Edit: Cua🌷
_
Chuyến du xuân do trường Giang Dã tổ chức sẽ có các lớp khác đi cùng nhau, do một lớp quá ít nên phải ghép ba hoặc bốn lớp đi cùng, lớp 7 của Giang Dã được ghép cùng lớp 5 và lớp 6.
Lớp 5 tình cờ là lớp của Lý Hòa.
Dưới chân núi, ba lớp đã tập trung cùng một chỗ, có vài học sinh nghịch ngợm đã chạy sang lớp khác đứng.
Giang Dã là lớp trưởng nên anh đang đứng ở cuối hàng để quan sát, Lý Hòa không biết từ đâu đi đến gọi hắn.
“Giang Dã.”
Giang Dã quay đầu nhìn người vừa mới tới, vốn dĩ hắn không muốn để ý tới cậu ta, nhưng nhớ tới lời anh Kiều dặn phải khách khí, hắn miễn cưỡng gật đầu lại.
Lý Hòa trầm tư hỏi: “Bức thư lần trước tôi gửi cho cậu, cậu đã đọc chưa?”
Giang Dã lắc đầu, không muốn nói nhiều.
Đây là giới hạn của hắn rồi.
“Thật ra trong thư không có gì cả, tôi chỉ muốn kết bạn với cậu thôi, cậu không cần phải suy nghĩ nhiều đâu.”
“Mặc dù tôi là gay nhưng không phải đàn ông nào tôi cũng lao vào.”
Sau khi nghe Lý Hòa nói câu này, Giang Dã chợt cau mày nói: “Cậu là gay, nhưng tôi thì không.”
“Cho nên về sau đừng viết thư hay đưa đồ gì cho tôi cả, tôi thấy rất phiền.”
Giang Dã nhìn thẳng vào mắt Lý Hòa, nói một cách không lưu tình.
“Cậu không phải gay?” Lý Hòa có vẻ hơi kinh ngạc.
“Đương nhiên không phải.” Giang Dã cảm thấy khó hiểu, xoay người cách xa Lý Hòa.
Lý Hòa sửng sốt một chút, cậu ta nhìn nhầm rồi sao? Giang Dã thật sự không phải gay?
Mặc dù Giang Dã không có bất kỳ đặc điểm nào liên quan đến đồng tính, nhưng trực giác của Lý Hòa nói rằng hắn có.
Suy cho cùng, trong mắt hắn không có sự yêu thích hay phán xét trần tục nào đối với các cô gái.
Nếu không thích phụ nữ, vậy thì chẳng phải là thích đàn ông à?
Nhưng bây giờ nghe được lời phủ định thẳng thắn của hắn, cậu ta chợt rơi vào trạng thái nghi ngờ bản thân.
Lý Hòa chưa bao giờ phạm phải sai lầm trong phán đoán, cậu ta cảm thấy thứ Giang Dã phủ nhận không phải xu hướng tính dục của bản thân mà chính là đang phủ nhận phán đoán của mình.
“Có lẽ cậu vẫn chưa nhận ra thôi.” Lý Hòa đến gần nói tiếp.
Suy cho cùng, một học sinh giỏi như Giang Dã sẽ ít quan tâm đ ến thế giới bên ngoài, không biết cũng là điều dễ hiểu, Lý Hòa cảm thấy cần phải có trách nhiệm giúp hắn nhận ra chính xác xu hướng tính dục của bản thận.
Tất nhiên sẽ tốt hơn nếu hắn tự mình nhận ra.
Giang Dã tiến lên vài bước, ngẫu nhiên nói chuyện với một bạn cùng lớp, trực tiếp cắt ngang lời nói của Lý Hòa.
Một phòng ngủ có bốn người ở chung, Giang Dã được ghép với ba học sinh cũng học ngoại trú giống mình.
Hắn vừa nằm trên giường đọc đề thì có một người trong số họ lấy ra một chiếc đ ĩa từ trong cặp.
“Đang xem phim đấy à?”
Hai người còn lại tiến lên hỏi: “Chết tiệt, cậu lấy nó từ đâu ra thế?”
“Nhỏ tiếng chút đi giọng đi, gọi thầy tới thì chúng ta chết chắc. ”
“Lớp trưởng, cậu có xem không?” Những nam sinh bình thường đều rất thích xem chung những thứ này.
“Không.”
Tất nhiên hắn biết những bộ phim đó không phải là loại phim đứng đắn, nhưng hắn không có hứng thú.
“Lớp trưởng độc thân, không có d*c vọng trần tục, sau khi tốt nghiệp có thể lập tức xuất gia!” Một người trong đó nói đùa.
Tâm trí của những chàng trai ở độ tuổi vị thành niên luôn nghĩ về những thứ này, cho nên trong mắt bọn họ, Giang Dã rất khác biệt và kì lạ.
“Lớp trưởng, không phải cậu bất lực đó chứ?”
Giang Dã là một người đàn ông có phản ứng s1nh lý bình thường, chỉ là phản ứng của hắn luôn không phù hợp.
Điều này khiến hắn không thể lý giải, cũng không muốn suy nghĩ sâu xa về nó.
Trong lúc xem phim, ba người bên cạnh luôn “lo lắng” cho sức khỏe thể chất của Giang Dã.
“Có lẽ lớp trưởng không thích phụ nữ nên mới không có hứng thú với những bộ phim này, lần sau tôi sẽ tìm thứ khác cho lớp trưởng.”
Giang Dã ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nói: “Tôi không phải gay.”
Đồng tính luyến ái là một cấm kỵ đối với Yến Hoa, hắn không muốn đặt mình vào nguy hiểm.
“Vậy chúng ta cùng xem nhé.” Mọi người cùng reo hò: “Ai không xem là gay!”
“Đúng đúng, ai không nhìn thì chính là thích đàn ông!”
Để chứng minh mình thực sự không phải là gay, mặc dù biết đây là khiêu khích, Giang Dã đành phải ngồi thẳng dậy cùng bọn họ.
Trông hắn không giống như đang xem một bộ phim, mà giống như đang tham dự một buổi hội thảo học thuật.
Trên laptop là hình ảnh hai người đang ôm nhau, nhìn thấy sự hưng phấn của những người khác, Giang Dã không có chút cảm xúc nào, thậm chí còn có chút buồn nôn.
Cảnh tượng diễn ra trong mấy phút, Giang Dã đột nhiên tỉnh lại, hắn thật sự choáng váng, tại sao mình phải chứng minh cho đám người này biết mình có phải là gay hay không.
Chỉ cần anh Kiều biết hắn không phải vậy là được.
Lãng phí thời gian.
