Bị Nhóc Đáng Thương Một Tay Nuôi Lớn Công Rồi

Chương 45: C45: Gặp mặt



Edit: Cua🌷

_

Yến Hoa đang ngồi trước quầy thu ngân, hai chân bắt chéo, đôi mắt hẹp dài nhìn Lục Cửu đang đi về phía mình.

Lục Cửu không dám nhìn thẳng vào mắt anh, sau khi đặt hộp thức ăn xuống mới khô khan giải thích: “Thầy, đây là món em làm hôm nay.”

“Có những gì?” Yến Hoa không mở hộp thức ăn mà chỉ nhìn Lục Cửu hỏi.

“Đậu xanh xào, thịt lợn xào và canh đậu xanh.”

Yến Hoa à một tiếng, âm cuối kéo rất dài.

“Trình độ nấu nướng của cậu cũng có thể làm ra được nhiều thứ nhỉ.”

Lục Cửu không giỏi nói dối, nhớ lại nhưng gì Lục Thất dạy, “Lục Thất đang trong kỳ nghỉ, là em ấy phụ làm cùng.”

“Ồ.” Yến Hoa vẫn không chạm vào hộp thức ăn, chỉ nhìn chằm chằm Lục Cửu.

Thấy mọi chuyện có vẻ không ổn, Lục Thất vội lên tiếng: “Thầy, mau ăn nhanh đi, để nguội sẽ không ngon nữa.”

Yến Hoa bất động nhìn về phía hai anh em trước mặt, “Sáng nay tôi thấy cậu chỉ mua rau.”

“Là em mua, nhưng anh trai em không thích nên em đã đổi thứ khác.” Lục Thất vội đẩy Lục Cửu ra khỏi cửa.

“Thầy, hình như bên ngoài có chút chuyện, bọn em ra xem thử.”

Yến Hoa phía sau lạnh lùng nói: “Lần sau bảo cậu ta đừng làm nữa.”

Về phần cậu ta là ai, cả ba người đều rõ ràng.

Lục Cửu né tránh ánh mắt của Yến Hoa rồi đi ra ngoài, bất an nói: “Thầy biết rồi, chúng ta phải làm sao bây giờ?”

Lục Thất an ủi: “Biết thì biết thôi, chúng ta cũng chỉ vì lo lắng cho thầy, anh không thấy à, từ khi ông chủ nhỏ không có ở đây, trông thầy không còn chút sức sống nào, dạ dày ngày nào cũng đau, chúng ta làm thế hoàn toàn là vì sức khỏe của thầy cả.”

Lục Cửu dĩ nhiên cũng hiểu,”Nhưng thầy tức giận thì phải làm sao?”

Lục Thất lại giải thích: “Nếu thầy thật sự tức giận, vừa rồi đã không nói chuyện với anh.”

“Thầy biết thừa đồ ăn này là do ông chủ nhỏ làm cũng là bởi vì tài nghệ nấu nướng của anh…” Lục Thất dừng lại, không tiếp tục đánh vào chủ đề nấu nướng của anh trai mà nói,”Khoảng thời gian đó không phải là anh không biết.”

Lục Cửu vẫn còn chút sợ hãi khi nhớ lại khoảng thời điểm khi ông chủ nhỏ không còn ở đây, áp suất không khí lúc nào cũng thấp đến mức cậu không thở nổi.

Các nhân viên trong cửa hàng cũng đều ở trong tâm thế hoảng loạn, lo sợ một ngày nào đó sẽ bị đuổi việc.

Cậu thậm chí còn có suy nghĩ vào một ngày bất chợt nào đó, Yến Hoa sẽ thông báo giải tán cửa hàng.

Yến Hoa không mắng chửi ai, cũng không to tiếng, anh chỉ lặng lẽ nhìn bạn bằng ánh mắt lạnh lùng, khuôn mặt vốn xa cách càng trở nên đáng sợ, chỉ đứng đó thôi cũng đủ mang lại cảm giác áp bức.

Khiến bạn không ngừng tự hỏi mình đã làm sai điều gì.

Loại áp suất thấp này vô cùng tồi tệ.

Yến Hoa nhìn hai anh em đang nói chuyện ở cửa, nhận ra rằng họ quá thân thiết.

Anh đột nhiên gọi: “Lục Cửu.”

Lục Cửu giật mình, vội vàng chạy vào hỏi: “Thầy sao vậy?”

Yến Hoa vẫy tay gọi cậu lại gần.

Cậu vẫn cảm thấy hơi sợ khi giúp Giang Dã giao đồ ăn tới, lo lắng thầy sẽ đuổi mình đi.

“Thầy ơi, em sẽ không giúp ông chủ nhỏ giao đồ ăn nữa, đừng đuổi em đi được không?” Nếu rời khỏi chỗ này, cậu sẽ không bao giờ tìm được một chỗ nào tốt hơn ở đây, cũng không gặp được chủ nhân tốt như vậy.

Yến Hoa ôm trán nói: “Ai nói tôi sẽ đuổi cậu đi.”

Lục Cửu nghe vậy mới thoáng thở phào yên tâm.

“Vậy có chuyện gì ạ?” Lục Cửu ngây thơ nói.

