Bí Thư Trùng Sinh

Chương 48: Làm người phải hiểu có lúc yếu thế



– Một chai Kim Đỉnh Lão Điếu hơn năm mươi đồng, cậu giữ đi, biết đâu sau này sẽ có tác dụng lớn.

Bố của Y Phong nở nụ cười, sau đó lấy từ trong tủ rượu ra một chai rượu được đóng gói đơn giản nói.

Một chai Kim Đỉnh Lão Điếu có giá hơn năm mươi đồng, lúc này tiền lương của Vương Tử Quân chỉ là vài trăm đồng, như vậy rõ ràng đó là một chai rượu xa xỉ. Nhưng Trần Hạo vốn có chút tức giận, bây giờ vừa nghe nói như vậy thì lại lên tiếng:

– Chú Y, cái này tính là gì, đầu tuần đội chúng cháu liên hoan, đại đội trưởng chuyển đến một thùng Mao Đài để cho anh em uống thoải mái. Hì hì, kết quả là tất cả đều uống đến mức người ngã ngựa đổ, toàn quân bị diệt.

Trần Hạo hăng say khoe khoang, bố của hắn ở bên cạnh lại thầm quan sát Vương Tử Quân, tiểu tử này có độ tuổi ngang bằng với con mình, ánh mắt nhìn thẳng khó thể bắt bẻ. Tên kia dáng người cao ráo, gương mặt khỏe mạnh, tóc đen bóng, áo sơ mi trắng và quần tây xanh, thật sự bùng ra khí chất bức người.

Lại nhìn về phía Y Phong đang bận rộn trong nhà bếp cách một lớp cửa kính, cô bé mặc trang phục mỏng, trên cổ là một cái khăn lụa màu tím rất đẹp, bộ dạng duyên dáng yêu kiều, cơ thể trang nhã, nhìn qua giống như một con hồ ly xinh đẹp, cũng có chút quyến rũ và xảo quyệt. Nhưng một cô gái không những xinh đẹp thấu hiểu lòng người mà còn nấu nướng rất ngon, đúng là hiếm có.

Bố của Trần Hạo nghĩ đến đây mà thầm đổ mồ hôi cho con trai, nhìn vào thái độ của Y Phong, sợ rằng con trai mình muốn có được Y Phong cũng không phải dễ dàng.

Lúc này Y Phong bưng thức ăn từ phòng bếp ra, thấy ba người kia đang trò chuyện vui vẻ trên bàn, Vương Tử Quân lại bị gạt ra ngoài, thế cho nên có chút tức giận, nàng cố ý bưng một ly nước đến trước mặt hắn rồi khách khí nói:

– Bí thư Vương, mời anh uống nước…

Ba chữ bí thư Vương vừa ra khỏi miệng thì ba người kia đang trò chuyện vui vẻ cũng ngây cả người, Trần Hạo trố mắt nhìn một lát, sau đó mới phục hồi tinh thần lại, hắn vỗ vai Vương Tử Quân, sau đó cười ha hả nói:

– Anh bạn, cái tên nghe rất hay, vừa thuận miệng, lại vừa may mắn.

Trần Hạo nói xong thì tiếp tục lên tiếng:

– Chú Y, khoảng thời gian trước trong huyện có làm một cuộc điều tra, chú đoán xem chỉ thị trấn huyện thành chúng ta có bao nhiêu người có tên là Huyện Trưởng không?

Bố của Y Phong và của Trần Hạo nghe nói như vậy thì mới kịp phản ứng, thầm than mình già rồi thật sự bị cái tên của người thanh niên kia hù dọa, cả hai còn chưa kịp mở miệng thì mẹ của Trần Hạo đã dùng giọng hứng thú dạt dào nói:

– Có bao nhiêu người? Nói đi!

– Chỉ tính riêng cái tên Huyện Trưởng đã có bốn mươi ba người.

Trần Hạo nhấp một hớp nước rồi tiếp tục:

– Lúc đó thiếu chút nữa chúng con đã cười lăn lộn, mẹ nói xem đám nông dân ngu muội kia nghĩ thế nào, không biết rằng đặt tên con là Huyện Trưởng, tưởng rằng như vậy sẽ được làm cha của chủ tịch huyện? Đúng là buồn cười, theo lời của vị cảnh sát hộ tịch, vị Huyện Trưởng tuổi cao nhất hiện đang làm việc trong một lò gạch.

Trần Hạo nói những lời trêu ghẹo làm cho mọi người cười ha hả, Y Phong ở bên cạnh nghe thấy vậy mà tức điên lên:

Nguồn tại http://Truyện FULL

– Trần Hạo, anh đã cười đủ chưa? Anh biết bí thư Vương làm gì không?

Vương Tử Quân thấy Y Phong nổi giận thì tranh thủ thời gian đứng lên cười cười, tỏ ý nói Y Phong không cần so đo, hắn không quan tâm. Y Phong nhìn vào mắt và thầm hiểu, thế nên cũng có chút cảm động, nàng chưa từng có cảm giác được một người đàn ông che chở, nàng không thể nào miêu tả được nó là thế nào, chỉ cảm thấy trong lòng rất vui vẻ.

– Anh bạn, tửu lượng thế nào?

Trần Hạo nhìn Vương Tử Quân, trên mặt có vẻ tản mạn và tùy ý, trong lòng ẩn giấu cảm giác khinh thường và khiêu khích.

Trước khi trọng sinh thì tửu lượng của Vương Tử Quân cũng không cao, bây giờ sống lại thì tửu lượng khá tốt, thường có thể ngồi cùng bàn uống đến đỏ mặt tía tai, đối với hắn thì bây giờ uống rượu như uống nước lạnh, ngoài căng bụng thì mất hết cảm giác.

