Bí Mật Tân Hôn

Chương 71: Nắm tay nhau qua bao nhiêu mùa tuyết, ở bên nhau đến khi bạc đầu (Hoàn chính văn)



Buổi quay phim hôm nay diễn ra rất suôn sẻ, đoàn làm phim tuyên bố kết thúc công việc sớm hơn dự kiến một tiếng đồng hồ.

Việc lấy cảnh trên núi lần này đã kết thúc, còn thành công tốt đẹp!

Sau nhiều ngày vất vả chờ đợi, mọi người trong đoàn làm phim đã cùng nhau tạo ra một tác phẩm nghệ thuật đặc sắc, tràn đầy cảm giác thành tựu.

Việc có mặt trong toàn bộ quá trình quay phim khiến họ có cảm giác vinh dự khi có thể dễ dàng tham gia vào quá trình quay chụp tạo nên tác phẩm này. Bất kể kết quả sau đó như thế nào thì những gì họ trải qua và đạt được trong quá trình quay đã là quá đủ với họ.

Thời gian vẫn còn sớm, Thẩm Di vội vàng chạy về lều, muốn quay lại tìm anh sớm nên bước chân cũng rất nhanh nhẹn. Không ngờ trong lều chẳng có ai, người lẽ ra đang ở trong lều đợi cô cũng không thấy bóng dáng đâu.

Thẩm Di cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng cô chỉ tưởng là anh đang đi ra ngoài. Sau khi đảo mắt nhìn quanh một vòng trong lều, cô chưa bước vào trong lại đi ra ngoài.

Gần đây không gian có hạn, lại chỉ có người trong đoàn làm phim, theo lý thì hẳn sẽ dễ tìm được người, nhưng cô tìm khắp nơi cũng không thấy anh đâu. Hỏi mọi người xung quanh cũng không ai nhìn thấy.

Thẩm Di khẽ nhíu mày, trong lòng sinh nghi, lại bước từng bước về lại lều.

——chắc là anh vẫn chưa về đâu, nhưng anh có thể đi đâu chứ?

Cho dù có muốn về thì anh cũng sẽ nói với cô một tiếng mới đúng, không tự ý rời đi như thế được. Nhưng nơi này quá rộng, cô tìm khắp nơi rồi mà vẫn không thấy anh đâu.

Thẩm Di quay đầu nhìn thoáng qua, tầm mắt bỗng nhiên rơi vào màn hình máy tính đang sáng, trên đó đang hiển thị kế hoạch lịch trình của cô.

Nhưng cô nhớ rõ hôm nay cô không mở ra.

Cô vội vàng chạy qua đó, sau khi nhìn rõ chữ trên màn hình, cô cũng xác định trí nhớ của mình.

Trên đó không phải là bản kế hoạch mới nhất của cô mà là bản kế hoạch mấy tháng trước. Phần nội dung đang mở ra liệt kê rõ ràng chuyến hành trình cô dự định khởi hành vào cuối năm sau.

Nhưng cô không hề mở nó ra.

Trong lòng cô thoáng giật mình, đồng tử hơi co lại.

Bởi vì Thẩm Bách Văn nói với cô là cần khoảng hai năm, cho nên cô đã chọn một tuyến đường gần đúng với thời gian đó. Thông tin đặt chỗ đã được xác định, cô cũng đã sắp xếp đại khái rồi ghi lại trên lịch trình.

Dựa theo kế hoạch ban đầu, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì cuối năm sau cô sẽ thực hiện chuyến đi này.

Cô quả thật rất thích, chỉ mới lên kế hoạch cũng đã thấy vui vẻ.

Còn về cuộc hôn nhân này, ban đầu bọn họ hợp tác là vì lợi ích, cho nên cô cũng nghĩ đơn giản, đợi đến lúc hợp tác kết thúc thì ‘phương thức để đạt được lợi ích’ cũng sẽ kết thúc theo.

Cô cũng không có dự định gì cho cuộc hôn nhân này —— hoặc nói cụ thể hơn là cô không có dự định ràng buộc với đối phương.

Nhưng đã rất lâu rồi cô không mở bản kế hoạch này ra xem, cô cũng không bao giờ ngờ rằng anh sẽ tìm được, còn xem qua.

Đối với chuyện đột nhiên không tìm thấy anh, trong lòng cô cũng nhanh chóng có được đáp án.

