Bỉ Ngạn Hoa

Chương 13: Huyết anh 1



Sau khi đi khỏi cung Chu Tước, Phiêu Bích hối hả chạy thẳng về căn tịnh xá của Phù Nam.

Dưới làn mưa mỗi lúc một mau, Phiêu Bích đi giữa những khóm hoa Mạn Châu Sa, cẩn thận từng bước chân để tránh cho đất khỏi dính và gấu quần. Những bông hoa đã có phần tàn khô khẽ chạm vào chân, khiến nàng bất chợt hơi hoang mang – dường như có một bàn tay nhỏ bé lạnh buốt đang kéo vạt áo mình lại không cho đi về phía trước.

Không hiểu tại sao, dự cảm không lành của Phiêu Bích ngày càng rõ rệt.

Giữa đường, đi qua túp lều của Nham Sinh, Phiêu Bích ngó vào bên trong, không thấy có bóng người, chỉ thấy lửa trong lò vẫn đang cháy, ống điếu cày đặt bên cạnh, sợi thuốc lào còn vương vãi trên sàn – xem ra Nham Sinh thúc đã đi ra ngoài, những vết chân vội vã từ căn phòng đi sâu vào trong khu rừng tre.

Phiêu Bích đang chuẩn bị đi thì bỗng có cảm giác là lạ. Nàng quay đầu lại, sờ tay lên cửa sổ thì thấy, đầu ngón tay dính một giọt máu tươi.

Nàng nhìn về phía căn tịnh xá, ánh mắt đầy lo lắng.

Bóng tối bao trùm, mây đen giăng kín, chỉ có ánh sáng tỏa ra từ căn tịnh xá. Thế nhưng, ánh sáng đó sao có màu đỏ thật ảm đạm, u ám?

Phiêu Bích nghĩ một lát, rồi đi theo vết chân lộn xộn trên nền đất. Đến gần rừng tre, nàng chợt dừng bước, với tay lên bẻ một cành tre rồi cầm theo.

“Phù Nam!” Phiêu Bích đứng ngoài sân gọi. Âm thanh zuyên qua làn mưa. Bên trong vẫn sáng đèn, có lẽ cả Phù Nam và Thần Triệt đều ở trong nhà – nàng nghĩ.

Mãi hồi lâu không có tiếng trả lời. Phiêu Bích thấy chột dạ, bèn gọi thêm một tiếng.

“Hu hu…” Đột nhiên, một bóng đen trong phòng chuyển động, và cất lên tiếng khóc khe khẽ… Là tiếng của Thần Triệt!

“A Triệt? Cô sao vậy?” Phiêu Bích không hỏi hoảng hốt, vội đẩy cửa bước vào trong nhà, “Cô thấy khó chịu ở đâu? Tại sao lại khóc?”

“Hu hu…” Tiếng khóc phát ra từ góc nhà, khe khẽ và run rẩy, vô vọng đến gần như muốn suy sụp, “Tôi đã giết người… tôi giết người rồi!”

“Gì cơ? Cô nói gì?” Phiêu Bích giật mình, “Cô giết ai?”

Lẽ nào là Phù Nam… Phù Nam đã bị…

Trong thoáng chốc, Phiêu Bích không còn giữ nổi bình tĩnh, vội vã lao đến, nhưng rồi, nàng cảm thấy trán mình vừa lướt nhẹ qua một vật gì đó – ngước nhìn lên, trước mắt là một đôi chân dính đầy đất vàng đang thõng xuống!

“Trời ơi!” Phiêu Bích ngẩng đầu, loạng choạng lùi bước, tay dưa lên che miệng như cố kìm nén tiếng hét.

Đó là Nham Sinh thúc thúc… xác người coi mộ đang treo lủng lẳng giữa nhà…

Xác chết ấy… không còn mắt, từ hố mắt đen chảy ra những giọt máu khô, và đọng lại trên những nếp nhăn trên mặt. Thế nhưng kỳ lạ là gương mặt ấy không hề tỏ vẻ sợ hãi, khóe miệng còn hơi nhếch lên – một nụ cười – dường như trước khi chết đã bị mê hoặc!

“Tôi đã giết ông ấy… tôi đã giết…” Thần Triệt ánh mắt đờ đẫn, giơ tay lên, nhìn lòng bàn tay đỏ máu, không ngừng lẩm bẩm, hoảng hốt, “A… a… Anh nhi, sao cứ bắt tôi giết người thế?”

