“Sao trông cô mặt mày như đưa đám thế?”
“Không tìm được việc thì vui thế nào đây?”
“Việc? Việc gì?”
“Thì tôi đi làm đ… Á!” Phương Anh bụm miệng, nhìn chằm chằm vào người đối diện. Ặc, cô vừa nói gì thế này?
“Sao thế?” Trần Minh Quân cười tươi, nhướn mày.
Cô xua tay, ha ha vài tiếng: “Không có! Nãy tôi nói linh tinh, làm ảnh hưởng tới bữa ăn của anh…”
“Thì tôi hỏi cô nên cô nói, cũng có sao!” Hắn ngắt lời cô.
“Ừm…” Cô gãi gãi đầu, lầm bầm chửi bản than sao mà ngớ ngẩn thế không biết.
Cứ mải nghĩ về chuyện tối qua, hồn vía nãy giờ như trên mây trên gió,
nghe hỏi là cứ thế buột miệng trả lời.
“Cô tính đi làm sao?” Hắn đan các ngón tay vào nhau, nhìn cô chằm chằm.
“Hừm!… Đúng vậy!”
“Chưa xin được việc à?”
“Phải, cũng được mấy hôm rồi!”
“Là tại bản thân cô hay do yếu tố khác?” Quân ngẩng cao đầu, vẻ mặt khiêu khích.
“Vì tôi kém cỏi, không đủ năng lực!” Cô trừng mắt.
Trần Minh Quân gật đầu, môi hơi nhếch lên. Cái dáng ngồi đậm chất quý tộc:
ngả người về sau, chân vắt chéo, và ánh nhìn khinh người dễ sợ.
“Nếu không có việc gì nữa thì tôi xin phép…”
“À” Hắn đột ngột kêu lên, chỉ vào hộp cơm trước mặt: “Đồ ăn hôm nay hơi mặn…”
“Vậy ư? Có lẽ là do sáng nay tôi lỡ tay cho hơi quá đà…” Cô nói. Đồ ăn mặn
à? Cô cũng chưa có ăn qua nên chả biết mặn nhạt thế nào nữa. Nhắc tới
cái bụng lại biểu tình rồi.
“Hừm! Lần sau rút kinh nghiệm, bụng dạ tôi kém, không ăn mặn được.”
“Được! Tôi nhớ rồi.” Phương Anh gật đầu.
“Cô có thể về được rồi.”
“Vậy chào anh!” Cô thở phào, cúi đầu rồi ra khỏi phòng. Cái gã này nói chuyện nguy hiểm quá! Toàn hàm ngôn sâu xa!
Rất lâu sau khi cánh cửa khép lại, Trần Minh Quân mới nhổm dậy khỏi ghế.
Nãy giờ, hắn đã suy nghĩ rất nhiều về lời nói dối của cô nàng bí ẩn đấy. Hắn định hỏi có phải cô ta quên bỏ gia vị vào súp không, cuối cùng thì
nói nhầm thành mặn. Ấy thế mà cô ta lại nói lỡ tay cho nhiều. Vậy là
đống đồ ăn này không phải cô ta nấu sao?
Thế, thứ mà sáng nào Thùy Anh cũng đem tới cho hắn cũng không phải tự tay cô ta nấu?
Oh! Kỳ lạ thật. Quân cười mà chẳng rõ tại sao lại cười nữa. Hắn thừa biết
tài nghệ nấu nướng của cô nhất định là không phải hạng xoàng, vậy thì vì sao cô ta lại phải nhờ ngừoi nấu chứ?
***
Phương Anh nhai mãi một miếng thịt nãy giờ vẫn chưa nuốt nổi. Cô vừa ăn, vừa
khẽ quan sát hai mẹ con nhà kia, quên luôn cả việc nuốt mặc dù miếng
thịt đã rất nát. Cô nhớ về cuộc nói chuyện nãy với Diệp. Cô ấy đã truyền đạt lại hết tất cả những gì anh họ cô ấy nói và bảo cô mau mau tìm cách giải quyết ổn thỏa.
Kẻ bày trò này, kẻ lục điện thoại cô lúc hai giờ sang… Cô đoán chắc chỉ có Huyền Nhung và Thiên Mỹ. Đây
là hai người duy nhất không ủng hộ việc cô đi làm trong nhà này. Cứ cho
là Thùy Anh có kẻ thù khác đi, thì làm sao vào được nahf mà lục điện
thoại cô chứ? Một là có kẻ dẫn đường cho, hai là kẻ dẫn đường tự làm.
Chung quy, hai mẹ con nhà kia là nghi án số 1.
Chỉ là, Phương Anh hơi do dự, không biết phải nói sao về chuyện này nữa.