Yến Hoa liếc nhìn Lục Thất đang học cấp 2, nhớ tới cảnh nắm tay của hai anh em vừa rồi: “Lục Thất lớn rồi, có một số chuyện nên chú ý một chút.”

Có một dẫn chứng sống vừa mới rời khỏi cửa hàng không lâu.

Một bài học cho quá khứ và một hướng dẫn cho tương lai.

Lục Cửu hoàn toàn không hiểu Yến Hoa có ý gì, “Thầy, em sẽ không cãi nhau với Lục Thất.”

Yến Hoa cau mày nhìn học trò mình dạy: “Tôi đang nói cái này sao?”

“Vậy thì là gì?” Cậu bối rối.

Yến Hoa khéo léo nói: “Lục Thất đã học cấp hai, nó không còn là một đứa trẻ nữa, cậu không thể coi nó như một đứa trẻ được.”

Trước đây anh không hề nhận ra điều này.

Những động tác như nắm tay, ôm ấp cần được thực hiện có chừng mực.

Trước kia Giang Dã thường có những hành động giống như vậy, cho nên anh cảm thấy hai anh em họ làm vậy cũng không thích hợp.

Lục Cửu gật đầu: “Thầy, em thấy lời thầy nói cũng có lý.”

Trẻ nhỏ đúng là dễ dạy.

“Nhưng thầy à, anh muốn nói đến phương diện cụ thể nào?”

Yến Hoa thu hồi suy nghĩ trước đó, liếc nhìn Lục Cửu: “Ví dụ như, nếu Lục Thất quá dính lấy cậu thì có chút vấn đề.”

“Độ tuổi của nó thích hợp đi chơi cùng các bạn trong lớp, đừng suốt ngày để nó dính lấy cậu, không có chuyện gì thì cứ để nó ra ngoài vui chơi.”

Lục Cửu cau mày khi nghe Yến Hoa nói, thấp giọng phản bác:” Thầy, em cảm thấy anh nói sai rồi.”

Yến Hoa:?

“Lục Thất nhút nhát, em ấy với các bạn trong lớp có quan hệ không tốt, chỉ có thể ở bên cạnh em được thôi, anh bảo em đuổi em ấy đi, em ấy có thể đi đâu bây giờ?”

“Tôi bảo cậu đuổi nó đi khi nào?” Yến Hoa không nhịn được đứng lên, nhìn chằm chằm cái tên đầu gỗ trước mặt.

Lục Cửu nghiêm túc nói: “Thầy, em rất hiểu tâm tình của anh lúc này, anh và em trai đang cãi nhau, cho nên mỗi ngày nhìn thấy em và em trai thân thiết không tránh khỏi cảm giác khó chịu, em hiểu mà.”

Lục Cửu trước giờ luôn thật thà, nghĩ gì nói nấy, lúc này mới có can đảm bày tỏ suy nghĩ trong đầu mình.

Yến Hoa không thể tin được nhìn Lục Cửu, mạch não thằng bé này có hoạt động bình thường không vậy, anh dừng lại vài giây rồi nói: “Được rồi, nghĩ sao thì tùy cậu, sớm hay muộn cậu cũng sẽ hối hận.”

Anh không muốn lãng phí miệng lưỡi cho mấy người ngốc.

Lục Cửu lại lẩm bẩm: “Đuổi Thất Thất đi em mới hối hận.”

Yến Hoa lười để ý tới tên học trò ngốc nghếch này, lặng lẽ nhìn xuống sổ sách ở quầy lễ tân, không nhìn thấy, đỡ phiền lòng.

Lã Trí Vị đứng ở cửa nhìn biển hiệu sửa xe Kiều Giang: “Ông chủ của cậu có ở đây không?”

Lục Cửu chỉ vào Yến Hoa đang ngồi ở quầy lễ tân, không nói một lời.

“Thầy ơi, có người đang tìm anh.”

Yến Hoa đứng dậy đi bên ngoài hỏi: “Ai vậy?”

Nhìn người đàn ông tuấn tú trước mặt, Lã Trí Vị không khỏi sửng sốt.

Khó trách Giang Dã mỗi ngày đều nhớ tới anh trai, gương mặt này ai mà không muốn nhớ cho được?

“Cậu tìm tôi có chuyện gì?” Yến Hoa không có ấn tượng gì về người trước mặt, nếu từng là khách hàng thì anh vẫn sẽ ít nhiều nhớ.

Lã Trí Vị thu hồi tầm mắt, bắt đầu nói chính sự: “Anh có thể sửa xe mô tô được không?”

“Em mới mua một chiếc Kawasaki, anh sửa giúp em được không?”

Ngoài việc kinh doanh sửa chữa ô tô thông thường, cửa hàng còn có một khu vực dành riêng để sửa xe máy.

Yến Hoa hỏi: “Cậu muốn sửa kiểu gì, trước tiên cho tôi xem đã.”

Lã Trí Vị chỉ đợi đúng câu này.

“Đương nhiên là có thể xem, nhưng mà bây giờ xe không có ở cạnh em, anh có thể đi đến chỗ để xe của em được không?”

Yến Hoa khẽ cau mày, “Không thể lái xe qua sao?”

“À, em không biết lái xe máy.”

Có một sự im lặng ngắn ngủi.

