Nhan Hi luyện công buổi sáng đã xong, trực tiếp đi tới viện của Nhan Dung, nhìn trong phòng khách Vân Diễm hôn mê bất tỉnh cùng Nhan Dung một thân chật vật, hắn mặt lạnh âm trầm, “Nhị ca, là ai làm?”
“Đừng nói nữa, chuyện này nói đến rất dài.” Trúc Diệp Đồng còn đang ở đây, Nhan Dung không muốn ở trước mặt nàng nhắc tới cái tên làm nàng cảm thấy không thoải mái, hay là bí mật cùng Nhan Hi thảo luận là tốt rồi, không cần thiết làm cho lòng người bàng hoàng, để cho thê tử yêu quý buổi tối lại bắt đầu cơn ác mộng.
Nhan Hi gật đầu, nhìn Vân Diễm hấp hối, hắn chân mày chau chặt, “Còn có thể cứu sao?”
“Bây giờ rất khó nói, độc này quá mãnh liệt, ăn mòn thân thể của hắn vô cùng nghiêm trọng, nếu không phải tiểu tử này võ công cao cường, dùng nội lực bảo vệ tâm mạch, lúc này đã sớm chết rồi.” Nhan Dung đã cho Vân Diễm làm những xử lý đơn giản, mười ngón tay toàn bộ cắt ra, hứng ra một chén máu đen, lại đem linh dược trân quý đưa vào miệng Vân Diễm, nhưng hắn vẫn bị chảy máu đen rất nhiều.
“Vân Diễm nếu chết ở Yến quốc, đại chiến là có thê nói trước.” Nhan Hi không có ý tứ trách tội, hắn chẳng qua là cứng nhắc trần thuật chuyện mà ai cũng biết rõ. Võ công của hắn mặc dù cao, đối với y thuật lại chỉ có tinh thông giản lược, ở chỗ này thật sự là không thể giúp Nhan Dung, nên lúc chuẩn bị rời đi, có thê làm một chút chuyện đủ khả năng.
Tỷ như, triệu tập quân đội, tùy thời chuẩn bị cùng Lỗ quốc quyết trận tử chiến.
Trúc Diệp Đồng tìm lấy cớ lui ra ngoài, nàng biết Nhan Dung quá rõ, rõ ràng đến mỗi cái ánh mắt sẽ đại biểu hàm nghĩa gì. Có như vậy một thê tử hiểu mình như thế, thật bớt phải nhiều lời giải thích.
Nhan Dung xác định nàng đã đi xa, mới nói, “Thất đệ, lần này là Ngũ đố Bộ Lạc phái người tới đuổi giết Vân Diễm, nguyên nhân không rõ, cũng không loại bỏ là giả mượn trừ Vân Diễm lấy cớ, để làm những chuyện bất chính khác.”
Ngũ Đố Bộ Lạc? Một tiểu quốc gia chừng mười mấy vạn người, tiếng xấu lan xa, toàn dân dùng độc làm nghề ám sát, hiện là nơi tập trung sát thủ lớn nhất.
Cả dân tộc đặc điểm lớn nhất chính là thù dân tộc, có thù tất báo, cho dù là chỉ có một chút thất lễ, bọn họ cũng có thể vạn dặm đuổi giết, không chết không tha.
“Ta sẽ hạ lệnh ảnh vệ chuẩn bị.” Nhan Hi mới không sợ, tới đúng lúc, tránh cho hắn phải khó khăn đi tìm, loại con rệp này tiếng xấu rõ ràng, giết chết bao nhiêu cũng không giải hận. Dám động người nhà của hắn, sẽ chỉ có chịu chết. Cũng không phải là chỉ có người của Ngũ Đố Bộ Lạc mới là « vạn dặm đuổi giết, không chết không tha ».
Nhan Dung lại lúng túng, cười gượng, tay gãi ót, khanh khách cười, “Không cần phiền phức như vậy, đệ chỉ cần phái người đến miếu sơn thần ngoài thành tám dặm, sâu trong núi quét dọn là xong, chỗ đó có chút bẩn, mùa đông nên vạn nhất có bình dân đi qua đốn củi, sẽ hù đến chết ngất.”
