Chương 4
Anh nói cúp máy là cúp máy ngay, đợi đến khi Lục Khởi phản ứng lại, trên màn hình hiển thị cuộc trò chuyện đã kết thúc.
“Con mẹ nó.”
Anh ta thầm mắng người này thật vô tình.
Sau khi bị cúp điện thoại, anh ta liên lạc với cấp dưới để kiểm tra tiến độ.
Vì có tư bản chống lưng nên dự án này tiến triển rất suôn sẻ, tất cả các phương diện đều tiến triển với tốc độ đáng kinh ngạc.
Sếp tổng đứng đầu tự mình ra mặt, có thể thấy được tầm quan trọng của nó, những người bên dưới cũng không dám chậm trễ, thông báo đẩy nhanh tiến độ.
Lục Khởi chống cằm suy nghĩ một lúc, nghĩ mãi vẫn cảm thấy không cam lòng, bèn gửi tin nhắn cho Chu Thuật Lẫm: [Hôm nào anh rảnh tôi dẫn anh đến tổ dự án đi dạo một vòng nhé?]
Anh ta rất cứng đầu, giống như một hai phải kéo Chu Thuật Lẫm vào vũng nước đục này vậy.
Ban đầu là do người này có tầm nhìn nhạy bén, những dự án được anh gật đầu đồng ý chắc chắn sẽ khác biệt, cho nên Lục Khởi mới đưa cho anh xem dự án này, với mong muốn nhận được cái gật đầu của anh.
Nhưng không ngờ người này chỉ liếc mắt nhìn qua, chẳng hào hứng gì mấy.
Phản ứng này của anh chứng tỏ anh không có hứng thú hoặc là dự án này quá tệ.
Lục Khởi không chịu chấp nhận sự thật, tiếp tục bám dính lấy anh. Cho đến bây giờ, anh ta cũng không biết hiện tại mình muốn kiếm tiền hay là cố chấp chỉ muốn anh gật đầu một cái.
Chu Thuật Lẫm: […]
Từ những ký hiệu đơn giản này có thể thấy được sự cạn lời của anh.
Nhưng Lục Khởi không để trong lòng: [Cứ quyết định vậy nhé, ngày mai tôi đi đón anh, chỉ mất vài tiếng thôi, sẽ không tốn nhiều thời gian của anh đâu, tối mai tôi còn có bữa tiệc xã giao nữa.]
Chu Thuật Lẫm không trả lời, anh tắt điện thoại, nhắm mắt nghỉ ngơi.
——Chọn quần áo đính hôn à?
Vậy mong rằng buổi lễ đính hôn của anh ta sẽ diễn ra suôn sẻ.
…
Lúc Thẩm Di về đến nhà thì đã là đêm khuya, cô tưởng trong nhà đã ngủ hết rồi, không ngờ đèn trong phòng khách vẫn còn sáng trưng.
Thẩm Hồi ngồi trên ghế sô pha chơi game, chỉ chiếm một góc trong đại sảnh.
Bà Thẩm và Thẩm Hàm Cảnh cũng ở đây, không biết hai người họ đang nói chuyện gì. Thẩm Hàm Cảnh thấy cô về thì nhìn về phía bên này, trong đôi mắt hiện lên sự dịu dàng và ấm áp.
Thẩm Di thay giày, tháo chiếc ủng ngắn ra.
Phù Lam quan tâm hỏi cô: “Diệc Hành đưa con về à?”
“Vâng.”
“Vậy là tốt rồi.”
Cậu nhóc đó cũng khá đáng tin, ít ra vẫn biết đưa người ta về đến tận nhà khi đã muộn.
Trên bàn có vài chiếc túi nilon của bệnh viện, là bệnh viện mà Thẩm Hàm Cảnh thường tới khám, cũng rất gần nhà. Nghe nói trước đây nhà họ Thẩm mua căn nhà này là vì nó ở gần bệnh viện, để tiện đưa Thẩm Hàm Cảnh đột ngột phát bệnh đến khám.
