Bị Nhóc Đáng Thương Một Tay Nuôi Lớn Công Rồi

Chương 11: C11: Hoa hướng dương



Edit: Cua🌷

_

Khi hai người về đến nhà thì sắc trời cũng đã tối, lúc đi qua cổng, Giang Dã chỉ vào khoảng trống trước cửa hỏi: “Anh Kiều, cái này để làm gì?”

Xung quanh có một khoảng đất trống được bao vây bởi những viên gạch đỏ, nhưng bên trong không có gì.

Yến Hoa xoa mu bàn tay, hít một hơi nói: “Trước đây anh từng trồng một ít hướng dương ở đó.” Sau trận cãi vã cuối cùng giữa anh và Chu Lệ Vi, không còn bông hoa hướng dương nào nữa, tất cả đều đã bị nhổ sạch. Từ đó nơi này vẫn luôn bị bỏ trống.

“Em chỉ mới được thấy hoa hướng dương trong sách.” Giang Dã tiếc nuối nói.

“Nếu em muốn thì có thể trồng lại, khi chúng lớn lên thì có thể ăn hạt hướng dương.”

“Thật sao?” Giang Dã chưa bao giờ ăn hạt hướng dương tự tay mình trồng.

“Anh lừa em làm gì? Mấy ngày nữa anh sẽ mua hạt giống, khi xuân tới chúng ta có thể gieo hạt.” Yến Hoa nhìn khoảng đất trống trải, suy nghĩ một lúc.

Lần đầu tiên anh trồng hoa hướng dương là khi còn học tiểu học, chỉ bởi vì nghe Chu Lệ Vi nói nhìn hoa hướng dương khá đẹp.

Để nhận được nhiều tình cảm từ cha, anh đã trồng hoa hướng dương tràn ngập mảnh đất này, những viên gạch đỏ là do Chu Lệ Vi xây nên.

Mối quan hệ cha con giữa họ vô cùng phức tạp, dưới tình huống không nhắc đến mẹ, giữa bọn họ gần như không xảy ra vấn đề gì lớn, nhưng chỉ cần có dính líu với Yến phu nhân, Chu Lệ Vi chắc chắn sẽ nổi điên. Tất cả phẫn nộ cùng tức giận đều trút hết lên người Yến Hoa.

Mối quan hệ đau khổ này đã hành hạ Yến Hoa suốt mười sáu năm, nhưng hiện giờ anh đã được tự do, không biết là may mắn hay xui xẻo.

Sau khi trở về nhà, Yến Hoa vào bếp nấu cơm, còn Giang Dã thì lấy từ trong cặp ra một cái thẻ nhớ, tìm đầu đ ĩa DVD rồi cắm thẻ nhớ vào.

Ngay sau đó, một đoạn video đã hiển thị trên đầu phát DVD.

Trong căn phòng đổ nát tồi tàn, tiếng thắt lưng rơi trên lưng phát ra âm thanh chan chát, tiếng bình vỡ, xen lẫn trong đó là tiếng khóc của trẻ con và tiếng r3n rỉ của người phụ nữ.

Một giọng nói kinh hoàng xen lẫn đau đớn phát ra từ màn hình: “Đừng đánh mẹ tôi, đừng đánh bà nữa!”

Trong camera, người phụ nữ bị túm tóc, bị đẩy mạnh xuống sàn, máu nóng nhuộm đỏ cả khuôn mặt, gào lên với con trai: “Chạy đi Tiểu Dã, mặc kệ mẹ!”

Giang Dã nhìn màn hình với vẻ mặt chịu đựng, nghiêm túc xác nhận nội dung trong thẻ nhớ vẫn còn nguyên.

Sau đó hắn mở video thứ hai, vẫn là căn phòng đó, nhưng góc quay của DVD đã thay đổi, ẩn sau trong góc tối.

Lần này trong đoạn băng không có người mẹ, chỉ còn lại một mình đứa con trai bị người đàn ông túm cổ áo nặng nề ném xuống đất.

