Bị Nhóc Đáng Thương Một Tay Nuôi Lớn Công Rồi

Chương 7: C7: Bùa hộ mệnh



Edit: Cua 🌷

Về chiếc áo trị giá 50 tệ, Giang Dã vẫn thường nói rằng nó quá đắt, còn chê nó không thoải mái nên không muốn mặc, vậy mà thỉnh thoảng lại ngắm nhìn nó trong tủ.

Trẻ con vẫn là trẻ con.

Trong quá trình sinh hoạt hàng ngày, trên người Giang Dã mang theo hơi thở trưởng thành, tính toán tỉ mỉ về cuộc sống, nhưng khi bỏ qua lớp vỏ ngụy trang, hắn vẫn thể hiện một mặt trẻ con nên có, ngây thơ và dễ thương. Nếu Chu Lệ Vi và mẹ hắn không chết, hắn có thể sống một cuộc sống hạnh phúc, ít nhất thì không cần phải lấy lòng Yến Hoa để xin anh giữa lại thêm mấy phút mấy ngày.

“Anh Kiều, sao anh không ăn?” Giang Dã luôn nhạy cảm nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của Yến Hoa.

“Nếu Tết này cậu không về, cha cậu sẽ không tìm cậu sao?” Yến Hoa hỏi.

Giang Dã cúi đầu nhìn cơm trong bát, hiểu được ý tứ trong lời nói của anh, nghẹn giọng đáp: “Nếu em chết, ông ta cũng sẽ không tìm em.” Nói xong, hắn mới ý thức được lời này không đúng. “Em nói sai rồi, nếu em chết ông ta sẽ đến tìm em, xem có thể moi được chút tiền nào để uống rượu, đánh bài không.”

Khi một người cảm thấy mình thật bất hạnh, sẽ có người còn bất hạnh hơn ở xung quanh, khi đó người đó sẽ cảm thấy hoàn cảnh của mình cũng không đến nỗi tệ. Yến Hoa đã trực tiếp trải nghiệm câu nói này.

Nếu nói Chu Lệ Vi tệ hại, cha Giang Dã còn tệ hại hơn. Ít nhất Chu Lệ Vi không dính vào cờ bạc, rượu chè hay đánh đập người khác.

Chấn thương tinh thần với chấn thương thể xác, có lẽ khá khó để phân biệt cái nào đau đớn hơn.

Đối với Giang Dã, sự tổn hại về thể xác khiến hắn căm ghét cha mình, chỉ muốn nhanh chóng cắt đứt mối quan hệ cha con.

Còn sự tổn thương về tinh thần do Chu Lệ Vi gây ra giống như dùng dao cùn cắt vào da thịt, khiến anh đau đớn hết lần này đến lần khác, nhưng nỗi đau đó chưa đủ để khiến anh hoàn toàn bỏ cuộc, có khi ông còn giúp anh cầm máu, chữa lành vết thương cho đến khi vết cắt đóng vảy, rồi lại đâm mạnh vào nó.

Người cầm dao luôn biết rõ nguồn gốc của từng vết thương và độ sâu của vết cắt.

Khi đó, hắn sẽ không để bạn chết dễ dàng mà sẽ tra tấn ngày đêm, cho tới khi bạn chán ghét và muốn thoát khỏi hắn nhưng cuối cùng lại bị mối quan hệ huyết thống ràng buộc.

“Ăn đi, nếu không sẽ lãng phí.” Yến Hoa gắp một miếng thịt cá vực không xương bỏ vào bát Giang Dã, không tiếp tục chủ đề này nữa.

“Anh Kiều, buổi tối anh có gác đêm không?” Giang Dã ăn xong miếng cá liền hỏi.

“Không.” Yến Hoa không có thói quen này.

Thức vào đêm ba mươi để chào đón ngày đầu tiên của năm mới, Yến Hoa không thích làm việc này.

“Vậy mấy giờ anh đi ngủ?” Giang Dã hỏi.

“Sao cậu lại hỏi chuyện này? Cậu muốn thức thì có thể xem gala lễ hội mùa xuân, cũng không có ai thúc giục cậu đi ngủ.” Có lẽ là đồng bệnh tương liên, hoặc cũng do Giang Dã quá ngoan ngoãn, tóm lại là thái độ của Yến Hoa đối với hắn đã dịu dàng hơn nhiều, không giống với nửa năm trước, lạnh lùng và vô tâm.

“Em chỉ hỏi thôi.” Giang Dã gắp mấy miếng cơm nói.

