Vừa nói ra câu này, hình tượng lẻ loi trông nhà một mình của anh bỗng chốc đã biến mất. Giống như con sói hoang ngụy trang thành đống cỏ khô để phục kích con mồi, chờ đến khi con mồi đến gần trước mặt thì lập tức dỡ bỏ ngụy trang, để lộ ra bản tính thật sự.
Thẩm Di kết luận: tội nghiệp cho người khác không bằng tội nghiệp cho bản thân mình.
Cô cảm thấy trách nhiệm không hoàn toàn thuộc về mình, bèn phản đối: “Ai bảo anh… nhiều lần như thế, cũng tại anh cả.”
Nói không rõ nhưng ý rõ ràng.
Đều do anh không biết kiềm chế bản thân…
Hơn nữa, không phải cô đã về rồi đây sao?
Chu Thuật Lẫm hơi nhướng mày, hàng mi dày rậm được ánh sáng chiếu xuống tạo thành một cái bóng hình quạt dưới mi mắt, trong mắt thấp thoáng ý cười.
Đúng là làm anh không ngờ đến.
Cô cũng to gan thật đấy.
Anh dựa lưng vào sô pha, một tay đặt lên thành ghế, một tay nắm lấy tay cô kéo cô ngồi xuống, trên mặt lại giả vờ đăm chiêu suy nghĩ, sau đó làm như biết lắng nghe mà đồng ý: “Được, tôi tự kiểm điểm lại.”
“Ngại quá.”
“Không thể dừng lại được.”
Nói liên tiếp mấy câu mang ý trêu ghẹo, như kẻ xấu trời sinh.
“…”
Lúc mới quen Thẩm Di còn cho rằng anh kiệm lời, sao giờ lại nói nhiều đến vậy.
Hơn nữa, cô cũng không cảm thấy anh ngại gì cả.
Tay anh đặt lên eo cô một cách tự nhiên, nói muốn đọc sách nhưng ánh mắt lại không đặt vào quyển sách vừa rồi, giây tiếp theo cô lại nghe anh hỏi một câu rất mập mờ: “Muốn đi ngủ sớm không?”
Theo ngữ cảnh thì câu hỏi này như đang nhắc nhở cô ôn tập kiến thức vừa học được tối qua. Hai mắt cô tràn đầy vẻ khó tin nhìn anh: “Chu Thuật Lẫm…”
Cô muốn đứng lên, lại bị anh ấn xuống, giải thích: “Chỉ là sợ tối qua em không ngủ đủ giấc nên mới hỏi em có muốn đi ngủ sớm hay không thôi.”
Phải vậy không?
Cô rất nghi ngờ đấy.
Cô không tin anh đơn thuần như vậy.
Chu Thuật Lẫm cười cười li3m môi dưới, làm như thấy khó hiểu hỏi một câu: “Em nghĩ là muốn làm gì?”
Thẩm Di: “…”
Trong đầu cô bây giờ đều là chuyện tối hôm qua, cho dù chỉ phát một chút tín hiệu ‘mười tám cộng’ với cô thì cô cũng không thể ngồi yên nổi.
Cô không có cách nào thừa nhận, ngược lại thúc giục anh: “Anh đọc sách tiếp đi.”
“Vừa đọc vừa ngẫm cho kỹ vào để còn tu thân dưỡng tính.” Lại nhỏ giọng bổ sung một câu.
Chu Thuật Lẫm thấp giọng cười khẽ. Giống như anh vừa mới đi trêu chọc con khổng tước nhỏ xinh đẹp về vậy.
Thấy anh không nhúc nhích, Thẩm Di dứt khoát tự đi lấy quyển sách kia. Cô cũng không đọc một mình mà để ở góc độ cô và anh vừa có thể nhìn thấy.
Chu Thuật Lẫm thuận tiện lấy một tấm chăn mỏng qua.
Có hai tấm chăn được xếp ngay ngắn ở đó, một tấm là của anh, tấm còn lại là cô mới mua, vừa được giặt sạch sẽ, anh lấy tấm mới đưa cho cô.
Thẩm Di không nghĩ nhiều, ôm chăn vào trong ngực, cằm khẽ cọ qua.
Một ngày cô chỉ đọc một vài trang, có rất nhiều bài thơ đáng để đọc và suy ngẫm thật kỹ, nếu lượng kiến thức dung nạp vào đầu đủ rồi cô sẽ dừng lại. Giống như một món ăn quý hiếm, vì quý trọng nên mỗi ngày chỉ ăn một chút, tỉ mỉ thưởng thức nó.