Thẩm Di kiểm tra ngày tháng trên lịch. Cô nhớ rõ khi đó tình cảm của bọn họ chưa sâu đậm —— dù đã thân nhau hơn một chút, cô cũng có chút hảo cảm với anh, nhưng cũng chỉ như thế thôi.

Một chút hảo cảm có lẽ sẽ khiến trái tim thoáng rung động, nhưng cô không nắm bắt được, cũng sẽ không vì thế mà dừng lại.

Trên phương diện tình cảm cô xử lý rất vụng về, phản ứng cũng rất chậm chạp, chưa bao giờ là người biết quá nhiều.

Thẩm Di cụp mắt xuống, trầm mặc giây lát.

Anh rõ ràng là một người làm việc rất chu toàn, nhưng không biết vì sao sau khi xem xong lại để nguyên trang này ở đó, không đóng lại là để cho cô phát hiện ra ư?

Cô tắt máy tính, lại nhìn ra ngoài.

Không biết anh sẽ đi đâu.

Đã rời khỏi núi trở về rồi chăng?

Chỉ là, không hiểu sao cô lại có chút chắc chắn, cảm thấy dù anh không vui hay thậm chí là tức giận thì anh cũng sẽ không rời đi mà không nói với cô một tiếng nào.

Vậy, nếu chưa về thì anh sẽ đi đâu?

Trong ngọn núi sâu này hình như cũng không có chỗ nào để đi.

Cô đi ra ngoài, giơ tay vén rèm lên, ngửa đầu nhìn về phía chân trời rồi chìm vào suy nghĩ.

Đang còn mải nhìn, tầm mắt của cô từ từ di chuyển, bỗng nhiên nhìn về dãy núi cao hơn.

Trong đầu hiện ra một từ: Núi xanh.

Nơi họ đang ở hiện tại có độ cao hơi thấp, không thể nhìn hết dãy núi xa xa. Nhưng cô biết có một đỉnh núi có tầm nhìn toàn cảnh dãy núi này.

……

Chu Thuật Lẫm ngồi một mình hồi lâu, co một chân lên, chống tay lên đầu gối.

Gió trên đỉnh núi càng mạnh hơn, thổi quất vào mặt như dao găm, nhưng sắc mặt anh vẫn lạnh lùng, hoàn toàn không để ý đến.

Mãi cho đến khi có người ngồi xuống bên cạnh, bầu không khí tịch mịch như có tiếng vọng mới bị quấy nhiễu.

Thẩm Di lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh anh, nhất thời không nói gì.

Âm thanh nho nhỏ vừa phát ra nhanh chóng bị gió bắc che khuất, nếu không nhìn cô để xác nhận, chắc hẳn anh sẽ cho rằng cô chưa từng tới đây.

Thẩm Di rũ mắt, có thể là đang cân nhắc lời nói, cũng có thể là không biết nói gì mà chỉ muốn ở bên cạnh anh.

Giữa họ có một sự im lặng hiếm hoi.

Vừa rồi leo từ dưới lên đây, khoảnh khắc vừa nhìn thấy được một chút bóng dáng anh, cô đã thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi trèo lên đến nơi, đứng phía sau nhìn bóng lưng im lặng của anh, trong lòng cô lại đột nhiên đau nhói.

Không đành lòng để anh cô đơn lẻ bóng, không đành lòng để anh lặng lẽ một mình.

Anh đã đủ cô đơn rồi.

Sự ấm áp trong mắt và cái lạnh của gió mùa đông va chạm nhau tạo nên sự tương phản, k1ch thích hốc mắt cô đau nhói.

Một lúc lâu sau, Thẩm Di mới khẽ nhếch môi, giọng điệu có chút nhẹ nhõm mở lời: “Sao anh còn để em biết là anh đã xem rồi?”

Nếu anh đóng trang đó lại thì cô sẽ không biết anh đã xem, cũng sẽ không biết lý do anh tức giận, anh đang ở đâu.

Nếu anh muốn giấu thì rõ ràng có thể dễ dàng làm mọi thứ trong âm thầm. Và loại sơ hở cấp thấp này cũng không giống như sẽ bị anh bỏ sót.

Chu Thuật Lẫm khẽ cụp mắt, giọng nói bình tĩnh và nhẹ nhàng: “Vô tình mở ra xem, không được sự cho phép của em nên dù sao cũng phải cho em biết.”