“Mày cũng giống như con chó cái đó, không đánh không nhớ được.” Người đàn ông thở phì phò nói.

Giang Dã bảo vệ đầu, trán và miệng đầy máu nhưng hắn vẫn im lặng, lần này không có mẹ ở bên cạnh.

Cho đến hôm nay, Giang Dã vẫn có thể nhớ rõ ràng từng chi tiết của ngày hôm đó.

Một ngày nào đó hắn sẽ giết Giang Thành.

Hắn đang mải mê suy nghĩ nên không để ý Yến Hoa đã đứng ở phía sau từ bao giờ.

Dù đã đánh nhau vô số lần nhưng anh vẫn phải khiếp sợ trước đoạn video vừa mới xem.

Giang Thành giống như một con thú điên không ngừng tung những cú đánh giận dữ vào vợ con mình.

“Xin lỗi em, Giang Dã.” Yến Hoa đột nhiên xin lỗi.

Giang Dã quay lại: “Anh Kiều?”

“Anh gọi em mấy lần nhưng em không nghe thấy.”

Giang Dã tắt đầu DVD lại, bình tĩnh nói: “Em đang xem video nên không nghe thấy.”

“Anh xin lỗi.” Yến Hoa lại xin lỗi, nếu ngày đó anh không đồng ý đưa Giang Dã về cho cha mình thì sự việc này đã không xảy ra.

“Anh Kiều không liên quan gì đến chuyện này, ông ta chỉ đơn giản muốn đánh mẹ con em.” Giang Dã vẫn bình tĩnh nói, “Khi còn tiền, ông ta giả vờ như mình rất tốt, nhưng sau khi phá sản, ông ta lại bắt đầu đánh mẹ em. Sau khi mẹ mất, em chính là đối tượng tiếp theo.”

Yến Hoa lúng túng, chỉ có thể không ngừng xin lỗi: “Thật xin lỗi.”

Nếu không phải do anh kiên trì đuổi Giang Dã đi, hắn đã không bị bạo lực gia đình.

Giang Dã bắt chước lại lời Yến Hoa từng nói: “Anh Kiều, đừng nhận hết mọi lỗi lầm về phía mình. Cho dù anh đồng ý giữ em lại, ông ta vẫn sẽ tìm được em.”

“Đừng bắt chước anh.” Yến Hoa không tự nhiên nói.

Giang Dã an ủi Yến Hoa, cười nói: “Thực sự không sao cả, tất cả đã kết thúc rồi.”

Yến Hoa hứa hẹn: “Sau này anh tuyệt đối không cho phép ông ta đánh em nữa.”

Giang Dã gật đầu, hắn hoàn toàn tin tưởng vào Yến Hoa.

Yến Hoa tò mò, “Nhưng sao em có video?”

Giang Dã lấy thẻ nhớ ra rồi cất vào ngăn kéo, “Mẹ dạy em.”

“Bà đã dùng video đầu tiên để ly hôn với người đó.”

“Vậy nên em học theo mẹ, nhân lúc ông ta không chú ý đã bật đầu DVD.”

Giang Dã biết chắc rằng một ngày nào đó sẽ cần dùng đến đoạn video thứ hai.

Yến Hoa nói: “Đừng xem nữa, đi ăn cơm thôi.”

Anh hy vọng Giang Dã sẽ không xem lại đoạn video này thêm lần nào nữa, hy vọng hắn bình an vui vẻ lớn lên.

Mùng 4 Tết, các cửa hàng hạt giống đã mở cửa, Yến Hoa không quên lời hứa, dẫn Giang Dã đi mua hai túi hạt hướng dương.

“Giờ thì chưa thể trồng được, phải đợi.” Yến Hoa đưa hạt giống cho Giang Dã rồi nói.

“Nào nghỉ làm anh sẽ trồng nó.”

Xưởng sửa xe của Yến Hoa bắt đầu làm việc vào ngày thứ sáu của năm mới, trong khi ngày mười sáu Giang Dã mới đến trường trở lại.

