Ta quay đầu nhìn lại, tên quỷ c h ế t tiệt kia mặc quần áo gấm vóc, cưỡi ngựa ngẩng cao đầu, một đám người đi theo phía sau, dáng vẻ làm quan to.
Hắn xuống ngựa đi về phía ta, giật lấy bức thư của Sái Tiên Sinh, kéo ta dậy, lạnh lùng nói: “Ngây ra đó làm gì, về nhà!”
Ta bị hắn kéo về nhà, một đám người phía sau hắn chen chúc ở cửa viện.
Hắn đóng cửa viện, kéo ta về phòng.
Trong lòng ta rất ấm ức.
Ta nói: “Chàng đỗ Thám hoa lang, thăng quan tiến chức như diều gặp gió, ta chỉ là một cô nương thêu hoa, sao xứng với chàng, đã không xứng thì chúng ta hòa ly.”
Ta nói: “Chàng danh tiếng phong lưu khắp kinh thành, công chúa muốn gả cho chàng, tiểu thư muốn gả cho chàng, chàng còn lưu luyến chốn lầu xanh, tiền đồ của chàng vô lượng, ta không làm lỡ dở chàng, dứt khoát hòa ly đi.”
Ta nói: “Ta một năm không có con, chàng sớm đã muốn bỏ vợ, đợi một năm này, chỉ là để bảo vệ thanh danh của công chúa, ta cũng không để chàng đợi, chúng ta bây giờ hòa ly ha.”
Ta nói với hắn những lời này, hắn không hề nghiêm túc lắng nghe.
Hắn đi ra sân nhìn Đậu Hoàng, còn xoa đầu Đậu Hoàng, lại lấy nước rửa mặt rửa tay.
Cuối cùng mới đi vào cửa, đóng cửa cài then, c ởi thắt lưng cởi áo.
Hắn c ởi thắt lưng, cởi y phục, từng bước từng bước đi về phía ta.
Sắc mặt u ám trên mặt hắn làm ta sợ hãi liên tục lùi về sau.
Hắn túm lấy ta ném lên giường, ta còn chưa kịp giãy giụa hai cái, hắn đã đè chặt chân ta, khống chế tay ta.
Hắn nhanh chóng xé toạc dây váy của ta, bình tĩnh nói: “Kêu to lên một chút, để cho người ngoài nghe thấy.”
Ta đành cắn chặt môi không lên tiếng.
Hắn nói: “Lý Bích Đào, giờ nàng thật có bản lĩnh, ta ở kinh thành hao hết tâm trí xoay sở thoát thân, nàng còn muốn hòa ly với ta?”
“Ta không ngừng nghỉ trở về đón nàng nhậm chức, để nàng làm quan phu nhân, để người ta hầu hạ nàng, nàng còn muốn hòa ly với ta?”
“Không phải nàng muốn sinh con sao, sinh, ta mặc kệ nàng mười bảy hay mười tám, tám mươi tuổi cũng phải sinh cho ta!”
Hắn mời Triệu Ảnh Thăng về nhà.
Hắn bày tiệc rượu, mời Ảnh Thăng ngồi ghế trên, Ảnh Thăng cau mày lạnh lùng hỏi: “Cố đại nhân đây là ý gì?”
Hắn bái dài ba cái với Ảnh Thăng: “Một là cảm tạ Ảnh Thăng đã đánh mắng; hai là cảm tạ Ảnh Thăng đã thay vợ ta lên tiếng; ba là cảm tạ Ảnh Thăng gặp nạn không bỏ rơi.”
Ta nghe mà đầy bụng không hiểu, Ảnh Thăng cũng lộ vẻ nghi ngờ.
Hắn mỉm cười, chậm rãi nói.
Hắn nói Hoàng thượng nhắc đến vợ hắn, chính là ngầm có ý uy hiếp, hắn bất đắc dĩ, giả vờ nhắc đến chuyện bỏ vợ, chính là kế hoãn binh. Hắn lại cố ý làm ra vẻ ph óng đãng, để công chúa chán ghét.
Hắn nói Ảnh Thăng cùng hắn mười năm đèn sách, hiểu rõ tình cảm như huynh đệ, lại bản tính lương thiện không có mưu mô, lừa được Ảnh Thăng mới lừa được người khác, Ảnh Thăng lại không hề hay biết, mắng hắn giữa đường, nói hắn lòng lang dạ sói bạc tình bạc nghĩa, nói hắn một khi đắc chí liền quên người vợ tào khang.
Hắn ấm ức nói với ta: “Ảnh Thăng mắng rất dữ, trong lúc nóng nảy còn động thủ đánh ta, đánh ta mắt sưng đầu bầm.”
Ảnh Thăng đỏ mặt: “Ta nào biết ngươi giả vờ đâu, vậy sau đó Ngự sử tấu ngươi tư thông kỹ nữ, hại ngươi bị đánh giữa triều còn mất chức mất sủng, cũng là giả sao?”
Vẻ ngoài hắn vẫn thản nhiên như mây gió, dịu dàng nhìn ta nói: “Đào Nhi, lại rót cho vi phu một chén.”
Ta liền rót cho hắn một chén.
Hắn nâng chén uống cạn, cười có chút đắc ý: “Tất nhiên là giả, công chúa vì vậy mà sinh hận, không còn dây dưa với ta nữa. Ta mất chức mất sủng, trong nhà nhất thời lạnh lẽo, chỉ có tên ngốc Ảnh Thăng này, mặt lạnh đến tận cửa, giúp ta mời đại phu chữa thương, thay ta cầu xin khắp nơi.”
Ảnh Thăng tức giận nói: “Khổ nhục kế của ngươi đủ tàn nhẫn đấy.”
Ta đỏ hoe mắt, trong lòng vừa tức vừa hận, ta đưa tay vặn cánh tay hắn nhưng lại đau đến không dùng được sức.