Bị Nhóc Đáng Thương Một Tay Nuôi Lớn Công Rồi

Chương 20: C20: Một trăm vạn



Edit: Cua🌷

_

Kể từ khi Giang Thành quay lại, tất cả mọi người đều chắn chắn Giang Dã sẽ đi theo Giang Thành.

Trong lòng Yến Hoa cũng biết rõ điều này, nhưng Giang Dã còn chưa nói, những người khác có nói bao nhiêu cũng vô dụng.

Anh vẫn làm việc ở tiệm sửa xe như bình thường, trong khoảng thời gian này Giang Thành chưa đến gặp anh.

Nhưng điều gì tới cũng sẽ tới.

“Yến Hoa, có người tìm cậu!” Có người ở bên ngoài hô to.

Yến Hoa gác việc mình đang làm lại rồi đi ra ngoài, khuôn mặt bỗng trở nên lạnh lùng khi nhìn biết người tới là ai.

Người này không ai khác chính là cha ruột của Giang Dã- Giang Thành.

“Cậu có rảnh không? Giúp tôi bảo dưỡng xe.” Giang Thành đứng trước mặt Yến Hoa, ngạo mạn ra lệnh.

“Không có thời gian, tìm người khác đi.” Yến Hoa xoay người muốn đi.

Giang Thành quay sang nhìn Chu Bái Bì: “Ông chủ này, thợ sửa xe này của ông có thái độ gì vậy?”

Chu Bái Bì ra sức nháy mắt với Yến Hoa, không hiểu vì sao tổ tông lại giở chứng vào lúc này.

Ông ta đành đi tới chỗ gã cười nói: “Thật xin lỗi quý khách, thằng nhóc này không có thời gian, hay là tôi tìm cho ngài một người có kinh nghiệm hơn nhé.”

Giang Thành lại không mất kiên nhẫn nói: “Vậy sao, tôi có thể đợi cậu bạn này.”

Chu Bái Bì nhìn Yến Hoa, trong đầu đã có vài suy đoán.

Rất có thể, người đàn ông này đến đây không phải để sửa xe mà là để sửa người.

“Yến Hoa, vậy cậu nói chuyện với vị khách này đi, xem ông ta có chịu đợi hay không.”

Yến Hoa cởi găng tay ra, nóng nảy nói với Giang Thành, “Nếu ông có gì muốn nói thì nói nhanh đi.”

Giang Thành xoay lưng đi ra ngoài, Chu Bá Bì vội vàng thúc giục Yến Hoa, nhỏ giọng nói: “Đi nhanh đi.”

Vấn đề của Tôn Audi vừa mới giải quyết xong, ngàn vạn lần đừng gây thêm chuyện nữa.

Giang Thành tìm một quán cafe rồi chậm rãi ngồi xuống: “Nhiều năm rồi không gặp, tính tình của cậu vẫn chẳng khá lên được chút nào nhỉ.”

“Còn phải xem đối phương là ai, tôi chưa bao giờ kiên nhẫn với thú vật.” Yến Hoa liếc gã một cái.

Giang Thành vốn không phải người giỏi nhẫn nại, thấy Yến Hoa nói mình như vậy cũng không thèm ra vẻ khách khí nữa: “Mày con mẹ nó nghĩ tao muốn gặp mày chắc, nếu không phải nghe lời Tiểu Dã nói còn lâu tao mới đến tìm mày.”

“Tiểu Dã nói với ông cái gì?” Yến Hoa hỏi.

Giang Thành hừ lạnh: “Tao phải khen mày giỏi thật, ai không biết còn tưởng mày mới là bố nó.”

“Khen tôi cái gì, ý là tôi đối với Giang Dã còn tốt hơn cha ruột ấy hả?” Yến Hoa khẽ nhếch môi, ý cười trào phúng rõ ràng.

Giang Thành:?

“Sao tao phải nói mày biết?”

“Tôi cũng không cần nghe ông nói.”

