Kết quả thế nào thì đã quá rõ ràng, Vương Lục Thuận tiến lên làm chủ nhiệm văn phòng đảng ủy chính quyền xã, Chu Thường Hữu thì đứng yên bất động. Ý chỉ của lãnh đạo đứng đầu ủy ban không được thực hiện, ngược lại còn bị đẩy sang bên cạnh, thế cho nên bí thư xã rất căm tức, cũng ra đòn sát thủ. Vương Lục Thuận tuy là chủ nhiệm đảng ủy chính quyền xã nhưng bí thư lại không đã động gì đến chuyện cho hắn làm ủy viên đảng ủy, áp chế Vương Lục Thuận một năm trời, tất nhiên Vương Lục Thuận chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, cực khổ không nói nên lời.
Trước kia Chu Thường Hữu có bí thư che chở nên Vương Lục Thuận không dám quá phận, bây giờ bí thư cũ đã bị điều đi, vua nào triều nấy, Chu Thường Hữu bây giờ tất nhiên sẽ chẳng dễ dàng gì.
Trong ký ức của Vương Tử Quân thì Chu Thường Hữu là một trong những cán bộ có ý dựa dẫm đầu tiên khi mình đến nhận chức, nhưng năm xưa Vương Tử Quân là một con thỏ nhút nhát không làm được gì, rất uất ức, hơn nữa trời sinh có dáng vẻ thư sinh, bị chủ tịch Triệu ép cho không kịp thở, thế cho nên cũng căn bản không đặt Chu Thường Hữu vào trong lòng.
Nhưng cả đời này Vương Tử Quân sẽ không đi theo đường cũ, sẽ không dễ dàng tha thứ cho những chuyện như vậy.
– Chủ tịch Triệu bận rộn, như vậy xe cứ để anh ấy dùng, không có gì cả.
Âm thanh của Vương Tử Quân rất ôn hòa, không óc chút tức giận. Nếu lời nói này rơi vào trong tai những người không hiểu tình huống của xã Tây Hà Tử, chỉ sợ bọn họ sẽ nghĩ rằng đảng ủy chính quyền xã rất đoàn kết, phối hợp mật thiết, có thể nói là một khối sắt cứng chắc.
Chu Thường Hữu thở dài một hơi, thầm nghĩ cuối cùng mình cũng không phải là nơi trút giận. Nếu như trước kia hắn thấy vị bí thư Vương này quá nhát gan, mềm yếu dễ bị ức hiếp thì bây giời, sau sự kiện hôm nay, dù đánh chết hắn cũng không dám có ý nghĩ như vậy.
– Bí thư Vương, anh muốn đi ra ngoài sao?
Chu Thường Hữu đành phải tìm lời nói.
– À, đi ra ngoài có chút chuyện, Thường Hữu, đã đến giờ tan sở, về nhà dùng cơm đi thôi.
Vương Tử Quân cũng không có ý nghĩ gì khác với Chu Thường Hữu, hắn tiến lên khẽ vỗ vai đối phương rồi nói:
– Đồng chí Thường Hữu rất tốt, an tâm chịu khó, rất có năng lực, cũng nên được phân phối trọng trách.
Chu Thường Hữu đưa mắt nhìn bóng lưng khuất xa của Vương Tử Quân, hắn trố mắt nửa ngày, rõ ràng không kịp phản ứng. Chức vụ của hắn trong đảng ủy bây giờ là phó chủ nhiệm, nếu như có thêm trọng trách, như vậy chẳng phải là…Hắn không dám nghĩ thêm, chỉ có thể áp chế cảm giác kích động trong lòng.
Dù Chu Thường Hữu ở xã Tây Hà Tử luôn bị Vương Lục Thuận xuân phong đắc ý kìm chế khó thể thở, thế nhưng hắn chưa từng có ý nghĩ buông xuôi, hắn tin mình sẽ có một ngày phát triển mãnh liệt, sẽ hãnh diện hơn, sẽ là trời khô hanh gặp mưa lớn.
Những lời vừa rồi của bí thư nếu suy xét cẩn thận lại thì rõ ràng có ý nghĩa rất sâu, đúng, không phải đã quá rõ ràng rồi sao? Chu Thường Hữu thầm nở nụ cười, coi như phong thủy biến đổi, năm nay đến lượt mình, biết đâu ngày nào đó địa vị của mình sẽ đổi thay.
Chu Thường Hữu nhìn Vương Tử Quân biến mất ngoài cổng mà không khỏi nghĩ đến vị bí thư mà mình phục vụ nhiều năm, nếu so sánh với vị bí thư có thể trạng cao lớn khôi ngô kia thì Vương Tử Quân rõ ràng khá gầy yếu, nếu như là bí thư trước kia, sợ rằng gặp phải tình huống vừa rồi sẽ mở miệng mắng chó má.
