Bị Nhóc Đáng Thương Một Tay Nuôi Lớn Công Rồi

Chương 57: C57: Bạn bè



Editor: Cua🌷

_

Thấy Nhiễm Bạch Lộ đã quỳ trước tượng Thần Tài hơn năm phút, Yến Hoa nhắc nhở: “Còn chưa đi à?”

Nhiễm Bạch Lộ dâng hương, thành tâm bái lạy xong, sau khi ra khỏi chùa liền nói với Yến Hoa, “Tôi đã đặt hết sự chân thành cho Thần Tài, mong là ông ấy phù hộ cho tôi ngày càng giàu có.”

Yến Hoa: “Cậu đã đủ giàu rồi.”

Lúc nhỏ cô ấy sống với bà, học đến năm lớp 7 thì sang nước ngoài du học, tốt nghiệp đại học ở Mỹ, cô ấy đã đi du lịch khắp thế giới, ngắm cực quang và leo lên những ngọn núi phủ tuyết, nhìn kiểu gì cũng không giống người nghèo.

“Thì sao chứ?” Nhiễm Bạch Lộ không thỏa mãn nói: “Nhiều tiền hơn nữa thì càng tốt chứ sao.”

“Không cầu một tia chân tình, chỉ cầu vinh hoa phú quý.”

Đây chính là tín ngưỡng nhân sinh của Nhiễm Bạch Lộ trong ngày hôm nay.

Nhiễm Bạch Lộ hỏi Yến Hoa: “Vừa rồi cậu cầu cái gì thế? Cậu không sùng bái Thần Tài, cẩn thận cả đời này cũng không giàu được đâu.”

Yến Hoa là một trong số ít những người không mê tín dị đoan, anh cũng không có nỗi ám ảnh về tiền bạc, nếu không phải vì chi phí nuôi dưỡng Giang Dã, anh sẽ không có nhiều hứng thú với việc kiếm tiền.

Nói đúng hơn, nếu không có Giang Dã, anh cũng không có nhiều chuyện đáng để hứng thú trên đời.

Sống được thì sống, đây chính là trạng thái bình thường trong cuộc sống của Yến Hoa trong suốt mười bảy năm.

Một nhóm sáu người xem khỉ, đến chùa cầu phúc xong, cuối cùng đi dạo một vòng sở thú, ăn trưa rồi mới quay lại ngủ.

Nhiễm Bạch Lộ xây một căn biệt thự ba tầng nhỏ hướng về phía Nam, xung quanh là núi non.

Giang Dã và Yến Hoa ở trong phòng ngủ dành cho khách trên tầng ba, trong khi Nhiễm Bạch Lộ và Diệp Tòng Diên cũng ở trong phòng cho khách ở tầng hai.

Mọi người ngầm quyết định nhường phòng ngủ chính trên tầng hai cho cặp vợ chồng trẻ sắp sửa kết hôn.

Nhiễm Bạch Lộ đột nhiên thò đầu ra, trước khi vào phòng nói: “Nhân tiện, trong phòng ngủ chỉ có một cái giường, các cậu chịu khó một chút nha.”

Diệp Tòng Diên bổ sung: “Nếu hai người thấy chật thì có thể tách người đến một phòng khách nhỏ trên tầng ba, ở đó khá rộng rãi và mát mẻ, nhưng mấy hôm nay có thể trời sẽ mưa, cẩn thận bị cảm đấy.”

Yến Hoa đứng trên bậc thang, quay đầu lại cau mày nhìn hai người rồi nhẹ giọng nói: “Tôi biết rồi.”

Giang Dã mang đồ vào phòng, ngồi trên ghế nhìn Yến Hoa đầy mong đợi.

Đừng đuổi hắn đến phòng khách mà.

Yến Hoa không để ý đến hắn, quét mắt một lượt khắp phòng, căn phòng được dọn dẹp rất sạch sẽ, trong phòng ngủ có một ban công nhỏ với hai chiếc ghế dài và một bàn cà phê nhỏ.

Giữa phòng ngủ có một chiếc giường đôi, đủ cho hai người.

Thấy Yến Hoa không nhắc đến chuyện ngủ ở phòng khách, Giang Dã dĩ nhiên cũng sẽ không chủ động lên tiếng, vừa thu dọn đồ đạc vừa hỏi: “Anh có đi tắm không? Buổi tối chúng ta ra ngoài chơi.”

“Ừ.”

Yến Hoa không có chút cảm xúc nào ngoại trừ có chút mệt mỏi.

Sau khi anh vào phòng tắm, Giang Dã nằm trên giường thở phào nhẹ nhõm, trông hắn không bình tĩnh như vẻ ngoài mà trái tim hưng phấn như sắp nhảy ra ngoài.

Đây là lần đầu tiên Yến Hoa và Giang Dã ngủ chung giường sau khi anh biết tình cảm hắn dành cho anh.

