Nhan Hi cũng không có nghĩ tới gắp thức ăn cho Đào Tiểu Vi như mọi lần, hắn để nàng ngồi ở trên đùi nhìn
hắn liên tục gắp thức ăn đưa vào miệng mình, không để ý tới âm thanh
phát ra từ bụng nàng.
Đào Tiểu Vi rốt cục cũng biết,
Nhan Hi là còn đang tức giận, hơn nữa tức giận không nhẹ. Bây giờ là hắn đang trả thù nàng, nàng làm hắn tìm không được, hắn để nàng đói chết a.
Lòng dạ hẹp hòi, cư nhiên lại chấp nhặt cùng một tiểu hài tử.
Nàng rất muốn quật cường quay
đầu đi, cho rằng không thấy biểu tình Nhan Hi đang rất thỏa mãn dùng
bữa, nhất định sẽ không thấy đói? không có gì vội vàng.
Tuy nghĩ là nghĩ, nhưng mắt lại
không thể dời đi, nàng lại vô cùng lo lắng mỗi khi Nhan Hi chạm đến một
món nào đó, hận không thể đoạt lấy nhét vào miệng mình.
Nàng nghĩ như vậy, cũng là làm
như vậy, Đào Tiểu Vi tay đã túm lấy hai tay Nhan Hi, cầm tay hắn đương
gấp thức ăn đưa toàn bộ nhét vào miệng mình, đến khi ý thức được, nàng
đã thực sự làm như vậy.
Nàng chột dạ ngẩng đầu nhìn Nhan Hi khuôn mặt tuấn tú bất động thanh sắc, nuốt xuống vài lần nước bọt,
Đào Tiểu Vi đắc ý dào dạt tay chống nạnh bên hông khiêu khích, biểu tình như muốn nói để xem ta có thể ăn hay không.
Nhan Hi không lên tiếng, để nàng phóng ở chiếc ghế bên cạnh, đưa tới trước mặt các món ăn mà Đào Tiểu Vi thích nhất, nàng thích ăn là thịt, toàn bộ đều phóng tới trước mặt
nàng, chỉ cần giơ tay ra chút xíu là có thể gắp được.
Đào Tiểu Vi theo không kịp ý
nghĩ của Nhan Hi, lúc nãy còn đang giận vừa đánh đòn vừa không để cho
nàng ăn cơm, hiện tại lại như đổi ý, ra chiều để nàng ăn cơm, chẳng lẽ
Người xấu lại muốn « dằn vặt » nàng sao? Phải đề phòng a.
Đào Tiểu Vi nhịn không được cầm
lấy cái thìa nhỏ, múc tổ yến đưa tới cái miệng nhỏ, vội uống. Bỗng chấn
kinh như con thỏ nhỏ, ăn xong lập tức quan sát phản ứng Nhan Hi. Vẫn là
dáng dấp thần bí, bí hiểm đó, không nói nàng cũng không nhìn nàng.
Nàng thở dài, đẩy đồ ăn về phía
trước “Người xấu, ta lên cây là bởi vì muốn thử xem có thể thấy nhà của
ta không, có thể ta sẽ tìm được tỷ tỷ, thế nhưng mặc kệ ta nỗ lực thế
nào, cái gì đều nhìn không thấy, sau lại bất tri bất giác ngủ tại đó.”
“Ăn cơm đi.” Hắn sờ sờ đầu của nàng, tháo xuống một chiếc lá khô còn đọng ở mái tóc.
Đào Tiểu Vi thở dài một hơi,
đứng lên trên cái ghế, tay nắm chặt trên bàn nhìn đến bên người Nhan Hi, lại nhảy vào trong lòng hắn, một loạt động tác thành thạo, cười hì hì
tay vòng quanh cổ hắn, “Người xấu, đừng nóng giận nữa, vi vi sau này
không dám .”