“Ngày mai anh phải đi làm, em ngoan ngoãn ở nhà.”

“Buổi tối xong việc anh sẽ về, nếu phải tăng ca mà không bắt được xe thì anh sẽ ở đó luôn, đừng đợi anh, cứ ngủ trước đi.”

Trên bàn ăn Yến Hoa căn dặn vài điều với Giang Dã, song động tác trên tay hơi ngừng lại, cảnh tượng này có cảm giác như deja vu.

Cũng trên chiếc bàn này, anh và Chu Lệ Vi cùng nhau ngồi ăn.

Chu Lệ Vi thường xuyên đi công tác, ít thì bốn năm ngày, nhiều thì bốn năm tháng, Yến Hoa không biết Chu Lê Vi có cảm giác gì khi để anh ở nhà một mình.

Lúc ấy anh nhỏ hơn Giang Dã bây giờ một hai tuổi, chỉ có thể tự mình mua đồ, nấu ăn, giặt quần áo rồi đi học.

Trước mỗi chuyến công tác, Chu Lệ Vi thường chỉ nói sơ qua tình hình ở nhà, không căn dặn kĩ lưỡng như lúc anh dặn dò Giang Dã.

“Ăn nhiều một chút, em có nhớ những gì anh vừa nói với em không?” Yến Hoa gắp một miếng thịt bỏ vào bát của Giang Dã.

Trong miệng Giang Dã đang nhai cơm, nghe vậy liền gật đầu liên tục, vội vàng nuốt cơm xuống mới nói: “Nhớ rõ ạ. Trong tủ sách có để tiền tiêu vặt và tiền sinh hoạt, bữa trưa và bữa tối đến nhà hàng anh Phong Tử ăn, không được nghịch dây điện, không rút phích cắm khi đang sạc, không được xem TV quá muộn, phải đóng cửa trước khi đi ngủ vào buổi tối, để quần áo dơ vào sọt, không được chạm vào nước lạnh, quần áo mùa đông treo ở tủ đồ bên trái, không được mở cửa cho người lạ, cũng không được ăn đồ ăn của họ, dù họ có nói biết em thì cũng mặc kệ. Anh sẽ gọi vào số điện thoại bàn vào mỗi buổi sáng và trước khi em đi ngủ, nếu mệt thì cứ ngủ trước, không cần đợi điện thoại. Không phải lúc nào anh cũng về nhà nên không cần chờ, số điện thoại của anh Kiều là 137 xxxx xxxx.”

Giang Dã cẩn thận lặp lại từng chữ Yến Hoa vừa nói với mình. Nghe xong, Yến Hoa mới gật đầu hài lòng.

“Xảy ra chuyện gì thì nhớ gọi cho anh. Nếu đang gấp thì có thể đến tìm Phong Tử. Nếu thiếu tiền thì cứ lấy của cậu ta trước, trở về anh sẽ trả.”

“Em nhớ hết rồi.” Giang Dã gật đầu, nhưng vẻ mặt lại hơi buồn.

“Buổi tối rảnh rỗi anh sẽ về. Nhân tiện, nếu cha em đến tìm thì không được mở cửa, phải gọi ngay cho anh hoặc Phong Tử, hiểu chưa?”

“Vâng.” Bất luận Yến Hoa nói cái gì, Giang Dã đều nghiêm túc ghi nhớ.

Sau lần chạm mặt với Giang Thành ngày hôm đó, Yến Hoa cứ nghĩ ông ta sẽ tìm cách đến gây rắc rối cho bọn họ, nhưng không ngờ mấy ngày rồi mà vẫn chưa thấy tin tức gì. Ông ta không đến gây sự là chuyện tốt, nhưng vẫn phải cẩn thận với hạng người cặn bã này.

Tiệm sửa xe vừa mới mở cửa lại sau Tết nên chưa quá bận rộn, ông chủ Trương đã đến từ rất sớm, tay cầm cốc giữ nhiệt đứng đợi trước cửa tiệm, thấy Yến Hoa đến liền vui vẻ nói: “Không tồi, tôi còn tưởng năm nay cậu không tới chứ.”

