Luân Đôn, 1841
Mặc dù trong suốt cuộc đời mình Annabelle Peyton đã được cảnh báo không nhận được nhận tiền từ người lạ, một ngày kia nàng đã phá lệ…và nhanh chóng nhận ra tại sao cần phải lưu tâm đến lời khuyên của mẹ nàng
Đó là một ngày nghỉ học hiếm hoi của em trai nàng, Jeremy, và theo thói quen họ, Jeremy và Annabelle đã đến Quảng trường Leicester thưởng lãm buổi trình diễn tranh ảnh mới nhất (panorama) . Những chiếc vé tham quan đã ngốn hết hai tuần tiền tiêu vặt. Với tư cách là những thành viên còn sống sót của gia đình Peyton, Annabelle và em trai nàng có một mối dây liên hệ mật thiết một cách bất thường cho dù cách nhau đến 10 tuổi. Những căn bệnh trẻ con đã cướp đi hai em bé sơ sinh khác sinh ngay sau Annabelle, không ai trong số hai bé được mừng sinh nhật đầu đời
“Annabelle” Jeremy quay ra khỏi quầy vé và nói “Chị còn tiền không?”
Nàng lắc đầu và ném cho Jeremy cái nhìn dò hỏi
“Chị e là không. Sao vậy em?”
Thở hắt ra, Jeremy vuốt vệt tóc màu mật đang rũ trước trán
“Họ tăng giá vé lên gấp đôi – hình như do chi phí sản xuất đắt hơn mọi lần”
“Giấy giới thiệu chương trình không nói gì về việc tăng giá” nàng phẫn nộ. Hạ thấp giọng, Annabelle lẩm bẩm “Quỷ thật” rồi nàng mở túi vải tìm kiếm một đồng xu nào đó còn sót lại
Cậu bé Jeremy 12 tuổi liếc mắt giận dữ lên tấm pa nô khổng lồ treo dọc những cột trụ của rạp hát… SỰ SUY TÀN CỦA ĐẾ CHẾ LA MÃ: MỘT BUỔI DIỄN VỚI NHỮNG ẢO ẢNH TẦM SÂU. Buổi diễn đã khai mạc vào đêm hôm trước, và cả rạp hát đã bị náo loạn với những vị khách mất kiên nhẫn vì muốn được trải nghiệm những điều diệu kì của đế chế La Mã và sự suy tàn bi thảm của nó – “giống như ngược dòng thời gian” – một người ở phía sau rít lên. Một buổi diễn thông thường sẽ có tranh sơn dầu phủ kín tường, bao bọc khán giả bằng những hình ảnh phức tạp. Thỉnh thoảng âm nhạc và hiệu ứng ánh sáng sẽ làm tăng sự phấn khích của khán giả trong lúc một diễn giả đi xung quanh giới thiệu về những khung cảnh xa xăm hoặc một trận chiến nào đó.
Theo tờ The Times, tác phẩm mới mang “chiều sâu” nhất định, điều đó có nghĩa những bức tranh sơn dầu được vẽ trên nền vải in hoa trong suốt, phát ra ánh sáng ở mặt trước và đôi chỗ ở mặt sau với những luồng sáng thẩm thấu đặc biệt. Ba trăm năm mươi quan khách đứng ngay đường viền trung tâm được điều động bởi hai người đàn ông, và toàn bộ khách tham quan sẽ được chậm rãi xoay vòng trong suốt buỗi diễn. Sự cộng hưởng của ánh sáng, ly bạc, đèn hiệu, và những diễn viên trong phân cảnh đế chế La Mã là kết quả được dán nhãn “hiệu ứng đặc biệt”. Từ những gì Annabelle đã được đọc, phân đoạn cao trào cuối cùng sẽ là cảnh núi lửa phun trào một cách vô cùng sống động đến mức có vài phụ nữ trong khán phòng phải hét toáng lên và ngất xỉu
Giật lấy túi vải từ tay Annabelle, Jeremy mở nó ra rồi ném trả lại cho chị.
“Chúng ta chỉ đủ tiền cho một vé” cậu bé ra vẻ chẳng có gì phức tạp “Chị sẽ vào trong. Thật ra em không muốn xem”
Biết rằng Jeremy nói dối vì lợi ích của nàng, Annabelle lắc đầu.
“Không được. Em sẽ vào trong. Chị có thể xem buổi diễn lúc nào chị thích – còn em thì luôn phải ở trường. Nó chỉ kéo dài 15 phút nên chị sẽ đi mua sắm đâu đó trong lúc em vào xem”
“Mua sắm với cái ví rỗng?” Jeremy hỏi, đôi mắt xanh ánh lên vẻ dò xét “Nghe thú vị quá”
“Quan điểm của việc mua sắm là nhìn, không phải mua”
Jeremy khịt mũi “Đó là cách mấy gã nghèo tự an ủi mình khi bước qua phố Bond. Bên cạnh đó, em sẽ không để chị đi đâu đó một mình, chị sẽ làm cho tất cả đàn ông gần đây nhảy bổ vào chị”
“Đừng ngớ ngẩn như thế” Annabelle lẩm bẩm
Đột nhiên Jeremy cười toe toét. Mắt cậu lướt qua gương mặt cân đối, đôi mắt xanh, và những lọn tóc nâu vàng đang lấp ló dưới mũ nàng.
“Đừng giả vờ khiêm tốn như vậy. Chị thừa biết sức ảnh hưởng của chị lên cánh đàn ông, và theo những gì em được biết thì chị không ngại phải tận dụng năng lực đó”
Annabelle đáp lại lời trêu tức của em bằng vẻ ngoài giả vờ – sửng sốt.
“Theo những gì em biết? Em ở trường suốt thì biết cái gì kia chứ?”
Nét mặt của Jeremy trở nên ủ rũ “Lần này khác rồi.” cậu nói “Em sẽ không quay lại trường. Em có thể giúp mẹ và chị rất nhiều nếu kiếm được việc làm”
Mắt nàng trợn tròn “Jeremy, em sẽ không được làm như vậy. Việc đó sẽ làm tổn thương Mama, nếu Papa còn sống – ”
“Annabelle” cậu hạ giọng cắt lời chị “chúng ta không có tiền. Thậm chí chúng ta không có 5 si-ling cho một tấm vé xem tranh ảnh”
“Vậy công việc tốt đẹp nào em có thể làm” Annabelle mỉa mai “nếu không có bằng cấp, không có những mối quen biết. Trừ khi em muốn làm nhân công quét đường hoặc cậu bé chạy việc thì tốt hơn em nên ở lại trường cho đến khi kiếm được một công việc tử tế. Trong lúc đó chị sẽ kiếm một tấm chồng giàu và mọi việc sẽ ổn cả”
“Gã giàu có nào chịu lấy chị mà không cần của hồi môn” Jeremy trả miếng
Hai người nhìn nhau trân trối cho đến lúc cửa rạp hát mở ra và đám đông lách qua họ để vào khán phòng mái vòm. Vòng cánh tay qua bảo vệ Annabelle khỏi đám đông hỗn loạn
“Quên buổi diễn đi” cậu nói thẳng thừng “Chúng ta sẽ cùng làm một chuyện khác – vui và không tốn kém”
“Ví dụ?”
Giây phút suy nghĩ lặng lẽ trôi qua. Và có vẻ không ai trong hai người nghĩ ra được bất kì ý tưởng nào, thế là cả hai cùng phá ra cười.
“Thưa cậu Jeremy” một giọng trầm ấm vang lên từ phía sau
Vẫn còn cười, Jeremy quay lại nhìn người lạ mặt.
“Ngài Hunt” Jeremy nồng nhiệt nói và chìa tay ra “Tôi ngạc nhiên là ngài còn nhớ tôi”
“Tôi cũng vậy – cậu cao hơn đến cả cái đầu kể từ lần cuối tôi gặp cậu” Người đàn ông bắt tay Jeremy “Sắp rời trường phải không?”
“Vâng, thưa ngài”
Nhận thấy Annabelle đang bối rối, Jeremy thì thầm vào tai nàng trong lúc người đàn ông kia ra hiệu cho đám bạn của chàng ta vào rạp trước
“Ngài Hunt – con trai của người bán thịt” Jeremy thì thầm “Em đã gặp ông ta một hoặc hai lần gì đó khi mama nhờ em đi mua hàng. Đối xử tốt với ông ta nhé – một chủ nợ lớn đó.