Chỉ hai câu đơn giản thôi nhưng họ đã trao đổi trong im lặng về nguyên nhân của mâu thuẫn. Cả hai đều hiểu ý nhau.

Thẩm Di im lặng.

Thì ra là vậy.

Anh vẫn là anh, anh quả nhiên vẫn là Chu Thuật Lẫm.

Lời nói ngừng lại, chỉ còn lại tiếng gió tuyết vang vọng quá đỗi cô đơn trong núi rừng.

Một lúc lâu sau, Thẩm Di vẫn chưa nghĩ xong chuyện trong đầu. Những ngọn núi đang ở ngay trước mắt, nhưng cô lại không có tâm trạng để ngắm nhìn, suy nghĩ đang hỗn loạn.

Anh cũng im lặng.

Nhưng họ ngồi cạnh nhau, khoảng cách rất gần, cô dường như có thể chạm vào và đồng cảm được với sự cô đơn sâu thẳm của anh.

Thẩm Di cắn chặt môi, suy đi nghĩ lại. Im lặng hồi lâu, cô mới nghe thấy mình nhẹ giọng nói: “… Em xin lỗi, cũng không có ai dạy em cách yêu một người, em không có kinh nghiệm gì cả.”

Từ nhỏ đến lớn có thầy cô dạy cô phép tính cộng trừ nhân chia, có thầy cô dạy cô đọc sách biết chữ, nhưng lại không có ai dạy cô cách yêu một người như thế nào.

Trong thời thơ ấu, thời điểm thích hợp nhất để học cách đón nhận và bày tỏ tình yêu thương thì cô lại thương tích đầy mình, lo lắng bất an. Nhận được quá ít, trao đi lại càng ít hơn. Cô cẩn thận ôm lấy những thứ ít ỏi mà mình có, nảy sinh sự đề phòng và cảnh giác với thế giới bên ngoài, tự mình vạch ra một ranh giới mà người khác không dễ dàng vượt qua.

Cô không chạm vào, cũng sợ hãi khi chạm vào, trong thế giới chỉ cần cốt truyện, cô tùy ý trừng phạt, gần như tung hoành. Nhưng mãi vẫn không dám bước vào một lĩnh vực khác.

Ánh mắt Chu Thuật Lẫm khẽ dừng lại. Không ngờ cô lại đột nhiên nói một câu như vậy. Cơn đau nhói trong lòng ập đến bất ngờ, cùng với cơn gió lạnh thổi tới, anh khẽ nhắm mắt lại.

Một khe nhỏ được mở ra thì những điều sau đó sẽ dễ dàng hơn. Cô như một đứa trẻ làm sai chuyện gì đó, chỉ cúi đầu nhìn quần áo của mình, theo mạch suy nghĩ của mình mà tiếp tục nói: “Lúc trước em cảm nhận được tình cảm mà anh truyền đạt, nhưng em không biết nắm bắt, cũng không biết đáp lại như thế nào. Anh biết đấy, em đã quen một mình rồi, em không hề nghĩ đến tương lai với người khác. Không chỉ riêng anh.”

Mặc dù không biết nói như vậy có khiến anh dễ chịu hơn không.

Dường như cô luôn không biết cách xử lý cảm xúc, trước kia cô cũng không nghĩ đến việc sẽ làm khó mình. Trong tương lai mà cô đã định sẵn không có chỗ cho người khác.

Có lẽ cuộc đời này sẽ cô đơn, nhưng cũng chỉ coi như là số phận đã định.

Quen rồi thì sẽ ổn thôi.

Giống như duyên phận mỏng manh, cô không thể thay đổi bất cứ điều gì.

Cổ họng Thẩm Di hơi nghẹn lại.

Thực ra sau khi đọc xong bức thư đó cô đã biết rõ mọi cảm xúc và tâm ý của anh dành cho cô, và cũng chính vì biết rõ nên cô mới hiểu rất rõ chuyện này có thể làm tổn thương anh đến mức nào.

Ở bên anh lâu như vậy, cô hiểu anh ngày càng sâu sắc hơn.

Chẳng hạn như, cô mơ hồ biết rằng “cô sẽ rời đi” dường như là một vùng cấm mà anh không thể chạm vào.

