Bí Thư Trùng Sinh

Chương 40: Tên đã lên lên dây cung không thể không bắn



Tết trung thu tuy không phải là ngày nghỉ theo quy định, thế nhưng dựa theo quy củ của ủy ban xã, bình thường cứ đến ngày này là cho cán bộ công nhân viên bận rộn hơn nửa năm được nghỉ để vui tết trung thu. Vì thế mà dưới tình huống bình thường, cứ đến ngày mười bốn tháng tám âm lịch là cơ quan xã đã lạnh tanh.

Nhưng hôm nay tất cả cán bộ đều tập hợp đến, giống như có truyện trọng đại gì đó muốn phát sinh, đối với những người khác thì chuyện này xảy ra là cơ hội gì đó rất lớn.

– Anh Cừu, anh đi theo tên lỗ mãng kia thì không có ngày nổi danh.

Trương Dân Cường đi đến bên cạnh Cừu Gia Thành dùng lời hai ý nghĩa nói.

Lúc này Cừu Gia Thành thật sự tiều tụy hơn Trương Dân Cường rất nhiều, sau khi nghe xong lời của trương dân cường thì hắn cười lạnh tiếp lời:

– Những năm nay xúc động đều là ma quỷ, nhưng ít nhất cũng tốt hơn đám người giữ lấy tiền lương của giáo viên để người ta chửi chó má rất nhiều.

Cừu Gia Thành tuy không nói rõ nhưng lại ngấm ngầm hại người, Trương Dân Cường cảm thấy có chút căm tức, rồi lại không thể phản bác, chỉ thầm mắng một tiếng không biết phân biệt, đi trên con đường tối, chết cũng đáng đời.

– À, bí thư Vương đi cũng tốt, còn trẻ, vẫn còn cơ hội ở nơi khác. Nhưng anh Cừu đừng quên cũng có kẻ phải ở lại đây tiếp tục phát triển.

Trương Dân Cường dùng giọng âm u nói với Cừu Gia Thành.

– Cũng không cần nhọc lòng bí thư Trương quan tâm.

Cừu Gia Thành cười nhạt một tiếng nói, hắn nói nửa câu rồi quay đầu đi về hướng khác.

Thấy Cừu Gia Thành không chịu lĩnh tình với lời nhắc nhở của mình, Trương Dân Cường thật sự có chút cảm giác nén giận, nhưng nghĩ đến tính tình của đối phương thì lập tức bình tĩnh trở lại, chỉ cần qua giai đoạn này, để xem anh phát triển như thế nào?

Trương Dân Cường ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã tám giờ, lúc này tất cả nhân viên công chức giống như có hẹn vậy, ai cũng tránh trong phòng làm việc của mình, không một người nào đến phòng họp lớn tập họp.

– Đến rồi.

Không biết ai hét lên một tiếng, khi âm thanh vang lên thì những tiếng bước chân hỗn loạn từ phương xa truyền đến.

Trương Dân Cường dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn tất cả đang xảy ra trước mắt, sau đó dùng ánh mắt sai bảo Lưu Căn Phúc. Lúc này Lưu Căn Phúc cũng mười phần nắm chắc vì tất cả đều nằm trong dự liệu, hắn khẽ nở nụ cười hiểu ý với Trương Dân Cường, sau đó nói với Triệu Tứ Dược đứng ở bên cạnh:

– Anh Triệu, làm phiền anh đứng ra duy trì trật tự.

Triệu Tứ Dược nhìn đám đông giáo viên đang phẫn nộ, hắn khẽ gật đầu, vài tên cảnh sát được sắp xếp sẵn đang đi đến ngênh đón đám người.

– Các người muốn làm gì? Nơi này là ủy ban xã, có việc gì cứ nói, không cần vây quanh ủy ban.

Lưu Căn Phúc có công an hỗ trợ thì dũng khí tăng thêm rất nhiều, hắn tức giận lớn tiếng hét lên với đám giáo viên.

Thầy dạy thể dục Triệu Liệt tiếp nhận nhiệm vụ thấy Lưu Căn Phúc xuất hiện, thế cục quả nhiên đúng như những gì tổ trưởng Địch đã nói, thế là hắn cũng không chậm trễ mà hô lên:

– Bí thư Vương nói trước ngày trung thu sẽ phát tiền, bây giờ đã qua hai ngày, vẫn chưa thấy đồng nào, chúng tôi đến đây muốn tiền lương.

– Đúng, chúng tôi muốn tiền lương, chúng tôi muốn ăn cơm.

– Bí thư Vương đã đồng ý phát lương cho chúng tôi, mau gọi anh ấy ra đây.

Lưu Căn Phúc nhìn đám giáo viên đang sục sôi mà trong lòng có chút hưng phấn, hắn thầm nghĩ, cứ náo loạn đi, càng làm rối lên càng tốt, tốt nhất là làm sao cho tên Vương Tử Quân kia không thể xử lý được mới thôi.

Trong lòng Lưu Căn Phúc tràn đầy tâm lý trả thù, hắn giống như thấy được vị trí phó bí thư xã của mình lơ lửng trước mắt.

– Thưa các vị giáo sư, tôi hiểu tâm tình của mọi người, nhưng cũng mong mọi người lấy đại cục làm trọng, tin tưởng chính quyền sẽ nghĩ biện pháp, chỉ là bây giờ yêu cầu mọi người chờ một chút, tôi tin sẽ không bao lâu nữa tiền lương sẽ được phát, cuộc sống của mọi người sẽ được cải thiện.

