Mảnh ghép 80 : Ngày thi cuối
Sau nhiều ngày tháng vất vả ôn thi. Hôm nay cũng là ngày cuối cùng để thi đại học
Quyết định lần này của Băng là thi đại học xong cũng là thời điểm lên kế hoạch trả thù . Trả thù xong thì lại sang Mĩ học đại học và định cư bên đó cùng cha mẹ luôn. Đó mới chỉ là kế hoạch còn chưa ai biết. Nhưng cũng có thể thay đổi vì trái tim…vì một người duy nhất có thể khiến Băng ở lại…đó chính là Phong
– Cha ạ,nếu con đỗ đại học thì sang Mĩ học đại học bên đó và định cư luôn
… – Cha Băng
– Vâng con biết rồi, chuyện đó con sẽ tự tay giải quyết, tất nhiên sẽ nhờ đến Mặt nạ quỷ ” của ba ” rồi
…-
– Vâng vậy nhé cha, giờ con đang ở trường nên không nói được nhiều, khi nào về con sẽ gọi lại cho cha
…-
Từ bao giờ.Băng đã cảm thấy Phong đã chiếm lĩnh toàn bộ trái tim của mình, như một người có thể đăng nhập vào trái tim cô mà không cần
password.Chắc tại những lần cãi cọ đá đểu nhau, đi chơi..đi ăn…và vẫn còn vương vấn hơi ấm khi ôm cậu ta…Chỉ vậy thôi cũng đủ làm trái tim nhỏ bé ấy nấc lên niềm hạnh phúc
Lần thi này..cả 6 người đều thi cùng một trường đại học và cùng khoá nên lịch thi..các thứ đều trùng nhau hết.
Xa ngôi trường danh giá mang tên Hwamshing…học sinh có cảm giác rất hụt hẫng và lưu luyến.Cái ngôi trường đã đi vào trí não của hàng trăm học sinh cuối cấp..và đặc biệt là phải xa những 4 hotboy lừng danh – đó mới là sự lưu luyến muốn khóc nhất của hơn trăm nữ sinh.
Vì kì thi đại học này quan trọng nên tất nhiên Băng nhà ta không thể ngủ nướng được nhiều…
6h30′
MƯA…
Cơn mưa trút xuống thật dài hạn
– Trời ơi..đi thi mà mặc áo mưa hoặc che ô thì phiền chết đi được, bực mình quá ông trời ơi , tạnh mưa đi, tạnh mưa đi mà – Băng rên rỉ nhìn chiếc xe đạp điện của mình mà não lòng
– Trời ạ, điện thoại lại hết tiền, ông trời muốn chêu tức con đây mà – Băng bực mình ném điện thoại xuống giường thân yêu, định gọi Lam đến đi nhờ ô tô luôn ai ngờ đến cái điện thoại cũng phản bội chủ nhân
Đang loay hoay với chiếc áo mưa màu xanh, bỗng có tiếng chuống réo inh ỏi. Trong tình thế này tất nhiên Băng sẽ nghĩ có người đến rước mình đi học lên thả chiếc áo mưa xuống sàn rồi lao thẳng ra ngoài mưa để mở cổng.Nhìn thấy chiếc ô sõng soài trước hiên nhà rồi mà ” làm cao” không che..
Là Phong.Chiếc xe của cậu ta đỗ lại một cách sang trọng…
…
…
Chiếc xe vít ga mạnh trên đường soẹt qua những vũng nước làm nước văng tung toé.Cơn mưa trút xuống thật nặng nề,trong lòng Phong hiện giờ đang có một cảm xúc khó tả và khó chịu.Cô gái ngồi bên cạnh cũng vậy…hai người không nói với nhau một câu nào cho đến khi đến trường
Băng nhảy xuống xe..chạy nhanh đến phía bọn Ken mà không thèm chờ Phong
– Chào mọi người !!