Hắn đứng dậy đi ra ngoài.
Phía sau vang lên tiếng kêu của ba người.
“Lớp trưởng, cậu đi đâu đấy?”
“Lớp trưởng, cậu không phải gay thật chứ?”
Trước khi đóng cửa, Giang Dã lặp lại một lần nữa, “Tôi không phải.”
Mùa hè đang đến gần, không có máy điều hòa nên trong phòng vừa nóng vừa khô, Giang Dã đứng ở hành lang hóng mát, để gió lùa vào quần áo.
Trên đỉnh núi có thể dễ dàng ngắm nhìn toàn cảnh sông Nam Giang. Những chấm sáng phát ra từ những ngôi sao ở phương xa rải rác khắp thành phố, cảnh đêm đẹp như vậy, nếu anh Kiều ở đây thì thật tốt.
Hắn lấy điện thoại từ trong túi ra rồi nhấn vào nút gọi, cuộc gọi nhanh chóng được kết nối.
“Alo, anh Kiều.”
“Sao em vẫn chưa ngủ?” Yến Hoa vẫn còn ở trong cửa hàng, đang định đóng cửa lại thì nhận được cuộc gọi từ Giang Dã.
Giang Dã tựa vào lan can nói: “Lát nữa em mới ngủ.”
“Hôm nay vui không?” Một giọng nói quen thuộc truyền đến từ ống nghe.
Giang Dã cảm thấy ngứa ngáy, chỉ ước mình có thể bay thẳng về nhà gặp anh Kiều.
“Không vui chút nào.”
“Sao vậy? Có chuyện gì à?”
Giọng nói của Yến Hoa ôn hòa trầm thấp, lúc nói chuyện với Giang Dã luôn rất nhẹ nhàng: “Hôm nay em đã làm gì thế?”
Vừa nghe thấy giọng nói của Yến Hoa, sự khó chịu trong lòng Giang Dã đột nhiên biến mất, nhưng hắn vẫn rất nhớ anh… Giống như những cành tre mọc lên sau cơn mưa xuân, chúng sẽ bất giác chiếm trọn trái tim trong lúc bạn không để ý.
“Leo núi, dã ngoại, nướng thịt, thăm Khổng Tử, hái quả anh đào, ngày mai em sẽ mang về cho anh ăn.”
“Chơi nhiều như vậy mà vẫn không vui, thiếu gia càng ngày càng khó hầu hạ, bây giờ mà về nhà sẽ không còn gì chơi đâu.” Yến Hoa cố ý trêu chọc hắn.
Giang Dã mím môi, bất đắc dĩ nói: “Không có anh bên cạnh nên không vui chút nào.”
“Cảm ơn thiếu gia đã nhớ tới anh.”
Thỉnh thoảng Yến Hoa sẽ nói hắn càng ngày càng khó hầu hạ, giống như một thiếu gia. Nghe thấy câu nói đùa này, Giang Dã thậm chí có thể tưởng tượng ra biểu cảm của Yến Hoa khi nói chuyện.
Anh thả lỏng cơ thể, lưng dựa vào ghế, ánh mắt dịu dàng, mỉm cười gọi hắn là “thiếu gia”, khi nói chuyện, hàng lông mi dài rung rinh như cánh bướm.
Sao lại có một người đẹp trai như vậy đối xử tốt với hắn như thế.
Nhất định kiếp trước Giang Dã đã cứu vũ trụ, nếu không kiếp này làm sao có thể gặp được một người như anh trai.
Trong thâm tâm hắn biết mình không phải là thiếu gia mà chỉ là một con chuột sống trong rãnh nước.
Nhưng trong lòng anh Kiều, con chuột bẩn thỉu đột nhiên biến thành một thiếu gia vô cùng cao quý.
Giang Dã nắm chặt điện thoại như đang nắm chặt Yến Hoa.
“Anh Kiều, em nhớ anh.”
Nếu nỗi khao khát là thực thể, thì nỗi khao khát của Giang Dã có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi.
“Ngày mai chúng ta sẽ gặp lại, em có quay lại trường không, anh đi đón em?” Yến Hoa an ủi hắn, quả nhiên vẫn là một đứa trẻ, không thể sống thiếu người khác.
Giang Dã bất đắc dĩ hỏi: “Anh không nhớ em sao?”
“Có chứ, đương nhiên là nhớ, anh muốn em trở về lau sàn, giặt quần áo càng sớm càng tốt.” Yến Hoa cười trả lời.
Giang Dã khịt mũi, “Có thiếu gia nhà nào lại đi lau sàn với giặt quần áo?”
“Cậu ấy chính là thiếu gia nhà anh, cậu chủ Giang Dã.”
Giang Dã thực sự rất nhớ Yến Hoa, hắn không muốn tham gia vào bất kỳ chuyến đi chơi nào nữa, hắn chỉ muốn về nhà, trở về với anh Kiều. Trước đây hai người có thể xa nhau một, hai tuần khi ở hắn ở Ôn Dương, nhưng hiện tại chỉ cần xa anh một ngày thôi hắn cũng không chịu được.
“Anh Kiều” Giang Dã không biết phải nói gì, chỉ có thể liên tục gọi tên “Anh Kiều”, hai chữ này dường như đã khắc sâu trong tâm trí của hắn rồi.
“Có chuyện gì vậy?”
“Ngày mai anh đến trường đón em được không?”
“Được rồi, mấy giờ em về.”
Giang Dã cảm thấy tủi thân, “Em không biết.”
Tại sao lại có hoạt động, tại sao lại phải qua đêm bên ngoài? Hắn muốn về nhà!
“Vậy nếu em biết thì nhắn tin cho anh, anh sẽ đón em ở cổng trường. Tối mai chúng ta sẽ ăn một bữa thật thịnh soạn.” Yến Hoa dỗ dành đứa trẻ ở đầu bên kia điện thoại.
“Bữa tối như thế nào?” Giang Dã hỏi.
“Một nhà hàng Quảng Đông mới khai trương, cậu nghĩ thế nào, thiếu gia?”
Giang Dã kiêu ngạo nói: “Được thôi, em đồng ý.”
Lúc này, hắn, một con chuột trong rãnh nước tựa như đang sống trong câu chuyện cổ tích do Yến Hoa dệt nên, đường hoàng trở thành một thiếu gia kiêu ngạo.
“Cảm ơn thiếu gia.” Tiếng cười của Yến Hoa truyền vào tai Giang Dã thông qua ống nghe điện thoại, khiến lòng người rung động.