“Ông chủ, năm mới vui vẻ. Tôi vẫn chưa học xong tài nghệ nấu nướng của ông nên tất nhiên phải tới rồi.”

Trương Công nhìn Yến Hoa bằng ánh mắt hiền hòa, không ngừng khen ngợi: “Lớn hơn một tuổi có khác, hiểu chuyện hơn rất nhiều.”

Không chỉ ông chủ mà tất cả nhân viên trong tiệm sửa chữa đều nhận ra Yến Hoa có sự thay đổi chóng mặt. Trước đây mỗi khi đi làm, người này thường xuyên đi sớm về muộn, thái độ làm việc thì vô cùng tệ, thậm chí còn dám cãi tay đôi với ông chủ khi bị nhắc nhở, anh chính xác là một cái gai khét tiếng trong cái tiệm sửa xe này.

Có chuyện gì đã xảy ra trong dịp Tết này à?

Nhân lúc giải lao, tên mập đến tìm Yến Hoa hỏi: “Anh Yến, anh gặp phải chuyện gì à? Sao lại thế này?”

Yến Hoa cầm sách hướng dẫn sửa xe, không ngẩng đầu nói: “Có thể có chuyện gì được?”

“Chậc, chậc, chậc, chắc chắn là có chuyện. Chưa nói đến thái độ bất bình thường của anh, chỉ nhìn vào di động của anh là biết, trước đây nó chưa từng reo lên một lần nào, vậy mà ngày hôm nay nó đã reo một lần vào buổi sáng và một lần vào buổi tối. Chuyện này chắc chắn có vấn đề.”

Tên mập đột nhiên có cảm giác mình là Địch Nhân Kiệt (*) nhìn thấu hồng trần, phán đâu trúng đó.

(*) Địch Nhân Kiệt là một vị quan và là một thám tử huyền thoại của triều đại nhà Đường.

Nhưng sau khi nghe xong, người bên cạnh lại chỉ liếc hắn nói:

“Lão béo, có thời gian rảnh rỗi tới nhìn tôi, chi bằng dùng thời gian đó đến tìm ông chủ học thêm chút kỹ năng đi.”

Tên mập rất kiên trì với suy đoán của bản thân, “Nói mau, là cô gái nhà nào?”

Yến Hoa cảm thấy phiền, đặt cuốn sách trong tay xuống rồi bất lực nói: “Cô gái nào? Trong đầu cậu chỉ có con gái thôi à?”

“Không có cô gái nào hết. Tôi đang nuôi một đứa nhóc thôi. ”

Những lời này vừa nói ra, tên mập còn sốc hơn, “Wtf, anh Yến, anh có con rồi á??”

Yến Hoa cuộn quyển sách lại rồi gõ vào đầu tên mập hai cái, “Là em trai, em trai đó, có hiểu không?”

“Anh không phải con một à? Thằng em này lòi đâu ra?”

Yến Hoa mất hết kiên nhẫn, sao người này lắm câu hỏi vậy?

“Tạm thời chưa thể giải thích với cậu. Dù sao bây giờ tôi cũng có có một đứa em trai cần phải nuôi, vậy nên mới cần đi làm kiếm tiền. Một người không có em trai như cậu không hiểu nên cũng không cần phải nói.”

Tên mập lẩm bẩm, mình nhất định phải tìm ra chân tướng, làm gì có em trai hay em gái nào, anh Yến đang lừa mình chắc luôn.

Mãi đến buổi tối ngày 14, lúc xong việc đã là mười rưỡi đêm, Yến Hoa không bắt kịp chuyến xe buýt cuối cùng để về nhà.

Tên mập nhân cơ hội hỏi: “Anh Yến, anh muốn về nhà à? Em nghe nói anh đã xin phép ông chủ nghỉ từ sớm.”