Tất cả chào lại riêng Uyên Nhi thì không.Cô ngồi với bộ mặt trơ lỳ như đang ngóng chờ ai đó
– Băng Băng…Phong đâu – Khánh hỏi
– Ừ anh Phong của tôi đâu – Uyên Nhi nói dứt câu thì trong lòng ai cũng đang oẹ lên oẹ xuống vì từ ” anh Phong của tôi ”
– Phong cất xe..mọi người hôm nay thi tốt nhé, cố đỗ vào rồi đi ăn mừng – Băng cười rồi chọc ghẹo Lam.Lam méo mó nhìn Uyên Nhi mà não lòng
Phong lạnh lùng bước đến , xung quanh thì toàn những ánh mắt ngưỡng mộ chĩa thẳng vào khuôn mặt cậu ta không tha chỗ nào
– Kìa – Băng hất hằm về phía Phong, ra hiệu cả lũ quay lại nhìn cậu ta.
– Anh Phong anh ngồi cạnh em này – Uyên Nhi kéo tay Phong xuống nhưng Phong gạt ra và ngồi xuống cạnh Hiểu Vĩ và Kỷ Lam
Uyên Nhi tức đến méo xệch cả mặt
– Chào Nguyệt Ánh, hôm nay cậu thi tốt nhé!! – Băng cười tươi nói với cô bạn ngồi cùng bàn và kéo Nguyệt Ánh vào ngồi nói chuyện chung cho vui. Vì đây là chủ ý của Băng nên tất cả chẳng ai đuổi Nguyệt Ánh đi.Lam cũng có cảm tình hơn với Nguyệt Ánh vì tính cách của cô nàng ngày càng dễ mến và Nguyệt Ánh là cô bạn thứ hai học chung,nói chuyện với Băng nhiều nhất sau Kỷ Lam kể từ khi Băng học truờng này.Nguyệt Ánh có phần ngượng ngùng đã từ chối Băng và nói là có việc
– Thôi bạn Ánh ngồi xuống đây cũng được – Ken đứng lên nói
Cậu ta thay đổi từ bao giờ, ngoài Lam và Băng ra chưa bao giờ cậu ta đồng ý ột đứa con gái nào cùng trường ngồi chung
Nguyệt Ánh ậm ừ vài tiếng rồi cũng ngồi xuống cạnh Băng.
Ba chiếc ghế đá xếp cạnh nhau đã chật chỗ nên Băng tự nguyện đứng lên.Không đứng lên thì không sao mà đứng lên lại đập vào mắt là cảnh Uyên Nhi cứ bám rít thân mật với Phong…Khó chịu quá !!
Nói tào lao với nhau được một lúc thì cũng đến giờ thi,tiếng chuông réo inh ỏi..và bắt đầu chào nhau đường ai nấy đi, phòng ai nấy thi
– Thi tốt
– Thi tốt.
…
Trong giờ thi…
Điện thoại của Băng rung lên, là trợ lý riêng của mình gọi.Băng xin phép giám thị cho ra ngoài.
– Alo – Băng vừa nói xong đầu dây bên kia vang lên một giọng nam yếu ớt và những tiếng thở gấp gáp
– Chị…Băng..Băng..chị về Mặt nạ quỷ luôn được không?? Lũ người của Black M-G đang đánh người của ta..tình hình rất nguy hiểm..tụi nó muốn gặp chị..chị…em xin lỗi đã không bảo vệ được chiếc mặt nạ đó của chị………………..AAAAA
– Hữu Kỷ…này..này…
Băng hét vào điện thoại khi nghe thấy tiếng hét đầu dây bên kia và điện thoại chỉ còn những tiếng tút tút dài…
Đầu óc Băng đang rối loạn không biết nghĩ gì nữa.Băng chạy thẳng ra cổng trường rồi bắt taxi đến bang hội luôn…
– Cô ta định đi đâu ??
Băng chạy qua phòng thi của Phong và bất chợt cùng lúc đó Phong xin phép ra ngoài.Bộ dạng hớt hải và trên mặt toát mồ hôi của Băng đã làm cho Phong cảm thấy lo lắng.
Phong chạy đến cổng trường thì Băng đã leo lên xe và mất tăm..
Băng bỏ cả thi..tờ giấy làm bài vẫn còn chưa nguyên vẹn.Tất cả…Băng đã bỏ lại rồi và tất nhiên Băng sẽ không thể đỗ đại học được