Cảm thấy buồn cười vì không thể dứt khỏi suy nghĩ ngài Hunt ăn mặc quá trang trọng so với tư cách con trai người bán thịt. Chàng khoác một chiếc áo choàng đen ngoài bộ vét thẳng nếp phần nào che dấu những đường nét cơ bắp bên dưới. Giống hầu hết những quý ông đã vào rạp, chàng đã bỏ mũ ra, để lộ mái tóc đen gợn sóng. Chàng cao lớn trạc 30 tuổi với đường nét rõ ràng, mũi thẳng, miệng rộng, mắt thì đen đến mức khó phân biệt được đồng tử và tròng mắt. Chàng có khuôn mặt đậm chất nam tính, ánh mắt cong lên vẻ mỉa mai và cái miệng không có nét gì phù phiếm lông bông. Một người quan sát từ bên ngoài sẽ dễ dàng nhận ra chàng là người không có thời gian nhàn rỗi, cơ thể và tính cách của chàng cho thấy sự cần cù và tham vọng tiềm tàng.
“Chị tôi, cô Annabelle Peyton” Jeremy nói “Còn đây là ngài Simon Hunt”
“Hân hạnh được gặp” Hunt cúi người thì thầm
Cho dù thái độ của chàng là hoàn toàn lịch thiệp thì trong ánh mắt của chàng vẫn phảng phất chút xao xuyến ngay dưới xương sườn của Annabelle. Không biết tại sao có chuyện đó, Annabelle lùi lại và rút vào vòng tay của em trai trong lúc gật đầu chào chàng. Dù không thấy thoải mái nhưng Annabelle vẫn không thể rời mắt khỏi chàng. Giống như có một sự nhìn nhận tinh tế đang diễn ra giữa họ… không giống như đã gặp trước đây…mà giống như họ đã ở gần nhau rất nhiều lần cho đến khi Định mệnh bất nhẫn đã rẽ đôi lối đi của họ. Một ảo tưởng kì lạ, nhưng nàng không thể xua đuổi nó ra khỏi đầu. Mất hết tự tin, nàng hầu như bị giam cầm bởi cái nhìn săm soi của chàng cho đến khi hai bên má bắt đầu đón nhận cảm giác nóng rát và đỏ lên
Hunt trò chuyện với Jeremy cho dù tia nhìn của chàng vẫn dán chặt vào Annabelle, “Tôi có thể tháp tùng hai người vào nhà hát được không?”
Một khoảnh khắc bối rối lan tỏa trước khi Jeremy lên tiếng, với vẻ ngoài hờ hững “Cảm ơn ngài, nhưng chúng tôi đã quyết định không vào xem nữa”
Hunt nhướng mày “Hai người chắc chứ? Buổi diễn hứa hẹn sẽ rất thú vị” Tia nhìn đầy trực giác của chàng chuyển từ Annabelle sang Jeremy để đọc những dấu hiệu phản trắc cho vẻ khó chịu của họ. Giọng chàng trở nên êm ái khi chàng nói với Jeremy “Hẳn nhiên có quy tắc là không bàn những vấn đề này trước mặt một quý cô. Tuy nhiên, tôi không thể ngừng tự hỏi… là có khi nào, Jeremy trẻ tuổi, là cậu không biết chuyện tăng giá vé? Nếu đúng ta vậy, tôi rất sẵn lòng bù vào khoản chênh lệch – ”
“Không, cảm ơn ngài” Annabelle nói nhanh, tay nàng kẹp chặt vào cạnh sườn em trai
Nhăn mặt, Jeremy nhìn đăm đăm vào khuôn mặt kín bưng của người đàn ông “Tôi rất cảm kích trước lời đề nghị của ngài, nhưng chị gái tôi không sẵn lòng – ”
“Chị không muốn xem nữa” Annabelle cắt lời “Chị nghe nói có một vài hiệu ứng khá bạo lực và khiến phụ nữ căng thẳng. Chị thích một cuộc dạo chơi yên tĩnh trong công viên hơn”
Hunt nhìn lại cô, cặp mắt xuyên suốt của chàng hàm chứa nét mỉa mai “Cô mới nhút nhát làm sao, cô Peyton nhỉ?”
Bực bội vì lời thách thức rõ ràng, Annabelle níu tay em trai và lắc lắc
“Đến lúc phải đi rồi Jeremy. Chúng ta không nên trì hoãn ngài Hunt thêm nữa, chị chắc chắn ngài ấy đang rất muốn vào xem buổi diễn…”
“Tôi e rằng buổi diễn đối với tôi cũng sẽ rất chán” Hunt cam đoan một cách mãnh liệt “nếu hai người không có mặt” rồi chàng liếc mắt khuyến khích với Jeremy “Tôi sẽ ghét nó vì đã phá hỏng niềm vui thích của hai chị em chỉ vì vài đồng bạc lẻ”
Cảm thấy em trai đang xiêu lòng, Annabelle sắc cạnh thì thầm vào tai cậu “Đừng để anh ta trả tiền vé, Jeremy”
Phớt lờ nàng, Jeremy thật thà đáp “Thưa ngài, nếu tôi chấp nhận lời đề nghị cho mượn tiền của ngài thì tôi cũng không chắc khi nào mình có khả năng trả lại cho ngài”
Annabelle nhắm mắt và thầm rên rỉ. Nàng đã cố gắng hết sức để che dấu tình cảnh túng quẫn của họ…và để người đàn ông này biết rằng mỗi đồng xu cắc bạc đều rất đáng quý đối với họ là chuyện ngoài sức chịu đựng của nàng
“Không có gì phải gấp” nàng nghe thấy Hunt dễ dàng nói “Đến cửa hiệu của cha tôi và để lại tiền cho ông ấy là được”
“Vậy được thôi” Jeremy nói với vẻ thỏa mãn được che đậy khéo léo và rồi họ bắt tay thỏa thuận “Cảm ơn rất nhiều, ngài Hunt”
“Jeremy” Annabelle bắt đầu một cách êm dịu nhưng sặc mùi chết chóc
“Đợi ở đó nhé” Hunt nói ra sau vai, chàng gần như đã sải bước đến trước quầy vé.
“Jeremy, em biết nhận tiền của ngài ấy là sai lầm mà” Annabelle quắc mắt về phía gương mặt không chút ăn năn của em trai “Ồ, sao em có thể? Không thể chấp nhận – và cái ý nghĩ phải mắc nợ loại người đó thật là không thể chịu nổi!”
“Loại người gì?” em trai nàng ngây thơ chất vấn “Em đã nói với chị rồi, ngài ấy là chủ nợ …ồ, ý chị có phải là ngài ta xuất thân từ tầng lớp thấp kém” Một nụ cười nhạo báng cong lên trên môi Jeremy “Đôi lúc rất khó dùng chuyện đó để chống lại ngài ấy, đặc biệt là khi Hunt đúng là một gã nhà giàu mới phất. Mà em với chị cũng có phải thật sự thuộc hàng quý tộc gì cho cam. Chúng ta chỉ là cấp thấp trong phả hệ mà thôi, điều đó có nghĩa là – ”
“Làm thế nào con trai của ông hàng thịt lại là một gã nhà giàu mới phất?” Annabelle hỏi “Trừ khi dân cư London tiêu thụ thịt bò và thịt xông khói nhiều hơn chị tưởng, vì đó là những gì một ông hàng thịt có thể cho vào túi tiền”
“Em chưa bao giờ nói anh ta làm việc ở cửa hàng thịt” Jeremy trịch thượng nói “Em chỉ nói em đã gặp anh ta ở đó. Anh ta là doanh nhân”
“Ý em là chuyên viên tài chính?” Annabelle sững người. Trong một xã hội mà việc nói hoặc nghĩ đến những mối bận tâm vụ lợi được xem là thiếu tế nhị thì không còn gì vô giáo dục hơn một người đàn ông chọn đầu tư làm sự nghiệp cả đời
“Nhiều hơn một chút” em trai nàng nói “Nhưng em cho rằng việc ông ta là gì, hay ông ta đã đạt được những gì không quan trọng, bởi vì ông ta vốn sinh ra từ nhà nông”
Nghe được sự chỉ trích trong giọng nói của em trai, Annabelle ném cho cậu một cái nhướng mày. “Em nghe có vẻ dân chủ tích cực quá, Jeremy” nàng khô khan nói “Và em không cần ra vẻ như thể chị là một kẻ hợm hĩnh – chị sẽ từ chối nếu một công tước trả tiền vé cho chúng ta giống như chuyện chị sẽ làm với một chuyên gia kinh tế”
“Nhưng sẽ không nhiều như thế này” Jeremy nói, và cười trước biểu hiện của nàng
Simon Hunt quay lại trước khi có thêm một cuộc cãi vã khác. Quan sát họ với đôi mắt cảnh giác màu cà phê, chàng khẽ cười “Mọi việc đã xong. Chúng ta vào ngay chứ?”