Không biết đi xe máy thì sửa xe làm gì?

Để trưng bày ở trong nhà à?

Lã Trí Vị vắt óc nói: “Em còn đang đi học nên vẫn chưa đủ tự tin lái xe, chỉ là em muốn trông nó đẹp hơn một chút, đừng lo, em nhất định sẽ trả tiền.”

Yến Hoa nhìn đứa trẻ chỉ mới bằng tuổi với Giang Dã, sau khi do dự, anh quyết định không giúp cậu ta: “Đợi bao giờ cậu biết đi xe thì tính sau, đừng lãng phí tiền bạc.”

Tên ngốc Lã Trí Vị không thiếu nhất chính là tiền, cậu ta vội nói: “Em có rất nhiều tiền, nếu anh chịu giúp, em sẽ trả anh bất cứ giá nào.”

Yến Hoa híp mắt nhìn người vị khách kì lạ này,” Xe ở đâu?”

Nhắc đến xe, Lã Trí Vị nhanh chóng nói: “Nó ở ngay tầng dưới nhà em, cách Vịnh Thủy không xa, chúng ta có thể đến đó chỉ trong mười phút.”

Vịnh Thủy là một khu giàu có nổi tiếng, có vẻ như vị khách kì lạ này thực sự là người có tiền.

Cho nên hành động của cậu ta càng có vẻ đáng nghi hơn.

Lã Trí Vị sờ đầu nói: “Chẳng qua là có người giới thiệu anh cho em biết, người ta bảo muốn sửa xe ở Nam Giang thì đến tìm anh, hay là anh không dám sửa?”

Lã Trí Vị thử dùng chiêu khích tướng, nhưng Yến Hoa không còn là một học sinh trung học, anh đã lăn lộn trong xã hội tám chín năm, chiêu trò trẻ con này sao có thể ảnh hưởng đến anh được.

Anh khẽ mỉm cười nói: “Tôi thật sự không dám.”

“Tôi sợ cậu không có ý tốt.”

Lã Trí Vị sốt ruột nói: “Sao em có thể có ý xấu được, em chỉ đơn giản là một người đam mê mô tô mà thôi.”

Ừ, đam mê nhưng không biết đi xe.

“Anh xem xe đi mà, xe của em rất đẹp, khẳng định nó là chiếc đầu tiên ở Nam Giang, anh thực sự không muốn xem sao?”

Yến Hoa vẫn không bị lung lay.

“Phải làm sao anh mới chịu giúp em sửa xe?” Lã Trí Vị cuối cùng cũng hiểu tại sao trong suốt hai tháng Giang Dã vẫn chưa thể làm hòa với anh trai.

Anh trai hắn căn bản mềm cứng đều không ăn.

Lã Trí Vị ngồi xổm xuống đất với vẻ mặt buồn rầu: “Anh chỉ cần giúp em sửa xe thôi, em đã hứa với anh trai em rằng sau khi sửa xong sẽ cho anh ấy nhìn đầu tiên.” Lã Trí Vị không hề nói dối, cậu ta quả thực đã hứa như vậy với anh hai.

Nghe Lã Trí Vị nói muốn sửa xe để anh trai nhìn, Yến Hoa lại nghĩ đến Giang Dã, sau khi do dự vài giây, anh đã nhượng bộ.

“Được rồi, nhưng tôi phải mang chiếc xe này đến tiệm, nếu không thì không có dụng cụ để sửa.”

Lã Trí Vị mừng còn không kịp, lập tức đồng ý: “Không thành vấn đề, chỉ cần anh xem xong, em sẽ kêu người mang nó đến cửa hàng.”

“Đi thôi, tài xế của em đang đợi bên ngoài.” Lã Trí Vị sốt ruột bước ra ngoài.

Yến Hoa đi ngang qua Lục Cửu nói: “Có chuyện gì thì gọi cho tôi.”

Vừa mở cửa xe, động tác của Yến Hoa đột nhiên dừng lại, hỏi thiếu niên bên cạnh: “Cậu đang học ở đâu?”

Lã Trí Vị không hiểu vì sao anh lại đột nhiên hỏi như vậy, thế nhưng vẫn trả lời: “Trường trung học quốc tế Nam Giang.”

Yến Hoa ừ một tiếng, không phải trường trung học số 4 Nam Giang.

“Năm nay cậu học lớp mấy?”

“Lớp 11.”

Yến Hoa đứng bên cạnh chiếc Bentley, một tay giữ cửa, quan sát Lã Trí Vị trong vài giây.

Lã Trí Vị lại sợ Yến Hoa đổi ý, hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Yến Hoa cau mày nhớ lại những gì Giang Dã từng nói trước đó, liếc nhìn Lã Trí Vị đầy ẩn ý, cuối cùng vẫn quyết định lên xe.

Lúc này Lã thiếu gia mới thở phào nhẹ nhõm, thậm chí còn lén nhìn Yến Hoa, nghi ngờ anh đã biết mục đích của mình.

Vịnh Thủy quả thực chỉ cách đây mười lăm phút lái xe, Yến Hoa đi theo Lã Trí Vị đến sân sau biệt thự.

“Xe của em ở trong sân.” Đây là lần đầu tiên Lã Trí Vị làm chuyện này nên có hơi khẩn trương.