Từ tay nàng, bỗng nhiên rơi xuống một chú quạ đên đã bị chặt đầu, toàn thân xơ xác.

“Nha Nha!” Phiêu Bích gọi thất thanh, hồi lâu sau mới đưa mắt nhìn vền phía người con gái đang ngồi co ro trong góc nhà, định tiến về phía trước, nhưng lại ngại tà khí phát ra từ đó.

Đang lưỡng lự, nàng bỗng nghe thấy tiếng nói lạnh lùng vang lên: “Đằng nào thì ngươi cũng đã giết người rồi còn gì.”

Phiêu Bích hoảng sợ ngó nhìn ra xung quanh, sau đó giơ cành tre trên tay, chỉ vào sau lưng Thần Triệt, quát lớn: “Ra đây!”

Một gương mặt trẻ con trắng bệch hiện ra, nhỏen miệng cười sau mái tóc đen dài óng ả. Giọng nói ban nãy rõ ràng là giọng của con Yểm quỷ ký sinh này, Phiêu Bích giật mình, không ngờ chỉ sau vài ngày, đứa trẻ đó đã thu nhỏ đi khá nhiều, dường như cơ thể nó đã ăn sâu thêm vào lưng Thần Triệt.

“A… a…!” Thần Triệt không thể khống chế thêm được nữa, hét to lên, cố gằng dùng tay bịt chặt hai tai, thân người co rúm.

Trong suốt những ngày qua, lúc nào nàng cũng lảng vảng nghe thấy một giọng nói sắc nhọn, cay độc và điên cuồng. Đầu tiên là từng câu từng câu gợi nhớ lại tất cả những chuyện xảy ra ở chốn Hồng Liên U Ngục, hủy hoại chút niềm tin còn sót lại, sau đó là những câu nói thôi thúc những ý nghĩa đen tối trong đầu nàng.

Giọng nói đó kể rằng, dưới ngục tối, nàng đã nảy sinh lòng thù hận đối với Tế Tư Vân Tức, nên đã giết ông ấy; và nay, trong lòng nàng có sự đố kỵ, thù địch với Phiêu Bích, và mong Phiêu Bích sẽ biến mất vĩnh viễn trong cuộc sống của nàng và Phù Nam…

Phải chăng vì trái tim đã có khe nứt, nên nàng mới không ngừng bị quái vật dụ dỗ?

“Đã có ta ở đây, bất cứ ước nguyện nào của ngươi cũng sẽ được đáp ứng. Chỉ cần ngươi nói ra hai từ thôi. Ngươi cũng thấy rồi đấy, chẳng phải ngươi đã chỉ cần dùng có một ngón tay là có thể giết chết tên coi mộ hay sao? Nếu muốn Phù Nam mãi mãi thuộc về ngươi, thật quá đơn giản, chỉ cần ngươi khẽ cử động một ngón tay, người con gái trước mặt ngươi sẽ vĩnh viễn biến mất. Chỉ cần ngươi nói một câu: Yểm lai!…”

Thần Triệt chỉ biết gào to lên, như muốn dùng tiếng thét xé nát tim gan để át đi sự mê hoặc đang ngày càng chi phối mạnh mẽ trong lòng.

Nhìn xác Nham Sinh treo lơ lửng trước mặt, nghe tiếng thét hoảng loạn của Thần Triệt, Phiêu Bích run rẩy cất tiếng: “Phù Nam! Phù Nam!”

Thế nhưng, chủ nhân của ngôi nhà đã hoàn toàn mất tông tích.

“Phù Nam đâu? Phù Nam đi đâu rồi?” Phiêu Bích thoảng thốt chạy một vòng khắp nhà tìm, “Muộn thế này rồi huynh ấy còn đi đâu? Cô trở nên thế này, sao huynh ấy không ngăn cản?”

“Phù Nam…” Cái tên ấy có một hiệu quả thật kỳ lạ, khiến cho người con gái đang kêu gào bỗng nhiên yên lặng hẳn lại. Phiêu Bích ngẩng đầu lên, hoang mang nhìn Phiêu Bích, “Tôi không biết… Tôi đã cầu xin huynh ấy đừng có đi nhưng huynh ấy không quan tâm… huynh ấy đã bỏ mặc tôi mà đi rồi…”

Miệng lẩm bẩm, ánh mắt Thần Triệt bỗng nhiên biến sắc, từ trong sáng đến hoang mang, sau đó là căm hận và điên cuồng.

