Bí Mật Phù Thủy

Chương 65: Tái ngộ



CHAP 65: TÁI NGỘ

Từ lúc đến đây, nó đã làm mất khá nhiều thời gian với đám phù thủy
hắc ám của Gurena. Nó nhanh chóng chạy lên các tầng trên, không ngừng
tìm kiếm Gurena nhưng cũng luôn luôn chú ý cảnh giác, đề phòng.

Lúc này, nó chỉ còn một mình, không còn anh, Saphia, Leon, Gin hay
Kai giúp đỡ nữa nên nó không được phép phạm bất cứ một sai lầm nào dù là nhỏ nhất cho đến khi trực tiếp đối đầu với Gurena và quyết một trận
sinh tử cùng bà ta.

Đã lên thêm mấy tầng rồi mà chẳng thấy bóng dáng người nào cả. Nó vừa chạy đi vừa có chút cảm giác lo lắng, không biết tình hình mọi người
thế nào rồi, có ổn không. Nó thầm cầu nguyện cho tất cả đều được an toàn bởi nếu họ có mệnh hệ hay gặp bất trắc gì thì cho dù đêm nay nó có sống sót ra khỏi nơi này đi chăng nữa thì việc này đã chẳng có ý nghĩa gì
nữa rồi, lương tâm nó sẽ ray rứt suốt phần đời còn lại.

Trở lại với tình hình của những người khác.

Gin và Kai hợp tác chiến đấu vô cùng ăn ý với lũ quái vật và đám phù
thủy hắc ám. Lũ quái vật đang ngày một yếu dần nên Gin và Kai đỡ tốn sức hơn, chỉ hơi phiền phức bởi lũ phù thủy hắc ám, dù sao thì chúng cũng
có phép thuật, tuy không thuộc hàng cao cấp nhưng cũng khá nguy hiểm và
cũng cần cẩn thận.

Bé Pi và linh thú của Gurena bay ra xa khỏi chiến trường của Gin, Kai và tránh xa cung điện vì bé Pi sợ sẽ làm nó cùng những người ở bên
trong cung điện bị thương. Cuộc chiến diễn ra rất ác liệt, bé Pi ra tay
rất mạnh, tung nhưng quả cầu ma thuật màu tím huyền bí vào linh thú của
Gurena. Nhưng linh thú của Gurena cũng chẳng kém cạnh, né đòn nhanh
chóng rồi tấn công lại bé Pi. Cuộc chiến của hai linh thú khổng lồ khiến cây cối xung quanh càng thêm đổ nát, hoang tàn. Cả hai đều ngang tài
ngang sức, bất phân thắng bại.

Bên trong cung điện, Leon cũng đang chiến đấu hết mình cùng với
Sarin. Lũ phù thủy hắc ám đã bị anh tiêu diệt trước nên Leon cũng chiến
đấu nhẹ nhàng hơn. Thế nhưng, Sarin không hề tầm thường chút nào, phép
thuật của Sarin cũng rất ghê gớm khiến Leon dù không muốn cũng phải tung hết sức mình ra chiến đấu. Thế nhưng, dường như sức mạnh của Sarin ghê
gớm hơn, áp đảo Leon, còn Leon thì đang cảm thấy mệt dần, hơi thở gấp
gáp hơn, mồ hôi nhễ nhại, ước đẫm cả khuôn mặt lẫn cả mái tóc.

Và nơi đang diễn ra cuộc chiến phép thuật quyết liệt, gay cấn và
không kém phần đẹp mắt. Đó chính là cuộc chiến của những phù thủy cấp
cao anh, Saphia đối đầu Tứ đại hộ pháp Shi, Ito, Miki, Zuna.

Vì sơ suất lúc nó thoát ra khỏi kết giới, Tứ đại hộ pháp đã để trúng
đòn của anh và Saphia nên sức mạnh phép thuật đã có phần suy giảm. Thế
nhưng, tất cả đều không hề nào núng, tấn công hết sức mình. Căn phòng cổ kính lúc đầu trong cuộc chiến hiện tại đã trở nên hoang tàn và rất rối
loạn. Anh và Saphia không hề tỏ ra khinh địch sau khi đánh trúng một đòn mà họ vẫn chiến đấu hết sức mình, phối hợp vô cùng ăn ý.

Nó tiếp tục chạy lên những tầng trên để tìm kiếm Gurena.

Bất chợt, nó dừng hẳn lại, nhìn trân trân về phía trước bằng ánh mắt
đầy kinh ngạc. Rồi, vẻ kinh ngạc đó hoàn toàn biến mất, thay vào đó, nó
chau mày lại, nhìn về phía trước bằng ánh mắt sắc bén và lạnh giá, hai
bàn tay nắm chặt lại. Nó đang cảm thấy rất khó chịu và có phần bực tức.
Nó nói bằng giọng lạnh giá:

– Vậy là… ông lại quyết định như mười năm trước?