Giang Dã nói rất nhiều với anh, mãi cho đến khi nghe thấy giọng nói của thầy hiệu trưởng thúc giục hắn đi ngủ ở hành lang, hắn mới bất đắc dĩ cúp điện thoại.
Hắn quay người định vào phòng thì đột nhiên nhìn thấy một người đang trốn trong bóng tối.
“Ra ngoài.” Giọng điệu của hắn lạnh lùng, mặc dù đã cố gắng kiềm chế nhưng sự thiếu kiên nhẫn trong giọng nói lại không thể che giấu được.
Lại là Lý Hòa.
Lý Hòa giơ tay, hoảng hốt nói, “Tôi không nghe thấy gì cả.”
“Tôi chỉ vô tình đi ngang qua.”
Giang Dã không thèm nhìn cậu ta một cái, đang định rời đi.
“Quan hệ giữa cậu và anh trai thật tốt.” Lý Hòa đột nhiên nói.
Giang Dã dừng lại, nghi hoặc nói: “Cậu không có anh trai à?”
Lý Hòa, “Không.”
“Vậy thì thật đáng thương.” Giang Dã nói xong liền rời đi.
Không có anh trai nên không hiểu là chuyện bình thường.
Lý Hòa không có anh trai, nhưng cậu ta cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng vẻ mặt nghiêm túc của Giang Dã luôn cậu ta bối rối, chẳng lẽ người sai là mình chứ không phải Giang Dã.
Yến Hoa nhận được tin nhắn từ Giang Dã vào ngày hôm sau, họ sẽ quay lại trường học trước rồi sau đó có một lớp học trước khi nghỉ lễ, cũng vào khoảng thời gian như thường lệ.
Yến Hoa luôn đợi Giang Dã ở cổng trường, nhưng lần này bên cạnh lại có thêm Lý Hòa.
Không biết Lý Hòa đã nói gì với Giang Dã mà bị hắn hất bay người ra, nhanh chóng đi về phía cổng trường.
“Anh Kiều.”
Yến Hoa có thể nhìn ra tâm trạng lúc này của Giang Dã không tốt, anh liếc nhìn Lý Hòa phía sau nói: “Sao thế? Cãi nhau với bạn học à?”
“Không, người này khiến em rất khó chịu.”
Đuổi theo người khác và nói họ là gay, kinh tởm như Bùi Thanh Ưng.
“Được rồi, đừng giận nữa, chúng ta đi ăn thôi.” Yến Hoa vòng tay qua cổ Giang Dã dịu dàng nói, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Lý Hòa đang nhìn anh mỉm cười.
Yến Hoa cũng lịch sự cười.
Giang Dã càng thêm mất kiên nhẫn, hắn nắm tay Yến Hoa đi nhanh ra ngoài, vẻ mặt cứ không vui hồi lâu.
“Sao vậy? Bạn nhỏ Giang Dã, tính tình của em ngày càng nóng nảy.” Yến Hoa dùng một tay nhéo mặt Giang Dã, ép hai má vào nhau.
“Cái tên này phiền muốn chết mà anh còn cười với cậu ta, em đang rất tức giận đấy.” Giang Dã không có đạo lý nói.
“Hiện tại anh cười cũng phải báo cáo với em à, không cho cười thì anh được cười?” Yến Hoa trêu chọc nói.
“Dù sao thì anh cũng không được phép cười với cậu ta.”
“Được rồi, không cười thì không cười.” Yến Hoa dỗ dành Giang Dã.
Khúc nhạc đệm giữa hai người rất nhanh đã trôi qua, Yến Hoa ăn xong liền trở về cửa hàng, còn Giang Dã thì trở về nhà lau sàn và giặt quần áo.
Thiếu gia thì vẫn phải làm việc nhà thôi.
Sau khi làm xong tất cả những điều này, hắn mở cặp sách ra và nhìn thấy bên trong có một chiếc đ ĩa, không biết được nhét vào từ lúc nào.
Giang Dã nghĩ lại, hình như trong lúc hắn không để ý, bạn cùng bàn đã nhét nó vào trong, còn nói là đặc biệt tìm cho hắn, bảo hắn nhất định phải trân trọng.
Không cần xem cũng biết đây là phim gì.
Giang Dã giấu đ ĩa phim sâu trong cặp sách để tránh bị anh Kiều phát hiện.
Lúc Yến Hoa trở lại, Giang Dã đang làm bài tập trong phòng khách.
“Ngẩng cao đầu.” Yến Hoa vừa thay giày vừa nhắc nhở hắn
Giang Dã ngay lập tức thẳng lưng, kéo giãn khoảng cách giữa mắt và sách bài tập.
“Đừng để bị cận.” Yến Hoa đi tới trước mặt vỗ lưng hắn.
“Mùa hè đeo kính ra mồ hôi sẽ rất khó chịu.”
Bàn Tử chính là điển hình, anh ta đọc sách không nhiều nhưng do nheo mắt nhiều khi lái xe nên đã bị cận. Vào mùa hè, mỗi lần sửa xe đều thấy chiếc kính trên mặt phủ đầy sương mù.
Yến Hoa không muốn Giang Dã đeo kính.
Giang Dã ngẩng đầu lên, ánh mắt chuyên chú nhìn Yến Hoa: “Về sau làm bài em sẽ chú ý.”
“Được rồi, anh tắm đây, lát nữa em tắm rồi ngủ sớm đi.” Ánh mắt Yến Hoa lộ ra vẻ mệt mỏi.
Hoạt động kinh doanh của cửa hàng gần đây rất tốt, họ đã đàm phán và hợp tác được với một số công ty để cung cấp phương tiện kinh doanh cho công ty, có một lượng khách hàng ổn định. Cho nên mỗi ngày anh thường nằm dưới gầm xe mấy tiếng, thắt lưng đau nhức, vừa về nhà chỉ muốn đi ngủ ngay.
Phòng tắm nhỏ rất nhanh truyền ra tiếng nước chảy.
Ánh mắt Giang Dã đang dán vào đề thi toán, nhưng tiếng nước mà hắn quen thuộc hằng ngày dường như lại trở nên ồn ào vào lúc này, nó khiến hắn cảm thấy cáu kỉnh mà không rõ lý do.
Hắn ôm trán, cố gắng hết sức tập trung vào việc giải đề, nhưng tiếng nước bằng một cách nào đó cứ làm gián đoạn sự tập trung của hắn, liên tục quấy nhiễu tai của hắn.
Giang Dã buông bút xuống, giơ hai tay xoa mặt, nghĩ chắc là do hơi mệt, hắn gấp sách lại rồi mở TV để thư giãn.
Trận bán kết Champions League mấy ngày trước đang được phát sóng lại trên TV, không biết anh Kiều đã xem chưa.