Hiện tại Thẩm Hàm Cảnh đã lớn, chứ lúc còn nhỏ Thẩm Bạch Văn và Phù Lam luôn che chở nâng niu cô ta trong lòng bàn tay. Đối với một đứa trẻ như vậy, dù là bị bất cứ bệnh gì cũng phải cực kỳ cẩn thận, lúc nào bọn họ cũng ở trong tình trạng lo lắng. Cô ta giống hệt như một con búp bê sứ rất xinh đẹp nhưng lại mong manh dễ vỡ.
Sắc mặt của Thẩm Hàm Cảnh có hơi tiều tụy. Phù Lam giải thích: “Tối nay con bé nôn hai lần rồi, dạo gần đây đang uống thuốc trị cảm khiến cho dạ dày bị k1ch thích, vừa đi bệnh viện khám về đấy, mấy thứ này đều là thuốc cả.”
Cô chợt hiểu ra, thảo nào muộn vậy rồi mà bọn họ vẫn chưa đi ngủ.
Phù Lam nói tiếp: “Hàm Cảnh phải đi thử vai nhân vật, con bé như thế này mẹ không yên tâm, ngày mai mẹ và con bé sẽ đi đến Nam Thành, chắc khoảng một tuần sau mới về.”
Nghe thấy thế, Thẩm Di nuốt những lời định nói lại, chỉ gật đầu đáp: “Vâng.”
Cô thoạt nhìn rất dễ nói chuyện, cũng dễ trao đổi.
Thẩm Hàm Cảnh liếc nhìn sắc mặt của cô. Sắp đến hôn lễ rồi, đáng lẽ trong khoảng thời gian này sẽ có rất nhiều thứ cần chuẩn bị, cô ta tưởng rằng Thẩm Di sẽ tỏ chút thái độ, ít nhất là nói vài câu gì đó, nhưng không hề. Giống như tất cả chỉ là một ngọn gió thổi qua, chẳng có gì phải để ý.
Thẩm Hàm Cảnh lại ho khan. Cô ta nhắm mắt, ôm lồ ng ngực đang cảm thấy khó chịu.
Phù Lam nhíu mày, bà ấy đưa cô ta đi nghỉ ngơi trước. Cô ta đang bị bệnh, lại lăn lộn suốt cả ngày rồi, không thể thức đêm nữa.
Trong cả không gian toàn là tiếng lải nhải của Phù Lam.
Sau khi hai người họ lên lầu, đúng lúc này Thẩm Hồi vừa chơi trò chơi xong, cậu cất điện thoại đi, nhìn về phía Thẩm Di đang trả lời tin nhắn, hỏi: “Chị, hôn lễ của chị và anh Diệc Hành sắp đến rồi đúng không?”
“Ừm, hai ngày nữa chị đi thử đồ.”
Bên phía Chu Diệc Hành hẳn đã chuẩn bị xong rồi, anh ta gửi cho cô thời gian, cô trả lời ‘OK’. Cô cũng không nghĩ gì nhiều, Thẩm Hồi vừa hỏi là cô đã trả lời ngay.
Avatar của cô theo phong cách nhẹ nhàng yên tĩnh, nhưng của Chu Diệc Hành thì khác, rực rỡ và nồng nhiệt. Mỗi một tế bào trên con người anh ta đều rạo rực sôi động. Cuộc sống của anh ta chắc hẳn chẳng có gì để vướng bận.
Động tác của Thẩm Hồi khựng lại, cậu ngước mắt lên: “Vậy sao lúc nãy chị không nói cho mẹ biết?”
Trong giọng nói của cậu khó kìm nén được sự bất ngờ.
Thẩm Di vừa trả lời tin nhắn xong, ngẩng đầu lên: “Hửm?”
Thẩm Hồi nhìn cô, hơi nhíu mày, có chút khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy rất khó hiểu: “Chị không bảo mẹ đi với chị à? Chỉ cần chị nói với mẹ là chị phải đi thử đồ cưới, bà ấy sẽ không đi Nam Thành cùng chị Hàm Cảnh nữa.”