Khi cô nói lần này mình sẽ đi công tác, cô đã nhận ra anh không vui và phản đối. Nhưng chuyến công tác chỉ kéo dài vài ngày, còn chuyến đi mà anh nhìn thấy đó kéo dài cả một năm. Thậm chí chỉ cần tìm hiểu một chút cũng biết chuyến đi một năm này có thể sẽ kéo dài thành nhiều năm, để khiến cho toàn bộ chuyến đi và trải nghiệm trở nên phong phú hơn.

Cơn gió ấy tự do nhưng cũng cô đơn.

Chính vì vậy, cô gần như ngay lập tức biết anh sẽ phản đối và không thể chấp nhận đến mức nào.

Chỉ là sự im lặng của anh vẫn nằm ngoài dự đoán của cô. Cô không ngờ anh không đi tìm cô để chất vấn hay tức giận, mà chỉ đến đây ngồi một mình để bình tĩnh lại.

Nhưng anh có từng nghĩ đến không——

Nếu anh hỏi cô, có lẽ anh sẽ nhận được một câu trả lời khác?

Cô không phải cỏ cây, sao có thể vô tình.

Tất cả chỉ là trước đây.

Lần sửa đổi bảng kế hoạch đó gần nhất cũng là lần mở ra xem gần nhất, thật ra đã rất lâu rồi cô không xem nó.

Thẩm Di khẽ thở ra. Trong lòng cô cũng biết rõ giữa họ không chỉ có chuyện này.

Từ trước đến nay vẫn luôn là anh trả giá và cho đi, cô đáp lại quá ít. Anh đã đi về phía cô chín mươi bước, chỉ còn mười bước nữa thôi thế mà cô cũng không bước vững, thật sự rất thất bại.

Nhưng bây giờ, cô càng đau lòng hơn vì nỗi buồn thầm lặng của anh.

Giọng nói của Thẩm Di nhỏ nhẹ, như là thì thầm: “Em không hiểu gì cả, nhiều lúc có lẽ cũng sẽ không làm tốt. Anh có thể chịu đựng thêm được không…”

Cô biết chủ động nhận lỗi.

Giọng nói mềm mại như lông vũ, nhẹ nhàng cào vào tim.

Bàn tay Chu Thuật Lẫm siết chặt đầu gối, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh đến mức không ai biết được cảm xúc của anh đang rất nặng nề.

Cảm giác đau lòng không biết xuyên thấu ai.

“Thẩm Di—”

Thẩm Di nuốt nước bọt, mũi bỗng ê ẩm, hai giây sau mới hỏi: “Hửm?”

Chu Thuật Lẫm bình tĩnh nhìn về phía trước, nhìn dãy núi trùng trùng điệp điệp kéo dài hàng vạn dặm, chỉ hỏi: “Em còn định đi không?”

Cảm xúc của anh ôn hòa đến mức bất ngờ, Thẩm Di hơi sửng sốt.

Chu Thuật Lẫm quay đầu nhìn cô, đôi mắt đen láy như sương mù xa trên núi, lặp lại câu hỏi một lần nữa: “Bây giờ em còn định đi không?”

Trong lúc nhìn nhau, Thẩm Di cũng không có ý định nói dối, cô thành thật nói: “Muốn đi.”

Ánh mắt anh tĩnh lặng đón nhận, dường như cũng không có gì bất ngờ.

Anh đã ngồi đây mấy tiếng đồng hồ rồi. Lúc đầu anh còn nghi ngờ mình là kẻ thất bại, bấy lâu nay anh vẫn tưởng rằng giữa họ đã có kết quả, không ngờ rằng tất cả đều là giả dối, sự thất bại và chán nản gần như nhấn chìm đầu óc anh. Anh đã hao tâm tổn trí rất nhiều, nhưng đột nhiên lại có cảm giác bất lực, trống rỗng như đấm vào bông. Và dù anh có cố gắng đến đâu thì anh cũng cảm thấy mình không thể làm gì được nữa.

Để mặc gió lạnh thổi qua người, ánh mắt nhìn núi xa, tâm trạng đang sôi trào mãnh liệt vẫn không thể nào nguôi ngoai.

Cảm giác ngột ngạt trong lồ ng ngực sắp bóp ch ết anh.