Bình thường bọn họ sẽ cùng nhau xem truyền hình trực tiếp các trận bóng đá, Yến Hoa thường không cho hắn thức khuya để xem TV, nhưng chính mình lại lén dậy vào nửa đêm để xem.
Anh Kiều được phép đốt lửa, còn không cho Tiểu Dã được thắp đèn.
Chỉ là lúc này Giang Dã không thể tập trung nổi, ánh mắt cứ nhìn về phía phòng tắm.
Như một thước phim quay chậm, bộ phim do bạn cùng phòng cho hắn xem hôm qua lại chậm rãi hiện lên trong đầu.
Anh Kiều từng l@m tình với phụ nữ chưa?
Giang Dã bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này, trong ba năm kể từ khi rời khỏi trường cấp hai, anh Kiều có quan hệ tình d*c với người khác không?
Chỉ cần nghĩ đến việc anh Kiều ôm người khác vào lòng, hay hôn, thậm chí là làm điều thân mật hơn, trong lòng Giang Dã lại nổi lên một ngọn lửa không rõ nguyên nhân.
Năm nay anh Kiều 23 tuổi, có vẻ là độ tuổi thích hợp để yêu đương và kết hôn. Về sau trong nhà có thêm phụ nữ là chuyện bình thường.
Giang Dã tự rơi vào suy nghĩ do chính mình giăng ra, đầu ngón tay trắng bệnh nắm chặt ghế sofa, trong lòng loạn lên khó kiểm soát.
Chỉ cần nghĩ tới việc anh Kiều có bạn gái đã khiến hắn phát điên rồi, nếu một ngày nào đó trong nhà thực sự có chị dâu thì hắn sẽ thế nào?
Giang Dã cảm giác trái tim mình như bị xé làm đôi, một nửa đang tự an ủi mình, chừng nào hắn còn là một con cóc ghẻ kéo chân thì không ai muốn kết hôn với anh Kiều cả, nửa còn lại phản bác rằng anh Kiều tốt như vậy, dù có chần chừ thì vẫn sẽ chọn anh một cách không do dự.
Anh Kiều sẽ yêu người đó, kết hôn và sinh con. Rồi hắn sẽ trở thành một con chuột không cần thiết trong rãnh nước, không còn được anh Kiều để ý nữa.
Hắn đang tự phát điên với những suy nghĩ này.
Trong khi hắn rơi vào vòng xoáy do chính mình tạo ra, giọng nói mơ hồ của Yến Hoa trộn lẫn tiếng nước phát ra từ phòng tắm.
“Tiểu Dã.”
Hai chữ đơn giản này giống như một đôi tay từ trên trời rơi xuống, tát Giang Dã thoát khỏi vòng xoáy tưởng tượng.
Hắn ngơ ngác trả lời: “Sao vậy anh Kiều?”
“Hết dầu gội rồi, lấy cho anh một chai mới ở trong tủ.” Tiếng nước trong phòng tắm tạm thời dừng lại, chỉ còn lại giọng nói của anh Kiều từ bên trong truyền ra.
Nhưng âm thanh này lại khiến Giang Dã bất an hơn cả tiếng nước.
“Tiểu Dã?” Thấy không có người lên tiếng, Yến Hoa lại gọi một tiếng.
Giang Dã nhanh chóng đứng dậy, chạy vội vào phòng: “Em biết rồi, em đi lấy ngay.”
Hắn nhanh chóng lôi ra một chai dầu gội mới toanh trong tủ rồi đến cửa phòng tắm.
Chỉ cần mở cửa rồi đưa đồ, sau đó đóng cửa lại.
Đáng lẽ mọi việc phải diễn ra suôn sẻ nhưng Giang Dã lại vướng vào rắc rối. Hắn đặt tay lên nắm cửa, phân vân không biết nên trực tiếp đẩy cửa hay gõ cửa.
Nhưng trước đây hắn chưa bao giờ gõ cửa.
Điều này có vẻ không bình thường lắm?
Nhưng nếu hắn chỉ đẩy cửa bước vào… Thì có thích hợp không?
Nhưng trước kia hắn chỉ đẩy cửa rồi đưa đồ cho anh Kiều.
Hắn không biết hôm nay mình bị sao vậy, đầu óc hắn như một khối bột nhão, cảm thấy làm gì cũng không đúng.
Ngay lúc hắn đang do dự, Yến Hoa đã trực tiếp mở cửa ra.
“Để anh đợi hơi lâu đấy, thiếu gia em lại lười biếng gì thế?”
Yến Hoa tr@n trụi nhướng mày nhìn thiếu niên đang ngơ ngác ở cửa.
Lần này sự do dự của Giang Dã đã trở nên vô ích.
Bởi vì hắn đã nhìn thấy tất cả, dáng người cao lớn, vòng eo săn chắc, cơ bắp tuyệt đẹp và thậm chí xa hơn nữa, hắn đã nhìn thấy tất cả.
Vành tai của Giang Dã nóng lên, hắn không dám cúi đầu, chỉ dám nhìn mặt Yến Hoa.
Nhưng nhìn vào khuôn mặt mà hắn đã nhìn thấy vô số lần lại khiến hắn cảm thấy có chút khó thở.
Tại sao anh Kiều càng lớn càng trông đẹp hơn…
Tai của Giang Dã gần như bị bỏng.
“Đưa đồ cho anh.” Yến Hoa xòe lòng bàn tay thúc giục, người trước mặt đứng đó hồi lâu vẫn không có phản ứng.
“À, đây, dầu gội đây.” Giang Dã thậm chí còn không nhớ nổi mình đã cầm dầu gội ở tay nào dù đã cầm nó trên tay rất lâu.
Cuối cùng, Yến Hoa nghiêng người về phía trước, cầm lấy dầu gội từ trong tay Giang Dã.
Trong nháy mắt anh đến gần, chóp mũi Giang Dã rõ ràng cảm nhận được hơi nóng phả về phía mặt hắn, luồng nhiệt này trực tiếp xông vào cơ thể hắn, tùy tiện va chạm, gây ra phản ứng cực lớn ở một chỗ nào đó.
“Em còn đứng canh ở đây à?” Yến Hoa chuẩn bị đóng cửa nhưng Giang Dã cứ đứng đực ra như người mất hồn.
“Không, không.” Giang Dã máy móc xoay người, vô thức cúi đầu, nhìn phản ứng s1nh lý của chính mình.
Trước đây hắn có thể tự an ủi rằng phản ứng của mình là hiện tượng s1nh lý bình thường.