Yến Hoa cũng không hỏi thêm gì, đi theo cậu ta đến giữa sân, quả thực có một chiếc Kawasaki mới toanh ở đó.

Nhưng so với chiếc xe kia, có một người còn quen thuộc hơn cả đang đứng ở đây.

Yến Hoa liếc nhìn Lã Trí Vị.

Cậu ta kiên trì nói: “Nó ở đây, anh xem giúp em một chút.”

Giang Dã và Tiểu Võ vốn đang nói chuyện, đột nhiên thấy Yến Hoa tới, hai người họ đột nhiên im bặt.

Đại Bân nhắc nhở: “Giang Dã, anh trai mày tới rồi.”

Giang Dã bất an nhìn Yến Hoa, hắn thực sự không biết Lã Trí Vị vừa ra ngoài lại dẫn theo Yến Hoa.

Cậu ta chỉ bảo muốn dẫn bọn họ về nhà chơi, còn mình đi đón anh trai.

Hắn không biết Yến Hoa sẽ nghĩ thế nào, liệu anh có cho rằng hắn lại cố ý dàn dựng hay không.

Suy cho cùng, trong mắt Yến Hoa, hắn hiện giờ chính là một kẻ đầy mưu mô, thối nát.

Những người khác tự giác rời khỏi hiện trường, Yến Hoa không biểu cảm đứng ở đó.

“Anh Kiều.” Giang Dã nhẹ nhàng gọi một tiếng.

Yến Hoa nhìn Giang Dã, bọng mắt hắn xanh đen, chỉ mới hai tháng mà gầy đi rất nhiều, dáng vẻ không còn chút tinh thần nào.

Nhưng Yến Hoa lại không để ý đến hắn, đi đến ngắm nhìn chiếc Kawasaki mới toanh.

Giang Dã cố gắng giải thích cho chính mình: “Em không biết Lã Trí Vị dẫn anh tới.”

Yến Hoa vẫn không nói gì, mục đích anh tới là để xem xe có thể sửa đổi hay không, nếu có anh sẽ mang nó tới cửa hàng.

Anh bước ra khỏi sân, nhìn ba thiếu niên đang ngồi quanh bàn trà trong phòng khách rồi gọi Lã Trí Vị, “Đến đây.”

Yến Hoa trông cũng trạc tuổi với anh trai của Lã Trí Vị, nghe anh nói vậy, cậu ta nghe lời theo bản năng mà đứng dậy đi tới.

“Cậu muốn thay đổi cái gì? Nói cho tôi biết yêu cầu của cậu.”

Lã Trí Vị nhìn về phía Giang Dã vẫn đang đứng giữa sân, cậu đã tạo cơ hội rồi mà hai người này vẫn chưa thể làm lành.

Rốt cuộc hai anh em này có mối hận thù gì thế?

“Anh chỉ cần làm cho nó trông đẹp hơn là được.”

Yến Hoa ghét nhất là nghe được yêu cầu thế này, không cần nâng cao chất lượng mà chỉ cần vẻ bề ngoài.

“Viết cho tôi một yêu cầu.”

Lã Trí Vị bất giác cảm thấy như bị anh trai khiển trách, thành thật gật đầu.

Song vẫn không nhịn được lên tiếng: “Anh, anh đừng giận Giang Dã nữa, hai người đã cãi nhau hơn hai tháng rồi.”

Yến Hoa ngoảnh mặt về phía Giang Dã trong sân, cau mày nói: “Nó bảo cậu làm vậy à?”

Lã Trí Vị vội xua tay, “Không phải, Giang Dã không biết gì hết, đây hoàn toàn là ý tưởng của em, chỉ là em cảm thấy cậu ấy rất đáng thương, ngày nào cũng chăm chú nhìn cửa hàng của anh.”

Yến Hoa bắt được trọng điểm: “Nhìn cửa hàng của tôi ở chỗ nào?”

Lã Trí Vị hoàn toàn không biết gì cả, vẫn nói thay Giang Dã: “Chính là căn nhà bọn em thuê nằm đối diện với cửa hàng sửa chữa Kiều Giang.”

Yến Hoa nhếch môi.

Chẳng trách anh luôn có cảm giác như bị ai đó theo dõi, hóa ra là thằng nhóc này.

Lã Trí Vị tiếp tục thuyết phục: “Nếu anh còn tức giận, anh có thể đánh Giang Dã, ba người bọn em sẽ giữ cậu ấy lại cho anh đánh đến khi anh nguôi giận thì thôi.” Cậu ta nghĩ rất đơn giản, có lẽ Giang Dã đã nghịch ngợm, phá phách nên mới chọc tức Yến Hoa.

Tiểu Võ cũng khuyên nhủ: “Đúng vậy đó, anh à, anh đừng giận cậu ta nữa, em ở chung với cậu ta, ban ngày không ngủ thì thôi, ban đêm cũng vẫn thức, đã thế còn không cho em ngủ, đêm nào cũng kéo em dậy gõ code, anh nhìn đám tóc thưa thớt trên đầu em đi, em thực sự không chịu nổi nữa rồi.”

Trong khoảng thời gian sống chung với Giang Dã, hắn không ngủ thì Tiểu Võ cũng đừng hòng được nghỉ ngơi, cậu ta cảm thấy cứ như thế này mình sẽ đột tử không sớm cũng muộn.

