Edit: Cua🌷
_
Yến Hoa ở trong phòng tắm suy nghĩ nửa giờ cũng không có kết quả, đột nhiên phát hiện mình quên không mang quần áo vào phòng tắm.
“Anh Kiều, em để quần áo ở cửa.” Giang Dã đúng lúc nhắc nhở.
Thời gian lên tiếng quá trùng hợp khiến anh không khỏi nghi ngờ Giang Dã lắp camera trong phòng tắm, nếu không thì sao hắn biết anh chuẩn bị ra ngoài?
Yến Hoa ma xui quỷ khiến nhìn quanh phòng tắm một lượt, làm xong tất cả những chuyện này, anh cảm thấy mình thật buồn cười.
Giang Dã sao có thể lắp camera giám sát trong phòng tắm?
Cứ cho là đóa hoa của tổ quốc bị chệch hướng một chút, cũng không thể chệch thành một đóa hoa bi3n thái.
Trước cửa treo một bộ đồ ngủ, Yến Hoa ngại nóng nên chỉ mặc quần ngủ đi ra ngoài.
Giang Dã vẫn đang mặc đồng phục, ngồi trên ghế xem một trận bóng đá trên TV.
“Em đi tắm đi.” Yến Hoa đi tới, tò mò hỏi: “Trận nào vậy?”
“Giải Ngoại hạng, Manchester United và Arsenal.”
Cả Giang Dã và Yến Hoa đều thích xem bóng đá cho nên rất ít khi bỏ lỡ sự kiện quan trọng, Giang Dã là đội trưởng đội bóng đá của trường, nhưng từ khi hắn lên cấp 3, anh vẫn chưa được thấy hắn chơi bóng lần nào.
“Ai thắng vậy?” Yến Hoa ngồi xuống hỏi.
“Vẫn đang 0-0, nhưng Manchester United đã thắng bốn trận liên tiếp sau khi mùa giải bắt đầu, còn Arsenal thì chưa.”
Yến Hoa ngay lập tức bị trận đấu trên màn hình thu hút, “Liệu Manchester United có thắng năm trận liên tiếp không? ”
“Khó nói lắm, có lẽ Arsenal sẽ thắng trận này.”
Mặc dù đang trả lời câu hỏi nhưng ánh mắt hắn vẫn dán vào người bên cạnh một cách vô thức, làn da Yến Hoa vốn rất trắng, nhưng làm việc ở cửa hàng quanh năm suốt tháng, cơ thể anh luôn bị những vệt xăng đen dính vào.
Hốc xương ở cổ lộ rõ, xương đòn kéo dài đến tận vai như một đôi cánh sẵn sàng bay lên, những ngón tay thon dài và sạch sẽ, cổ tay nhỏ gọn thường xuyên nằm gọn trong tay hắn.
Ánh mắt hắn dần dần đi xuống, anh đang mặc một chiếc quần ngủ lỏng lẻo, có thể nhìn thấy hai hõm nông sau lưng.
Yến Hoa có vòng eo không tốt, khi Giang Dã xoa bóp thắt lưng cho anh đã từng chạm vào hai điểm đó rất nhiều lần.
Trong giấc mơ, hắn đã không chỉ chạm vào nó một lần, thậm chí hắn còn sợ mình sẽ nói ra những thứ nên nói trong lúc đang ngủ.
“Trận đấu này không hay à?” Yến Hoa đột nhiên hỏi.
Giang Dã vội vàng dời mắt, “Hay mà.”
Yến Hoa nghiêng đầu liếc nhìn, “Vậy tại sao em cứ nhìn chằm chằm anh.”
Bị bắt quả tang đang nhìn lén, Giang Dã xấu hổ cụp mắt xuống.
“Anh vẫn còn tức giận à?” Giang Dã lên tiếng, cố gắng xác định ánh mắt lúc này của mình là ánh mắt sợ hãi chứ không phải ánh mắt nhuốm màu tình d*c.
Yến Hoa hỏi: “Em học đánh nhau từ ai?”
Giang Dã hỏi: “Còn cần phải học sao?”
Bảo vệ Yến Hoa là bản năng khắc sâu trong lòng hắn.
Yến Hoa sửng sốt bởi đáp án này: “Sau này đừng đánh nhau nữa, được không?”
“Nhỡ đâu gặp nguy hiểm thì sao?”
Lần này Giang Dã không nói đồng ý như thường lệ, chỉ nói mình đã hiểu.
Yến Hoa nghiêm túc nói: “Chỉ cần em bình an vô sự, anh sẽ không gặp nguy hiểm.”
Con ngươi trong mắt Giang Dã có chút trì trệ, hắn luôn dễ dàng bị Yến Hoa ngọt ngào mê hoặc.
Mặc dù biết rõ những lời anh nói không có nhiều ý nghĩa sâu xa, nhưng hắn vẫn không thể ngừng nghĩ về nó.
“Em có nghe thấy không?” Yến Hoa hỏi lại khi thấy người trước mặt lại ngơ ngác.
Giang Dã gật đầu: “Em nghe được.”
Nhưng nếu Yến Hoa gặp nguy hiểm, hắn vẫn sẽ không chút do dự hành động giống như ngày hôm nay. Trong lòng hắn cũng có câu trả lời giống như Yến Hoa, chỉ cần người kia an toàn thì người còn lại cũng sẽ không sao cả.
“Được rồi, đi tắm rồi nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn đi học nữa.”
Sau khi tắm xong, Giang Dã cũng mặc một bộ đồ ngủ ca rô màu xanh trắng giống như Yến Hoa, chỉ khác là hắn mặc chỉnh tề hơn.
Yến Hoa ngước mắt nhìn hắn đi ra, đưa quả táo mới gọt cho hắn: “Tối nay em còn chưa kịp ăn, ăn bù.”
Giang Dã cầm áo ngủ của Yến Hoa trên tay, gần như lên tiếng cùng lúc: “Thời tiết thay đổi rồi, anh mặc áo vào đi.”
Hai người trao đổi quả táo và bộ đồ ngủ trên tay.
Yến Hoa vừa mặc áo ngủ xong, Giang Dã liền đưa quả táo lên miệng anh, anh cắn một miếng xong liền nhắc: “Ăn xong nhớ đánh răng.”
“Dạ.” Giang Dã thấp giọng đáp lại, cẩn thận cắn xuống dấu răng Yến Hoa để lại trên quả táo.