Người đàn ông đứng trước mặt nó nở nụ cười nhạt, nhún vai. Ông ta
không ai khác chính là cha của hắn, quốc vương của vương quốc bóng tối.
Ông ta vẫn đứng yên đó, nụ cười trở nên quỷ dị, cất giọng xem thường:

– Ta không cho rằng quyết định của ta vào mười năm trước có gì sai cả. Vậy nên, giờ ta vẫn quyết định như vậy.

Nó hừ lạnh:

– Không có gì sai ư? Tàn sát một hoàng tộc, cướp đi tất cả những người mà tôi thương yêu mà không có gì sai ư?

Cha hắn vẫn đứng đó, mỉm cười rất thỏa mãn trước lời nói cùng biểu hiện của nó, sắc mặt không chút biến đổi:

– Ngươi có trách thì nên trách tại sao mình lại là thành viên của hoàng tộc đó.

Hai bàn tay nó càng thêm nắm chặt. Nó cố gắng kiềm chế, hỏi cha hắn:

– Hoàng tộc tôi đã làm gì sai mà ông lại đối xử với chúng tôi như vậy? Ông cao quý, có quyền lực, cần gì phải làm vậy chứ?

Cha hắn vẫn rất bình thản, ánh mắt ánh lên vài tia thú vị. Ông ta tỏ vẻ trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi trả lời nó:

– Cái sai của hoàng tộc ngươi là bọn phù thủy các ngươi lại quá xuất
sắc và tại năng. Ta thật không hiểu, tại sao cùng là phù thủy mà hoàng
tộc các ngươi lại mang những khả năng đặc biệt hơn hẳn những phù thủy
bình thường, lại dùng được cả phép thuật ánh sáng lẫn bóng tối kia chứ?
Ta không thích điều đó.

Đôi mắt nó ánh lên vẻ chua xót:

– Chir vì vậy thôi ư? Vì lòng ghen tị, sự ích kỉ của ông mà ông có
thể thẳng tay làm vậy với hoàng tộc tôi không chút ân hận sao?

Cha hắn cười nhẹ:

– Tại sao ta phải ghen tị kia chứ? Chẳng phải ta đã có thể một đêm
tiêu diệt tất cả bọn chúng hay sao? Chẳng có gì đáng ghen tị cả, giết
chúng chỉ là một cách chứng minh sức mạnh của ta mạnh mẽ ra sao mà thôi.

Nó hừ lạnh, trong lòng vô cùng đau xót:

– Nếu không phải vì đó là sinh nhật tôi thì sức mạnh của thành viên
trong hoàng tộc đã không bị suy yếu để người như ông và Gurena có thể
thừa cơ hội đục nước béo có, ra tay độc ác và tàn nhẫn vì bản thân như
vậy rồi.

Cha hắn đột nhiên cười lớn khiến nó trở nên khó hiểu. Ông ta chỉ tay về phía nó, cất giọng mỉa mai, châm biếm:

– Giờ thì mày đã biết nguyên nhân bọn kém cỏi đó chết rồi đấy. Là do
mày chứ chẳng do ai cả. Mày sinh ra đã là khắc tinh của cả hoàng tộc đó
rồi, mày sinh ra chính là điềm báo diệt vong của hoàng tộc đó rồi. Và cả cha mẹ mày, cả hoàng tộc của mày cũng chẳng ai muốn mày tồn tại trên
cõi đời này, chỉ vì danh dự mà bọn chúng không dám giết chết mày mà phải cố gắng chịu đựng nuôi nấng mày mà thôi.

Người nó run cả lên, chân tay bủn rủn. Nó bất giác lùi về sau vài
bước, cảm giác đứng không vững. Đúng, ông ta nói chẳng có gì là sai cả.
Lời tiên tri đã nói rất rõ rồi, như vậy, nó mới chính là người gây ra sự diệt vong của gia tộc, đáng lẽ ra nó không nên tồn tại, đáng lẽ ra nó
đã phải chết từ lúc mới sinh ra, đáng lẽ ra…

Nghĩ đến đây, nó bất giác lấy lại tinh thần, đứng vững lại nhìn trực diện vào cha hắn, lời nói đầy cứng rắn:

– Không đúng, ông chẳng biết gì cả. Tôi sinh ra đã nhận được tình yêu thương tuyệt đối từ cha mẹ và của tất cả thành viên trong hoàng tộc. Họ yêu thương tôi bằng tình yêu thật sự và đến cuối cùng họ đã hy sinh vì
bảo vệ tôi, bảo vệ người mà họ yêu thương. Họ hy sinh vì tình yêu, còn
các người chỉ vì sự ích kỉ, xấu xa của chính mình mà mù quáng thù hận,
đem sự ích kỉ của mình áp đặt lên hoàng tộc của tôi.

