Lần đầu tiên nhìn thấy Tú lâu, Đào Tiểu Vi đã tự nhận định đó là cấm địa của mình.
Mỗi khi Nhan Hi nhắc tới Tú lâu, nàng luôn luôn hiện ra biểu tình vô cùng bài xích, nếu không làm vậy,
nàng sợ một ngày nào đó, lập tức sẽ bị Nhan Hi đuổi ra sống một mình.
Thế nhưng, nàng cũng chỉ là một
tiểu hài tử, mà hài tử thì luôn có tính ham chơi, làm sao có thể buông
tha những món đồ mê hoặc đang ở Tú lâu.
Sau khi Nhan Hi xuất môn, Thiên
Đồng cùng Thiên Sương cũng đi ra ngoài, Đào Tiểu Vi len lén đi tới cánh
cửa cách đó không xa, đó chính là cửa nối nội viện và Tú lâu, cặp mắt to nhìn trước nhìn sau, chỉ chốc lát, cái mông cũng vô pháp ngồi yên trong phòng ngủ, môi khẽ câu lên nụ cười giảo hoạt.
Những lúc không có Nhan Hi, nàng len lén nhìn Tú lâu một chút, nếu như thực sự như lời hắn nói, đã chuẩn bị cho nàng một gian phòng đầy đồ chơi, như vậy chỉ cần nàng đến đó sau khi chơi chán để mọi thứ lại như cũ, vậy sẽ không bị phát hiện.
Như vậy, cho dù nàng không được đi ra ngoài, cũng có thể làm cho tâm tình không khó chịu, chẳng phải tốt hơn sao.
Mâu thuẫn trong lòng đã được
giải quyết, Đào Tiểu Vi lập tức hành động, nàng tiến đến cửa, nhẹ nhàng
đẩy ra, cư nhiên cửa không bị khóa.
Trên mặt ý cười càng sâu sắc.
… . . . . .
Bên trong ngự thư phòng, ba một
tiếng, hoàng thượng ném chén trà trên mặt đất, đồ sứ trân quý kia lập
tức nát bấy, nhàn nhạt hương trà phiêu tán trong phòng.
“Ngụy quốc liên tục phái ra mật
thám tìm hiểu tình hình Yến quốc ta, Lão Thất diệt đi một lần, bọn họ
còn không có hối cải, cư nhiên còn dám phái ra nhiều người nữa, các
ngươi nói xem, bọn họ có ý tứ gì!”
Có ý tứ gì? Tất nhiên là ngôi vị hoàng đế của lão.
Thái tử cung kính nói, “Phụ
hoàng bớt giận, nội thị doanh đều trong tay thất đệ, toàn bộ kinh thành
phòng thủ kiên cố, đã qua thẩm vấn, một đội sáu người mật thám toàn bộ
đều sa lưới, hiện tại đang giam giữ tại thiên lao.”
Nhan Hi mắt khẽ nhìn hoàng thượng, cũng không lên tiếng.
“Bọn họ xem Yến quốc chúng ta
là hậu viên của Ngụy quốc chắc, nói đến là đến, thật quá kiêu ngạo.” Tam điện hạ Nhan Sóc phẫn hận nói thêm, “Phụ hoàng, chúng ta hẳn là nên
phái ra đặc phái viên, mang theo quốc thư biểu thị kháng nghị mạnh mẽ,
trịnh trọng đưa ra cảnh cáo.”