Bí Thư Trùng Sinh

Chương 44: Nghe anh nói vài lời thật sự nâng cao tri thức



Triệu Liên Sinh nằm trên giường không chút thú vị, vẻ mặt có chút lười nhác, mà Vương Lục Thuận cũng cảm thấy có chút bức bối. Lý Nguyên Ý này đúng là loại chết tiệt, có lẽ tối qua uống quá nhiều rồi lại lên ngựa, dám bắt Triệu đại ca phải chờ, lúc sau đến thì sợ rằng sẽ bị lãnh đạo nhìn bằng ánh mắt khác, cũng đừng trách người khác.

Khi người ta càng sốt ruột thì điện thoại càng yên ắng, cũng không phát ra tiếng chuông quen thuộc…

Vương Lục Thuận nhìn Triệu Liên Sinh nằm trên giường không nói gì, hắn biết Triệu đại ca đã tức giận. Lý Nguyên Ý này đúng là loại chó má, bình thường nói hướng đông sẽ không dám chạy sang hướng tây, bảo hắn đánh chó sẽ không đuổi gà, hôm nay bị làm sao vậy?

Vương Lục Thuận cũng không tiếp tục xin chỉ thị của Triệu Liên Sinh, hắn trực tiếp nhấc điện thoại lên, dùng giọng căm tức nói rằng nhanh chóng đi nghe điện thoại, thậm chí còn hô lên mười lần.

Ba mươi phút trôi qua, điện thoại vẫn im lìm như cũ, nếu như không phải nhấc điện thoại lên và những tiếng tút tút vẫng vang lên, sợ rằng Vương Lục Thuận còn nghi ngờ chiếc điện thoại này đã bị hỏng.

– Đại ca, có lẽ dưới xã quá náo loạn nên trưởng ban Lý còn đang bận rộn.

Vương Lục Thuận nóng lòng như lửa đốt, hắn rót một ly nước, sau đó mở miệng an ủi Triệu Liên Sinh.

Triệu Liên Sinh lúc này cũng không còn nằm, hắn ngồi dậy trên giường, khẽ vặn người, sau đó uống một hớp nước và thở dài nói:

– À, bây giờ sợ rằng đã có tin tức truyền lên trên, sợ rằng lãnh đạo tuyến huyện cũng bị kinh động rồi.

– Vâng, anh cứ đi nghỉ, dù trời sập thì cũng chỉ là Vương Tử Quân chèo chống mà thôi.

– Nghe nói món lẩu cá ở Giang Châu rất ngón, Lục Thuận, tối nay chúng ta đi ăn thử xem thế nào?

– Vâng, khi còn bé mẹ tôi có xem một quẻ, nói rằng che miệng ăn tứ phương, xem ra lời nói của vị thầy tướng số này đã ứng nghiệm. Anh xem, tôi đi theo lãnh đạo đi trị bệnh mà giống như khách đi du lịch vậy, chưa nói đến phương diện ăn uống, chỉ cần nghe ngài nói chuyện một buổi thì cũng nâng cao tri thức được biết bao lần.

Vương Lục Thuận nói những lời này làm cho Triệu Liên Sinh chợt vui vẻ:

– Tiểu tử cậu tâng bốc quá mức, tôi nào đến mức như vậy, cậu chỉ được cái khoa trương.

Vương Lục Thuận khẽ gãi đầu, hắn nhếch môi nở nụ cười. Nói thật, nếu nhìn từ phương diện hầu hạ lãnh đạo thì hắn thật sự là một nhân tài khó có được. Có một câu thế này, lời nói nghe âm, chiêng trống nghe thanh, nếu ở cùng lãnh đạo thì cũng không nên cứ mãi tuân theo, như vậy sẽ làm cho lãnh đạo sinh ra cảm giác không thú vị; anh cũng phải như kẻ gãi ngứa, vừa vặn nói gãi đúng chỗ ngứa, để lãnh đạo cảm thấy vui vẻ thoải mái, thế cho nên từng lời nói cử chỉ, từng chiêu từng thức đều phải chú ý.

