Edit: Cua🌷
_
Sau khi trở về, Yến Hoa liền nhìn lên lầu, quả nhiên đèn ở phòng 501 vẫn còn sáng.
Anh mở cửa, đèn trong phòng khách vẫn chưa tắt.
Yến Hoa liếc nhìn phòng ngủ, đèn đã tắt, Giang Dã tựa hồ đã ngủ rồi.
Hắn đã vượt qua vòng sơ loại ở vị trí đầu tiên và sẽ tham dự trận chung kết vào tháng 1 năm sau.
Đây là lần đầu tiên Giang Dã được vào đội tỉnh, khi còn là học sinh năm nhất trung học ở Ôn Dương, hắn không thể tham gia vòng sơ loại CMO do vấn đề chuyển trường đến thành phố khác, từ đó mà hàng loạt cơ hội tiếp theo đã bị bỏ lỡ.
Nếu như Giang Thành không chết và Giang Dã vẫn tiếp tục ở lại Ôn Dương thì dựa vào kết quả cũ của hắn thì hoàn toàn có thể gia nhập vào đội tỉnh rồi tham gia trận chung kết từ năm lớp 10.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Giang Dã chính là một thiếu niên xuất sắc về mọi mặt.
Vì vậy, Yến Hoa không cho phép bất kỳ khuyết điểm nào xuất hiện trong cuộc đời Giang Dã.
Cho dù có thì Yến Hoa cũng phải giúp hắn che đậy vết nhơ, không để bất kì ai phát hiện được.
Yến Hoa không nhận ra mình đã đi đến giường của Giang Dã từ lúc nào, hắn chưa bao giờ là người ngủ ngoan, luôn thích đá chăn lung tung, lúc nhỏ thỉnh thoảng anh phải thức dậy đắp chăn cho hắn.
Yến Hoa đứng bên giường, đắp chăn lại cho hắn rồi lặng lẽ cúi đầu nhìn hắn ngủ.
Giang Dã có khuôn mặt rất đẹp, lông mi dày, mí mắt mỏng cong cong, giống như bông hoa đào nở rộ, hắn luôn nhìn người khác bằng một đôi mắt trong veo và vô tội. Cho dù hắn có làm điều xấu thì cũng sẽ không có ai nghi ngờ hắn vì khuôn mặt này.
Trái ngược với Yến Hoa, ngũ quan lúc nào cũng lạnh lùng khó gần như tảng băng trôi, dù anh không làm gì thì vẫn sẽ bị đổ tội như một lẽ thường tình.
Yến Hoa đứng một lúc, khi chuẩn bị xoay người rời đi thì đột nhiên cảm giác cổ tay bị nắm lấy.
“Giả vờ ngủ?” Yến Hoa nhướng mày hỏi.
Giang Dã ngồi dậy, hai mắt rũ xuống, tủi thân nói: “Anh không để ý tới em, làm sao em ngủ được?”
Yến Hoa cúi người bật đèn ngủ đầu giường lên.
Giang Dã khó chịu nheo mắt lại.
“Anh còn tức giận sao?” Giang Dã thận trọng hỏi.
Yến Hoa không trả lời vấn đề này mà chỉ cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ mỏng manh của Giang Dã, nhắc nhở: “Ngủ đi, nhớ đắp chăn kẻo bị cảm.”
Giang Dã ngoan ngoãn chui vào chăn, chỉ lộ ra một mắt đen trong veo ngập nước, hắn nhìn Yến Hoa, dùng ngữ điệu van xin nói: “Đừng giận em mà được không?”
“Tức giận thì có lợi ích gì? Em không chịu nghe lời anh nói.” Yến Hoa chỉ ngồi ở mép giường, nhìn bức tường trắng đối diện rồi nói.
“Em nghe mà, em nghe mà.” Giang Dã vươn một ngón tay từ trong chăn ra, lặng lẽ móc lấy bàn tay Yến Hoa đang để mép giường.
Khi ngắn tay sắp chạm vào được, Yến Hoa lại bình tĩnh đẩy hắn ra.
Giang Dã không vui.
“Lần sau đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa.”
Giang Dã hỏi: “Việc nguy hiểm là việc gì?”
“Em nghĩ thế nào?” Yến Hoa nghiêng đầu nhìn Giang Dã.
Điều nguy hiểm nhất đối với Giang Dã chính là việc Yến Hoa không vui và không để ý đến hắn.
“Vậy nghe theo anh, cả đời em cũng không làm gì nguy hiểm nữa.”
Yến Hoa chớp mắt, biết ngay những điều nguy hiểm mà Giang Dã nghĩ khẳng định không phải những điều anh muốn nói.
“Nếu em lại làm những việc như máy ghi âm, anh sẽ không bao giờ quan tâm em nữa.” Yến Hoa không thể không thừa nhận, lời đe dọa này hoàn toàn có hiệu quả đối với Giang Dã.
“Em chỉ muốn lấy lại tiền cho anh thôi.” Giang Dã cũng thừa nhận mình rất sợ lời đe dọa này.
Nếu có thể quay trở về quá khứ, Giang Dã nhất định sẽ cứu được hai mẹ con Vương Nhuận Bình.
“Làm sao en lấy lại được tiền?” Mặc dù Yến Hoa không muốn nghĩ tới những thủ đoạn mà Giang Dã đã làm, nhưng anh thực sự rất sợ Giang Dã sẽ gặp nguy hiểm.
Giang Dã thản nhiên nói: “Chính miệng ông ta thừa nhận, em chỉ ghi âm lại rồi đưa cho sĩ quan Hoàng thôi.”
