Bích Đào Tại Lân Gia

Chương 8



Tiểu thư Tri phủ nhàn nhạt nhìn ta: “Ngươi chính là Lý Bích Đào.”

Ta đáp: “Ta chính là Cố Lý thị, tiểu thư tìm phu quân ta có chuyện gì?”

Tiểu thư lập tức đỏ hoe mắt, nàng nghiến răng nghiến lợi hỏi ta: “Ngươi dựa vào đâu mà lấy chàng ấy!”

Ta nói: “Ta muốn tìm chàng ấy sinh con, chàng ấy liền sai người đến hỏi cưới, nào có dựa vào đâu.”

Tiểu thư nói: “Ngươi không biết xấu hổ!”

Ta cạn lời. Như vậy mà là không biết xấu hổ sao? Những chuyện không biết xấu hổ hơn còn làm hàng ngày. Ta không để ý đến nàng, quay người làm việc của mình, cửa cũng mở, nàng muốn vào thì vào, muốn đi thì đi.

Tiểu thư khóc trước cửa nhà ta, ta thì cắt áo trong sân. Ta cũng đã quen với vóc dáng của hắn, vai rộng bao nhiêu, chân dài bao nhiêu, ta dùng tay ước lượng, dài rộng không chênh lệch bao nhiêu.

Tiểu thư cứ nhìn ta cắt áo, nhìn một lúc lại khóc, lòng ta có chút mềm yếu, ta nói: “Tiểu thư cũng đừng đứng đó, trời tối chàng ấy mới về, nếu người muốn đợi thì vào đợi.”

Nàng liền vào đợi, ngồi trong sân nhà ta, mắt nhìn khắp nơi, nhìn thư phòng của hắn đang mở cửa, nhìn quần áo của hắn phơi trên sào, nàng lại khóc.

Ta thở dài nói: “Phu quân ta cũng không tốt lắm, đôi khi chàng ấy đối xử với người khác khá thô lỗ, tính tình cũng không tốt lắm.”

Tiểu thư nói: “Ngươi hiểu gì chứ!”

Ta lại không muốn để ý đến nàng nữa, lo lắng cho phu quân của ta, còn nói ta hiểu gì chứ.

Ta cất vải đã cắt vào nhà, nhìn mặt trời, liền đến thư phòng của hắn lấy một tờ giấy vụn, đốt lửa nấu cơm.

Tiểu thư trợn tròn mắt: “Ngươi lấy chữ của chàng ấy đốt lửa?”

Ta nói: “Trong rổ còn nhiều lắm, không đốt lửa thì làm gì?”

Tiểu thư nói: “Ngươi có biết bên ngoài có bao nhiêu người bỏ tiền ra chỉ để xin một bức chữ của chàng ấy không?”

Xin thì xin, tay chàng ấy đâu có bị tàn phế. Ta thêu một chiếc khăn tay, bên ngoài cũng có bao nhiêu người xin đấy thôi.

Tiểu thư tức giận đứng dậy, cuối cùng cũng dẫn theo cô nha hoàn mắt cao hơn đầu kia bỏ đi.

Trời sắp tối, hắn dắt Đậu Hoàng về.

Ta còn chưa chất vấn hắn, hắn đã cau có mặt trước.

Hắn cau có vén áo ngồi xuống ghế, hỏi: “Tính tình ta không tốt sao?”

Ồ, thế này là gặp mặt rồi.

Ta liếc nhìn Đậu Hoàng đang kẹp đuôi trốn ở góc tường. Chẳng lẽ tính tình hắn tốt lắm sao, mặt vừa đen là chó cũng sợ.

Ta bày bát đũa lên bàn, hắn nói: “Trả lời trước đã.”

Ta nói: “Chàng muốn ăn thì ăn, không ăn thì tới Tri phủ mà ăn.”

Hắn mới có chút ngượng ngùng nói: “Ta chỉ tình cờ gặp nàng ta ở đầu cầu, ta còn chẳng nói chuyện với nàng ta.”

Hừ, không nói chuyện mà còn biết rõ ràng như vậy.

Hắn nhìn ta một lúc, cười nói: “Ta không thích nàng ta, một chút cũng không thích, Đào Nhi, trong lòng ta chỉ có nàng.”

Thật là một kẻ vô liêm sỉ.

Ta nói: “Mau đi rửa tay đi, thức ăn nguội hết rồi.”

Hắn cười hì hì tiến lại gần hỏi: “Ta khi nào đối xử thô lỗ với nàng?”

Ta trừng mắt hỏi: “Ta bảo chàng nhẹ tay một chút, chàng có từng nhẹ tay không?”

Hắn suy nghĩ một chút, ho khan một tiếng nói: “Không.”

Ta lại hỏi: “Ta bảo chàng dừng lại, chàng có từng dừng lại không?”

Hắn đỏ mặt nóng tai, nói: “Không.”

Ta chống nạnh hỏi: “Chàng không thô lỗ thì là gì? Chẳng lẽ ta còn đổ oan chàng sao!”

Hắn mặt dày nói: “Phu quân sai rồi, là phu quân thô lỗ, tối nay phu quân sẽ sửa.”

Đêm đến, ta nằm quay lưng lại, hắn liền mặt dày mày dạn đến làm nũng: “Đào Nhi, nàng không kiểm tra hiệu quả sửa đổi của phu quân sao?”

Hiệu quả gì chứ.

Hắn mồ hôi nhễ nhại ôm ta vào lòng, lười biếng nằm trên gối, mới có chút dịu dàng, hắn nói: “Về sau không được tùy tiện mở cửa, ta không yên tâm.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.