Bí Mật Tân Hôn

Chương 84: “Đút cho em hết, được không?”



Cơ thể Chu Thuật Lẫm đột nhiên cứng đờ. Trong lòng anh âm thầm chửi Lục Khởi một trận, kêu anh ta kiểm tra, cũng không biết anh ta kiểm tra cái gì nữa.

Không phải là thật sự làm chuyện xấu nên chột dạ muốn tiêu hủy dấu vết, chỉ là cảm thấy không có chuyện gì to tát thì không cần phải gây thêm chuyện.

Tay Chu Thuật Lẫm vẫn vòng quanh eo Thẩm Di, không có ý muốn rút về, vừa cố gắng vùi vào hõm cổ cô vừa cười nói: “Em ngửi thấy chưa?”

Ngửi thấy rồi.

Anh không hề phủ nhận.

Càng ngửi càng rõ, Thẩm Di nhăn mũi, có chút bài xích.

Nhưng anh không rời đi theo ý cô mà ngược lại còn ôm chặt cô, giọng nói trầm thấp: “Giác quan của Di Di nhà chúng ta sao lại nhạy bén thế nhỉ?”

Thẩm Di không hiểu nổi, sao anh đã làm sai chuyện rồi mà còn bình tĩnh và già mồm như thế, cô không mấy vui vẻ liếc nhìn anh.

Chu Thuật Lẫm cũng không trêu cô nữa, thành thật giải thích: “Anh đi uống rượu với đám bạn, giữa chừng có mấy người đi vào, không chú ý nên bị đổ một cốc rượu lên người. Có lẽ là vô tình dính chút mùi.”

Thẩm Di nhướng mày, động tác chăm sóc da chầm chậm thong thả: “Ồ? Vậy anh đã làm gì rồi?”

Chu Thuật Lẫm cắn tai cô: “Không làm gì cả, lập tức đuổi người ta ra ngoài thôi.”

Anh nói rất thật. Nhưng dù trên người đang dính mùi thì anh vẫn không lùi về phía sau nửa bước.

Thấy mình không ngửi nhầm, sự bài xích của Thẩm Di càng sâu hơn, khi anh muốn hôn môi, cô vô thức quay sang một bên.

Chu Thuật Lẫm nắm lấy tay cô, động tác mạnh mẽ, đồng thời thu hết sự bài xích của cô vào mắt.

Rõ ràng là tin lời anh, nhưng ngửi thấy mùi thì cô vẫn không vui, miễn cưỡng lẩm bẩm: “Lời giải thích của đám đàn ông các anh luôn hoàn hảo nhất.”

Khả năng chịu đựng của Chu Thuật Lẫm không hề yếu, nhưng lúc này lồ ng ngực vẫn đau nhói. Anh lấy điện thoại ra, gọi cho Lục Khởi, động tác rất dứt khoát.

Thẩm Di không để ý đến việc anh đang làm gì ở phía sau, cô chỉ đang làm nũng với anh mà thôi.

Nhưng, không thích mùi này cũng là thật.

Sau khi anh rời đi không lâu thì cuộc vui cũng tan, tối nay Lục Khởi đã uống không ít, vừa về đến nhà thì lại nhận được điện thoại của anh, anh ta không vui nói: “Chuyện gì đấy?”

Anh ta vẫn không quên được dáng vẻ ngông cuồng của người đàn ông này tối nay.

Giọng Chu Thuật Lẫm hơi lạnh: “Cậu giải thích xem, vừa nãy có phụ nữ vào phòng rồi chúng ta có làm gì không?”

Lục Khởi không hiểu ra sao, vô thức trả lời: “Làm gì được mà làm? Tôi còn chưa kịp nhìn rõ mặt người ta thì đã bị anh đuổi ra ngoài rồi còn gì?”

Chu Thuật Lẫm rất hài lòng với câu trả lời của anh ta, anh “Ừ” một tiếng rồi cúp điện thoại, lại nhìn Thẩm Di: “Em tin chưa?”

Lời nói vừa dứt, có lẽ tự cảm thấy độ tin cậy có thể bị làm giả, anh lại gọi điện thoại cho chỗ uống rượu, muốn lấy camera giám sát trong phòng riêng tối nay.

Một loạt động tác dứt khoát như nước chảy mây trôi, có thể thấy được anh Chu quả thực rất quang minh chính đại.

