Đã nhận định Mục Cẩn “không được”, Đỗ Mạn Linh cũng không hỏi anh vấn đề giường chiếu. Nhưng cũng nhờ vậy, hành động của cô trước mặt anh càng toát ra tự nhiên hơn, một mặt vì không sợ anh trở thành cầm thú, một mặt anh lại là chồng mình.
Mục Cẩn lại không hề hay biết về chuyện này, chỉ thấy mấy ngày nay vợ mình bất giác không còn đề phòng mình nữa, mà lại thân thiết hơn.
Ví dụ như tự nhiên thay quần áo, hoặc khi đi tắm thì nhờ anh mang đồ vào giùm. Con sói nào đấy bắt đầu suy nghĩ, chẳnng lẽ thời cơ đã chín muồi rồi sao, nhanh hơn anh tưởng. Vì vậy, kế hoạch ăn thịt cứ như thế, sắp tiến hành.
*-*
Hôm nay Mục Cẩn có việc phải đi đến Wall-S, có thể nói, khả năng xử lí công việc của Mục Cẩn thật kinh người, và anh tuyệt không phải là kẻ ham công tiếc việc. Hằng ngày, anh đều xử lí công việc tại thư phòng, Đỗ Mạn Linh thì lại ngồi kế bên, ôm máy tính xem tiểu thuyết.
Anh hầu như không mất quá nhiều thời gian cho công việc, một người lãnh đạo giỏi, không phải là người giỏi về mọi mặt, mà là kẻ biết dùng người. Mục Cẩn biết rất rõ thuộc hạ của mình mạnh về mặt nào, tính tình, thành phần gia đình, phẩm chất,…vì vậy, anh có thể giao công việc cho người đó một cách chính xác nhất.
Anh không ôm hết công việc để xử lí, mà phân phát cho cấp dưới, để họ phát huy tài năng của mình, anh cũng có nhiều thời gian ở bên cạnh vợ. Tuy nhiên, đôi khi có những việc, anh không thể không xuất hiện trực tiếp chỉ đạo, vì vậy, sẽ có những lúc anh đi đến công ty.
Có vẻ như hôm nay công việc đặc biệt nhiều, nên mãi đến tận 8 giờ tối anh mới về đến nhà. Anh lên thẳng phòng của hai người. Một ngày không gặp được cô vợ nhỏ, anh đúng là có chút nhớ, bước chân tự giác nhanh hơn.
Khi vừa bước vào cửa, cảnh tượng trước mắt làm anh ngây người một lúc lâu. Đỗ Mạn Linh, vợ của anh, hiện đang đứng trước bếp, trên tay cầm cái muỗng múc canh, khuấy khuấy cái gì đó trong nồi, thật không khó nhìn ra là cô đang nấu cái gì đó.
Nhưng đây không phải trọng điểm, điều quan trọng là, đập thẳng vào mắt anh là hình ảnh trên người cô vợ nhỏ xinh hiện chỉ mặc độc một cái áo rộng thùng thình, đó là áo sơ mi của anh.
Làn da của cô rất trắng, lại thủy nộn như em bé, dáng người nhỏ bé xinh xắn khiến cho cái áo nhìn như rất rộng đối với cô, vạt áo dài đến hơn nửa đùi, nhưng cũng không che dấu được đôi chân lung linh bên dưới nó.
Anh không biết là cô có mặc quần lót không, nhưng anh lại biết, cô không mặc áo lót, vì cô chỉ cài cái nút áo thứ hai, nhưng do cái áo quá lớn, nó không thể che khuất ngực của cô, mà lại làm lộ ra một nửa trên bầu ngực trắng nõn, theo động tác của cô, nó như ẩn như hiện. Mục Cẩn cảm thấy cổ họng khô khốc, muốn uống nước.
Đỗ Mạn Linh như cảm nhận được gì, lập tức quay đầu lại, nhìn thấy là Mục Cẩn, cô lập tức cười thật tươi, hô to: “Anh đã về rồi !”
Sau đó nhanh nhảu tắt bếp, chạy nhanh đến chỗ anh, săn sóc cởi áo khoác của anh ra, cái miệng ríu ra ríu rít quan tâm hỏi: “Anh có mệt không, đã ăn gì chưa, có khát không, em lấy nước cho anh nhé, hay anh muốn tắm trước.”
Trên mặt lập tức khôi phục như bình thường, anh nhìn cô mỉm cười: “Anh vẫn chưa ăn tối, trên người anh hơi bẩn, anh sẽ tắm trước, em đang nấu cái gì vậy ?”
Đỗ Mạn Linh trả lời: “Em có nấu mì cho anh, anh đi tắm đi, sau đó ra ăn tối, để bụng đói là không tốt, em sẽ đi lấy quần áo cho anh.”
Mục Cẩn thuận theo, để Đỗ Mạn Linh cầm lấy cặp táp đi cất, còn mình thì đi tắm. Đôi mắt như có như không lướt qua thân thể cô.
Tắm xong, Mục Cẩn lại bàn ăn ngồi, ở đó, Đỗ Mạn Linh đã dọn sẵn bát mì cho anh, là mì hải sản, trong đó có mực, tôm và cua, một ít rau thơm. Nhìn thấy chỉ có 1 tô, anh cất tiếng hỏi:
– “ Em không ăn à ?”
– “Em đã ăn rồi.” – Cô đáp.
Anh chậm rãi ăn mì, tài nấu nướng của vợ anh rất tốt, anh đã biết điều này từ lâu. Lúc đó còn có người nói, ai lấy được cô là hạnh phúc, bây giờ anh đã cảm nhận được điều đó. Nghĩ tới đây, đôi mắt anh bỗng nhiên ám ám, cho dù thế nào, cô cũng đã là của anh, không phải sao.
-“Cái áo em đang mặc… ?” – Mục Cẩn làm như không để ý hỏi.
-“A, là cái này sao ?” Vừa nói vừa chỉ cái áo mình đang mặc. “Áo của anh mặc thật thoải mái, … em có thể mặc chứ ?” – Cô quên mất, mặc áo của anh mà lại không hỏi, không biết anh có tức giận không.
Mục Cẩn hỏi lại: “Em thích mặc nó ?”
Đỗ Mạn Linh cười cười :” Ừm, vải mềm, rất dễ chịu, nó lại rộng rãi, em nghĩ dùng để mặc ở nhà cũng tốt lắm.” – Vừa nói vừa cẩn thận nhìn anh, áo sơ mi cao cấp, mình lại dùng để mặc ở nhà, nói trắng ra là mặc ngủ.
Anh nhìn cô, cười dịu dàng: “Nếu em thích, thì cứ mặc đi, anh cũng rất thích em mặc cái này.” Gắp lên một đũa mì, bỏ vào miệng, liệu mình có nên giảm bớt đồ ngủ của cô ấy không.
Đỗ Mạn Linh thấy anh không giận thì cũng thở phào một hơi, sau đó lại tiếp tục líu ríu hỏi anh chuyện công ty.