Chu Thuật Lẫm vẫn như trước, tiêu sái và điềm đạm, giọng nói hơi khàn: “Lúc đầu là anh dụ dỗ em kết hôn, nhưng không ngờ rằng cuộc hôn nhân có thể bắt đầu vì lợi ích thì cũng có thể kết thúc vì lợi ích. Em có kế hoạch rời đi sau khi chuyện liên hôn kết thúc cũng không trách em được.”

Giọng điệu của anh quá đỗi bình thường, bình thường đến mức cô lại trào nước mắt. Thẩm Di nghi ngờ đây có phải là sự tích tụ trước cơn bão không, cô nhìn anh, không yên tâm hỏi: “Chu Thuật Lẫm, anh có ý gì?”

Anh khẽ cười, vừa định nói thì Thẩm Di cắt ngang, tiếp tục nói hết những lời mình chưa nói xong, tốc độ nói có phần vội vàng: “Nhưng anh đã đi về phía em rất nhiều bước, Chu Thuật Lẫm, em cũng muốn tiến về phía anh một bước.”

Chu Thuật Lẫm hơi sửng sốt, những lời định nói bị cô cắt ngang.

Rõ ràng là bất ngờ, không biết cô muốn làm gì.

—— Gì cơ, tiến về phía anh một bước?

Anh do dự nhíu nhẹ mày.

Trong lúc anh hé miệng định nói thì cô lại tiếp tục nói trước: “Em không biết cách yêu nhưng em sẽ học. Chu Thuật Lẫm, em đang dần học cách yêu anh.”

Ngay cả khi bạn thân đi xong về cho đánh giá rất cao, chứng minh chuyến đi này rất đáng giá, cô cũng thực sự bị cám dỗ và chụp hình lại địa chỉ hẹn đặt trước, thế nhưng vẫn kìm nén ý định.

Một mình tất nhiên là tự do. Nhưng bây giờ cô không còn như vậy nữa, khi đưa ra quyết định cô đương nhiên cũng phải cân nhắc đến đối phương. Để anh ở lại bên này, còn cô đi một mình lâu như thế hiển nhiên là không thực tế.

Vì vậy, cô thực sự muốn nói với anh rằng vừa rồi anh có thể hỏi cô trước, như vậy sẽ biết rằng đó chỉ là một lịch trình đã hết hạn, cũng sẽ không một mình chạy đến đây để trút giận.

Chu Thuật Lẫm nhìn cô, ánh mắt anh như làn gió xuân lướt qua hàng mày đôi mắt cô.

Lồ ng ngực anh phập phồng, có lẽ là vì không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy. Yết hầu khẽ lăn tròn, nhưng mãi lâu sau cũng không nói nên lời.

Anh muốn nói rằng, thực ra cô chỉ cần nói cô muốn đi là được.

Cô chỉ cần nói rằng cô muốn đi.

Anh nắm chặt tay, như đang cố gắng chịu đựng điều gì đó.

Anh đã ngồi ở đây rất lâu, từ chiều đến tối, ngắm hoàng hôn phía xa và vầng trăng nhô lên khỏi phía chân trời. Trên đỉnh núi có tầm nhìn tuyệt đẹp, cảnh tượng hiện ra vừa trực tiếp lại hùng vĩ.

Nhìn mãi nhìn mãi rồi anh chợt nghĩ, vầng trăng tròn đó đã lặng lẽ mọc lên trong lòng anh hai lần, làm sao anh có thể nỡ để nó không bao giờ mọc lên nữa?

Vì vậy, sau đó anh đã hiểu ra, trong lòng cũng dần dần bình tĩnh lại.

Vài ngày, vài tháng, vài năm, dù sao cũng chỉ là cô thích.

Không phải là cô không muốn anh nữa, muốn ly hôn với anh; cũng không phải không bao giờ quay lại nữa. Cô chỉ muốn một chuyến đi mà thôi.

Những gì cô thích, liệu anh đã hiểu hết chưa?

Một ngôi sao, một ngọn núi xanh, liệu anh có hiểu được không?

Trong đôi mắt Chu Thuật Lẫm thoáng qua chút cay đắng, nhìn cô rất lâu bằng một ánh mắt mà cô không thể hiểu được.

Một lúc lâu sau anh mới dời tầm mắt, mím môi, khàn giọng nói: “Vậy thì em đoán xem anh vừa nghĩ gì?”