Ngày 16 tháng giêng âm lịch là ngày trường học khai giảng, Yến Hoa muốn đưa Giang Dã đến trường.

“Biết rồi còn hỏi.”

Tên mập tiếp tục nói: “Tuy không có xe buýt, nhưng vẫn còn ô tô mà.”

Đáp lại lời đề nghị này, Yến Hoa hỏi: “Cậu biết đi taxi từ đây về nhà mất bao nhiêu không?”

Tên mập nói lớn: “Ai bảo anh đi taxi chứ? Em sẽ chở anh.”

“Em mới lấy bằng lái xe trong dịp Tết đó nha.”

Rõ ràng tên mập lớn hơn Yến Hoa một tuổi, nhưng hắn vẫn thích gọi Yến Hoa là anh.

“Xe đâu?”

“Chú hai của em vừa gửi xe đi bảo dưỡng, bao giờ xong thì bảo em lái xe về, một mình em về cũng được, còn anh thì phải chờ đến sáng mai mới có xe về đó nha.”

“Anh Yến, anh suy nghĩ thử xem?”

Yến Hoa nhìn chằm chằm tên mập, nhéo lỗ tai hắn nói: “Nói thật đi, cậu có âm mưu gì?”

“Anh Yến, em có thể làm gì được cơ chứ, em chỉ muốn nhìn mặt em trai anh một chút thôi mà! ”

“Một thằng nhóc có gì hay mà nhìn?”

“Em chỉ tò mò chút thôi mà, đột nhiên anh nói có một đứa em trai, nó đương nhiên cũng là em trai của em. Em tới nhìn một chút, sau này có việc gì thì giúp đỡ lẫn nhau.”

Lời tên mập nói cũng đúng một phần, bây giờ không thể bắt được xe buýt, tức là sáng hôm sau anh phải dậy vào lúc 5 giờ để bắt kịp chuyến xe đầu tiên. Dù sao tên mập cũng đã nói mình có xe.

Yến Hoa hơi lo lắng: “Cậu có chắc là lái được không?”

“Vô cùng chắc chắn, lúc bố em say rượu, chính em đã lái xe chở ông về đó.”

Yến Hoa ngồi ở ghế phụ, trên đường đi, tên mập không ngừng nháo nhào muốn biết chuyện về Giang Dã.

“Anh Yến, hôm nay em quả thực phải thay đổi cách nhìn về anh rồi. Anh con mẹ nó thật trâu bò, đứa bé anh nuôi không phải em trai ruột mà lại chính là con trai của mẹ kế?!”

“Không, bà ấy thậm chí còn không phải là mẹ kế của tôi, bọn họ chưa chính thức đăng kí kết hôn.”

Yến Hoa nhẹ giọng nói: “Không cùng huyết thống thì sao chứ? Trên đời này không thiếu những cặp cha con ruột còn xem nhau như kẻ thù.”

“Nếu em mà là anh, chắc chắn không thể nhận nuôi đứa trẻ này. Nuôi một người cần rất nhiều thời gian và tiền bạc… Hoặc tệ hơn nếu nuôi phải một con sói mắt trắng.”

Yến Hoa nhìn về phía trước, “Tôi chỉ cảm thấy em ấy giống tôi.”

“Giống nhau? Anh có chắc nó không phải con ruột của cha anh không?”

Yến Hoa phủ nhận, “Không phải vấn đề ngoại hình.”

Tên mập khó hiểu hỏi: “Vậy thì chỗ nào giống?”

Yến Hoa không thể giải thích rõ ràng, mỗi lần nhìn Giang Dã, anh luôn có cảm giác như đang nhìn thấy bản thân trong quá khứ, thận trọng, dè dặt, cố gắng lấy lòng người xung quanh, và họ đều có một người cha không xứng làm cha.

Yến Hoa luôn cảm thấy nếu như mình chăm sóc tốt cho Giang Dã, biết đâu ở một khoảng thời gian hay một chiều không gian khác cũng sẽ tồn tại một người như vậy ở bên cạnh anh.