Nó nói gần như hét lên:

– Các người nói tôi là khắc tinh của hoàng tộc, nói tôi là điềm báo
của sự diệt vong nhưng các người mới chính là thủ phạm khiến hoàng tộc
của tôi diệt vong chứ không phải là tôi. Ông có tư cách gì mà nói với
tôi những lời lẽ như vậy, ông có tư cách gì mà đổ hết mọi tội lỗi lên
tôi mà cho rằng mình không làm gì sai?

Cảm xúc trong lòng nó gần như tuông trào ra. Phẫn uất, tức giận,… tất cả nó đều có. Nó thật sự không hiểu người đàn ông đang đứng trước mặt
nó liệu có trái tim hay không? Liệu ông ta có còn cảm xúc hay không?

Trước những lời nói của nó, ông ta vẫn hết sức thản nhiên, tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra. Ông ta lên tiếng:

– Thì đã sao chứ? Vô dụng vẫn là vô dụng thôi. Bọn chúng chết cả rồi, nói làm gì nữa, có làm chúng sống lại được đâu. Mà… lũ vô dụng ấy có
sống lại cũng chẳng giúp ích được gì, chết như vậy tốt hơn nhiều đấy.

Nó càng thêm siết chặt hai bàn tay trước lời nói của cha hắn. Tại sao ông ta có thể nói những lời cay độc, tàn nhẫn đó kia chứ? Ông ta không
hề bị cắn rứt lương tâm hay sao???

Ông ta vẫn đứng đó nhìn nó trân trân rồi mỉm cười nhếch mép:

– Lũ vô dụng đó hy sinh mạng sống để bảo vệ ngươi. Có lẽ giờ chúng
hối hận lắm vì người chúng hu sinh mạng sống để bảo vệ cũng chỉ là một
đứa rác rưởi, kém cỏi như bọn chúng mà thôi. Chắc ngươi cũng nghĩ giống
ta nhỉ.

Nó không nói gì, đôi môi mím chặt lại, gần như bật máu. Nó đang cố gắng kiềm chế sự tức giận dâng lên trong lòng mình.

Ông ta lại nở nụ cười giễu cợt nhìn nó, giọng nói chất chức sự thú vị đến kì lạ:

– Nhưng mà… ta ở đây không phải để nói chuyện phiếm với ngươi. Nói nãy giờ là đủ rồi, bắt đầu giải quyết thôi.

Nó đưa ánh mắt sắc ben nhìn ông ta:

– Giải quyết?

Cha hắn bật cười:

– Đúng vậy. Ta sẽ giết chết ngươi ngay tại đây. Như vậy là ta đã hoàn thành công việc tiêu diệt toàn bộ hoàng tộc của ngươi.

Ông ta ngừng một lúc rồi nói tiếp:

– Lúc trước nhờ bọn ngu ngốc, kém cơi kia hy sinh tính mạng nên ngươi mới an toàn thoát chết và trốn đi được. Nhưng giờ, chẳng còn ai cứu
ngươi hay giúp ngươi nữa đâu. Ta sẽ giết chết ngươi ngay bây giờ.

Ông ta nhìn nó một lượt rồi lắc lắc đầu, tỏ vẻ thương tiếc:

– Con nhãi kém cỏi như ngươi nếu ta đích thân ra tay thì chắc chắn sẽ rất nhanh thôi. Nhưng mà… cũng tiếc thật, dù sao ngươi cũng là người mà thằng nhóc vô tình nhà ta yêu thương. Nếu ta giết ngươi rồi thì nó sẽ
thế nào đây nhỉ???

Ông ta nở nụ cười quỷ dị:

– Ta giết ngươi xong rồi đem xác đến làm quà cho con trai ta mừng đám cưới của nó với Monika thì sao nhỉ? Món quà rất tuyệt vời và rất ý
nghĩa đúng không?

Thỏa mãn với những gì mình đang nói, ông ta bật cười thành tiếng, tiếng cười man rợ vang vọng khắp xung quanh.

Nó nhìn người đối diện bằng ánh mắt khinh bỉ, đôi tay càng thêm nắm
chặt. Nó cảm thấy rất đau lòng, rất xót xa cho hắn. Nó không thể hình
dung nổi suốt thời gian ở chung với người cha như ông ta, hắn đã phải
chịu đựng những gì, đã tổn thương và đau khổ như thế nào. Càng nghĩ, nó
càng căm ghét người đàn ông trước mặt.

Nó nhìn thằng vào mặt ông ta, cất giọng băng lãnh nhưng đầy kiên quyết:

– Cứ thử giết tôi xem. Tôi sẽ cho ông thấy kẻ kém cỏi của hoàng tộc
huyền bí có thể làm được những gì? Để xem… ai mới là người… phải chết.

====ENDCHAP65====

(Còn tiếp)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.