Bị Năm Người Anh Đọc Trộm Tiếng Lòng, Hình Tượng Tôi Sụp Đổ

Chương 13: Chương 13



Nhà họ Khương tổ chức bữa tiệc nhận người thân này vô cùng long trọng.

Người đến đều là bạn tốt trong công việc của Khương Nam Sơn và những nhân vật quan trọng trong giới giải trí.

Người bình thường còn chưa có tư cách bước qua ngạch cửa nơi này.

Người đại diện Lý Lâm của Khương Thất Ngư có thể được đến bữa tiệc này hoàn toàn nhờ phúc của Khương Thất Ngư.

Cô ấy hoàn toàn không ngờ rằng Khương Thất Ngư lại dùng cách này bay lên cành cao biến thành phượng hoàng.

Nữ minh tinh khác bò lên giường nhà giàu, còn cô bò thẳng lên gia phả của nhà giàu!

Vừa nhìn thấy Khương Thất Ngư, cô ấy đã luôn đi theo sau cô, cảm thán: “Trời đất! Đây là ông chủ công ty giải trí Hoa Anh nhỉ? Còn đây là siêu sao nổi tiếng lâu đời? Đó là đạo diễn hàng đầu? Trời ơi trời ơi!”

“Trước kia tôi có nằm mơ cũng không dám mơ mình được gặp nhiều người nổi tiếng như thế.

Phải biết rằng có rất nhiều nhà nghệ thuật lâu đời đã không đến mấy bữa tiệc hoặc buổi lễ long trọng gì đó từ lâu, quanh năm suốt tháng hiếm có khi xuất hiện trước mặt công chúng vài lần.

Có thể tề tựu nhiều minh tinh hạng nhất trong giới giải trí và ông lớn trong thương nghiệp trong một lần thế này, chỉ có thể là nhà họ Khương thôi!

Không chỉ vì có tiền, mà bạn bè của ảnh hậu Tô Nhậm Mẫn cũng nhiều nữa.

Khương Nam Sơn đang di chuyển quanh phạm vi cách Khương Thất Ngư vài mét.

Ông muốn nghe tiếng lòng của Khương Thất Ngư, xem xem là người nào từng hẹn hò với ông lúc trẻ.

Để coi lát nữa ông có cho bọn họ uống đến chết không!

Nhưng hôm nay tâm tư của Khương Thất Ngư căn bản không nằm trên người bạn trai cũ của mẹ mình, một lòng nhào vào số thức ăn.

Ngay cả ảnh hậu Tô kéo cô đi làm quen cô cũng không đi.

[Vãi chưởng! Cua lớn châu Úc này, trứng cá muối tươi ngon này, nấm thông này, ăn ngon ăn ngon!]

Khương Nam Sơn: “! ”

Đi theo một hồi, Khương Nam Sơn bỏ cuộc, cầm điện thoại đọc tin nhắn.

Ông đã nhắn tin WeChat cho mấy đứa con trai, bảo hôm nay chúng nó dành chút thời gian tham gia bữa tiệc nhận người thân này.

Nhưng chẳng đứa nào trả lời ông, không biết bị gì nữa.

Bấy giờ, trong một nhóm chat tên là [Yêu thương một mình em gái Nhiễm Nhiễm] đang bàn tán xôn xao.

Đây là nhóm chat được các thành viên lập ra khẩn cấp sau khi nghe nói cha mẹ nhận về con gái ruột.

Anh cả: [Hôm nay chúng mày không đi thật à?]

Anh tư: [Em điều tra tài liệu của cô ta rồi, rốt cuộc có phải con ruột hay không em còn nghi ngờ nữa.

Dù đã xét nghiệm DNA nhưng em vẫn thấy không có khả năng cho lắm.

]

Anh ba: [Không đi.

]

Anh hai: [Em gái của em mãi mãi chỉ có mình Nhiễm Nhiễm.

]

Anh năm: [Em cũng vậy.

]

Anh cả: [Cha đã gọi năm sáu cuộc cho anh rồi, chắc anh phải về xem thôi, sẵn dò la tình hình cho chúng mày luôn.

]

Anh hai: [Đi mạnh giỏi, không tiễn.

]

Anh ba: [Em chặn số của cha rồi.

]

Anh tư: [Đợi anh về rồi tính.

]

Anh năm: [Mong phóng viên tuyến đầu giữ liên lạc nhớ!]

Rời khỏi giao diện nhóm chat, Khương Nhất Phàm gọi điện thoại cho cha mình: “Lát nữa con đến.

Khương Nam Sơn có phần không vui: “Sao mấy đứa em trai con không trả lời tin nhắn của cha? Con bảo tụi nó về hết đi.

Khương Nhất Phàm mặc đồ vest vào: “Hôm nay tụi nó không ở trong nước, không về được.

Khương Nam Sơn nhíu mày: “Sao vậy được? Hôm qua cha lướt điện thoại còn thấy thằng năm đang quay chương trình ở trong nước mà.

Khương Nhất Phàm mỉm cười: “Cha nhìn lầm rồi.

Khương Nam Sơn: “! “


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.