Yến Hoa nhìn ra ngoài cửa sổ, có người đã bắt đầu bắn pháo hoa, trong đêm tối đột nhiên xuất hiện mấy luồng ánh sáng trắng, sau đó từng chùm pháo hoa đủ màu sắc nối tiếp nhau, vô cùng chói mắt.

Thật đẹp nhưng cũng thật cô đơn.

Pháo hoa năm nay là pháo còn thừa từ các gian hàng, ở Nam Giang có tục đốt pháo vào giờ lẻ.

“Tôi đi đốt pháo rồi mới ngủ.”

Giang Dã tựa hồ đã nhận được bảo đảm, tâm tình bỗng nhiên tốt hơn rất nhiều.

“Em muốn cùng anh đi đốt pháo được không? Anh Kiều.”

“Tùy cậu.” Yến Hoa thản nhiên nói.

Lễ hội mùa xuân đang phát ca khúc “Tiếng chuông mùa xuân” lần cuối cùng trước nửa đêm, còn năm phút nữa mới đến năm mới, Yến Hoa mang theo một hộp pháo hoa, sau đó nói với Giang Dã đang cố gắng duy trì sự tỉnh táo của mình: “Còn muốn đi đốt pháo hay không?”

Chính hắn là người nháo nhào chuyện đốt pháo, vậy mà giờ lại gà gật buồn ngủ.

Lời nói của Yến Hoa giống như một tiếng chuông báo thức đánh thức Giang Dã, toàn thân hắn nháy mắt biến thành một quả pháo bay lên trời, tràn đầy năng lượng.

“Có chứ, em muốn đốt pháo!”

Giang Dã còn tưởng Yến Hoa sẽ mặc kệ mình.

Suy cho cùng vẫn là trẻ con, đặc biệt là các bé trai thường rất thích các hoạt động giống như đốt pháo.

“Anh Kiều, anh xuống trước đi, em quay lại ngay.” Giang Dã đột nhiên nói: “Em muốn đi vệ sinh.” ”

“Nhanh một chút, đợi đến nửa đêm đốt pháo xong, tôi sẽ không chịu trách nhiệm.”

Giang Dã hứa hẹn: “Em sẽ đến ngay.”

Yến Hoa một mình ôm hộp pháo hoa đi xuống lầu, tình cờ gặp được Phong Tử cũng đang ở trong sân.

“Tại sao chỉ có anh, Giang Dã đâu?” Ở bên cạnh Phong Tử có rất nhiều loại pháo, như song kích, pháo phi thiên, pháo hoa. Không hổ là người bán pháo hoa.

“Lát nữa nó sẽ xuống, đưa tôi một quả pháo đi.” Yến Hoa không chút khách khí cầm lấy cả một chùm pháo hoa từ trong tay Phong Tử.

“Anh Yến, để em nói cho anh nghe, mấy quả pháo này thực sự rất đẹp.”

“Đẹp tới mức nào?” Yến Hoa vừa hỏi, vừa tìm kiếm kíp nổ.

Phong Tử cười nói: “Dĩ nhiên là không thể đẹp bằng pháo “Hoa” bên cạnh em được, nhưng so với pháo hoa của người khác thì không thành vấn đề.” Chữ “Hoa” trong pháo hoa và Yến Hoa là đồng âm, chưa kể Yến Hoa còn rất đẹp trai nên thời còn đi học mọi người thường gọi anh là Tiểu Hoa.

Hôm nay Yến Hoa mặc một chiếc áo khoác cotton ngắn màu đen, bên trong là một chiếc áo len cao cổ màu nâu nhạt. Bởi vì mái tóc có chút dài nên bị anh vuốt ngược ra sau để lộ vầng trán.

Dù chỉ là một bộ trang phục bình thường nhưng mặc trên người anh lại tạo ra cảm giác khác hẳn. Dáng người vừa cao vừa gầy, đôi chân dài kết hợp với khuôn mặt xinh đẹp như hoa, có mặc bao tải trên người cũng đẹp.

Mỗi lần anh xuất hiện ở nhà hàng Phong Tử, mấy cô bé trong nhà hàng đều không nhịn được ngắm nhìn anh.

Phong Tử càng nhìn càng thấy ghen tị, mẹ nó, người này rốt cuộc cao bao nhiêu vậy?

Nhưng thành thật mà nói, từ khi còn nhỏ anh Yến đã là đứa trẻ đẹp trai nhất trong xóm, đặc biệt là ở trường tiểu học, vừa học giỏi, lễ phép, thích làm việc nhà, hầu như ai cũng quý anh cả.