“Huynh ấy không cần tôi nữa! Huynh ấy vốn dĩ là của tôi… từ nhỏ đã là của tôi rồi!” Thần Triệt gào lên, nhìn thẳng vào người bãn thuở nhỏ với ánh mắt căm hận, “Tôi bị giam cầm suốt tám năm qua, trở thành quái vật như thế này, nên huynh ấy không cần tôi nữa. Tất cả là tại cô! Tại sao lại cướp huynh ấy của tôi?”

Suy nghĩ của nàng thật đơn giản, cảm xúc bùng phát một cách mãnh liệt, vô tư, như thể một đứa trẻ lên tám đang giận dữ khi bị cướp đi món đồ chơi yêu thích nhất.

“A Triệt!” Phiêu Bích gọi khẽ, lùi lại một bước, “Hãy bình tĩnh lại, tôi không cướp gì của cô cả!”

Sau lưng Thần Triệt, cục u dưới mái tóc dài dần dần phẳng xuống, cơ thể đứa trẻ gần như đã lún sâu hẳn vào lưng, chỉ còn mỗi cái đầu nhô ra. Dường như nhân lúc trong tim Thần Triệt tràn đầy thù hận, con quỷ đã hoàn toàn dung nhập vào cơ thể nàng!

“A Triệt, đừng có như thế, Phù Nam mãi mãi là của cô. Tôi không cướp của cô đâu mà.” Phiêu Bích nhẹ nhàng nói.

Thần Triệt cắn răng, dường như đang phải chịu nỗi khổ nào đó, nìn thinh không nói một lời.

“Yểm lai”, “Yểm lai”… Cảm giác toàn thân cô vô vàn âm thanh dội lên mạnh mẽ, gào thét gần xa, như đang cố mê hoặc nàng hãy nói ra hai từ đó thì sẽ có được tất cả…

Nàng cắn răng, cắn răng thật mạnh, cho đến khi môi bật máu, nhất định vẫn không chịu nói ra dù chỉ một từ.

Nhìn Thần Triệt bỗng nhiên bị chảy máu, Phiêu Bích giật mình, thận trọng đưa ra chiếc khăn tay, nhưng vẫn e ngại bị con quỷ phía sau tấn công – lúc này mắt nó phát ra thứ ánh sáng màu đỏ bí hiểm và dữ tợn đến đáng sợ.

Không được, không được… càng lúc càng không thể khống chế được nữa rồi!

Chạy đi, chạy đi! Thần Triệt hét lên từ sâu thẳm trong lòng, nhưng không sao có thể phảt ra thành lời. Bởi vì nàng sợ chỉ cần mở miệng, hai từ kia sẽ bật ra, và mình sẽ bị ma quỷ thao túng.

Nàng cố vùng vẫy, giơ tay ra hiệu để xua đuổi người con gái đứng trước mặt.

Trong lúc vung tay, vô tình chạm phải cổ tay Phiêu Bích đang giơ khăn ra, hơi người ấm áp khiến nàng bỗng chốc rùng mình, và một dự cảm không lành ùa đến. Nàng cảm nhận rất rõ ràng, một âm thanh đang rung lên từ ngọn Linh Tựu, từng từ, từng từ phát ra rõ ràng, như thay nàng đọc câu chú đó – “Yểm lai!”

Thần Triệt hoảng hốt quay đầu ra cửa sổ, nhìn về phía ngọn núi im lìm trong bóng đêm. Nỗi sợ hãi trong phút chốc khiến con tim nàng vỡ nát. Là ai? Ai đã đọc câu phù chú đó, từ nơi xa xôi nào đó đã chiêu gọi Yểm quỷ trong nàng?

Nhưng nỗi sợ hãi đó chẳng kéo dài được bao lâu, bởi thần trí của nàng cũng chỉ còn tỉnh táo được trong chốc lát.

