Đào Tiểu Vi lập tức mặt không ánh
sáng, mấy ngày hôm trước Thiên Sương rõ ràng liếc mắt liền nhận được
người trên bức tranh, nàng quay đầu hướng Thiên Đồng đang giả vờ bận
rộn, e thẹn nói, “Thiên Đồng, ngươi tới nói cho bản công chúa biết bức
tranh chính là ai.”
Mỗi lần nàng sốt ruột, sẽ tự nhiên xưng hô như ngày xưa, thói quen nho nhỏ này, Nhan Hi tự nhiên biết.
Thiên Đồng sắc mặt lập tức biến
trắng, tâm nói tiểu tổ tong của ta ơi người đang ngại nàng mệnh còn dài
có đúng hay không, nàng nào dám tại trước mặt điện hạ hồ ngôn loạn ngữ.
“Tiểu thư nói đùa, Thiên Đồng
tài sơ học thiển, miễn cưỡng cũng nhận biết được hai chữ, về phần bức
tranh, liền dốt đặc cán mai.” Nói xong, lập tức lôi kéo người đồng dạng
không biết làm sao là Thiên Sương lui xuống, sợ Đào Tiểu Vi còn cơ hội
đặt câu hỏi a.
Một nghĩa khí cũng không có.
Tiểu nữ oa tức giận nhìn lòng bàn chân rồi lại trông theo hai tỷ muội kia, không rõ vì sao các nàng nói mấy câu cũng không dám.
Ngón tay chỉ vào vòng tròn một
lớn một nhỏ trên bức tranh, Đào Tiểu Vi thẳng khí hùng hồn nói, “Người
xấu, ngươi xem, ánh mắt này cùng ngươi rất giống a!”
Nhan Hi nghe nói như thế, thiếu chút nữa phun ra, chỗ nào giống? rõ ràng là mắt gấu mèo a.
Chờ một chút, vì sao nói hắn giống?
Nhan Hi trong lòng có dự cảm không tốt, không xác định được hỏi, “Vi vi, bức tranh của ngươi sẽ không phải là ta chứ?”
Tiểu nữ oa lập tức cao hứng bừng bừng đứng lên, kích động cầm lấy bàn tay to của Nhan Hi, dùng sức lay
động, “Ngươi đã nhìn ra sao? Rất giống có đúng không, ta vẽ đã rất lâu,
mới cảm thấy thoả mãn nga.”
Nàng đưa ra trước mắt mình một
bức tranh khác ở trong sách, chỉ vào bức tranh thê thảm kia nói, “Cho dù nhìn vẫn còn kém rất nhiều, bất quá cuối cùng cũng còn có thể nhìn ra
cái bóng của ngươi.”
Nhan Hi lại thâm sâu, nhìn
thoáng qua Đào Tiểu Vi thần sắc đắc ý dào dạt, nhưng cũng có gì đó mạnh
mẽ bình tĩnh, thẫm mỹ của hài tử này là cái gì a, cho dù bức tranh phong thái vẽ rất thoải mái, chí ít cũng phải có điểm nào giống người chứ.
Thế nhưng, nàng lại đánh giá nó là kiệt tác tốt nhất, cho dù có vẽ quỷ
thần thì bọn hắn cũng phải có nét người một ít a.
“Quên đi, đêm đã khuya, nghỉ
ngơi.” Ba một tiếng Nhan Hi khép lại sách đã bị “Thụ thương”, thất điện hạ chăm chú lo lắng, có nên hay không thỉnh một vị hoạ sư gia trở về,
một lần nữa chỉnh lý dị dạng thẩm mỹ quan của Đào Tiểu Vi.