“Ừ, trước cô với mẹ cháu từng là bạn, mà cháu với tiểu Kỳ gặp chị cả chưa?” Mợ Lưu chuyển chủ đề sang Dịch Phong Kỳ là Mộc Ninh đơ người trong vài giây, cô lắc đầu lắp bắp:
“Cái này… cháu với Dịch Thiếu chỉ là bạn bè bình thường… thôi thực sự không có…”
Thím Lưu thấy sự lúng túng của cô càng thích thú cười: “Từ trước tới giờ cô chưa thấy tiểu Kỳ dối bao giờ, thằng nhỏ lớn đầu vậy thành tài thế nhưng khờ trong mấy vụ nam nữ này lắm, trước kia …..”
Vậy là vừa nấu đồ ăn Thím Lưu cởi mở kể một loạt về lịch sử tình trường của Dịch Thiếu gia hiện là Đại Boss cả nhà lẫn công ty của cô.
Phong Kỳ thiếu gia sinh ra tại Pháp năm 4 tuổi được dẫn về Trung quốc chơi ai ngờ mẹ anh nhân đây lừa chồng cùng anh ở lại một thời gian lấy cớ tiếp quản toàn soạn My Blue dĩ nhiên thủa mầm non của Boss gắn liền với sứ Trung.
Ngay từ ngày đầu tiên đi học đã có rất nhiều tiểu thư xinh xắn như thiên thần mê mẩn sức hút mỹ nam hoàng tử từ trong trứng nước của ‘ai đó’ rồi lôi kéo anh chơi vợ chồng đủ kiểu.
Mợ Lưu dừng ở đây, bắc nồi súp xuống lại tiếp.
Trong những người thích Phong Kỳ thì anh cực ghét một cô bé tên Tống Hạ chỉ vì cô ta kém tuổi hơn khá xinh đẹp dễ thương nhưng chuyên gọi anh là ‘Gà xù’ khiến hình tượng hoàng tử trong mộng Dịch Thiếu “cất công xây dựng” mãi mới được sụp đổ không thể ca thán.
Ngay bạn thân cùng lớp Tống Lãm cũng về phe cô bé ‘nhiệt tình’ gọi anh: ‘Chiếp, chiếp gà xù lại đây với anh, cho anh thơm chụt nào.”
Lúc đó anh bực bội đầu tóc mún dựng hết lên nhưng đành ngập ngùi vào dĩ vãng vì cô bé kia là em của Tống Lãm mà anh là hoàng tử, hoàng tử thì phải làm sao? Đương nhiên phải cao ngạo phải rộng lượng với bọn người tầm thường.
Không biết Tống Lãm biết ý nghĩ của Phong Kỳ sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
Tới khi mợ Lưu sinh Họa Hân, anh đã ‘ra lệnh’ cho Dịch phu nhân chụp hình để khoe Tống Lãm cho cậu ta biết mặt, Dịch Phong Kỳ phải có đứa em xinh gấp bội con bé Tống Hạ kia.
Nhưng ai ngờ mẹ anh lại đưa nhầm hình của Dịch Nhị Thiếu gia Dịch Phong Thần…mà cái ảnh này còn có cả nụ cười “dìm hàng rất tỉnh” của Phong Kỳ khiến anh muốn cúp học ngay và lun.
Một lần khác Tống Lãm quên không đưa hộp sữa tươi cho Tống Hạ, khi nhớ ra cậu ta mới dấu dấu diếm diếm giả vờ xin đi ‘giải quyết’ lẻn sang lớp bên cạnh gửi cho cô bé kia nhưng Phong Kỳ không thông cảm cho anh em họ Tống bèn nhân lúc Tống Lãm trốn giờ dạy hát của cô giáo, anh chưng bộ mặt đáng yêu, con là đứa bé ngoan không bao giờ nói xạo đâu thiệt đây, con rất dễ thương cô nhìn nè nhìn vào đôi mắt ngây thơ này nè, Phong Kỳ bật dậy nói: “Cô ơi bạn Tống không muốn vào đội văn nghệ nên trốn, con nói thật không nói dối tý nào đâu.”
Ngoài lớp Tống Lãm cứng đờ người dĩ nhiên cuối cùng ngày họp huynh tới Tống công tử nghiễm nhiên trang điểm lòe loẹt ăn mặc diêm dúa hát bài “kyomi” phiên bản Trung rất là…khó cưỡng nhờ ngày định mệnh đó lượng fans của cậu ta tặng lên vùn vụt, đã vậy Tống Hạ còn nằng nặc đòi mẹ Tống quay video về cho cả họ cùng xem.