“Được, tôi hiểu.” Yến Hoa nhàn nhạt đáp lại, không thể phát hiện ra cảm xúc thực sự của anh.

“Vậy anh không tức giận nữa sao?” Lã Trí Vị mong đợi hỏi.

“Tôi không tức giận.”

Cậu ta vui mừng reo lên, quay đầu nói với Giang Dã: “Giang Dã, anh trai cậu không còn giận nữa rồi, mau đến đây nhanh.”

Giang Dã không vui vẻ như Lã Trí Vị, hắn biết mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.

Yến Hoa chỉ đơn giản không muốn nói chuyện với Lã Trí Vị nên mới trả lời qua loa.

“Được rồi, hai người nói chuyện một chút đi, tối nay ở lại đây ăn cơm nữa nha.” Lã Trí Vị nghĩ mình đã làm được một chuyện lớn, vui vẻ đi ra ngoài.

Yến Hoa và Giang Dã là hai người duy nhất còn lại trong sân.

Yến Hoa tìm một chỗ ngồi xuống, lạnh lùng nhìn Giang Dã đang đứng trước mặt mình.

“Anh Kiều.” Giang Dã chủ động lên tiếng.

Yến Hoa nhắc nhở: “Quên những gì tôi nói lần trước rồi sao?”

Giang Dã dĩ nhiên là không quên.

Tôi không phải anh trai của cậu.

Giang Dã thường xuyên bị câu nói này đánh thức vào nửa đêm, năm chữ này không ngừng nhắc nhở hắn rằng, Yến Hoa không còn cần hắn nữa, thậm chí cả thân phận em trai cũng không cho.

Ngoài anh Kiều, hắn còn có thể gọi anh gì?

Giang Dã im lặng, không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể đáp: “Em không quên.”

Ánh mắt hắn quét qua khuôn mặt Yến Hoa từng chút một, hình như anh gầy hơn trước, khí chất càng thêm lạnh lùng, ngay cả ánh mắt khi nhìn hắn cũng không còn dịu dàng như trước kia.

Nghĩ đến đây, Giang Dã vô thức cúi đầu, nhưng thỉnh thoảng vẫn không nhịn được nhìn Yến Hoa, không chịu buông ra dù chỉ một chút.

Bàn tay của anh đang được băng bó, Lục Cửu nói rằng trong lúc làm việc đã vô tình bị trầy xước, đã gần nửa tháng mà vẫn chưa lành, Lục Cửu đã nhiều lần khuyên anh đi khám nhưng đều vô ích.

Giang Dã lo lắng cho vết thương của Yến Hoa.

Thấy người đối diện lại ngơ ngác nhìn mình, Yến Hoa gõ gõ ngón tay lên bàn.

Giang Dã hoàn hồn, ánh mắt họ vô tình chạm vào nhau.

Yến Hoa không khỏi cau mày khi nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Giang Dã.

“Kiều Kiều.” Giang Dã dùng âm lượng chỉ đủ một mình hắn nghe thấy.

Yến Hoa không nghe rõ hắn đang nói gì, chỉ biết hắn đang gọi mình.

Cả hai người đều im lặng, đặc biệt là Yến Hoa, người rất giỏi trong việc chiến tranh lạnh.

Giang Dã nhịn không được hỏi: “Tay của anh làm sao vậy?”

Yến Hoa tùy ý liếc nhìn vết thương trên lòng bàn tay mình, thản nhiên nói: “Ngày nào cũng nhờ Lục Cửu đưa đồ ăn tới, chẳng lẽ nó không nói cho cậu à?”

Giang Dã biết không thể giấu được chuyện hắn nhờ người đưa cơm, đành phải thú nhận: “Nói rồi.”

“Biết rồi còn hỏi?”

Giang Dã bị giọng điệu thiếu kiên nhẫn của Yến Hoa làm tổn thương, nhỏ giọng nói: “Cậu ta không nói rõ, chỉ nói anh bị thương lúc sửa xe.”

Yến Hoa không trả lời, ngẩng đầu nhìn bầu trời, mặc dù bây giờ mới bắt đầu tháng sáu nhưng nhiệt độ liên tục tăng cao, tâm trạng của anh cũng ngày xấu.

“Đã nửa tháng trôi qua vẫn chưa khỏi, anh phải đến bệnh viện.” Giang Dã lo lắng vết thương trên tay Yến Hoa, anh biết Yến Hoa hiện tại không muốn để ý tới hắn, nhưng hắn vẫn nhắc nhở.

Yến Hoa không để ý tới những lời này, lấy điện thoại di động ra, lật qua nhật ký cuộc gọi nói: “Hôm qua chủ nhiệm lớp cậu gọi cho tôi.”

Đồ đạc của hắn ở khắp mọi nơi trong nhà, muốn biết Giang Dã ở đâu thì chỉ cần hỏi anh.

Tên họ của hai người từ lâu đã gắn liền với nhau.

Ngay cả khi anh đi chợ mua rau, dì dựng sạp cũng sẽ hỏi sao lâu rồi không nhìn thấy Giang Dã.