“Làm sao ông ta lại thừa nhận?” Đôi mắt Yến Hoa lại phủ lên một tầng lạnh lùng.
Giang Dã im lặng đáp lại, những thủ đoạn đó quá bẩn thỉu và hèn hạ, hắn không có khả năng nói cho Yến Hoa biết.
“Em có từng nghĩ tới việc bị phát hiện sẽ như thế nào không?” Yến Hoa chết lặng nói, cuộc sống của Giang Dã sẽ bị hủy hoại.
“Không.” Giang Dã cam đoan, hắn làm việc rất sạch sẽ.
Trong mắt Yến Hoa hiện lên một tia bất lực, anh không dám nghĩ đến hậu quả nếu Giang Dã bị phát hiện.
Cảnh tượng này rơi vào lòng Giang Dã, so với việc đánh hắn còn khó chịu gấp trăm lần.
“Anh Kiều, em sai rồi, lần sau em sẽ không để anh lo lắng đâu.” Giang Dã nắm lấy tay Yến Hoa, kéo vào ngực mình cầu xin.
Hắn hứa lần sau sẽ không để Yến Hoa phát hiện, tránh làm anh lo lắng.
Yến Hoa vẫn bị Giang Diệp ôm, rũ mắt ủ bất đắc dĩ nói: “Sẽ không có lần sau.”
“Được.” Giang Dã đồng ý.
“Em hứa đi.”
“Em hứa.”
Hắn hứa lần sau sẽ không tự tay làm những thứ này.
Yến Hoa vừa mới lái xe về nên cơ thể còn rất lạnh, ngón tay cũng lạnh, người của Giang Dã rất ấm nên anh cũng không rút tay ra, Giang Dã vẫn kiên trì nhét tay anh vào ngực mình.
“Làm sao em biết là ông ta làm?” Yến Hoa hỏi chi tiết.
“Ông ta là kẻ ngu ngốc, việc xấu đã làm không thèm giấu giếm, còn gọi người khác đến chia chiến lợi phẩm, em bảo Lục Thất đi theo ông ta mấy ngày, lúc ông ta đi qua cửa sau của bọn họ liền nghe thấy.” Khi nhắc tới chuyện này, đôi mắt Giang Dã lóe lên đầy chán ghét.
Yến Hoa không ngờ việc này còn liên quan đến cả Lục Thất, “Sao em lại để Lục Thất tham gia?”
“Lục Cửu Lục Thất tình nguyện, anh đã giúp đỡ họ rất nhiều nên về tình về lý bọn họ giúp anh cũng không có gì sai cả.” Giang Dã nhìn hai người này từ góc độ trao đổi lợi ích.
Yến Hoa lặng lẽ nhìn Giang Dã, không biết trả lời thế nào, thở dài: “Lần sau đừng để bọn chúng làm loại chuyện này, anh giúp bọn họ cũng không mong bọn họ đáp trả.”
Cuối cùng anh nói thêm: “Cả em cũng vậy.”
Giang Dã ừm một tiếng, “Em hiểu rồi.”
“Đám người Quang Thụy đã làm cách gì để lừa Nhuận Bình?”
Giang Dã kể lại tóm gọn, “Có một thằng nhóc đã tình cờ bắt gặp mặt Vương Nhuận Bình đang chơi bài, cậu ta vừa hay đang thiếu tiền nên bảo với Vương Nhuận Bình hợp tác với mình, xong việc sẽ chia đôi, mà Vương Nhuận Bình cũng đang cần tiền lo viện phí cho mẹ nên đã đồng ý, chuyện tiếp theo xảy ra thế nào thì anh cũng biết rồi.”
“Kể cả tên Hoàng Mao lần trước đến đập phá cửa hàng cũng là người của ông ta tìm đến.”
Yến Hoa đột nhiên căng thẳng siết chặt tay Giang Dã: “Ông ta thừa nhận rồi sao, lỡ như bọn họ điều tra Hoàng Mao nhất định sẽ tra ra chuyện ngày hôm đó.”
“Việc này em không ghi âm lại, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện.” Giang Dã bảo Yến Hoa yên tâm.
“Em sẽ không sao đâu.”
“Ông ta không biết em là ai.”
Giang Dã đột nhiên cười chế giễu: “Lão còn tưởng em là chồng của ả tình nhân lão đang quen, ngu muốn chết.”. Truyện Xuyên Không
Yến Hoa còn lo lắng mà người này vẫn còn cười được, anh giơ tay đánh vào ngực hắn.
“Lão đã làm quá nhiều chuyện xấu, đi đường ban đêm sớm hay muộn cũng gặp quỷ, em chỉ thay trời hành đạo thôi.” Giang Dã kìm nén nụ cười nơi khóe miệng, kéo tay còn lại của Yến Hoa nhét vào trong chăn, nhẹ nhàng nói: “Đổi tay khác đi, tay này ấm rồi liền có sức đánh em.”
Yến Hoa tức giận liếc hắn một cái, muốn hất tay hắn ra, “Mau đi ngủ đi.”
“Anh mắng em xong liền muốn bỏ đi à?” Giang Dã nắm chặt tay anh nên Yến Hoa không rút ra được.
“Da thô thịt dày, dùng búa đập cũng không được.” Yến Hoa căn bản không dùng chút lực nào.
Giang Dã thở dài, buồn bã nói: “Trước kia người ta nói da mỏng thịt mềm, bây giờ lại bị gọi là da sần thịt dày, đúng là ai rồi cũng thay lòng cả.”