Chỉ có Lục Khởi là chẳng hiểu ra làm sao, cuộc điện thoại này đến nhanh mà đi cũng nhanh, thậm chí còn không cho anh ta thời gian phản ứng.

Thẩm Di muốn đưa tay ngăn cản, nhưng Chu Thuật Lẫm đã làm xong một loạt những việc này, sau đó nắm chặt tay cô như sợ cô bỏ rơi anh, đôi môi mỏng cũng mím chặt, giọng nói khàn khàn: “Anh đi tắm trước.”

Muốn gần gũi cô nhưng lại bị ngăn cản, ngẫm nghĩ giây lát, anh vẫn muốn đi tắm rửa sạch mùi không nên có trên người trước.

Vì uống khá nhiều rượu nên động tác của anh cũng hơi chậm. Mà qua hành động vừa rồi của cô, anh cũng nhận ra được cô mắc bệnh sạch sẽ, biết cô không thích mùi của người khác xuất hiện trên người anh. Không biết tại sao, rõ ràng mình không làm gì xấu, nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy sợ hãi. Anh vừa cảm thấy may mắn vì mình không làm sai bất cứ chuyện gì, vừa cảm thấy hoảng hốt vì suýt bị cô bỏ rơi.

Có lẽ khi cô tức giận thì anh không nên dây dưa nhiều, chỉ siết chặt tay rồi im lặng đứng dậy.

Anh chuyển tiếp đoạn ghi âm nhận được cho Thẩm Di, nhưng cô chẳng thèm nhìn, ánh mắt chỉ dừng lại trên người anh, đột nhiên đưa tay nắm lấy cánh tay anh.

“Chồng.”

Cô nhớ lại một biệt danh mà cô từng thấy trên Weibo về anh: “Chú cún con đáng thương”, chợt thấy dáng vẻ hiện tại của anh quả thực chẳng khác gì mấy.

Có lẽ vì uống rượu nên anh trông thực sự giống một chú cún con đáng thương, đáng thương đến mức cô không nỡ. Chiếc áo sơ mi trên người anh đã cởi vài cúc, cô đứng dậy cố tình chui vào lòng anh, cảm nhận được cơ thể anh hơi cứng đờ.

Anh không dám đưa tay ôm cô, cô lại chủ động ôm anh.

Cô không phải nghi ngờ hay tức giận, chỉ đơn giản là thấy mùi đó không dễ chịu, cũng không phải loại hương thơm mà cô thường thích. Chỉ là, đàn ông sau khi uống rượu thường rất yếu đuối, chỉ một chút thôi cũng đủ khiến anh vỡ vụn, nhìn mà cô thấy đau lòng.

Chu Thuật Lẫm cũng chỉ kiềm chế được một lúc, cũng chỉ kìm nén được hành động trong chốc lát. Một khi người ta đã chủ động tiến lại gần, anh lập tức không thể kiềm chế được nữa.

Người chủ động đến, sao có thể từ chối được đây?

Anh kẹp chặt cằm cô, hơi thở nồng nặc mùi rượu phả ra. Đôi mắt đen láy hơi cụp xuống, mang theo vẻ sâu thẳm khó tả.

Thẩm Di dỗ dành anh như dỗ trẻ con: “Em không hề nghi ngờ anh.”

Có thể trêu chọc anh thêm, nhưng nhìn anh đáng thương quá nên cô không nỡ.

Cô nhẹ nhàng cọ vào ngực anh.

Chu Thuật Lẫm cong môi. Cảm giác lo được lo mất không rõ nguyên do đó của anh đã được cô xoa dịu và đ è xuống từng chút một.

Cô vừa tắm xong, nhưng anh lại bế cô lên, sống mũi cao thẳng nhẹ nhàng cọ vào hõm cổ cô: “Đi tắm với anh nhé?”

Nghĩa là muốn cô tắm lại một lần nữa.

Thẩm Di muốn từ chối, nhưng giọng nói đã bị nuốt chửng.

Anh đang rất muốn đi tắm rửa sạch mùi trên người, nhưng cũng không có ý định buông cô ra.

Cô không thể từ chối.

Bước vào phòng tắm, nước bắn tung tóe khắp nơi, người cô rất dễ bị ướt. Mà Chu Thuật Lẫm cũng không để ý đến việc tắm rửa, vào được năm sáu phút rồi mà vẫn chưa cởi hết quần áo.