Những năm qua Vương Lục Thuận giống như con giun ký sinh trong bụng Triệu Liên Sinh, cái gì nên nhỏ nhẹ, nên vỗ về, nên hò hét, nên miên man…Đều phải nắm rõ. Dù hắn đứng trước mặt Triệu Liên Sinh với tư thái còn kém hơn cả cháu nội, nhưng hắn là đứa cháu nội rất ẩn giấu, cũng rât có tôn nghiêm.

Thật ra Triệu Liên Sinh cũng hiểu Vương Lục Thuận luôn nói lời nịnh bợ mình, nhưng hắn cảm thấy đối phương như vậy thì mình cũng thoải mái, vì thế hễ có cơ hội đi công tác bên ngoài đều đưa Vương Lục Thuận theo bên cạnh. Người này không những làm việc cơ linh, hơn nữa khó có được chính là giống như một người vạn năng, dù sai đi làm cái gì cũng có thể làm cho anh thỏa mãn, có thể nói là dùng rất thuận tay.

– Tút tút tút…

Tiếng chuống điện thoại vang lên đột ngột làm cho hai người muốn nhảy dựng lên.

Vương Lục Thuận nhanh chóng cất bước đến bên điện thoại nhìn vào dãy số, sau đó hắn hưng phấn nói:

– Bí thư Triệu, là điện thoại từ dưới xã!

– À, đưa đây cho tôi.

Triệu Liên Sinh vung tay thản nhiên nói.

– Lý Nguyên Ý, tối qua lại đến chỗ nào động phòng hoa chúc vậy? Cũng không nhớ gọi điện thoại cho tôi?

Triệu Liên Sinh vẫn luôn tùy tiện vui cười tức giận với tên cấp dưới này.

Nhưng đầu dây bên kia cũng không phải là Lý Nguyên Ý, chỉ là một âm thanh lo lắng:

– Đại ca, là tôi, là em, là Tứ Dược đây.

– Tứ Dược, anh đang nằm viện, thuần túy chỉ là tìm chút không gian yên tĩnh nghỉ dưỡng, không có gì cả, không cần cậu quan tâm.

Dù Triệu Tứ Dược chỉ là đồn trưởng đồn công an, thế nhưng thái độ của Triệu Liên Sinh với đối phương vẫn có vài phần khách khí.

– Anh của tôi ơi, đến lúc nào rồi mà anh còn tìm Lý Nguyên Ý? Em nói cho anh biết, Lý Nguyên Ý, Lưu Căn Phúc và Địch Vạn Thần đã bị ủy ban kỷ luật huyện ủy đưa đi và tuyên bố song quy, người ra tay là Vương Tử Quân.

Triệu Tứ Dược thấy Triệu Liên Sinh vẫn chưa biết chuyện thì mở miệng dùng giọng như súng máy nói.

– Cái…Cái gì? Cậu nói sao?

Triệu Liên Sinh chợt cảm thấy đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không còn cảm giác hào hứng đi ăn lẩu cá như vừa rồi.

Trong phòng họp ủy bản xã Tây Hà Tử.

– Đồng chí Trác Trường Vĩ rất tốt, có gan đấu tranh với phần tử hủ bại, chính vì có đồng chí đứng ra mà ba con chuột lớn mới lộ mặt. Các đồng chí, con đê ngàn dặm sẽ bị phá vì một tổ mối, vì thế bí thư Vương của ủy ban kỷ luật huyện ủy đã có nhiều lời khen ngợi với đồng chí Trác Trường Vĩ, lúc này tôi đại biểu cho đảng ủy chính quyền nói lời khen ngợi với đồng chí Trác Trường Vĩ.

Âm thanh của Vương Tử Quân chợt trở nên cao vút:

– Đối với một đồng chí tốt như vậy, đảng ủy chính quyền chúng ta không những giúp đỡ mà còn làm tốt công tác tuyên truyền, phải phát huy đầy đủ tác dụng của một tấm gương lớn, hy vọng mọi người có thể noi gương, làm ra những chiến tích lớn hơn.

Vương Tử Quân nói ra những lời trên khá dõng dạc, nhưng đám người ngồi đây đều biết rõ, lúc này hầu như toàn xã Tây Hà Tử cũng biết, vị trí trưởng ban tài chính của Lý Nguyên Ý đã nằm trong tay Trác Trường Vĩ.

