Đỗ Mạn Linh mặt lạnh nhìn cô ả được gọi là tiểu Mỹ đang thao thao bất tuyệt về cô cho đám bạn của cô ta.
Lúc đầu, cô còn tưởng gặp được người quen, nhưng theo giọng điệu và cách
nói chuyện của cô ta thì có vẻ cũng chẳng thân thiết gì lắm, nếu không
muốn nói là rất tệ.
Đón nhận ánh mắt khinh bỉ từ đám người đó, Đỗ Mạn Linh bất giác cau mày. Đúng vậy, cô mồ côi, chuyện này ông xã đã
nói với cô từ trước, nhưng tự bản thân cô cảm thấy mình không có gì thua kém đám người này cả, vậy mà bây giờ cô phải đứng đây nghe người ta sỉ
nhục, thật là buồn cười.
Thảo nào mà anh luôn không muốn kể cho
cô nghe về bạn bè hay người quen khác của cô, chắc những người khá cũng
không khá hơn thế này là bao. Ăn mặc trông có vẻ là người bình thường,
nhưng không ngờ trong người lại có bệnh.
Có bệnh thì phải trị,
cô cũng không nên tiếp xúc làm gì, rất dễ bị truyền nhiễm, ông xã sẽ lo
lắng. Nghĩ như vậy, Đỗ Mạn Linh không nói gì, quay người bước đi, tính
sẽ cách đám người này xa một chút. Anh chắc sẽ tìm được cô thôi.
Tuy nhiên, mọi chuyên lại không như cô mong muốn, một người đã nhanh chân
đứng chặn trước mặt cô, chính là cô nàng lúc nãy, cô ta dùng giọng điệu
khiêu khích lên tiếng:
– “Sao vậy, chưa gì đã muốn đi, cảm thấy nhục nhã quá chứ gì ?”
Đỗ Mạn Linh lạnh lùng nhìn cô ta, gằn từng tiếng: “Tránh ra!” – Từ khi cô
tỉnh lại đến giờ, có bao giờ bị đối xử như vậy, Mục Cẩn luôn hết sức
chăm sóc, yêu thương, chuyện gì cũng theo ý cô, đương nhiên là trừ
“chuyện ấy”, những người khác, ông chủ lớn của họ còn phải nghe lời cô,
họ dám làm phật lòng cô hay sao.
Sống trong hoàn cảnh như vậy, vậy mà bây giờ lại bị người ta nhục nhã, cô thật sự tức giận.
Nhan Tiểu Mỹ thấycô dám nói chuyện như vậy với mình gương mặt lập tức hồng lên vì tức giận:
– “Đồ con điếm, cô dám nói chuyện như vậy với tôi ư ?”
Đám người bên cạnh cũng góp vào:
– “Đường đường là nhị tiểu thư của tập đoàn Nhan thị, vậy mà bị người ta chửi kìa!”
– “Cô ta không muốn sống rồi !”
– “Tiểu Mỹ à, cô ta nói như vậy, mà cậu định để yên sao?”
Nhan Tiểu Mỹ hừ lạnh, lên tiếng: “Hừ, cô còn giả vờ thanh cao, cô nghĩ Tĩnh
học trưởng sẽ giúp cô một lần nữa ư, thôi đi, đừng nằm mơ nữa, người ta
bây giờ đã đính hôn với Thi Mạn rồi, bọn họ là môn đăng hộ đối đó, biết
chưa hả?”
Đỗ Mạn Linh cứ nghe cô ả nói về chuyện của mình với
Tĩnh học trưởng nào đó, xong lại vũ nhục cô, cô thật sự tức giận, không
nhịn được nói: “Đồ điên, tránh ra!”
Nhan Tiểu Mỹ sửng sốt, từ khi được sinh ra cho tới bây giờ, đây là lần đầu tiên cô bị người ta mắng
như vậy, ai mà không phải nể sợ thế lực của nhà cô, ra sức nịnh nọt chứ, vậy mà bây giờ lại bị người ta nói như vậy.
Nhan Tiểu Mỹ tức giận, lập tức giơ tay lên, hét lớn: “Con điếm kia, mày nói gì hả?”
Nhưng bàn tay của cô ta chưa kịp đụng đến Đỗ Mạn Linh thì đã bị cô cản lại, hất ra, cô lạnh giọng cảnh cáo:
– “Tôi nói, tránh ra, nếu như cô còn kiếm chuyện nữa, tôi sẽ không khách khí đâu !”
Nhan Tiểu Mỹ bị đẩy ra, tức giận vô cùng, cô ta không chịu bỏ qua, lập tức
tiến đến gần Đỗ Mạn Linh, đẩy mạnh vào vai cô, vừa đẩy, vừa nói:
– “Cô cũng gan thật, dám đụng đến tôi cơ đấy, tôi nói cho cô biết, lúc trước
tôi có thể khiến cho cô biến mất được, thì bây giờ tôi càng có thể khiến cho cô tệ hơn nữa.”