“Dù sao thì tôi đến đây để nói với cậu cái này, Tiểu Dã hiện tại không muốn sống cùng cậu nữa, nhưng nó ngại nói thẳng với cậu nên tôi đã thay nó làm chuyện này, nhân tiện, tôi sẽ trả cậu toàn bộ phí nuôi dưỡng của con trai tôi trong ba năm nay.”

Giang Thành lấy từ trong cặp một phong bì màu vàng.

“Đây là 30 vạn, cứ coi như phần quà vì cậu đã thay tôi chăm sóc Tiểu Dã.”

Lúc trước Giang Thành từng yêu cầu Yến Hoa đưa gã 30 vạn, không ngờ sau một vòng luẩn quẩn, gã lại là người đưa Yến Hoa số tiền này.

Yến Hoa thậm chí còn không thèm nhìn phong bì, “Nếu Tiểu Dã không muốn sống cùng tôi thì hãy để nó trực tiếp nói.”

“Không cần ông phải nói với tôi.”

Giang Thành hất cằm tự tin, không còn dáng vẻ chật vật như ba năm trước: “Tôi nghĩ cậu nên từ bỏ đi, nếu không có chuyện gì cũng đừng trách tôi.”

Yến Hoa không sợ bị đe dọa, hai tay anh chống lên bàn, nghiêng người về phía trước, nhìn gã bằng mắt phượng sắc bén, giọng nói lạnh lùng: “Giang Dã muốn ở cùng ai thì để em ấy trực tiếp nói.”

Giang Thành cũng không chịu thua kém,” Giang Dã đã nói nó không muốn sống với cậu, tôi trả cậu 30 vạn coi như tiền nuôi con trai tôi trong ba năm qua, đừng có xé to chuyện ra.”

“Cầm tiền và đi đi, sau khi giải quyết xong, sau này cậu có thể tới Ôn Dương gặp Giang Dã.”

Yến Hoa nắm được mấu chốt: “Ông muốn dẫn Giang Dã đi Ôn Dương?”

Giang Thành thản nhiên nói: “Công việc của tôi đều ở Ôn Dương nên tất nhiên tôi sẽ dẫn con trai mình đến đó.”

Yến Hoa cười khẩy: “Chứ không phải số nợ của ông đều ở Nam Giang à? Ông đã trả hết chưa?”

“Không phải việc của cậu.”

Nam Giang cách Ôn Dương hai tiếng rưỡi đi xe buýt.

“Năm nay cậu mới mười chín tuổi, còn quá nhỏ đối đầu với tôi, không có kết cục tốt đẹp đâu.”

Yến Hoa ngoảnh mặt làm ngơ trước lời uy hiếp của Giang Thành, anh trực tiếp đứng dậy rời đi, ngay cả phong bì 30 vạn cũng chẳng buồn nhìn.

Nhìn thấy Yến Hoa quay lại, Bàn Tử vội vàng buôn chuyện: “Anh Yến, có chuyện gì vậy? Người đó là ai?”

Yến Hoa không có tâm trạng nói chuyện nên bảo tên mập đi ra chỗ khác, nhìn đồng hồ trên tường.

4:30, Giang Dã vẫn chưa học xong.

Giang Dã thường tan học lúc 6 giờ và về nhà vào khoảng 6 rưỡi.

Hiện giờ là 6 giờ 40, Yến Hoa gọi điện về nhà nhưng không có ai bắt máy.

6 giờ 50, một lần.

7 giờ, một lần.

7 giờ 10, một lần.

Mãi đến 7 giờ 30, Yến Hoa gọi lần thứ năm, cuối cùng cũng có người bắt máy.

“Anh Kiều, em có chút chuyện ở trường nên về trễ.” Giang Dã giải thích.

“Hôm nay bố em đến gặp anh.” Yến Hoa đi thẳng vào vấn đề: “Có phải em bảo ông ta đưa anh 30 vạn không?”

“30 vạn?” Ở đầu dây bên kia, Giang Dã có vẻ rất kinh ngạc.