Nhưng lần này anh Kiều thậm chí còn không chạm vào hắn.
Rõ ràng anh chỉ đứng ở một chỗ.
Giang Dã cứng ngắc ngồi trên sô pha, không dám nghĩ ngợi gì nữa, khung cảnh được định hình vào thời điểm Yến Hoa mở cửa, hắn vô thức li3m môi.
Hai người đều là đàn ông, ngày thường ở cùng nhau cũng không có nhiều suy nghĩ như vậy, khi còn nhỏ bọn họ đã tắm cùng nhau rất nhiều lần, thứ cần thấy cũng đã thấy hết cả rồi.
Nhưng tại sao lần này lại xuất hiện vấn đề này? Giang Dã cúi đầu nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, không khỏi nghĩ tới lời nói của Lý Hòa, có khi nào hắn là gay không?
Ý nghĩ này làm hắn bừng tỉnh, lập tức ngồi thẳng dậy nhìn phản ứng giữa hai ch@n mình, cúi đầu lấy tay che mặt, rơi vào trạng thái nghi hoặc.
Trong khi hắn đang nghi ngờ nhân sinh, cánh cửa phòng tắm chợt mở ra với một tiếng cạch.
Yến Hoa mặc một bộ đồ ngủ màu đen, nửa thân trên để trần, tóc còn chưa khô, từng giọt nước dọc theo quai hàm trong suốt chảy xuống hõm cổ.
Những cảnh tượng hắn từng thấy rất nhiều lần giờ lại có sức hấp dẫn chết người đối với Giang Dã.
Yết hầu của hắn khẽ cử động, hắn vô thức nhặt một chiếc gối ở bên cạnh che lại phản ứng của mình.
Yến Hoa nghi ngờ nhìn Giang Dã, đi mấy bước ngồi cạnh hắn, quay đầu lại hỏi: “Sao em lại hành động kỳ lạ vậy?”
“Thật sao?” Giang Dã còn phát hiện thanh âm của mình có chút khàn khàn.
Đặc biệt là khi ngồi cạnh Yến Hoa, hắn có thể ngửi thấy mùi sữa tắm thoang thoảng, sao lại thơm như vậy.
“Anh Kiều, đi sấy tóc đi.” Giang Dã cảm thấy nếu Yến Hoa cứ ở cạnh mình thế này, đầu óc hắn chắc chắn sẽ nổ tung mất.
“Lát nữa anh sẽ sấy.” Sự chú ý của Yến Hoa bị cảnh bóng đá trên TV thu hút. “Em thật sự không sao chứ? Anh cảm thấy tối nay em hơi lơ đãng.”
Giang Dã ấn gối xuống, chuyển sự chú ý về phía TV trước mặt anh, lắp bắp giải thích: “Em, do em buồn ngủ quá, có lẽ do chuyến đi chơi xuân khiến em hơi mệt.”
“Đi tắm rồi ngủ sớm đi.” Yến Hoa lo lắng liếc nhìn hắn, nhưng nhanh chóng bị bàn thắng trên màn hình thu hút sự chú ý.
“Được.” Giang Dã muốn đứng dậy, nhưng trong lòng lại có một thanh âm bảo hắn ngồi xuống một lát.
Hắn thực sự muốn ôm anh Kiều.
Giang Dã bị sốc bởi suy nghĩ của chính mình, cử chỉ ôm ấp thông thường vào lúc này dường như mang một ý nghĩa bất thường.
Nhưng hắn vẫn bất đắc dĩ đứng dậy, lặng lẽ hít mùi sữa tắm có mùi bạc hà nhẹ mà hai người cùng nhau chọn trong siêu thị của Yến Hoa.
“Có nóng không? Em còn ôm gối.” Yến Hoa kỳ quái nhìn Giang Dã.
Rõ ràng đó chỉ là một lời nói quan tâm bình thường, nhưng rơi vào tai Giang Dã lại giống như châm thêm lửa.
“Không nóng.” Giang Dã nhẹ nhàng trả lời.
Nhưng sự thật hắn đang thấy rất nóng và khô.
Hắn thực sự phải thức dậy và đi tắm, trong lòng Giang Dã đang nghĩ như vậy, nhưng hắn lại không có dấu hiệu muốn đứng dậy.
Ngửi thêm một phút nữa thôi, trong đầu Giang Dã đang yên lặng đếm ngược.
Sáu mươi, năm mươi chín, năm mươi tám…
năm, bốn, ba, hai.
Một phút đã kết thúc, hắn đang định đứng dậy thì thấy Yến Hoa đột nhiên đến gần rồi dừng lại trước mặt hắn nửa chừng, vươn tay cầm lấy quả chuối trên chiếc bàn cạnh ghế sofa.
Động tác nhất thời này vô tình kéo gần khoảng cách giữa hai người, hắn có thể nhìn rõ từng lỗ chân lông nhỏ xíu trên mặt anh và cả những giọt nước còn chưa kịp khô. Chỉ cần hắn hơi nghiêng người về phía trước, hắn thậm chí có thể hôn lên má phải của anh Kiều.
Hắn thực sự muốn hôn Yến Hoa.
Hắn đặt ngón tay lên trán, nghi ngờ tối nay mình điên thật.
Yến Hoa bóc vỏ chuối nhắc nhở: “Mau đi tắm đi, có mệt không?”
“Được.” Giang Dã bỗng nhiên đứng dậy, đổi lấy cái nhìn khó hiểu của Yến Hoa.
Hắn gần như là bỏ chạy vào phòng tắm, mở vòi, dòng nước lạnh như băng tạt vào mặt, nhưng nó không thể dập tắt được ngọn lửa đang không ngừng bùng lên trong lòng hắn.
Nước lạnh từ vòi sen chảy ra, đôi tay đầy gân của Giang Dã đặt trên bức tường gạch, rõ ràng bọn họ chỉ cách nhau một cánh cửa, thậm chí hắn chỉ mới rời khỏi anh 2 phút, nhưng hắn lại bắt đầu nhớ anh Kiều.
Hắn nhắm mắt lại, sau một hồi giãy dụa, cuối cùng hắn đã tuân theo suy nghĩ trong lòng, bàn tay còn lại từ từ di chuyển xuống, cùng lúc đó, trong đầu xuất hiện vô vàn giọng nói điên cuồng cùng hét lên một cái tên.
Anh Kiều, anh Kiều…
Ngay khi trong đầu xuất hiện cái tên này, một giọng nói khiến hắn vô cùng khao khát lại đột nhiên vang lên từ bên ngoài.
“Tiểu Dã.”
“Tắm xong nhớ phơi quần áo cho khô.”