Thần Triệt cảm thấy sự chuyển biến đáng sợ trên cơ thể mình: trên lòng bàn tay, chỗ da bị rách hồi phục lại, làn da mới mọc lên trắng mịn nhu tuyết, bông Mạn Châu Sa trên đó lại rực rỡ hơn bao giờ hết, mái tóc nàng đổi màu trắng xám, nhanh chóng mọc dài ra, như thể những còn rắn đang trườn mình…

“Chạy đi, Phiêu Bích! Mau chạy đi!” Thần Triệt ngẩng đầu, nhìn Phiêu Bích bằng con mắt đỏ rực như máu, kịp hét lên một câu trước khi toàn bộ thân thể bị Yểm quỷ thâm nhập.

Cánh cửa bên cung Chu Tước hiếm khi mở ra, thế nên, khi Lưu Quang và Phù Nam vội vã mở cửa lao ra ngoài, đệ tử Bái Nguyệt giáo vô cùng kinh ngạc. Đây cũng là lần đầu tiên trong suốt ba năm qua Lưu Quang bước chân ra khỏi cung điện u ám này.

Trong đêm tối, tiếng ọi của Phiêu Bích xuyên qua làn mưa phùn dày đặc, ẩn chứa cả niềm đau và sự tuyệt vọng. Nàng gõ cửa vội vã.

Cánh cửa bật ra, một vết máu từ tay nắm bằng đồng chảy xuống, và một bóng người đang dựa cửa ngã khuỵu.

“Phiêu Bích!” Lưu Quang cúi gập người, đỡ lấy Phiêu Bích và ôm vào trong vòng tay, thảng thốt kêu lên.

Mái tóc ẩm ướt của nàng áp sát vào má y. Dường như vừa phải trải qua một trận chiến khốc liệt mới có thể thoát thân đến đây, bộ y phục xanh của nàng đã bị nhuốm thành màu đỏ, trên mặt là bao nhiêu vệt máu ngang dọc chảy dài trên má, đi qua khóe mắt, và dường như mắt nàng không thể nhìn rõ được nữa.

“Lưu Quang… Lưu Quang… có phải là huynh không?” Mặc dù mắt đã bị những vệt máu che mờ đi, nhưng Phiêu Bích đã nhận ra ngay giọng nói quen thuộc ấy, nàng cố sức nắm lấy vai Lưu Quang, nói bằng chút hơi thở yếu ớt còn lại, “Cẩn thận… phải cẩn thận! Yểm quỷ… Yểm quỷ phục sinh… Yểm quỷ đã bị đánh thức rồi! A Triệt, A Triệt…”

Yểm quỷ phục sinh! Cái tin khiến ai ai đều phải kinh sợ, thế nhưng Lưu Quang vẫn hết sức bình thản, dường như đã dự đoán trước được điều này.

“Đừng nói nữa,” Lưu Quang đóng cửa, tay bế người con gái bị trọng thương, dùng ánh mắt ra hiệu bảo Phù Nam đi kiếm vải, “Trước hết phải băng bó vết thương cho muội đã.”

Nhưng Phù Nam vẫn cứ đứng sững ở đó như người mất hồn, sắc mặt trắng bệch.

Yểm quỷ phục sinh? Vậy thì… A Triệt… A Triệt không phải là đã.

Trong khoảnh khắc ấy, bao nhiêu lo lắng và sợ hãi choán ngợp trong lòng, dường như có một dòng điện chạy qua làm con tim đau nhói. Không kịp nghĩ ngợi gì thêm, Phù Nam mở cổng lao vụt ra giữa làn mưa đêm dày đặc.

“Phù Nam!” Lưu Quang giật mình gọi, “Quay lại, đừng có đi!”

Thế nhưng, bóng bạch y đã mờ xa.

Ôm tấm thân đã lả đi của Phiêu Bích, nhìn theo bóng Phù Nam lao thẳng xuống núi, Lưu Quang thấy lòng mình trống rỗng. Ánh đèn hành lang mờ chiếu khiến làn mưa trông tựa như sương khói, lúc tản ra, lúc tụ lại, ảm đạm đến thê lương.

“Phù Nam… Phù Nam ở chỗ huynh sao?” Nghe tiếng gọi ban nãy của Lưu Quang, Phiêu Bích vui mừng, cố mở to mắt, rối rít hỏi, “Huynh ấy không sao chứ?”

Lưu Quang không biết phải nói sao, một lát say mới buông lời, “Đệ ấy đã đi rồi.”