Annabelle di chuyển một cách nhát gừng để đáp lại cú thúc thận trọng của em trai. “Xin đừng cảm thấy bị ép buộc phải tháp tùng chúng tôi, ngài Hunt” nàng nói, biết rằng bản thân đang tỏ ra vô ơn, nhưng có một điều gì đó ở chàng đã khiến từng dây thần kinh trong nàng rung lên cảnh giác. Chàng đối với nàng không phải với tư cách một người đáng tin… thật ra, mặc cho tất cả trang phục thanh nhã và diện mạo lịch thiệp, chàng không có vẻ văn minh. Chàng là dạng người mà một phụ nữ có giáo dục sẽ không bao giờ muốn ở riêng cùng. Và nhận thức của nàng về chàng không liên quan gì đến địa vị xã hội – đó là một cảm nhận thuộc về bản năng khi tiếp xúc với một cơ thể cường tráng và đậm khí chất đàn ông, tất cả đều rất xa lạ với nàng. “Tôi chắc chắn” nàng khó khăn nói tiếp “rằng ngài sẽ muốn đi cùng nhóm bạn của ngài”
Lời bình phẩm của nàng gặp phải một cái nhún vai lười nhác trên bờ vai rộng “Trong đám đông thế này thì tôi không bao giờ có thể tìm ra họ”
Annabelle có thể tranh cãi rằng chàng là một trong số những khán giả cao lớn nhất, và và có thể dễ dàng định vị nhóm bạn của mình. Tuy nhiên, tranh luận với chàng về điểm này thì thật vô nghĩa. Nàng sẽ phải xem buổi trình diễn với Simon Hunt đứng bên cạnh – không còn chọn lựa nào khác.Nàng thấy được vẻ phấn khích của Jeremy, tuy nhiên, một phần sự tức giận đề phòng của nàng đang tan biến, và giọng nàng dịu bớt khi nàng nói chuyện lại với Hunt
“Thứ lỗi cho tôi. Tôi không có ý tỏ ra chua cay như thế. Chỉ là tôi không muốn bị thúc ép bởi người lạ”
Hunt bắn cho nàng cái nhìn am hiểu dù ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến nàng lúng túng. “Một quan điểm tôi có thể hiểu được” chàng nói, mở lối cho nàng xuyên qua đám đông “Tuy nhiên, không hề có sự thúc ép nào trong trường hợp này. Và chúng ta không hẳn là người lạ – gia đình cô đã lui tới cửa tiệm của nhà tôi trong nhiều năm nay”
Họ đi vào một nhà hát hình mái vòm rộng lớn và bước lên một vòng xoay đóng xung quanh những đường ray sắt rèn và những cánh cổng. Một hình ảnh thủ công tỉ mỉ về vùng đất La Mã bao bọc lấy họ, và giữa mé rìa vòng xoay và bức họa cách nhau 12 yard (khoảng 3m). Khoảng trống đó được lấp đầy bởi một hệ thống máy móc phức tạp gây nên những lời bình phẩm đầy phấn khích của đám đông. Ngay khi người xem đã nêm chật vòng xoay, căn phòng chìm vào bóng tối và khơi gợi những tiếng thở hổn hển của kích động và hưởng ứng. Với một tiếng kêu o o của máy móc, và một ánh chớp xanh nhá nhem lên mặt sau của bức tranh sơn dầu, cả khung cảnh cung cấp một góc độ và cảm giác chân thật đến mức làm Annabelle ngạc nhiên. Nàng gần như để cho bản thân nghĩ là họ đang đứng ở Rome giữa buổi trưa hè. Một vài nam diễn viên mặc áo choàng và mang dép lê xuất hiện, cùng lúc một giọng thuyết minh bắt đầu liên hệ họ với lịch sử La Mã
Sự sâu lắng đó thậm chí còn mê hoặc Annabelle nhiều hơn nàng tưởng. Tuy nhiên, nàng vẫn không thể đánh mất bản thân trong những khung cảnh vừa được gợi mở kia – nàng cảm nhận quá nhạy bén về người đàn ông đang đứng bên cạnh. Khó có thể chịu nổi khi thỉnh thoảng chàng cúi đầu lẩm bẩm vài nhận vét không phù hợp vào tai nàng, âu yếm quở trách nàng vì đã tỏ ra quá thờ ở trước hình ảnh chẳng lấy gì làm thú vị khi một quý ông trùm những cái bao gối. Không cần biết Annabelle đã cố gắng tỏ ra lạnh lùng bao nhiêu để che dấu sự thích thú của nàng, một vài tiếng cười khúc khích miễn cưỡng vẫn bật ra kéo theo những cái liếc mắt tỏ ý phật lòng của những người xung quanh họ. Và rồi, một cách tự nhiên, Hunt la rầy nàng vì đã cười cợt giữa một bài giảng quan trọng như thế, và điều đó khiến nàng khúc khích nhiều hơn. Jeremy trông có vẻ nhập tâm đến mức không chú ý mấy trò hề của Hunt, cổ cậu đang bận xoay vòng hào hứng để quan sát cỗ máy tạo ra những hiệu ứng kì diệu
Tuy nhiên, Hunt im lặng, sau một sự cố tạm thời của vòng xoay khiến cả sàn nhà rung nhẹ. Một vài người mất thăng bằng, nhưng ngay lập tức vững chãi trở lại nhờ những người xung quanh họ. Ngạc nhiên vì sự di chuyển bị cắt ngang, Annabelle loạng choạng và thấy nàng bị níu giữ trong một cái ôm nhẹ, bảo bọc và tựa vào ngực Hunt. Chàng thả nàng ra ngay khi nàng lấy lại thăng bằng và cúi đầu êm ái hỏi liệu nàng có ổn không
“Ồ, vâng” Annabelle nói không ra hơi “Tôi xin lỗi. Vâng, tôi hoàn toàn…”
Nàng có vẻ không thể hoàn tất câu nói, giọng nàng nhỏ lại chỉ còn là sự im lặng hoang mang khi nhận thức tràn qua nàng. Chưa bao giờ trong đời, nàng được trải nghiệm phản ứng như thế với một người đàn ông. Chỉ là thứ từ những cảm giác cấp bách gây ra, hoặc sự thoả mãn mà nó mang lại, là vượt quá tầm hiểu biết của nàng. Tất cả những gì nàng biết trong một khoảnh khắc, là nàng đã khao khát được tiếp tục dựa vào chàng, dựa vào cơ thể nhàn nhã và vững chắc không gì có thể tấn công được, và trở thành một bến đậu an toàn cho sàn nhà dưới chân nàng. Mùi hương của chàng, làn da đàn ông sạch sẽ, mùi da thuộc, hoàn toàn không giống những quý tộc đầy mùi nước hoa và sáp thơm nàng đã cố mồi chài suốt hai mùa lễ hội vừa qua.
Dính chặt vào rắc rối, Annabelle nhìn đăm đăm vào những bức tranh sơn dầu trên đầu, nàng không thấy và cũng không nghe thấy những vệt sáng và màu sắc truyền tải những dấu ấn của buổi hoàng hôn đang đến gần… bóng tối lờ mờ của đế chế La Mã. Hunt tỏ vẻ dửng dưng tương tự, đầu chàng nghiêng về phía nàng, tia nhìn của chàng khóa chặt khuôn mặt nàng. Dù hơi thở của chàng vẫn đều đều và đầy kiềm chế, nhưng đối với nàng có vẻ sự đều đặn của nó đã thay đổi một ít.
Annabelle liếm môi “Ngài…ngài không nên nhìn tôi chăm chú như thế”
Êm ái như một lời thầm thì, chàng chộp ngay lấy “Với nàng ở đây, không có gì khác đáng để ta nhìn”
Nàng không thể nhúc nhích hay nói chuyện, giả vờ rằng nàng không nghe thấy lời thì thầm dịu dàng chết người kia, trong khi tim nàng đập thình thịch, và ngón chân nàng cuộn tròn trong giày. Làm thế nào chuyện này có thể xảy ra giữa một rạp hát nghẹt cứng người, với em trai nàng ở ngay bên cạnh? Nàng nhắm mắt lại chống chọi sự quay cuồng không phải do vòng xoay gây ra.
