Bí Mật Phù Thủy

Chương 49: Có phải chỉ là giấc mơ???



Nó thật không hiểu tại sao nơi nó dịch chuyển đến là khu vườn của
hắn. Quả thật nơi đây đúng với những gì nó mong muốn, rất yên tĩnh,
không có ai làm phiền nhưng nơi này lại khiến nó thấy buồn hơn bởi lẽ nơi đây chứa đầy ắp kỉ niệm của nó và hắn, cũng là nơi mà nó lần đầu tiên gặp lại hắn sau bao năm lưu lạc.

Nhìn những cánh hoa xác xơ trong gió nó không khỏi buông tiếng thở
dài. Nếu đã đến đây rồi thì cứ ở lại vậy, dù sao nó cũng không biết được nơi nào thích hợp hơn để nó có thể suy nghĩ.

Trong khi nó đang đắm chìm trong những suy nghĩ của riêng mình thì
tại kí túc xá, hắn vẫn không ngừng vừa gọi tên nó vừa gõ cửa. Tiếng gõ
cửa ngày càng gấp gáp khi hắn không nhận được bất kì một sự hồi âm nào
từ bên trong phòng nó. Bé Pi ở trong phòng cũng bất lực, đúng là bé Pi
có thể xuyên qua mọi kết giới nhưng đối với kết giới của nó thì bé Pi
không thể xuyên qua được.

Hắn tâm trạng cực kì lo lắng, lúc nãy hắn đã nhận ra thái độ của nó
không được bình thường rồi, giờ nó lại như thế này hỏi sao hắn không lo
cho được. Anh nãy giờ đứng quan sát tình hình, thấy hắn như vậy, lại
thấy nó không lên tiếng cũng không chịu mở cửa cũng bắt đầu lo lắng, có
cảm giác bất an. Ngay lập tức, anh cũng đến trước cửa phòng nó, cùng với hắn không ngừng gọi nó và gõ cửa.

Nhưng đáp lại hai người học vẫn là sự im lặng đến kì lạ.

Không thể cứ tiếp tục như thế này được nữa. Anh và hắn nhìn nhau rồi gật đầu. Họ quyết định sẽ phá cửa để bước vào.

Hắn đạp mạnh cánh cửa, mạnh đến nỗi cánh cửa phải vỡ tung. Lúc này,
hắn và anh nhìn thấy phía trong phòng, bé Pi đang bay lượn lung tung,
trông rất bối rối nhưng nhìn hết thảy trong phòng cũng không thấy nó
đâu.

Cảm xúc của nó và anh đang rất hỗn độn. Họ lập tức xông vào bên trong để xem thế nào.

Thế nhưng, cả hai người đều bị kết giới của nó chặn lại, không thể vào được.

– Là kết giới.

Anh không nhìn hắn mà lên tiếng. Hắn cũng gật đầu, giọng lạnh lùng:

– Phá bỏ.

Anh gật đầu. Lập tức, anh dùng phép thuật, phá bỏ kết giới xung quanh phòng nó. Thế nhưng, anh liền bị giật lùi về sau vài bước. Ánh mắt anh
theo đó mà đầy kinh ngạc, hắn cũng khá bất ngờ nhìn anh:

– Sao vậy?

Anh nhìn hai bàn tay mình rồi nhìn về phía phòng nó bằng ánh mắt đầy kinh ngạc. Xong, anh nhìn sang hắn:

– Kết giới này… rất lạ.

– Lạ?

Hắn hỏi lại đầy nghi hoặc. Anh gật đầu chắc nịch:

– Nó… không hề giống bất kì kết giới nào mà tôi từng biết. Phép thuật này của tôi có thể hóa giải cả kết giới bao quanh Witchard nhưng lại
hoàn toàn vô hiệu với kết giới này. Kết giới này của Ryu… thật sự… rất
đặc biệt và… cũng rất tuyệt vời.

Hắn ngẩng người. Lại là phép thuật mới mà nó nghĩ ra sao? Lúc trước
đấu với Monika là một phép thuật vừa tấn công vừa phòng thủ cực mạnh,
giờ đây lại là một kết giới cực kì vững chắc lại có cấu trúc đặc biệt.
Thì ra đây là khả năng của những phù thủy trong hoàng tộc vương quốc
huyền bí.

Cả hắn và anh đều rơi vào trạng thái trâm ngâm, họ đang tự hỏi liệu
khả năng của nó còn xa tới đâu nữa, liệu đâu mới là sức mạnh thực sự của nó, liệu nguồn sức mạnh của nó mà ngày xưa cha mẹ nó đã phong ấn lại
nếu thực sự được nó giải thoát ra thì sẽ khủng khiếp đến nhường nào???
Hàng ngàn câu hỏi cứ xoay quanh trong đầu hắn và anh, cả hai cứ thế đứng lặng tại chỗ.