Việc kinh doanh của cửa hàng vô cùng tốt, trái ngược với sự vắng vẻ của tiệm sửa xe Quang Thụy phía đối diện, Yến Hoa đã thuê thêm một kỹ thuật viên và hai người học việc khác nên bản thân cũng đỡ bận rộn hơn trước, thậm chí còn dành thời gian để nấu ăn cho Giang Dã vào buổi trưa.
Giang Dã vừa phải chuẩn bị cho kỳ thi Olympic Toán cấp Quốc gia vừa phải đến trường học. Có khi buổi trưa bận quá không về được, Yến Hoa lại mang đồ ăn cho hắn.
Buổi trưa hầm canh cá xong, Yến Hoa múc một bát canh cá trắng tươi ngon đưa cho Giang Dã hỏi: “Bao giờ có kết quả thi đấu vậy?”
“Phải đến tháng 10 mới biết được.” Giang Dã cầm thìa, ánh mắt lại dừng trên khuôn mặt Giang Dã.
Đêm qua hắn và Yến Hoa ngủ chung một giường.
Ngoài cửa sổ đột nhiên đổ mưa, hai tấm ga trải giường đang phơi bên ngoài bị ướt nên hắn kiếm cớ nằm trên giường Yến Hoa.
Yến Hoa cũng quen với việc ngủ chung hai người nên thoải mái cho hắn ngủ cùng.
Trước khi đi ngủ, hai người vẫn trò chuyện như thường lệ, nói đủ thứ chuyện về tiệm sửa xe và trường học, bầu không khí vẫn như thường lệ, cho đến khi bắp chân Yến Hoa đột nhiên co rút.
Sau một đêm, hắn vẫn còn nhớ rõ cảm giác khi chạm vào chân Yến Hoa.
“Đau.”
Yến Hoa co chân lại, cau mày vì cơ bắp bị chuột rút.
Giang Dã ngồi thẳng dậy nhìn Yến Hoa nằm ở một bên, lòng bàn tay bao lấy cơ bắp săn chắc, cố gắng kìm nén thanh âm nói: “Chờ một chút sẽ ổn thôi.”
Hai chân Yến Hoa thẳng tắp thon dài, cơ bắp cân đối, để mặc Giang Dã ôm bắp chân mà không chút phòng bị.
Lòng bàn tay ấm áp vào da thịt khiến anh không nhịn được kêu lên.
“Tiểu Dã, nhẹ một chút.”
Giang Dã nhanh chóng thả nhẹ lực tay, trong màn đêm yên tĩnh, hô hấp của hắn trở nên thô nặng hơn một chút, cố gắng nhắm mắt lại lấy lại bình tĩnh.
Lòng bàn tay không chịu rời đi, nhưng động tác đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
“Anh đỡ chưa?”
Yến Hoa thở dài, nhấc chân ra, xoa xoa mấy cái rồi nói, “Quên đi, kỹ năng của em không tốt, ngủ thôi.”
Rõ ràng là anh đang nói về kỹ năng massage kém cỏi của mình, nhưng Giang Dã lại nghĩ đến một khía cạnh khác.
Một khía cạnh khác không thể diễn tả được.
Hắn lại dán tay lên, dùng đầu ngón tay xoa cơ bắp chân: “Chỗ này à?”
“Hả?” Yến Hoa ngơ ngác hỏi, cơn đau đã gần như giảm bớt.
Giang Dã lại hỏi: “Nơi này còn đau không?”
“Không còn đau nữa, em ngủ đi.” Yến Hoa nhắm mắt lại, nhắc nhở Giang Dã sớm đi ngủ.
“Ò.” Giang Dã bất đắc dĩ buông tay ra, cả đêm không thể ngủ được, hắn phải vào phòng tắm hai lần, tiếng kêu nghèn nghẹn của Yến Hoa cứ vang vảng trong đầu hắn, yêu cầu hắn nhẹ một chút.
Hắn sẽ thật nhẹ nhàng.
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp đã xuất hiện trong giấc mơ của mình rất nhiều lần, những suy nghĩ mờ ám trong đầu căn bản không thể xua đi được.
Nhưng khuôn mặt ấy đột nhiên cau mày, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng: “Sao em lại chảy máu mũi?”
Giang Dã đột nhiên tỉnh táo khi nhìn thấy vết máu trên tay mình, Yến Hoa vội lấy giấy lau cho hắn.
“Không sao đâu anh Kiều.”
“Do thời tiết quá nóng thôi.” Giang Dã cụp mắt nói.
Nỗi lo lắng càng thêm sâu trên lông mày Yến Hoa: “Bây giờ là tháng 9.”
Đã gần đến tháng 10 rồi.
“Em hơi mệt…” Giang Dã lại đưa ra một cái cớ.
Yến Hoa suy nghĩ một chút, cho rằng nguyên nhân chính do món canh cá trước mặt, “Có phải do canh cá hay không?”
Anh cũng không thêm gì vào.
Yến Hoa chỉ đơn giản lo cho sức khỏe của Giang Dã.
“Nếu còn chảy máu cam thì phải nói với anh, chúng ta đến bệnh viện.” Yến Hoa lại cảnh cáo hắn.
“Em biết rồi anh Kiều, anh về trước đi, buổi trưa em phải làm bài kiểm tra.”
Yến Hoa thu hộp cơm lại, đau lòng nói: “Đừng cố gắng quá, có chút thời gian thì phải nghỉ ngơi.”
“Được rồi, em biết rồi, anh đi đi.” Giang Dã lau máu mũi, thúc giục Yến Hoa rời đi.
Yến Hoa cầm hộp cơm trên tay, còn chưa bước ra khỏi cổng trường thì điện thoại trong túi đã reo lên.
“Anh Yến, anh đang ở đâu?”
Giọng nói lo lắng của Bàn Tử vang lên từ ống nghe.
“Tôi đang ở trường, vừa mới đưa cơm trưa cho Tiểu Dã.”
Bàn Tử thở dài nói: “Anh mau về đi, thầy mất rồi.”
Trong phút chốc Yến Hoa còn tưởng mình nghe nhầm.
“….Thầy? Mất rồi là sao?” Anh liên tục chất vất.
“Tại sao? Rõ ràng tôi mới gặp ông ấy trên đường vài ngày trước.”
Trương Công là người hướng dẫn của Yến Hoa và Bàn Tử, sau khi hai người mở cửa hàng riêng, Trương Công thường xuyên đến giúp đỡ họ trong khoảng thời gian đầu.