Trước đây Giang Dã thường xuyên tìm cơ hội ngủ chung với Yến Hoa, nhưng từ sau kỳ nghỉ hè năm thứ hai trung học, hắn hứa sẽ thay đổi và không dám làm chuyện như vậy nữa.

Ngay cả trong lều tối qua, bọn họ cũng ngủ tiếng trong túi ngủ của mình.

Chỉ nghĩ đến việc lát nữa có thể ngủ chung giường cùng Yến Hoa, mặc dù không thể làm gì nhưng Giang Dã cũng đã cảm thấy vui sướng rồi.

Tuy rằng Yến Hoa không đề cập tới chuyện ngủ ở phòng khách, nhưng kỳ thật anh không quá muốn ngủ chung giường với Giang Dã.

Đặc biệt là khi biết chuyện Giang Dã có phản ứng với mình vào tối hôm qua.

Phải thừa nhận rằng trước đây anh chưa từng xem xét tình yêu của Giang Dã dưới góc độ của một người trưởng thành, bởi theo anh, Giang Dã chỉ là quá phụ thuộc vào anh nên mới nhầm lẫn cảm giác này là tình yêu.

Trong thâm tâm anh vẫn thầm hy vọng một ngày nào đó Giang Dã sẽ nhận ra đây không phải là tình yêu đích thực, thậm chí là việc hắn vốn không thích đàn ông.

Nhưng mà phản ứng của Giang Dã khiến Yến Hoa nhận ra có gì đó không ổn.

Nếu chỉ thuần túy lệ thuộc thì có phản ứng s1nh lý hay không?

Ít nhất thì anh sẽ không làm điều đó với Tiểu Dã.

Nếu biết có người đàn ông nào đó xảy ra phản ứng với mình, e rằng người này cả đời cũng chỉ có thể đứng cách xa Yến Hoa mười mét để nói chuyện.

Nhưng đáng ghét người đàn ông này lại chính là Giang Dã, dựa trên mối quan hệ của họ, Giang Dã sẽ được định sẵn là sẽ không bị anh đối xử giống như những người khác.

Nước ấm từ trên đỉnh đầu đổ xuống khắp cơ thể của anh, suy nghĩ vốn đã mơ hồ của Yến Hoa ngày càng trở nên hỗn loạn.

Anh không thể đưa ra bất kỳ kết luận nào, chỉ có thể tạm thời cho rằng hành vi của Giang Dã là sự bốc đồng của tuổi mới lớn.

Trước đây Yến Hoa không có thói quen mặc áo ngủ sau khi tắm, nhưng từ khi biết Giang Dã là người đồng tính, anh bắt đầu nghiêm túc suy ngẫm, có lẽ do anh không dạy dỗ Giang Dã về vấn đề giới tính từ khi còn nhỏ nên mới để hắn dấn thân vào con đường đồng tính luyến ái.

Yến Hoa mặc đồ ngủ bước ra ngoài, Giang Dã tìm được máy sấy tóc trong phòng, nhắc nhở: “Anh nhớ sấy khô tóc.”

“Ừ.”

Khi Giang Dã mở phòng tắm ra, một luồng hơi nóng cùng hương thơm của sữa tắm hòa lẫn trong không khí ập vào mặt.

Đây là bộ đồ du lịch Yến Hoa mang từ nhà đến, có mùi thơm rất giống như ở nhà, lúc Yến Hoa vừa đi ngang qua hắn, trên người hắn phảng phất cũng có mùi bạc hà nhẹ nhàng.

Vừa ngửi thấy mùi hương quen thuộc này, lại tưởng tượng đến cảnh Yến Hoa tắm xong, Giang Dã không khỏi có một loại xúc động nguyên thủy nhất.

Yết hầu hắn khẽ động đậy, hai mắt sâu thẳm dừng lại trên bộ quần áo Yến Hoa vừa thay xong.

Giang Dã tắm rất lâu, sau khi giặt sạch quần áo bẩn của cả hai người mới đi ra ngoài, Yến Hoa đã nằm ở bên giường ngủ say từ bao giờ.

Hắn nhón chân, di chuyển nhẹ nhàng, không dám đánh thức người trên giường, cẩn thận nhấc một góc chăn bông lên, giống như một tên trộm cuối cùng cũng có cơ hội đến gần kho báu mà mình hằng mong ước.

Yến Hoa vốn đang say ngủ, nhưng ngay khi Giang Dã lên giường thì anh đã tỉnh.

Đôi mắt anh mơ hồ khẽ mở ra, nhìn thấy xương quai hàm rắn chắc của Giang Dã.

Giang Dã bỗng chột dạ khi bắt gặp ánh mắt của Yến Hoa, “Em làm phiền anh à?”

Yến Hoa mày mò dưới gối một lúc mới chạm vào được điện thoại, nhìn đồng hồ trên màn hình hơi cau mày, “Anh đã ngủ gần năm mươi phút rồi sao?”