Rồi, hắn đột nhiên nghĩ ra gì đó, nhìn về phía trong phòng nó, nói:

– Màu tím, ngươi xuyên qua kết giới được mà.

Ánh mắt anh cũng lóe lên, quả thực lời hắn nói rất đúng.

Nhưng trái ngược với niềm hy vọng của nó và anh, bé Pi lặng lẽ lắc lắc cái đầu nhỏ tỏ ý không thể, ánh mắt bất lực.

Anh và hắn ngẩng người lần nữa. Cả bé Pi, linh thú có thể xuyên qua
kết giới của hắn lẫn Witchard một cách dễ dàng như không có gì mà cũng
đành chịu thua trước kết giới của nó sao? Thật không thể tin được. Anh
hỏi:

– Vậy Ryu có trong phòng không?

Bé Pi lắc đầu tỏ ý không có. Anh nói:

– Ryu làm vậy chắc chắn có nguyên nhân. Cho Ryu thêm chút thời gian
chắc em ấy sẽ nhanh chóng cho chúng ta biết chuyện gì đã xảy ra.

Hắn gật đầu:

– Được.

Nói rồi cả hai trở lại phòng nhưng vẻ mặt vẫn trầm ngâm, không ngừng nghĩ ngợi.

Nguyên ngày hôm đó, nó đã không về lại kí túc xá. Anh và hắn tuy rất
lo lắng nhưng không nói gì thêm vì họ biết nó đang cần thời gian để suy
nghĩ vấn đề gì đó.

Đột nhiên, Haku tiến vào trong phòng kí túc xá với vẻ mặt cực kì khó
coi. Hắn và anh đang ngồi ở phòng khác, thấy vậy đầy tò mò. Haku cúi đầu chào rồi ngay lập tức báo cáo:

– Thưa Hoàng tử, quốc vương đang chuẩn bị đi đến đây.

Anh bất ngờ quay sang nhìn hắn. Hắn chỉ khẽ nhíu mày nhưng sắc mặt lại không chút biến đổi, vẫn lạnh lùng:

– Lí do?

Haku cúi đầu:

– Theo thần được biết, tiểu thư Monika đã đến gặp quốc vương và nói
gì đó. Ngay sau khi tiểu thư Monika rời đi, quốc vương đã quyết định đến đây gặp hoàng tử, nghe nói còn có vẻ rất giận dữ nữa.

– Monika sao?

Anh tò mò hỏi lại. Hắn cười khẩy:

– Từ giờ không cần gọi cô ta là tiểu thư gì đâu.

Rồi hắn quay qua nói với anh:

– Chắc cậu cũng biết chuyện gì xảy ra rồi chứ.

Anh gật đầu:

– Chắc chắn là vì Ryu.

Hắn cũng gật đầu đáp lại anh. Cả hai lại tiếp tục trầm ngâm suy nghĩ, không biết sẽ có thêm rắc rối gì khi ông ta đến đây.

Sáng.

Hôm nay anh và hắn cùng nhau đến trường vì cả đêm qua nó vẫn không
về. Không biết nó đã ở đâu, có ăn uống gì chưa và khi nào mới chịu trở
về. Cả hai đều có chung tâm trạng là lo lắng cho nó. Chính vì vậy, trong suốt buổi học, cả hai không thể nào tập trung được.

Còn về phần nó, nó không còn ở trong khu vườn của hắn nữa mà nó đã ra khỏi Witchard, đến một khu rừng không có người. Nó quyết định, mình
không nên mất thời gian suy nghĩ như vậy. Nó đến khu rừng đó để luyện
tập thêm phép thuật, tăng cường sức mạnh của mình. Và nó cũng dự định sẽ vừa tập luyện vừa suy nghĩ xem sẽ giải quyết chuyện của hắn như thế
nào.

Từ tận hôm qua đến hôm nay, nó cứ vùi mình chăm chỉ luyện tập không
hề ngơi nghỉ. Nó không luyện tập những phép thuật ở học viện mà nó luyện tập nâng cao khả năng phòng thủ lẫn tấn công của các phép thuật đó, đưa các phép thuật thông thường lên một mức cao hơn nữa và trong lúc đó, nó có thể có thêm nhiều ý tưởng để tạo ra nhiều phép thuật mới.

Nó cứ tập luyện không ngừng nghỉ như vậy. Những lúc nó thấy mệt mỏi,
mẹ nó trở thành nguồn động lực để nó mạnh mẽ hơn, tiếp tục nổ lực. Khi
luyện tập miệt mài như vậy, nó nhận ra phép thuật của nó không kém cỏi
chút nào. Nó cũng nhận ra sức mạnh thực sự của một phù thủy trong hoàng
tộc huyền bí của mình.