Lời vừa dứt, tiếng kêu thầm lặng trên cơ thể Giang Dã cũng theo đó mà rơi xuống.
Hắn rửa tay, điều chỉnh nhịp thở và cố gắng làm cho giọng nói của mình trở nên bình tĩnh và bình thường nhất.
“Em biết, anh Kiều.”
Khi Giang Dã đi ra, Yến Hoa đã trở về phòng ngủ, hai chiếc giường cùng nằm trong một phòng ngủ, ngăn cách bằng một tấm màn màu xanh lam, phần lớn thời gian, tấm màn này đều được tùy ý vén lên.
Nhưng đêm nay hắn lại cảm thấy chột dạ, lén lút kéo rèm che khuất tầm mắt của Yến Hoa.
Giang Dã nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được.
Hân không hiểu tại sao mình lại có phản ứng như vậy với anh Kiều.
Điều này không bình thường.
Nhưng hắn chắc chắn mình không phải gay.
Hắn không thể là người đồng tính.
Không thể.
Giang Dã không nghĩ ra câu trả lời thích hợp, chỉ có thể đổ lỗi cho bộ phim chết tiệt đó.
Ngày hôm sau, Yến Hoa tỉnh dậy, phát hiện Giang Dã đã ngồi ở bàn làm bài tập.
“Sao em dậy sớm thế?”
Đôi mắt Giang Dã thâm quầng vì cả đêm không ngủ. Việc hắn giỏi nhất chính là giải quyết vấn đề bằng cách đưa ra những câu trả lời đúng nhất. Tuy nhiên hắn vẫn chưa tìm ra câu trả lời chính xác cho chuyện xảy ra tối qua.
Hoặc hắn biết rõ, nhưng câu trả lời đó quá nực cười để hắn chấp nhận.
Yến Hoa nhìn tơ mắt đỏ ngầu trong mắt Giang Dã, bước tới hỏi: “Em ngủ không ngon à?”
“Nóng quá.” Giang Dã không dám nhìn thẳng vào Yến Hoa, cố gắng né tránh ánh mắt của anh.
“Nếu nóng quá thì bật điều hòa ngủ đi, cũng sắp đến hè rồi.” Yến Hoa nhắc nhở.
Yến Hoa đã lắp đặt máy điều hòa trong phòng ngủ sau khi Giang Dã chuyển đến vào mùa hè năm ngoái, ban đêm sẽ mát hơn rất nhiều.
Giang Dã không dám ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào bài thi trên bàn, “Em biết.”
Yến Hoa đang thay quần áo ở một bên, thuận tiện hỏi: “Đi ăn sáng không?”
Giang Dã lắc đầu, chỉ nghe tiếng thay quần áo xột xoạt thôi cũng khiến hắn cảm thấy ngứa ngáy, sau vài giây đấu tranh, hắn quyết định lén nhìn một xíu.
Tình cờ nhìn thấy anh Kiều mặc vest đen bó sát người, vai rộng eo hẹp, gấu áo xắn lên, lờ mờ lộ ra đường cơ bụng.
“Tiểu Dã?” Yến Hoa lại gọi.
Giang Dã vội vàng quay đầu ngồi thẳng dậy, nhìn giấy thi, “Em không ăn đâu, lát nữa trên đường đi em sẽ mua vài cái bánh bao.”
Yến Hoa đồng ý, “Được rồi, vậy anh đến cửa hàng trước đây.”
“Buổi trưa em có ăn cơm ở nhà không?”
“Có.”
“Được rồi, anh đi đây.” Yến Hoa thay quần áo xong rồi thay giày, sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa, Giang Dã bất giác thở phào nhẹ nhõm, nằm bò ra bàn.
Điều này sai, rất sai.
Giang Dã đang lật giở bài tập toán trong hiệu sách, cố gắng giải tỏa những suy nghĩ mơ hồ của mình bằng cách giải chúng.
Nhưng hắn biết rất rõ một điều, hắn không thể là gay.
Hắn không thể là người đồng tính mà anh Kiều ghét nhất được.
“Lớp trưởng, cậu cũng ở đây à.” Giang Dã quay đầu lại, người này vừa vặn là bạn cùng bàn của hắn, Hà Nhị Duy.
“Ừ, mua một ít sách.”
Hà Nhị Duy cúi người nói: “Cậu mua cuốn sách nào thế? Tôi cũng muốn mua giống cậu.”
Giang Dã giơ ra cho cậu ta xem “Hình học Euclide hiện đại”
Hà Nhị Duy lập tức há hốc mồm “Quên đi, cậu là thần còn tôi là người, giữa con người và thần nó khác nhau lắm, tôi nghĩ mình vẫn nên mua cuốn 100 đề toán cấp trung học sơ sở.”
Giang Dã nhìn bạn cùng bàn, ngập ngừng nói: “Tôi có thể hỏi cậu một câu không?”
Hà Nhị Duy nói, “Có điều gì mà cậu không biết nữa hả? Vấn đề mà ngay cả cậu cũng không biết thì tôi cũng không biết đâu.”
“Không phải là câu hỏi ôn tập.”
“Vậy là cái gì?”
“Cậu có anh trai không?”
Hà Nhị Duy lật sách bài tập nói: “Có á, tôi có một anh trai và một em trai. Cậu nhìn tên của tôi là biết liền.”
“Hả?”
“Cha tôi dạy toán nên anh trai tôi tên là Hà Nhất Duy, tôi là Hà Nhị Duy, em trai tôi là Hà Tam Duy.”
“Ông ấy còn nói nếu sau này sinh thêm một đứa nữa liền gọi là Hà Tứ Duy.”
“Ồ.” Giang Dã cảm thấy mình đã tìm đúng đối tượng để hỏi, cậu ta có cả anh trai và em trai.
“Quan hệ giữa cậu và anh em trai có tốt không?”
Hà Nhị Duy nói: “Không tệ, nhưng đôi khi hai người họ thực sự khiến tôi khó chịu.”
“Anh trai tôi lúc nhỏ thường xuyên đánh tôi, nếu anh ấy đánh tôi thì tôi sẽ đánh lại, hehe.”
Anh Kiều chưa bao giờ đánh hắn.
“Cái gì, cậu và anh trai chưa đánh nhau bao giờ?” Hà Nhị Duy biết Giang Dã còn có một anh trai.
Giang Dã: “Không, chúng tôi thậm chí còn không bao giờ cãi nhau.”
Hà Nhị Duy:…!
Miệng cậu ta há rộng đến mức gần có thể nuốt ngay một tờ đề toán.