…
Sau vụ văn nghệ đấy mẹ Tống với mẹ Dịch thân nhau lắm chẳng biết sao, chuyên bắt đôi bạn “Kỳ Lãm” hát hò mấy bài trên trời dưới biển để đăng lên mạng mọi người thích thú về độ đáng yêu của hai bé nên càng bình luận cho 2 mẹ quay tiếp, không phụ lòng mong mỏi của những người yêu thích 2 mẹ khuyến mãi thêm Tống Hạ và một cậu bé từ Pháp lôi tới Dịch Phong Thần.
Cái gì mà bốn bạn nhỏ mặc quần áo lốm đốm màu hồng hát bài 3 con gấu rất hồn nhiên thật thì bóc lột vẻ đẹp thiên thần của lũ nhỏ tăng tiền ‘cát-xê’ tương đương với tiền tiêu vặt không à.
Nhóm 4 người hoạt động được 2 năm với số fans khủng cô Lưu cũng bị lôi kéo, bé Họa Hân tròn hai tuổi cũng ra nhập đội quân hùng hậu của nhà Tống Dịch. Mãi về sau khi các ông bố biết tin thì các video hát hò dẹp tiệm Dịch Phu nhân và hai thiếu gia dọn đồ quay trở về Pháp.
…
Chẳng hiểu sao từ lịch sử tình trường chuyển sang tình thâm giữa một lũ trẻ tự lúc nào, Mộc Ninh ngệt mặt nhìn Thím Lưu thao thao bất tuyệt.
Nghe cũng hay đấy.
OOO
Bữa cơm có 4 người nhưng cũng khá vui, chú Lưu và Phong Kỳ nói chuyện về công việc bố mẹ của anh còn mợ Lưu với Mộc Ninh tuyệt nhiên phương pháp làm đẹp cũng như “tình cảm” giữa cô và Phong Kỳ. Nồi canh rong biển bị hai người mới nhập cư xơi tái, phải công nhận mang đậm nét Hàn ngọt mát từ rong lại còn có món kim chi cải thảo đỏ au cay xè, mợ Lưu chiêu đãi hai người toàn món Hàn chỉ thấy phong Kỳ trước giờ rất kén ăn hôm nay nhàn nhã thả lỏng cơ mặt ăn uống rất vô tư không ngại ngần uống hẳn mấy cốc rượu nếp tự ủng của chú Lưu.
Mộc Ninh chỉ liếc Phong Kỳ mặt anh hơi hồng hồng mắt ngà ngà say, nghiêng người nhìn cô chăm chú một lúc rồi lại quay sang tiếp tục nói chuyện vui vẻ với chú Lưu.
Cơm no rượu say Mộc Ninh vào bếp dọn dẹp với Mợ Lưu cuối cùng cô mới biết tối nay hai người ở tạm đây, đương nhiên “hai bạn trẻ” ở phòng riêng cho khách tại tầng 2.
Trưa.
Phong Kỳ say bí tỷ nằm trên cái giường to ngủ ngon lành, chắc anh mệt đã thế còn tiếp rượu của người cậu, Mộc Ninh lắc đầu kéo anh sang nằm gọn gọn một chỗ đắp một tấm chăn mong mỏng lên bụng anh và khẽ khàng đặt thân vào một góc giường. Cô cũng mệt không kém gì anh…hai người cứ thế trên một chiếc giường…
Khi đang ngủ Mộc Ninh cảm thấy loáng thoáng một vòng tay nào đó ấm áp ôm lấy người, môi bị một thứ gì đó ướt át lướt qua sau đó bị mút nhẹ giống như mình là chiếc kẹo ngọt ngào bị ai đó thưởng thức vậy. Cô muốn mở mắt để rõ những gì xảy ra nhưng đôi mắt không tài nào mở được, làm sao đây?
….
Khi thức dậy đã là 3 rưỡi chiều, Phong Kỳ ngồi bên mép giường nhìn Mộc Ninh vẫn nằm trên giường ngủ ngon lành, anh ngồi đó khá lâu rồi, máy ảnh đưa lên
*tách*…Em là ai?
Rốt cuộc có phải Tiểu Hạ không đây?
Phong Kỳ cười lạnh đưa điện thoại lên cất giọng nhàn nhạt: ” Mai tôi sẽ đi Hawaii một chuyến, đêm nay tới ngôi nhà gỗ ngoại thành đón tôi.”
Tống Lãm đầu dây bên kia giận dữ gầm lên…: “Tên gà xù kia có biết vụ ở quán bar tôi thảm thế nào không, bị Minzu hành hạ thân tàn ma dại cậu còn bắt cô ấy hủy hết lịch trình diễn 3 ngày nữa rốt cục cậu về phe tôi hay đã muốn dìm chết tôi đây?”
Phong Kỳ ý tứ rõ ràng đáp: “Cậu chỉ bị dốc mấy chai rượu lên người thôi mà, Minzu nhẹ nhàng quá tội dại gái như cậu phải chết lâu rồi.”