Nó biết rằng, để đối đầu được với Gurena, nó phải luyện tập nhiều hơn để thích nghi với việc sử dụng một lượng lớn phép thuật, như vậy, nó
mới có thể gỡ bỏ phong ấn mà vào ngày định mệnh đó cha mẹ đã đặt trong
nó để dùng hết khả năng của mình.

Nó đã luyện tập ba ngày ba đêm mà không hề chợp mắt. Một phép thuật
mới nữa đã được nó tạo thành. Nó mỉm cười hạnh phúc trước thành quả của
mình nhưng lúc này đây, nó cũng đã hoàn toàn kiệt sức.

Nó ngã xuống đất, nằm trên mặt đất giá lạnh, nhắm nghiền mắt lại, ngủ say. Cũng đúng thôi, đã ba đêm rồi nó có chợp mắt chút nào đâu, nó cũng chỉ ăn những trái cây bình thường nhưng lại luyện tập hết công suất,
làm sao có thể tiếp tục chịu đựng được nữa chứ.

Mặc cho những cơn gió thổi qua lạnh buốt, nó vẫn ngủ say, rất say.
Trong giấc ngủ của nó lúc này, nó đang nằm mơ, một giấc mơ có vẻ gì đó
rất thật.

Trong giấc mơ của nó, nó nhìn thấy máu, rất nhiều máu. Không chỉ có
máu mà còn có nhiều xác chết nữa. Nó run run nhìn tay mình, bàn tay toàn một màu đỏ của máu, thấm đượm mùi tanh nồng. Bên tai nó, vang lên tiếng cười đầy man rợ. Nó sợ hãi, nhìn về người đang đứng phía trước. Người
đó chính là Gurena.

Bà ta nhìn nó cười đầy độc ác, vẻ mặt cực kì thỏa mãn, trên tay bà ta là một thanh kiếm làm từ gió vô cùng sắc bén. Từ thanh kiếm đó, máu nhỏ xuống từng giọt, từng giọt, trông rất kinh khủng.

Nó lại nhìn xung quanh, càng thêm sợ hãi, nước mắt chảy không ngừng.
Xung quanh nó chứa đầy xác chết và trong số đó có cả xác chết của những
người nó thường yêu. Có xác chết của anh, của Saphia, Gin, Kai, cả Haku
và Leon. Nhưng kinh khủng hơn hết thảy, thứ làm nó hoảng sợ, đau lòng
đến nổi phải giật lùi về sau, liên tục lắc đầu phủ nhận chính là… xác
chết của hắn.

Hắn nằm ngay trước mắt nó, đôi mắt nhắm nghiền lại. Trên người hắn
chi chít những vết thương, máu từ những vết thường vẫn không ngừng loang ra, ướt đẫm cả chiếc áo đen. Tất cả mọi người cũng đều như hắn, máu vẫn không ngừng loang ra.

Lúc này, Gurena từ từ tiến về phía nó cùng thành kiếm trên tay, trên
môi nở nụ cười quỷ dị đầy độc ác. Bà ta vung mạnh thanh kiếm lên, nhắm
vào nó.

Nó hét lên, ngồi bật dậy, thoát khỏi giấc mơ vừa rồi. Nó thở dốc,
khuôn mặt ướt đẫm mồ hơi dù cho nhiệt độ hiện tại trong không khí đang
thấp. Nó ôm chặt lấy tim mình. Dù chỉ là giấc mơ nhưng những hình ảnh
vừa rồi khiến tim nó rất đau, nhất là khi nó nhìn thấy hình ảnh hắn như
vậy.

Nó lúc này mới phát hiện ra là mình đang khóc, nước mắt tuôn rơi
không ngừng. Nó lau đi những giọt nước mắt, cố gắng trấn tĩnh lại. Cuối
cùng, nó cũng có quyết định của mình rồi, nhờ giấc mơ vừa rồi mà nó thật sự đã biết được nó phải nghe theo trái tim hay lí trí rồi.

Lúc này đây, nó biết mình cần trở về ngay tức khắc. Nó biết vừa rồi
chỉ là một giấc mơ nhưng tất cả trông rất giống sự thật, nó linh cảm
giấc mơ đó không hề đơn giản chỉ là một giấc mơ bình thường mà nó có thể sẽ trở thành sự thật. Nó cũng linh cảm có chuyện gì đó sắp xảy ra.
Chính vì vậy, nó phải trở về để đương đầu và đối mặt với tất cả. Dù thế
nào đi chăng nữa, nó cũng sẽ không để những thứ trong giấc mơ được tái
hiện ở thực tại, nhất định là vậy.

===ENDCHAP49===


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.