Nếu vẫn dùng tấm chăn lúc trước thì cô rất ngượng ngùng, dùng tấm của mình cô sẽ cảm thấy tự nhiên hơn.
Cũng bớt đi một tầng chướng ngại về tâm lý.
Ban đêm hơi lạnh nên cô trải tấm chăn ra đắp lên người, cũng thuận tiện đắp cho anh.
Như biết tay cô bị tê mỏi, anh tự nhiên xoa bóp cho cô. Bàn tay mà anh đang xoa bóp giúp cô cũng chính bàn tay ngày hôm qua cô sử dụng.
Lúc anh vừa chạm vào cô vẫn chưa quen, nhưng nghĩ lại cũng là do anh làm chuyện xấu, cho nên cô không từ chối.
Đọc xong trang thứ nhất, Thẩm Di lật qua trang tiếp theo.
Cũng đúng vào lúc này, bàn tay dưới tấm chăn của anh đồng thời di chuyển sang chỗ khác.
Cô không thể không phát hiện ra. Lúc da thịt chạm vào nhau, sợi dây cảnh giác trong đầu cô bắt đầu căng ra, khóe môi mím lại, vô thức thả chậm động tác.
Tấm chăn này như một rào cản phù hợp, bên trong và bên ngoài là hai thế giới không quấy nhiễu đến nhau. Cho dù bên trong có làm gì thì bên ngoài cũng không thể nhìn thấy được.
Dòng chữ trên trang sách ở ngay trước mắt cô, từng dòng một hiện lên rất rõ ràng, nhưng cô lại không đọc vào được chữ nào. Cô nhìn chằm chằm vào một dòng chữ hồi lâu, tầm mắt không thể nào di chuyển xuống dòng thứ hai được.
Mọi sự chú ý đều bị đổ dồn sang nơi khác, cô cảm nhận được hơi thở ấm áp phả vào thái dương, đầu ngón tay lành lạnh đang vi vu ở nơi nào đó.
“Chu Thuật Lẫm…” Cô gấp gáp gọi anh.
“Ừm.” Tiếng đáp lại này là giọng mũi, bình tĩnh mà nhẹ nhàng. Chu Thuật Lẫm hỏi: “Sao không lật qua trang tiếp theo đi? Em chưa đọc xong à?”
Thời gian cô dừng lại ở trang sách này đã vượt qua thời gian cô đọc xong khoảng 1,5 lần.
Rất chậm.
Nhưng tại sao anh vẫn còn dư tâm tư để ý cô đã ngừng lại bao lâu như thế?
Anh hỏi một cách vô tội, giống như thật sự không biết nguyên nhân, giống như anh đang chuyên tâm đọc sách.
——Chuyện làm dưới tấm chăn không liên quan gì đến chuyện anh làm ở bên ngoài.
Anh chạm vào nút gài phía trước, động tác thoáng khựng lại. Nhưng qua vài giây sau, anh làm như không có gì tiếp tục động tác đó.
Có lẽ một lần là có thể mở được, nhưng có thể cần đến hai lần mới mở được.
Anh vẫn chưa thử qua bao giờ.
Một tay khác lấy đi quyển sách trong tay cô đặt sang bên cạnh, ấm giọng nói: “Không muốn đọc thì đừng đọc nữa.”
Thẩm Di: “?”
Cô nói không muốn đọc khi nào?
Rõ ràng là anh…
Nhìn ra suy nghĩ của cô, Chu Thuật Lẫm an ủi cô như an ủi một đứa trẻ: “Tôi đọc cho em nghe.”
Đằng sau mồi câu là một lưỡi câu, con cá chỉ mới bị móc một lớp da mỏng, đang vùng vẫy trong nước để cố thoát thân.
“Không cần, tôi về phòng tự đọc được.”
Chu Thuật Lẫm đè tay cô lại, ngăn không cho cô đi, không để cô được như ý muốn. Sau đó anh cúi đầu cắn lấy đôi môi mở hé của cô, bản thân thì khép hờ hai mắt lại, phong thái cao ngạo không hề suy giảm.
Sau khi khoét được một cái lỗ nhỏ thì khí thế càng thêm mãnh liệt.
Dưới tấm chăn mỏng, anh mở nút gài phía trước chỉ bằng một lần thực hiện.
Gông cùm xiềng xích được cởi bỏ, thứ mềm mại nào đó lập tức bật ra.