“…” Phiêu Bích lặng thinh. Với sự nhạy cảm của mình, nàng hiểu lý do vì sao Phù Nam lại đột ngột bỏ đi như thế – sớm tối bên nhau suốt ba năm trời, cuối cùng vẫn không thể bằng tình yêu sâu sắc từ thời thơ ấu…

Cảm nhận rõ người con gái trong tay mình đang lặng đi, Lưu Quang bỗng nhiên thấy có phần áy náy – để đối phó với tình thế nguy kịch, Lưu Quang đã chiêu gọi Yểm quỷ, nhưng thật không ngờ, người đầu tiên bị hại lại chính là Phiêu Bích!

“Yểm quỷ phục sinh… A Triệt đã… không còn nữa.” Phiêu Bích ôm lấy vai Lưu Quang, giọt nước mắt lăn tròn trên má, hòa tan những vệt máu đã khô. Bằng hơi thở yếu ớt, Phiêu Bích khẽ cất lời khẩn cầu, “Phù Nam đi lần… chắc sẽ trúng kế của Yểm quý mất – Lưu Quang, Lưu Quang… xin huynh hãy đi giúp huynh ấy, có được không?”

Lưu Quang quay mặt đi chỗ khác, miệng khẽ nói: “Muội đã đến nông nỗi này… vẫn còn chỉ lo cho đệ ấy thôi sao?”

Phiêu Bích cười. Những giọt mưa rơi xuống gương mặt nhợt nhạt của nàng cũng dần bị nhuốm màu máu, chảy dài trên má. “Lưu Quang, cầu xin huynh – ngoài huynh ra, không ai có thể trị được Yểm quỷ nữa… Phù Nam vốn mềm yếu, nhất định không phải là đối thủ của yểm quỷ…”

Lưu Quang không nói một lời, chỉ lẳng lặng ôm người con gái bị thương trở vào bên trong cung Chu Tước.

Trong căn phòng tối, Lưu Quang thắp một ngọn nến. Ánh lửa lúc mờ lúc tỏ chiếu hắt lên gương mặt y.

Lưu Quang xé một mảnh rèm, nhanh chóng băng bó vết thương cho Phiêu Bích một cách cẩn thận, đọc câu thần chú để vết thương mau lành, và sau đó lấy ra một nhánh Linh chi bảy lá cho nàng ăn.

“Huynh… huynh không chịu ư?” Phiêu Bích vẫn chỉ nghĩ đến Phù Nam, thần trí bắt đầu hoang mang trở lại, tóm lấy và lắc nhẹ vai Lưu Quang.

“Phù Nam, lại là Phù Nam! Tại sao muội không bao giờ nghĩ cho huynh vậy?”

Phiêu Bích giật mình, rời tay khỏi vai Lưu Quang, nhìn thẳng vào ánh mắt như có lửa trong chốc lát.

“Cách đây mấy hôm Yểm quỷ đột nhập cung Chu Tước, khi đó nó mới thoát ra từ dưới đáy hồ, sức lực còn yếu, nhưng để ngăn cản được nó, huynh cũng đã bị trọng thương…” Lưu Quang quay đầu nhìn về phía Thần miếu tăm tối ở đằng xa, cười nhạt, “Giờ đây Yểm quỷ đã hoàn toàn hồi phục, muội có nghĩ rằng, nếu huynh đồng ý với muội đi cứu Phù Nam, thì huynh cũng sẽ chết không? Muội muốn huynh đi đối phó với Yểm quỷ? Muội thà để huynh chết, chứ nhất định không muốn Phù Nam chết, phải vậy không? Ha ha, ha ha…”

Nói đến đây, dường như tất cả những bi phẫn bị dồn nén lâu ngày đã vỡ òa trong tiếng cưới đau đớn.

“Lưu… Quang?” Phiêu Bích đã mở to được mắt, nhìn Lưu Quang đầy kinh ngạc, “Huynh… sao lại nói vậy? Huynh không thể chết… huynh mạnh như thế, làm sao có thể chết được?”

Từ nhỏ đến nay, hình ảnh Lưu Quang trong ký ức nàng luôn là một người mạnh mẽ, bình thản, trang nghiêm, và có sức mạnh mà người khác khó lòng đạt được, thậm chí là không dám mơ tới. Mỗi lần gặp phải khó khăn, Phiêu Bích đều nghĩ ngay đến việc tìm Lưu Quang nhờ giúp đỡ, và huynh ấy luôn sẵn sàng đáp ứng đúng như mong đợi.