Ánh mắt Giang Dã liếc loạn, “Anh có thể ngủ thêm một lát, hôm nay anh đã dậy rất sớm, Nhiễm Bạch Lộ nói năm giờ mới ra ngoài ăn.”

Yến Hoa quả thật thấy rất mệt, anh để điện thoại sang một bên, nhắm mắt lại hỏi: “Vì sao bây giờ em mới ngủ?”

Trong giọng nói của Giang Dã có chút hoảng sợ không dễ nhận ra, hắn giải thích: “Em vừa mới giặt quần áo, mặt trời đang lên cao nên giặt xong quần áo sẽ nhanh khô.”

Yến Hoa ừ một tiếng, không chút nghi ngờ đối với lời giải thích này.

Giang Dã kéo chăn, kìm nén nói: “Ngủ đi, Kiều Kiều.”

Đây không phải là lần đầu tiên Giang Dã làm loại chuyện này, hai người bọn họ sống chung dưới một mái nhà nhiều năm, hắn không thể đụng vào anh nên chỉ có thể dùng cách này để giải quyết.

Nhưng đây lại là lần đầu tiên hắn làm xong chuyện này mà lại có thể nằm chung giường với Yến Hoa, điều này khiến hắn cảm thấy có chút căng thẳng.

Giang Dã bắt đầu nghĩ, sau khi học đại học thì hắn sẽ không thể làm như vậy được nữa, hắn không thể nhìn thấy Yến Hoa mỗi ngày, không thể chạm vào quần áo của anh, cũng không thể ngửi thấy mùi hương của anh. Nghĩ đến đây, lòng hắn lại tràn ngập cay đắng.

Sau khi Giang Dã đi ngủ, Yến Hoa cũng chìm vào giấc ngủ say, mãi cho đến bốn giờ chiều mới tỉnh lại, anh ngồi trên giường mở nửa mắt, trên đầu có một mớ tóc xỉn màu khiến khuôn mặt anh trông bớt đi vẻ lạnh lùng.

Giang Dã đã thay xong quần áo đứng dậy, ngồi trên ghế sofa nhìn màn hình máy tính.

Trước màn hình là một đống tin nhắn.

Bạn học không tìm thấy hắn và cũng không thể liên lạc qua điện thoại, vì vậy bọn họ chỉ có thể oanh tạc QQ của hắn, tin nhắn từ nhóm lớp và cả các tin nhắn cá nhân khác nhau.

Hình đại diện của Giang Dã là một đường cong toán học đơn giản có hình cây cầu, trông đặc biệt đơn giản trong số các hình đại diện đầy đủ màu sắc, đen, trắng và có chữ.

Các bạn cùng lớp cho rằng là do hắn có niềm yêu thích sâu sắc với toán học.

Yến Hoa nhấc điện thoại lên, phát hiện vẫn còn có một cuộc gọi nhỡ.

Anh ngủ say đến nỗi không nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

Anh xem thông tin người gọi rồi đưa cho Giang Dã: ” Lã Trí Vị có lẽ đang tìm em.”

Giang Dã cầm điện thoại gọi lại.

Chẳng mấy chốc cuộc gọi đã được kết nối.

Giọng nói ồn ào của Lã Trí Vị vang lên từ ống nghe: “Alo, anh Yến.”

“Là tôi, Giang Dã.”

Lã Trí Vị lảm nhảm một hồi, đại khái là do cậu ta không thể gọi được cho Giang Dã, gửi tin nhắn cũng không được, mà đến cửa hàng cũng không tìm thấy, nhân viên trong cửa hàng nói hắn đã đi du lịch với anh trai, mà đúng lúc điện thoại của hắn không liên lạc được nên không tránh khỏi lo lắng, vậy nên cậu ta đã gọi cho Yến Hoa để hỏi thăm thử.

Không cần biết trong thâm tâm Giang Dã coi Lã Trí Vị là gì, chí ít trong lòng Lã Trí Vị, Giang Dã chính là bạn thân của cậu.

Giang Dã cũng đã đối đãi với Lã Trí Vị như một người bạn tốt bình thường, không có bất cứ sai sót nào.

Ngoại trừ Yến Hoa, không ai biết Giang Dã đã nhìn nhận các mối quan hệ xung quanh hắn như thế nào.

Nhưng Yến Hoa đã hơn một lần nhắc nhở Giang Dã phải đối xử chân thành với bạn bè.

Giang Dã nghe Lã Trí Vị nói chuyện phiếm, trước mặt còn có tin nhắn của các bạn cùng lớp đang kiếm hắn, nhưng ánh mắt hắn chỉ dừng trên người Yến Hoa.