“Nhìn kìa” Jeremy nói, hào hứng níu tay nàng “Tới màn trình diễn núi lửa”
Bất thình lình cả rạp hát lùi sâu vào bóng đêm, và có một vài chuyển động đáng ngại phát ra bên dưới sàn nhà. Có rất nhiều tiếng la hét cảnh báo, một vài tràng cười và những hơi thở hổn hển hướng ứng. Tư thế của Annabelle vẫn vững vàng khi nàng cảm thấy có một bàn tay đang đặt sau lưng nàng. Tay của chàng, từ từ trượt xuống một cách cố tình dọc sống lưng nàng… mùi của chàng, tươi mới và mời mọc xộc vào cánh mũi nàng… và trước khi nàng có thể gây ra một tiếng động thì miệng chàng đã sở hữu miệng nàng trong một nụ hôn êm ái, làm mê đắm lòng người. Nàng ngạc nhiên đến nỗi không thể nhúc nhích, tay nàng chới với trong không khí giống như những cánh bướm lảo đảo giữa đường bay, cơ thể nàng lắc lư khi tay chàng đặt hờ lên thắt lưng nàng, tay còn lại thì e ấp sau gáy nàng
Annabelle đã từng được hôn trước đây, bởi những tay trẻ tuổi xấc láo đã chớp lấy thời cơ trong một cuộc dạo chơi ngoài vườn hay một góc khuất nào đó trong phòng riêng, nơi họ sẽ không bị chú ý. Nhưng không lần nào trong số những cú phớt tỉnh ngắn ngủi đó giống lần này… một nụ hôn chậm rãi và choáng váng đã lấp đầy trong nàng sự đam mê. Những xúc cảm tràn qua người nàng, quá mạnh mẽ để có thể kiểm soát, và nàng rung rung dữ dội trong tay chàng. Bị dẫn dắt bởi bản năng, nàng mù quáng ngửa đầu đón chào đôi môi mơn trớn dịu dàng của chàng. Sức ép từ môi chàng gia tăng khi chàng đòi hỏi nhiều hơn, tưởng thưởng cho phản ứng tuyệt vọng của nàng bằng một sự bùng nổ khoái lạc đủ sức đốt cháy những giác quan của nàng.
Ngay lúc nàng bắt đầu mất hết lý trí, miệng chàng giải thoát nàng trong sự đột ngột đến ngỡ ngàng, để lại nàng thẫn thờ. Vẫn giữ bàn tay mơn trớn sau gáy nàng, chàng cúi đầu cho đến khi một lời thầm thì thảm não nhột nhạt bên tai nàng “Xin lỗi, ta không thể chịu được” Sự đụng chạm của chàng thu lại hoàn toàn và khi luồng sáng đỏ cuối cùng xâm chiếm nhà hát thì chàng đã bỏ đi
“Chị đang nhìn gì vậy?” Jeremy nhiệt tình, vui sướng chỉ vào một mảng núi lửa ngay phía trước họ, với những tảng đá nóng chảy dọc hai bên “Không thể tin được” Nhận thấy Hunt không còn ở đây, cậu sững người dò hỏi “Ngài Hunt đi đâu rồi? Em cho rằng ngài ấy đã đi tìm đám bạn của mình” Jeremy nhún vai rồi quay lại phấn khích quan sát núi lửa và trao đổi những lời tán dương của mình với những khán giả đang khiếp đảm xung quanh.
Mắt mở to và không nói được gì, Annabelle tự hỏi liệu những gì cô đang nghĩ có thật đã xảy ra không. Chắc chắn là nàng chưa từng bị hôn ngay giữa nhà hát bởi một người lạ. Và bị hôn theo cách đó…
À, đó là những gì một quý ông nặc danh cho phép mình làm vì đã trả tiền – cho họ cái quyền lợi dụng bạn. Nhưng với hành động của bản thân cô… xấu hổ và ngơ ngác, Annabelle giằng xé bản thân để có thể hiểu được tại sao nàng cho phép ngài Hunt hôn nàng. Nàng lẽ ra nên kháng cự và đẩy chàng ra. Thay vào đó, nàng chỉ đứng đó và nhìn trân trối một cách vô hồn trong khi chàng – ồ, suy nghĩ đó khiến nàng phải rùng mình. Chuyện tại sao và như thế nào Simon Hunt có khả năng phá vỡ tuyến phòng thủ kiên cố của nàng không quan trọng. Sự thật là, chàng đã… và, vì lẽ đó, chàng là người đàn ông nàng cần phải tránh xa bằng mọi giá.
Luân Đôn, 1843
Cuối mùa lễ hội
Một cô gái có ý định kết hôn có thể vượt qua bất kì trở ngại thực tiễn nào, ngoại trừ chuyện thiếu của hồi môn
Annabelle mất kiên nhẫn sải bước trong bộ váy trắng xòe cùng lúc nàng cố giữ nét mặt dửng dưng. Trong suốt ba mùa lễ hội thất bát vừa qua, nàng đã dần trở nên quen thuộc với vị trí của một cô nàng-dựa-tường (wallflower).Trở nên quen thuộc, nhưng không phải bị từ chối. Đã nhiều hơn một lần chuyện đó xảy ra theo hướng nàng xứng đáng có được một điều gì đó tốt đẹp hơn ngoại trừ việc ngồi gục mặt ở một góc phòng trên chiếc ghế mảnh khảnh. Hy vọng, hy vọng, rồi lại hy vọng, cho một lời mời sẽ không bao giờ đến. Và cố gắng giả vờ là nàng không quan tâm – rằng nàng hoàn toàn hạnh phúc được quan sát những người khác khiêu vũ và tìm hiểu nhau.
Buột miệng thở dài, Annabelle đùa nghịch với tấm thẻ khiêu vũ bằng bạc đang đeo lủng lẳng trên dải ruy băng buộc vào cổ tay nàng. Hình bìa trượt mở ra để lộ một quyển sách gần như vô hình màu ngà xòe ra theo hình cánh quạt. Một cô gái sẽ ghi tên bạn nhảy của mình vào miếng ngà mỏng manh đó. Với Annabelle, một hàng dài thẻ trống có vẻ giống hệt một hàm răng đang tóet miệng cười chế giễu nàng. Đóng phắt tấm thẻ lại, nàng liếc mắt về phía ba cô gái đang ngồi cạnh nàng, cả ba đang gắng sức để trông có vẻ không bận tâm đến số phận của họ giống như nàng.
Nàng biết chính xác tại sao họ ở đó. Tài sản gia đình đáng kể của tiểu thư Evangeline Jenner được tạo ra từ cờ bạc, và xuất thân của nàng ta thì bình thường thôi. Hơn thế nữa, cô Jenner thì đặc biệt nhút nhát và sở hữu một giọng nói cà lăm, và điều đó khiến cho triển vọng có một cuộc đối thoại suôn sẻ trở thành một quá trình tra tấn giành cho cả hai người tham gia
Hai cô gái khác, tiểu thư Lillian Bowman, và em gái là Daisy, vẫn chưa thích nghi với khí hậu ở Anh – và từ những cái nhìn săm soi thì có lẽ việc đó sẽ mất thêm một khoảng thời gian dài. Có lời đồn rằng mẹ của hai cô Bowman đã đưa họ trở về từ New York vì chẳng kiếm được những lời đề nghị nào thích hợp ở đó. Những nữ thừa kế bong bóng xà phòng, bọn họ thường được ví von như vậy, hoặc thỉnh thoảng, là những nàng công chúa đô la. Mặc cho hai bên xương gò má cân đối thanh nhã, và những cặp mắt xếch đen láy, hai người vẫn không tìm thấy vận may trừ khi tìm ra một người bảo trợ quý phái nào đó chịu đứng phía sau và dạy cho họ biết làm thế nào mới hòa hợp được với xã hội Anh Quốc
Đối với Annabelle thì mùa lễ hội vừa qua thật là tồi tệ, cả bốn người họ – nàng, cô Jenner, và hai chị em Bowman – đã thường xuyên ngồi cạnh nhau trong những buổi dạ hội và khiêu vũ, luôn luôn đứng nép một góc hoặc dựa lưng vào tường. Và họ vẫn chưa nói với nhau câu nào, tất cả cùng bị mắc kẹt trong sự im lặng chờ đợi chán ngắt. Tia nhìn của nàng bắt lấy Lillian Bowman, người có đôi mắt đen sẫm ẩn chứa nét hài hước bất ngờ
“Ít ra họ cũng đã làm cho mấy cái ghế ngồi dễ chịu hơn” Lillian lẩm bẩm, “khi mà rõ ràng chúng ta phải chiếm lĩnh nó suốt cả buổi tối”
“Họ nên khắc tên chúng ta lên ghế” Annabelle nhăn nhó đáp “Sau một khoảng thời gian quá dài ngồi trên ghế này, tôi sở hữu nó”
Một tiếng khúc khích câm lặng đến từ Evangeline Jenner, nàng vừa nhấc ngón tay đeo găng lên hất một lọn tóc đỏ phủ xuống trán. Nụ cười khiến đôi mắt xanh lam to tròn của nàng lấp lánh, và hai bên má nàng chuyển sang màu hồng bên dưới những đốm tàn nhang hơi vàng đang trải rộng. Có vẻ sự đồng điệu nhất thời đã làm Evangeline quên mất vẻ rụt rè của nàng. “Tôi không biết cô cũng là một cô-nàng-dựa-tường,” nàng nói với Annabelle “Cô là người xinh đẹp nhất ở đây – đàn ông lẽ ra ph – phải hạ mình xin nhảy với cô”
Annabelle nhún vai duyên dáng “Không ai muốn cưới một cô gái không có của hồi môn” Đó chỉ là những mộng tưởng từ mấy cuốn tiểu thuyết nào là công tước sẽ lấy cô gái nghèo. Trong khi thực tế là, công tước và tử tước luôn vướng phải trách nhiệm tài chính to tát là duy trì sản nghiệp khổng lồ và gia đình đông đúc, vừa phải chu cấp cho người làm. Một người giàu có cũng cần kết hôn vì tiền giống như người nghèo
“Không ai muốn cưới một cô gái Mĩ giàu có cả” Lillian Bowman thổ lộ “Chúng tôi chỉ hy vọng kết hôn với một người Anh có tước hiệu vững chắc”
“Nhưng chúng tôi không có người bảo trợ” em gái cô, Daisy, nói thêm. Daisy là một cô gái mảnh dẻ, giống một phiên bản thu nhỏ của Lillian, với cùng nước da sáng, mái tóc đen dày và đôi mắt nâu. Nụ cười tinh quái nở trên môi nàng “Nếu cô có biết nữ công tước tốt bụng nào đó muốn bảo bọc chúng tôi thì tôi nghĩ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều”
“Tôi thậm chí không muốn kiếm chồng” Evangeline Jenner thổ lộ “Tôi chỉ vừa ch-ch-chịu đựng suốt một mùa vũ hội không có việc gì để tôi làm. Tôi không thể ở lại trường vì quá lớn tuổi, và cha tôi…” nàng đột ngột ngưng bặt, và thở dài. “À, tôi chỉ còn đúng một mùa lễ hội nữa, và tôi sẽ được 23 và trở thành một bà già ế chồng. Tôi rất mong đợi chuyện đó!”