“Vụ xin việc thế nào rồi, mày?”Bà Thiên Mỹ bất ngờ hỏi.
Cô ngẩng đầu, cười hơi gượng gạo: “Cũng… cũng tốt ạ!”
“Tốt là thế nào? Kiếm được việc chưa?”
“Dạ! Chưa ạ.”
Bà Mỹ nghe vậy, cười lạnh: “Thật? Tại sao thế?”
“Con… con đã rất cố gắng! Chỉ là do con quá xui xẻo…” Phương Anh hơi cúi đầu xuống.
“Nhưng mà, kể cũng lạ! Dù con làm tốt hay không thì họ đều không nhận. Cứ như… như thể có ai đang chơi xấu con vậy!” Cô hít một hơi, nói tiếp.
“Hửm? Có chuyện đó sao? Ý mày là mày không xin được việc là do có kẻ tác động vào?” Bà Mỹ nhướn mày.
“Con… Con nghĩ vậy.”
“Hừ! Dù thế nào và vì lý do gì, thì cũng chỉ còn hai ngày nữa là hết thời
gian. Tao nghĩ mày nên tự lo liệu mà tìm đường cứu vãn tình hình đi!” Bà ta đứng dậy, lau miệng rồi đủng đỉnh lên lầu.
Phương
Anh nghe xong, thấy tảng đá trên vai cứ như nặng thêm vài tấn. Kể ra,
cũng phải cảm ơn bà ấy đã nhắc nhở. Vì suýt nữa thì cô cũng đã huỵch
toẹt ra mọi nghi vấn trong lòng rồi.
Không có bằng chứng mà kết tội người khác thì chính mình thiệt chứ ai nữa. Huống hồ gì, ngừoi đàn bà kia là cái loại gì chứ!
***
“Cốc!Cốc!”
“Ra mở cửa đi kìa!” Huyền Nhung nói vọng ra từ phòng khách.
“Dạ!” Cô đặt chồng bát đũa lên bàn, tháo tạp đề ra rồi bước tới trước cửa. Rõ bực mình. Cái người rảnh rỗi ngồi chơi điện thoại thì không ra mở cửa,
lại bắt cái ngừoi đang bận rộn trong bếp ra mở. Đúng thật là…!!!
“Cạch!” Cô đẩy cửa ra. Còn chưa kịp nói hết câu xin chào thì liền hóa đá tại chỗ.
Nhung đang lướt facebook, thấy cô nhìn chằm chằm ra ngoài mà bất động, liền đứng dậy tiến tới, nghi hoặc hỏi: “Ai tới vậy?”
Nói rồi, gạt phăng tay trên cửa của cô ra, mở toang cánh cửa.
Huyền Nhung thốt lên thật bất ngờ: “Tổng giám đốc!”
“Thư kí Nhung!” Trần Mình Quân chuyển hướng sang Huyền Nhung, mỉm cười tươi rói.
“Hơ…!” Cô ả đỏ mặt, lắp bắp nói không ra hơi.
Sau cú đẩy vừa rồi, Phương Anh mới hoàn hồn, chỉ vào hắn mà lớn tiếng: “Anh…anh ta đến đây làm gì???”
“Im ngay!” Nhung nạt: “Chả lẽ anh ấy không có quyền đến?”
Rồi cổ kéo tay kéo chân hắn ta thật thân mật, cứ như vớ được vàng: “Qúy hóa quá! Cơn gió nào mang tổng giám đốc tới đây vậy? Mau vào đi thôi! Ngoài kia bụi lắm…!”
“Ngại thật!” Trần Minh Quân xua tay,
tỏ vẻ lúng túng: “Tôi tan làm về muộn, nghĩ bụng thấy đói mà ở nhà hết
thức ăn, lại ấn tượng với đồ cô Thùy Anh làm, liền tạt qua đây xin nhờ
một bữa vậy!”
“Hai cô thấy thế nào?” Hắn ta hỏi, nhìn Phương Anh bằng ánh mắt chờ đợi.
“Được! Được! Anh cứ vào mà ăn, Thùy Anh nấu nhiều lắm! Thêm một người không
thành vấn đề!” Huyền Nhung gật đầu, mừng rối rít. Trời ạ! Cô ta cầu còn
không được đây, sao nỡ từ chối: “Sau này khi nào tan làm về muộn, anh cứ tới nhà của em mà ăn ạ. Hihi!”
Phương Anh giật giật
khéo mắt. Sao cái bộ dạng cô ả lúc này giống con chó xum xoe quanh chân
chủ thế nhỉ? Cô ta mà có đuôi thì chắc đang vẫy loạn cả lên mất thôi!
Nghĩ lại thấy buồn cười rồi.
“Thư kí Nhung thật hiếu khách! À, còn cô thì sao?” Hắn quay sang hỏi cái kẻ đang bụm miệng nhìn cừoi kia.