Từ cửa hàng xây dựng cũ đến tiệm sửa xe Kiều Giang, Trương Công luôn là người dẫn đường cho Yến Hoa.
Đây là người còn quan trọng hơn cả Chu Lệ Vi.
“Mấy ngày trước trời mưa to, trên đường về nhà thầy bị trượt chân nên ngã xuống hồ chứa nước.”
“Vừa mới tìm thấy ông…” Bàn Tử yếu ớt nói, không còn dáng vẻ hay đùa giỡn thường ngày.
“Bây giờ cậu đang ở đâu?” Yến Hoa dùng sức xoa xoa mặt, run rẩy nói.
“Bọn em đang đợi anh ở cửa hàng.”
“Tôi sẽ quay lại ngay.” Mỗi bước đi của Yến Hoa đều vô cùng nặng nề.
Người anh đã gặp mấy ngày trước đã đột ngột ra đi.
Lúc đó Trương Công đã hỏi về việc học của Giang Dã tiến triển như thế nào, còn dặn anh nhớ phải mời ông đến buổi lễ khai giảng.
Yến Hoa đã hứa sẽ gọi cho ông đầu tiên sau khi biết kết quả tuyển sinh đại học.
Cả đời anh chưa bao giờ nhận được tình thương của cha, tất cả những tình cảm anh có thể nhận được đều đến từ người thầy của mình.
Trong sáu tháng đầu tiên khi gia nhập đại lý xe xây dựng, anh đã từng gây ra rất nhiều rắc rối, nếu không nhờ có ông Trương thì anh đã không thể ở lại làm việc.
Trên đường đến nhà Trương Công, Bàn Tử và Yến Hoa đều vô cùng im lặng, tuy Vương Nhuận Bình không phải học trò của ông, nhưng cũng từng làm việc cùng nhau mấy năm, giây phút này tâm trạng cũng không khỏi nặng nề.
Tại đám tang của Trương Công, có rất nhiều nhân viên trong đại lý ô tô đến, nhìn những gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ, Yến Hoa ngơ ngác viết tên mình lên vòng hoa, vẫn không thể tin được thầy của mình cứ như thế mà ra đi.
Sau khi kết thúc buổi tự học, Giang Dã không nhìn thấy Yến Hoa ở cửa như thường lệ, thay vào đó là hai anh em Lục Cửu và Lục Thất.
“Xảy ra chuyện gì?” Giang Dã vội vàng tiến lên hỏi.
Yến Hoa sẽ không để Lục Cửu và Lục Thất tới đây, trừ khi có chuyện khẩn cấp.
Lục Cửu là một thiếu niên cao ráo, đẹp trai, ngược lại Lục Thất lại có vẻ ngoài gầy gò, trắng trẻo, ngoại hình thiên về mềm mại nữ tính, cậu thường xuyên bị bắt nạt khi ở trại trẻ mồ côi, sau đó hai anh em đã cùng nhau bỏ trốn rồi gặp được Yến Hoa.
Hai người giải thích: “Ông Trương mất rồi, thầy và mọi người đều đang bận tổ chức tang lễ, anh cậu bảo bọn tôi đến nói cho cậu biết.”
Nghe xong, Giang Dã hơi nhíu mày: “Được, tôi hiểu rồi.”
Yến Hoa liếc nhìn đồng hồ trên tường, đoán chừng Giang Dã cũng đã về đến nhà.
Đầu bên kia của điện thoại nhanh chóng được kết nối.
“Tiểu Dã, Lục Cửu và Lục Thất nói cho em biết chưa?” Yến Hoa mệt mỏi nói.
Tiếng nước chảy trong phòng tắm không ngừng phát ra tiếng rè rè.
“Ừm, em biết hết rồi.” Giang Dã nghiêm túc nói.
“Mấy ngày nay em ở nhà một mình được không, xong việc anh sẽ về.”
“Trong ngăn kéo có tiền, em có thể mua đồ ăn ở căng tin hoặc bên ngoài.”
Giang Dã tắt vòi nước, nghiêng đầu kẹp điện thoại vào vai rồi lau khô bàn tay ướt.
Những đường gân trên mu bàn tay rắn chắc đặc biệt rõ ràng, nhưng vết máu đỏ tươi vừa rồi lại không nhìn thấy nữa.
“Anh Kiều, đừng lo lắng cho em, em không sao.”
Yến Hoa lại dặn thêm vài câu, chẳng hạn như buổi tối đóng cửa sổ, tay ướt không chạm vào nguồn điện.
Rõ ràng Giang Dã đã gần như trưởng thành rồi, nhưng Yến Hoa vẫn coi hắn như một đứa trẻ.
Giang Dã có thể đọc thuộc lòng những thứ này, nhưng lần nào hắn cũng kiên nhẫn lắng nghe, cuối cùng hứa rằng mình sẽ cẩn thận.
Tang lễ của Trương Công kéo dài trong năm ngày, Yến Hoa không có thời gian để quay về, cho nên thường nhờ Lục Cửu mang chút đồ ăn cho hắn hoặc gọi cho anh khi có chuyện gì xảy ra trong cửa hàng.
Vào ngày thứ tư của buổi tang lễ, một lô hàng bất ngờ được đưa về cửa hàng.
Lục Cửu nói vào trong điện thoại: “Thầy ơi, có người tới giao hàng, nói là lô linh kiện đã được đặt trước đây.”
Yến Hoa liếc nhìn Vương Nhuận Bình, hỏi: “Có phải là lô hàng anh đặt trước đây không?”
“Ừ, tôi chưa nói với cậu sao?” Vương Nhuận Bình ngồi một bên, cúi đầu hút thuốc.
“Lô hàng này là của ai?” Yến Hoa hỏi.
“Là của người quen cũ của tôi, đảm bảo linh kiện đều rất tốt, chất lượng không có vấn đề gì.” Vương Nhuận Bình vỗ ngực đảm bảo.
Yến Hoa hồi tưởng lại: “Anh từng cho tôi xem hàng mẫu rồi sao?”
“Đúng vậy, cậu nói không có vấn đề gì.”
“Nếu không tin, cậu cứ hỏi Bàn Tử đi, chuyện này mới xảy ra tuần trước thôi.”
Vương Nhuận Bình kéo Bàn Tử đến gần.