“23 là chuẩn mực của tình trạng ế chồng ngày này hả?” Annabelle hỏi với vẻ giả đò lo lắng. Mắt nàng trợn tròn “Chúa lòng lành, tôi còn không biết tôi đã qua thời vàng son của mình bao lâu rồi nữa”
“Cô bao nhiêu tuổi?” Lillian Bowman tò mò hỏi
Annabelle đưa mắt liếc trái ngó phải để chắc chắn rằng họ không bị nghe trộm. “Tháng sau là 25”
Lời thú nhận kiếm được ba cái liếc mắt cảm thông, và Lillian đáp lại chắc nịch “Cô nhìn không quá 21 dù chỉ một ngày”
Annabelle lèn những ngón tay xung quanh tấm thẻ khiêu vũ cho đến khi nó lộ ra dưới găng tay. Thời gian trôi nhanh thật, nàng nghĩ. Lần này, mùa lễ hội thứ tư của nàng, đã đi nhanh về hồi kết. Và một người chỉ đơn giản không dấn thân vào mùa thứ năm – vì nó sẽ thật lố lăng. Nàng phải mau chóng bắt được một ông chồng. Mặt khác, họ không thể chi trả nổi cho Jeremy ở trường…và họ sẽ bị buộc chuyển khỏi gian nhà khiêm tốn và tìm một nhà trọ nào đó. Và một khi đã trượt xuống đồi thì đừng mong có ngày trèo lên lại.
Trong vòng 6 năm kể từ ngày cha Annabelle chết vì bệnh tim, nguồn thu nhập của gia đình đã teo tóp lại đến mức chẳng còn gì. Họ đã cố ngụy trang tình trạng thoi thóp tuyệt vọng của mình bằng việc giả vờ có nửa tá người giúp việc thay vì chỉ là một cô ở-đầu bếp làm việc quá sức và người hầu lớn tuổi…lộn mặt váy áo qua đó mặt dưới sẽ đưa ra ngoài…bán những viên đá quý trên nữ trang và thay vào đó là thủy tinh. Annabelle đã hết sức mệt mỏi với những nỗ lực đánh lừa mọi người, trong khi gần như ai cũng biết gia đình nàng đang trong cơn khủng hoảng. Gần đây, Annabelle thậm chí còn bắt đầu nhận được mấy lời đề nghị bóng gió của những người đàn ông đã có gia đình, họ bảo với nàng là nàng chỉ cần hỏi xin sự giúp đỡ và họ sẽ đáp ứng ngay lập tức. Không cần phải có thêm lời miêu tả nào về những phí tổn cho ‘sự giúp đỡ’. Annabelle nhận thức khá tốt là nàng đang trên đường trở thành nhân tình cấp 1.
“Cô Peyton” Lillian Bowman hỏi “Người chồng lý tưởng của cô phải như thế nào?”
“Ổ” Annabelle hơi xấc xược nói “Quý tộc là được”
“Bất kì người nào là quý tộc?” Lillian ngờ vực hỏi “Còn ngoại hình thì sao?”
Annabelle nhún vai “Có thì tốt”
“Còn về sự đam mê?” Daisy hỏi thăm
“Không cần thiết”
“Trí thông minh?” Evangeline đề cập
Annabelle nhún vai “có thể thương lượng”
“Quyến rũ?” Lillian hỏi
“Cũng có thể thương lượng”
“Cô không đòi hỏi nhiều lắm” Lillian khô khan nhận xét “Nếu là tôi thì sẽ phải có thêm vài điều kiện.Người tôi chọn phải là quý tộc có tóc đen và đẹp trai, và có khả năng khiêu vũ điệu nghệ…và anh ấy phải không bao giờ xin phép trước khi muốn hôn tôi”
“Tôi muốn kết hôn với một người đã đọc hết những tác phẩm của Shakespeare” Daisy nói, “Một người nào đó trầm lặng và lãng mạn – sẽ tốt hơn nếu anh ấy đeo kính – và anh ấy sẽ thích thơ phú và thiên nhiên, và tôi sẽ không thích nếu anh có quá nhiều kinh nghiệm với phụ nữ”
Chị nàng ngước mắt lên trời “Hình như chúng ta sẽ không cạnh tranh cho cùng một người đàn ông”
Annabelle nhìn Evangeline Jenner “Người chồng như thế nào thì phù hợp với cô vậy Jenner?”