Phong Tử lúc nhỏ là một thằng nhóc hư điển hình, vừa lùn vừa đen, học lại dốt nên thường xuyên bị dí bởi cái danh “con nhà người ta” hằng ngày. Phong Tử thậm chí từng có suy nghĩ muốn kéo Yến Hoa đến con hẻm đánh cho một trận, cuối cùng lại bị chinh phục bởi sức mạnh cá tính của Yến Hoa, sẵn sàng làm em trai của anh.

Sau đó có một chuyện đã xảy ra, Phong Tử chính thức bị Yến Hoa thu phục, nếu không nhờ có Yến Hoa giúp, cậu ta đã bị đám Que diêm đánh cho nhừ người.

Phong Tử nhìn lên lầu, thấy Giang Dã vẫn chưa xuống, lén lút nói: “Anh Yến, anh thực sự không muốn nuôi Giang Dã phải không? Về sau anh cũng phải lấy vợ sinh con, cũng không thể nuôi nó được.”

Phong Tử lo lắng cho chuyện cả đời của Yến Hoa.

Yến Hoa huých cùi chỏ vào người Phong Tử, “Đừng nói nhảm, tôi không thể nuôi nó. Sau Tết nó thích đi đâu thì tùy.” Phong Tử nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, đang định nói gì đó thì chợt nghe thấy giọng nói trẻ con của Giang Dã.

“Anh Kiều, anh ở đâu?”

“Tôi ở đây, lại đây.” Yến Hoa lắc lắc chiếc đèn pin trong tay, soi sáng con đường Giang Dã đang đứng.

“Thời gian cũng không còn sớm nữa, sắp đến giờ đổ chuông rồi.” Phong Tử lấy điện thoại ra, nhìn đồng hồ rồi thúc giục.

Thấy Giang Dã đến gần, Yến Hoa đưa cho hắn một chùm pháo hoa mà mình vừa cướp được từ tay Phong Tử: “Muốn đốt pháo không?”

“Không đâu, em nhìn anh đốt thôi.” Giang Dã ôm pháo hoa trong tay, ngoan ngoãn đứng sang một bên.

Yến Hoa và Phong Tử đốt pháo trước tiếng chuông nửa đêm. Cùng lúc đó, pháo sáng từ khắp mọi hướng bắn lên, thắp sáng cả bầu trời Nam Giang.

Trong màn đêm náo nhiệt, vào ngày đầu tiên của năm mới, sau khi giây phút điểm vào số 0, Yến Hoa nghe thấy một giọng nói to vang lên bên cạnh.

“Anh Kiều, sinh nhật mười bảy tuổi vui vẻ!”

Giang Dã ôm pháo hoa trong tay, chìa một hộp quà bọc giấy màu tới trước mặt Yến Hoa.

“Tặng quà cho anh.”

Lời chúc sinh nhật bất ngờ làm Yến Hoa có chút phát ngốc, nhưng Phong Tử lại là người phản ứng đầu tiên, do dự nhìn Yến Hoa.

Giang Dã giơ cao món quà, nhận thấy Yến Hoa không vui chút nào, ngược lại cụp mắt xuống, khuôn mặt không chút biểu cảm.

Ánh mắt Phong Tử lướt qua giữa hai người, bất lực thở dài.

“Yến Hoa chưa bao giờ tổ chức sinh nhật.”

Đây là điều mà tất cả bạn bè của họ đều biết.

Mẹ Yến Hoa đã rất vất vả khi sinh ra anh, hàng năm vào ngày sinh nhật, tức là ngày đầu tiên của năm mới, Chu Lệ Vi và Yến Hoa đều cãi nhau. Hàng năm cứ vào ngày này, Chu Lệ Vi lại làm mọi chuyện rối tung lên.

Ông ta nói rằng Yến Hoa đã lấy đi mạng sống của mẹ nên không có quyền được tổ chức sinh nhật vào ngày giỗ của mẹ mình.

Yến Hoa chưa bao giờ có bánh sinh nhật cho riêng mình, khi còn nhỏ, anh không hiểu tại sao việc mình được sinh ra lại gi ết chết mẹ mình.

Nhưng sau đó anh liền nhớ kỹ.

Anh không xứng đáng có được ngày sinh nhật, vì hôm đó cũng chính là ngày giỗ của mẹ anh.

Mẹ đã bị anh hại chết.

Cứ vào ngày đầu tiên của năm mới, Chu Lệ Vi chắc chắn sẽ nhắc nhở Yến Hoa về chuyện này.

Giang Dã chậm rãi buông cánh tay đang cầm quà xuống, vẻ mặt hoảng hốt, môi cứng đờ, run rẩy nói: “Thật xin lỗi, anh Kiều, em không biết.” Giang Dã sợ hãi nói.