Đính hôn và kết hôn là chuyện lớn, tất nhiên quan trọng hơn mấy chuyện thử vai gì đó. Rõ ràng cô có thể nói ra, thế nhưng cậu không biết vì sao Thẩm Di lại không đề cập tới.
Nếu cậu không vô tình hỏi thăm thì đến cả cậu cũng sẽ không biết.
Vừa rồi Thẩm Di cũng định nói, nhưng Phù Lam đã nói muốn đi Nam Thành, thời gian bị trùng nên cô không nhắc đến nữa, im lặng nuốt lời xuống bụng. Bây giờ bị Thẩm Hồi hỏi như vậy, cô cũng chỉ nói: “Không sao, chị gọi bạn chị đi cùng cũng được.”
Thoạt nhìn cô chẳng mấy để ý đến chuyện này.
Thẩm Hồi rũ mắt, kiềm chế vẻ kinh ngạc. Nhưng cậu cảm thấy vấn đề này cần phải chú ý.
——Hình như từ nhỏ đến lớn cô đều như vậy, không để ý đến nhiều thứ lắm.
Có một lần mẹ mang đồ về cho bọn họ, rõ ràng cậu nhìn thấy cô thò tay vào chiếc áo lông, nhưng sau khi mẹ đưa cho Thẩm Hàm Cảnh thì cô chỉ yên lặng rút tay về chứ không làm gì khác.
Không biết vì sao động tác rút tay về của cô như một cuốn phim tua đi tua lại trong đầu Thẩm Hồi, cậu cảm thấy hơi đau lòng, có chút khó thở.
Có lần cậu rất muốn xúi giục cô đi tranh giành thử, đấu tranh thử. Có lần cậu lại không chịu được khi nhìn thấy một người điềm tĩnh quá mức như vậy.
Cho dù cảm thấy bất mãn hay không vui thì đó cũng chỉ là bản chất bình thường của con người, nhưng cô không hề có.
Cậu thiếu niên hơi khom lưng, vò tóc, đột nhiên nói một câu: “Chị, em xin lỗi.”
Thẩm Di nở nụ cười: “Sao thế?”
Giọng nói của cậu có hơi khàn đi: “Đáng lẽ chị không cần phải kết hôn sớm như vậy.”
Cậu thiếu niên cảm thấy xấu hổ vì ‘cành lá’ vẫn chưa đủ tươi tốt để che mưa chắn gió cho người thân, ngược lại còn phải nhờ cô chống đỡ cho toàn bộ xí nghiệp gia đình.
Thẩm Di nhếch môi, thò tay tới xoa đầu cậu. Lúc còn học cấp 3 cậu đã cao hơn cô rất nhiều, có điều bây giờ đang ngồi nên cô vẫn có thể xoa đầu cậu.
Cô vẫn chỉ nở nụ cười: “Không sao đâu, dù sao cũng phải trả mà.”
Cô chỉ dùng hai năm để trả một món nợ mà thôi.
Khác với đám người Thẩm Hồi từ nhỏ đã sống ở đây, nơi này từ khi sinh ra đã là nhà của bọn họ, bọn họ sẽ có cảm giác ỷ lại và sở hữu đối với căn nhà này, cũng sẽ không có suy nghĩ nên trả nợ hay không. Mọi thứ đến với bọn họ một cách tự nhiên, bọn họ cũng đã quen với điều đó từ lâu.
Nhưng cô thì khác.
Cô muốn trả lại hết.
Thẩm Hồi ngây người một lúc. Không đợi cậu hoàn hồn, cô đã đứng dậy đi lên lầu: “Ngủ sớm đi nhé.”
Cậu nhíu mày.
——‘Trả’ nghĩa là sao?
Sau khi về phòng, Thẩm Di trả lời tin nhắn Wechat của bạn bè. Vừa rồi ở trên xe cô đã đăng ảnh lên vòng bạn bè, bây giờ Wechat của cô cực kỳ náo nhiệt.