Thẩm Di sửng sốt.
Cô ngước mắt lên đối diện ánh mắt của anh, trong đôi mắt đen như mực là một chiều sâu cô không thể đọc được.
Tấm chăn đang đắp trên người trượt xuống dưới, nhưng không ai để ý.
Hàm răng của anh cọ nhẹ qua môi cô, nghiêm túc đọc cho cô nghe: “
Điều anh cảm thấy hứng thú là: Vì yêu mà sống, vì yêu mà chết.
”
Anh đọc từ từ chậm rãi, âm cuối hơi giương cao, móc câu cuối cùng cũng câu dính trái tim.
Trái tim trong lồ ng ngực chợt thắt lại, thủy triều nhanh chóng dâng lên tạo ra một lớp hơi ẩm đủ để làm ướt một tấc đất.
Phản ứng đầu tiên là cô cho rằng đây là điều anh muốn nói với cô.
Lời tán tỉnh bất ngờ khiến cô mất cảnh giác, đồng tử co rút lại, ngạc nhiên không thốt nên lời. Phải mất hai giây sau cô mới bình tĩnh phản ứng lại, nhận ra đó là một trong những câu thơ trên sách vừa rồi.
Hô hấp và tần suất nhịp tim cũng bởi vậy mà từ từ khôi phục lại bình thường.
Anh nói đọc, thật đúng là đọc.
Trong im lặng, trái tim như bị chà xát tàn nhẫn.
Chu Thuật Lẫm vẫn đang nhìn cô, ánh mắt trầm tĩnh như một cái hồ sâu không thấy đáy, thảo luận một cách tự nhiên như thường lệ: “Em có thích đoạn này không?”
Vừa rồi cô không tập trung đọc, chỉ nhớ rõ là có một đoạn này, bây giờ cũng không thể suy nghĩ nên không thể đáp lại như bình thường được.
Không có được câu trả lời, Chu Thuật Lẫm tự mình đáp: “Tôi khá thích.”
Vành tai đỏ rực khẽ run lên.
Thật không?
Sao cứ cảm thấy anh không hề chú tâm đọc sách vậy.
Người đi học luôn cúp tiết bỏ học giờ lại ngồi đây thảo luận các điểm kiến thức, nhìn thế nào cũng thấy kỳ lạ.
Chu Thuật Lẫm khẽ ừ một tiếng, hơi thở hai người gần như hòa quyện vào nhau.
Thẩm Di móc lấy ngón út của anh, ánh mắt trong veo nhìn anh: “Không phải anh nói muốn đi ngủ sớm một chút sao?”
Chu Thuật Lẫm hờ hững nhìn lại cô, không có gì khiến anh không thể đối mặt hoặc không dám đối mặt. Anh chẳng tỏ rõ ý kiến, chỉ nói: “Đây là chuyện em vừa nghĩ sao?”
Vừa rồi khi anh bảo đi ngủ sớm, cô đã suy nghĩ gì?
Thẩm Di cạn lời.
Anh không trong sáng, nói như vậy chẳng khác nào đang ám chỉ vừa rồi tâm cô không tịnh. Như kiểu kẻ tám lạng người nửa cân, không ai hơn ai cả.
Cô hoàn toàn không trụ được quá ba chiêu của anh.
____
Sau khi đạo diễn Hứa thả lỏng thái độ, hai ngày sau Thẩm Hàm Cảnh đã nhận được hồi âm, tốc độ còn nhanh gấp hai gấp ba lần so với trong tưởng tượng của cô ta.
Cô ta dành hơn mười ngày để thuyết phục bên phía đạo diễn Hứa, với sự nỗ lực tranh giành có chủ đích của cô ta và ekip, cuối cùng cô ta cũng đã có được vai diễn như ý muốn. Có đủ sự chân thành và đủ sự trao đổi lợi ích, có thể nói là đã bỏ ra rất nhiều cố gắng.
Sau khi nhận được cái gật đầu của đạo diễn Hứa, về cơ bản đã nắm chắc mọi chuyện trong tay. Lúc nhận được tin nhắn, trong lòng cô ta đã có tính toán.
Nhưng sau khi nhìn thấy nội dung tin nhắn, sắc mặt cô ta đột nhiên thay đổi.
“Tại sao lại không được?” Thẩm Hàm Cảnh khó có thể tin gào lên thất thanh.