Hắn chỉ muốn lấy lòng Yến Hoa, hy vọng anh để hắn ở lại thêm vài ngày nữa. Nhưng sự thông minh này lại phản tác dụng. Nhìn vẻ mặt ngưng trọng của người trước mặt, hắn tự hỏi, lát nữa mình có thể lên lầu được nữa không?

Đáng lẽ hắn nên mặc quần áo dày hơn một chút, nếu lỡ có bị đuổi ra ngoài vào đêm nay thì cũng không cảm thấy quá lạnh.

Yến Hoa không nhận quà mà ngồi xổm xuống, lấy bật lửa ra đốt pháo hoa trong tay, sau đó nhìn pháo hoa cháy từng chút một.

Bầu không khí trong giây lát trở nên ngưng trọng, Phong Tử và Giang Dã đều nhìn về phía anh. Giang Dã vội vàng giấu món quà sau lưng, không ngừng nói xin lỗi.

“Anh Kiều, em xin lỗi, em xin lỗi.” Hắn không hề biết lý do vì sao Yến Hoa không tổ chức sinh nhật, hắn chỉ biết chắc chắn mình đã làm gì sai khiến anh Kiều không vui.

Yến Hoa sờ đầu hắn nói: “Sao lại xin lỗi? Không phải lỗi của cậu.”

Lỗi là ở Yến Hoa, lẽ ra anh không nên được sinh ra mới phải.

Phong Tử cũng bước ra nói đỡ: “Ừ, lần sau rút kinh nghiệm là được.”

Phong Tử đã từng làm điều này trước đây, cậu ta đã gọi điện chúc mừng sinh nhật Yến Hoa vào ngày đầu năm mới, nhưng ngay sau khi nói hai tiếng “sinh nhật”, Chu Lệ Vi liền bắt đầu nổi điên, chửi bới Yến Hoa.

“Sao mày dám tổ chức sinh nhật cho mình?”

“Kẻ giết người!”

Phong Tử không hiểu nổi tại sao một người cha lại có thể gọi con mình là kẻ giết người chỉ vì xuất thân của nó.

Yến Hoa vốn không thể lựa chọn ngày sinh của mình.

Giang Dã cũng ngồi xổm xuống nhưng không dám đến quá gần Yến Hoa, thấp giọng xin lỗi: “Thật xin lỗi, anh Kiều. Em không biết hôm nay là sinh nhật của anh.” Pháo hoa trong tay anh đã cháy hết, Yến Hoa ngồi xổm, tự ôm lấy bản thân trông vừa bất lực lại đáng thương.

Hôm nay rõ ràng là sinh nhật của anh.

Phong Tử cũng ngồi xổm bên cạnh anh, ba người ngồi xổm thành hàng nhưng không một ai lên tiếng.

Cuối cùng, Yến Hoa vẫn là người lên tiếng hỏi: “Sao cậu biết hôm nay là sinh nhật của tôi? Chu Lệ Vi nói?”

Giang Dã lắc đầu, “Là mẹ nói với em.”

Về phần tại sao mẹ Giang Dã biết được, đại khái là do Chu Lệ Vi nói ra.

“Tại sao mẹ cậu lại nói cho cậu biết chuyện này?” Yến Hoa quay đầu nhìn Giang Dã, người tựa hồ còn đáng thương hơn cả anh.

Một tay Giang Dã nắm những viên sỏi trên mặt đất, lớn tiếng nói: “Bởi vì mẹ nói muốn tổ chức sinh nhật cho anh Kiều, mẹ bảo em dành dụm trước để tặng quà cho anh.”

“Vì sao lại chúc mừng sinh nhật cho tôi?” Một người dì mà anh thậm chí còn chưa từng gặp.

Giang Dã cũng có chút không hiểu, “Ai cũng có sinh nhật.”

“Mẹ nói sau khi chúng ta và chú Chu ở cùng nhau, chúng ta là một gia đình.”

“Chuyện tổ chức sinh nhật không phải rất bình thường ư?”

Những lời Giang Dã thốt ra rất hồn nhiên nhưng Yến Hoa lại cảm thấy mắt mình nhức nhối, anh vùi đầu vào vai tựa như một quả bóng.

Ai cũng biết việc tổ chức sinh nhật cho các thành viên trong gia đình là một việc bình thường, nhưng trong mười sáu năm qua, anh chưa từng có ngày sinh nhật của riêng mình.

Trong khi những người khác nhận được những lời chúc thì thứ anh nhận được lại là những lời nguyền rủa cùng trách móc.

Nếu có thể, anh sẽ lựa chọn việc mình không được sinh ra để không gây hại cho mẹ mình.