Tin nhắn của bạn thân Chung Du xếp ở ngay đầu danh sách: [Lần đầu tiên thấy bóng dáng đàn ông trên vòng bạn bè của cậu đấy!]
Thẩm Di: […]
Ai không biết lại tưởng cô đăng ảnh nhạy cảm gì đấy.
Nhưng chỉ có ai nhấn vào bức ảnh mới thấy được bàn tay kia thôi mà!!
Ban nãy sau khi chụp xong cô mới phát hiện Chu Diệc Hành cố tình thò mặt vào trong ống kính, nhưng cô cũng không cắt đi, cứ thế đăng lên vòng bạn bè.
Ánh sáng vừa phải, bầu không khí trong bức ảnh cũng không tệ.
Khó trách Chung Du lại ngạc nhiên như vậy.
Thẩm Di cũng được coi là ‘Vạn hoa tùng trung quá’, có rất nhiều người theo đuổi cô nhưng chưa có ai may mắn được xuất hiện trên vòng bạn bè của cô.
(*) Vạn hoa tùng trung quá, phiến diệp bất triêm thân: Dạo chơi khắp chốn sắc hương, một nhành lá cũng chẳng vương đến lòng.
Chung Du vẫn còn nhớ hồi bọn họ học lớp 11, có một cậu thiếu niên gióng trống khua chiêng công khai theo đuổi cô, màn thổ lộ tình cảm ấy cũng khá là rầm rộ.
Tuy đó là trường học quý tộc, có rất nhiều người biết chuyện cô đã có hôn ước, nhưng người kia vẫn muốn thử sức. Biết đâu cô có thể vì cậu ta mà phá vỡ những rào cản xiềng xích của gia đình thì sao? Tuổi trẻ mà, tràn đầy sức sống và nhiệt huyết, cũng ôm rất nhiều ảo tưởng đối với tình yêu. Nghe nói cậu ta mất một tháng để chuẩn bị cho màn tỏ tình đó, nào là đèn đóm, quà tặng, hoa thơm đều có đủ, nhưng cuối cùng vẫn không thể khiến cô rung động, còn chọc giận cả chủ nhiệm khoa.
Thậm chí rất nhiều năm sau, mỗi tháng Thẩm Di đều nhận được một bức thư nặc danh. Tuy không biết nội dung của bức thư là gì, nhưng chắc chắn là thư tình.
Tiếc là bọn họ không thể khiến cho cô rung động.
Di Di đáng yêu của cô ấy không giỏi trong phương diện tình cảm, nếu muốn cô tự thoát ế thì sẽ rất khó khăn, nhưng người ta đã có hôn ước, là hoa đã có chủ, cho nên không cần phải lo lắng đến mấy vấn đề này.
Có đôi khi Chung Du cảm thấy cực kỳ ghen tị với Chu Diệc Hành, nhưng lại chê anh ta có phúc mà không biết hưởng. Tên này ỷ vào việc hai người đã có hôn ước với nhau nên chẳng lo sợ điều gì.
Chung Du: [Cậu mau nói cho tớ biết đi, tớ sắp được làm phù dâu rồi đúng không?]
Thẩm Di: [Chúc mừng cậu, đoán đúng rồi đấy.]
Thẩm Di: [Thứ Tư cậu có rảnh không? Đi thử đồ đính hôn với tớ nhé?]
Chung Du: [Tớ rảnh chứ! Chắc chắn phải rảnh rồi! Cho dù không rảnh thì tớ cũng phải rảnh, tớ thích xem cậu trang điểm lắm.]
Lúc còn nhỏ, có một khoảng thời gian Chung Du thích trang điểm cho cô giống như búp bê. Cô trời sinh có vẻ ngoài tinh xảo xinh đẹp, không ai là không yêu quý cô. Chỉ là sau này lớn rồi cô không cho chạm vào người nữa, làm Chung Du cảm thấy rất tiếc nuối.
Chung Du đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, hỏi: [Dì không đi với cậu à?]
