Mảnh ghép 92 : Cô đơn…
Mấy ngày tới hai nhóc em này sẽ ở tạm biệt thự Devil cùng các anh. Đến cuối tháng hai nhóc mới trở lại thành phố HCM tiếp tục công việc học.
Ăn cơm xong. Khánh và Vĩ đưa hai nhóc em của mình đi chơi đêm..( quốc bộ nhé.)
Ken và Phong ở nhà vì hai người bận một số công việc ở bang cho ngày sinh nhật đại ca của bang Thiên Ưng sắp tới
– Buổi tối ở Hà Nội đẹp quá mấy anh ha – Minh Thư vừa dảo bước vừa ngắm khung cảnh ban đêm HN. Thật lộng lẫy và đầy lãng mạn
– Hà Nội đẹp nhất về đêm mà em – Hiểu Vĩ cười nói
– Chài..Việt Nam mình nơi đâu cũng đẹp cả đêm lẫn ngày anh nhỉ ? – Minh Thư nói tiếp
– Ha ha. Em cũng biết văn thơ vậy sao? – Hiểu Vĩ chêu
– Xí..em văn thơ giỏi hơn anh – Minh Thư đốp lại
– Thằng kia đừng chêu em tao – Khánh chen vào
– Hề hề. Tao ày chêu em tao thoải mái đấy
Nghe câu nói ấy của Hiểu Vĩ xong. Hiểu Đồng lập tức cắn tay anh trai
– A..A..A..nhóc này – Hiểu Vĩ hét ầm lên
– Chừa cái tội không bảo vệ em gái con sui người khác chêu à – Hiểu Đồng hả dạ cười híp mắt
Lam buồn bã ngồi uống cafe một mình cạnh lề đường. Không ngờ Hân cũng đang trong quán cafe đó thế mà hai người lại không biết sự có mặt của nhau…
Nhìn ra ngoài bầu trơi đen phủ đầy sao…
Lam khẽ cười buồn và thầm nghĩ ” có lẽ họ sẽ hạnh phúc ”
Hân đứng dậy bước ra khỏi quán. Bắt gặp ngay Khánh. Hiểu Vĩ và hai cô nhóc kia. Cô buồn bã..
” Họ hạnh phúc thật. Mày bị đá rồi Hân ơi…”
– Ôi bố mẹ anh Khánh anh Vĩ ơi…GIÁN – Hiểu Đồng nhìn thấy con gián dưới chân không chần chừ gì hét lên gọi tên đủ nhân vật rồi nhảy dựng lên ôm Hiểu Vĩ bên cạnh. Hai tay ôm chặt lấy cổ Vĩ còn hai chân thì quặp chặt vào lưng anh trai
– Cái gì.? Gián á ?- Minh Thư cũng sợ xanh mặt chạy xa thêm 5 mét…
Hai nhóc này đều sợ gián bằng thần chết…
Theo phản xạ. Tất nhiên Hiểu Vĩ ôm cô em gái rồi. Khánh thì cười như điên chạy đến cạnh em gái của mình
– Gián mà cũng sợ. Đúng là nhát như cáy – Khánh cười chêu tức cả hai đứa
Hiểu Đồng nhảy xuống. Bĩu môi với Khánh rồi cười đểu cùng Minh Như
– Èo..cái đồ sợ chuột – Cả hai nhóc đồng thanh. Khánh lập tức sa sầm mặt còn Vĩ thì cười ủng hộ hai nhóc :
– Yeahh. Hai em nói chuẩn. Ha Ha
Đấu võ mồm với hai cô nhóc tinh nghịch này thì các anh phải cúi đầu nhận sư phụ thôi.
Lam nhìn thấy và đã khóc. Cô khóc rồi. Dù cố tỏ ra mạnh mẽ như thế nào nhưng chứng kiến cảnh vừa rồi Lam đã trào nước mắt. Giá như cô không nhìn thấy..mà thôi..giá như cô nói chuyện với Hiểu Vĩ thì cô đã không hiểu lầm…
Hân cười lạnh và bước đi.
Chợt thấy cuộc gọi đến của Khánh. Cô không chần chừ một giây mà tắt máy luôn.
Băng đang say khướt trong buổi liên hoan lên tạm thời ngủ ở mặt nạ quỷ. Đàn em của Mặt nạ quỷ hết mực chung thành nên không ai dám xâm phạm cô trong khi cô không tỉnh táo..
Lam và Hân thi nhau cùng gọi cho Băng để tâm sự nhưng chỉ nghe tiếng nhạc chờ dài vô tận…Băng không bắt máy..
Cả hai cùng có cảm giác cô đơn và lạc lõng đến vô cùng…
Không ai bảo ai. Cả Lam và Hân cùng mở bài nhạc Em cũng đã khác.