Đống tóc dựng trên đầu dù thế nào cũng không thể ấn xuống được, Yến Hoa chật vật dùng tay ấn xuống, nhưng vừa buông ra thì những sợi tóc đó lại dựng dậy, cứ thế lặp đi lặp lại mấy lần, Yến Hoa mím môi, vẻ mặt không mấy kiên nhẫn, nhưng hình ảnh này lọt vào mắt Giang Dã lại đặc biệt đáng yêu.

“Chưa biết, tôi phải hỏi anh trai trước.”

Yến Hoa đang vuốt tóc, nghe hắn nhắc tới mình liền tò mò hỏi: “Sao vậy?”

Giang Dã bình tĩnh nói: “Lã Trí Vị hỏi em về tiệc khai giảng, cậu ấy sắp phải sang nước ngoài nên muốn tham dự tiệc khai giảng đại học của em trước khi nhập học.”

“Khi nào cậu ấy sẽ ra nước ngoài?”

“Ngày 16 tháng 8.”

Yến Hoa: “Được rồi, có thể, Tông Nguyên cũng sẽ quay về vào đầu tháng 7.”

Bữa tiệc khai giảng đại học của Giang Dã sẽ phải có thật nhiều người, dù là bạn bè của Yến Hoa hay bạn bè của Giang Dã, bọn họ sẽ có một buổi tiệc thật đông vui.

Dù cách xa nhưng Yến Hoa vẫn có thể nghe thấy tiếng reo hò của Lã Trí Vị trong điện thoại.

Giang Dã: “Không cần mang quà, chỉ cần tới là được.”

Không biết đối phương nói gì.

“Được, vậy cảm ơn cậu trước.”

Lã Trí Vị còn nói khi nào trở về Nam Giang lại muốn chơi bóng cùng Giang Dã nữa.

Giang Dã cúp điện thoại, Yến Hoa cũng đã thay xong quần áo: “Xuống nhà thôi.”

Lúc bọn họ đi xuống, bốn người còn lại đang ngồi đánh bài.

Diệp Tòng Diên lặng lẽ đứng sau Nhiễm Bạch Lộ nhìn bọn họ chơi.

Giang Dã phát hiện Diệp Tòng Diên rất ít khi chủ động tham gia các hoạt động, phần lớn thời gian cô thường lặng lẽ nhìn Nhiễm Bạch Lộ và những người xung quanh Nhiễm Bạch Lộ, giống như thợ săn đang canh giữ con mồi, nhìn không giống như người đang chơi đùa với tình cảm của người khác.

Nhưng chuyện của bọn họ không liên quan gì tới Giang Dã, nếu Yến Hoa muốn nói chuyện này với Nhiễm Bạch Lộ hắn cũng sẽ không ngăn cản.

Mọi người luôn phải chịu trách nhiệm về những gì mình nói.

Giang Dã đã cảm nhận sâu sắc về điều này.

Nhiễm Bạch Lộ thấy Yến Hoa đi xuống liền vội vàng la lên: “Cuối cùng cậu cũng chịu xuống rồi, hai vợ chồng bọn họ đánh cho tôi thua một đống tiền nãy giờ rồi!”

Mất công cô quỳ trước tượng Thần Tài nửa ngày, hóa ra tiền đều đưa cho người khác hết.

“Cậu ngồi xuống mau, còn vợ chồng hai người mau tách ra.” Nhiễm Bạch Lộ vội vàng đuổi người rời khỏi bàn đánh bài.

Trần Tĩnh căn bản cũng không thích chơi bài lắm nên cô xuống trước.

Nhóm ba người ban đầu biến thành nhóm bạn thuở nhỏ trong sân nhà của xưởng máy cơ khí.

Yến Hoa nhìn đống bài trên bàn, nhéo sống mũi ngáp dài: “Chơi gì?”

Nhiễm Bạch Lộ chủ động nói: “Dù sao thì cũng không chơi Địa chủ nữa.”

Nhiễm Bạch Lộ đã thua một đống tiền trong trò địa chủ vừa rồi.

Đổi trò khác hy vọng sẽ gặp may hơn.

“Trác kim hoa (*)? Blackjack (*)?” Phong Tử hỏi.

(*) Trác kim hoa: bạn nào tò mò thì search gg nha chứ cách chơi nó lằng nhằng thế nào ý cop ra dài lắm ⊙.☉

(*) Blackjack: Blackjack còn được gọi là trò chơi Hai mươi mốt (ở Việt Nam gọi là Xì Dách/ Xì Lát), là một loại bài giữa người chơi và người chia bài, chứ không phải hai người chơi với nhau. Người chia bài và người chơi, mỗi bên rút ra hai thẻ, cộng vào với nhau sẽ cho ra điểm số ban đầu.

Nhiễm Bạch Lộ lựa chọn: “Chơi trác kim hoa đi.”

Phong Tử bỗng rơi vào hồi ức, nhắc nhở: “Cậu còn nhớ không? Lúc chúng ta còn học cấp hai, khi mà giáo viên tự học buổi tối không đến thì bọn mình thường chạy xuống cuối lớp chơi bài poker.”

