Bích Đông

Chương 18: 18: “ấn Vào Tường Hôn Một Cái Là Được Rồi”



Từ từ, cô có phải nên tức giận hay không?

Anh lừa cô lâu như vậy? Nên tức giận.

Ngọc Điệm Thu hỏi anh: [Khi nào anh về nhà?]

Zaidan: [Ở nơi khác, đại khái là buổi sáng ngày mai.]

Thái độ này của anh, thêm Weibo Official đăng công văn lên thời gian cũng kịp đến gắt gao, rất khó làm cho người không sinh ra có phải là đặc biệt trốn cô hay không.

Càng là như vậy, Ngọc Điệm Thu càng nghi ngờ trong lòng anh có quỷ.

Nên không không phải là cố ý ngụy trang thư cô chứ? Giây tiếp theo cô lại phủ định suy đoán này.

Lục Trì Chi không thèm che giấu tính cách của mình, cán bản khinh thường thử người khác.

Thích hoặc không thích tất cả đều viết rõ ràng trên mặt anh.

Chắc là do cô nữ giả nam trang, Lục Trì Chi vì phối hợp với cô, cho nên mới không báo tình huống cho cô.

Nhưng mà, nếu cô cái gì cũng không làm cái gì cũng không hỏi, có thể làm anh cảm thấy cô không biết giận hay không? Địa vị gia đình sau này khả năng sẽ bị giáng cấp!

Ngọc Điệm Thu đang gõ vào khung chat: [Mấy giờ sáng ngày mai?]

Trạng thái gõ chữ của đối phương tạm dừng một giây.

Tiếp tục nhập vào.

Tạm dừng.

Tiếp tục nhập vào.

Đợi hai phút không sai biệt lắm.

Zaidan: [Khoảng 11 giờ.

Đến công ty trước lại về nhà.

Làm sao vậy?]

Ngọc Điệm Thu đã nhìn ra, anh rất rối rắm, nếu không thì không có khả năng gõ chữ đứt quãng lâu như vậy.

Cô trả lời: [Gặp ở công ty.]

Câu này rất có tính tuyên chiến, bên trong giống như câu nói: “Tan học cậu đừng đi.”

Trang viên trà, ở trong phòng.

“Em gái Chiếu Trúc náo loạn với cậu à?” Lâm Bỉ Khâu vui sướng khi người gặp hoạ: “Cũng đúng, đổi thành tôi bị lừa lâu như vậy, tôi sẽ cảm thấy cậu sợ tôi có ý đồ với tiền của cậu, cố ý giả nghèo.”

Lục Trì Chi nhấp một ngụm trà: “Sẽ không náo, cô ấy là một cô gái thông minh đại thể.

Hơn nữa cô ấy biết tình huống của tôi.”

“Biết cậu là thiếu gia nhà giàu, vậy cô ấy biết cậu là người thừa kế của tập đoàn Lục thị, biết trên danh nghĩa của cậu có mấy công ty hay không?” Lâm Bỉ Khâu tấm tắc nói: “Bộ dáng cậu lừa mình dối người đẹp trai ngây người.”

Lục Trì Chi buông chén trà: “Cút.”

“Tôi mà cút chỉ sợ cậu không trị được chuyện này.” Vẻ mặt Lâm Bỉ Khâu giống như lão đạo kinh nghiệm: “Tôi cho cậu một chủ ý, đảm bảo có thể dỗ được em gái Chiếu Trúc, cậu không trừ tiền thưởng cuối năm của tôi, thế nào?”

Lục Trì Chi: “Thành giao.”

Anh đồng ý quá nhanh, Lâm Bỉ Khâu cảm thấy mệt.

“Chi chiêu, hiện tại.” Lục Trì Chi thúc giục.

Lâm Bỉ Khâu quẹt mũi, cười đến đê tiện: “Tôi cũng có chút ngại nói.”

Lục Trì Chi: “Nói.”

“Ấn vào tường hôn một chút là tốt rồi.”

“…”

“Thật đấy, cậu đừng không tin, tôi đã dùng biện pháp này dỗ được bạn gái cũ của tôi đấy.”

“Đều bị cậu dỗ thành bạn gái cũ rồi.” Lục Trì Chi khịt mũi coi thường: “Tôi không cần phải làm vậy.”

“Mẹ!”