Phong Tử hiếm khi nhìn thấy Yến Hoa như thế này, muốn an ủi anh cũng không biết nên nói thế nào, chỉ có thể im lặng ở bên cạnh.

Giang Dã cũng lặng lẽ nhìn Yến Hoa, hy vọng anh sẽ không cảm thấy khó chịu nữa.

“Anh Kiều, em xin lỗi, sau này em sẽ không tổ chức sinh nhật cho anh nữa.” Giang Dã hứa hẹn.

Yến Hoa xoa đuôi mắt đỏ lên, ngẩng đầu lên như đã hạ quyết tâm: “Cậu tặng quà gì cho tôi vậy?”

Giang Dã sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng thì Yến Hoa lại nói: “Cho tôi xem thử.”

Giang Dã nhanh chóng lấy ra món quà đang giấu sau lưng, bên ngoài hộp quà có một chiếc nơ lớn được buộc bằng ruy băng.

“Anh Kiều, anh muốn mở ra xem sao?”

Yến Hoa đứng dậy dựa vào tường, cầm hộp quà, vuốt v e chiếc nơ đỏ trên đó, cẩn thận tháo chiếc nơ trên hộp rồi xé lớp giấy bọc ra.

Chiếc hộp không lớn, chỉ to bằng bàn tay, là một chiếc hộp màu đỏ rất tinh xảo, giống như dùng để đựng đồ trang sức.

“Đây là cái gì?” Yến Hoa không khỏi tò mò về món quà sinh nhật đầu tiên của mình.

Vừa nói, anh vừa mở chiếc hộp trên tay ra.

Bên trong là một chiếc bùa màu trắng sữa, ở giữa luồn một sợi dây màu đỏ.

“Bùa hộ mệnh?” Phong Tử cũng nhìn sang, tò mò hỏi.

Giang Dã quan sát biểu tình của Yến Hoa, không biết anh có thích hay không.

“Cậu mua nó khi nào?” Hai ngày nay Giang Dã đều ở bên anh, không có thời gian đi mua quà.

Giang Dã ngẩng đầu lên, xấu hổ trả lời: “Em không có mua, là mẹ dẫn em đến chùa Ninh An để lấy, anh Kiều và em mỗi người một cái. Mẹ nói nó sẽ bảo vệ chúng ta an toàn.”

“Mẹ em vốn dĩ đã muốn gặp anh để trực tiếp đưa nó.” Giọng nói của Giang Dã càng ngày càng nhỏ lại, ngữ khí cũng dần trầm xuống.

Yến Hoa rút chiếc bùa hộ mệnh ra, cầm chắc nó trong tay, nghẹn ngào nói: “Cảm ơn mẹ cậu, cũng cảm ơn cậu.”

Bùa hộ mệnh mang ý nghĩa bình an.

Năm đầu tiên sau khi cha ruột qua đời, Yến Hoa nhận được món quà sinh nhật đầu tiên từ một xa lạ.

Hy vọng anh được bình an.

Đối với phản ứng của Yến Hoa, lòng Giang Dạ cuối cùng cũng trở nên nhẹ nhõm. Hắn mỉm cười nói: “Không có gì đâu, chúng ta là một gia đình mà.”

Yến Hoa đột nhiên cảm thấy trong lòng như có thứ gì đâm vào.

Anh bắt đầu nghĩ rằng việc Chu Lệ Vi tìm được bạn gái là một trong số ít việc tốt mà ông đã làm được trước đây.

Màn đêm buông xuống thay thế cho bình minh dần ló dạng. Yến Hoa nắm chặt bùa hộ mệnh nhỏ trong tay, lật xem tin nhắn của Phong Tử, tin nhắn gần đây nhất là việc bàn luận đưa Giang Dã đến trại trẻ mồ côi. Nhìn đi nhìn lại hồi lâu, Yến Hoa cuối cùng hạ quyết tâm, gửi một tin nhắn sẽ quyết định cả cuộc đời của mình.

[Phong Tử, tôi quyết định sống với Giang Dã cho đến khi em ấy trưởng thành.]

Bên kia nhanh chóng có tin nhắn trả lời, ting ting, điện thoại không ngừng rung lên.

[????]

[ Anh đang nói gì thế?? ]

[Không phải bốn tiếng trước vẫn còn nói để nó đi đâu tùy thích sao? ]

[Sao vậy?]

Yến Hoa nhìn tin nhắn liên tục gửi tới, gửi nốt tin nhắn cuối cùng rồi tắt điện thoại đi ngủ.

Một câu trả lời ngắn gọn hiện rõ trên màn hình màu xám của Phong Tử.

[Bởi vì Giang Dã chính là gia đình của tôi.]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.