“Huynh sẽ đi cứu Phù Nam, lập tức sẽ đi ngay!” Dường như ý thức được rằng mình đang mất tự chủ, nụ cười trên miệng Lưu Quang nhanh chóng vụt tắt, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, “Huynh không thể không cứu đệ ấy, cũng giống như ban nãy đệ ấy không thể không cứu huynh. Muội hài lòng rồi chứ?” Lưu Quang quay người bước đi, bỏ lại Phiêu Bích trong căn phòng tối, mặc cho nàng đang cố cất giọng yếu ớt gọi tên mình ở phía sau.

Tại sao… tại sao lại nói ra điều đó? Lẽ ra, tất cả nên được chôn vùi vĩnh viễn ở nơi sâu thẳm của trái tim.

Lưu Quang có tính cách gần giống với sư phụ Vân Tức. Khi đã chọn lựa bước trên con đường để trở thành một Tế Tư, y đã biết rằng mình sẽ phải từ bỏ tất cả những niềm vui và những gì thuộc về phàm tục – để sống cuộc sống như một vị thần.

Ngược lại, người huynh đệ yếu đuối của y – Phù Nam – thì vẫn ở chốn phàm trần, trải qua bao nhiêu hoạn nạn, bao nhiêu lo lắng phiền muộn, niềm vui nỗi buồn, lại có những thứ mà y không bao giờ có thể có được. Từ khi giúp Phù Nam thoát khỏi sự trừng phạt của Thiên Trúc Giáo chủ, từ sâu thẳm cõi lòng, y đã thầm gửi gắm Phiêu Bích cho Phù Nam, hi vọng rằng Phù Nam sẽ có thể chăm sóc Phiêu Bích, để nàng luôn được bình an và hạnh phúc.

Lưu Quang vốn định chôn chặt tình cảm này trong tim mình mãi mãi, nhưng, y không sao có thể quên được người con gái đó, không hiểu sao vẫn luôn nhớ đến…

Y luôn muốn hỏi Vân Tức sư phụ – suốt cuộc đời sư phụ, có bao giờ có cảm giác không thể cắt đứt với trần duyên? Đáng tiếc là y đã không có người dẫn đường, không có ai giúp giải đáp những nghi vấn trong lòng, chỉ biết ngày ngày vật lộn với sự giằng xé của con tim, chịu đựng giày vò, ức chế bản thân, để rồi giờ đây, tất cả như muốn trào dâng, bùng lên mạnh mẽ.

Trong những năm qua, Lưu Quang vẫn liên lạc với Phiêu Bích qua thư từ, và vẫn âm thầm cho phép nàng vào cung Chu Tước – tất cả, chỉ vì y đã thực sự trân trọng nàng như một viên ngọc quý báu nhất trên đời.

Nói cho cùng, dưới góc độ nào đó, y còn mềm yếu hơn cả Phù Nam!

Lưu Quang đi trên hành làng quanh co, từ ống tay áo lấy ra một gói thuốc màu đỏ, nhìn hồi lâu, rồi bình thản đưa lên miệng – y quyết định sẽ kết thúc tất cả.

Đêm đã về khuya, mưa mỗi lúc một nặng hạt, rơi xuống những khóm Mạn Châu Sa đang độ lụi tàn giữa những ngôi mộ lạnh lẽo.

Nhưng rồi, từng giọt máu rơi xuống, khiến những bông hoa rực rỡ trở lại.

Vết máu từ phía bắc của khu mộ đi vào giữa, sau đó rơi vào trạng thái giằng co, không sao có thể tiến về phía Nguyệt cung thêm một bước. Máu rơi xuống và nhuốm đỏ màu hoa Mạn Châu Sa.

“Keeng!” Chỉ trong thoáng chần chừ, thanh Bạch Cốt sắc nhọn đã đâm xuyên qua vai Phù Nam, từ mũi kiếm chảy ra những giọt máu tươi.

Phù Nam loạng choạng, thanh Khước Tà trong tay gần như rơi xuống. Xem ra, không thể thoát được rồi… nhát kiếm này gần như đã lấy đi chút sức lực ít ỏi còn lại của chàng.

