Đúng vậy!
Đây là cảm giác của tôi từ nhỏ đến giờ
Thế nên tôi vừa ngưỡng mộ vừa sợ anh tôi.
Sau đó, tôi đã rời khỏi anh ấy.
“Liễu An, mình nghĩ anh trai cậu…” Mạnh Kỳ đột nhiên nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, lạnh lùng nói: “Không phải là con người.”
Anh trai, Lục Tâm và Diệp Lan đã đi trước một quãng đường khá dài, đột nhiên dừng lại.
“Vậy à?”
Tôi mỉm cười rồi kéo tay cô ấy ra.
Cô ta không phải là người đầu tiên nói anh trai tôi không phải là người đâu.
Trước khi ch*t, Lý Nhị Hắc điên cuồng nhảy một điệu nhảy kỳ lạ, vừa nhảy vừa đau đớn hét lên: “Hắn không phải người, hắn không phải người, hắn là ma quỷ, hắn là ma quỷ…”
14.
Đã đến miếu Nguyệt Lão.
Mặc dù tôi không nhớ có một ngôi miếu Nguyệt Lão như vậy trên núi, nhưng quả thực ở đây có một ngôi miếu đổ nát.
Ngôi miếu tối tăm, ở giữa miếu có một bức tượng mặt xanh nhe răng nanh, trông không giống Nguyệt Lão chút nào.
Nguyệt Lão, vị thần cai quản nhân duyên của con người… Ít nhất cũng phải có vẻ mặt hiền từ chứ?
Anh tôi nói rằng, chỉ một người được vào trong miếu để nhận ý chỉ của Nguyệt Lão.
Lục Tâm liền đẩy Diệp Lan ra, vội chạy vào trước.
Một lúc lâu sau, Lục Tâm mới chậm rãi đi ra, vẻ mặt đầy lo lắng. Lúc đó tôi mới nhận ra, khuôn mặt của Lục Tâm ngày càng trở nên nhợt nhạt hơn kể từ khi cô ấy đến làng chúng tôi, nhợt nhạt đến mức đáng sợ, và lúc này trên cổ cô ấy thực sự có một sợi dây tơ màu đỏ quấn quanh!
Diệp Lan tức giận xông vào trong, trước khi vào còn trừng mắt nhìn Lục Tâm nhưng không nói gì.
Mạnh Kỳ dường như đã quên những gì cô ấy đã nói trước đó, lại bị anh trai tôi thu hút, đôi mắt cô ấy cứ dán chặt lên người anh ấy.
Anh nhìn sợi dây tơ đỏ quanh cổ Lục Tâm, ý cười càng thâm sâu.
Đến khi Diệp Lan đi ra, tôi lại không thấy sợi dây tơ đỏ đó.
Chẳng lẽ đây là Nguyệt Lão mai mối, Nguyệt Lão đã kết duyên cho Lục Tâm và anh trai tôi sao?
15.
Tôi biết điều này là không thể.
Kể từ lúc bước ra khỏi miếu Nguyệt Lão, Lục Tâm đã trở nên rất kỳ quái.
Đôi mắt vốn tròn xoe của cô ấy giống như đột nhiên bị kéo sang một bên, đồng tử giống y như anh trai, đen đến đáng sợ, khóe miệng hiện lên một nụ cười tà ác.
Trên đường trở về nhà.
Tôi và Mạnh Kỳ đi đầu tiên, anh trai đi ở giữa, Lục Tâm và Diệp Lan đi theo anh ấy.
“Áaaaaaaaa!!!”
Đột nhiên tôi nghe thấy một tiếng hét.
Vừa quay đầu, liền nhìn thấy Lục Tâm không biết từ lúc nào lại đang đứng trên một vách đá, còn Diệp Lan đã biến mất.
Mạnh Kỳ bịt miệng lại.
“Lục Lục Tâm… Đã đẩy Diệp Lan xuống dưới rồi…Cô ta phát đi/ên rồi… Cô ta đã gi*t Diệp Lan…”
Lục Tâm đột nhiên run lên, cô ta loạng choạng chạy về phía chúng tôi, sợi dây tơ đỏ quanh cổ đã biến mất, trong mắt cô ấy hiện lên đầy sự sợ hãi và bối rối.