Tống Lãm lanh giọng tiếp: “À há, ai ai hám gái hơn chậc chậc, cô Annry kia liệu đấy, nhỡ không phải Hạ hạ cậu tính sao? việc trả thù Thẩm Lăng Thiên cậu đâu cần phải bịa ra, vụ tai nạn của bố cô ta đơn thuần vẫn là một vụ tai nạn còn thím cô ta sống thực vật cũng chẳng liên quan.”
“Khônh còn gì nữa cúp dây.” Phong Kỳ rập máy nhanh chóng, hơi giật mình anh lạnh lùng nhìn Mộc Ninh có lẽ thức giấc tự bao giờ ngồi lặng lẽ đôi mắt vẫn nhắm nghiền.
” Này cô sao thế?” Phong Kỳ thấy vẻ khác lạ của Mộc Ninh nhíu mày hỏi.
” Tôi…tôi…điện thoại điện thoại của tôi.”
“Cái gì? Ngủ mớ à?”
“Minh Nguyên sẽ gọi điện bây giờ, nhưng tôi không thấy điện thoại đâu cả.” Mộc Ninh dài giọng nói
“Cô để ở đâu?”
” Tôi muốn về.”
…
Mộc Ninh ngủ mơ nói mớ một hồi rồi lại nằm ngủ tiếp, tự dưng ai đó mặt mày xây xẩm, cả lúc ngủ cũng Minh Nguyên được sao?
____________________________________
4 giờ chiều Phong Kỳ và Mộc Ninh đến trang trại nhỏ nọ.
“Tôi chưa make-up chưa thay đồ cũng chưa chuẩn bị…”
“Một lúc nữa người của công ty sẽ đến đây chụp xong chúng ta sẽ đi Hawaii?” Phong Kỳ cất tiếng
Mộc Ninh hơi ngạc nhiên hỏi : “Vậy sáng nay? Chúng ta mất công…”
“Sáng nay vẫn là sáng nay còn giờ chúng ta sẽ chụp hình quảng bá sản phẩm cho thị trường nước ngọt Ân Sương đêm đi hawaii quay MV, ok?”
“Đi Hawaii quay MV, MV cho ai?”
Phong Kỳ lạnh lùng đáp: “Tống Lãm”
…
Đồng dâu xanh mướt trông thẳng tắp, những chùm dâu tươi đỏ lự bắt mắt như những đóm lửa xinh xắn dạo chơi trên tấm lụa đẹp đẽ.
Nắng hoàng hôn rợp cả nền trời, những tia nắng nhảy múa len lỏi chiếu vào ngóc ngách từng hàng dâu khiến cả ruộng trở nên đẹp đẽ lung linh hơn bao giờ hết.
Hai chiếc ô tô lớn đã chờ sẵn ở đó ngoài ra còn có một chiếc BMW màu bạc và một chiếc mui trần màu vàng khác đậu ở đó, Mộc Ninh khẽ trở mình nheo mắt.
“Tống Lãm…Minzu và…Thiên Lăng Sở, chuyện này là thế nào?”
Mộc Ninh chợt rùng mình, con của kẻ giết cha cô đang đứng ở đây…tại sao lại thế này chứ.
“Giới thiệu với mọi người hôm nay Thiên Lăng Sở và Annry lần đầu tiên hợp tác vì vậy tất cả cùng cố gắng, Ok?
“OK.”
…
Mộc Ninh và Thiên Lăng Sở trong khoảnh khắc đưa mắt nhìn nhau.
2 con người hai ánh mắt, một thăm dò và một trầm tĩnh.
Cả hai lại một lần nữa cùng cúi đầu cười đáp nhau thay cho lời chào.
…
Không thể phủ nhận Thiên Lăng Sở là một người có tài năng mỗi bức hình là một kiểu thu hút hấp dẫn, cách làm việc cũng rất chuyên nghiệp, Mộc Ninh cười cười khoanh tay trước ngực, đừng nói là đánh bại cô trong cuộc thi người mẫu ảnh, riêng việc cạnh tranh trong showbiz Thiên Lăng Sở cũng có thể thành đối thủ mạnh của Minzu, ý cười của cô ngày càng đậm.
“Em cười gì chứ?” Phong Kỳ lại trở về nguyên vẻ của một ông trùm giải trí trẻ tuổi bí ẩn, gương mặt điển trai bị chiếc kính mát che già nửa khuôn mặt, trong lời nói của anh có sự khinh thường rõ rệt.
Mộc Ninh nhún vai đáp: “Hình như tôi đang bị thiếu tự tin đây.”
