Quả nhiên tài tử không trêu chọc tiểu thư thì cũng trêu chọc kỹ nữ.
Ta đi vào nhà, nhìn hắn qua cửa sổ.
Trăng lên, đêm thu se lạnh, hắn vẫn quỳ, Đậu Hoàng cũng mệt mỏi, nằm trên đất nhìn hắn quỳ.
Ta đi đến sau hắn hỏi: “Quỳ có thoải mái không?”
Hắn nói: “Nghĩ đến chuyện nương tử hết giận, quỳ cũng thoải mái.”
Ta thở dài nói: “Ta buồn ngủ rồi, chàng đứng lên đi.”
Hắn mới đứng dậy, xoa xoa đầu gối thở dài.
Nằm trên giường, ta mới biết hắn căn bản không quỳ thoải mái, nửa đêm hai bàn tay không ngừng nghỉ, véo véo bóp bóp, cả người cọ loạn xạ.
Ta nghiến răng nghiến lợi nói: “Cố Lân, sau này nếu chàng dám phụ ta, ta chắc chắn sẽ rời xa chàng.”
Hắn liên tục hôn ta: “Không dám không dám, phu quân c h ế t cũng không phụ nàng.”
Ta sớm nên biết, lời nói trên gối sao có thể tin.
Tháng Chạp năm ngoái hắn rời nhà, trước khi đi ngàn vạn lần không nỡ, nắm tay ta đi gõ cửa nhà hàng xóm: “Tại hạ sắp lên kinh, thê tử còn trẻ, mong mọi người thường xuyên giúp đỡ, khi Cố Lân trở về, chắc chắn sẽ vô cùng biết ơn.”
Giờ lại đến tháng Chạp, tin hắn đỗ thám hoa đã truyền đến hơn nửa năm nhưng vẫn không thấy người, cũng không có thư từ.
Ánh mắt hàng xóm nhìn ta, cũng từ ngưỡng mộ chuyển sang thương hại.
Hồi đó chuyện Cố đỗ giải Nguyên lang quỳ bàn giặt đồ vào đêm trăng truyền khắp thành, người người đều nói ta là nữ nhân dữ dằn nhưng người người đều nói ta có phúc.
Giờ đây người người chỉ trỏ sau lưng, nói phu quân ta giờ đã đỗ Thám hoa lang, mắt hoa mày liễu, sao còn nhớ đến người vợ quê mùa như ta, sao còn nhớ đến cô nương thêu hoa như ta.
Ta ngày ngày đóng cửa cài then, mặc kệ lời đồn, chỉ an phận chờ hắn trở về. Đến lúc đó nghe hắn nói thế nào, nói hợp lý thì ngủ giường, nói không hợp lý thì quỳ bàn giặt đồ.
Nhưng hắn vẫn không về.
Cuối năm Triệu Ảnh Thăng về quê bái lạy cha mẹ, ta đến Hợp Giang đình tìm hắn. Ta cười hỏi: “Ảnh Thăng có tin tức gì về phu quân ta không, ta nghe nói chàng ấy đỗ Thám hoa lang nhưng công vụ bận rộn, đến giờ vẫn chưa về quê.”
Triệu Ảnh Thăng ánh mắt né tránh, ấp úng.
Hắn nói: “Tẩu phu nhân, có một số chuyện, tại hạ không biết nên nói hay không.”
Ta vẫn cười nói: “Nói đi.”
Hắn nói, phu quân ta đến kinh thành, xuân vi thi đỗ hội Nguyên, điện thí cũng hẳn là đệ nhất. Nhưng hoàng thượng nói hắn tuổi còn trẻ đã tam nguyên cập đệ, sợ tăng thêm tính kiêu ngạo của tuổi trẻ nên hạ thẳng chức Trạng nguyên xuống Thám hoa lang. (Tam Nguyên Cập Đệ tuy cũng là thi Hương, thi Hội, thi Đình trong phạm vi cùng một tên gọi, nhưng đó là ở ba cuộc thi lớn, trong đó thi Hương và thi Hội trên căn bản là cách nhau vài năm, thậm chí trong phần thi Hương, thi Hội có thể đã từng thi rớt, đợi qua vài năm thi lại, trúng hạng Nhất thì cũng được gọi là “Tam Nguyên Cập Đệ”)
Nhưng việc hạ chức này không giảm danh tiếng của hắn, ngược lại còn tăng thêm khí thế. Khi cưỡi ngựa du ngoạn trên phố, Trạng nguyên tuổi cao, Bảng nhãn chất phác, cả đoàn người chỉ có hắn là diêm dúa. Đi một vòng, hoa rơi đầy người, phong lưu vô hạn.
Lúc đó có mấy vị Trung đường trong kinh tranh nhau kén hắn làm con rể, các tiểu thư càng tặng khăn thơm túi thêu thành từng rổ. Sau đó trong tiệc Quỳnh Lâm, công chúa nhìn qua rèm, muốn triệu hắn làm phò mã, mới ngăn chặn được phong trào tranh giành con rể trong triều.
Công chúa đó là con gái ruột của hoàng hậu, thân phận tôn quý, từ nhỏ đã được nuông chiều. Hoàng thượng triệu hắn đến hỏi, hắn nói hắn có vợ ở nhà. Hoàng thượng nói, chỉ là một cô thêu hoa, ái khanh cần cân nhắc cẩn thận.