Thực ra Thẩm Di không biết. Đoán thì đoán rồi, nhưng không dám đảm bảo tính xác thực. Lúc này, cô nhẹ nhàng thử nói ra suy đoán của mình: “Anh đang tức giận vì lúc đó chúng ta mới cưới mà em đã nghĩ đến chuyện muốn rời đi? Hay là đang tức giận vì lịch trình đó quá lâu, anh không muốn em đi?”

Chu Thuật Lẫm khẽ cong môi, thì ra trong lòng cô đã hiểu rõ.

Giọng anh cũng nhẹ nhàng: “Đó là lúc ban đầu thôi. Thực sự khi phát hiện ra tin tức này, anh đã có vài phản ứng vô thức.”

Quá mất bình tĩnh, quá mức bối rối, quá bị mắc kẹt trong tình yêu —— trở thành một Chu Thuật Lẫm nào đó chứ không phải là anh.

Anh cười tự giễu.

Nhưng hiện tại hơi thở của anh dường như đã ổn định lại. Thẩm Di sinh ra tò mò, hơi nghiêng người hỏi: “Vậy sau đó anh nghĩ gì?”

“Hôn nhân sẽ là sự ràng buộc sao?” Anh không trả lời mà ngược lại còn đưa ra một câu hỏi nhỏ.

Thẩm Di suy nghĩ một lát, như thể đang trả lời một vấn đề đó nào, nghiêm túc và cẩn thận nói: “Có thể sẽ là như vậy. Ít nhiều, lớn hay nhỏ.”

Nhưng khi nghe xong, Chu Thuật Lẫm lại quay đầu nhìn cô, nhìn vào mắt cô, kiên định nói: “Không phải.”

Thẩm Di đột nhiên siết chặt đầu ngón tay, cô ngây người, có vẻ như không hiểu.

Chu Thuật Lẫm giơ tay vuốt v e khuôn mặt cô, trong sự ngạc nhiên của cô, giọng nói trong trẻo của anh hơi trầm xuống: “Di Di, anh vốn hy vọng em có thể vượt qua ngàn ngọn núi mà không cần đến thuyền, làm sao có thể trói buộc và ràng buộc em được.”

Thẩm Di thoáng khựng lại, có chút không thể tin được.

Nói xong, trong lồ ng ngực anh vang lên một tiếng ù đinh tai nhức óc. Tuy nhiên, hẳn là chỉ có một mình anh nghe thấy.

Anh thở dài, nhắm mắt lại, thanh thản nói: “Em muốn đi thì cứ đi đi.”

Thẩm Di nhìn vào mắt anh, hốc mắt từ từ nóng lên, tầm mắt cũng dần trở nên mơ hồ.

Không phải vì muốn đi, mà bây giờ có thể đi, chỉ đơn giản là vì anh.

Khả năng thực hiện của anh từ trước đến nay rất cao, một khi đã đưa quyết định là anh đã bắt đầu nghĩ đến bước tiếp theo: “Cái đó phải đặt trước đúng không? Đặt như thế nào? Anh đặt cho em nhé?”

Anh lấy điện thoại ra.

Một chuyến du lịch như vậy rất tốn kém, chưa kể cô còn muốn đăng ký tour của một công ty chuyên nghiệp nhất, giá cả chắc chắn không hề thấp.

Ánh mắt cô khẽ lóe lên, không ngờ tình hình lại đột nhiên thay đổi, anh không những hào phóng buông tay mà còn hào phóng đến mức chi trả tất cả chi phí.

Cô khẽ chớp mắt, dường như khó có thể hoàn hồn từ sự thay đổi đột ngột này.

Đợi mãi không thấy cô lên tiếng, Chu Thuật Lẫm ngẩng đầu nhìn cô, thấy cô như vậy thì bật cười: “Sao thế?”

Anh suy nghĩ giây lát, tự mình tìm ra vấn đề, vừa ngẫm nghĩ vừa sửa đổi: “Cuối năm sau thì hơi xa, nếu muốn đi em cứ sắp xếp ngay từ bây giờ, đỡ phải bận tâm quá lâu. Có mốc thời gian nào nhanh hơn không?”

Thẩm Di đột nhiên đưa tay nắm lấy tay anh. Không biết là do dùng sức quá lâu hay là do bị gió thổi quá lâu mà tay anh đã hơi cứng lại. Mà cô dường như muốn x0a nắn cho mềm ra, hoặc truyền hơi ấm sang, bèn nắm chặt trong tay.