Cây non mà anh nhặt được bảy năm trước đã bám chặt rễ vào cuộc đời anh, cho dù cho rút xương ra cũng không thể nhổ bỏ.

Giang Dã có chút tò mò hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Yến Hoa nói: “Hỏi gần đây cậu đang làm gì?”

“Anh đã nói sao?” Giang Dã hỏi.

Yến Hoa nhìn Giang Dã hỏi: “Cậu nghĩ tôi có thể nói gì?”

Nói với giáo viên rằng anh đã đuổi Giang Dã ra khỏi nhà và không muốn sống cùng hắn nữa.

Có được không?

“Tôi nói cậu đi du lịch, không có ở nhà.”

Lang thang có thể coi là một loại hình du lịch, tiết kiệm chi phí.

Giang Dã không phản đối lời giải thích của Yến Hoa, hắn còn cho rằng Yến Hoa sẽ nói thẳng với giáo viên chuyện đã đuổi hắn ra khỏi nhà.

Yến Hoa nói tiếp: “Sau mùa hè này, cậu sẽ bước vào lớp 12, kỳ nghỉ rất nhanh sẽ kết thúc, giáo viên muốn cậu quay lại trường nếu rảnh, buổi tối có thể dạy kèm cho các bạn trong lớp, dù đã được tuyển thẳng nhưng vẫn nên tham gia kì thi đại học để nâng cao điểm trung bình.”

Chết tiệt, anh đã đuổi hắn ra khỏi nhà nhưng vẫn dùng giọng điệu của cha mẹ để nói chuyện với hắn.

Chỉ cần là lời Yến Hoa nói, Giang Dã chắc chắn sẽ nghe theo.

“Em sẽ quay lại trường học.”

Yến Hoa thở dài, “Nếu không có việc gì thì hãy quay lại trường học đi, đừng cứ lảng vảng ở bên ngoài mỗi ngày.”

Giang Dã hứa hẹn, “Được.”

Yến Hoa đứng dậy, Giang Dã vội vàng hỏi: “Anh, anh đi à?”

Yến Hoa nghiêng đầu liếc nhìn hắn.

Giang Dã biết mình không thể gọi anh như vậy nên mới giải thích: “Em đã quen rồi, cho nên hơi khó sửa….”

“Vậy sau này em nên gọi anh là gì?”

“Chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa, gọi là gì thì có ý nghĩa gì không?”

Giang Dã cụp mắt xuống, không nói gì, tựa hồ lại bị câu nói này làm nhói tim.

Yến Hoa không đi ra ngoài mà cứ nhìn Giang Dã.

Hai mắt Giang Dã rũ xuống, ngơ ngác gọi.

“Kiều…”

Từ “Kiều” vừa bật ra, Giang Dã lập tức nghẹn họng, hắn dừng lại ba giây, ngập ngừng kêu lên: “Ông chủ Yến?”

Khóe môi Yến Hoa mím lại, anh đã từng nghe thấy nhiều người gọi mình là ông chủ Yến, dù là nói đùa hay nghiêm túc.

Nhưng đây là lần đầu tiên anh nghe Giang Dã gọi mấy tiếng ông chủ Yến, thật lạ lẫm.

Giang Dã trước giờ chỉ gọi anh là anh Kiều hay Kiều Kiều khi hắn muốn làm nũng.

Nhìn thấy vẻ mặt không nói nên lời của Yến Hoa, Giang Dã tự hỏi ngay cả cách gọi này cũng không được ư, vì thế hắn lại đổi lời, khô khan gọi: “Yến Hoa.”

Yến Hoa không muốn nói chuyện với hắn nữa, xoay người đi ra ngoài, lúc đi ngang qua phòng khách, anh nói với Lã Trí Vị: “Sau khi viết yêu cầu xong thì đến gặp tôi, tranh thủ bảo người mang xe tới.”

Lã Trí Vị thở dài, “Anh không ở lại ăn tối à?”

“Không ăn.”

“Vậy anh dẫn theo Giang Dã đi, em chợt nhớ ra không còn đủ đũa.” Lã Trí Vị không hiểu vì sao hai người này vẫn chưa làm lành, vội vẫy tay ra hiệu cho Giang Dã đuổi theo anh trai.

Tại sao thằng bạn mình vốn thông mình giờ lại ngốc như vậy, không thể nói được gì khiến anh nguôi giận.

Giang Dã không biết nên nói gì hay nên làm gì, chỉ có thể im lặng đi theo Yến Hoa.

Hắn có thể thoải mái đối mặt với mọi chuyện, nhưng lại rối bời khi đối diện với Yến Hoa.

Yến Hoa biết Giang Dã đang theo sau, muốn ra khỏi Vịnh Thủy phải đi qua một hàng cây xanh mướt trải dài.

Lúc anh ôm tro cốt của Chu Lệ Vi bước ra khỏi nhà tang lễ cũng tương tự như vậy.

Anh đi phía trước, theo sau là cậu bé Giang Dã 10 tuổi đang ôm tro cốt của mẹ mình.

Tám năm đã trôi qua nhưng chuyện xưa giống như được lặp lại.

Yến Hoa không muốn đi nữa nên dừng lại dưới một hành lang râm mát, tìm một chiếc ghế dài ngồi xuống.