Yến Hoa nghe thấy giọng điệu kinh ngạc của Giang Dã liền thở phào, âm thầm cảm thấy vui mừng, cho rằng hắn sẽ phủ nhận chuyện này.

Nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới.

“Rõ ràng em đã yêu cầu ông ta đưa anh 100 vạn.” Giang Dã tức giận.

Yến Hoa bất lực nhíu mày.

“Giang Dã, em đang nghĩ gì thế?”

Giang Dã thẳng thắn trả lời: “Em đang cố gắng để ông ta đưa tiền cho anh.”

Yến Hoa:…

“Vì sao lại muốn tiền?”

Yến Hoa không khỏi nghi ngờ cách giáo dục của mình có vấn đề.

“Anh Kiều, bây giờ ông ta có tiền, nếu không lấy bây giờ thì không còn cơ hội nữa.” Giang Dã tỉnh táo khác thường. “Nếu một ngày đó ông ta đi đánh bạc thì có thể lại mất hết.”

Yến Hoa nghẹn lời lần nữa, đây có phải Giang Dã mà anh biết không?

Ngoan ngoãn và hiểu chuyện?

Giang Dã tiếp tục hỏi: “Anh Kiều, anh có lấy 30 vạn không?”

“Không.” Yến Hoa tiếp tục nghiền ngẫm liệu bản thân có dẫn Giang Dã đi sai đường hay không.

Bên kia trầm mặc một lúc rồi nói, “Em sẽ nói lại với ông ta, anh Kiều, lần sau ông ta đưa tiền cho anh, anh nhất định phải nhận lấy, thời gian không chờ đợi ai cả, biết đâu ngày nào đó ông ta lại không có tiền.” Giang Dã rất nghiêm túc khi nói về điều này.

Yến Hoa dừng lại hồi lâu, trong lúc rối rắm đã hỏi một vấn đề mấu chốt: “Em có biết sau khi anh lấy tiền, em sẽ phải đến Ôn Dương với ông ta không?”

Anh thậm chí còn không dám hỏi có phải Giang Dã không còn muốn sống cùng anh nữa.

Đây là gia đình duy nhất mà anh có.

“Em không đồng ý, em chỉ bảo ông ta đưa tiền cho anh thôi.”

Vốn dĩ chuyện này căn bản không phải Giang Dã chuyện có thể làm được, nhưng chỉ cần Giang Thành còn là người giám hộ của hắn, hắn có thể làm được những chuyện này.

Trước đây Giang Thành không có tiền nên không tiện mang theo Giang Dã, dù sao vẫn còn Yến Hoa nuôi hắn. Hiện giờ Giang Thành đã giàu nên gã đương nhiên muốn đòi lại đứa con duy nhất.

Giang Dã biết điểm này, nhưng Yến Hoa không nghĩ sâu xa đến thế.

“Anh Kiều, điều quan trọng nhất bây giờ là anh phải lấy được 100 vạn từ ông ta.” Giang Dã lại nhắc nhở.

“Cần nhiều tiền như vậy làm gì?” Yến Hoa ngồi xổm xuống đất, trong mấy phút nói chuyện điện thoại, anh đã nghi ngờ bản thân vô số lần.

Anh thật sự không biết dạy dỗ trẻ con, nếu không tại sao Giang Dã lại trở nên như vậy.

“Dĩ nhiên là để mở cửa hàng, anh không muốn mở cửa hàng sao?” Giang Dã nhắc nhở, “Anh quên rồi à?”

Yến Hoa bất lực, đúng là anh muốn mở cửa hàng, nhưng không phải bây giờ, cũng không phải bằng cách này.

“Giang Dã, đừng lo lắng chuyện này được không, điều quan trọng nhất với em bây giờ là học tập, em biết không?”

Giang Dã đột nhiên cắt ngang.

“Mỗi lần em thi đứng thứ nhất, anh sẽ thưởng cho em.”