Những đoạn chân tay gãy cụt cùng thi thể không nguyên vẹn kia cũng làm hắn không khỏi rùng mình, Nhan Dung căn bản là không cách nào khống chế sát ý, cho nên đến tột cùng diệt bao nhiêu người, hắn cũng không nhớ rõ. Chỉ sau khi thanh tỉnh, nhìn thi thể đẫm máu chính hắn cũng phạm ác tâm, thì càng không có hứng thú nhìn nhiều.
“Ta sẽ phái người đi.” Nhan Hi đáp ứng, dừng một chút, lại nói, “Huynh vừa xuất ra bộ kiếm pháp kia? Nhị ca, lúc nào đó chúng ta sẽ luận bàn một chút? Về tuyệt chiêu huỵnh đắc ý nhất.”
Nhan Dung đem đầu liếc qua một bên, làm bộ như không nghe được. Nói đùa, ngay cả hắn cũng khống chế không được, làm sao dám cho người thân nếm thử, vạn nhất có ngộ thương, muốn hắn đến trước mộ phần mẫu phi tự sát tạ tội sao?
Thời gian Nhan Hi vào triều sớm đã đến, không thể trì hoãn nữa, hắn ánh mắt phức tạp nhìn Vân Diễm một cái, “Người này tạm thời lưu trong phủ, trước khi trị lành, có nên cần thiết phong tỏa hành tung của hắn.” Cúi đầu suy nghĩ một chút, đã có biện pháp giải quyết, Nhan Hi ác ý cười lạnh, “Không bằng phái người dẫn người của Hỏa Thần giáo tới nơi phát sinh chuyện, để cho bọn họ đi tìm kẻ hạ thủ, báo thù đi.”
Nhan Dung không có phản đối, nếu như trước lúc Vân Diễm tỉnh lại mà bị người của Hỏa Thần giáo phát hiện, cái này không phải là hắn giúp Ngũ Đố Bộ Lạc sao, hắn cũng không phải loại người trốn tránh trách nhiệm, nhưng vấn đề là hắn cực độ thống hận lũ rệp dơ bẩn kia, trong lòng hắn có dị thường căm ghét.”Thất đệ, ta cảm thấy được Ngũ Đố Bộ Lạc lần này xuất hiện tuyệt không đơn giản, ngươi tốt nhất sớm có tính toán , chớ bị người tính kế.”
Nhan Hi ánh mắt lạnh bùi ngùi, ở trước mặt Nhan Dung, hắn ngay cả bản tính cũng không cần ngụy trang, “Nhị ca, nếu không muốn bị người tính kế, chỉ có một biện pháp.”
Nói cũng không nói rõ hết, hắn biết Nhan Dung hiểu ý tứ của hắn.
Quả nhiên, Nhan Dung lòng có ưu tư, đồng ý gật đầu, tự nhủ, “Không muốn bị người tính, thì phải xuất thủ trước tính kế người khác, ai, ta lúc nào mới có thể học như lão Thất, bất động thanh sắc làm chuyện xấu đâu? Hay là quá trương dương , làm người thì phải khiêm tốn chút ít, tranh thủ đem người khác bán đứng, đối phương còn vui thích cho ta bạc, đây mới là cảnh giới tối cao của phúc hắc, nếu cùng với lão thất so sánh, làm nhị ca như ta lại có thể không bằng, không được nga, vẫn phải nên tu luyện.”
Trúc Diệp Đồng bưng điểm tâm cho Nhan Dung đi tới, vừa lúc nghe hắn lẩm bẩm, không nhịn được phốc cười ra tiếng, tiếp lời nói, “Phu quân, chàng như vậy đã rất tốt, nếu tiếp tục tu luyện nữa, sẽ muốn thành yêu.”
Suy sụp cúi mặt, Nhan Dung vuốt bụng rỗng tuếch đi theo phía sau thê tử, cả người xấu xa nửa dán lên Trúc Diệp Đồng, bàn tay to không an phận trên dưới lục lọi, ăn đậu hủ non.
Hai tay cũng bị chiếm, Trúc Diệp Đồng không có cách nào đẩy ra hắn, sắc mặt ửng đỏ liếc nhìn Vân Diễm đang hôn mê, không tự nhiên nói, “Còn có người khác, không nên như vậy.”