Nghe thấy Phong Tử nhắc lại chuyện này, cả Yến Hoa và Nhiễm Bạch Lộ đều mỉm cười.

Diệp Tòng Diên vốn đang im lặng đột nhiên hỏi: “Kết quả thế nào?”

Yến Hoa tựa lưng vào ghế, trên mặt mang theo nụ cười thoải mái, đôi mắt sáng ngời nói: “Bị bắt.”

Nhiễm Bạch Lộ tức giận nói thêm: “Đều là lỗi của Phong Tử hét lớn do bị thua, tình cờ chủ nhiệm lớp đi qua nên bị bắt được.”

“Chuyện gì xảy ra tiếp theo?” Giang Dã luôn có sự tò mò đối với những chuyện khi Yến Hoa còn là học sinh.

Yến Hoa ngẩng đầu nhìn Giang Dã đứng ở phía sau, nhướng mày nói: “Chủ nhiệm bảo ba người bọn anh lên bục giảng đứng.”

Nói đến chuyện này, Yến Hoa không nhịn được cười.

Phong Tử vỗ đùi nói: “Bạch Lộ là một tay nghiện cờ bạc, cả ba đã bị bắt lên bục giảng đứng mà cậu ta vẫn còn muốn chơi tiếp khi thầy vừa đi.”

Nhiễm Bạch Lộ không phục nói: “Cậu cũng chơi còn gì nói ai?”

“Cả Yến Hoa cũng thế!”

Yến Hoa ôm bàn chơi bài, cười đến nỗi giọng nói run run.

Giang Dã hiếm khi thấy Yến Hoa vui vẻ như vậy, điều này càng khiến hắn hối hận vì sao mình không ra đời sớm hơn anh sáu năm, hắn ước gì những ký ức vui vẻ của Yến Hoa có thêm dấu vết của hắn.

Trần Tĩnh cũng tò mò hỏi: “Ba người các người sẽ không phải là ngồi xổm dưới bàn giáo viên chơi bài đó chứ?”

Cả ba người không ai lên tiếng mà chỉ cười, chứng tỏ rằng cô ấy đã nói đúng.

Phong Tử giải thích với vợ: “Bọn họ là hai kẻ nghiện cờ bạc, anh là học sinh giỏi, do hai người đó cứ nhất quyết muốn chơi với anh á, than ôi, anh hiền lành quá nên không biết cách từ chối.”

Yến Hoa không ngần ngại vạch trần Phong Tử, “Vâng, vậy học sinh giỏi à, cậu giải thích sao về chuyện bộ bài bị bắt quả tang trong ngăn bàn của học sinh giỏi nhỉ?”

“Anh bị ép buộc thôi mà huhu.” Phong Tử rất nghiện diễn kịch, anh ta ôm lấy cánh tay Trần Tĩnh lung lay, cố gắng nép người vào cô như con chim nhỏ.

Trần Tĩnh cười khinh thường nói: “Anh định lừa em hả.”

Ba đứa trẻ từng lén lút ngồi dưới bàn giáo viên đánh bài, sau khi trải qua nhiều năm, đối mặt với nhiều chuyện cuối cùng cũng trở thành người trưởng thành, có thể quang minh chính đại ngồi đánh bài một cách công khai mà không sợ bị thầy bắt gặp, mà sát cánh với họ lúc này đều đang có một người quan trọng nhất cuộc đời.

Sau bữa tối, bọn họ đến một gian hàng trong quán bar, ba người thỉnh thoảng nhớ lại nhiều chuyện trong quá khứ.

“Vị chủ nhiệm bắt gặp chúng ta chơi bài vậy mà còn bắt gặp Yến Hoa đang đánh nhau.” Phong Tử vừa nhấp một ngụm rượu vừa nói.

Nhiễm Bạch Lộ say sưa nói: “Lúc đó Yến Hoa quá gai góc, không bắt cậu ta thì bắt ai.”

“Trong suốt ba năm trung học cơ sở, không biết Yến Hoa đã tự kiểm điểm bản thân bao nhiêu lần dưới lá cờ tổ quốc.”

“Điều buồn cười nhất là trong kỳ thi cuối năm, Yến Hoa là người duy nhất trong lớp đạt điểm tuyệt đối môn toán, vậy nên chủ nhiệm đã yêu cầu cậu ấy chia sẻ cho mọi người bí quyết về việc học môn toán của mình, kết quả là ngay ngày hôm đó cậu ta lại bị thầy bắt vì tội đánh nhau. Vậy là vào ngày thứ hai đầu tuần, sau khi chia sẻ kinh nghiệm toán học xong, cậu ta đã bị thầy bắt đọc bản kiểm điểm và cam kết về sau sẽ không tiếp tục đánh nhau nữa.”