Vừa chịu đựng sự quấn quýt của anh, Thẩm Di vừa cởi cúc áo cho anh. Hơi thở của anh ngày càng nặng nề, chỉ là được kìm nén rất tốt. Anh giơ tay nhẹ nhàng vuốt v e những dấu vết trên người cô từ tối qua, tới bây giờ vẫn chưa phai.

Anh không muốn có con, tất nhiên là vì hoàn toàn không muốn bị quấy rầy thế giới hiện tại của họ.

Cuộc sống hiện tại đẹp như một giấc mơ.

Những dấu vết này đã có phần nhạt đi, nhưng có lẽ tối nay sẽ có những vết tích mới chồng lên.

Chiếc áo sơ mi của anh đã được cởi ra, để lộ cánh tay rắn chắc, đường nét cơ bắp rõ ràng và uyển chuyển.

Ừm.

Ánh mắt Thẩm Di bắt đầu trở nên không trong sáng. Cho dù đã nhìn bao nhiêu lần thì cô vẫn không thể quá bình tĩnh, bất giác trở thành một kẻ lưu manh.

Nhớ lại lúc đầu cô cũng rất e dè. Muốn sờ, muốn chạm, muốn xoa bóp, tất cả đều rất kiềm chế. Chỉ là người này không hề khách sáo, rất thoải mái, muốn sờ là sờ.

Cô không quên dạy anh như dạy trẻ con: “Lúc ra ngoài anh phải nhớ giữ khoảng cách với người khác, biết chưa? Không được nhìn người khác nhiều, cũng không được để người khác chạm vào anh.”

Cô nghiêm túc ghen tuông.

Đồ của cô, cô muốn độc chiếm, không muốn bất kỳ ai chạm vào.

Lòng chiếm hữu nảy sinh từng chút một rồi lan ra rộng rãi, dần dần tràn ngập cả trái tim.

Chu Thuật Lẫm hơi cụp mắt lắng nghe, hờ hững đáp lại. Anh khẽ nhếch môi, không kìm được mà ấn vào khóe môi cô, đầu lưỡi từ từ xâm nhập.

“Sẽ không có bất kỳ ai.” Giọng anh khàn dần, “Chỉ để em chạm vào.”

Nói những lời dịu dàng, nhưng lại nắm chặt tay cô.

Vì xâm nhập quá mạnh bạo, Thẩm Di không chịu nổi mà rên lên một tiếng.

“Đút hết cho em, được không?” Chu Thuật Lẫm nói một câu đầy ẩn ý.

Cho cô cảm giác như anh cũng đang dỗ dành một đứa trẻ, nói sẽ không để lọt một giọt nào cho người khác.

… Nhưng câu này là có ý gì!

Thẩm Di đột nhiên bị nghẹn, mở to hai mắt.

Tay anh dần hạ xuống, chậm rãi cởi bỏ. Anh muốn đút cho cô thứ gì, cả hai đều hiểu rõ.

Lúc đầu Thẩm Di còn muốn tiết kiệm sức lực, chỉ muốn dỗ anh vào tắm, tránh để mình bị ướt thêm lần nữa. Nhưng người nào đó không hề kiêng dè, nhanh chóng phá vỡ ảo tưởng của cô.

Anh không vội tắm, mà kéo cô trực tiếp bước vào bồn tắm đã đổ đầy nước.

Xoạch một tiếng, toàn thân ướt đẫm.

Anh kéo cô, chống lại sức cản của nước muốn cùng cô chìm xuống, khàn giọng nói: “Em tự kiểm tra xem, vừa nãy ở ngoài anh có làm chuyện xấu không, hửm?”

Thẩm Di lắc đầu, cô không hề nghi ngờ, rõ ràng chỉ muốn trêu anh một chút thôi.

Cảm giác hoảng loạn ập đến, nhưng anh không cho phép cô từ chối, cứ như không nhìn thấy cô lắc đầu mà vẫn bình tĩnh thực hiện theo kế hoạch của mình.

Anh nắm chặt năm ngón tay của cô, dỗ dành: “Thử xem.”

Xem anh còn có thể ‘đến’ được mấy lần, xem anh có giống như mọi khi không —— là có thể kiểm chứng được liệu anh có làm bậy ở ngoài hay không.

Mấy đầu ngón tay đang nắm chặt bồn tắm của Thẩm Di dần dần siết chặt, máu trên đó nhạt dần, trắng đến mức có thể thấy rõ gân xanh trên mu bàn tay. Cô lắc đầu nguầy nguậy, nhưng anh nhanh chóng điều khiển cử động của cô.