Anh ta gãi đầu, “Hình như có chuyện như vậy, nhà cung cấp cũ đột nhiên tăng giá, Nhuận Bình nói là đã tìm được nhà cung cấp mới, là khách hàng cũ mà chúng ta từng sửa xe, em cũng không rõ lắm, nhưng hình như cậu ta cũng cho anh xem thử một vài linh kiện rồi.”
Vương Nhuận Bình lo lắng nói: “Cậu vẫn không thể tin tưởng tôi?”
“Dù sao thì tiền cũng đã trả rồi, cậu muốn trả lại cũng không được nữa, lô linh kiện này hoàn toàn không có vấn đề gì cả, chúng ta đã chơi với nhau nhiều năm rồi, sao tôi có thể lừa cậu được?”
Yến Hoa ngập ngừng nhìn anh ta, cuối cùng lựa chọn tin tưởng vào mối quan hệ giữa hai người nhiều năm.
“Mẹ anh thế nào rồi?” Yến Hoa cúp điện thoại xong thì đột nhiên hỏi.
“Ngón tay không cứu được.” Vương Nhuận Bình chậm rãi nhả ra một vòng khói, trong mắt hiện lên một tia u sầu.
Yến Hoa nhìn tàn thuốc vương vãi trên sàn nhà hỏi: “Nhà máy không bồi thường sao?”
“Bồi thường cái rắm, ngay cả tiền bảo hiểm cũng không có, đều là tiền tôi tự bỏ ra.” Nghĩ đến đây Vương Nhuận Bình càng tức giận hơn, ước gì có thể đâm chết ông chủ của mẹ mình.
“Nếu không có việc gì thì về chăm sóc mẹ đi, không cần tới cửa hàng đâu.” Yến Hoa an ủi anh ta mấy câu.
Vương Nhuận Bình vỗ vai Yến Hoa nói: “Việc kinh doanh trong cửa hàng đang tốt, tôi cũng cần phải kiếm tiền nữa, dù sao thì mẹ tôi cũng đã trải qua cơn phẫu thuật rồi, đừng lo lắng. Lần trước cậu gửi thuốc bổ tới, mẹ tôi còn chưa uống hết nữa, còn bảo lần sau rảnh rỗi thì tới nhà tôi ăn cơm.”
“Được.” Yến Hoa đáp: “Cứ chăm sóc cho dì tốt đi, nếu cần tiền cứ nói cho tôi biết.”
Vương Nhuận Bình mơ hồ muốn lảng tránh vấn đề này.
Yến Hoa lặng lẽ nhìn đám đông ồn ào xung quanh, im lặng nhìn từng chiếc lá rơi xuống, trong lòng có cảm giác bất an kì lạ.
Quả nhiên lô hàng này có vấn đề.
Chúng đều là những bộ phận được tân trang lại, thậm chí còn cực kỳ kém, một số bộ phận còn có dấu hiệu biến dạng, được sơn lại và bán như những bộ phận nguyên bản.
Nếu những thứ này được sử dụng trên ô tô của khách hàng, bọn họ cũng không cần mở cửa hàng nữa.
Toàn bộ số tiền kiếm được trong năm nay đã bị mất trắng.
Yến Hoa ngồi trong văn phòng, lặng lẽ nhìn sổ sách trước mặt, không nói một lời.
Bàn Tử đột nhiên đẩy cửa bước vào. “Nhà cung cấp bỏ chạy rồi.”
Yến Hoa ngơ ngác ngồi trong phòng làm việc, đôi mắt hẹp và sắc bén lúc này tràn đầy mệt mỏi, quầng thâm quanh mắt nặng nề, anh nhắm mắt lại, cố gắng bình ổn lại tâm trạng, sau đó chỉ nhìn Bàn Tử mà không nói gì.
Cậu ta bất đắc dĩ ngồi ở trên ghế thở dài: “Này.”
“Nhuận Bình ơi Nhuận Bình, lần này bị lừa rồi.”
Đầu óc Yến Hoa chợt tỉnh táo, ngẩng đầu nhìn trần nhà màu trắng, tầm mắt choáng váng nhưng đầu óc lại tỉnh táo lạ thường, anh khẽ cau mày, nói với giọng cực kỳ bình tĩnh: “Tôi nhớ lần trước mẹ Nhuận Bình gặp tai nạn trong nhà máy nên phải nhập viện, lúc đó cậu ta không có đủ tiền, sau khi gom góp hết vẫn không đủ, còn thiếu 10 ngàn tệ.”
Bàn Tử đột nhiên ngẩng đầu khi nghe Yến Hoa nhắc tới chuyện này.
Anh tiếp tục nói: “Sau đó tôi đã nói sẽ đến ngân hàng rút tiền, nhưng cậu ta lại nói đã mượn được tiền nên không cần nữa.”
“Vài ngày sau cậu ta đột nhiên giới thiệu một nhà cung cấp mới, nói đó là người quen.”
Yến Hoa nhìn Vương Nhuận Bình vừa mở cửa bước vào, không thể không đánh giá lại người bạn mà mình đã quen biết tám chín năm này.
“Mười ngàn kia cậu mượn được ở đâu?”
Giọng nói của anh ôn hòa bình tĩnh, không chút nghi hoặc.
Nhưng câu hỏi vừa được thốt ra, anh đã biết câu trả lời.
Bàn Tử lúc này mới chợt hiểu ra, không nói một lời liền đấm một cú thật mạnh vào mặt Vương Nhuận Bình, “Đồ khốn, sao mày dám ăn cháo đá bát!”
Vương Nhuận Bình loạng choạng lùi lại vài bước, anh ta ngầm chấp nhận việc mình bị đánh mà không đánh trả.
“Vương Nhuận Bình, mày có còn là người không?”
Mặt Bàn Tử không ngừng rung lên vì tức giận, hung hăng kéo cổ Vương Nhuận Bình tra hỏi.
“Sao mày dám nuốt tiền của Yến Hoa, mày có còn lương tâm không?”
“Mẹ mày vừa nằm viện anh ấy đã vội giúp liên hệ với bác sĩ, lúc mày đua xe, Yến Hoa cũng là người giúp mày sửa xe không phải sao?”
Bàn Tử không thể ngờ người bạn cậu ta quen biết gần mười năm lại làm ra chuyện này, tức giận đến mức không ngừng chửi bới.