Phù Nam xót xa nhìn Thần Triệt hồi lâu, không tin nổi rằng, chỉ sau có nửa ngày xa cách, nàng đã trở nên như thế.

“Ha ha… khá lắm, khá lắm, không ngờ có thể cầm cự lâu đến thế!” Người con gái trong bộ y phục trắng từ khóm Mạn Châu Sa bước tới, cười nói, “Đây là kiếm pháp của Bạch đế nhất lộ… thật không ngờ, Tham Long Tứ Thí vẫn còn lưu lại trên thế gian?”

Trên tay nàng, thanh Bạch Cốt không ngừng chảy ra những giọt máu tươi.

“A Triệt!” Phù Nam chống kiếm xuống đất để đứng cho vững, “Rốt cuộc muội làm sao vậy?”

“A Triệt? Ha ha… cô ta chết rồi!” Người con gái đó cười nham hiểm, ánh mắt đỏ lên, giơ tay chỉ vào tim, “Cô ta đã chết ở trong này rồi! Ngươi gọi cũng vô ích, cô ta không nghe thấy đâu.”

“Ngươi, đồ yêu nghiệt kia, ngươi đã giết A Triệt?!” Phù Nam cắn răng, không biết lấy đâu ra sức mạnh để rút thanh Bạch Cốt đang xuyên qua vai ra, nhất thanh kiếm Khước Tà lên, hét lớn.

“Đúng là không biết tự lượng sức mình… ngươi muốn gì? Đây là thân thể của Thần Triệt, ngươi dám hạ thủ không?” Yểm quỷ cười khinh miệt, giơ thanh Bạch Cốt lên, đâm thẳng vào ngực Phù Nam, “Đừng có cản đường ta! Giết được ngươi, sau đó giết kẻ trong cung Chu Tước kia, ta sẽ có thể tiến vào Thần miếu rồi… ha ha…”

Nhát kiếm xé toạc không gian, mang đầy sát khí.

Mũi kiếm đâm thủng ngực Phù Nam, nhưng rồi bỗng nhiên dừng lại, không ngừng run lên.

Nụ cười đắc ý của Yểm quỷ vụt tắt, sau đó nhanh chóng chuyển đổi qua các cung bậc cảm xúc khác nhau, sắc đỏ trong mắt lóe lên rồi vụt tắt, cánh tay cương cứng và run lên, dường như có một sức mạnh vô hình nào đó đang muốn giằng lấy Bạch Cốt trong tay nó. Gương mặt tuyệt đẹp bỗng chốc trở nên quái gở, méo mó đến đáng sợ, miệng mấy lần mở ra nhưng không nói thành lời.

Cuối cùng, một thoáng chốc khi sắc đỏ trong mắt mất đi, phải cố gắng lắm, Thần Triệt mới thốt ra được mấy tiếng: “Phù Nam, mau chạy đi!”

Trước sự biến đổi kỳ lạ của ánh mắt, Phù Nam chợt hiểu ra, lên tiếng gọi: “A Triệt!” – Đó là Thần Triệt bị đè nén ở bên trong Yểm quỷ, đang cố vùng vẫy hết sức để giành lại quyền khống chế bản thân mình!

Phù Nam không kịp nghĩ ngợi gì hơn, chỉ biết nhún chân lùi lại, tránh khỏi mũi kiếm, và thấy ngực mình dau buốt. Phù Nam quay đầu lại chạy về phía Nguyệt cung – phải tìm được Lưu Quang, chỉ có huynh ấy mới có thể khống chế được Yểm quỷ!

Thế nhưng khi Phù Nam vừa đi khỏi khu mộ, giẫm chân lên thềm gạch bỗng nghe thấy tiếng cười lạnh lùng bên tai, “Muốn chạy hả?”

Tiếng cười phải cách đến vài chục trượng, thế nhưng lại nghe như sát bên tai. Phù Nam chưa kịp quay đầu lại thì đã thấy lưng mình đau nhói, loạng choạng ngã ra đất.

Thanh kiếm lướt nhanh như tia chớp, xuyên qua vai và ghim người chàng dính chặt vào bức tường rào quanh khu mộ.