“Evie” cô gái lẩm bẩm, màu đỏ lan cả trên mặt cho đến khi nó chạm đến mái tóc bốc lửa của nàng. Nàng giằng xé với câu trả lời, sự rụt rè đang xung khắc với bản năng kiềm giữ sự riêng tư một cách mãnh liệt “Tôi cho là… tôi sẽ thích a-a-ai đó tử tế và…” Ngừng lại, nàng lắc đầu với nụ cười tự dối lòng “Tôi không biết nữa. Chỉ cần ai đó yêu tôi. Thật lòng yêu tôi”
Những lời đó làm Annabelle xúc động và gây cho nàng một vẻ sầu muộn đột ngột. Tình yêu là một thứ xa xỉ mà nàng chưa từng cho phép bản thân hy vọng – một vấn đề rõ ràng không cần thiết khi sự sống còn của nàng vẫn còn trong vòng nghi vấn. Tuy nhiên, nàng nhoài người và chạm vào bàn tay đeo găng của cô gái “Tôi hy vọng cô sẽ tìm ra anh ta” nàng chân thành nói “Có lẽ cô sẽ không phải chờ đợi lâu”
“Tôi muốn cô tìm ra người của cô trước” Evie nói, với một nụ cười bẽn lẽn “Tôi ước gì mình có thể giúp được cô”
“Có vẻ tất cả chúng ta đều cần được giúp theo cách này hoặc cách khác” Lillian bình phẩm. Tia nhìn của nàng lướt qua Annabelle với vẻ suy xét thân thiện “Hừm… Tôi không phiền thiết lập một kế hoạch cho cô”
“Cái gì?” Annabelle nhướng mày, tự hỏi mình nên thấy buồn cười hay khó chịu
Lillian tiếp tục giải thích “Chỉ còn vài tuần nữa là mùa lễ hội sẽ kết thúc, và đây là lần cuối của cô, tôi cho là vậy. Nói rõ ra là nguyện vọng kết hôn với một quý tộc của cô sẽ tan tành vào cuối tháng sáu”
Annabelle thận trọng gật đầu
“Vậy tôi đề nghị – ” Đột nhiên Lillian im lặng giữa câu nói
Lần theo hướng nhìn của nàng, Annabelle trông thấy một dáng người tối đen đang tiếp cận họ, và cô thầm rên rỉ
Kẻ phá bĩnh là ngài Simont Hunt – một người mà không ai trong số họ muốn dính dáng tới – và với lý do thích đáng
“Mở ngoặc” Annabelle hạ thấp giọng “Người chồng lý tưởng của tôi phải đối lập với ngài Hunt”
“Ngạc nhiên làm sao” Lillian mỉa mai thầm thì vì sự ăn ý của cả bọn
Một ai đó có thể lượng thứ cho một người đàn ông vì dám trèo cao, nếu anh ta sở hữu một vẻ ngoài tao nhã cần thiết. Tuy nhiên, Simon Hunt không có. Không thể có một cuộc đối thoại lễ độ nào với một kẻ luôn nói thẳng những gì anh ta nghĩ mà không cần biết những ý tưởng đó trần trụi và phiến diện đến mức nào
Có lẽ một ai đó sẽ gọi ngài Hunt ưa nhìn. Annabelle tin rằng sẽ có vài phụ nữ tìm thấy ở chàng ta một vẻ ngoài nam tính tráng kiện – thậm chí nàng phải thừa nhận có một điều gì đó hấp dẫn toát ra từ hình ảnh ngông nghênh kia trong bộ lễ phục trắng đen lịch thiệp. Tuy nhiên, sức hấp dẫn đáng bàn cãi của Simon Hunt hoàn toàn bị khuất bóng trước tính cách thô tục của chàng. Không có một tí ti nhạy cảm trong bản chất của chàng, không lý tưởng hoặc vẻ thanh tao…chàng chỉ toàn là đồng bảng và tiền cắc, tất cả những tính toán thiệt hơn. Bất cứ người đàn ông nào trong tình trạng của chàng sẽ tự biết xấu hổ mà tỏ ra đứng đắn hơn – nhưng hình như Hunt đã quyết tâm không thỏa hiệp với chuyện đó. Chàng yêu thích việc chế giễu những lễ nghi và đặc ân của xã hội thượng lưu, đôi mắt đen lạnh lẽo của chàng sáng bừng lên vì thích thú – như thể chàng đang cười nhạo tất cả bọn họ.
Annabelle phần nào nhẹ nhõm vì Hunt chưa bao giờ hé lộ một lời hay có cử chỉ nào cho thấy chàng còn nhớ về buổi thưởng lãm tranh ảnh đã trôi xa từ lâu, đó là khi chàng đã cưỡng hôn nàng trong bóng tối. Thời gian đã qua, và nàng thậm chí còn tự thuyết phục bản thân rằng toàn bộ câu chuyện chỉ là ảo giác. Nhìn lại quá khứ, mọi thứ có vẻ không có thật, đặc biệt là phản ứng nồng nhiệt của nàng đối với kẻ lạ mặt trơ tráo.
Không có nghi ngờ gì là rất nhiều người cùng không thích Simon Hunt giống Annabelle, nhưng với bộ phận trưởng giả đã mất hết nhuệ khí trong giới thượng lưu Luân Đôn, chàng vẫn ở đó. Chỉ trong vòng vài năm chàng đã trở nên giàu có không thể so sánh, và đầu tư phần lớn lợi tức của những công ty vào việc sản xuất thiết bị nông nghiệp, tàu thuyền và đầu máy xe lửa. Bỏ qua tính lỗ mãng của Hunt, chàng vẫn được mời đến những buổi tiệc thượng lưu đơn giản chỉ vì chàng quá giàu có. Hunt là hiện thân của một mối đe dọa rằng nền công nghiệp đang đặt những quý tộc lỗi thời nước Anh vào tình thế cố thủ vào tài sản nông nghiệp. Vì lẽ đó, giới quý tộc chào đón chàng bằng thái độ thù địch được ngụy trang khéo léo ngay cả khi họ miễn cưỡng cho phép chàng gia nhập vào guồng quay xã hội cao quý của họ. Tệ hơn nữa, Hunt không hề tỏ ra nhún nhường vì địa vị thấp kém của chàng, mà ngược lại, chàng còn ra vẻ thích thú tự đưa mình đến những nơi chàng không hề muốn có mặt.
Một vài dịp hiếm hoi kể từ lúc họ gặp nhau ở buổi diễn, Annabelle đã đối xử với Simon Hunt một cách lạnh lùng, phớt lờ mọi nỗ lực bắt chuyện và từ chối mọi lời mời khiêu vũ của chàng. Chàng luôn tỏ ra thích thú với vẻ khinh bỉ của nàng và nhìn nàng đăm đăm với vẻ đánh giá trơ trẽn khiến mấy cọng tóc sau gáy nàng cứ dựng đứng cả lên. Nàng hy vọng một ngày nào đó chàng sẽ mất hết hứng thú với nàng, nhưng bây giờ chàng vẫn giữ khư khư cái tính cố chấp gây khó chịu đó
Annabelle đánh hơi thấy sự nhẹ nhõm của những cô nàng-dựa-tường vì Hunt đã phớt lờ họ và dành toàn bộ sự chú ý cho nàng. “Cô Peyton” chàng nói. Tia nhìn chai sạn của chàng tỏ vẻ không bỏ sót thứ gì, những đường nét cắt sửa tỉ mỉ trên vạt áo của nàng, sự thật là nàng đã quen dùng một nụ hồng mới nở để che dấu những mép áo sờn rách trên váy, và những viên ngọc trai giả đang lủng lẳng trên tai nàng. Annabella đối mặt với chàng với vẻ mặt thách thức lạnh lùng. Không khí giữa hai người có vẻ được lấp đầy với lực đẩy và kéo, với sự thử thách mạnh mẽ, và Annabelle cảm thấy dây thần kinh của nàng đang rung lên om sòm vì sự gần gũi của chàng.
“Chào buổi tối, ngài Hunt”
“Liệu ta có được phép mời nàng một điệu nhảy?” chàng hỏi ngay mà không cần rào đón
“Không, cảm ơn ngài”
“Tại sao không?”
“Tôi mỏi chân rồi”
Một bên mày của chàng nhướng lên
“Sao lại mỏi? Nàng ngồi suốt buổi tối còn gì”
Annabelle nhìn thẳng vào chàng mà không thèm chớp mắt “Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích với ngài”
“Một điệu valse sẽ không phải là quá nhiều với nàng”
Mặc cho nỗ lực giữ bình tĩnh của Annabelle, nàng vẫn cảm thấy vẻ tức giận đang bám vào một vài nhóm cơ trên mặt nàng. “Ngài Hunt” nàng căng thẳng nói “không có ai nói cho ngài biết là cố van nài một quý cô làm một việc gì đó cô ta rõ ràng không thích là bất lịch sự hay sao?”
Chàng cười uể oải. “Cô Peyton, nếu ta đã từng quan tâm đến phép lịch sự thì ta sẽ không bao giờ có được thứ mình muốn. Ta chỉ nghĩ là nàng muốn tận hưởng một ít thời gian giải lao sau khoảng thời gian liên tục phải làm một cô nàng-dựa-tường. Và nếu vũ hội này theo đúng hình mẫu thường trực của nàng thì lời mời khiêu vũ của ta có khả năng sẽ là cái duy nhất nàng nhận được”
“Quyến rũ làm sao” Annabelle bình luận bằng một giọng trêu tức thích thú. “Một lời tâng bốc đầy nghệ thuật. Sao tôi có thể từ chối bây giờ?”
Mắt chàng hoạt bát hẳn lên “Vậy nàng sẽ khiêu vũ với ta chứ?”