Yến Hoa đứng dậy kéo hai người ra, Bàn Tử không ngừng thở hổn hển, Vương Nhuận Bình yếu ớt ngã xuống đất nhưng lại bị Bàn Tử kéo dậy đấm thêm một cú vào mặt, khuôn mặt đã sưng tấy và bầm tím, anh ta vùi đầu vào giữa hai đầu gối.
“Thật xin lỗi.” Giọng nói anh ta nghẹn ngào, kèm theo tiếng nức nở, “Yến Hoa, thực sự xin lỗi.”
“Tôi thực sự không biết lô hàng đó có vấn đề.”
“Nếu như có vấn đề, tôi tuyệt đối sẽ không để cậu lấy.”
Yến Hoa lạnh lùng nhìn Vương Nhuận Bình bằng ánh mắt vô cảm.
Anh lại bị phản bội.
“Tôi đã dùng 10 ngàn tiền hoa hồng cho việc phẫu thuật, tôi thực sự không có ý định lừa dối cậu, Yến Hoa.”
“Nhà cung cấp mà tôi liên hệ lúc đó đột nhiên tăng giá, mà tình cờ có một người cũng làm trong lĩnh vực này, nói rằng chỉ cần cậu lấy hàng của anh ấy, anh ấy sẽ đưa cho tôi 10 ngàn tệ, mà chúng ta cũng có thể tìm được một nơi cung cấp hàng giá rẻ hơn.”
“Tôi xin lỗi, Yến Hoa, thực xin lỗi.”
Vương Nhuận Bình dùng toàn bộ sức lực nói.
Yến Hoa không để ý đến lời giải thích của anh ta, quả quyết nói: “Đi đi, đừng để tôi gặp lại anh.”
Anh sẽ không bao giờ cho kẻ phản bội cơ hội thứ hai.
Vương Nhuận Bình chống đầu gối chậm rãi đứng dậy, thân thể lắc lư, trước khi đi ra ngoài còn cúi đầu nói: “Tiểu Hoa, tôi biết bây giờ nói cũng vô dụng, nhưng tôi nhất định sẽ trả lại số tiền này.”
Gia đình Vương Nhuận Bình có hoàn cảnh khó khăn, anh ta mồ côi cha từ khi còn nhỏ, mà anh ta lại không có thói quen tiết kiệm tiền, cho nên lời hứa trả lại tiền cho Yến Hoa là không thể tin được.
Bàn Tử tức giận hét lên: “Ra khỏi đây đi, đừng ép chúng tôi báo cảnh sát, số tiền 10 ngàn là quá đủ rồi.”
Yến Hoa không coi trọng câu nói này, thậm chí còn không nhìn Vương Nhuận Bình mà lật giở sổ sách, nhìn các khoản chi phí và thu nhập khác nhau, cuối cùng chỉ tay vào con số 0 cuối cùng.
Một năm bận rộn làm việc vô ích.
Bàn Tử vẫn luôn nghe theo sự sắp xếp của Yến Hoa, bây giờ thấy anh im lặng lật sách kế toán, không khỏi hỏi: “Anh Yến, tiếp theo chúng ta phải làm gì đây?”
“Cửa hàng vẫn còn đó, mọi người vẫn còn ở đây nên mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Yến Hoa an ủi cậu ta.
Nói như vậy nhưng Yến Hoa chính là người cảm thấy đau lòng hơn ai hết.
Một năm làm việc chăm chỉ trở thành công cốc.
Dù cảm thấy khó chịu đến đâu, anh vẫn cố gắng an ủi người khác.
Nếu anh suy sụp thì những người khác phải dựa vào ai đây?
Sau khi Bàn Tử rời đi, Yến Hoa đã ngồi rất lâu trong văn phòng, cho đến khi buổi tự học của Giãng Dã kết thúc.
“Anh Kiều.” Giang Dã bước vào phòng nói: “Em biết chuyện rồi.”
Yến Hoa chậc một tiếng, biết ai là kẻ nói cho hắn biết ngay lập tức, anh chán ghét nói: “Hai người họ đúng là miệng rộng.”
“Anh bảo em không được đặt biệt danh cho người khác mà bây giờ anh lại đặt.”
Yến Hoa dứt khoát nói: “Anh không có đặt biệt danh, anh chỉ nói sự thật thôi.”
“Nháy mắt đã nói cho em biết, không phải miệng rộng thì là gì?”
Giang Dã thừa nhận: “Đúng là Bàn Tử và Trương Văn Minh nói cho em biết.”
Yến Hoa giả vờ thờ ơ: “Là vậy đấy, không có gì chuyện lớn cả.”
Giang Dã cầm sổ kế toán trên bàn lên hỏi: “Vậy chuyện lớn là gì?”
“Đương nhiên là chuyện liên quan đến thiếu gia của chúng ta.”
“Sẽ kiếm lại được tiền thôi.”
Giang Dã ừm một tiếng, nhưng hắn vẫn rất để tâm đ ến số tiền này, đặc biệt đây còn là tiền của Yến Hoa.
Từng đồng trong nhà họ đều là do Yến Hoa lăn lộn trên sàn nhà tối tăm, bẩn thỉu, nồng nặc mùi xăng để ngày đêm sửa xe kiếm được.
“Cảnh sát nói thế nào?” Giang Dã hỏi.
“Ngay cả người cũng không tìm được thì có thể hỏi được gì.” Yến Hoa giả vờ không quan tâm, “Đừng lo, nhà chúng ta vẫn còn tiền.”
“Đừng nghĩ tới chuyện đó nữa, cố gắng học tập là được.”
Giang Dã đang nghĩ đến việc trả lương vào tháng sau, sau khi Yến Hoa mua lại linh kiện mới, anh gần như là không còn tiền nữa.
Kể từ khi Vương Nhuận Bình rời khỏi cửa hàng, đã nửa tháng trôi qua mà bọn họ chưa nhìn thấy anh ta.
Hôm đó Yến Hoa vừa tiễn khách hàng xong thì điện thoại chợt reo lên, “Alo, Tiểu Hoa à.”
Trong điện thoại vang lên một giọng nói yếu ớt và lo lắng, người gọi đến chính là mẹ của Vương Nhuận Bình.
“Dì Vương à, có chuyện gì vậy?” Thái độ của Yến Hoa vẫn bình thường.
“Tiểu Hoa, dì thực sự cảm thấy xấu hổ khi gọi đến cho con, dì đã biết mọi chuyện mà Nhuận Bình gây ra rồi.”