Một nửa là để bù đắp quá khứ của mình, một nửa là bởi vì Giang Dã đã thực sự mang lại cho anh cảm giác ấm áp của một gia đình, bản thân chân chính được ai đó nhớ đến trong thế giới này.

Tuy Bàn Tử không hiểu rõ loại cảm giác này, nhưng từ đáy lòng hắn rất ngưỡng mộ Yến Hoa: “Anh đúng là đàn ông đích thực.”

Lúc hai người về đến nhà thì đã gần nửa đêm. Yến Hoa ngẩng đầu nhìn sân nhà phía dưới, phòng 501 đã tắt đèn, có lẽ Giang Dã đã ngủ rồi.

“Đèn cầu thang hỏng rồi, đi chậm một chút.” Yến Hoa cầm đèn pin dẫn đường, nhắc nhở tên mập.

“Lát nữa đừng lớn tiếng quá, em trai tôi ngủ rồi, đừng đánh thức nó.”

Tên mập lúc này vốn đã ngưỡng mộ nay càng thêm kính phục Yến Hoa, anh nói cái gì thì chính là cái đó, im lặng giơ ngón cái rồi đi lên lầu.

Mặc dù động tác giữa hai người rất nhỏ, nhưng sau khi mở cửa và bật đèn lên, giọng nói của Giang Dã đột nhiên truyền ra từ trong phòng, “Anh Kiều, anh về rồi à?”

Yến Hoa thấy hắn tỉnh ngủ, đi vào phòng hỏi: “Có phải anh làm phiền em không?”

Tóc Giang Dã vừa mới tỉnh ngủ nên hơi chổng ngược, đỉnh đầu có một ít tóc dựng đứng thành hình ăng-ten.

“Không đâu, em vừa tỉnh dậy thì đột nhiên có cảm giác anh về.”

Yến Hoa nhếch môi, “Ngủ tiếp đi.”

“Anh Kiều, sao anh lại về được nhà? Giờ này xe buýt đâu còn hoạt động nữa?” Mặc dù Giang Dã chưa từng tới tiệm sửa xe của Yến Hoa nhưng hắn nhớ rất rõ tuyến xe 521 để đến đó.

Đột nhiên từ đằng sau Yến Hoa xuất hiện một khuôn mặt to tròn, nhe răng cười nói: “Là anh chở anh trai của nhóc về đó nha.”

“Đây là Tiểu mập, cũng đang học việc giống anh.”

“Cứ gọi anh là anh Trương, nhóc là Giang Dã nhỉ, anh nghe anh trai em khen em rất nhiều đấy, nói em vô cùng thông minh hiểu chuyện.”

Giang Dã ngượng ngùng ôm chăn, xấu hổ cười.

“Được rồi, anh không quấy rầy em nữa, lát nữa bọn anh mới ngủ, em ngủ sớm đi.”

Giang Dã hỏi: “Anh Kiều, hai người ngủ cùng nhau à?”

Giang Dã đang ngủ trên chiếc giường cũ của Yến Hoa, giường của Chu Lệ Vi đã bị Yến Hoa mang đi bán phế liệu, sau đó mua chiếc mới rồi.

Nhưng không phải giường đôi mà là một chiếc giường đơn lớn hơn.

Hai người ngủ trên đó thì có hơi khó.

“À.” Yến Hoa nhìn chiếc giường, tên mập vừa nằm xuống đã chiếm gần chết chỗ.

Đúng lúc Yến Hoa đang do dự không biết sắp xếp như thế nào thì Giang Dã đã vội vàng đề nghị: “Anh Kiều, để anh Trương ngủ trên giường của em đi, tối nay anh ngủ với em, nếu không hai người chen chúc cũng không thể ngủ ngon.”

Yến Hoa còn chưa nói gì, tên mập đã nhanh miệng khen: “Nhóc con thật thông minh, nếu anh mà có một thằng em như vậy, anh nhất định sẽ chăm chỉ kiếm tiền nuôi nó.”