Thẩm Di giải thích nguyên nhân.
Chung Du giận sôi máu: [Cô ta cố ý phải không?]
Đến chút chuyện này mà còn không biết điều.
Thẩm Di nói: [Em ấy bị bệnh, là mẹ tớ không yên tâm.]
Chung Du lẩm bẩm, ai biết cô ta có bị bệnh thật hay không. Cô ấy quen biết Thẩm Hàm Cảnh từ nhỏ, thậm chí còn quen cô ta trước cả Thẩm Di, cho nên hiểu rất rõ chuyện nhà họ Thẩm.
Thẩm Di: [Em ấy cũng thích một nhân vật trong bộ truyện của tớ.]
Biết Chung Du đã đọc bộ tiểu thuyết này, cô và cô ấy lại tán gẫu thêm vài câu.
Ý kiến của Chung Du cũng giống cô: [Thẩm Hàm Cảnh không hợp đâu, đừng cho cô ta.]
Sau đó cô ấy lo lắng hỏi tiếp: [Cậu định cho cô ta thật à?]
Thẩm Di: [Tớ không định can thiệp vào việc tuyển diễn viên.]
Lúc này Chung Du mới yên tâm, trả lời: [Thế thì tốt.]
Ngoài Chung Du ra, những người xung quanh đều không biết cô chính là tác giả của bộ phim này.
Sau khi hẹn thời gian, Thẩm Di xử lý một vài công việc. Trợ lý nói với cô chuyện mở cuộc họp kịch bản, cũng báo thời gian cụ thể cho cô biết.
Một biên tập viên khác của cô: [Chị, bao giờ chị mới cho em ăn một miếng cơm chó đây ⌈nhẹ nhàng quỳ xuống⌋.]
Thẩm Di: […]
Cô có hơi chậm chạp trong việc tiếp nhận và đáp lại tình cảm của đối phương, điều này cũng được phản ánh rõ trong các tác phẩm của cô.
Như mọi người đều biết, xét về cốt truyện thì tác giả Vân Chi Sơn đại sát tứ phương, nhưng xét về phương diện tình cảm thì cùi bắp đến mức không dám lớn tiếng.
Kịch bản mới, mở đầu mới —— Nhưng trước sau vẫn như một.
Thẩm Di thở dài.
Chuyện này không thể trách cô được.
Cô gửi một cái icon buồn thiu: [Đừng ép tôi mà…]
Biên tập viên: [Huhuhu.]
Cô bị sự đáng yêu của cô ấy làm cho bật cười.
[Hôm qua sinh nhật tôi đấy.]
Thẩm Di: [Sinh nhật vui vẻ nha.]
Biên tập viên: [Điều ước của tôi là tuổi mới có thể ăn cơm chó của cô Chi Chi. Amen~]
Thẩm Di: […] Điều ước sinh nhật của cô cũng xa vời quá đấy.
Chấp niệm của bọn họ trước sau như một, chỉ có cô là lực bất tòng tâm.
Cô bất lực giống như Công công đi dạo chốn thanh lâu vậy.
Cô trả lời: [Cô đợi tôi nhé.] Chờ tôi kết hôn xong có lẽ sẽ tiến bộ hơn chút đấy.
Dù sao Chu Diệc Hành cũng là cao thủ tình trường… Thẩm Di có chút mong chờ. Cô cảm thấy có lẽ cuộc hôn nhân này cũng có chút tác dụng khác.
Bận rộn xong công việc cô mới có thời gian mở vòng bạn bè ra xem, có mấy chục like, còn có vài người bình luận. Cô lướt mắt nhìn qua, bỗng nhiên chững lại.
Trong đó có một avatar… Là chủ nhân của chiếc xe Cullinan kia.
Nó nằm lẫn lộn trong số rất nhiều người quen và bạn bè của cô, không quá rõ ràng, nhưng rất bất ngờ là cô lại phát hiện ra ngay lập tức.
Người lạnh lùng như anh mà cũng nhấn like cho cô sao?