“Không phải tôi, không phải tôi, tôi không gi*t cô ta, tôi không có…”
Anh trai ôm lấy Lục Tâm, thân thể cô ấy liền không còn run rẩy nữa.
Anh tôi vỗ về cô như một đứa trẻ: “Đừng sợ, đừng sợ.”
16.
Kể từ khi Lục Tâm về tới nhà, cô như người mất hồn.
Miệng cô ấy không ngừng lẩm bẩm: “Tôi không gi*t cô ta, không phải tôi, không phải tôi…”
Mạnh Kỳ cũng bị dọa cho hoảng sợ, trốn vào góc tường, không nói một lời.
Chỉ có tôi là người duy nhất nhìn chằm chằm vào cánh cửa.
Bởi vì tôi nhìn thấy Diệp Lan đã trở về rồi.
Nhưng người trở về đó, vẫn còn là Diệp Lan sao?
Cô vẫn còn mặc bộ quần áo khi lên núi, nhưng quần áo đã bị vách đá làm cho tan nát, toàn thân b/ê b/ết m/áu, khuôn mặt đều bị hủy hết, không còn miếng thịt nào, đôi mắt của cô ấy cũng v/ỡ n/át, đầu cô ấy có cảm giác giống như được kh/âu vào cổ vậy, mỗi khi bước đi, nó lắc lư 180 độ, thậm chí như sắp rớt ra.
Cô đang đi về phía Lục Tâm.
Lục Tâm ôm chăn điên cuồng hét lên.
Ai nhìn thấy cảnh này cũng sẽ hét lên phải không?
Mạnh Kỳ bị dọa sợ hãi đến mức ngất xỉu trong góc.
Tại sao… Tôi không như vậy? Tại sao tôi không cảm thấy sợ hãi?
Anh trai bình tĩnh nhìn Diệp Lan và Lục Tâm, rồi quay sang tôi nói nhỏ.
“An An, lại đây, m/áu d/ơ đấy.”
Vẫn như mọi khi.
Lục Tâm từ một người sống sờ sờ bị dọa đến ch*t tức tưởi. Dáng vẻ cô ta ch*t trông thật xấu xí và đáng sợ.
Sau khi cô ta ch*t, t.h.i t.h.ể của cô bị Diệp Lan kéo đi, cứ kéo đến mức đoạn đường đầy vết m/áu, không biết kéo đi đâu nữa…
Sau khi Mạnh Kỳ tỉnh dậy, cô ta liên tục nôn mửa.
Nằm dưới chân tôi van xin.
“Liễu An, cứu mình với, cầu xin cậu cứu mình với.”
Tôi cũng đã từng thống khổ cầu xin Mạnh Kỳ như vậy.
Tôi nhớ rằng Lục Tâm bọn họ đã lấy trộm nhật ký của tôi và mang nó đến lớp học, họ cực kỳ hào hứng với điều đó.
Tôi quỳ xuống trước mặt Lục Tâm và cầu xin cô ta trả lại cuốn nhật ký cho tôi. Lục Tâm nắm lấy cằm tôi và dùng cuốn nhật ký đó vỗ vỗ vào mặt tôi.
“Sao hả? Viết tiểu thuyết kh/iêu d/âm trong nhật ký à, sao lại sợ người khác nhìn thấy như vậy?”
Vì đến từ nông thôn, vì nghèo nên ở trường tôi không có bạn bè.
Có thể nói nhật ký là người bạn duy nhất của tôi, tôi viết trong nhật ký về nỗi nhớ mẹ, nỗi nhớ anh trai, những suy nghĩ của thời thiếu nữ và những cảm xúc nồng nàn của tôi. Cuốn nhật ký là người bạn duy nhất sẽ không phản bội tôi.
Nhưng bây giờ Lục Tâm muốn công khai nó, chẳng khác nào vạch trần tôi, để tôi kh/ỏa th/ân trước mặt mọi người.