Giọng nói nghẹn ngào của dì Vương vang lên từ ống nghe. “Dì dạy dỗ nó không tốt, thật có lỗi với con.”
“Đứa con này vì dì nên mới nhất thời hồ đồ.”
Yến Hoa biết nếu không có chuyện gì thì mẹ Vương Nhuận Bình cũng sẽ không gọi cho anh, lúc này nghe một người phụ nữa đã hơn năm mươi tuổi thấp giọng xin lỗi mình, trong lòng cũng cảm thấy hơi bức bối.
“Không sao đâu dì, mọi chuyện đã qua rồi.”
“Đã xảy ra chuyện sao?”
Dì Vương bất an nói: “Mấy hôm trước khi ra ngoài, Nhuận Bình đã hứa với dì nhất định sẽ kiếm lại được số tiền đã mất và chi phí chữa bệnh.”
“Nhưng làm sao nó có thể kiếm được nhiều tiền như vậy trong một lần được? Dì lo nó lại làm chuyện ngu ngốc, bây giờ điện thoại của nó dì cũng không thể liên lạc được.”
“Dì không còn cách nào khác nên mới phải gọi cho con, nhờ con giúp dì tìm nó.”
Dứt lời dì Vương đã đã bật khóc nức nở, cầu xin Yến Hoa giúp bà tìm con trai một tay, hy vọng hắn đừng làm ra chuyện gì ngu ngốc.
Sau khi cúp điện thoại, Yến Hoa gọi điện cho Vương Nhuận Bình nhưng không có ai bắt máy.
Bàn Tử đi tới hỏi: “Anh Yến, có chuyện gì vậy?”
“Cậu có biết Vương Nhuận Bình đang ở đâu không?” Lông mày Yến Hoa tràn ngập sự không kiên nhẫn.
Cậu ta hơi sửng sốt khi bị hỏi: “Em không biết, cậu ta làm sao vậy?”
“Ai có thể liên lạc với cậu ta được?” Yến Hoa lật giở danh bạ trên điện thoại.
Bàn Tử lắc đầu, cũng không biết gì cả, cậu ta thường nghe theo ý kiến của Yến Hoa, nếu Yến Hoa không biết thì cậu ta cũng không biết.
Trương Văn Minh cũng lo lắng nói: “Anh Nhuận Bình sẽ không làm điều gì ngu ngốc vì tiền chứ?”
Những nhân viên khác cũng chạy tới hỏi Yến Hoa, “Vương Nhuận Bình có thể đi đâu?”
“Làm sao tôi biết được?”
Yến Hoa vô cùng bực bội khi bị hỏi dồn dập.
Tất cả mọi người đều đến hỏi anh.
Nhưng anh có thể hỏi ai?
Ai có thể cho anh biết câu trả lời?
Anh không phải là một vị thần toàn năng mà cái gì cũng biết.
Năm nay anh mới hai mươi ba tuổi.
Hôm nay Giang Dã được nghỉ, hắn đang ngồi quầy thu ngân làm bài tập thì nghe thấy bên ngoài ồn ào, lúc đi ra ngoài xem thử, hắn thấy Yến Hoa đang bị một đám nhân viên cửa hàng vây quanh, sắc mặt vô cùng tệ.
Bàn Tử giơ điện thoại di động lên nói: “Em đã gọi tới cửa hàng cũ hỏi nhưng bọn họ cũng không nhìn thấy Nhuận Bình.”
Trương Văn Minh không quen biết nhiều nên cũng không thể đưa ra lời khuyên nào hữu ích.
Những người khác thậm chí còn bối rối hơn.
Không ai trong số họ có thể giúp Yến Hoa.
Giang Dã lặng lẽ nhớ lại những gì Vương Nhuận Bình từng đề cập trước đây.
“Anh Kiều, em nhớ trước đây Vương Nhuận Bình từng nói sau khi đường đua Tông Nguyên bị bán, có một ông chủ khác đã tiếp quản nó, sau đó thường xuyên tổ chức những cuộc đua ngầm ở đây, liệu anh ấy có đến đây không?”
Câu nói này dường như đã khiến anh bừng tỉnh.
Yến Hoa cuối cùng cũng nghe được một manh mối hữu ích nhất trong đống hỗn độn.
Kể từ sau khi Tông Nguyên đến Canada, đường đua đó đã được bàn giao cho người khác.
Nghe nói nó đã được tiếp quản bởi một ông chủ thích mô tô, nhưng từ nhỏ ông ta đã mắc phải vấn đề ở chân nên chỉ có thể xem người khác đua xe, vì vậy ông ta thường xuyên tổ chức các cuộc thi mô tô ngầm với số tiền thưởng hậu hĩnh.
Nếu Vương Nhuận Bình muốn nhanh chóng góp được một số tiền lớn thì chỉ có thể đến đây.
Yến Hoa vội vàng muốn đến đó, nhưng Giang Dã không yên tâm khi để anh đi một mình nên quyết định đi theo.
Trước khi bước vào cánh cửa đóng kín, hai người đã nghe thấy những tiếng gầm rú của động cơ.
Âm thanh chói tai, đáng sợ, mơ hồ lộ ra thứ linh cảm bất an.
Trên khán đài không có bao nhiêu người, dù sao đây cũng chỉ là một trận đấu riêng tư nhỏ, nhưng trên khán đài vẫn ngập tràn hưng phấn.
Yến Hoa và Giang Dã chăm chú tìm kiếm Vương Nhuận Bình trên đường đua.
Khi tiếng súng lệnh vang lên, một số tay đua giống như mũi tên lao về phía trước, không thể phân biệt được ai với ai.
Giang Dã hỏi người bên cạnh: “Hôm nay có những ai thi đấu?”
“Tôi không biết, cậu tự nhìn danh sách đi.” Ánh mắt của đối phương dừng trên đường đua, qua loa đáp lại Giang Dã.
“Danh sách đâu?”
Người đo chỉ vào hàng ghế khán giả phía trước, “Đến đó hỏi.”
“Cảm ơn.”
Yến Hoa và Giang Dã bước xuống bậc thang rồi đi đến hàng ghế đầu, nhìn thấy một vài người phụ trách mặc đồng phục nhân viên.
“Xin lỗi, trong số các tay đua thi đấu hôm nay có người nào tên Vương Nhuận Bình không?” Yến Hoa hỏi một nhân viên trong số đó.
Những cuộc thi này không thuộc dạng chính quy nên các quy định đặc biệt khó hiểu.