Nghĩ tới chuyện xảy ra ngày hôm đó, trong mắt Nhiễm Bạch Lộ hiện lên sự hoài niệm, cô nhớ lại dáng vẻ Yến Hoa ngày hôm đó, anh mặc đồng phục học sinh, đứng dưới lá cờ tổ quốc, nghiêm túc lấy ra hai tờ giấy, một tờ chia sẻ về kinh nghiệm học toán, một tờ nói về việc gây sự đánh nhau.

Phong Tử sửa lại: “Mà điều Tiểu Hoa nói lúc đó không phải là lần sau anh ấy sẽ không đánh nhau, mà anh ấy nói lần sau đánh nhau sẽ không để thầy bắt được.”

Nhiễm Bạch Lộ dựa vào người Diệp Tòng Diên bật cười: “Nhớ rồi, lúc đó thầy chủ nhiệm gần như là tức điên, ông ta luôn không thích Yến Hoa.”

Phong Tử lại nghiện đóng kịch, đứng trên ghế, bắt đầu bắt chước giọng điệu của hiệu trưởng, hai tay đấm bôm bốp vào ngực, nhìn Yến Hoa phê bình: “Yến Hoa, cậu đẹp trai như vậy, không sợ ngày nào đó đi đánh nhau thì mặt mũi sẽ biến dạng hay sao?!”

Phong Tử khoa trương khua tay múa chân, Yến Hoa dựa vào người Giang Dã cười nghiêng ngả.

Nhiễm Bạch Lộ đã có chút say, phối hợp với Phong Tử lắc lắc chân, chống cằm nhìn Yến Hoa nói: “Ông ta lúc nào cũng thích giáo huấn Yến Hoa như vậy.”

“Nhưng mà các cậu có biết mấu chốt là gì không, tuy ông ta hất cằm nhìn cậu nhưng bắp chân lúc nào cũng run như cầy sấy.” Nhiễm Bạch Lộ trừng mắt, cũng hất cằm lên bắt chước dáng vẻ của hiệu trưởng.

Cô không hề quan tâm đ ến hình ảnh một quý cô vẫn đang mặc váy của mình.

“Mấu chốt là ông ta không cao bằng Yến Hoa, cho nên lần nào cũng cố gắng tìm một cái bậc cao để đứng lên, cố gắng đứng ở trên cao để dạy dỗ Yến Hoa.”

Yến Hoa hoàn toàn không để tâm đ ến chuyện của năm đó, vui vẻ để mặc bọn họ diễn lại.

Nhưng trong mắt Giang Dã lại không có ý cười, hắn lặng lẽ ngồi sang một bên, nghe Yến Hoa kể lại những ngày tháng ở trường học.

Yến Hoa rõ ràng đã có thể tiếp tục học cấp ba, thậm chí là có thể tiếp tục đạt điểm tuyệt đối trong môn toán, thay vì chôn vùi tuổi xuân tươi đẹp trong một tiệm sửa chữa tăm tối.

Hắn thực sự căm hận Bùi Thanh Ưng đến chết, thậm chí gã chết cả trăm vạn lần cũng không đủ.

Phong Tử tựa hồ nhớ ra điều gì, uống rượu xong liền chửi: “Cái tên đầu trọc kia nghĩ lại thấy tức, mỗi lần có chuyện gây gổ đánh nhau, ông ta không cần biết là lỗi của ai, đều mặc định là do Yến Hoa gây sự.”

Nhiễm Bạch Lộ cũng tức giận đập bàn: “Đúng thế, rõ ràng là cái thằng chó lớp 3 đó cố ý kéo váy đồng phục của tôi, váy của tôi sắp bị con chó xé ra cho nên Yến Hoa mới đánh nó, nhưng ông già đầu trọc này không cần biết ai đúng ai sai liền gọi phụ huynh của Yến Hoa đến.”

Diệp Tòng Diên nghe thấy có người kéo váy Nhiễm Bạch Lộ, lạnh giọng hỏi: “Ai kéo váy của em?”

“Ai còn nhớ tên của con chó kia chứ.” Nhiễm Bạch Lộ xua tay, cũng không để ý.

Phong Tử cũng bực bội nhớ lại: “Ông ta ghê tởm ở chỗ mỗi lần có chuyện gì, ông ta chưa bao giờ nói là mời phụ huynh Yến Hoa mà toàn nhấn mạnh là mời ba của Yến Hoa đến để cố tình chọc tức anh ấy.”

Nhiễm Bạch Lộ tức giận nói: “Mà ba của Yến Hoa chưa bao giờ đến dự buổi họp phụ huynh nên lần nào cũng phải gọi điện cho ông ấy.”

“Ồ, con trai ngoan của ông lại xảy ra chút chuyện ở trường.”

Mối quan hệ không mấy tốt giữa Yến Hoa và cha anh đều được tất cả mọi người trong xưởng nhà máy cơ khí biết đến.