Cửa ải khó qua nhất là đạo diễn Hứa cũng đã vượt qua rồi, tại sao vẫn không được?
Nghe thấy Thẩm Hàm Cảnh gào lên, trợ lý giật mình không thể tin nổi, đi tới nhìn tin nhắn xác nhận lại, sau khi đọc xong cũng cứng họng không nói được gì.
Người quản lý chuyên nghiệp của cô ta đã tốn rất nhiều công sức vào chuyện này, nếu vẫn không được nữa thì chắc chắn Thẩm Hàm Cảnh sẽ rơi vào thế khó.
Để chuẩn bị cho lần này, bọn họ đã dùng cả lợi nhuận nhận được từ bộ phim nổi tiếng nhất vừa rồi. Không dễ dàng gì mới hot được một bộ, nhưng lại không thể đạt được lợi ích lâu dài.
“Đến đoàn làm phim, tôi đi tìm đạo diễn Hứa.” Thẩm Hàm Cảnh lấy túi xách rồi nhanh chóng đi ra ngoài, động tác dứt khoát.
Trợ lý gọi cô ta không được, chỉ có thể đuổi theo.
Nhưng đâu phải muốn gặp đạo diễn Hứa là gặp được? Đợi cả nửa ngày mà vẫn không thấy bóng dáng của ông ấy đâu. Người ta đang quay phim, làm sao có thời gian để lo mấy chuyện lặt vặt như vậy được.
Nhưng bây giờ đã khai máy, nếu kéo dài thêm một ngày thì cơ hội sẽ bị ngắn lại thêm một phần.
Thẩm Hàm Cảnh không chịu đi.
Ông ấy không rảnh gặp cô ta, vậy cô ta chờ là được.
Sự bồn chồn lo lắng dần dần tăng lên.
Trong lúc chờ đợi, cô ta cũng tự suy nghĩ lại. Rõ ràng lúc trước đã đồng ý với cô ta rồi, nói chỉ cần thương lượng nội bộ nữa là xong, nhưng tại sao chỉ họp cân nhắc lại thôi mà kết quả lại thay đổi?
Trong lúc mất tập trung, hình như cô ta nhìn thấy một hình bóng quen thuộc, quen thuộc đến mức cô ta không thể nào nhận sai được.
Thẩm Hàm Cảnh khẽ nhíu mày, đại khái đã nhận ra người đó, nhưng lại cảm thấy hơi khó hiểu.
Không thể nào…
Tại sao Thẩm Di có thể xuất hiện ở đây?
Cô ta muốn nhìn lại lần nữa, nhưng trong phim trường có quá nhiều người đi tới đi lui, cũng không biết bóng dáng người đó đã đi về nơi nào, cô ta muốn xác nhận cũng không thể được.
Thẩm Hàm Cảnh do dự cụp mắt xuống, nhưng vẫn cảm thấy mình không nhìn nhầm.
Thời gian trôi qua từng giây, cô ta cũng đã đợi rất lâu rồi, trợ lý khuyên cô ta rời đi, nhưng cô ta biết bây giờ mình không thể rời đi.
Thẩm Hàm Cảnh nắm chặt túi xách trong tay, không nghịch điện thoại cũng không làm gì khác, chỉ chuyên tâm nhìn những nhân viên đi ra đi vào.
Khi hình bóng đó xuất hiện một lần nữa, cô ta lập tức bắt lấy. Đôi mắt nhìn chằm chằm như bị cố định, cuối cùng cũng có thể xác nhận.
Quả nhiên là Thẩm Di.
Chỉ là do khoảng cách quá xa, đối phương lại đang bận rộn nên không hề chú ý đến bên này.
Ở đây cũng có người Thẩm Hàm Cảnh đã từng hợp tác, ít nhiều cũng coi như là quen biết. Cô ta lật tìm danh sách bạn bè trong WeChat, suy nghĩ một hồi lâu mới tìm ra được một người, lén chụp một bức ảnh của Thẩm Di rồi hỏi đối phương có biết người này không.
Đối phương trả lời cũng rất nhanh: [Đương nhiên là biết, người nào thông minh một tí là đã theo dõi cuốn sách mới của cô ấy rồi. Sao vậy? Cô cũng muốn cô ấy cho cô một vai diễn sao?]
Đọc xong tin nhắn, cả người Thẩm Hàm Cảnh cứng đờ.
Đối phương đang nói gì vậy?
Cái gì gọi là
‘cô cũng muốn cô ấy cho cô một vai diễn’
?