Yến Hoa không quên, nhưng không phải cứ đứng nhất là được, chỉ cần Giang Dã muốn, anh sẽ thỏa mãn mọi yêu cầu.

Nhưng Giang Dã chỉ đặt ra yêu cầu mỗi khi đứng nhất.

Điều kiện của Giang Dã thường đặt ra đó chính là ăn cơm và chơi với hắn cả buổi chiều.

“Lần này em muốn gì?” Yến Hoa mơ hồ đoán ra được đáp án.

“Anh cầm 100 vạn chính là phần thưởng dành cho em.”

“Anh không cần nhiều tiền như vậy.”

“Anh Kiều, anh có thể coi như lấy thay em được không? Mặc dù Giang Thành đã nói không đánh bạc nữa, nhưng ai biết sau này sẽ thế nào? Anh coi như tích cóp cho em được không?”

Yến Hoa im lặng một lúc, nhưng vẫn cố gắng xóa bỏ ý tưởng của Giang Dã, “Giang Thành chắc chắn không đưa cho anh số tiền lớn như vậy.”

“Ông ta có thể.” Giang Dã chắc chắn nói.

“Sao em khẳng định như vậy?” Yến Hoa cảm thấy khó hiểu.

Giang Dã bịa đại ra một lý do: “Bởi vì ông ta giàu.”

Yến Hoa thừa nhận vừa rồi anh có chút sợ hãi Giang Dã, cách nói chuyện và hành động của hắn quá mức chín chắn, hoàn toàn không giống hắn lúc bình thường.

Nhưng sau khi nghe được lý do này, anh lại cảm thấy nhẹ nhõm.

Không phải cứ có tiền thì sẽ tùy tiện đưa ai đó 100 vạn.

Trẻ con suy cho cùng vẫn là trẻ con, suy nghĩ mọi việc quá đơn giản.

“Được rồi, tạm thời cứ vậy đi, đừng nghĩ đến chuyện này nữa, chuẩn bị cho kỳ thi được không? Về những chuyện khác, sau khi thi xong chúng ta sẽ nói tiếp.”

Giang Dã không quên nhắc nhở lần cuối: “Lúc ông ta đưa tiền cho anh, anh nhất định phải cầm, được chứ?”

“Anh Kiều, anh hứa với em đi.”

“Cho dù anh không dùng nó để mở cửa hàng thì coi như giữ giúp em được không?”

Yến Hoa nghĩ với tính tình Giang Thành, chắc chắn sẽ không cho anh 100 vạn, vậy nên tạm thời thỏa hiệp: “Được.”

“Nhưng em đừng nghĩ tới chuyện này nữa, nghe rõ chưa?”

Yến Hoa thả lỏng cảnh giác, nghĩ rằng Giang Dã vẫn mãi là một đứa nhỏ ngoan ngoan, hiểu chuyện, không tâm cơ.

“Em hiểu rồi, anh Kiều, anh ngủ sớm đi.”

Giang Dã cúp điện thoại, đương nhiên là hắn biết, dù Giang Thành có giàu cũng không thể đưa Yến Hoa 100 vạn được.

Nhưng hắn đã tìm ra một cách.

_

Kể từ lần Giang Thành đến gặp Yến Hoa vào lần trước thì chưa thấy gã xuất hiện thêm lần nào.

Giang Dã đang ở nhà chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh, còn Yến Hoa thì vẫn miệt mài làm việc ở xưởng sửa xe.

“Anh Yến, gần đây trong xưởng nhiều việc thật đấy.” Bàn Tử mệt đến mức đổ mồ hôi đầm đìa, cuối cùng cũng có chút thời gian rảnh, nhanh chóng mở máy nghe nhạc tự động, đồng thời cầm khúc côn nhị trên tay.

Yến Hoa cũng rất mệt, anh không muốn nói gì mà chỉ đứng trước quạt điện tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm có, những ngón tay mảnh khảnh dính đầy vết dầu đen, trên mặt cũng dính vài vệt chẳng biết có từ khi nào, trông anh cứ như vừa ra khỏi hầm mỏ. Chiếc áo trên người thấm đẫm mồ hôi, dính sát vào người càng làm nổi bật thân hình cao gầy.