“Ngủ đi.” Yến Hoa tàn nhẫn rút bàn tay vừa được Giang Dã sưởi ấm ra rồi tắt đèn rời đi, xong xuôi chỉ trong một nốt nhạc.
Trong đêm tối, Giang Dã khẽ nhắm mắt lại, đặt tay lên ngực để cố gắng cảm nhận chút hơi ấm Yến Hoa còn sót lại.
Một thời gian sau.
Một ngày nọ, có một chiếc Mercedes-Benz màu đen dừng trước tiệm sửa xe Kiều Giang không xa.
Lục Cửu đứng ở cửa nói: “Thầy, chiếc xe kia đã đậu ở đó rất lâu rồi.”
Yến Hoa không quan tâm, “Đây không phải là bãi đỗ xe trái phép.”
Lục Cửu cảm thấy anh nói đúng, nhưng cậu đã nhìn thấy chiếc xe này nhiều đến mức không tránh khỏi để ý, liếc nhìn vài cái rồi tiếp tục làm việc.
Ngồi trên chiếc Mercedes-Benz, Bùi Thanh Ưng nhìn chằm chằm Yến Hoa, hồi lâu vẫn không dời mắt.
Gã thường xuyên lái xe đến gặp Yến Hoa, nhưng lại không dám tiến lên nói chuyện mà chỉ có thể trốn trong xe.
Gã cố ý lựa chọn những nơi không dính líu đến nhà họ Bùi để tránh Yến Hoa nghi ngờ, hợp tác lâu dài với tiệm sửa xe của anh.
Hốc mắt Bùi Thanh Ưng có chút chua xót, gã tháo kính ra ấn vào xương mũi, điện thoại bên cạnh không ngừng rung lên.
Màn hình điện thoại hiện thị tên người gọi là “Mẹ”.
Gã không muốn trả lời, nhưng điện thoại vẫn cứ đổ chuông như thể muốn đối phương bắt máy mới chịu ngừng.
Gã cáu kỉnh đeo kính lại rồi nhấn nút nghe.
Một giọng nữ sắc bén vang lên từ đầu dây bên kia, “Sao con không trả lời điện thoại của mẹ?”
“Ra ngoài gặp khách hàng nên không tiện.” Bùi Thanh Ưng đáp có lệ.
Người phụ nữ cười khẩy: “Con đang gặp khách hàng nào? Khách hàng họ Yến có phải không? Con đang gặp nó chứ gì?”
Bùi Thanh Ưng nắm chặt di động, cố gắng đè nén thanh âm: “Mẹ cử người theo dõi con?”
“Con là con trai của mẹ, tất nhiên mẹ có quyền biết mọi hành động của con.”
“Mẹ muốn làm gì?” Bùi Thanh Ưng gần như mệt mỏi ngả người ra sau.
“Mẹ muốn làm gì ư?!” Giọng người phụ nữ lại vang lên, tra hỏi: “Bùi Thanh Ưng, sao con không tự hỏi mình, mỗi ngày con làm gì?”
“Con sắp đính hôn với tiểu thư tập đoàn Lã thị rồi mà ngày nào cũng đến canh cửa người ta như một con chó, nhưng mà người ta có chịu nhìn con không?”
Bùi Thanh Ưng vùi đầu vào tay lái, thầm nghĩ dù gã muốn làm chó của Yến Hoa thì anh cũng chê không cho gã làm.
“Không phải là nhờ mẹ hết sao?”
“Tại sao mẹ lại nói như vậy khi bố Yến Hoa gọi điện về nhà?” Bùi Thanh Ưng đã nhiều lần tưởng tượng đến cảnh khi giải thích rõ mọi chuyện với bố Yến Hoa thì bọn họ còn có cơ hội làm bạn hay không?
Nếu không có gã, Yến Hoa đã có thể thành công thi đậu cấp ba, liệu bọn họ có còn cơ hội không?
Người phụ nữ hạ giọng nói: “Nếu mẹ không nói như vậy, con nghĩ cả đời này mình sẽ bước chân được vào nhà họ Bùi chắc? Bên ngoài có biết bao cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào con, tiền bạc, địa vị, con thật sự cho rằng cha con cả đời này chỉ có một đứa con trai là con thôi à? Nếu không có mẹ, liệu bây giờ người ta có gọi con là Bùi thiếu gia hay không? Làm ơn ngoan ngoãn để mẹ bớt lo có được không?”
Người phụ nữ bên kia ống nghe vẫn hùng hồn nói, nhưng Bùi Thanh Ưng chỉ biết trầm mặc.
“Bây giờ con đang là người thừa kế Bùi gia, tiền tiêu không hết, chẳng lẽ còn không thích hay sao mà còn dám trách mẹ làm hỏng chuyện yêu đương của con.”
“Thành thật gả cho đại tiểu thư nhà họ Lã mới là chuyện lớn, sau khi kết hôn mẹ sẽ không quản con tìm người họ Yến hay họ Chu nào.”
“Đừng trì hoãn chính sự nữa.”
“Con biết rồi, con sẽ không trì hoãn cuộc hôn nhân này.”
Mặc dù Bùi Thanh Ưng đồng ý, nhưng khi nhìn thấy Yến Hoa nói chuyện đùa giỡn cùng người khác, gã chỉ cảm thấy khó chịu, nếu như lúc đó gã không nói dối, ít nhất hiện tại vẫn còn cơ hội nói chuyện cùng Yến Hoa.
Bùi phu nhân chưa kịp nói xong thì Bùi Thanh Ưng đã cúp máy, bấm một số khác.
“Lão Lý, là tôi đây.”