Động tác của anh trong nước ngày càng mạnh bạo, cũng ngày càng hung dữ.

Đột nhiên cô cắn chặt môi, nằm trên vai anh, toàn thân không thể kiểm soát được mà run rẩy nhẹ.

Anh cùng cô vượt qua một lần.

Nhẹ nhàng hôn lên vành tai cô.

Một lần, hai lần.

Nước bắn tung tóe.

Lại một lần nữa.

Cô không biết mùi trên người anh đã được rửa sạch chưa, cô chỉ biết dù là mùi gì thì bây giờ chắc chắn đã bám vào người cô rồi.

Anh bế cô lên, tiếng nước xoành xoạch, đột nhiên đứng dậy khỏi mặt nước.

Xung quanh hỗn loạn không chịu nổi.

Còn anh thì không thèm liếc nhìn đến tình trạng của chúng, chỉ đi thẳng về phòng.

Kiểm chứng hay không kiểm chứng, Thẩm Di hoàn toàn không để tâm đ ến nữa. Cô không thử giới hạn của anh, chỉ có anh là ngày nào cũng thử giới hạn của chính mình. Ờm, với chút sức lực này của cô thì cô có thể kiểm chứng được gì chứ…

Cô đã sớm muốn dừng lại, chỉ là dường như vô tận.

Anh đè cô xuống, yết hầu chuyển động, nhất định phải nghe câu: “Nói yêu anh.”

Nửa dỗ nửa lừa, cũng chẳng khác gì dụ dỗ người ta.

Một lần không đủ, còn phải ba lần bốn lần.

Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, anh lại tiến đến trước mặt cô, hỏi: “Còn mùi không?”

Thẩm Di không muốn ngửi nữa nên chỉ gật đầu đại khái.

Chu Thuật Lẫm nhìn cô sâu mấy giây, cau mày nói: “Em nói dối, vẫn còn.”

Thẩm Di sửng sốt.

“Di Di, được không?” Anh chỉ bảo.

Mục đích thực sự của anh đột nhiên bộc lộ.

“Đừng mà.”

Nhưng tối nay, mọi lời từ chối của cô đều không có tác dụng.

Anh hoàn toàn không quan tâm.

“Yên tâm.”

“Chỉ cho một mình Di Di thôi.”

Mãi mãi sẽ như vậy.

Dường như anh càng lúc càng phấn khích. Kiểm chứng hay không kiểm chứng gì đó, tất cả chỉ là cái cớ mà thôi.

Cái cớ để anh được thỏa thích một trận đã đời.

Anh cũng thực sự có sức lực, bận rộn đến cuối cùng nhưng vẫn có thể bế cô lên, tự mình dọn dẹp rồi đổi sang một chiếc giường khác.

Lúc anh quay lại lần nữa, Thẩm Di đã ngủ say rồi.

Chu Thuật Lẫm khẽ hôn lên trán cô.

Cô không thích mùi của người khác, anh đương nhiên sẽ không tùy tiện để mùi của người khác xâm nhập vào thế giới của cô. Tối nay là ngoài ý muốn.

Chiếc điện thoại bị chuyển sang chế độ im lặng chứa đầy tin nhắn của Lục Khởi.

Lục Khởi: [?]

Cuối cùng anh ta cũng đã nhận ra, khẽ cười khẩy: [Tôi khinh anh, họ Chu kia.]

Chỉ là chút mùi đó thôi mà trước khi về anh đã cố ý để ý, sau khi về lại còn luống cuống. Rốt cuộc thì đâu mới là Chu Thuật Lẫm mà anh ta quen thuộc đây?

[Anh cũng có ngày hôm nay hả? Hehehe]

[Dùng xong thì vứt, đồ khốn!!!]

Hôm sau khi tỉnh dậy, tất cả rèm cửa đều đóng chặt, trong phòng tối om không nhìn thấy ánh sáng, cũng không biết hôm nay là ngày nào.

Sau khi vận động, đặc biệt là sau khi vận động mạnh, chất lượng giấc ngủ tốt đến lạ, Thẩm Di không biết mình đã ngủ bao lâu.

Cô đưa tay sờ cốc nước trên đầu giường, làm ẩm cổ họng khô khốc.