“Sao cảnh sát lại tới đây?” Bàn Tử đặt chiếc máy nghe nhạc của mình xuống, lo lắng hỏi.

Yến Hoa nhìn ra cửa, trong mắt tràn đầy nghi hoặc.

Anh thấy hai cảnh sát lên tiếng hỏi Chu Bái Bì: “Có thợ sửa xe họ Yến nào đang làm việc ở đây không?”

Yến Hoa là người duy nhất mang họ Yến trong tiệm sửa xe.

“Cái quái gì thế, sao bọn họ lại tới tìm anh?” Bàn Tử đột nhiên đứng dậy, da thịt trên người đồng thời run lên.

Yến Hoa cũng đứng thẳng dậy, tâm tình không khỏi lo lắng khi thấy cảnh sát đang tiếp cận mình.

“Cậu là Yến Hoa?”

“Ừ.” Yến Hoa khẩn trương đáp.

“Chính tôi muốn hỏi cậu một số chuyện có được không?”

Để tiện cho việc nói chuyện, cảnh sát dẫn Yến Hoa đến khoảng trống ở sân sau, Chu Bái Bì đứng bên cạnh lo lắng hỏi.

“Các đồng chí cảnh sát, xảy ra chuyện gì vậy?”

“Là như thế này, gần đây xảy ra một vụ tai nạn giao thông, chúng tôi phát hiện chiếc xe này từng được gửi đến đại lý ô tô để sửa chữa.”

“Chiếc xe nào?” Trong lòng Yến Hoa nảy lên một tiếng, thợ sửa xe sợ nhất là gặp phải vấn đề này.

Vừa sửa xe không lâu liền xảy ra tai nạn, cho dù không trực tiếp liên quan đến tiệm sửa xe, nhưng cũng không tránh khỏi quan hệ.

“Tai nạn xe thế nào? Người đó không sao chứ?” Chu Bái Bì vội vàng hỏi về vụ tai nạn, hy vọng chuyện này không lớn, nếu không đại lý xe của ông ta sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

“Biển số xe là E21xx3, rất may không có thương vong, nhưng thiệt hại về tài sản là không thể tránh khỏi.”

“Vậy là tốt rồi, tốt rồi.” Chu Bái Bì vui vẻ nói: “Nhưng có chắc chiếc xe này được sửa ở đây hay không, chúng tôi vẫn cần xác nhận lại.”

Yến Hoa cảm thấy thoải mái hơn nhiều khi nghe tin người đó không sao.

“Chiếc xe này được giao đến khi nào?” Yến Hoa hỏi.

“Ngày 27 tháng 5.”

“Cậu có ấn tượng gì về chiếc xe này không?”

Yến Hoa nhớ lại, “Chờ một chút, để tôi xem lại.”

Sau đó anh lấy ra một cuốn sổ nhỏ trong túi, “Tôi thường viết lại những chiếc xe đã từng được sửa.”

“Đây là một thói quen tốt.” Một trong hai vị cảnh sát liếc nhìn Yến Hoa nói.

Chu Bái Bì cũng yêu cầu lễ tân lấy ra hồ sơ ghi chép để đối chiếu.

Yến Hoa là người tìm ra trước: “Đó có phải là một chiếc Jetta màu xanh không?”

Chu Bái Bì cũng chỉ vào hồ sơ ghi chép: “Đúng là có một chiếc Jetta màu xanh.”

“Đúng là nó, vậy cậu có nhớ chiếc xe đó gặp vấn đề gì không?”

Yến Hoa đưa cuốn sổ cho cảnh sát, “Tôi đã viết hết vào đây.”

Cảnh sát lật bản ghi nhớ lại nói: “Cậu ghi là má phanh đã bị mòn nghiêm trọng rồi.”