“Ừ, giúp tôi thu mua tiệm sửa xe Quang Thụy.”
Giang Dã đứng ở cửa nhìn cánh cửa Quang Thụy đã đóng chặt hơn nửa năm, không biết ai sẽ là người tiếp quản tiếp theo.
“Tiểu Dã đang nghĩ gì vậy?” Yến Hoa tới gần hỏi.
Giang Dã cười nhìn đối phương: “Em đang tò mò muốn biết ông chủ mới của cửa hàng đối diện.”
“Quan tâm chuyện này làm gì, việc thi cử chuẩn bị tới đâu rồi?” Yến Hoa cố gắng không nghĩ đến việc Giang Dã đã từng làm, trong lòng anh, hắn vẫn là một đứa em trai hiểu chuyện và ngoan ngoãn.
“Còn hai tháng nữa.” Giang Dã cúi người, tựa cằm vào bả Yến Hoa nói: “Không vội.”
“Chỉ sợ em mệt quá.” Trong mắt Yến Hoa hiện lên chút đau lòng.
“Em không mệt.” Giang Dã nhướng mày nói: “Em dựa vào anh một lát sẽ không thấy mệt.”
Thế nhưng, khi khóe mắt hắn nhìn thấy người đang đứng phía đối diện, nụ cười trên môi chợt tắt ngúm.
“Sao vậy?” Yến Hoa mỉm cười nhìn Giang Dã, nhận ra vẻ mặt của hắn có gì đó không đúng, anh nương theo ánh mắt hắn nhìn về phía trước, khuôn mặt trong nháy mắt trở nên xa cách, lạnh lùng.
Bùi Thanh Ưng từ lâu đã quen với thái độ của Yến Hoa, miễn cưỡng cười nói: “Đã lâu không gặp, Tiểu Hoa.”
“Ừ.”
“Tiểu Dã đã cao như vậy mà vẫn thích dính lấy em nhỉ.” Bùi Thanh Ưng nhìn Giang Dã, đột nhiên cảm thấy hơi chói mắt.
Hắn đã cao hơn Tiểu Hoa nhưng ngày nào cũng bám lấy Tiểu Hoa như một đứa trẻ.
Điều này có vẻ không bình thường.
Giang Dã dựa vào người Yến Hoa như người không xương, mỉm cười đáp lại Bùi Thanh Ưng nói: “Anh trai tôi nguyện ý mà.”
Bùi Thanh Ưng cảm thấy mình đang bị khiêu khích, nhìn hai anh em trước mặt quá mức thân mật, ngực gã thắt lại trong giây lát. Ánh mắt nhìn Giang Dã không còn thân thiện như trước nữa, gã còn đặc biệt cảm nhận được sự thù địch không thèm che giấu trong mắt đối phương.
“Anh Kiều, em đói.” Giang Dã không muốn để ý đến Bùi Thanh Ưng.
“Được, dẫn em đi ăn tối.” Yến Hoa nói xong liền rời đi.
Bùi Thanh Ưng nheo mắt nhìn hai anh em nói chuyện với nhau.
Tiểu Hoa à, em trai này của em, có vấn đề.
Trên bàn ăn, Giang Dã ngồi cạnh Yến Hoa, cả quá trình đều vô cùng u ám.
“Sao thiếu gia lại không vui?” Yến Hoa hỏi hắn, gắp một miếng thịt bỏ vào miệng.
Giang Dã không khách khí cắn đũa nói: “Anh ta đúng là một con gà.”
“Không được đặt biệt danh cho người khác, cậu ta là Bùi Thanh Ưng.”
Giang Dã không phục, “Bùi Thanh Gà.”
Yến Hoa nghiêng đầu, liếc nhìn hắn nói: “Đừng gọi người như vậy ở bên ngoài, bất lịch sự.”
Yến Hoa cũng không nhận ra điểm mấu chốt của mình liên tục bị hạ xuống để Giang Dã tùy ý dẫm lên.
Ai bảo đây là đứa nhỏ anh tự tay nuôi dưỡng.
“Chỉ có hai chúng ta em mới gọi như thế.” Giang Dã nhân cơ hội làm nũng.
“Chắc chắn cửa hàng đối diện bị anh ta tiếp quản rồi.” Giang Dã khẳng định: “Em đã nhìn thấy anh ta đi ra từ chỗ đó.”
“Nhất định anh ta đang có ý đồ xấu.”
Yến Hoa nghe ra được ý khác, nhàn nhạt nhìn hắn, “Em học cách nghe lén từ khi nào?”
“Nghe lén cái gì?” Giang Dã nhất thời không nghĩ ra.
Yến Hoa không nói gì, chỉ im lặng nhìn Giang Dã.
Giang Dã ồ lên, hình như anh Kiều đã biết rồi.
“Đêm đó anh ta say rượu, nói chuyện quá lớn nên em mới tình cờ nghe được thôi.”
“Em buộc phải nghe mà.” Giang Dã vô tội nói.
Yến Hoa dùng đũa mân mê bát cơm, nhìn Giang Dã nghiêm túc nói: “Nghe lén sẽ bị ngã, cẩn thận lại bị thương ở tay.”
Giang Dã giật mình, hắn không ngờ Yến Hoa thậm chí còn biết chuyện đã xảy ra vào đêm mưa đó.
Nhưng anh lại không trách hắn.
Hắn nhìn Yến Hoa không còn cách nào khác ngoài chiều chuộng mình, trên môi nhếch lên nụ cười kiêu ngạo: “Nếu ngày nào anh cũng đến đón em, chắc chắn em sẽ không ngã nữa.”