Nhìn thấy Lâm Bỉ Khâu mặt xám mày tro đi ra ngoài, Lão Chu đi vào phòng, đứng ở một bên không dám lên tiếng.

“Ngồi đi.” Lục Trì Chi rót một ly trà cho ông ta, hỏi: “Có chuyện gì?”

Lão Chu là một lão tổng một đài phát sóng trực tiếp đươi trướng tập đoàn Lục Thị: “Là về vấn đề rút thăm trúng thưởng ở bên đài.”

Tuy rằng Lục Trì Chi ngày thường mặc kệ nghiệp vụ cũng không xã giao, nhưng chuyện này là anh tự mình đánh tiếng, Lão Chu không dám tuỳ ý xử lý.

Ông ta chần chừ nói: “Cậu xem, muốn công khai việc đó ra không? Đương nhiên, nếu cậu không muốn, chúng tôi không thèm để ý cũng được.

Dù sao cũng không tổn hại ích lợi của bất cứ ai, cũng không tồn tại sự ảnh hưởng đến độ tin cậy của nhà đài.

Ông già này quá biết nói mát.

Lục Trì Chi cười nhạo một tiếng: “Ông trực tiếp công bố chân tướng.

Chuyện này nói ra rất mất mặt à?”

Ông chủ “mở một acc” dỗ bạn gái vui vẻ, nói mất mặt thì không mất mặt, chỉ là có chút hủy hoại hình tượng cao lãnh của đại thiếu gia Lục Thị.

Nhưng nếu không nói, ảnh hưởng độ tin tưởng của nhà đài.

Lão Chu sớm đã nghĩ ra phương án ứng đối, cho anh một bậc thang đi xuống: “Thí nghiệm hôm đó, số điện thoại của Ngọc Điệm Thu tiểu thư bị chọn nhầm thành người dùng thí nghiệm, chuẩn xác bị đẩy vào một trong bảy phòng phát sóng trực tiếp được điều chỉnh.

Việc này là lỗi sai của chúng tôi.”

Thí nghiệm gõ sai số điện thoại của người dùng, mà không phải ông chủ dùng số điện thoại của bạn gái tặng lễ vật cho cô ấy.

Nói như vậy trình độ rất lớn có thể bảo vệ được ước nguyện ban đầu khi Lục Trì Chi làm chuyện này.

Bản thân anh chính là vì để Ngọc Điệm Thu tin tưởng vận khí của chính mình rất tốt, mới đánh tiếng với Lão Chu.

Từ rút thăm trúng thưởng đến điện khí than ở nhà, trục trặc thang máy, thời tiết ác liệt, trong cuộc sống vẫn có những thứ ngoài ý muốn nhỏ xảy ra, mỗi lần đều được anh giải quyết trước tiên.

Nhưng Ngọc Điệm Thu không biết.

Thật ra cô căn bản không phải xui xẻo, chỉ là cô thành danh lúc niên thiếu, bị nâng lên quá cao, rơi quá tàn nhẫn, tâm tình uể oải rồi liều mạng che giấu, phóng đại những vấn đề mà người bình thường cũng sẽ gặp phải, dùng vận khí để nói thôi.

Lục Trì Chi đi theo bậc thang hạ xuống: “Số hiệu nội bộ của các ông sai sót, còn không biết xấu hổ mà nói.”

Đại thiếu gia đây là tiếp thu ý kiến của ông ta.

Lão Chu cười hớn hở: “Là sơ suất của chúng tôi.

Còn có ID Tạc Tạc kia bị ngộ nhận là tài khoản Official, cũng không hạn lưu BUG, chúng tôi cũng sẽ nhanh chóng sửa chữa.”

Lục Trì Chi gật đầu: “Sửa đi.” Dù sao cô cũng sẽ không chơi lại.

Lão Chu đi rồi, Lục Trì Chi gọi cho trợ lý, bắt được điện thoại của Ngọc Điệm Thu và thương gia hợp tác: “Về việc hợp đồng của Tạc Tạc bên mia, nên bồi thường như thế nào tôi sẽ phụ trách, không cần lại kinh động đến cô ấy.”

“Tiểu Lục tổng nói gì vậy, đều là chúng thuộc hạ không hiểu chuyện, không biết là người của anh tạo ra hiểu lầm.