“Làm sao lại có anh em không đánh nhau chứ? Anh em cậu thậm chí còn chưa từng cãi nhau sao?” ”
“Không.”
Anh Kiều thậm chí còn chưa từng nặng lời với hắn chứ đừng nói là cãi nhau.
“Vậy quan hệ của cả hai tốt ghê.” Hà Nhị Duy rất hâm mộ, “Anh trai tôi lần nào cũng rất hung dữ, khi tôi còn nhỏ, ngày nào anh ấy cũng đánh tôi.”
Bọn họ đang nói về vấn đề gia đình, sau khi nhìn xung quanh, hắn liền kéo cậu bạn cùng bàn vào một góc không có người.
“Sao vậy, lớp trưởng nhỏ?” Hà Nhị Duy chưa bao giờ thấy Giang Dã như thế này.
“Cậu muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi.” Hà Nhị Duy vỗ ngực sợ hãi.
“Anh trai của cậu kết hôn chưa?” Giang Dã đột nhiên hỏi.
Hà Nhị Duy không biết tại sao, nhưng cậu ta vẫn thành thật trả lời: “Kết hôn rồi, cháu gái hai tuổi của tôi dễ thương lắm.”
Khi nói về cháu gái của mình, Hà Nhị Duy bất giác mỉm cười, có vẻ cậu ta rất thích cô cháu gái này.
Nhưng Giang Dã lại không làm được, chỉ cần nghĩ đến anh Kiều có con với người phụ nữ khác, không, hắn không muốn nghĩ đến chuyện như vậy.
“Cậu có vui khi anh trai kết hôn không?” Giang Dã có chút khó hiểu nhìn Hà Nhị Duy.
Hạ Nhị Duy cũng bối rối không kém: “Có chứ, anh trai tôi có chị dâu chăm sóc, miễn đừng để anh ấy làm phiền tôi mỗi ngày là được, anh ấy đã chuyển đi nên phòng là của riêng tôi, tuyệt muốn chết ý chứ!” Giang Dã không thể hiểu nổi niềm vui của Hà Nhị Duy nhưng nghe những lời cậu ta nói cũng đủ khiến hắn suy sụp.
“Sao vậy? Lớp trưởng, anh trai của cậu sắp kết hôn à?”
“Không có.” Giang Dã lập tức phủ nhận.
“Vậy thì sao cậu lại hỏi tôi như vậy?” Hà Nhị Duy vỗ đầu.
Giang Dã cau mày, hơi do dự: “Lần trước cậu đã nhét cái đ ĩa đó vào cặp sách của tôi à?”
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Giang Dã, Hà Nhị Duy liền hoảng hốt: “Lớp trưởng ơi tôi sai rồi, lần sau tôi không dám làm vậy nữa.”
“Là Vương Chí Vi ép tôi nhét vào ý.”
Giang Dã kỳ thật muốn hỏi xem Hà Nhị Duy có nổi lên phản ứng với anh trai mình hay không, nhưng hắn cảm thấy nếu nói ra lời này, nhất định sẽ bị coi là kẻ bi3n thái.
Không một người bình thường nào có thể hỏi loại câu hỏi này.
“Quên đi.” Giang Dã không muốn hỏi nữa, cũng không hỏi được.
Hà Nhị Duy hạ giọng nói: “Lớp trưởng này, vậy cậu đã xem chưa?”
“Chưa.”
“Ồ, cậu chưa xem cũng không tốt, xem xong chắc chắn cậu sẽ cảm thấy buồn nôn, vì đây là phim đồng tính.”
“Vương Chí Vi nói cậu không thích xem phim khiêu dâm nên mới tìm phim gay cho cậu.”
“Lúc đó tôi đã nói không muốn nhét rồi nhưng cậu ta cứ ép tôi phải nhét.” Hà Nhị Duy đã cố gắng hết sức để giải oan cho mình.
Giang Dã liếc cậu ta một cái, không nói gì.
Hà Nhị Duy thấp hơn Giang Dã cả một cái đầu, thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc, cậu ta thực sự sợ bị Giang Dã đánh, cậu ta sẽ chết ngay lập tức mất.
“Lớp trưởng à, tôi thực sự không dám nữa, lần sau tôi hứa sẽ không bỏ bất cứ thứ gì vào cặp của cậu nữa, cậu đừng nói với giáo viên nha.” Hà Nhị Duy chắp hai tay lại, chân thành xin lỗi.
Nếu Giang Dã mà nói chuyện này cho hiệu trưởng, chuyện này mà tới tai cha cậu ta, chắc chắn cậu ta sẽ chết mất.
“Tôi sẽ đãi cậu chơi game, trượt băng, xem phim, ăn uống, cậu muốn gì cũng được, nhưng đừng nói với giáo viên chủ nhiệm, nếu không tôi sẽ chết đó.” Hà Nhị Duy đưa ra hết điều kiện này đến điều kiện khác.
Giang Dã đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, “Đi đi, tôi sẽ không nói cho ai biết.”
“Thật sao?”
“Ừ.” Giang Dã ra khỏi hiệu sách trước, bỏ lại bạn cùng bàn với vẻ mặt bối rối.
Lớp trưởng hôm nay bị sao vậy?
Sau khi từ hiệu sách về nhà, Giang Dã trực tiếp vào phòng mở máy tính lên, để chuẩn bị cho cuộc thi tin học, hắn thường xuyên phải sử dụng máy tính.
Chỉ lần này, thay vì gõ mã, hắn lại mở trình duyệt, thậm chí còn cảm thấy tội lỗi mà bật chế độ ẩn danh, sau đó nhập một chuỗi từ khóa vào thanh tìm kiếm.
“Làm sao để ngăn cản mình trở thành gay?”
“Nổi lên phản ứng thân thể với anh trai có bình thường không?”
Giang Dã cau mày, cẩn thận xem xét nội dung trình duyệt, cố gắng tìm ra một đáp án tiêu chuẩn có thể giải thích được phản ứng của mình.
Thay vì tìm kiếm một câu trả lời tiêu chuẩn, sẽ tốt hơn nếu tìm thấy một câu trả lời khiến Yến Hoa hài lòng.
Chẳng bao lâu sau, hắn đã thấy một kết quả tìm kiếm khiến bản thân khá hài lòng.
Đây là lần duy nhất hắn xảy ra phản ứng nên không cũng hẳn là đồng tính luyến ái, chỉ là hắn với anh Kiều thân thiết hơn anh em bình thường một chút thôi.
Hắn cố gắng che đậy và chứng minh rằng mình không phải là người đồng tính.
Buổi trưa ăn cơm xong, Yến Hoa lại tới cửa hàng, chỉ còn lại Giang Dã ở một mình trong phòng.