Ngay cả thầy giáo cũng biết.

Phong Tử mắng: “Chưa hết đâu, ông ta còn cố ý nói ngay trước mặt Yến Hoa, hỏi tại sao bố cậu không quan tâm đ ến cậu?”

“Cậu mất mẹ từ nhỏ, sao ba cậu lại không quan tâm cậu chứ?”

Giang Dã không thể cười nổi, nhìn Yến Hoa lại đang cười bên cạnh, anh hoàn toàn không quan tâm đ ến những điều đã xảy ra trong quá khứ.

Trái tim Giang Dã dường như có một lỗ hổng không thể bù đắp được.

Hắn không dám nghĩ đến phản ứng của Yến Hoa khi nghe được những điều như vậy khi chỉ đang học cấp hai.

Bởi vì mẹ Yến Hoa đã mất từ khi sinh con, mà cha anh thì lại không mấy quan tâm cho nên chắc chắn anh đã nghe thấy rất nhiều những lời ác ý này trong suốt rất nhiều năm.

Chính vì đã phải nghe nó quá nhiều lần vậy nên bây giờ anh lại có thể bình tĩnh cười được.

Vì vậy, có lẽ khi nghe thấy Que Diêm chửi hắn là kẻ không cha không mẹ, Yến Hoa đã nghĩ bọn họ có chung số phận nên quyết định đưa hắn về nhà.

Giang Dã muốn vượt qua khoảng cách sáu năm để ôm lấy Yến Hoa thật chặt, người vẫn còn học trung học và nói với anh rằng trên thế giới vẫn còn có những người yêu anh rất nhiều, ngay cả khi Chu Lệ Vi không yêu anh, trên thế giới vẫn sẽ có một người tên là Giang Dã, người sẽ luôn luôn yêu anh.

Nhưng đây là chuyện mà Giang Dã cả đời cũng không thể làm được, hiện tại hắn chỉ có thể đối xử tốt với Yến Hoa thật tốt, cố gắng bù đắp lại khoảng thời gian hắn không thể chăm sóc Yến Hoa.

Phong Tử và Nhiễm Bạch Lộ đều không muốn đề cập đến chủ đề về cha mẹ của Yến Hoa, sau khi chửi rủa vài câu, họ đột nhiên nói: “Tiểu Dã, em có biết anh trai em đã nhận được bao nhiêu bức thư tình khi còn học trung học không?”

Giang Dã chợt cau mày, nếu như Yến Hoa yêu sớm khi đang học cấp hai thì sao?

Nhiễm Bạch Lộ nhướng mày nói: “Hỏi anh trai em đi, anh ấy không nói cho em biết à?”

Giang Dã nhìn Yến Hoa đang cầm ly rượu hỏi: “Anh nhận được bao nhiêu bức thư vậy?”

Yến Hoa mất một lúc mới phản ứng lại lời hắn nói, cười nói: “Đừng nghe bọn họ nói bậy.”

Phong Tử không đồng ý: “Nói bậy là sao chứ? Em có biết biệt danh của Yến Hoa ở trường là gì không?”

“Là gì? ” Diệp Tòng Diên và Trần Tĩnh cũng không biết biệt danh này.

Phong Tử rút một bông hồng trang trí trên bàn ra, cười điệu đà với Yến Hoa, “Yến Tiểu Hoa.”

Trần Tĩnh không hiểu lắm: “Tại sao?”

“Hoa trong Yến Hoa và Hoa trong bông hoa đồng âm?” Diệp Tòng Diên hỏi.

Nhiễm Bạch Lộ mỉm cười, hai tay chống cằm, làm một động tác hoa mỹ nói: “Đương nhiên là vì Yến Hoa xinh đẹp như hoa.”

“Bạn học Yến Tiểu Hoa nhỉ?”

“Đừng gọi như vậy.” Yến Hoa mở nắp chai, tự rót đầy rượu cho mình, khinh thường nói.

“Yến Tiểu Hoa, Yến Tiểu Hoa!” Nhiễm Bạch Lộ và Phong Tử cố tình hét lên để chọc anh.

Đây không phải là lần đầu Giang Dã biết đến biệt danh này, khi Bùi Thanh Ưng thú nhận về vụ bắt cóc, gã đã gọi Yến Hoa bằng cái tên này.

Yến Hoa nhấp một ngụm rượu, nhếch miệng cười nói: “Diệp Tòng Diên, cô có biết biệt danh của Bạch Lộ lúc nhỏ là gì không?”

Nhiễm Bạch Lộ đột nhiên hét lớn: “Yến Hoa, đừng có nói!”

Yến Hoa dĩ nhiên phải nói, sao có thể bỏ qua cơ hội để trả thù cô gái này được?

Hơn nữa Diệp Tòng Diên rất muốn biết, vẫn không ngừng hỏi.