“Đúng vậy, má phanh đã mòn, cần phải thay cái mới.”

“Cậu đã thay nó à?” Viên cảnh sát hỏi.

“Đúng thế, tám má phanh trước và sau đều đã được thay, từ lúc mua xe chiếc xe này chưa từng thay má phanh lần nào, cả trước và sau đều bị mài mòn nghiêm trọng nên phải thay một thể. Tôi đã thảo luận với khách hàng và được anh ấy đồng ý.” Yến Hoa có thói quen ghi chép công việc cho nên vừa nhìn vào tờ giấy anh liền nhớ lại tình trạng của chiếc xe.

“Sau khi thay phanh có vấn đề gì không?” Viên cảnh sát trả lại cuốn sổ cho Yến Hoa, tiếp tục hỏi.

“Không có vấn đề gì, tôi thậm chí còn chạy thử xe.” Yến Hoa đảm bảo phanh xe hoàn toàn không gặp vấn đề gì khi trả xe lại cho khách.

Yến Hoa nhịn không được hỏi: “Tai nạn xe là do má phanh gây ra?”

“Phanh xe bị hỏng, chúng tôi đang điều tra.”

“Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc phanh xe bị hỏng, không nhất thiết là do má phanh.” Yến Hoa giải thích.

“Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng.”

“Được, cảm ơn cảnh sát.” Đầu óc của Yến Hoa rất hỗn loạn, không thể tin được chiếc xe do mình vừa sửa lại ngay lập tức gặp tai nạn.

Sau khi cảnh sát hỏi thêm vài câu nữa, họ bảo Yến Hoa đừng rời khỏi Nam Giang để tiện cho việc điều tra.

Chu Bái Bì chất vấn Yến Hoa: “Xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại xảy ra tai nạn?” ”

“Làm sao tôi biết chiếc xe đó lại gặp tai nạn? Khi tôi giao xe cho khách, nó hoàn toàn không gặp vấn đề gì.” Tâm tình của Yến Hoa ngày càng cảm thấy phiền muộn.

“Cảnh sát cũng tìm đến cửa rồi.”

“Tôi biết.”

“Trước hết cậu đừng sửa xe nữa.” Chu Bái Bì lo lắng nói: “Nhỡ lại xảy ra chuyện gì nữa thì sao.”

“Vậy tôi phải làm gì bây giờ?” Yến Hoa hỏi.

Sau khi Chu Bái Bì nhìn quanh một vòng sân, chỉ vào cây chổi trong góc nói: “Trước tiên đi quét sân đi, mới xong chuyện của Tôn Audi được mấy ngày, xong bây giờ lại thêm vụ xe Jetta xanh, có phải cậu phạm phải Thái Tuế không, nếu có thì tranh thủ đi chùa giải hạn đi, không sớm hay muộn cửa hàng cũng bị cậu làm cho đóng cửa.”

Yến Hoa cầm cây chổi trong tay, cố gắng nhớ lại chi tiết về Jetta màu xanh.

Chủ xe là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, trầm mặc ít nói.

Trực tiếp đưa tiền rồi lái xe đi.

Yến Hoa chắc chắc chưa từng thấy người này trước đây.

Thỉnh thoảng nghe anh ta nói vài câu, không phải người Nam Giang mà giống người tỉnh Ôn Dương hơn.

Lần cuối anh phải nói chuyện với cảnh sát là hơn hai năm trước khi Giang Thành tố cáo anh tội bắt cóc trẻ em.

Yến Hoa tự hỏi Giang Thành có phải người đứng sau chuyện này hay không.

Lúc này, bên ngoài đột nhiên ồn ào, Yến Hoa thả chổi xuống nhìn ra ngoài.

“Đám thợ sửa xe các người là kẻ mưu sát hại người!”

Bên ngoài vô cùng hỗn loạn.

Yên Hoa đang định ra ngoài thì bị Bàn Tử và Vương Nhuận Bình ngăn lại.