Hắn phải chắc chắn một lần nữa rằng mình không phải gay.
Sau khi Yến Hoa rời đi, Giang Dã đã kéo rèm trong phòng lại, lấy chiếc đ ĩa từ trên gác lửng từ trong cặp sách ra.
Trong màn hình là hình ảnh hai người đàn ông đang ôm nhau say đắm, cùng nhau làm vài chuyện khó nói, Giang Dã cau mày nhìn hai người đàn ông đó, không ai đẹp trai bằng anh Kiều.
Ý tưởng này vừa mới xuất hiện đã bị Giang Dã đánh bay, làm sao có thể so sánh một người như vậy với anh Kiều được?
Đây là một sự xúc phạm đến anh Kiều.
Giang Dã càng nghĩ càng thấy khó chịu, nhưng lại không biết mình đang khó chịu vì cái gì, tóm lại là hắn không thích hai người đàn ông trong ảnh.
Giang Dã bình tĩnh tắt đ ĩa đi, hết thảy đều bình thường, ngoại trừ có chút khô khốc thì không có chút phản ứng nào.
Hắn cảm thấy nhẹ nhõm khi biết mình thực sự không phải là đồng tính.
Rất tốt.
Hắn sẽ không bao giờ bị anh Kiều ghét.
Vừa mới thu dọn xong mọi thứ, Giang Dã mở rèm ra, Yến Hoa vừa lúc đi ngang qua ngoài cửa sổ.
“Giữa ban ngày sao lại kéo rèm?”
Trong lòng Giang Dã bỗng nhiên thắt lại, không biết anh Kiều đã về từ khi nào, anh có nhìn thấy gì không?
“Anh Kiều, sao anh lại về nhà?” Giang Dã thấp thỏm hỏi.
“Quay lại lấy tuốc nơ vít điện.” Vẻ mặt Yến Hoa vẫn như thường, đi thẳng vào nhà, mở ngăn kéo lục lọi.
“Vừa rồi em đang ngủ trưa nên đã kéo rèm lại.” Giang Dã thận trọng giải thích.
“Đừng ngủ nhiều quá, ban đêm anh sẽ không ngủ được.” Yến Hoa không biết Giang Dã vừa xem cái gì, lấy tuốc nơ vít điện xong liền đi ra ngoài.
“Được rồi, buổi chiều em sẽ không ngủ nữa.”
“Anh Kiều, anh lại đi à?”
“Ừ.” Yến Hoa đang vội, cửa hàng đang bận rộn kinh doanh nên không thể ở nhà lâu.
Nhìn bóng dáng anh Kiều rời đi, Giang Dã bất giác li3m môi.
Trong tiềm thức hân biết mình không bình thường, nhưng bề ngoài vẫn cố gắng hết sức tỏ ra bình tĩnh.
Buổi tối, Giang Dã nhanh chóng đi tắm trước rồi đi ngủ sớm, cố gắng sắp xếp cuộc sống của mình trở lại quỹ đạo.
Nhưng nằm trên giường trằn trọc mãi mà không ngủ được, hắn nhìn tấm rèm màu xanh ngăn cách hai người, đưa tay vén tấm rèm sang một góc nhỏ, có thể thấy rõ giường của anh Kiều từ góc độ này.
Anh Kiều đã ngủ rồi, yên lặng không phát ra bất kì tiếng động nào Nếu lại gần, hắn có thể ngửi thấy mùi sữa tắm còn sót lại trên cơ thể.
Giang Dã cảm thấy anh Kiều có mùi đặc biệt thơm, dù là mùi dầu máy đắng hay mùi bạc hà tươi.
Hoặc thứ có mùi thơm nào đó hắn không thể phân biệt được.
Không biết đã nhìn như vậy bao lâu, Giang Dã bất giác nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ say.
Nhưng khi mở mắt ra, hắn thấy anh Kiều đang tr@n truồng ngồi bên giường, nghiêng người áp trán vào hắn, da thịt kề sát, anh nhẹ nhàng hỏi: “Sao người em nóng thế?” ”
“Anh Kiều.” Hắn lẩm bẩm, dang rộng cánh tay ôm lấy eo anh như thể bị ma ám.
“Anh Kiều, em nhớ anh quá.”
Rõ ràng anh đang ở ngay trước mặt nhưng hắn vẫn cảm thấy rất nhớ, hắn muốn ôm người trước mặt thật chặt và không bao giờ buông.
Yến Hoa đưa tay ôm lại Giang Dã, hai người ôm nhau thật chặt.
Hơi thở nóng bỏng của Yến Hoa lan đến hõm cổ hắn, “Tiểu Dã.”
“Anh Kiều…”
Giang Dã không biết lấy dũng khí từ đâu ra, mọi việc diễn ra một cách tự nhiên.
Giọng nói mong manh và không có hình dạng của anh Kiều liên tục vang lên bên tai hắn, tên hắn được gọi hết lần này đến lần khác, trong giọng nói có chút mơ hồ.
“Tiểu Dã…”
“Tiểu Dã.”
“Tiểu Dã, dậy đi.”
Giang Dã đột nhiên tỉnh dậy, nhìn Yến Hoa đang đứng cạnh giường, hắn thậm chí còn không thể phân biệt đâu là mơ, đâu là thực.
“Em tỉnh ngủ chưa?” Yến Hoa vừa hỏi vừa nhìn vẻ mặt mê mẩn của Giang Dã.
“Sao mặt em đỏ thế? Em sốt à?” Yến Hoa đi về phía hắn để kiểm tra nhiệt độ cơ thể.
Những giấc mơ dường như đang hợp nhất với thực tế.
Giang Dã giả vờ buồn ngủ, xoay người vùi đầu vào trong chăn, “Em không sao, anh Kiều, em chỉ hơi mệt thôi, em muốn ngủ một lát.”
“Thực sự là không sao chứ?” Yến Hoa vẫn rất lo lắng.
“Thật sự không sao đâu.” Giang Dã cầu nguyện Yến Hoa đừng tiến thêm bước nữa.
“Vậy em ngồi dậy đi, đo xong nhiệt độ rồi ăn sáng nhé? Anh đến cửa hàng trước.” Yến Hoa không chút nghi ngờ bước ra ngoài.
“Được rồi, tạm biệt anh Kiều.”
Giang Dã tuyệt vọng che mắt lại cho đến khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại.
Hắn xong rồi.
_
Tác giả có điều muốn nói:
Giang Dã: Ghét đồng tính luyến ái -> hiểu đồng tính luyến ái -> trở thành đồng tính luyến ái.