“Khoảng thời gian đó sẽ rất dài.” Cô nhắc nhở anh.

Chu Thuật Lẫm gật đầu: “Anh biết.”

Nhưng cửa sổ không thể giam cầm được hoàng hôn.

Thẩm Di khẽ mím môi, không biết tại sao cổ họng lại đắng chát như vậy.

Chu Thuật Lẫm nhìn cô: “Chỉ cần em muốn đi.”

Cô nhìn vào mắt anh, hỏi tiếp: “Vậy anh nhớ em thì sao?”

Chu Thuật Lẫm mím môi không nói gì.

Trái tim Thẩm Di đầy chua xót, còn không ngừng phình to, suýt chút nữa làm cô vỡ tung.

Chu Thuật Lẫm không hiểu, anh đã bao dung như vậy rồi nhưng cô lại có vẻ không muốn tiếp nhận, ngược lại còn đang cố gắng bắt anh phải siết chặt hơn.

—— Nhưng Thẩm Di chỉ nghĩ, phải làm sao đây, anh đã đi chín mươi bước rồi, mười bước còn lại mà anh cũng muốn đi hết sao?

Hốc mắt cô cay cay, vừa chớp mắt một cái nước mắt đã đột ngột chảy xuống.

Nhưng một mình đi một chặng đường dài như vậy, anh cũng không hề oán trách.

Cô nghe thấy giọng nói của mình hòa vào gió: “Vậy em càng thích anh hơn thì phải làm sao đây?”

Chu Thuật Lẫm nhìn cô, ánh mắt hơi tối đi. Động tác cầm điện thoại cũng khựng lại.

Cô viết cho anh một dòng chữ rất khó hiểu.

Anh không hiểu, cô lại cố chấp đọc lại một lần nữa: “Em thích anh hơn, phải làm sao đây?”

Nhất định phải hỏi, nhất định phải có câu trả lời.

Ánh mắt anh như sương mù, lặng lẽ dâng trào.

Không phải là cô chưa từng bày tỏ tình cảm của mình, chẳng qua là cô thể hiện một cách rất tinh tế, ví dụ như chiếc cà vạt có hoa văn núi xanh kia, kín đáo và ấm áp. Chưa bao giờ có lần nào mãnh liệt và mạnh mẽ như lần này, sức mạnh như muốn xuyên thủng xương cốt anh.

Tất cả sự mệt mỏi, suy sụp, thất bại và chán nản của anh lúc nãy giống như một lớp sương mù mỏng manh trên núi, bắt đầu bị xua tan.

Anh tưởng rằng giữa hai người đã có kết quả.

Không chỉ là anh nghĩ vậy.

Chu Thuật Lẫm không biết đã dùng bao nhiêu sức lực để thuyết phục bản thân, nhưng cô lại không thèm đưa tay ra đón nhận.

Thật là một cô gái ngốc nghếch.

Thẩm Di đột nhiên dang tay nhào vào lòng anh, giọng nghẹn ngào: “Chu Thuật Lẫm, chúng ta hứa với nhau đi.”

Giữa đôi mày anh có chút u ám lạnh lùng, đột nhiên đưa tay ôm lấy cô, cằm tì lên vai cô. Một lát sau, anh khẽ nói: “Em nói đi.”

“Anh nhất định phải để em biết được phần tình cảm sâu đậm của anh.” Cô sắp không thốt ra được lời nào nữa, thấp thoáng chút nghẹn ngào.

Cơ thể anh như bị gió lạnh ở đây thổi cứng đờ, còn cô là nguồn nhiệt duy nhất làm anh tan chảy.

“Em biết anh đã quen kìm nén, nhưng em cũng muốn biết tình yêu của anh. Những lời trong bức thư đó —— em không muốn đọc thư nữa, em muốn anh đích thân nói cho em biết.”

Nước mắt trào ra khỏi hốc mắt, vẫn không ngừng rơi, đến cuối cùng là tiếng nấc nghẹn ngào bình tĩnh.

Sau nhiều ngày, cô dường như đã nhận được cái ôm như mong muốn khi nhìn thấy bức thư đó. Hình dạng khuyết thiếu cuối cùng cũng được lấp đầy một cách thích hợp, không còn khuyết điểm.

Cô không còn muốn để bất kỳ tình yêu nào của anh chôn giấu lâu ngày mà không bộc lộ nữa.