“Không ” nàng thì thầm gay gắt “Bây giờ biến khỏi đây đi. Làm ơn”
Thay vì lẻn đi trong sự xấu hổ vì bị cự tuyệt, Hunt lại toét miệng cười, hàm răng trắng bóng của chàng tương phản với gương mặt rám nắng. Nụ cười đó khiến cho chàng có vẻ táo tợn hơn nữa. “Một điệu nhảy thì có hại gì nhỉ? Ta là một bạn nhảy được đào tạo khá kĩ lưỡng – thậm chí nàng sẽ thích”
“Ngài Hunt” nàng càu nhàu với sự tức tối đang gia tăng “Cái ý tưởng kết đôi với ngài dưới bất kì hình thức nào, cho bất kì mục đích nào, cũng khiến cho máu trong người tôi lạnh cóng”
Nhích lại gần, Hunt hạ giọng đến mức không ai có thể nghe thấy “Rất tốt. Những ta sẽ để lại cho nàng vài điều cần cân nhắc kĩ, cô Peyton. Sẽ đến một lúc nào đó nàng sẽ không còn được cảm giác xa xỉ khi từ chối một lời mời danh giá từ một ai đó giống ta…hoặc thậm chí là một lời mời hèn hạ”
Mắt Annabelle mở to, và nàng cảm thấy một cơn thịnh nộ đang tràn qua vạt áo của nàng. Thật ra, chuyện đó là quá nhiều – dựa lưng vào tường suốt cả buổi tối, rồi trở thành mục tiêu công kích của một gã nàng cảm thấy khinh miệt. “Ngài Hunt, ngài nghe có vẻ giống vai phản diện trong một vở kịch tồi”
Câu nói đó mời gọi thêm một tràng cười toe toét, và chàng cung kính gập người trước khi bỏ đi.
Bị bối rối vì cuộc chạm trán, Annabelle nhướng mày nhìn chàng trân trối
Một số cô nàng-dựa-tường khác cũng thở phào nhẹ nhõm vì chàng đã rời khỏi
Lillian Bowman là người đầu tiên lên tiếng “Từ ‘không’ có vẻ không gây cho anh ta ấn tượng gì cả?”
“Điều cuối cùng anh ta nói là gì vậy Annabelle?” Daisy tò mò hỏi “Cái điều làm cho mặt cô đỏ bừng ấy”
Annabelle nhìn đăm đăm xuống lớp giấy bạc trên thẻ khiêu vũ, tay nàng chà chà lên cái chấm nhỏ xíu bên mép, “Ngài Hunt ngụ ý là một ngày nào đó tình cảnh của tôi sẽ trở nên tuyệt vọng đến mức tôi sẽ cân nhắc đến việc trở thành nhân tình của anh ta”
Nếu nàng không phải đang quá lo lắng thì nhất định Annabelle sẽ cười chế nhạo những khuôn mặt cáu gắt giống y hệt nhau của họ. Nhưng thay vì bày tỏ cơn cuồng nộ nguyên thuỷ, hoặc tế nhị bỏ qua chủ đề này, Lillian lại hỏi một câu mà Annabelle không ngờ đến “Anh ta có nói đúng không?”
“Anh ta nói đúng về tình cảnh bi đát của tôi” Annabelle thừa nhận “nhưng không phải chuyện tôi sẽ trở thành nhân tình của anh ta – hay một ai đó. Tôi sẽ kết hôn với một nông dân trồng củ cải đường trước khi tôi suy sụp đến mức đó”
Lillian mỉm cười với nàng vì có vẻ đã nhận ra vẻ cương quyết ác liệt trong giọng Annabelle. “Tôi thích cô” nàng thông báo, và ngả người ra ghế, bắt chéo hai chân với vẻ lơ đãng không thích hợp với một quý cô tham dự mùa lễ hội đầu tiên.
“Tôi cũng thích cô nữa” Annabelle tự động đáp lại, bị thúc giúc phải cư xử cho phải phép – nhưng khi những từ đó vuột khỏi miệng thì nàng đã ngạc nhiên vì chúng là sự thật
Tia nhìn ước lượng của Lillian tiếp tục lia khắp người nàng. “Tôi nên ghét phải thấy cô kết thúc bằng việc lê bước mệt mỏi kéo theo một con la và một cái cày cho cánh đồng củ cải đường của cô – cô xứng đáng có được những điều điều tốt đẹp hơn thế.”
“Tôi đồng ý” Annabelle khô khan nói “Vậy chúng ta sẽ làm gì bây giờ?”
Mặc dù câu hỏi dự định sẽ có vẻ hài hước nhưng Lillian đã đón nhận nó một cách nghiêm túc. “Tôi sẽ làm việc đó. Trước khi chúng ta bị cắt ngang, tôi sẽ đưa ra một lời tuyên bố: chúng ta nên có một hiệp ước giúp đỡ lẫn nhau kiếm chồng. Nếu một quý ông thích hợp không theo đuổi chúng ta thì chúng ta sẽ theo đuổi họ. Quá trình sẽ vô cùng hiệu quả nếu chúng ta gia nhập lực lượng thay vì tự đối phó đơn lẻ. Chúng ta sẽ bắt đầu với người lớn tuổi nhất – mà đó lại là cô, Annabelle – và lần lượt đến người trẻ nhất”
“Chuyện đó không có lợi mấy cho em” Daisy phản đối
“Chỉ là công bằng thôi” Lillian thông báo cho nàng biết “Em sẽ có nhiều thời gian hơn hết thảy chúng tôi”
“Ý cô là loại ‘giúp đỡ’ nào vậy?” Annabelle hỏi
“Bất cứ loại nào cần thiết” Lillian bắt đầu viết nguệch ngoạc vào tấm thẻ khiêu vũ ”Chúng ta sẽ bổ sung những khiếm khuyết của những người còn lại và đưa ra lời khuyên cũng như làm trợ tá khi cần thiết” Rồi nàng liếc mắt với một một nụ cười hớn hở “Chúng ta sẽ giống như một đội bóng”
Annabelle nghi ngại quan sát Lillian “Cô đang ám chỉ một trận đấu có những quý ông thay phiên đánh banh với một cây gậy phẳng hay sao?”
“Không chỉ có quý ông” Lillian đáp “Ở New York, phụ nữ cũng có thể chơi cho đến khi họ đựng phấn khích thái quá đến mức quên đi bản thân”
Daisy cười bẽn lẽn “Đã có lúc Lillian trở nên quá điên tiết với một phán quyết tồi tệ dẫn đến việc chị ấy kéo theo một cột trụ quan trọng ra khỏi sân đấu”
“Nó đã gần như rời ra mất rồi” Lillian phản bác “Một cây cột lỏng lẻo sẽ là mối nguy cho một trong số những người chạy ghi điểm”
“Đặc biệt là khi chị quay nó vong vòng vào bọn họ” Daisy nói, bắt gặp vẻ sửng sốt và nụ cười tự mãn ngọt ngào của chị mình.
Âm thầm cười cợt, Annabelle liếc mắt từ cặp chị em sang nét mặt có vẻ đăm chiêu của Evie. Nàng có thể dễ dàng đọc được suy nghĩ của Evie – rằng hai chị em người Mĩ sẽ cần phải được luyện tập rất nhiều nếu họ muốn thu hút sự chú ý của những quý ông phù hợp. Chuyển sự quan tâm trở lại với chị em Bowman, nàng không thể ngừng cười nhạo những khuôn mặt tràn trề hy vọng của họ. Không khó khăn chút nào để có thể tưởng tượng một đôi đập banh với những cây gậy và chạy khắp sân đấu với váy áo xắn lên tới đầu gối. Nàng tự hỏi liệu tất cả phụ nữ Mĩ có sở hữu sức mạnh tinh thần giống vậy…không còn nghi ngờ gì là nhà Bowman sẽ gây khiếp đảm lên bất kì quý ông người Anh thích hợp nào nếu dám tiếp cận họ.
“Không biết tại sao mà tôi chưa từng nghĩ săn-chồng lại là công việc đội nhóm” nàng nói
“À, nó nên như thế!” Lillian nhấn mạnh. “Hãy nghĩ về tính hiệu quả chúng ta sẽ mang lại. Vấn đề khó khăn duy nhất là nếu hai trong số chúng ta cùng có hứng thú với cùng một người đàn ông…nhưng chuyện đó hình như sẽ không xảy ra nếu dựa vào sở thích của từng người’
“Vậy chúng ta sẽ đồng ý là không bao giờ được cạnh tranh cho cùng một quý ông” Annabelle nói
“Và h-hơn thế nữa” Evie bất ngờ tham gia, “Chúng ta sẽ không gây hại cho bất kì ai”
“Hết sức mô phạm” Lillian đồng tình
“Em nghĩ là cô ấy nói đúng đó Lillian” Daisy phản đối vì hiểu lầm “Vì Chúa đừng hăm dọa một cô gái tội nghiệp”
Lillian bực mình quắc mắt “Chị nói ‘mô phạm’ chứ không phải ‘đạo đức giả’, đồ ngốc”
Annabelle hấp tấp xen ngang trước khi cả hai bắt đầu cãi nhau tiếp. “Vậy chúng ta nhất định phải đồng ý toàn bộ kế hoạch hành động – sẽ không có gì tốt đẹp nếu chúng ta có những mục đích khác nhau”
“Và chúng ta sẽ kể cho những người nghe còn lại mọi chuyện” Daisy thích thú nói
“Kể cả những chi tiết r-riêng tư?” Evie rụt rè hỏi
“Ồ,đặc biệt là mấy cái đó”
Lillian nhăn nhó cười và lướt mắt khắp chiếc váy của Annabelle “Quần áo của cô tệ thiệt đó” nàng thẳng thừng “Tôi sẽ đưa cô vài bộ váy của tôi. Tôi có mấy cái va li đựng đầy váy áo mà tôi chưa từng mặc,và tôi sẽ không nhớ nhung gì chúng đâu. Mẹ tôi sẽ không bao giờ chú ý tới”
Annabelle lắc đầu ngay lập tức, và cảm thấy biết ơn cho một lời đề nghị vẫn chưa làm bẽ mặt nàng vì tình trạng tài chính eo hẹp. “Không, không, tôi không thể nhận một món quà như thế, mặc dù cô đã rất tử tế – ”
“Cái váy màu xanh nhạt với đường viền màu hoa oải hương” Lillian thì thầm với Daisy “Em nhớ nó chứ?”