“Tốt nhất là nửa bước không rời, chỉ cần không nhìn thấy anh thì em sẽ ngã.”
Yến Hoa đưa tay sờ lên mặt Giang Dã, không biết vì sao hắn lại trở nên thế này.
Anh thật sự không thích hợp nuôi trẻ, một đứa trẻ ngoan lại bị anh dạy hư mất rồi.
“Lần sau đừng có ngã, nếu ngã anh cũng mặc kệ em.” Yến Hoa thu tay về, tiếp tục ăn.
Giang Dã ranh mãnh chớp chớp mắt: “Anh không làm được.”
Anh Kiều yêu hắn nhiều hơn những gì hắn tưởng tượng, anh nguyện ý hạ thấp điểm mấu chốt của mình vì hắn.
Có lẽ anh Kiều có thể chấp nhận được chuyện đó…
Giang Dã có những giấc mơ hoang đường.
Yến Hoa không để ý tới hắn nữa.
Cho đến cuối bữa ăn, Yến Hoa cũng không nói một câu nào với Giang Dã.
“Buổi chiều em đi gặp giáo viên thi đấu.” Giang Dã đứng ở cửa nói.
Yến Hoa ngồi trên ghế sofa xem TV, không để ý đến hắn.
Giang Dã đi tới, đáng thương nói: “Anh lại phớt lờ em.”
“Lần trước anh đã nói cái gì?” Yến Hoa ấn vào điều khiển từ xa, nhìn thẳng vào màn hình.
Giang Dã phân tích, “Nhưng chuyện đó xảy ra trước khi em hứa mà, chuyện này không tính.”
“Em hứa sẽ không bao giờ tái phạm loại chuyện này nữa.”
“Anh đừng giận em mà.”
Yến Hoa trừng mắt nhìn màn hình, Giang Dã không muốn xem trận đấu, “Anh không giận em, không phải anh đang nói chuyện với em sao?”
“Nhưng anh không nhìn em.” Giang Dã không vui.
Yến Hoa liếc hắn một cái rồi lại quay đầu nhìn TV.
Nhìn rồi đấy.
Giang Dã ôm lấy Yến Hoa, dụi đầu vào ngực hắn cọ loạn, “Anh Kiều, anh nhìn em đi.”
“Rõ ràng em đã hứa với anh rồi, em thật sự sẽ không chuyện như vậy nữa, anh à, đừng phớt lờ em.”
Yến Hoa đẩy cái đầu đang ngọ nguậy trong ngực ra, cau mày nói: “Lát nữa đi gặp thầy bằng bộ dạng này à?”
Giang Dã bị Yến Hoa kéo dậy, ngoan ngoãn giơ tay lên để anh chỉnh lại tóc và quần áo cho mình.
“Đi gặp giáo viên đi, đừng quấy rầy anh nữa.” Yến Hoa giúp hắn chỉnh trang quần áo xong đuổi ra ngoài.
“Nếu anh không để ý tới em, ngay cả tâm tình đến lớp em cũng không có.” Giang Dã bĩu môi, ấm ức nói.
“Còn muốn anh làm gì?” Yến Hoa không chịu nhúc nhích.
“Ôm em một cái.” Giang Dã tự giác mở rộng tay.
Yến Hoa bất đắc dĩ liếc mắt một cái, đưa tay ôm lấy hắn.
Giang Dã không cho Yến Hoa có cơ hội buông tay, siết chặt vòng tay của mình.
“Em phải ôm thêm một lát mới có sức đến lớp.”
Đáy mắt Yến Hoa hiện lên nhiều cảm xúc phức tạp, anh buông Giang Dã ra, thúc giục: “Em xong chưa?”
Giang Dã vân vê yết hầu Yến Hoa, chán nản buông ra, “Vậy em đi đây.”
“Ừ.”
“Anh không được giận em nữa, em đã hứa rồi.” Giang Dã vẫn còn lo lắng, đi hai bước lại quay đầu lại.
Yến Hoa xua tay, có lệ nói: “Biết rồi, nhanh đến lớp đi.”
Nhưng anh hai phút sau, thiếu gia nào đó đã đi rồi lại quay lại.
Yến Hoa nhìn người ở cửa hỏi: “Sao em lại quay về?”
Giang Dã mở lòng bàn tay ra, cho anh xem chiếc dây treo bùa hộ mệnh màu đỏ đột nhiên bị đứt.
“Sợi dây đột nhiên đứt.” Giang Dã cau mày nói.
Yến Hoa lấy chiếc vòng cổ từ trong tay Giang Dã, cũng không để ý lắm: “Chắc là đeo lâu nên không còn chắc nữa, lát nữa anh sẽ thay cái mới.”
Yến Hoa nhìn thấy Giang Dã xụ môi, vẻ mặt không vui, vội nói thêm vài lời dỗ dành: “Đừng khó chịu nữa, lát nữa anh sẽ thay dây mới cho, mau đến lớp đi, tối nay chúng ta xem phim nhé?”
Yến Hoa phải tốn sức dỗ hắn hồi lâu hắn mới chịu ra khỏi nhà.
Khi đó Giang Dã mới mười bảy mười tám tuổi, tuổi trẻ kiêu ngạo không biết sợ là gì, ỷ vào sự ưu ái của Yến Hoa mà ngày càng không biết kiêng nể, tham lam không biết điểm dừng.
Nhưng hắn không biết, trèo cao thì sẽ ngã đau.
Đúng như dự đoán, tiệm sửa xe Quang Thụy đã được Bùi Thanh Ưng tiếp quản.