“Ta chỉ là hướng nàng chứng minh, ta còn là người, khoảng cách thành yêu còn cách một đoạn.” Thừa dịp bất ngờ, Nhan Dung nhanh chóng ở trên môi hồng củaTrúc Diệp Đồng trộm ngọc trộm hương, vừa nhận lấy trong tay nàng khay điểm tâm, bưng đến bên cạnh bàn cất kỹ.
Các món điểm tâm cũng là những món thường ngày Nhan Dung thích ăn, phân lượng chuẩn bị rất đủ, dường như thê tử của hắn đã sớm nhìn thấu hắn trong bụng không có cái gì đi.
“Phu quân, người này là ai vậy?” Giữ ý đến bây giờ mới hỏi, Trúc Diệp Đồng kiên nhẫn cũng rất tốt rồi.
Ai biết Nhan Dung vừa nghe lời này, sắc mặt lập tức không được tự nhiên thay đổi mấy phen màu sắc, cuối cùng mới cắn răng, khốn quẫn nói, “Hắn chính là Vân Diễm, giáo chủ Hỏa Thần giáo.”
Trúc Diệp Đồng bừng tỉnh đại ngộ, khóe mắt chất đầy nụ cười ranh mãnh, “Hận không gặp nhau lúc chưa gả?”
Nhan Dung rõ ràng rất tập trung ăn, miệng cắn thức ăn răng rắc, mà mặt rất khả nghi đỏ lên.
“Phu quân, ta cũng sẽ không ghen, chàng làm gì có vẻ có lỗi thế, chẳng lẽ chàng đối với hắn có gì sao?” Thật là khó được có lúc từ miệng nàng cũng nói được câu làm Nhan Dung quẫn bách đến như vậy, Trúc Diệp Đồng cười thật vui vẻ.
“Tiểu Đồng ngoan, ta thích gì, người khác không hiểu được, nàng còn không rõ ràng sao? Vân Diễm nơi này hắn không có đầy đặn và mềm mại, còn kiên quyết đứng thẳng, còn có này kiều kiều cái mông, sờ lên lại có co dãn, xúc cảm trơn mềm…” Một cái bánh báo nhét vào trong miệng hắn, Trúc Diệp Đồng liên tiếp vừa nhét liền hai cái, cuối cùng để cho miệng hắn không còn khe hở nào phát ra nửa điểm âm thanh.
Người này, chết cũng không đứng đắn, nói cái gì cũng dám nói.
Trúc Diệp Đồng cảm thấy gương mặt của mình cũng có thể nóng như khay nướng thịt, nếu đem bồ câu nuôi trong viện ra, bắt một con dán lên trên mặt nàng, không chừng chỉ cần một nén nhang thời gian, có thể trực tiếp lấy ra đưa lên bàn ăn.
“Tiểu Đồng, mặt nàng đỏ như cái khăn trùm đầu tân nương nha.” Thật vất vả đem hết thức ăn trong mồm nuốt xuống, Nhan Dung cợt nhả, miệng cũng không nhàn rỗi.
“Phu quân, ta thu hồi lời nói mới rồi, chàng cùng vị giáo chủ này tuyệt đối không có nữa điểm không minh bạch, chẳng qua là bằng hữu, còn có ân cứu mạng, ta sẽ không bao giờ nữa có chút hiểu lầm nào, là thật.” Chắp tay cầu xin tha thứ, Trúc Diệp Đồng chống đỡ không được hắn ý xấu trả thù, Nhan Dung chỉ bằng vào cái miệng, cũng có thể đem người chết nói thành sống, huống chi, nàng cũng không có da mặt dày như vậy, nói cái gì cũng không để ý, cho dù là đối mặt là phu quân thân mật nhất, một chút tính nữ nhi vẫn vững vàng cầm giữ ngôn hành cử chỉ ở nàng.
Được rồi, đối thủ đã cầu xin tha thứ, hắn cũng buông tha, thu hồi vẻ mặt cười giỡn, nghiêm mặt nói, “Đợi lát nữa ta còn phải giúp Vân Diễm nghĩ biện pháp trừ độc, nàng mang theo Noãn nhi đi qua bên đệ muội nói chuyện phiếm đi, độc trong người hắn đã đem thân thể biến thành vật độc, nếu không cẩn thận lây dính cũng không phải là chuyện nhỏ.”