“Ổ, cái đó sẽ khiến cho cô ấy có vẻ đẹp tuyệt trần” Daisy hồ hởi nói “Nó hợp với cô ấy hơn là với chị”
“Cảm ơn nha” Lillian phản kích, ném cho cô em một cái liếc mắt khôi hài
“Không, thật lòng – ” Annabelle phản đối
“Và chiếc váy làm từ vải mu-xơ-lin xanh với đăng ten buộc dọc mặt trước nữa” Lillian tiếp tục
“Tôi không thể lấy những chiếc váy của cô, Lillian” Annabelle thấp giọng cố chấp
Cô gái ngẩng lên khỏi những ghi chú “Tại sao không?”
“Một là, tôi không thể trả lại tiền cho cô. Và nó cũng không có tác dụng gì cả. Những bộ cánh tốt không thể che dấu khiếm khuyết thiếu của hồi môn của tôi”
“Ồ, tiền à” Lillian nói bằng kiểu cách của một người có rất nhiều tiền “Cô có thể trả lại tôi bằng một thứ khác chắc chắn có giá trị hơn tiền mặt. Cô sẽ dạy cho tôi và Daisy biết thế nào…ừm, để giống cô. Dạy chúng tôi phải nói hay làm gì cho đúng – những quy luật bất thành văn mà chúng tôi có vẻ đã vi phạm mỗi ngày. Nếu được thì cô thậm chí có thể tìm giúp chúng tôi một người bảo trợ. Và khi đó chúng tôi sẽ có khả năng đi qua những cánh cửa vốn đã rất gần chúng tôi rồi. Còn chuyện cô thiếu của hồi môn… cô chỉ cần mắc mồi câu một gã nào đó. Chúng tôi sẽ lo việc kéo dây lên”
Annabelle sửng sốt nhìn Lillian “Cô thật sự nghiêm túc phải không”
“Tất nhiên là thế” Daisy đáp “Có gì đó để làm thay vì ngồi yên dựa sát tường như mấy con ngốc thật là dễ chịu! Lillian và tôi đã gần sắp phát điên vì buồn chán suốt cả mùa lễ hội”
“Tôi c-cũng vậy” Evie bổ sung
“À mà…” Annabelle nhìn từ gương mặt mong đợi này sang gương mặt khác và nàng không thể ngăn mình cười toe toét. “Nếu cả ba người đã sẵn sàng, thế thì tôi cũng vậy. Nhưng nếu chúng ta có một hiệp ước thì tại sao chúng ta không kí kết nó bằng máu hay một cái gì đó?”
“Trời ơi, không đâu” Lillian nói “Tôi nghĩ chúng ta kí kết trên một thứ gì đó không dính líu đến mạch máu” nàng vẫy vẫy tấm thẻ khiêu vũ “Bây giờ tôi cho rằng chúng ta nên lập một danh sách những ứng viên hứa hẹn nhất còn sót lại sau mùa lễ hội. Và giờ thì hơi ít rồi đấy. Vậy ta sẽ đặt họ theo thứ tự xếp hạng nhé? Bắt đầu là những công tước?”
Annabelle lắc đầu “Chúng ta không nên dây dưa với công tước làm gì vì tôi không biết có ai thích hợp mà dưới 70 và còn vài cái răng trên hàm”
“Vậy thông minh và quyến rũ thì có thể thương lượng ngoại trừ răng?” Lillian ranh mãnh nói khiến Annabelle phì cười
“Răng thì cần phải thương lượng” Annabelle đáp, “nhưng được ưu tiên hơn”
“Được rồi, vậy thì” Lillian nói “Bỏ qua nhóm mấy ông lão công tước có ghèn, chuyển sang bá tước thôi. Tôi có biết ngài Westcliff, là một – ”
“Không, Westcliff không được” Annabelle nhăn nhó khi nàng bổ sung “Anh ta là một con cá lạnh lùng – và không có hứng thú gì với tôi. Tôi hầu như đã tự ném bản thân vào anh ta 4 năm về trước, và anh ta đã nhìn tôi như thể tôi là cái gì đó bị dính trên giày”
“Quên Westcliff đi, rồi” Lillian nhướng mày dò hỏi “Còn ngài St.Vicent thì sao? Trẻ, thích hợp, đẹp trai như quỷ – ”
“Không được đâu” Annabelle nói “Không cần biết tình huống được dàn xếp như thế nào thì St. Vicent sẽ không bao giờ cầu hôn. Hắn đã thỏa hiệp, cám dỗ, và hủy hoại hoàn toàn ít nhất một tá phụ nữ – danh dự không có nghĩa lý gì với hắn ta”
“Còn bá tước Eglinton” Evie ngập ngừng đề nghị “Nhưng ngài ấy khá đ-đ-đẫy đà, và ít nhất đã 50 tuổi – ”
“Cho ông ta vào danh sách đi” Annabelle cố nài “Tôi không thể kiếm được một mối thông thường”
“Có tử tước Rosebury” Lillian nghiêm nghị cân nhắc “Mặc dù ông ta thuộc tuýp người khá kì lạ, và rất…à, ủ rũ”
“Ngay khi ông ta nằm chắc trong sổ thì ông ta có thể ủ rũ ở bất cứ đâu” Annabelle nói khiến cho các cô khác khúc khích cười “Viết tên ông ta vào luôn”
Phớt lờ âm nhạc và những đôi đang lượn vòng xung quanh họ, cả bốn người cần mẫn làm việc cho bản danh sách, thỉnh thoảng làm cho những người còn lại trong nhóm cười phá lên và thu hút nhũng cái liếc mắt tò mò của những người tạt ngang qua
“Im lặng” Annabelle nói, nỗ lực tỏ vẻ nghiêm khắc “Chúng ta không muốn có bất kì ai nghi ngờ những gì chúng ta đang hoạch định…và những cô nàng dựa tường luôn bị cho là không biết cười”
Cả nhóm cố gắng chuyển sang nét mặt sầu thảm, việc có nghĩa là gạt sang bên những cơn co thắt vì tiếng cười khúc khích “Ổ, nhìn kìa” Lillian hổn hển, quan tâm đến bản danh sách đối tượng kết hôn đang dài ra “Chỉ một lúc là mấy tấm thẻ khiêu vũ của chúng ta đã đầy cả rồi” Cân nhắc bản phân công của những người độc thân, nàng mím môi suy tư “Đối với tôi thì một vài người trong bản danh sách này có thể sẽ có mặt ở buổi tiệc cuối mùa của Westcliff ở Hampshire. Daisy và tôi đã được mời. Còn cô thì sao, Annabelle?”
“Tôi có quen biết với một trong số mấy em gái của anh ta” Annabelle nói “Tôi nghĩ tôi có thể khiến cho cô ấy mời tôi. Tôi sẽ cầu xin nếu cần thiết phải thế”
“Tôi cũng sẽ nói giúp cô” Lillian tự tin nói. Nàng cười với Evie “Và tôi sẽ nhờ vả cô ta mời luôn cô nữa”
“Sẽ thú vị lắm đây” Daisy kêu lên “Kế hoạch đã xong, vậy thì. Hai tuần nữa chúng ta sẽ xâm chiếm Hampshire và tìm một người chồng cho Annabelle.” Họ cúi người và vỗ tay, cảm thấy ngu ngốc và choáng váng và một chút gì đó động viên. Có lẽ vận may của tôi sẽ đổi chiều, Annabelle suy nghĩ, và nhắm mắt lại với một lời nguyện cầu ngắn ngủi cho hy vọng này.