Nếu là bạn gái của anh, đó chính là người một nhà.

Hơn nữa bản thân tôi cũng rất thích Tạc Tạc, sao có thể để cô ấy bồi thường.”

“Cảm ơn.”

Cúp điện thoại, Lục Trì Chi nói với trợ lý: “Cậu lên tiếng kêu gọi với giám đốc Trần, có đơn đặt hàng thích hợp ưu tiên đề cử cho n Khang, hoàn trả ân tình còn thiếu.”

“Được, anh Trì Chi.”

Giải quyết xong những việc này, Lục Trì Chi xoa xoa thái dương, có chút đau đầu.

Kế tiếp mới là chuyện lớn.

Anh mặc áo khoác vào: “Đi thôi, chúng ta về công ty.”

Ngọc Điệm Thu rảnh rỗi ngồi ở cửa thang máy chờ.

Đinh…

Cửa thang máy mở ra, một thân ảnh cao gầy xuất hiện trong tầm nhìn của cô.

Đồng hành với Lục Trì Chi còn có vài vị cổ đông của công ty, Lão Bạch cũng ở trong đó.

Anh vẫn mặc một thân đen cool ngầu, chẳng qua một thân hôm nay tương đối thương vụ, bên ngoài áo sơ mi khoác một chiếc áo gió, ổn trọng hơn so với ngày thường ở nhà.

Nhìn thấy cô, biểu tình của Lục Trì Chi đọng lại trong nháy mắt.

Chỉ là một giây đối diện ngắn ngủi, cổ đông bên cạnh khôn khéo đã nhận ra không giống bình thường, nói rằng có việc bận nên đi trước, thoát khỏi hiện trường.

Lão Bạch cũng giống như phía sau có quỷ mà chạy xa, nói với một cổ đông bên người: “Lục thiếu gia phải bị chế tài, gần đây cẩn thận một chút đừng đi trêu chọc cậu ta.”

“Chúng ta ở trên mạng làm chống lưng cho cô bé kia sao? Nhìn cũng không giống người có thể chịu được vị đại thiếu gia này.”

“Ai ăn ai khó mà nói, dù sao mấy ngày nay đi đường vòng đi.”

“Đi cùng anh.” Ngọc Điệm Thu bị Lục Trì Chi kéo vào văn phòng.

Văn phòng này cô đã đến, lúc đến là đúng lúc đưa văn kiện đến đây.

Ngọc Điệm Thu không có tâm tư tham quan văn phòng xa hoa, đi thẳng vào vấn đề: “Vì sao anh gạt em?” Những lời này, cô đã tập luyện vô số lần.

Cô muốn hiệu quả đã là nghiêm túc rồi, lại không thể tổn hại khí chất tươi mát của cô.

Lục Trì Chi duỗi tay, lòng bàn tay nâng cằm cô lên, con ngươi xinh đẹp nhìn cô chăm chú: “Em đây là đang tức giận sao? Em gái.”

Ngọc Điệm Thu không nhúc nhích, ý đồ muốn dùng ánh mắt giết chết anh.

Lục Trì Chi như là căn bản không sợ ánh mắt này của cô, niết gương mặt cô, hành vi càng thêm ác liệt phóng đãng: “Còn không phải sợ tiểu diễn tinh* nào đó bị dọa chạy.

Đã nói trước đó rồi, cách anh theo đuổi em rất khoa trương.”

(*: Người thích diễn xuất trong cuộc sống.)

“…”

“Em hôm nay là đến để từ chức.” Ngọc Điệm Thu cho anh một đòn chí mạng.

Lục Trì Chi thu tay lại, giương mắt nhẹ nhàng nói: “Anh không đồng ý.”

“Em đã gửi báo cáo từ chức cho giám đốc.” Đây là sự thật.

Lục Trì Chi nhíu mày: “Vì sao?” Anh biết nguyên nhân tuyệt đối không phải giống như Lâm Bỉ Khâu nói, chẳng qua tư duy của cô bé rất rộng, làm người khác rất khó mà đoán được tâm tư nhỏ của cô.

“Anh không sợ bị người khác nói xấu sao? Nói là sử dụng quy tắc ngầm gì đó.”

Nhóm ông chủ đều rất bận tâm đến thanh danh, sẽ không tìm nữ công nhân hay thuộc hạ làm đối tượng.