“Bình thời cũng là ta giúp chàng, cẩn thận một chút không có sao chứ?” Trúc Diệp Đồng không yên lòng để một mình Nhan Dung lưu lại, nếu nguy hiểm như vậy, có nàng ở bên cạnh tương trợ , có thể so với một mình hắn tốt hơn nhiều. Còn chưa nói đến, cũng không có người nào so sánh với nàng hiểu rõ thói quen của Nhan Dung, những bình bình lọ lọ hổn độn kia, ngoại trừ chính hắn chỉ có Trúc Diệp Đồng có thể phân biệt ra.
Nhan Dung suy nghĩ một chút, thật sự hắn cần trợ thủ, mà Tiểu Đồng sớm đã thành thói quen, trong khoảng thời gian ngắn cũng tìm không ra ai so với nàng thích hợp hơn.”Đem Noãn nhi đưa đến chỗ đệ muội nhờ nuôi một ngày, sau đó nàng trở lại chuyên tâm giúp ta.”
Đào Tiểu Vi đem hai tiểu nhân nhi đã no sữa dụ dỗ đi ngủ, Thiên Sương cùng Thiên Đồng mỗi người một hài tử ôm đến trên giường nhỏ nghỉ ngơi. Nhan Noãn Noãn biết điều đợi nàng bận rộn xong, mới quơ cánh tay nhỏ hấp dẫn chú ý của Đào Tiểu Vi, nó muốn được ôm một cái.
Đứa nhỏ này, thật là thông minh, không chỉ có nhận thức, còn hiểu được lúc đại nhân bận rộn sẽ kiên nhẫn đợi chờ, không nóng không vội, không khóc không náo.
Đào Tiểu Vi yêu thích đem nó ôm vào trong ngực, ý bảo cung nữ đem cháo nhuyễn đã chuẩn bị xong bưng tới đây, dùng muỗng nhỏ đưa đến miệng nó. Nhan Noãn Noãn theo thói quen vươn đầu lưỡi liếm xuống, xác định mùi vị không tệ, mới ngụm lớn nuốt vào. Ăn non nửa chén mới bắt đầu dùng đầu lưỡi đẩy cái muỗng, không chịu nuốt nữa, dường như đang nói…, nó no rồi, không muốn ăn nữa .
“Tiểu quận chúa thật là ngoan, không trách được Nhị gia thường ngày yêu thích không buông tay, khi nào rãnh là tự mình ôm lấy.” Thiên Đồng đi trở về bên cạnh bàn, cầm tay nhỏ bé của Nhan Noãn Noãn nhẹ nhàng lắc lư mấy cái, tiểu hài tử cười rất nhẹ, như vậy một động tác đơn giản cũng làm cho nó vui vui vẻ, Thiên Đồng thuận thế đem hài tử nhận lấy, đối với Đào Tiểu Vi nói, “Nương nương hay là đi nghỉ ngơi, mặc dù đã ra khỏi tháng, thân thể của người vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, không nên quá vất vả.”
Đào Tiểu Vi tinh thần cũng không tệ lắm, đứng thẳng lên lưng mỏi, hơi chút hoạt động thân thể cứng ngắc, “Bệ hạ vào triều, ngươi cũng học dạng ngó chừng ta, nhìn ta xem, đã mập thành cái dạng gì, nếu tiếp tục tham ăn tham ngủ nữa, chắc sẽ lăn đi mất.”
Thiên Đồng nhịn không được cười khẽ, “Nơi nào mập, nô tỳ nhìn thật giống như so với lúc trong tháng đã gầy hơn, tối ngày hôm qua Gia còn dặn dò nhà bếp về khẩu phần của người đi, Gia còn nói, nào có mẫu thân nào gây như da bọc xương giống người.”
Đào Tiểu Vi trợn tròn mắt, hai tay siết chặc vòng eo, không phục hỏi ngược lại, “Nơi nào gầy? Nơi này tất cả đều là thịt, hai má ta đây, cười một cái cũng cảm thấy nặng trịch.”