Rõ ràng thỏ bị ép cũng cắn người, câu nói này rất đúng, Trác Trường Vĩ xưa nay là một kẻ ỉu xìu khốn khổ ở ban tài chính, thường bị Lý Nguyên Ý sai khiến đủ mọi việc. Bây giờ thì tốt, người này khổng ra tay thì thôi, bây giờ ra tay thì phá trời rạch đất, ném một vị phó chủ tịch xã và hai vị chủ quản đơn vị vào tai to mặt lớn vào trong tay ủy ban kỷ luật huyện ủy.

Dù nhiều người không quá thừa nhận với Trác Trường Vĩ, đặc biệt là vài vị cán bộ cấp phó khoa như Trương Dân Cường, thế nhưng ai cũng chỉ cười nhạt mà không nói lời nào. Nếu bọn họ lên tiếng sẽ bị chụp mũ tội danh đả kích phần tử liêm chính đấu tranh với tham ô, nếu thật sự là như vậy thì cũng thật sự chịu không nổi.

Trương Dân Cường ngoáy cây bút trong tay, từ lúc bắt đầu họp đến bây giờ thì hắn vẫn lẳng lặng ngồi đó, không nói một lời.

“Khen thưởng, đúng là khen thưởng, nhưng người nào không biết anh đang đẩy người lên đầu súng ngọn gió?”

Trương Dân Cường thầm cười lạnh.

– Đối với những cán bộ một lòng vì việc công, chúng ta không những phải khen ngợi, còn phải trọng điểm bồi dưỡng. Trước mắt Lý Nguyên Ý ở ban tài chính xảy ra chuyện, như vậy trọng trách ở ban tài chính sẽ do đồng chí Trác Trường Vĩ đảm nhiệm.

Sau khi khen thưởng một lúc lâu, Vương Tử Quân cuối cùng cũng nói ra ý đồ của mình.

Trương Dân Cường nhìn thái dộ dõng dạc của Vương Tử Quân mà vẻ mặt chợt biến đổi, hắn trầm giọng nói:

– Bí thư Vương, tôi cho rằng chúng ta thật sự nên đề cao những nỗ lực vĩ đại của đồng chí Trác Trường Vĩ, dù trong toàn xã dấy lên phong trào học tập đồng chí Trác Trường Vĩ cũng không đủ, nhưng ban tài chính là một đơn vị trọng điểm của khối chính quyền, nhân tuyển trưởng ban có phải cũng nên chờ chủ tịch Triệu quay về rồi hãy quyết định không? Truyện được copy tại

Truyện FULL

Cừu Gia Thành sớm biết Trương Dân Cường sẽ phản đối, vì thế thấy đối phương mở miệng thì chuẩn bị phản kích. Nhưng lúc này Vương Tử Quân lại cười nhạt một tiếng, dùng giọng giải quyết dứt khoát nói:

– Chủ tịch Tằng từng nói, làm việc không nên áp dụng chủ nghĩa giáo điều, cần phải chú trọng vào hiện thực. Bí thư Dân Cường nói rất đúng, nhưng bây giờ là thời kỳ phi thường, ban tài chính không thể một ngày không có lãnh đạo, vì vậy chúng ta cần phải căn cứ vào nguyên tắc đặc biệt, nhanh chóng xác lập nhân tuyển cho vị trí trưởng ban tài chính.

Vương Tử Quân nói xong thì dùng giọng đầy thâm tình nói:

– Các đồng chí, chủ tịch Triệu đã cúc cung tận tụy vì sự phát triển của xã Tây Hà Tử, vì công tác quá nhiều và đè nặng nên mới phải đi kiểm tra lại sức khỏe, chúng ta cũng đừng quấy rối anh ấy, không thể việc lớn việc nhỏ gì cũng chờ chủ tịch Triệu về giải quyết. Tôi nghĩ, dù anh Triệu có ở nhà cũng sẽ tán thành với ý kiến của tôi.

– Tôi nói như vậy se có đồng chí nói rằng không quá nghĩa khí, tôi không sợ người ta chê cười như vậy, tôi cảm thấy hai ban ngành đảng ủy chính quyền là anh em cùng nhà, cùng một thể, cần phải có sự qua lại với nhau. Bây giờ tôi tuyên bố, đồng chí Trác Trường Vĩ là trưởng ban tài chính xã Tây Hà Tử.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.