Giang Dã thấy Yến Hoa ngồi xuống cũng không dám lại gần, chỉ giữ khoảng cách vừa đủ để nhìn thấy anh.

Khoảng thời điểm này là lúc mặt trời đang gay gắt nhất.

Giang Dã đứng giữa đường hứng nắng như một kẻ ngốc.

Rõ ràng phía trước cũng có một hành lang dài.

Yến Hoa nhìn đi chỗ khác.

Anh muốn xem Giang Dã có thể đứng dưới ánh mặt trời thiêu đốt được bao lâu.

Bây giờ là 2 giờ 15 phút.

Nhiệt độ cao nhất hôm nay là 32 độ.

Sau nhiều năm bị lừa bởi thủ đoạn này, không đời nào anh lại bị lừa thêm lần nữa.

Giang Dã vẫn không biết gì cả, chỉ muốn tranh thủ nhìn Yến Hoa thêm một chút, sợ rằng sau này muốn đến gần anh còn khó khăn.

Yến Hoa chơi Tetris xong, nhìn đồng hồ, đã là ba giờ.

Vẫn đứng đó bất động.

Người này mất trí rồi à? Hắn sẽ phải nhập viện nếu bị say nắng.

Yến Hoa cáu kỉnh cất điện thoại, gọi tên ngốc: “Lại đây.”

Giang Dã vẫn đang chăm chú nhìn Yến Hoa để ghi nhớ dáng vẻ của anh thì chợt nghe tiếng gọi, hắn vội sải bước về phía hành lang.

Yến Hoa càng tức giận hơn khi nhìn thấy Giang Dã.

Giang Dã vừa đến gần liền thấy Yến Hoa giận dữ nhìn chằm chằm mình.

“Đừng tức giận.” Giang Dã không muốn Yến Hoa tức giận, hắn chỉ muốn anh vui vẻ mỗi ngày.

Yến Hoa không nhịn được mắng Giang Dã: “Cậu bị bệnh tâm thần à?”

Anh gần như chưa từng chửi mắng ai ngoại trừ Giang Dã.

Giang Dã yên lặng nghe Yến Hoa mắng mình, không lên tiếng phản bác.

“Giang Dã, cậu đang nghĩ cái gì?” Yến Hoa càng nói càng tức giận, thậm chí còn muốn đánh người trước mặt.

Giang Dã không hiểu vì sao Yến Hoa lại tức giận, nhưng hắn biết nguyên nhân là do mình.

“Cậu thích phơi nắng như vậy sao không đi huấn luyện quân sự?”

“Muốn đứng trước mặt để chọc giận tôi phải không?”

Hai mắt Giang Dã rũ xuống, cổ họng nghẹn ngào, trong lòng như có một cây kim đâm vào khuấy động máu thịt của hắn.

“Vậy em đi đây.” Em sẽ không xuất hiện trong tầm mắt của anh nữa.

Mỗi lời Giang Dã nói đều như đổ thêm dầu vào lòng Yến Hoa.

“Bây giờ cậu đi, kiếp sau cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.” Yến Hoa lạnh lùng buông xuống những lời này.

Giang Dã sửng sốt một chút, không đi nữa, thậm chí còn tiến lên một bước nhỏ, miễn cưỡng gọi: “Yến Hoa.”

Từ Yến Hoa này xa lạ đến mức hắn khiến hắn khó chịu.

Yến Hoa cảm thấy mình thật sự vô dụng, rõ ràng người trước mặt chỉ đang giả vờ đáng thương, nhưng anh vẫn mềm lòng.

Giống như hôm nay, anh chắc chắn Lã Trí Vị sẽ dẫn anh đi gặp Giang Dã nhưng anh vẫn tới.

Bị lừa cũng đáng lắm.

Thấy Yến Hoa không đuổi hắn đi nữa, Giang Dã lại tiến về phía hắn thêm hai bước, cho đến khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn cách một bước chân.

“Yến Hoa, em xin lỗi.” Giang Dã cụp mắt xuống, nhìn người đàn ông im lặng ngồi trước mặt, giải thích lại chân tướng cuộc gặp gỡ năm xưa, “Năm đó, em đã đợi ở trước cửa nhà rất lâu, em nghĩ anh sẽ trở về nhà vào dịp Tết, cho nên em cố ý gây sự để anh nhìn thấy, hy vọng anh sẽ cứu em.”

Nghe Giang Dã nhắc đến chuyện này, Yến Hoa chậm rãi ngước mắt lên, “Sao cậu chắc chắn tôi sẽ cứu cậu?”

Hốc mắt Giang Dã hơi đỏ lên, cay đắng nói: “Không chắc chắn.”

Khi đó hắn chỉ gặp Yến Hoa một lần, lúc đó anh đã lựa chọn đuổi hắn đi không thương tiếc.

Nhưng hắn không thể nghĩ đến ai khác.

Yến Hoa là cọng rơm cứu mạng duy nhất của hắn.

“Nếu như tôi không cứu cậu thì thế nào? Hoặc là không nhìn thấy cậu thì sao?” Yến Hoa muốn biết lúc đó Giang Dã sẽ có suy nghĩ gì.

Nhớ lại chuyện năm đó, trong mắt Giang Dã hiện lên một tia tuyệt vọng khó tả.