Nàng hết sức không thích mình quá độ đầy đặn, còn có kia hai đỉnh nhũ phong cao vút, làm sao áp cũng không nhỏ bớt, quật cường đứng thẳng ở trước ngực, mỗi lần Nhan Hi không cẩn thận nghiêng mắt nhìn đến, ánh mắt liền không tự chủ được nóng bỏng. Nếu không phải lo lắng nàng thân thể chưa khôi phục, hắn sợ là đã sớm nhịn không được muốn dưới ánh trắng hóa sói, nhào đầu về phía trước, ăn xong lau sạch.
Tích góp từng chút một như thế, nếu một ngày nào đó bộc phát, nhất định là rất mạnh mẽ.
Cũng không biết đến lúc đó, nàng có thể tiếp nhận được yêu cầu vô độ của phu quân hay không, dù sao chịu đựng lâu như vậy, cũng chưa từng buông thả bên ngoài, thỉnh thoảng giữa đêm khuya nàng chợt tỉnh giấc, đối diện với hai mắt còn đang mở của Nhan Hi, trong mắt lóe ra đối với nàng khát vọng.
Sợ làm đau nàng, cho nên thà rằng khắc chế nhẫn nại, hắn mất tự nhiên cứng người, cùng cố ý ngừng lại hô hấp, không khỏi tỏ rõ hắn để ý nàng biết bao, vì nàng biết bao.
Cuộc đời này sợ là không có bất cứ người nào có thể giống như Nhan Hi, toàn tâm toàn ý dùng cả tánh mạng để yêu nàng.
Không có những lời nói đưa tình ngọt ngào, việc hắn làm vĩnh viễn so với nói nhiều hơn rất nhiều, từ lúc ban đầu cho tới bây giờ, ngay cả năm tháng cũng lặng lẽ thay đổi, nhưng hắn thủy chung như một, trầm ổn duy trì bộ dáng lúc ban đầu.
Nàng bây giờ đã là mẫu thân của hai hài tử, có lẽ đối với Nhan Hi, nàng cũng nên điều chỉnh tâm thái thích hợp, từ từ học xong đáp lại hắn, ủng hộ hắn, chân chính yêu thương hắn.
Nghĩ đến lần này, Đào Tiểu Vi trong ánh mắt trong suốt hiện ra kiên nghị ít thấy, nói với Thiên Sương, “Đi mời Trương ngự y tới.”
“Nương nương, ngài nơi nào không thoải mái sao?” Thiên Sương buông tay đang bận rộn, đi tới nàng gấp gáp hỏi.
“Không có không thoải mái, chính là muốn hỏi một chút… về chuyện của hài tử, mau đi đi.” Đào Tiểu Vi mặt cúi rất thấp, không được tự nhiên không nhìn thẳng Thiên Sương.
Nha hoàn có ý vừa đi vừa nghĩ, hỏi thì hỏi thôi mà cớ gì mặt lại hồng như vậy, chẳng lẽ là… ?
Bị cảm sao? …
Trương ngự y vui vẻ ra về, lần này nương nương ban thưởng một ít đĩnh vàng, ông ở Duệ vương phủ này hầu hạ cũng đã nửa năm, chỉ cần có chút được khen thưởng cũng đủ làm lão nhân gia ông ta trở về dưỡng lão .
Cả Thái y viện, mặc dù ông không phải là địa vị cao nhất, nhưng ông dám đánh cam đoan, ông tuyệt đối là người được ngưỡng một nhất.
Có thể ở Duệ vương phủ hầu hạ, trở thành chuyên chúc ngự y của Hoàng thượng cùng nương nương, đây chính là phúc khí ai muốn đoạt cũng đoạt không được nha.
Lão đầu đi một bước lại nhảy hai bước, tâm tình thích ý sảng khoái, loại vui vẻ khi có bạc trong tay thật là một hảo sự, ít nhất khi trước lúc hắn về hưu, sẽ có vị thế vững vàng. Năm đó theo quân đi xuất chinh, trong quân doanh thân phận ngự y giống như củ khoai lang nóng trên tay hắn, ai biết sẽ gặp lúc « tái ông thất mã » (họa phúc khó lường) khi nào, bởi vậy có duyên cứu Hoàng hậu nương nương một lần chính là đã tìm được kim quang đại đạo.