Lục Trì Chi loại này chính là một đại thiếu gia như mèo nhỏ ngây thơ, truyền ra ngoài tổn hại danh dự của anh.

“Anh quy tắc ngầm với em?” Lục Trì Chi hỏi.

“Không.” Cô ước gì anh quy tắc ngầm với cô.

“Nói đi là đi, cũng không thương lượng với anh.” Lục Trì Chi rất tức giận: “Làm sao em mới bằng lòng ở lại? Hay là anh thoái vị cho em làm bà chủ nhé?”

Thanh tuyến của anh thiên lạnh, giống như cái châm bọc băng.

Ngày hôm qua ngọt ngọt ngào ngào, hôm nay đã bị đánh về nguyên hình.

Hơn nữa cô đây cũng là suy xét cho anh mà!

Ngọc Điệm Thu rất ủy khuất: “Không cần.”

Lục Trì Chi nhìn chằm chằm cô: “Vợ của ông chủ?”

Cô ngẩng đầu: “Có thể chứ?”

“Vì sao lại không thể?”

“Ý của em là…” cô cúi đầu, vành tai đã nổi lên một mảnh đỏ nhạt.

Lục Trì Chi bóp cằm cô, nâng mặt cô lên: “Đổi ý?” Anh hoà hoãn ngữ khí lại: “Moah Moah, nói đi.”

… Làm sao lại đột nhiên gọi nhũ danh của cô!

Cằm bị bóp, Ngọc Điệm Thu bị bắt nhìn thẳng anh: “Chúng ta như vậy không tốt.”

Lục Trì Chi rũ mắt: “Loại không tốt nào?”

Bị anh nhìn chằm chằm như vậy, cô lại thành kẻ ngốc nói năng lộn xộn: “Dù sao chính là không tốt.”

“Vậy được, em muốn chạy anh không ngăn cản.” Lục Trì Chi buông cô ra, ngữ khí đột nhiên trở nên bình tĩnh: “Nhưng nếu em muốn tìm đến nơi làm việc thích hợp phát triển hơn Ất Trí, trừ phi ra nước ngoài.

Thời gian thử việc của em còn có hai ngày cuối cùng, nghĩ cho kỹ.”

Anh thay đổi một loại phương thức nói chuyện với cô.

Đầu óc của Ngọc Điệm Thu thanh tỉnh trong nháy mắt.

Anh nói không sai, Ất Trí là công ty tốt nhất trong nước, đổi đến công ty khác không có khả năng thích hợp với cô hơn công ty này.

Chính là cô muốn cùng anh tình chàng ý thiếp, không muốn lén lút!

Ngọc Điệm Thu quat người đi không nhìn anh, thái độ kiên định: “Trước kia em muốn làm một tác giả truyện cười, sau đó lại suy xét đến ước mơ khác.” Lấy cớ này rất hoàn mỹ.

Lục Trì Chi nhéo mặt cô: “Thay đổi ước mơ của em một chút.”

Cô vẫn không quay đầu lại: “Em muốn trở thành một nghệ thuật gia gột rửa tâm linh.”

“Quyết tâm muốn đi phải không?”

Ngọc Điệm Thu: “Đúng.”

“Được.”

Được?

Vì sao rõ ràng là chính cô muốn chạy, lúc anh không hề giữ lại nội tâm lại có một chút mất mát như vậy?

Ngọc Điệm Thu lén nhìn anh một cái, xoay người đi đến cửa văn phòng.

Cô cố ý đi rất chậm.

Lục Trì Chi không mở miệng giữ lại nữa.

“…”

Cô bước đi nhanh hơn.

Cánh tay đột nhiên bị bắt lại, người đàn ông phía sau dùng sức kéo lại.

“Ài?…” Không kịp phản ứng lại, Lục Trì Chi ôm eo cô.

Quay nhanh một cái, cô bị đè lên phía sau cửa, cái ót nặng nề đặt trên lòng bàn tay anh.

Giây tiếp theo, bên gáy có một cảm giác mềm ấm dán lên

Ừm??

Đây là cái gì???

Làn da trên cổ khẽ bị cắn xuống, cả người Ngọc Điệm Thu cứng đờ, xương cũng tê dại một trận.

Đây là…

Miệng của Lục Trì Chi!.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.