Ông chủ tịch béo Đường Minh Trạch cũng có vẻ hóng chuyện, huých tay Khương Nam Sơn nói nhỏ: “Anh tém tém lại đi.
”
Tiếp đó ông ta cười tươi hơn: “Không ổn rồi, vợ với con gái anh cũng tới đây rồi.
”
Không khó nghe ra sự vui sướng khi người gặp họa trong giọng nói của Đường Minh Trạch.
Thử hỏi có điều gì thú vị hơn nhìn anh em chí cốt của mình bị vợ đánh nữa?
Khương Nam Sơn trợn mắt, nhìn Đường Minh Trạch như muốn nói lại thôi.
Có nhiều người xung quanh quá, cuối cùng ông móc điện thoại ra, gửi tin nhắn Weibo cho Đường Minh Trạch.
[Đừng phấn khích! Anh mau về thăm vợ anh đi.
Vợ anh đang trên sô pha với! Huầy!”
Không biết tiếng lòng mình nghe được là thật hay giả, nhưng Khương Nam Sơn quyết định thử nghiệm xem sao.
Đường Minh Trạch đọc được tin nhắn, đôi mắt ông ta trợn to như chuông đồng, ông nhắn vậy là sao?
Chẳng lẽ vợ ông ta đang léng phéng với ai ở nhà?
Không đời nào! Không đời nào!
Nhưng lúc ông ta nhìn Khương Nam Sơn, thấy ông không giống như đùa mà vô cùng nghiêm túc.
Đường Minh Trạch nhớ lại khi nãy mình gọi video cho vợ mà bà ấy không bắt máy.
Ông ta gào lên một tiếng, ném phăng ly rượu chạy như điên ra cửa.
Mọi người: “! ”
Khương Thất Ngư: “! ”
[Má nó làm cha đây hú hồn! Sao ông Đường Minh Trạch này đột nhiên nổi khùng lên thế? Trạng thái tinh thần còn chưa ổn định bằng mình nữa, là một nhân tài!]
[Nhưng rốt cuộc ông già này gọi mình làm gì? Đừng nói là nhìn trúng mình thật đấy nhé?]
[Nếu ông ấy sẵn lòng Plato với mình, một tháng cho mình một triệu tệ thì cũng có thể suy xét một chút.
]
*Tình yêu Platonic: tình yêu thuần khiết.
Khương Nam Sơn nhìn cô gái trạc tuổi con gái mình trước mặt, không hiểu sao cảm thấy cô hơi quen mắt.
Nhưng suy nghĩ trong lòng cũng quá bi3n thái rồi.
Ông là một chính nhân quân tử đấy.
Ông cười bảo: “Không có gì, cháu! ”
Nhưng Khương Nam Sơn còn chưa nói xong, đã bị một giọng nói mềm mại cắt ngang.
“Cha ơi, con thấy trong người không khỏe.
”
Sự chú ý của Khương Nam Sơn bị dời đi, ông lo lắng nắm tay Khương Tử Nhiễm: “Để cha xem nào.
Con không khỏe ở đâu đó?”
Lúc này, ảnh hậu lâu đời Tô Nhậm Mẫn bước đôi giày cao gót đi đến.
Nghe Khương Tử Nhiễm nói thế, bà cũng vô cùng lo lắng: “Để mẹ cũng xem nào.
”
Tất cả mọi người ở đây đều biết Khương Nam Sơn và Tô Nhậm Mẫn yêu con gái út như mạng, thoáng chốc vô số ánh mắt hâm mộ đổ dồn lên người Khương Tử Nhiễm.
Khương Thất Ngư cứ thế bị ngó lơ.
Khương Tử Nhiễm đặt tay lên trán, nhưng lại thoáng liếc nhìn Khương Thất Ngư, đáy mắt lạnh lẽo.
Sao cô ả này lại xuất hiện ở đây?
Chẳng phải chưa đến thời gian nhận người thân ư?
Lẽ nào thông tin hệ thống đưa cho cô ta đã sai?
Khương Thất Ngư cũng không quan tâm chuyện mình bị phớt lờ, cô ăn hai miếng bánh kem trên tay, đang định đi lấy thêm hai miếng khác.
m thanh hệ thống lại vang lên.
“Đinh! Lại có drama nè ký chủ.
”
Khương Thất Ngư tiếp tục trợn mắt, dùng suy nghĩ trong lòng nói: “Hệ thống rác rưởi này, suốt ngày chỉ biết đưa ba cái drama vô dụng.
Cậu có biết mấy hệ thống theo tôi trước đó có nhiều công dụng lắm không? Có vài cái còn trói thẳng trai đẹp lên giường của tôi kia kìa, rốt cuộc cậu hữu ích chỗ nào?”
“Cậu phải cố thăng cấp, cố theo kịp hệ thống trước đó của tôi mới được nha.
“