“Tổ tổng à, giờ mày ra ngoài là chết đó!” Hai người hợp sức kéo cánh tay của anh lùi lại.

“Sao vậy?” Yến Hoa nhìn ra bên ngoài, bất an hỏi.

“Chủ nhân chiếc Jetta xanh tới gây sự, nói mày mưu tính giết người.”

“Tôi mưu tính giết người?” Yến Hoa gần như muốn chửi thề.

“Nếu tôi muốn giết người, liệu hắn còn sống được không?” Yến Hoa ghét nhất khi bị người khác đổ tội cho mình.

Dù có nói điều gì đó một ngàn lần thì chưa chắc đã làm được điều một vạn lần.

“Bình tĩnh, bình tĩnh, chúng ta không thể trêu vào bọn họ được, nghe lời trốn trước đi được không?” Bàn Tử cố gắng Yến Hoa đừng xúc động.

“Tôi chưa từng làm chuyện này, tránh ra, để tôi ra ngoài nói chuyện.” Yến Hoa tức giận gằn lên, chỉ muốn lập tức lao ra làm rõ với đám người này.

Bàn Tử tuy béo nhưng không phải đối thủ của Yến Hoa.

Chưa kể Vương Nhuận Bình lại gầy như que củi.

Hai người chỉ có thể trơ mắt nhìn Yến Hoa lao ra ngoài.

Trong số những người đang ở bên ngoài, có một người trông rất quen mặt.

Tôn Audi, lại là gã.

Người nói to nhất trong đám người chính là gã: “Yến Hoa, chính là thằng nhóc sửa xe ở đây mưu kế giết người!”

“Trước đây nó đã sửa dây đai cho xe của tôi để xảy ra sự cố, và bây giờ là sửa hỏng má phanh gây ra tai nạn! Tiệm sửa xe của các người tính bao che cho nó đến bao giờ!”

“Cái đại lý ô tô này vẫn còn mặt dày mở cửa hay sao?”

Lúc gã đang mải mê nói, Yến Hoa chuẩn bị tới cho gã một trận thì bị Trương Công ngăn lại.

“Sao cậu lại ra đây? Vào trong đi!”

“Tôi không làm chuyện này!”

“Đừng quan tâm bọn họ nói gì, chỉ cần cảnh sát tin cậu là được.” Trương Công nghiêm túc khuyên nhủ.

Yến Hoa hỏi: “Tại sao cửa hàng lại đóng cửa?”

“Bọn họ làm ầm ĩ như vậy, cửa hàng còn kinh doanh được sao?”

Lúc này Chu Bái Bì cũng chú ý tới Yến Hoa vừa chạy ra ngoài, “Trời ơi tổ tông của tôi, sao cậu chưa trốn đi!”

“Tại sao tôi phải trốn? Tôi không làm những việc này thì sao phải sợ bọn họ, tôi chỉ muốn chứng minh tôi không làm những việc này.”

“Bây giờ cậu tính nói cái gì? Mau trốn đi được không tổ tông của tôi ơi!” Chu Bái Bì sứt đầu mẻ trán khuyên anh.

Nhưng Tôn Audi đã nhận ra Yến Hoa, chỉ vào anh nói: “Chính là nó, kẻ giết người!”

Phía đối diện không biết lấy đâu ra mấy bó rau hôi thối, ném tung lung khiến khắp nơi lộn xộn.

Chưa nói đến việc kinh doanh, ngay cả việc mở cửa cũng khó khăn.

Cửa cuốn được kéo xuống chặn mất ánh sáng từ bên ngoài, trong nhà xưởng có hơn chục người đang ngồi bàn luận.

Một người trong số đó nói: “Chuyện này còn kéo dài bao lâu nữa? Chúng ta còn làm việc được không đây?”

“Và tại sao lần nào cũng chỉ một người gây ra rắc rối?”

“Đừng để một người làm ảnh hưởng đến nhiều người, tôi còn phải kiếm tiền nuôi con nữa.”