Lưu Căn Phúc mở miệng tận tình khuyên nhủ.

– Hừ, chờ đợi, đợi đã đủ rồi, cái quái gì là lấy đại cục làm trọng, bụng đã đói muốn chết, còn nói gì nữa cho mệt? Ngày mai sẽ trả tiền? Ngày mai nào? Bí thư Vương đã đồng ý với chúng tôi, chúng tôi yêu cầu hôm nay phải được thực hiện lời hứa.

Triệu Liệt đứng trong đám người giơ cao cánh tay dõng dạc nói.

Triệu Liệt lúc này cảm thấy toàn thân nhiệt tình hăng hái, sinh ra cảm giác như đang chỉ huy mọi người. Hắn chợt cảm thấy quan trường như một trò bóng rỗ, có tấn công, phòng thủ, có cả động tác giả.

Tuy là mình bày trò, cũng là một trong những kẻ sắp xếp vụ việc lên án lần này, nhưng Trương Dân Cường vẫn cảm thấy có hơi phát lạnh, mơ hồ có chút sợ hãi. Hắn chợt cảm thấy một chiêu này của thầy Triệu là đùa với lửa, nguy hiểm quá lớn, biết đâu khi chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ thì toàn quân sẽ bị diệt.

Lưu Căn Phúc cũng đổ mồ hôi, nhưng tên đã lên dây, không thể nào thu lại được, dứt khoát cho đám người kia làm loạn.

– Tất cả các vị giáo viên, mời mọi người yên tĩnh, ngày hôm qua bí thư Vương đã lên huyện xin tài chính, bây giờ còn chưa về, mời các anh chị kiên nhẫn thêm vài ngày.

Lưu Căn Phúc còn chưa nói hết lời thì vài tên giáo viên chuyên châm ngòi đứng trong đám người đã hô lớn:

– Đừng có gạt chúng tôi, chúng tôi sẽ lên huyện tìm bí thư Vương đòi lương.

Đây là tình huống mà tâm tình của mọi người lây nhiễm sang nhau, được nhiều người ủng hộ thì đám giáo viên vài trăm người đã sắp xếp thành bốn cánh quân, đội ngũ chỉnh tề, chuẩn bị xuất phát về phía huyện ủy.

Y Phong cũng ở trong đội ngũ này, bên tai liên tục vang lên khẩu hiệu, nàng cuối cùng cũng hiểu rõ, không phải là nàng lo lắng không có tiền lương, mà lo lắng vì lời hứa của vị bí thư trẻ tuổi kia. Nàng sợ hắn có gì đó sơ suất, như vậy sẽ phải từ chức, sẽ sinh ra tiếc nuối lớn. Có khi đời người thường bùng phát những biến hóa long trời lở đất vào thời điểm mấu chốt, nàng cũng không thể nào trơ mắt nhìn hắn thua cuộc cho được.

“Mình cần phải làm vài việc vì anh ấy, mình cần giúp anh ta!”

Ý nghĩ này bùng lên trong đầu Y Phong, sau đó chính nàng cũng bị mình làm cảm động.

Khoảnh khắc khi đám giáo viên xoay người chuẩn bị đi, nàng chợt đứng tách ra và lớn tiếng hô lên:

– Các đồng chí, các người đứng lại nghe tôi nói một chút.

Âm thanh của Y Phong trong trẻo dễ nghe, dù đám người đang la hét nhưng phần lớn các thầy cô giáo cũng nghe thấy được, đặc biệt là những giáo viên ở thôn Hồng Lĩnh, bọn họ càng giật mình nhìn nàng.

– Thưa tất cả các thầy cô, tôi cảm thấy chúng ta không thể ép người như vậy được, bí thư Vương không phải còn chưa quay về sao? Chúng ta vì sao không chậm rãi chờ một chút, không chờ anh ấy quay lại rồi nói sau?

Lúc bắt đầu thì Y Phong còn cảm thấy âm thanh của mình có hơi run rẩy, cuối cùng nàng quyết tâm, mặc kệ người ta nghĩ thế nào, nàng quan tâm đến cảm nhận của mình, nàng nghe chính mình kêu gọi, thế là âm thanh trở nên lưu loát hơn.

Đại bộ phận các giáo viên đều trầm mặc, nếu những lời này là của nhân viên ủy ban nói ra, bọn họ sẽ không nghe theo, nhưng lời này từ trong miệng một giáo viên trong nhóm của mình, hơn nữa lại là một cô giáo khiêm tốn thanh nhã, thế là đám người đột nhiên bình tĩnh lại.

Triệu Liệt đang nhớ đến thời điểm huy hoàng của mình trong trường đại học, đúng lúc âm thanh trong trẻo kia vang lên làm hắn sững sờ, nhưng hắn nhanh chóng bị cô gái kia hấp dẫn.

Xinh đẹp, tươi tắn, rõ ràng là mỹ nhân, đối phương có dáng người, gương mặt, vẻ bề ngoài giống như một miếng đậu hũ tươi rói, làm cho người ta nhìn vào không thể không sinh ra cảm giác. Hai mắt Triệu Liệt chợt sáng rực lên rất dọa người, nhìn qua giống như một con cú mèo phát hiện con mồi. truyện được lấy tại TruyenFull.vn

Khi Triệu Liệt đang quên đi tất cả thì chợt thấy cánh tay của mình đau nhức, cúi đầu nhìn, thì ra là kế toán đại nhân của xã đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.