Nhưng thay vì sửa chữa ô tô, gã lại mở một nhà hàng.
Trong vòng chưa đầy một tháng, nhà hàng đã khai trương thành công rực rỡ.
“Nhà hàng Thanh Hoa.” Phong Tử đứng trước cửa tiệm sửa xe Kiều Giang, nhìn tấm biển đối diện lắc đầu nói: “Cái tên này thật thú vị.”
Giang Dã nhìn chằm chằm tấm biển chói lóa, hận không thể đốt sạch nó bằng một ngọn lửa ngay lập tức.
Lục Cửu ngơ ngác nói: “Anh Phong, cái tên này thú vị chỗ nào?”
“Không phải chỉ là Thanh Hoa thôi sao?”
Khóe môi Phong Tử nhếch lên đầy ý vị, “Đúng thế, chỉ là Thanh Hoa mà thôi.”
“Thầy của em đâu rồi?”
Lục Cửu: “Mấy ngày nay anh ấy đi chỗ khác sửa xe rồi.”
“Thế anh ấy nhìn thấy cái biển hiệu này chưa?” Phong Tử nhìn nhà hàng đối diện hỏi Lục Cửu.
“Có lẽ thầy vẫn chưa biết đâu, trước khi thầy đi cái biển hiệu đối diện vẫn đang để trống.” Lục Cửu nói.
Phong Tử đút hai tay vào túi quần, tự hỏi ông chủ trở về sẽ phản ứng như thế nào.
Lục Thất ở bên cạnh hỏi: “Ông chủ bên kia có quan hệ không tốt với thầy sao?”
Phong Tử do dự một lát, cẩn thận cân nhắc mới nói: “Dù sao thì thầy của các cậu không muốn nhìn thấy người này.”
“Ồ, hiểu rồi.” Lục Thất không ngần ngại ném phiếu ăn được nhà hàng phát cho vào thùng rác.
Lục Cửu cũng có hành động tương tự.
Bùi Thanh Ưng đưa cho mỗi người trong tiệm sửa xe Kiều Giang một tờ phiếu ăn miễn phí.
Phong Tử nhìn hai thằng đệ của Yến Hoa, mỉm cười nói: “Hai người các cậu cứ thế vứt đi à.”
“Những phiếu ăn này đủ để các cậu ăn no trong mấy ngày.”
Cả hai người đều không có nhiều tiền, với những phiếu ăn này, bọn họ có thể mua đồ ăn ở nhà hàng Thanh Hoa trong thời gian dài.
Lục Cửu nghiêm túc nói: “Bọn em không thiếu loại đồ ăn này. ”
Ông chủ đã cho bọn họ đủ rồi, bọn họ không thể cầm phiếu ăn đến nơi có người mà Yến Hoa ghét.
Mặc dù không có tiền, nhưng bọn họ vẫn không thể làm ra chuyện khiến ông chủ không vui.
“Bao giờ thầy quay lại thế?” Lục Cửu lo lắng hỏi.
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới.
Phong Tử hếch cằm nói: “Về rồi.”
Giang Dã là người đầu tiên nhìn thấy Yến Hoa.
Yến Hoa vừa bước xuống xe đã trông thấy khuôn mặt buồn bã của Giang Dã, trông hắn có vẻ ấm ức, không thể không hỏi: “Ai lại chọc tới thiếu gia nhà chúng ta rồi?”
Giang Dã cầm lấy túi trong tay Yến Hoa, nhìn phía đối diện.
Yến Hoa cũng nhìn theo nhưng không có phản ứng gì, cười nói với Giang Dã: “Anh mua cho em một ít đặc sản.”
“Mang về chia cho mọi người một ít.”
Tấm biển khổng lồ đối diện không thể phân tán sự chú ý của Yến Hoa, anh chỉ tập trung nói chuyện với Giang Dã.
Nhìn Yến Hoa như thế này, Giang Dã mới cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, “Anh mua gì vậy?”
“Một số loại bánh ngọt và bánh địa phương khá ngon, anh nghĩ là em sẽ thích.”Chỉ cần Yến Hoa cùng đội thi đấu, nhất định sẽ mang thứ gì đó về cho Giang Dã.
Khi là đồ ăn đặc sản, khi là đồ thủ công độc đáo của địa phương.
Nhiều năm rồi vẫn như vậy.
“Em giữ lại túi bánh ngọt đi, còn đồ mặn thì chưa cho mọi người.” Yến Hoa lại giải thích: “Đừng mang nhầm túi, nếu không sẽ phải ăn bánh quy mặn đấy.”
“Em biết rồi.” Giang Dã ngoan ngoãn nói.
Hắn rất thích cảm giác Yến Hoa luôn nghĩ tới mình.
Trương Văn Minh đang rửa xe ở cửa, thấy Yến Hoa về liền kêu lên: “Anh Yến Hoa, anh đã về rồi.”
Yến Hoa gật đầu nói: “Anh mang bánh về cho mọi người, lát nữa mọi người chia nhau nhé.”
“Vâng.”Trương Văn Minh vui vẻ đáp lại.
“Ông chủ đã trở lại.” Nhân viên trong cửa hàng thấy anh về liền vui vẻ tới chào.
“Được rồi, nghỉ ngơi một lát đi, ăn gì đó rồi hẵng làm việc.” Yến Hoa mang đồ đạc cá nhân trở về phòng làm việc, bảo Giang Dã đi phân phát đồ ăn cho mọi người.
Phong Tử đi theo thấp giọng nói: “Anh về rồi à?”
“Tôi đang đứng trước mặt cậu này? Không thấy hả?” Yến Hoa nhất thời không nói nên lời.