Không ngờ bí thư Vương lại chẳng coi đó là gì, chỉ cười mà đi.
Chu Thường Hữu đã công tác nhiều năm trong thể chế, coi như mưa dầm thấm đất, đã biết rõ nhiều thứ liên quan đến quan trường. Nhiều khi biểu cảm và tâm tình của con người là khác nhau rõ rệt, những kẻ gặp chuyện lớn mà không nóng không vội, vui buồn không lộ ra ngoài mặt thì rõ ràng là tâm cơ thâm trầm, tương lai vô hạn, lớn nhỏ gì cũng là rồng, là anh hùng co được giãn được.
– Đi theo bí thư Vương thì sẽ có tương lai hơn cả bí thư trước kia…
Chu Thường Hữu nghĩ như vậy, sau đó hắn đi về phía phòng làm việc của mình.
Vương Tử Quân đi ra cổng ủy ban, hắn đứng ở ngã tư đường chờ xe. Từ ủy ban xã đến thôn Hồng Lĩnh khoảng hai cây số, hắn chỉ có thể bắt xe mà thôi.
Lúc này người đi đường cũng không nhiều, mặt đường nhựa bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt nóng lên, những con chó của các hộ dân ven đường đang lười nhác nằm xuống khoảng đất dưới bóng cây, le lưỡi thở hổn hển. Những cửa hàng trên phố cũng nửa mở cửa nửa đóng lại, có vẻ quạnh quẽ, nửa chết nửa sống.
Vương Tử Quân hút hết một điếu thuốc mà còn chưa bắt được xe, tất nhiên xe buýt sẽ đến không đúng giờ, hơn nữa vào thời điểm ít người thì sợ rằng nhà xe cũng điều chỉnh giờ chạy.
Nên quay về tìm biện pháp khác, Vương Tử Quân ném tàn thuốc xuống đất rồi đi vào trong ủy ban.
– Ôi, mau tránh ra.
Một tiếng hô thất thanh vang lên sau lưng Vương Tử Quân, hắn nghe được âm thanh này mà đứng lách sang một bên, cuối cùng một chiếc xe đạp phóng ào qua như bay.
“Chạy xe đạp mà vội vàng như vậy sao?”
Nếu là trước kia thì Vương Tử Quân sẽ mắng một câu, nhưng lúc này hắn chỉ nhìn qua, không hiểu vì sao.
– Ha ha, thì ra là tiểu nha đầu cô, hôm nay làm sao vậy, xảy ra chuyện gì mà chạy loạn như thế?
Vương Tử Quân nhìn rõ người chạy xe đạp thì tỏ ra vui mừng, không tự chủ được cười hỏi.
Y Phong chạy một chiếc xe Phượng Hoàng kiểu cũ, chiếc xe khá cao nên không phù hợp với thân hình nhỏ nhắn khả ái của nàng. Lúc này nàng bị Vương Tử Quân trêu chọc, không khỏi trừng mắt, dùng ánh mắt khó tin nhìn hắn, miệng mở rộng, hàm răng trắng rực rỡ dưới ánh mặt trời.
– Hừ, rõ ràng là anh không tuân theo quy tắc giao thông, còn mắng tôi sao? Anh là bí thư cũng không nên chẳng phân biệt phải trái. Còn nữa, bí thư Vương, tôi là Y Phong, không phải tiểu nha đầu.
Y Phong thở hồng hộc trừng mắt với Vương Tử Quân, tiểu tử này đúng là quá mức, nói chuyện còn ra vẻ hơn cả cha mình, dám gọi mình là tiểu nha đầu.
Vương Tử Quân nhìn biểu hiện yêu kiều của Y Phong, hắn vội vàng nói:
– Cô giáo Tiểu Y nói đúng, tôi đã gọi sai rồi.
– Như vậy mới được, đúng rồi, bí thư Vương định đi đâu vậy?
Thấy Vương Tử Quân tranh thủ nhận lỗi thì Y Phong cười một tiếng nói.
– Đi đến thôn Hồng Lĩnh!
Vương Tử Quân không có ý gì khác, chỉ tùy ý nói.
– Sao anh không chạy xe sang?
Y Phong chống xe đạp rồi dùng giọng kỳ quái hỏi.
– Xe có người lấy đi công tác, không phải tôi đang chờ xe sao?
Vương Tử Quân cũng không thèm che giấu cảm xúc.
– Ôi, chờ xe cái gì, phơi nắng thì có.
Y Phong thở dài thất vọng, nàng ngẩng đầu nhìn trời rồi uể oải nói: Truyện được copy tại
Truyện FULL
– Nắng gắt thế này, tôi sẽ thành thịt khô mất thôi.