Nhiễm Bạch Lộ ngượng ngùng bịt tai Diệp Tòng Diên, “Chị không được nghe, cũng không được hỏi!”

Yến Hoa nhớ tới vừa rồi bọn họ đã gọi anh là Tiểu Hoa, trong lòng cảm thấy đắc ý, cuối cùng cũng báo thù được, nhấn mạnh từng chữ nói: “Nhiễm, Hổ, Cái.”

Nhiễm Bạch Lộ bịt tai né tránh, “Không nghe không nghe không nghe.”

Diệp Tòng Diên sửng sốt một lát, bật cười hỏi: “Tại sao lại là Hổ Cái?”

Phong Tử ngắt lời: “Bởi vì khi còn nhỏ cậu ta chính là một con hổ, bà ngoại thấy cậu ta suốt ngày nghịch bẩn quần áo cho nên thường bắt cậu ta mặc một chiếc áo khoác in hình con hổ ở bên ngoài, từ đó về sau mọi người đã gọi cậu ta là hổ cái.”

Nhạn Bạch Lộ hung tợn nhấp một ngụm rượu, cô nhìn Phong Tử đầy ác ý: “Được thôi, hôm nay chúng ta ba mặt một lời luôn.”

“Tĩnh Tĩnh, cô có biết biệt danh ngày xưa của Phong Tử là gì không?”

Nhiễm Bạch Lộ muốn báo thù!

Trần Tĩnh phấn khích hỏi: “Là gì thế?”

“Lý Đầu To, nhưng cô có biết tại sao không?”

Biệt danh này vốn không có gì kì lạ, nhưng câu chuyện đằng sau nó lại khác. 𝗥a‎ chương‎ nhanh‎ nhất‎ tại‎ #‎ 𝒯𝗥𝓾‎ 𝑴𝒯𝗥UY𝘦𝙉﹒vn‎ #

Lần này đến lượt Phong Tử xấu hổ.

Yến Hoa uống rượu, đã lâu không có cảm giác vui vẻ như vậy, hưng phấn nói: “Để tôi nói.”

Phong Tử đã gọi anh là Tiểu Hoa, anh vẫn chưa kịp trả đũa.

Phong Tử ôm đầu than thở, đạo trời luân hồi, ai cũng không được tha.

Yến Hoa vui vẻ nói: “Khi cậu ấy chưa học tiểu học, bố mẹ Phong Tử hàng ngày phải dậy rất sớm để mua nguyên liệu nấu nướng và chuẩn bị đồ ăn cho nhà hàng, bọn họ lo cậu ta sẽ chạy ra bên ngoài lung tung cho nên đã khóa cửa nhà từ bên ngoài.”

Nhiễm Bạch Lộ: “Nhưng bạn học Lý Đức Phong của chúng ta sao có thể bị nhốt được!”

“Cửa sổ trong nhà cậu ta gần hành lang, Phong Tử muốn trèo ra ngoài cửa sổ để chơi với chúng tôi.”

Yến Hoa nhìn Giang Dã nói, “Nhưng nhà của cậu ta khác với nhà của chúng ta, ở ngay ngoài cửa sổ có thanh chắn để bảo vệ cho nên Phong Tử đã chui đầu ra ngoài trước.”

Nghĩ đến cảnh tượng lúc đó, Yến Hoa dựa vào ghế sofa cười không ngừng.

Nhiễm Bạch Lộ cười lớn nói tiếp: “Thì ra sau khi bạn học Đầu To của chúng ta chui được nửa người dưới ra ngoài được thì cái đầu lại bị mắc kẹt bên trong, cuối cùng chui vào không được và đi ra cũng không xong.”

“Hahahahaha, cứ thế bị kẹt ở đó nửa ngày trời, nước mắt nước nước mũi tèm lem khắp nơi, cũng may là có Yến Hoa nhanh chóng đến nhà hàng gọi bố mẹ cậu ta về.”

Diệp Tòng Diên cười hỏi: “Còn em thì sao? Lúc đó em làm gì vậy?”

Nhiễm Bạch Lộ chống tay lên hông, ngạo mạn nói: “Đương nhiên là em đứng an ủi Đầu To rồi.”

Phong Tử không nói nên lời: “Cậu an ủi tôi? Cậu đứng cười nhạo tôi thì có!”

“Mẹ nó cậu còn dám dọa tôi là phải mang theo cái lan can treo trên cổ cả đời!”

Yến Hoa đã lâu không vui vẻ như vậy, vậy nên anh đã không để ý đến tới ly rượu rất mạnh mà Diệp Tòng Diên đưa tới cho mình.

Khi Giang Dã kéo anh ra khỏi quán bar, hắn nhận ra Yến Hoa có vẻ say.

Không, là rất say.

_

Tác giả có điều muốn nói:

Đoán đúng có thưởng, avatar QQ của Yến Hoa là gì?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.