Yết hầu hắn khẽ cử động, hắn nói bằng giọng khô khốc và khàn khàn: “Nếu lúc ấy anh không cứu em… em sẽ quay về.”

Dừng lại một giây, hắn thống khổ nói: “Cùng chết với Giang Thành”

Khí gas trong căn nhà tồi tàn cũ vẫn đủ dùng.

Nói xong, Giang Dã đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, khóe môi hiện lên nụ cười vui vẻ: “Nhưng lúc đó anh đã cứu em.”

Anh Kiều đã cứu hắn và cho hắn một mái nhà, dẫn hắn ra khỏi địa ngục.

Hắn chưa bao giờ dám nói sự thật về năm đó với Yến Hoa, bởi vì hắn cảm thấy Yến Hoa không thích hắn như thế này, giống như một kẻ điên.

Yến Hoa nhìn Giang Dã hồi lâu, không nói nên lời.

Lúc ấy Giang Dã mới mười một tuổi, hắn bị cha ruột bạo hành, không có người chăm sóc, không có cơm ăn, toàn thân đầy thương tích, cả người gầy sộp như một khúc củi.

Cứ như vậy, hắn cố tình khiêu khích đám Que Diêm đánh mình, đặt hết hy vọng lên người Yến Hoa, người hắn chỉ mới gặp một lần có thể cứu mình.

“Coi cho là tôi cứu cậu, cũng chưa chắc có thể nuôi cậu, thậm chí còn có thể đưa cậu về Giang Thành.” Yến Hoa nói đến một khả năng khác, anh dừng một chút nói: “Tôi còn định đưa cậu đến cô nhi viện, nhưng điều kiện của cậu không đủ.”

Yến Hoa liếc nhìn Giang Dã, sau đó dời tầm mắt, mỉa mai nói: “Không nhất định sẽ nuôi cậu.”

“Em biết, em đã nghe được anh nói chuyện với Lý Đức Phong.” Cũng như xem qua tất cả tin nhắn trong di động của Yến Hoa.

Điều quan trọng nhất là hắn đã nhìn thấy tin nhắn Yến Hoa quyết định sẽ sống chung với hắn.

Yến Hoa nói rằng bọn họ là một gia đình, anh sẽ nuôi hắn cho đến khi trưởng thành.

Giọng điệu Giang Dã khá thoải mái nói: “Lúc đó em nghĩ, đi đâu cũng được, có một bữa no nê là tốt rồi.”

Khi ấy hắn cũng không dám mong đợi Yến Hoa sẽ nuôi mình, hắn chỉ là muốn có một bữa cơm.

Ít nhất hắn cũng phải ăn một bữa cuối cùng trước khi chết cùng Giang Thành.

Yến Hoa không chỉ giữ hắn lại, anh còn đưa hết thịt kho cho hắn, mặc dù miệng lưỡi hung ác.

Hắn bắt đầu có nhiều mong đợi hơn, liệu hắn có thể đón năm mới cùng anh Kiều hay không.

Trước khi mẹ hắn qua đời, bà đã đưa hắn đến chùa để xin hai tấm bùa bình an.

Bà nói với hắn rằng sau này hắn sẽ có thêm một người anh trai, mỗi người một cái, những gì hắn có thì anh trai cũng phải có.

Vì vậy, mẹ đã đi thêm một tấm bùa bình an cho Yến Hoa, người mà bà thậm chí còn chưa gặp, hy vọng Yến Hoa sẽ chấp nhận người mẹ kế tương lai và con trai của mình.

Nhưng cuối cùng, lá bùa bình an vẫn không được bà tận tay trao cho Yến Hoa.

Vì vậy, Giang Dã đã thay bà đưa nó cho anh.

Hắn không dám kỳ vọng quá nhiều.

Nhưng Yến Hoa đã cho hắn một cơ hội mà hắn chưa bao giờ nghĩ tới, một cuộc sống mới.

Ban đầu, hắn còn lo lắng Yến Hoa sẽ phát hiện ra mưu mẹo của mình và không cần hắn vào một ngày nào đó, vì vậy hắn luôn cố gắng trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn trong mắt anh.

Hắn hy vọng Yến Hoa sẽ yêu thích mình.

Nhưng dần dà, hắn phát hiện dù cho bản thân có lỡ mắc sai lầm thì Yến Hoa cũng không quan tâm.

Chỉ cần hắn là Giang Dã thì Yến Hoa vẫn sẽ luôn yêu thương và đối xử tốt với hắn.

Hắn được chiều chuộng đến mức trở thành thiếu gia trong thế giới cổ tích mà Yến Hoa dệt nên.

Chính hắn thậm chí còn không muốn nhớ lại cuộc hội ngộ khi ấy chỉ là một cái bẫy do một con chuột cống giăng ra.

Hắn cho rằng chỉ cần không nghĩ tới, hắn có thể mãi mãi che đậy được sự thật này.

Cho nên hắn căm hận Bùi Thanh Ưng đã khiến hắn trở về hình dạng ban đầu, phải sống lang thang trên đường phố, tựa như bảy năm hạnh phúc chỉ là một giấc mơ của con chuột nhỏ trước khi nó chết.

Nhưng so với gã, hắn lại càng chán ghét chính bản thân mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.