– À, trừ khi bất đắc dĩ, tôi thật sự không thích uống rượu.

Vương Tử Quân bị Trần Hạo trêu đùa khích tướng, hắn lại vẫn nói năng cực kỳ thận trọng, trừ khi bị hỏi, nếu không chỉ lẳng lặn ngồi đó không nói nhiều.

Trần Hạo thầm không cho là đúng, hắn cười thầm mình trông gà hóa cuốc, đối phó với một tên nông dân quê mùa dưới xã như thế này, mình cần gì phải chuyện bé xé ra to?

– Chú Ý, bố, nếu không chúng ta bắt đầu trước nhé?

Trần Hạo nhìn chiếc đồng hồ treo tường trong nhà Y Phong, sau đó thử thăm dò.

Trần Hạo cũng không phải hỏi bố mình, chủ yếu là hỏi bố Y Phong, lúc này bố Y Phong trầm ngâm một lát rồi nói:

– Đợi lát nữa đi, Nhị thúc của cậu bận rộn, chúng ta chờ cậu ấy thêm nửa giờ, đến đây cùng uống cho vui.

Lúc mọi người đang nói chuyện thì Y Phong từ phòng bếp bưng ra một nồi canh, lại đặt xuống trước mặt Vương Tử Quân.

Nồi canh này được Y Phong nấu nướng rất tỉ mỉ, rau được ngâm kỹ, cắt nhỏ, nước dùng có cây hoa tiêu, hương hồi, thìa là, cây quế, gừng; bên trong còn có lạc nấu mềm, nếu bỏ vào miệng sẽ cảm thấy mặn ngọt vừa phải, ngon hơn người ta bán bên ngoài rất nhiều. Mẹ của Trần Hạo ở bên cạnh cũng mở miệng khen:

– Ôi, Tiểu Phong, cháu đúng là khéo tay giỏi nấu nướng, đây là món canh đậu ngon nhất mà trước nay dì từng được thấy.

Trần Hạo khen thưởng tay nghề của Y Phong không thôi, mặt như một đóa hoa.

– Chú, chú của cháu đã đồng ý rồi, sẽ nhanh chóng tác động giúp Y Phong, để xem có thể đưa cô ấy về một đơn vị tốt không, chú của cháu là anh em thân thiết với trưởng phòng giáo dục huyện!

Trần Hạo nói, giống như lúc này mới thấy nơi đây còn một Vương Tử Quân, hắn khẽ hỏi:

– Này cậu, cậu công tác ở đâu?

Vương Tử Quân dùng giọng nhàn nhạt đáp:

– Xã Tây Hà Tử!

– Tôi có một người quen ở xã Tây Hà Tử, cậu có biết Tào Quế Sinh không? Đó là bạn học của tôi.

Tào Quế Sinh? Vương Tử Quân thầm suy xét cẩn thận, còn không biết Tào Quế Sinh rốt cuộc là thần thánh phương nào:

– Tôi không biết.

– Cậu không biết cả Tào Quế Sinh? Cậu à, không phải tôi nói cậu, cậu công tác ở xã Tây Hà Tử thế nào vậy? Tôi cho cậu biết, bạn học của tôi là tài xế cho chủ tịch xã Tây Hà Tử, là lái xe chuyên trách!

Trần Hạo nói xong thì bày ra tư thái không biết mệt nói:

– Biết cái gì là lái xe chuyên trách không? Chính là người ở bên cạnh lãnh đạo, không thể coi thường.

“Lái xe? Không phải là Tiểu Tào sao?”

– À, tôi nhớ ra rồi, anh nói đến Tiểu Tào sao?

Vương Tử Quân nhìn Trần Hạo đang giương nanh múa vuốt mà cười ha hả nói.

– Tiểu Tào? Cậu này, sao cậu có thể há miệng gọi Tiểu Tào cho được? Nếu cậu phát triển công tác ở dưới xã phải biết an phận một chút, phải gọi là anh Tào, hiểu không?

“Để mình gọi là anh Tào, Tiểu Tào dám đồng ý sao?”

Vương Tử Quân nghĩ lại bộ dạng của Tiểu Tào mà thầm nở nụ cười.

– Tiểu Vương, tôi cũng không muốn nói ra lời này, thế nhưng là một người trưởng bối, tôi cảm thấy nên nhắc nhở cậu. Vừa rồi Trần Hạo nói rất đúng, cậu còn trẻ, nên học cách an phận ẩn giấu, đây là lời vàng ngọc, sau này ăn phải quả đắng thì cậu sẽ hiểu!

Chú Y cũng không cho là đúng, cũng mất hứng, dù đã loại bỏ Vương Tử Quân là nhân tuyển con rể của mình, nhưng lão vẫn không quen nhìn những người thanh niên bốc đồng.

Vương Tử Quân lẳng lặng ngồi đó, hắn cảm thấy nói chuyện với Trần Hạo cũng không có ý nghĩa, nếu không phải bên trong còn Y Phong đang bận rộn, hắn đã sớm đứng lên bỏ đi. Khi thấy chú Y tỏ ra chán nản với mình, hắn cuối cùng cũng không ngồi nổi nữa, phải đứng lên nói:

– Chú Y, cám ơn chú khoản đãi, cháu còn phải bắt xe, xin cáo từ trước.

– Tiểu Vương, tôi cũng không giữ cậu, sau này có rảnh nhớ đến nhà chơi.

Chú Y nở nụ cười, câu nói nghe qua là biết lời khách sáo.

Y Phong thấy động tĩnh như vậy thì từ nhà bếp chạy ra, nàng thấy Vương Tử Quân xoay người muốn đi, chợt cảm thấy trái tim bị ai bóp chặt, nàng hoảng hốt đi đến trước mặt hắn nói:

– Bí thư Vương, tôi tiễn anh!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.