Mọi sự sắp xếp chỉ để nhằm thỏa mãn sở thích cá nhân của ông chủ.
“Tên gì?”
“Vương Nhuận Bình, Nhuận trong số chẵn, Bình trong bình lặng.” Yến Hoa nhìn đường đua, khẩn trương nói.
Nhân viên tùy ý chỉ tay nói: “Số 18, chính là Vương Nhuận Bình.”
Yến Hoa rất quen thuộc với tốc độ đường đua, ngay lập tức nhìn rõ số 18 là ai.
Cuối cùng cũng có tin tức về Vương Nhuận Bình.
Giang Dã an ủi nói: “Anh Kiều, đừng lo lắng nữa, chúng ta tìm được người rồi.”
“Được rồi, anh sẽ gọi điện cho mẹ cậu ta, bảo dì yên tâm.”
Yến Hoa đứng trên khán đài, vừa định rút điện thoại ra thì bỗng nhiên xuất hiện biển báo màu xanh, đám đông đột nhiên náo loạn.
“Chết tiệt, xảy ra chuyện rồi!”
Yến Hoa nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy một chiếc mô tô màu đỏ lật nghiêng, sau đó bị một chiếc mô tô khác tông vào.
Cảnh tượng hai chiếc xe va chạm vào nhau hiện lên rõ ràng trong mắt Yến Hoa.
Yến Hoa vô cùng quen thuộc với chiếc xe đó, bởi vì anh đã sửa nó rất nhiều lần cho Vương Nhuận Bình, mọi bộ phận trên chiếc xe còn quen thuộc với anh hơn cả chủ nhân của nó.
Hai mô tô đâm vào nhau, một người trong số đó bị hất văng xa vài mét, đâm mạnh vào đường ray.
“Tay đua nào? Là tay đua nào?!” Trái tim Yến Hoa co giật liên hồi, anh liên tục hỏi người bị văng ra đó là ai.
“Hình như là số 18 và 20.” Có người trả lời trong đám đông.
Yến Hoa cảm thấy mình nhất định đã nghe lầm, sao có thể là số 18?
Vì xảy ra tai nạn nên cuộc đua phải tạm dừng khẩn cấp, Yến Hoa vội vàng chen qua đám đông để xác định có phải là Vương Nhuận Bình hay không.
Khắp nơi trên sân hỗn loạn, đám người vội vàng ùa ra gây ra rất nhiều ồn ào, những trận đua thế này vốn rất ít mà hôm nay lại xảy ra tai nạn không mong muốn.
Giang Dã theo sát Yến Hoa, anh gần như vấp ngã sang một bên đường đua.
“Anh Kiều, đừng vội.” Giang Dã kéo Yến Hoa lại, ngăn anh hành động ngu ngốc. “Trên đường vẫn còn xe, anh đi như vậy rất nguy hiểm.”
Nhưng Yến Hoa lại nhắm mắt làm ngơ trước những gì hắn nói, nhìn chằm chằm nơi vừa xảy ra tai nạn.
Tiếng xe cấp cứu vang lên từ xa, đám đông dần dần tản đi, khoảnh khắc tay đua được khiêng lên cáng, Yến Hoa cuối cùng cũng nhìn rõ.
Biển số dính máu số 18.
Số 18 không nhất định là Vương Nhuận Bình, nhân viên chắc chắn là nhầm rồi, chắc chắn là như vậy.
Số 18 làm sao có thể là Vương Nhuận Bình được?
Yến Hoa cố gắng phủ nhận sự thật số 18 là Vương Nhuận Bình, nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy đôi mắt quen thuộc sau mũ bảo hiểm.
Anh không thể lừa mình dối người được nữa.
“Nhuận Bình, không sao đâu, Nhuận Bình.” Yến Hoa không biết mình đã chen vào bằng cách nào, anh thậm chí còn không biết người mình đang trấn an là Vương Nhuận Bình hay là chính mình.
Cơ thể của Vương Nhuận Bình nhuốm đầy máu đỏ, bộ đồ bảo hộ của anh ta đã bị rơi ra ở đâu đó, có lẽ ngay từ đầu anh ta cũng chưa sẵn sàng cho việc này.
“Tiểu Hoa…” Vương Nhuận Bình vươn bàn tay đầy máu của mình ra, nắm lấy góc quần áo của Yến Hoa.
Yến Hoa siết chặt tay Vương Nhuận Bình, lặp lại một cách máy móc: “Không sao đâu, Nhuận Bình, sẽ ổn thôi.”
Vương Nhuận Bình không thể cử động cơ thể, anh ta dùng chút sức lực cuối cùng của mình để nói: “Chỉ còn một vòng nữa.”
Chỉ còn một vòng cuối cùng, anh ta sẽ hoàn thành cuộc đua và nhận được số tiền đã lấy mất của Yến Hoa, và cả chi phí chữa bệnh cho người mẹ tàn tật của mình.
“Thật xin lỗi, Tiểu Hoa.” Cuối cùng, tôi vẫn không thể bù đắp được những tổn thất cho cậu, còn lừa cậu nhiều tiền như vậy.
Xin lỗi vì đã phụ lòng tin của cậu trong nhiều năm qua.
Thanh âm yếu ớt của Vương Nhuận Bình đánh mạnh vào trái tim Yến Hoa, để lại một lỗ hổng dù thế nào cũng không thể lành lại.
Xe cấp cứu đã đi rồi, nhưng Yến Hoa vẫn ngơ ngác đứng trên đường đua, nhìn xuống vết máu trên tay mình, thật lâu cũng không thể chấp nhận sự thật này.
Máu của Vương Nhuận Bình.
“Anh Kiều.”
Nghe thấy giọng nói này, Yến Hoa cứng ngắc quay người lại, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu, gương mặt thất thần Giang Dã chưa từng thấy trước đây.
Ở hành lang bệnh viện, mẹ Vương Nhuận Bình đã khóc thật lâu mà không thể ngừng được.
Yến Hoa bên cạnh lại giống như một bức tượng im lặng tự giam lỏng mình.
Mười nghìn nhân dân tệ.
Chỉ mười nghìn nhân dân tệ.
Vương Nhuận Bình chết vì mười nghìn nhân dân tệ.
Yến Hoa chưa bao giờ nghĩ đến một kết thúc như vậy.
Nếu không phải anh đuổi Vương Nhuận Bình đi thì anh ta cũng sẽ không rơi vào bước đường cùng này.