“Đáng tiếc là không có,” Tên mập (*) tiếc nuối nói.

(*) Tui thực sự muốn hỏi tác giả là thanh niên này cũng có tên mừ sao cứ gọi người ta là tên mập dị☺

“Được rồi được rồi, đừng nói nhảm nữa, đi tắm rồi ngủ đi.” Yến Hoa đẩy đẩy thân hình to như núi của tên mập, trong lòng thầm cảm tạ, may mà Giang Dã không ngại ngủ với anh, nếu không tối nay qua đêm với tên mập cũng đủ mệt.

Lái xe suốt đêm trở về nhà, Bàn Tử (*) thực sự mệt mỏi, vừa tắm rửa xong chưa đầy ba phút đã nghe thấy tiếng ngáy sau tấm rèm.

(*) Mình thấy cứ để “tên mập” hoài không chỉ lặp mà còn nghe nhàm nên thỉnh thoảng sẽ thay tên vào nhe^^

Giang Dã nằm trên giường cười nhẹ: “Anh Trương ngủ nhanh thật đấy.”

Yến Hoa xoay người đưa lưng về phía Giang Dã, ngáp một cái: “Nhà tên mập mở quán ăn, mẹ anh ta lo anh ta chỉ biết nằm ở nhà nên mới đưa đến tiệm sửa xe học việc.”

Tối nay Giang Dã tựa hồ rất vui vẻ, có chút hưng phấn, giọng điệu cũng cao hơn mọi khi,”Vậy bình thường anh ấy ăn bao nhiêu bát cơm?”

Yến Hoa vừa nằm trên giường, cơn buồn ngủ đã lập tức ập đến. Anh nhắm mắt lại, uể oải nói: “Anh ta không ăn bằng bát mà dùng xô. Bình thường chỉ ăn một xô, nếu tâm trạng tốt có thể ăn được hai xô.”

“Anh Kiều, em cứ nghĩ tối nay anh không thể về.” Giang Dã không thể ngờ rằng Yến Hoa sẽ trở về ngay trong đêm. Hắn là người khó ngủ, lúc đầu nghe thấy giọng nói cũng không quá xác định, cho rằng mình chưa tỉnh ngủ. Nhưng sau khi lắng nghe một lúc hắn mới dám khẳng định mình không hề mơ.

Tuy rằng so với những đứa trẻ cùng tuổi, hắn trưởng thành sớm hơn một chút, nhưng dù sao cũng mới tròn mười một tuổi, hắn vẫn hy vọng có người lớn ở bên cạnh. Trước khi đi ngủ, hắn đã gọi điện hỏi Yến Hoa rằng tối nay có về hay không, nhưng lại nhận được câu trả lời phủ định. Trái tim không khỏi cảm thấy mất mát.

Đặc biệt khi không nhìn thấy Yến Hoa bước xuống từ tuyến xe buýt cuối cùng trong ngày, Giang Dã có hơi thất vọng.

Nhưng ngay trước khi đồng hồ điểm vào số 0, Anh Kiều giống như cô bé Lọ Lem trong truyện cổ tích, lao về nhà trước mười hai giờ, chỉ vì trong nhà vẫn còn một người.

Giang Dã không ngủ được, hắn thật sự rất vui vẻ, trong lòng tràn ngập hạnh phúc.

Sau khi mẹ hắn qua đời, trên thế giới vẫn tồn tại một người sẵn sàng chạy suốt một đêm trở về nhà vì hắn, anh Kiều của hắn, anh Kiều tốt nhất trên thế giới.

Hắn còn muốn nói thêm vài lời với Yến Hoa, nhưng bên gối đã phát ra tiếng thở đều đều, người bên cạnh đã ngủ rồi.

Giang Dã quay mặt về phía Yến Hoa, tựa đầu nhẹ nhàng vào bả vai hơi nhô lên, thì thầm nói, “Anh Kiều, chúc ngủ ngon.”

_

Tác giả có lời muốn nói:


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.