Vương Nhuận Bình thay mặt Yến Hoa vặn lại hắn: “Anh là người duy nhất phải nuôi con à?”

“Tôi vẫn còn mẹ già ở nhà đấy, có gì mà ghê gớm?”

“Nhuận Bình.” Yến Hoa ngăn anh ta lại.

Đại sảnh rơi vào im lặng chết chóc, một tia sáng len lỏi chui vào từ cánh cửa cuốn, chiếu lên khuôn mặt đang dần hòa vào bóng tối của Yến Hoa.

Anh cúi đầu im lặng một lúc, cuối cùng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, liếc nhìn từng người một, anh đã làm việc trong đại lý ô tô được bốn năm, từ người học việc trở thành người hướng dẫn những người mới.

Anh rất quen thuộc với mọi ngóc ngách ở nơi này. Trong số những người học việc cùng anh, giờ chỉ còn lại Bàn Tử và Vương Nhuận Bình.

Có người rời đi, có người lại đến, anh cũng trở thành nhân viên lâu đời ở đây.

Nói không có chút cảm xúc gì là giả.

Yến Hoa nhìn Trương Công, từ khi anh đến đại lý ô tô, ông luôn là người dẫn dắt anh. Trước kia anh là kẻ cứng đầu nên Chu Bái Bì rất muốn đuổi việc anh, chính Trương Công là người giúp anh được ở lại, nếu không có ông, e rằng anh đã không được ở lại đâu lâu đến vậy.

Có bảy tám người học việc mới đến, chia làm hai phòng ngủ, hầu hết những người ở ký túc xá đối diện đều đã thay đổi, chỉ có anh, Bàn Tử và Nhuận Bình vẫn còn ở đó.

Bây giờ đến lượt anh phải đi.

“Ông chủ Chu, tôi từ chức.” Yến Hoa nhún nhún vai, giả vờ như không quan tâm.

Chu Bái Bì chỉ có hai khuyết điểm, một là miệng tiện, hai là keo kiệt.

Yến Hoa cũng khâm phục bản thân có thể chịu đựng ông ta suốt hơn bốn năm.

“Này.” Chu Bái Bì ngồi trên ghế, da thịt trên mặt hơi rũ xuống.

“Tiểu Hoa, những chuyện này cũng không thể trách cậu, kỹ năng của cậu không có vấn đề gì.” Một người vốn nhỏ nhen như vậy khó nói được một lời tử tế.

“Kỹ năng của tôi đương nhiên không có vấn đề, nhưng tính cách của tôi có vấn đề, tôi luôn gây rắc rối.” Yến Hoa tự giễu cười nói.

Trong vòng chưa đầy hai tháng, đại lý ô tô đã gặp rắc rối vì anh hai lần.

Yến Hoa nhíu mày, hạ quyết tâm nói: “Tôi sẽ đến gặp chủ chiếc xe Jetta xanh để giải quyết chuyện này, nếu bọn họ lại tới đây gây chuyện thì cứ bảo tôi nghỉ việc rồi, tôi sẽ không làm phiền mọi người nữa.”

“Cảm ơn mọi người đã chiếc cố nhiều năm qua.”

Yến Hoa là người nổi bật nhất trong nhóm nhân viên này, cả về kỹ năng lẫn tính cách… Chu Bái Bì không muốn anh đột ngột ra đi như vậy.

Chu Bái Bì thở dài một hơi: “Tiểu Hoa, tôi thay mặt mọi người cảm ơn cậu.”

Người nào tinh mắt đều có thể nhìn ra, đám người đang gây sự bên ngoài đều vì Yến Hoa mà tới.

Ngày nào Yến Hoa còn làm việc ở đây, rắc rối sẽ không thể biến mất được.

Anh không muốn liên lụy đến những người trong xưởng.

“Nhưng tại sao đám người này lại tìm cậu đây rắc rối?” Chu Bái Bì không khỏi tò mò.

“Cậu biết người đứng sau là ai không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.