Chu Thuật Lẫm im lặng một lát, dùng chiếc áo khoác đen trùm chặt cô vào lòng, chặn hết gió tuyết bên ngoài. Anh khẽ hỏi: “Nói gì?”

Cô vô thức định lặp lại một lần nữa, anh đã tự hỏi tự trả lời: “Nói rằng: Vì là em nên anh mới quyết định kết hôn?”

Lông mi đen nhánh của cô khẽ run. Những câu chữ đó rất quen thuộc, là nội dung trong bức thư cô đã đọc vô số lần.

Anh lại tiếp tục đọc thành tiếng nội dung bức thư tay đó, mang đến một cảm xúc khác biệt.

“Không phải liên hôn, không phải hợp tác, mà là đang chờ đợi mối nhân duyên của em.”

Giọng nói chậm rãi của anh mang theo từ tính, không cần tô điểm cũng tự có sức hấp dẫn. Cực kỳ thích hợp để đọc một “bức thư tình” rất sến sẩm này.

Anh cúi xuống, khẽ hôn lên vết nước mắt của cô, sau đó từ từ ngẩng lên hôn lên đôi mắt không ngừng rưng rưng của cô, giọng khàn khàn nói: “Em hãy tin vào tình yêu của anh. Hãy để câu này là lời cuối cùng của anh.”

——Là câu cuối cùng trong thư, cũng là câu nói cuối cùng của anh lúc này.

Trái tim đập loạn xạ, nước mắt của Thẩm Di tràn ra như đê vỡ.

Hơi thở nặng nề của anh phả vào mặt cô. Anh cúi xuống, áp lên môi cô. Không giống như nụ hôn mang tính xâm lược hoặc có mục đích trước đây, đây chỉ đơn giản là một nụ hôn đơn thuần, chỉ muốn được gắn chặt với cô mà không để lại chút kẽ hở.

Giống như một tín đồ, thành kính đối xử với đức tin của mình.

Khi da thịt áp sát vào nhau, Thẩm Di có thể cảm nhận được nhiệt độ hơi thở của nhau, có lẽ nhiệt độ quá cao nên trong lòng cô khẽ run lên.

Cảm giác trống rỗng vẫn luôn hiện hữu từ nãy đến giờ cuối cùng cũng được lấp đầy.

Chu Thuật Lẫm từ từ luồn tay vào kẽ tay cô, nắm chặt năm ngón tay của cô. Chạm vào nhau thật gần, cảm nhận hơi ấm ở vai và cổ cô, trong lòng anh dâng lên một chút kinh ngạc không thể tin nổi.

Nửa đầu cuộc đời anh như để miêu tả sự lạnh lẽo, giống như gió tuyết mùa đông.

Nhưng không ngờ.

Gió xuân thổi khắp đồng cỏ.

Anh giống như trận tuyết cuối cùng của Bắc Thành đã gặp được mùa xuân tiếp theo.

Mùa đông của anh, từ khi có cô bước vào đã tuyên bố kết thúc.

“Chu Thuật Lẫm, chúng ta sẽ nắm tay nhau qua bao mùa tuyết, ở bên nhau đến khi bạc đầu.”

Cô ôm chặt lấy anh, kéo anh lại không để anh đi vào cõi cô độc nữa.

Chu Thuật Lẫm nhắm mắt lại, giọng nói nhẹ nhưng chắc chắn: “Ừm.”

Anh nghĩ, hành trình dài hay ngắn đó không phải là không có cách.

Anh luôn có thể mang đến cho cô.

Họ đang ở trong núi sâu, hoàng hôn dường như không còn xa vời nữa, nó từ từ lặn xuống, ánh nắng chiều đỏ rực cả một vùng trời.

Thẩm Di muốn chụp một bức ảnh.

Chu Thuật Lẫm đứng thẳng bên cạnh cô, vóc dáng cao ráo, tầm mắt dõi theo những ngọn núi cao chót vót phía xa xa.

Gió núi hú gào, thung lũng trống trải.

Ngoài sự đồng hành của họ, thế giới này dường như chỉ còn lại những ngọn đồi xanh trước mắt.

—— Vậy thì xin những ngọn đồi xanh hãy chứng giám, chúc cho người vợ tôi yêu có một cuộc sống hạnh phúc không còn lo âu.

[KẾT THÚC CHÍNH VĂN]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.