“Hả?” Phương Anh hơi giật mình: “Được! Được chứ!” Cô ả đồng ý rồi, tôi từ chối anh thì có để làm gì.
“Ai thế này?” Bà Mỹ từ trên cầu thang bước xuống, nhìn chàng trai khôi ngôi đứng ở cửa, hỏi: “Cậu đây là…”
“Cháu chào cô! Cháu là Quân- đồng nghiệp của Huyền Nhung ạ!” Hắn ta lễ phép cúi đầu.
“Là cái cậu tổng tài ấy hả?” Bà Mỹ ngạc nhiên.
“Vâng! Anh ấy tới chơi ạ.” Huyền Nhung nhanh miệng đáp. Nắm tay áo hắn ta,
cười rạng rỡ. Gì mà giống đưa bạn trai về ra mắt mẹ vợ thế này??
Thiên Mỹ gật đầu hài long, nghĩ bụng chúng nó tiến triển tốt đẹp lắm mới
khiến người ta đích thân tới như này. Bà chỉ vào bếp, dịu dàng: “Vậy
cháu có muốn ở lại ăn cơm cùng gia đình cô không?”
“Cháu rất sẵn lòng.” Nói đoạn, liền theo bà Mỹ bước vào bếp, thấy vậy, Huyền
Nhung cũng lập tức vào theo, chả còn ai nhớ đến cô nữa.
“Cái gì…” Phương Anh chớp mắt, cười khẩy một cái rồi cũng tiến vô bếp, lấy thêm một cái bát và đôi đũa đặt lên bàn.
Cô ngồi xuống ghế của mình, đối diện với Trần Minh Quân và Huyền Nhung. Phương Anh lễ phép: “Con mời dì…!”
“Con mời mẹ ăn cơm!” Huyền Nhung nói to thật to, át cả tiếng của cô. Sau đấy là còn cười yểu điệu quay ra hắn ta: “Anh cứ tự nhiên ạ.”
“Phì…” Cô che miệng, không dám cừoi thành tiếng. Huyền Nhung ơi là Huyền
Nhung! Lần đầu tiên thấy cô dịu dàng, ngoan ngoãn như này. Mời cơ! Bình
thường cô ta ngồi vào chỗ là cắm mặt ăn, nào có nhớ tới ai mà mời. Tự
nhiên thấy thật khinh bỉ.
“Cháu mời cô! Mời mọi
người.” Trần Minh Quân nói, rồi dùng đũa bắt đầu gắp thức ăn. Khuôn mặt
bà Mỹ hiện lên vẻ tươi cười, chiều chuộng.
“Cháu ăn nhiều vào!” Nói đoạn, liền gắp cho cậu ta một miếng sườn thơm nức mũi. Nhìn mà thèm!
Phương Anh nuốt nước bọt. Cũng gắp cho mình một miếng vào bát, vừa cắn vừa tận hưởng. Chúa ơi! Hoàng Đức Kiệt à, cậu nấu ăn ngon thiệt đó! Thịt nạc
quyện với mỡ bùi bùi, vị vừa ngọt vừa mặn, lại chua chua…! Ngày mai phải bảo anh ta làm nữa mới được.
“Vâng!” Quân gật đầu,
nhìn qua phía Phương Anh. Thấy cô ăn miếng sườn rõ chi là ngon! Không
kìm được mà cũng muốn nếm thử. Ái chà! Cũng ngon phết đấy chứ!
“Hôm nay chị Thùy Anh làm sườn ngon quá ạ!Hihi” Huyền Nhung cười, nhìn cô hòa nhã.
“Em cứ đùa! Chị chỉ sợ không hợp khẩu vị của mọi người ấy
chứ…!Hi-hi-hi-hi!” Cô cũng cười đáp trả. Tông môn! Diễn khéo thế không
biết! Chị em ngọt xớt cơ!
“Tôi thấy rất ngon!” Trần Minh Quân gật đầu, nhìn cô thầm đánh giá!
“Vậy thì tốt quá! Nãy giờ tôi cứ thắc mắc đồ ăn đã vừa ,miệng anh chưa… Anh
nói như vậy thì tôi thấy cũng an tâm.” Phương Anh này chưa học qua lớp
đào tạo diễn viên nào nhưng khả năng diễn xuất thì cũng không có vừa
đâu! Muốn diễn chứ gì? Ừ thì bà đây chiều.
Suốt buổi
ăn, hầu như là hai mẹ con nhà kia quấn lấy hắn ta hỏi đủ thứ, thỉnh
thoảng lại cười phá lên vui vẻ. Còn cô thì tập trung cao độ vào món
sườn, vì cô cũng chả biết nói gì, thỉnh thoảng cười theo là được.
