Không ai ngờ rằng Khương Nhậm Mẫn lại không truy cứu Khương Thất Ngư.
Vậy có phải hơi cưng con gái ruột vừa về quá rồi không?
Khương Tử Nhiễm sắp cắn nát răng rồi, nhưng cũng hết cách, chỉ biết lết cái thân ướt đẫm đi thay đồ.
Hạ Nam Thăng thấy ánh mắt Tô Nhậm Mẫn nhìn mình bỗng đầy sự chán ghét, cũng chỉ đành đi theo lấy lòng Khương Tử Nhiễm.
Khương Nam Sơn và Khương Nhất Phàm vẫn luôn trốn trong góc tối không xuất hiện.
Lúc này, trợ lý với mức lương một triệu tệ một năm trả lời tin nhắn: [Thưa chủ tịch, khách sạn đêm nay ngài vào có một minh tinh nhỏ tên Lâm Kỳ.
]
Khương Nam Sơn hỏi Khương Nhất Phàm: “Con quen minh tinh nào tên Lâm Kỳ không?”
Vì Khương Tử Nhiễm vào làng giải trí, thời gian sắp tới Khương Nhất Phàm đã đầu tư rất nhiều dự án có liên quan đến giới giải trí.
Khương Nhất Phàm gật đầu: “Con có quen, là… Bạn của Nhiễm Nhiễm.
”
Vốn dĩ anh ấy là người đầu tư, không nên quen biết minh tinh có độ nổi tiếng không cao.
Nhưng Lâm Kỳ này có quan hệ rất thân với em gái, để cô nàng ấy được tham gia vào chương trình truyền hình anh ấy đầu tư, em gái có dẫn cô nàng đến ăn cơm với anh ấy một lần.
Ánh mắt Khương Nam Sơn tối đi, gọi điện thoại cho trợ lý: “Giờ cậu lục soát phòng cô ta, nói rằng vị khách trước đó bỏ quên thứ gì trong phòng, xem bên trong có thẻ phòng của tôi không.
”
Mọi người đều sắp ngồi vào vị trí.
Trợ lý của Khương Nam Sơn gọi điện thoại tới, kinh ngạc nói: “Chủ tịch Khương, sao ngài biết được thế? Đúng là có thật, bị chúng tôi phát hiện, cô ta nằng nặc không chịu giao ra.
”
Khương Nam Sơn nheo mắt: “Có điều tra xem cô ta làm cách nào có được thẻ phòng không?”
Trợ lý hơi do dự: “Tôi hỏi nhân viên lễ tân, họ nói Lâm Kỳ lấy giúp cô chủ Khương Tử Nhiễm.
Cô ta nói rằng tối nay cô chủ Khương Tử Nhiễm muốn chuẩn bị một món quà bất ngờ cho ngài nên nhân viên lễ tân đưa ngay.
”
Tất cả xí nghiệp của Khương Thị đều biết Khương Tử Nhiễm là con gái cưng của nhà họ Khương.
Cho nên nhân viên lễ tân không nghĩ gì đã đưa ngay.
Sắc mặt Khương Nam Sơn tối tăm đến cực điểm.
Ông ra ngoài xã giao đều có thói quen uống rượu, hơn nửa đêm trong phòng đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ, không chừng sẽ xảy ra chuyện thật!
Ông không hiểu, bình thường ông đối xử với đứa con gái nuôi này không tệ, tại sao nó lại muốn làm thế với ông?
Khương Nhất Phàm cũng im lặng.
Thật sự là em gái làm ư?
*
Người đại diện Lý Lâm vẫn còn chưa hoàn hồn lại.
Vừa rồi cô ấy đứng bên bể bơi thấy được mọi chuyện, suýt nữa là choáng váng toàn thân.
Cô ấy nghi ngờ Khương Thất Ngư điên rồi, hơn nữa có chứng cứ!
Chuyện đá bay Khương Tử Nhiễm không nói làm gì, một người cuồng si như cô lại tát Hạ Nam Thăng một cái, điều đó quá khó tin.
Phải biết rằng trước kia cô ấy luôn khuyên cô chia tay, nhưng Khương Thất Ngư cứ dùng dằng mãi!
Lúc ngồi vào bàn, cô ấy bị Khương Thất Ngư lôi kéo ngồi bên cạnh.
Cô ấy sờ trán Khương Thất Ngư: “Em có bị sốt không đấy? Không lo cắm đầu yêu đương nữa à?”
Khương Thất Ngư rất thích người đại diện Lý Lâm này, vì trước đây cô ấy là người duy nhất đối xử tốt với nguyên chủ, thậm chí còn cho nguyên chủ mượn tiền.
Vì vậy, cô cố tình dẫn cô ấy lên bàn chính.
Khương Thất Ngư lười biếng đáp: “Trước đây nghĩ rằng tình yêu có thể ăn thay cơm, giờ thì thấy cơm ngon hơn!”