“Anh không nhìn thấy bên đường có cái gì à?”
Yến Hoa mở cửa văn phòng nói: “Nhìn thấy. ”
Phong Tử nhắc nhở: “Anh có nhìn thấy tấm biển không?”
“Thấy.” Yến Hoa để đồ xuống, ngồi lên ghế nghỉ ngơi.
“Anh không có phản ứng gì à?”
Yến Hoa khó hiểu: “Tôi nên phản ứng thế nào? Sao tôi có thể ngăn được ai đó mở cửa hàng, chẳng lẽ cầm xăng đến đốt?”
Phong Tử khâm phục anh: “Anh làm tốt lắm.”
Yến Hoa không quan tâm.
“Nhân tiện, đây là phiếu ăn miễn phí của cửa hàng bên đó.” Phong Tử lấy phiếu ăn từ trong túi ra đưa cho Yến Hoa.
Yến Hoa không nhận, “Chia cho mọi người đi.”
“Còn dám chia cho em.” Phong Tử chế nhạo: “Bùi Thanh Ưng lợi dụng lúc anh vắng mặt để lôi kéo mọi người đến cửa hàng của gã.”
“Bây giờ đã là Bùi tổng rồi cơ, nếu không phải nhờ anh thì làm sao cậu ta ngồi lên được vị trí này?”
“Mẹ kiếp, cậu ta còn dám nói thích anh, nói anh là gay, nếu em mà là cậu ta em nhất định sẽ tự sát cho xong.”
Yến Hoa lật sổ sách trong tay, nhướng mày nhìn Phong Tử, “Cậu học nghe lén từ hồi nào vậy?”
Phong Tử kéo ghế ngồi đối diện với Yến Hoa, “Em thực sự không cố ý, nếu không phải do hôm đó cậu ta say rượu nói ra hết mọi chuyện thì anh định giấu em cả đời à?”
“Anh đã như thế này từ khi còn nhỏ, ngay cả vụ bắt cóc hồi đó cũng vậy, nếu như em không nhìn thấy vết thương trên tay anh thì anh cũng không định cho em biết đúng không, nếu không chịu đựng được thì cứ nói ra, đừng tự mình gánh vác mọi việc.”
“Mặc dù năng lực của em không nhiều, nhưng ít nhất em vẫn có thể đánh Bùi Thanh Ưng một trận cho bõ tức.”
Yến Hoa không muốn nhớ lại những chuyện đã qua, nhẹ nhàng nói: “Quên đi, mọi chuyện qua rồi.”
Anh không muốn dựa dẫm vào ai cả, từ nhỏ anh đã quen với việc tự mình giải quyết mọi chuyện.
Phong Tử cũng không nhắc đến chuyện này nữa, chuyển chủ đề về phiếu ăn miễn phí: “Anh cứ mặc kệ để Bùi Thanh Ưng lôi kéo mọi người vậy à?”
“Bọn họ đi ăn có liên quan đến tôi không?” Yến Hoa lật xem các ghi chép trong cửa hành mấy hôm nay.
Anh là ông chủ của bọn họ chứ không phải cha mẹ, chỉ cần bọn họ làm tốt công việc của mình là được.
Yến Hoa không quan tâm đ ến bất kì ai ngoại trừ Giang Dã.
Mặc dù Yến Hoa không quan tâm đ ến nhà hàng phía đối diện nhưng Giang Dã thì có.
Sự thiếu kiên nhẫn của Giang Dã đối với Bùi Thanh Ưng đã đến mức cực hạn.
Đã hơn một lần hắn hối hận vì sao đêm đó mình không ra tay nặng hơn.
Mấy nhân viên ngoài cửa kêu lên: “Ông chủ nhỏ, cậu có muốn đi ăn không? Đối diện có một cửa hàng mới, miễn phí.”
“Mọi người đi đi.”
Ngoại trừ Yến Hoa đang ở trong cửa hàng thì còn hai anh em Lục Cửu và Lục Thất, những người còn lại đều đến nhà hàng Thanh Hoa để ăn tối.
“Thầy, anh có muốn về nhà ăn cơm không? Để em ở lại trông coi cửa hàng là được.” Lục Cửu quan tâm hỏi.
“Không, hôm nay Tiểu Dã ở nhà, lát nữa nó sẽ mang đồ ăn tới.” Yến Hoa ngồi ở quầy lễ tân xem xét các khoản chi tiêu gần đây.
“Em đi ăn đi, anh ở lại trông cửa hàng.” Yến Hoa vẫy tay gọi Lục Cửu đi ăn cơm.
Cậu vâng một tiếng rồi định đi về phía sân sau.
Yến Hoa hỏi: “Em không sang bên kia ăn miễn phí à.”
Lục Cửu bướng bỉnh lắc đầu, “Em tự mình làm trứng tráng và cơm chiên.”
Đó là nhà hàng của người mà ông chủ ghét, không ăn ở đó Lục Cửu cũng không chết đói được.
Yến Hoa không hỏi thêm gì nữa mà chỉ ngẩng đầu lên, nhìn thấy Giang Dã âm trầm đi vào.
“Ông chủ nhỏ.” Lục Cửu chào hỏi.
Giang Dã ừ một tiếng rồi đặt hộp cơm lên quầy lễ tân: “Anh Kiều, đến giờ ăn rồi.”
“Được.” Yến Hoa đặt sổ sách xuống, thấy Giang Dã vẫn không vui liền hỏi: “Sao lại không vui rồi?”
Giang Dã mà vui được thì hắn đã không phải là Giang Dã.