Cơn đau khiến Phù Nam gần như ngất lịm, qua khóe mắt chỉ nhìn thấy một đôi hài thêu hoa màu trắng nhẹ nhàng bước tới – trên giày có thêu hai bông hoa màu đỏ đang nở rộ – tiếng quát phát ra theo từng bước chân, “Đồ tiện nhân đáng chết, muốn thả cho nó chạy à? Không biết lượng sức mình! Ta sẽ dùng chính bàn tay ngươi để giết nó, để ngươi được tận mắt chứng kiến cảnh nó phải chết như thế nào!”

Cánh tay đỏ màu máu giơ lên, thanh Bạch Cốt từ vai Phù Nam lập tức bật ra, mang theo một chuỗi huyết châu, rồi nhanh chóng thu về nằm gọn trong tay Yểm quỷ. Sau đó, cùng với tiếng cười vang, thanh kiếm lại vung lên, làm thành một đường vòng cung, hướng thẳng vào cổ Yểm quỷ.

“Cạch” Bỗng nhiên một âm thanh nho nhỏ phát ra, thanh Bạch Cốt bị cản lại, nứt ra những vết trong như một bông hoa cúc đang nở. Kỳ lạ thay, không hề thấy bất cứ một vật nào chạm vào thanh kiếm! Xung quanh hoàn toàn không có một ai – thanh Bạch Cốt đã bị một sức mạnh vô hình ngăn cản!

“Ai?” Yểm quỷ ngẩng đầu, quát lớn.

Câu nói vừa dứt, trên ngực Yểm quỷ tóe ra một vệt máu.

“Hóa ảnh thuật!” Yểm quỷ vội lùi bước, sợ hãi kêu lên – đây là một trong những pháp thuật cao thâm nhất của Bái Nguyệt giáo, cùng với “Chỉ gian phong vũ”, “Không vinh thủ” tạo thành “Tam đại chính thuật”. Thường thì chỉ có Tế Tư mới có thể tu tập đến cảnh giới này!

Vân Tức đã chết, vì thế Yểm quỷ nghĩ mình có thể an tâm không phải kiêng nể gì cả. Chẳng lẽ, Bái Nguyệt giáo đã có Tế Tư mới?

Yểm quỷ giật mình, nhanh chóng đoán ra: phải chăng, kẻ bí ẩn ở trong cung Chu Tước đã xuất đầu lộ diện?

“Đi đi!” Đúng lúc đó, Phù Nam nghe tiếng giục giã bên tai, thân thể bỗng nhiên vô cùng nhẹ nhõm, tựa như có ai nhất và đẩy lên bậc thềm, “Phiêu Bích ở trong cung Chu Tước! Hãy đưa nàng vào Thần miếu, nơi đó an toàn nhất!”

Lưu Quang? Nhận ra giọng nói quen thuộc, Phù Nam vui mừng khôn xiết.

Khắp người, các vết thương vẫn không ngừng chảy máu, Phù Nam biết rằng sức lực của mình sẽ chẳng thể trụ vững được lâu nữa, không còn thời gian để nghĩ ngợi gì thêm, đành nghe theo lời Lưu Quang chạy thẳng về phía Nguyệt cung. Nhưng vừa bước được vài bước, chàng bỗng dừng lại, quay đầu nhìn màn mưa đêm – Minh đi rồi, thế còn Lưu Quang?

“Đi đi!” Vừa thoáng một chút chần chừ, tiếng nói khe khẽ từ đâu lại truyền đến trong hư không, “Chúng ta là huynh đệ mà, chạy mau đi!”

Phù Nam cảm thấy có người đang đẩy mạnh vào lưng mình. Tự nhận thấy nếu ở lại cũng chỉ làm liên lụy mà thôi, nhân lúc vẫn còn chút hơi sức, Phù Nam cắn răng chạy thật nhanh đến cung Chu Tước.

“Ha ha… ngươi nên ngậm miệng lại thì hơn.” Yểm quỷ định thần lại sau một thoáng bất ngờ, cười khẩy, “Cái gọi là ‘Hóa ảnh’ chẳng qua là được duy trì nhờ thân pháp cực nhanh, nếu ngươi nói thêm một từ, ‘khí’ ngưng tự sẽ bị tản mát, làm suy giảm thần lực – nhưng cũng tốt thôi, hãy ra mặt cho ta xem rốt cuộc kẻ trong cung Chu Tước là cao nhân phương nào?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.