Đáng lẽ anh nên nói với Nhuận Bình rằng lần sau cẩn thận một chút, chúng ta có thể từ từ kiếm lại được số tiền này.
Anh không quan tâm đ ến tổn thất gì đó nữa, miễn là Nhuận Bình còn sống.
Anh rơi vào tình trạng tự trách sâu sắc, như thể anh chính là thủ phạm của tất cả những chuyện này.
“Anh Kiều, chúng ta ăn chút gì đi.”
Từ sau khi Vương Nhuận Bình chết, anh hầu như không ăn gì cả.
Rõ ràng anh không làm gì sai, nhưng anh vẫn tự trừng phạt mình vì mọi chuyện, Vương Nhuận Bình đã dùng cái chết của chính mình để giam Yến Hoa lại vĩnh viễn.
Giang Dã thậm chí còn có chút hối hận, lẽ ra hắn nên ra khỏi văn phòng sớm hơn để giúp Yến Hoa sớm tìm được Vương Nhuận Bình, anh ta có lẽ cũng sẽ không chết, Yến Hoa cũng sẽ không đau khổ như vậy.
Hắn không thể thông cảm được với Vương Nhuận Bình, người đã phản bội Yến Hoa, chỉ là hắn không muốn nhìn thấy dáng vẻ tự hành hạ bản thân của anh lấp đầy tâm trí mình.
Yến Hoa không phải Giang Dã, anh không thể trơ mắt nhìn Vương Nhuận Bình cứ như thế chết trước mặt mình.
“Em ăn đi, anh không muốn ăn.” Yến Hoa đứng dậy đi về phía phòng ngủ, kiệt sức nằm trên giường, ngơ ngác nhìn trần nhà.
Tôi xin lỗi, Tiểu Hoa.
Những lời cuối cùng của Vương Nhuận Bình trước khi chết giống như một câu thần chú nhốt Yến Hoa lại, nó không ngừng vang vọng trong đầu anh.
Điện thoại di động trong phòng khách đột nhiên đổ chuông không đúng lúc, Yến Hoa giả vờ như không nghe thấy.
Giang Dã nhận cuộc gọi, là Bàn Tử.
“Xin chào.”
“Tiểu Dã, sao lại là em?”
“Đưa điện thoại cho anh trai em đi, anh có chuyện muốn nói với anh ấy.” Giọng nói của Bàn Tử có vẻ nặng nề.
“Anh Kiều cảm thấy không khỏe, anh ấy đang nghỉ ngơi, anh cứ nói cho em biết đi.” Giang Dã nhìn Yến Hoa đang cuộn tròn trên giường.
Yến Hoa nửa mở mắt, lơ đãng nhìn Giang Dã cầm điện thoại đi vào phòng ngủ.
“Ai gọi đến vậy?”
Giang Dã ngồi ở bên giường, nắm chặt tay Yến Hoa như cố gắng truyền hơi ấm từ lòng bàn tay mình vào trái tim lạnh lẽo của anh.
“Anh Kiều, thật ra anh không làm gì sai cả, dù là ai chết cũng không liên quan gì đến anh, anh đã làm hết sức rồi.” Giang Dã không trả lời câu hỏi ai gọi đến, thay vào đó nói một câu an ủi.
Yến Hoa có linh cảm không lành, yếu ớt hỏi: “Là ai gọi điện thoại?”
Giang Dã cụp mắt xuống, vẻ mặt hốc hác của Yến hiện rõ trong đôi mắt đen láy sáng ngời của hắn.
“Bàn Tử.”
“Cậu ta nói gì?”
Giang Dã dừng một chút, hắn biết lời mình sắp nói tiếp theo sẽ tiếp tục đẩy Yến Hoa vào hố sâu tự trách, nhưng hắn không thể giấu được.
“Mẹ của Vương Nhuận Bình đã qua đời đêm qua.”
Người mẹ góa chồng đã mất đi hy vọng duy nhất của cuộc đời, bà đã chọn cách kết liễu cuộc đời sau đám tang của con trai.
Yến Hoa gần như tuyệt vọng nhắm mắt lại, dùng mu bàn tay nhợt nhạt che mắt, chưa bao giờ cảm thấy bất lực như bây giờ.
Hắn cúi người xuống giường ôm lấy Yến Hoa, vỗ nhẹ lưng anh, nhẹ nhàng an ủi giống như cách Yến Hoa đã làm trước đây: “Không liên quan gì đến anh cả, anh Kiều.”
“Thật sự không liên quan gì đến anh. ”
Nhưng Yến Hoa cũng không thể yên tâm đứng ngoài cuộc.
Anh bị mắc kẹt trong biển sâu của sự tự trách, những cơn sóng dữ dội sắp sửa nuốt chửng anh.
Anh lại nghĩ tới lời Chu Lệ Vi từng nói, sự ra đời của anh sẽ lấy đi mạng sống của người khác, đầu tiên là lấy đi mạng sống của mẹ, rồi lần lượt là những người xuất hiện bên cạnh mình.
Cha mẹ của anh, cha mẹ của Giang Dã, thầy Trương, và tới lượt hai mẹ con Vương Nhuận Bình.
Yến Hoa cho rằng việc bọn họ chết tất cả là do mình.
Thậm chí, anh còn nghĩ nếu hôm đó ông Trương không nói chuyện với mình thì ban đêm ông đã không bị trượt chân ngã xuống hồ chứa nước.
Anh chính là một sao chổi mang đầy tai ương, bất kì ai xuất hiện xung quanh anh đều sẽ bị liên lụy.
_
Tác giả có lời muốn nói:
Yến Hoa không phải là sao chổi.
Bổ sung: Bố cục sẽ không thay đổi, xin hãy yên tâm, Tiểu Dã gần như đã trưởng thành rồi, cốt truyện tiếp theo sẽ chỉ xoay quanh tuyến tình cảm thôi, tạm thời tôi không thể tiết lộ phần còn lại, chỉ biết phần đời còn lại của Yến Hoa sẽ hạnh phúc và trọn vẹn, không một ai Yến Hoa quan tâm sẽ phải chết trong tương lai cả.
Cái chết của Vương Nhuận đã được định sẵn từ lâu, anh ta đã thích chơi đua xe ngầm khi còn là người học việc trong đại lý ô tô xây dựng mặc cho Yến Hoa đã nhiều lần ngăn cản.