Hai người chen chúc bên trong quầy lễ tân, Giang Dã ngồi ở bên cạnh Yến Hoa, không vui nói: “Anh ta thật phiền.”
Yến Hoa mở hộp thức ăn ra, cười khúc khích: “Phiền thiếu gia cái gì thế?”
“Nhìn thấy nhà hàng đó liền thấy phiền.”
“Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ?” Yến Hoa chớp mắt, “Hay đêm nay mang xăng đến đó đốt nhé?”
“Ý kiến hay.” Giang Dã vội nói.
Yến Hoa vỗ nhẹ vào trán Giang Dã, sắc mặt thay đổi nói: “Lại đang nghĩ cái gì?”
Giang Dã ỉu xìu dựa vào người Yến Hoa lẩm bẩm: “Nhưng em thấy khó chịu.”
“Đừng nghĩ vớ vẩn, em đã hứa rồi.”
Yến Hoa biết Giang Dã rất ghét Bùi Thanh Ưng nên không ngừng cảnh cáo hắn nhiều lần.
Bùi gia là một gia tộc lớn, nếu Giang Dã làm việc ngu ngốc thì chắc chắn sẽ phải nhận trái đắng.
“En hứa mà, em hứa mà.” Giang Dã nhấn mạnh nhiều lần.
“Sao hôm nay lại chiên tôm?” Yến Hoa nhìn hộp thức ăn, thắc mắc hỏi: “Bữa trưa em ăn à?”
“Em ăn thịt bò, không ăn tôm.”
Giang Dã dài mặt nói: “Sáng nay em thấy tôm tươi nên mua một ít.”
“Anh cần phải cân bằng dinh dưỡng và tăng cân.”
“Ở bên dưới có thịt bò, xào cùng ít rau xanh.”
Giang Dã nghịch dây áo khoác Yến Hoa, nghiêng người muốn anh đút thịt bò cho mình.
Yến Hoa trừng mắt nhìn hắn, “Đừng làm loạn, anh muốn ăn.”
Giang Dã cười đùa nói: “Thì anh cứ ăn đi, em cũng không nói không cho anh ăn.”
Yến Hoa không buồn để ý tới hắn nữa, để hắn tùy ý nghịch ngợm áo mình.
Cảnh tượng này vừa vặn rơi vào mắt Bùi Thanh Ưng đang đứng ở cửa.
Gã bắt đầu nghi ngờ người em trai không chung huyết thống này của Yến Hoa có tâm tư không đơn thuần.
Gã đi đến quầy lễ tân, chủ động lên tiếng: “Tiểu Hoa.”
Giang Dã có chút thiếu kiên nhẫn liếc nhìn Bùi Thanh Ưng một cái, song lại cúi đầu tiếp tục nghịch dây kéo áo khoác của Yến Hoa.
“Ra là em đã có cơm trưa rồi, thấy mọi người đều đến ăn mà không có em nên tôi mới tới xem thử.”
Yến Hoa nói ngắn gọn, “Tôi có đồ ăn rồi.”
“Tình cảm giữ em và Tiểu Dã tốt thật.” Bùi Thanh Ưng nói một cách đầy ẩn ý.
Giang Dã đột nhiên mỉm cười với Bùi Thanh Ưng: “Chẳng lẽ quan hệ giữa anh và anh trai không tốt sao?”
Vẻ mặt của Bùi Thanh Ưng tối sầm trong giây lát, một đứa con ngoài giã thú như gã sao có thể có được quan hệ tốt với ai?
Yến Hoa nhẹ nhàng vỗ tay Giang Dã đang để dưới gầm bàn, anh biết thằng nhóc này cố ý nói như vậy.
Bùi Thanh Ưng lăn lộn trên thương trường đã nhiều năm, tự nhiên nhìn ra sự thù địch của Giang Dã đối với mình.
Thú vị.
Nếu như Tiểu Hoa biết đứa em trai này có ý đồ không tốt với mình, liệu thằng nhóc này còn dám dương dương tự đắc nữa không?
Bùi Thanh Ưng cũng không khó chịu mà chỉ nở một nụ cười kinh doanh giả tạo: “Anh trai tôi chết rồi.”
“À.”
Bùi Thanh Ưng quay sang nhìn Yến Hoa, “Cửa hàng mới khai trương gần đây, Tiểu Hoa, em có thể giúp tôi nếm thử mùi vị xem như thế nào được không?”
Giang Dã nghĩ thầm: Chắc chắn là rất ghê.
Yến Hoa cắn một miếng tôm, từ chối: “Tiểu Dã thường xuyên nấu ăn cho tôi rồi.”
Giang Dã lại bị dỗ dành, gã mở nhà hàng bên kia đường thì sao? Anh Kiều vẫn chỉ ăn đồ hắn nấu mà thôi.
Nụ cười trên môi Bùi Thanh Ưng dần tắt, “Được rồi.”
Nhưng gã vẫn không từ bỏ mà nói thêm: “Nhà bếp rất sạch sẽ nên em có thể yên tâm, em muốn ăn gì thì cứ bảo tôi một tiếng, bọn họ sẽ đặc biệt mang đến cho em.”
Yến Hoa bình tĩnh nói: “Không cần đâu.”
Bùi Thanh Ưng đứng đối diện, hoàn toàn rơi vào trầm mặc.
Trong lòng dâng lên một loại cảm giác bất lực sâu sắc, đặc biệt là khi gã nhìn thấy Giang Dã gần như ôm trọn Yến Hoa vào lòng, cảm giác khó chịu ngày càng dâng cao hơn.