3.
Mười hai giờ đêm.
Tôi run rẩy trùm chăn bật điện thoại lên, đúng như dự đoán, có hàng loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ anh trai.
“An An, hôm nay là sinh nhật của em, chúc em sinh nhật vui vẻ.”
“Bạn cùng phòng của em… Cũng rất thú vị.”
Tiếp theo là ảnh chụp màn hình do anh tôi gửi đến.
Trong ảnh chụp màn hình là những tin nhắn ghi âm của Lục Tâm và anh trai tôi. Hóa ra lúc giật điện thoại, Lục Tâm đã ghi nhớ ID WeChat của anh trai tôi rồi.
Lục Tâm trên WeChat giả vờ tỏ ra ngốc nghếch dễ thương, gửi những bức ảnh xinh đẹp của mình, nói những lời ngọt ngào, tán tỉnh anh trai tôi, anh tôi có vẻ khá hưởng ứng, liên tục trò chuyện với Lục Tâm.
Cảm giác sợ hãi chợt dâng lên trong lòng tôi.
Trước giờ anh tôi không vô duyên vô cớ mà nói chuyện với người khác
Quả nhiên anh ấy đã gửi dòng tin nhắn cuối cùng.
“An An, dẫn cô ta đến đây, dẫn cô ta đến gặp anh.”
4.
Anh trai tôi được mẹ nhặt ở trong núi về.
Mẹ tôi vì không sinh được con trai nên đã hóa điên. Bố tôi bỏ rơi mẹ, cùng người phụ nữ làng bên bỏ trốn, chỉ còn lại mẹ con tôi ở đây.
Người trong làng biết chúng tôi mẹ góa con côi không ai bảo vệ, vài tên lưu manh trong làng thường xông vào nhà ă/n hi/ếp mẹ ngay trước mặt tôi.
Chúng ngồi lên người mẹ như cưỡi ngựa, dùng hết sức bình sinh để t/át bà, mẹ tôi lúc thì khóc lúc thì cười, trông càng đi/ên lo/ạn hơn…
Tôi khóc đến mức hơi trên không tiếp được hơi dưới.
Sau khi xong việc, mẹ tôi mặc lại bộ quần áo rách rưới đã bị chúng xé, ngồi xổm cạnh tôi, mặc dù mặt mũi đầy vết bầm tím nhưng vẫn vỗ về an ủi tôi.
“An An ngoan, An An ngoan nhé, An An là con ngoan của mẹ, đừng sợ, đừng sợ nha…”
Giọng nói của mẹ thật dịu dàng, vòng tay mẹ thật ấm áp.
Tôi nhào vào vòng tay mẹ, òa khóc nức nở.
Tôi căm hận đám người đó.
Thật sự rất hận.
… Mãi đến khi mẹ tôi nhặt anh trai tôi từ sau núi về.
Lúc mới được dẫn về, anh tôi chỉ khoảng bảy tám tuổi, khi đó tôi đang ở ngoài cửa nghịch bùn, chờ mẹ đi đào rau rừng trên núi về. Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt anh, hoàn hảo như một bức tranh.
Không ai biết tại sao sau núi lại xuất hiện một cậu bé bảy tám tuổi, tuy mọi người liên tục bàn tán, nhưng mẹ tôi nhất quyết nói anh là con trai bà bị lạc trong núi, thế là kể từ đó anh ấy ở lại nhà tôi.
Vì anh tôi quá đẹp nên mọi người trong làng đều đồn thổi rằng anh ấy là một con quái vật, là một thảm họa.
Có người còn tận mắt nhìn thấy anh tôi uống máu, ăn tim người. Họ nói rằng mẹ tôi bị anh ấy mê hoặc, sớm muộn gì gia đình tôi cũng gặp xui xẻo.
5.
Có lần, Lý Nhị Hắc trong làng say rượu, lại lẻn vào giường mẹ tôi.
Dạo gần đây mẹ tôi đã tỉnh táo hơn rất nhiều, bà bị hắn ta ghì chặt, giãy giụa không ngừng, lôi mười tám đời tổ tông nhà Lý Nhị Hắc ra chửi không bằng loài súc sinh, nhưng bà càng chửi, Lý Nhị Hắc càng nổi hứng hơn.
Tôi rúc vào góc tường, siết chặt nắm tay nhỏ bé của mình…
Lúc này, một đôi bàn tay trắng nõn thon dài che mắt tôi lại, bên cạnh tôi truyền đến một mùi thơm kỳ lạ, tiếng thì thầm vang lên bên tai.
“An An, dẫn hắn tới đây, dẫn hắn đến gặp anh.”
Là giọng nói của anh.
Giọng nói của anh tôi như có sức mê hoặc, dẫn dắt tôi từng bước từng bước tiến về phía Lý Nhị Hắc.
Tôi vỗ vỗ vai Lý Nhị Hắc, hắn quay lại nhìn tôi rồi chửi một câu.
“Cút qua một bên, cái đồ lỗ vốn! Đừng làm ông đây mất hứng!”
Tôi dường như không hề sợ hãi, tôi khẽ mỉm cười, nói với giọng ngọt ngào.
“Anh trai muốn gặp ông, anh ấy muốn ông đến chỗ của anh ấy.”
Lý Nhị Hắc trợn tròn đôi mắt, lộ ra nụ cười gh/ê t/ởm.
“Tìm nó? Làm sao nó biết tao ăn cả nam lẫn nữ? Tao chưa bao giờ nhìn thấy người đẹp nào da mỏng thịt mềm như vậy, tao thèm gần ch*t đây.”
Lý Nhị Hắc kéo quần, lao như tên lửa vào phòng anh tôi.
6.
Tôi nằm bò trên cánh cửa.
Trong phòng của anh không hề phát ra tiếng động nào.
Sau đó, Lý Nhị Hắc tr/ần tru/ồng rời khỏi nhà tôi, khắp người đầy những vết m/áu đáng sợ.
Trong đêm xuân lạnh lẽo, Lý Nhị Hắc nhảy múa ở đầu thôn, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Đừng gi*t tôi, đừng gi*t tôi… Tôi không dám nữa đâu…”
Hắn cứ ở đó nhảy múa cho đến ch*t.
Sau khi hắn ta ch*t, đàn quạ bâu vào m/ổ mắt hắn, hai con mắt biến thành hai cái lỗ đầy m/áu, trông thật kinh khủng.
Mọi người trong làng đều nói rằng Lý Nhị Hắc trúng tà.
Chỉ có tôi mới biết, sau khi rời khỏi phòng anh trai, Lý Nhị Hắc mới thành ra nông nỗi này.
Tôi không dám hỏi anh tôi đã làm gì.
Sau khi Lý Nhị Hắc ch*t, không còn ai dám đến bắt nạt mẹ tôi nữa.
Vì người trong làng đều nói anh tôi là ác quỷ, ai tiếp xúc với anh ấy đều sẽ phải ch*t.