—— Ở đó sẽ luôn có một cốc nước ấm.

Quá chu đáo và ân cần.

Nhưng cũng không cần phải chu đáo và ân cần như vậy.

Bên cạnh có vài bộ quần áo chưa kịp dọn dẹp. Khi định lấy váy của mình, cô chợt khựng lại, ngay lập tức đổi hướng lấy một bộ khác.

Chu Thuật Lẫm đang ở bên ngoài gọi điện thoại, bên cạnh đặt một cốc cà phê.

Lúc Thẩm Di đi ra, anh đang đứng quay lưng về phía cô, vẫn chưa nhận ra.

Cô bước tới bên cạnh anh, ôm lấy anh.

Anh không hề ngạc nhiên, quen thuộc x0a nắn bàn tay trên eo mình. Nhưng khi vô tình quay đầu lại, ánh mắt anh đột nhiên khựng lại.

Người bên kia điện thoại cũng có thể nhận ra rất rõ ràng sự khựng lại của anh.

Thẩm Di còn ngẩng đầu lên nhìn anh với vẻ vô tội.

Cô không cài hết cúc áo sơ mi, nhưng cũng không phải cố ý muốn làm gì, với chiều cao của cô thì khi soi gương cũng không phát hiện ra vấn đề gì cả. Nhưng cô đã quên mất Chu Thuật Lẫm cao hơn cô rất nhiều, chỉ cần hơi rũ mắt là có thể nhìn thấy cảnh tượng hoàn toàn khác với cô.

Người bên kia điện thoại nghi hoặc hỏi một câu. Giọng Chu Thuật Lẫm vẫn trầm tĩnh như thường lệ: “Ừm, tiếp tục đi.”

Người bên kia yên tâm, tiếp tục báo cáo.

Mọi thứ dường như vẫn như bình thường, chỉ có Thẩm Di mới nhận ra sự thay đổi của anh.

Đôi mắt phượng hẹp dài nhìn chằm chằm vào cô rõ ràng đã tối sầm lại.

Chu Thuật Lẫm nuốt khan, cô thực sự khiến anh kinh ngạc.

Anh muốn nói gì đó với cô, nhưng cuộc điện thoại này mới chỉ bắt đầu, cũng sẽ không thể kết thúc chóng vánh được.

Ngay cả Thẩm Di cũng mất kiên nhẫn bỏ đi.

Ánh mắt anh luôn dõi theo cô, có chút bực bội cởi vài cúc áo. Sự bực bội và nóng vội đều hiện rõ trên gương mặt.

Thẩm Di nhìn mà muốn cười, cố tình giả vờ không biết, nghiêng đầu sang một bên, vẻ mặt vô tội.

Nhưng khi cô tránh xa ra thì lại có thể nhìn rõ hơn, đôi chân dưới lớp áo sơ mi vừa thon vừa dài, lại còn trắng trẻo mịn màng. Chỉ có một vài chỗ là có thể thấy rõ những vết hằn của ngón tay, giống như một bức tranh hoàn hảo không chút khuyết điểm đột nhiên xuất hiện một nét vẽ nguệch ngoạc vậy, nhưng lại khiến người ta muốn phá hủy hoàn toàn.

Chu Thuật Lẫm dựa vào tường, nhìn về phía cô. Ánh mắt có vẻ bình tĩnh nhưng thực ra lại cuộn trào dữ dội.

Nhiều dữ liệu phức tạp tinh vi trong điện thoại truyền vào tai anh, nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm thấy việc suy nghĩ thật sự rất tốn sức, cứ liên tục chạy qua bộ não của anh.

Đối phương vẫn đang làm việc chăm chỉ, nhưng Chu Thuật Lẫm cuối cùng cũng không kìm nén được, mở lời: “Được rồi.”

Có lẽ là đang gọi người bên kia điện thoại, cũng có lẽ là đang gọi cô.

Thẩm Di giơ ngón tay lên che môi anh, chặn lại ý cười của anh.

Đôi mắt anh khẽ nheo lại, chăm chú nhìn cô, nói rõ từng câu từng chữ: “Cứ theo phương án này đi. Những việc khác ngày mai bàn tiếp.”

Người bên kia đầu dây điện thoại ngẩn người.

——Hả?

Anh Chu không để cho bộ não rối bời của mình tiếp tục bị thắt nút, ít nhất là đã cắt đứt cuộc gọi trước một nửa tiến độ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.