Phong Kỳ ngoắc ngoắc tay ý bảo cô lại gần, anh khẽ nói vào tai cô từng câu từng chữ đầy…nguy hiểm: ” Nếu làm tốt tôi sẽ cho em biết…bí mật cái chết của cha em.”
Người cô như cứng đờ, tim như đập lệch một nhịp.
“Thôi được.”
…
Đúng là lời nói của anh có trọng lượng lớn làm khả năng sáng tạo của cô gần như đem khai thác triệt để, lợi dụng góc máy, tạo dáng hoàn hảo, nụ cười lúc ngập ngừng lúc hạnh phúc và có khi dễ thương sau đó trầm mặc. Phong Kỳ dời khỏi ghế đi về phía ô tô của anh, một vài phút sau Minzu và Tống Lãm cũng lặng lẽ nối gót.
Ngồi trong xe.
“Sao thế, tái phát hả?”
Phong Kỳ cuộn chặt nắm đấm, lạnh lùng nói: “Tôi bảo hai người đợi ở căn nhà gỗ kia không nhờ hai người phải kéo nhau tới đây.”
“Tôi bảo Tống Lãm tới đấy, thì sao?” Minzu cắn cắn môi trả lời.
Tống Lãm lại vội tiếp: ” Mẹ cậu gọi cho tôi sáng mai nhất định phải đưa cậu về Pháp điều trị tiếp.”
“Mẹ tôi?”
Minzu cụp mí mắt đáp: “Ít nhất cậu cũng phải để dì Vương đi theo chứ.”
Tống Lãm vớ chai nước trong xe lấy một hộp thuốc màu trắng nhạt giọng: “Chuyện kia đã nói với cô ấy rồi?”
Phong Kỳ nhận thuốc lắc đầu: “Chưa biết.”
Đúng đến tối công việc mới hoàn tất chẳng biết ở đâu chui ra một giám đốc nhãn hàng Ân Sương đem bộ dạng vui mừng cảm kích miệng xoen xoét nịnh hót nào là phải phiền Dịch Tổng tới không quản đường xá xa xôi, nào là IaU Và Tống thiếu gia nể mặt, có hai ngôi sao hạng A giới thiệu sản phẩm chắc chắn vừa nâng cao thương hiệu của công ty vừa gián tiếp “lăng-xê” cho người mẫu.
Đám Phong Kỳ không tỏ vẻ gì nhưng sắc mặt thân thiện của Thiên Lăng Sở có chút bực bội xong vẫn cười cười cho qua chuyện. Mộc Ninh chẳng buồn tiếp lẻn nhanh ra xe đóng cửa đeo tai nghe thiêm thiếp ngủ.
OOO
“Mộc Ninh dậy thôi chúng ta chuẩn bị lên máy bay sang Hawaii.” Minzu lay lay Mộc Ninh vẫn ngủ ngon lành.
Mộc Ninh bị đánh thức mắt nhắm mắt mở nói: “10 phút nữa, Minh Nguyên cho em ngủ tiếp..mệt.”
Chưa kịp nói đến lần tiếp theo ai đó đã lôi cô ra xe giật phone khỏi tai cô, bàn tay to lớn nắm gọn cái cổ nhỏ bé kia mà dày vò chả mấy chốc Vãn Mộc Ninh “tỉnh đời vội vàng sửa soạn còn Phong Kỳ vẫn thản nhiên sải bước về chiếc máy bay đang chuẩn bị cất cánh
“Phong…Kỳ…cậu ấy sao thế.” Minzu ngơ ngác nhìn nam nhân cười cợt bên cạnh hỏi.
Tống Lãm bắt đầu cười chẳng kiêng dè nhún vai tuôn một lời: “Anh không liên quan.”
Mộc Ninh khó hiểu nhìn Thiên Lăng Sở đang thảnh thơi thả lỏng tinh thần nghỉ ngơi trên ghế thuộc Khoang hạng sang.
“Chúng ta đã hợp tác với bên Thiên Lăng ngoài quay MV mới cho Tống Lãm kèm thêm một chương trình showtime đây là ý của Dịch Thiếu cả.” Minzu ngồi cảnh cô nhỏ giọng giải thích.
” Tại sao anh ta không trực tiếp nói cho em chứ.”
“Em…cô ấy ngang chị là tiền bối của em cạnh tranh là chuyện thường đâu phải người ta gây thù chuốc oán em?” Minzu hơi lo vì thái độ từ khi quen biết tới giờ chưa từng thấy của Mộc Ninh, chị phải nói kĩ trước khi cô gây ra đại họa.
Mộc Ninh im lặng không nói gì cũng không phản biện chỉ cúi đầu…Thiên Lăng Sở là con kẻ giết cha cô không hận thì đã không phải Vãn Mộc Ninh có thù báo thù có ơn báo ơn rồi.