Thiên Mỹ: “Gần đây hãng Tom Ford có ra mẫu áo sơ mi nam mới, để hôm nào cô
mua tặng con coi như quà ra mắt.” Phải lấy lòng cậu ta mới được.
Huyền Nhung: “Mua thêm một chiếc cà vạt Ralph Lauren đi ạ…” Nếu anh ấy đeo cà vạt mình tặng tới công ty thì mấy nhỏ nhân viên chắc chắn sẽ ganh tỵ
lắm đây!
Trần Minh Quân: “Thôi ạ! Như vậy đắt quá! Cháu không dám nhận.” Một mớ rồi, tặng gì cho chật tủ.
…
Huyền Nhung: “ Hơn 8h tối rồi, hình như nửa tiếng nữa có chương trình phỏng vấn mẹ…”
Thiên Mỹ: “À ừ! Mới quay chiều nay chứ đâu!”
Trần Minh Quân: “CHáu thấy công việc của cô gần đây rất tốt, thường xuyên
được lên TV. Cô lúc nào cũng xinh đẹp rạng ngời ấy ạ. Dù là trên sàn
diễn hay là ngoài đời đều rất lộng lẫy. Không hổ danh là đại minh tinh
của showbiz Việt.”
Thiên Mỹ: “Cháu cứ nói quá!” Thích gần chết ấy chứ!
Trần Minh Quân: “Nhưng cháu thấy da cô không được đẹp cho lắm! Lớp phấn dày
nên trông hơi mất tự nhiên…” Nhìn như đắp bột mì lên mặt ấy.
Huyền Nhung: “Tại mẹ em bận quá nên mới không có thời gian chăm sóc da đó.”
Thiên Mỹ: “Cô cũng biết vậy. Cô sắp xếp lịch spa cuối tuần rồi. Chỉ mỗi tội
là cũng không biết phải làm thế nào để che khuyết điểm tạm vài ngày nữa
cho bớt bậnnên mới trát phấn dày hơn bình thường…”
Trần Minh Quân: “Để khi nào cháu đặt bên Mỹ cho cô một lọ phấn trang điểm
mỏng, che khuyết điểm được. Cô thích Avon hay Lancome?”
….
“Dạo này hình như công ty bận rộn lắm hay sao mà cái Nhung nhà cô nó đi làm
sớm miết. Cô ở nhà thấy nó cứ ngày ngày xuống sắc cũng bất an…” Bà Mỹ
nhìn Huyền Nhung xót xa.
Phương Anh đang húp một ngụm canh, hận không thể phun ra hết. Lạy mẹ! Cô ta ăn rõ lắm! Béo tốt thế kia mà xuống sắc, trời ạ!
“Dạ! Gần đây công ty vướng vào rất nhiều dự án nên cũng bận cô ạ. Nếu cô
thấy không an tâm thì cháu sẽ cho thư kí Nhung tan làm sớm hơn một
chút.”
“Không! Em không sao! Em làm được mà.” Huyền Nhung xua tay, nhìn Quân cười dịu dàng.
“Nhưng mà…” Thiên Mỹ ái ngại.
“Mẹ! Con mẹ lớn rồi. Cũng chỉ một thời gian thôi ạ! Để tổng giám đốc làm một mình vất vả con thấy buồn lắm mẹ. Họ trả lương cho con để con đi làm
đúng giờ giấc đó chứ.”
Cả bà Mỹ và hắn ta đều rất hài lòng gật đầu cái rụp. Cô đành miễn cưỡng gật đầu theo.
“Cháu nghe nói Thùy Anh đang xin việc phải không ạ?” Trần Minh Quân hỏi.
Phương Anh giật mình, miếng sườn trong tay rơi bịch xuống mặt bàn.
“Phải!… Ừm! Sao thế?” Bà Mỹ nhướn mày.
“Chả là cô ấy có nộp hồ sơ vào công ty cháu…”
“Hả?” Cô kêu lên. Hồi nào cha nội? Khách sạn có phải chuyên ngành của cô đâu, cô nộp làm gì???
“Thái Thịnh có… có tuyển nhân viên hồi nào vậy?” Huyền Nhung lắp bắp hỏi lại.
Hắn ta chống tay lên bàn, cười gian xảo: “ chiều nay mới phê duyệt xong.”
“À…” Huyền Nhung nhíu mày.
“Cái gì thế này?” Phương Anh lầm bầm, trừng mắt nhìn hắn. Anh đang làm gì???
“Thùy Anh này, tôi đến đây tối nay cũng để thông báo cho cô một chuyện luôn…” Hắn ngẩng đầu, nhìn cô chằm chằm, như thể là khiêu khích.
“Chúc mừng cô! Cô trúng tuyển rồi.”