Bí Mật Căn Phòng Đỏ (The red Pavilion)

Chương 10



Địch công thẩm vấn Khởi Vu Phổ

Ông phát hiện ra bí mật của vụ án trước đây

Địch công ngồi xuống một lần nữa và từ từ uống cạn tách trà của mình. Dần dần ông nhận ra mối quan hệ thú vị của những người này. Tuy nhiên nó lại không giúp ích gì nhiều cho những vấn đề mà ông quan tâm.

Ông đứng lên với một tiếng thở dài và tản bộ về văn phòng của Phong Đại.

Phong Đại đang đứng tại đó chờ ông cùng với Mã Tông. Phong trịnh trọng mời ông lên kiệu.

Khi họ ngồi trên chiếc kiệu được khiêng đi, Mã Tông nói:

– Lão già buôn đồ cổ đã nói dối trong phiên toà khi lão ta nói là đi thẳng về nhà từ bữa tiệc, nhưng chúng ta biết lão đã đi đâu. Nhưng những điều còn lại thì ít nhiều lão đã nói thật. Uỷ viên họ Hoàng nói với tôi là ông ta thực sự có hẹn với lão Ôn vào tối hôm nay, ông ta nghĩ thế. Nhưng lão Ôn thì cho rằng đó là vào tối qua, Hoàng thừa nhận có thể ông ta nhớ nhầm. Phần của lão họ Ôn thế là xong. Còn Khởi Vu Phổ thì lời khai của anh ta không chắc chắn lắm. Mụ già phụ trách phòng thay đồ không nghĩ là Khởi đi vào đó do nhầm lẫn. Câu đầu tiên anh ta hỏi là liệu Nguyệt Thu và Ngân Tiên có ở trong phòng không. Khi mụ ta trả lời là họ đã đi ra cùng với nhau thì anh ta vội quay lại và chạy ra ngoài mà không nói thêm lời nào. Người quản lý quán trọ nơi Khởi đang trọ, chính là cái quán trọ cạnh nơi chúng ta ở, nói với tôi rằng ông ta bắt gặp Khởi đi ngang qua lúc ông ta đứng trước cửa, vào khoảng nửa giờ hay hơn trước lúc nửa đêm. Ông nghĩ là Khởi sẽ đi về phòng nhưng anh ta lại đi vào con hẻm bên trái cạnh đó. Con hẻm này dẫn đến nhà của Hoa hậu vừa mới qua đời. Khởi trở về nhà khoảng nửa đêm, theo như người quản lý nói.

– Thật là kỳ lạ! – Địch công nhận xét. Sau đó ông nói cho Mã Tông những gì mà Tào Phan Tề kể với ông về những nghi vấn quanh cái chết của cha mình và nghi ngờ của ông ta đối với Phong Đại. Mã Tông lắc đầu tỏ vẻ nghi ngờ.

– Chắc phải mất một thời gian để sắp xếp lại mọi chuyện! – anh nói.

Quan án không có ý kiến. Ông chìm sâu vào suy nghĩ trong suốt đoạn đường còn lại.

Khi họ bước xuống kiệu phía trước khách điếm Thiên Phúc và đi vào đại sảnh, người chủ quán mập mạp bước đến và nói với Mã Tông với vẻ ái ngại:

– Có hai… quý ông muốn nói vài lời với ngài, ông Mã. Họ đang đợi ông trong nhà bếp. Đó là nói về cá muối, theo như họ nói…

Trong một lúc, Mã Tông điếng người nhìn ông ta. Sau đó, anh đột nhiên cười toe toét. Anh nói với quan án:

– Tôi có thể đi đến gặp họ và nghe họ nói gì, thưa đại nhân?

Tất nhiên. Ta có một số việc cần phải hỏi ông chủ khách điếm. Hãy đến Căn Phòng Đỏ sau khi ngươi xong việc.

Trong khi Địch công vẫy tay ra hiệu với chủ khách điếm, một người tiểu nhị dẫn Mã Tông vào bếp.

Hai đầu bếp ở trần để lộ thân hình đầy cơ bắp của họ đang đứng xem Cua, người đang đứng trước một cái bếp lò lớn nhất cầm một chiếc chảo phẳng trong tay. Tôm và bốn cậu bé rửa bát đứng xung quanh ở một khoảng cách an toàn. Người khổng lồ ném một khứa cá trong trong chảo lên không trung sau đó bắt lấy nó gọn gàng ở ngay trung tâm mặt kia của chảo.

Nhìn hai người đầu bếp với đôi mắt phồng to của mình, anh nói một cách nghiêm trang:

– Bây giờ các anh đã biết cách thực hiện như thế nào. Đó là lật chảo, bằng cổ tay. Bây giờ anh thực hiện lại điều đó, Tôm!

Gã gù nhỏ với cái nhìn giận dữ bước về phía trước và lấy chảo từ tay Cua. Gã ném con cá lên. Khi rơi trở lại chảo thì nó nằm một nửa ở mép chảo.

– Làm lại một lần nữa! – Cua trách móc – Anh thất bại bởi vì anh dùng khuỷu tay của anh. Nó phải xoay bằng cổ tay.

Nhận ra Mã Tông, anh ta ra hiệu cho Mã Tông đứng chờ ngoài cửa bếp. Anh quay lại nói với Tôm:

– Nào, thử lại một lần nữa! – và kéo Mã Tông ra ngoài.

Khi họ ra đến góc của khu vườn bỏ hoang, Cua thì thầm với giọng khàn khàn:

– Tôi và Tôm có chút việc ở đây, vấn đề của một tên chơi gian lận tại sòng bạc. Anh có thấy lão già buôn đồ cổ, ông Mã?

– Nó không ảnh hưởng đến cuộc sống của anh chứ? Tôi đã nhìn thấy cái bản mặt xấu xa đó vào sáng nay. Điều đó chắc ám ảnh tôi trong nhiều năm!

– Bây giờ chúng ta giả sử – Cua nói với vẻ lạnh nhạt – ông chủ của anh muốn tóm lão ta. Nếu thế thì ông ta phải nhanh lên vì lão Ôn sẽ rời khỏi thành phố đêm nay, tôi nghe nói thế. Để mua đồ cổ, đó là lão ta nói. Tôi không đảm bảo đó là sự thật. Cứ xem đó là tin đồn mà tôi muốn cho anh biết.

– Cảm ơn về thông tin! Tôi không thể tiết lộ cho anh điều gì mà chúng tôi muốn làm với con dê già ấy. Đó còn là một chặng đường dài!

– Đó là những gì tôi nghĩ – Cua nói cộc lốc – Phải, tôi sẽ quay trở lại nhà bếp. Tôm cần phải thực hành nhiều hơn. Tạm biệt.

Mã Tông rẽ các bụi cây để đi đến hiên của Căn Phòng Đỏ. Khi thấy Địch công không có ở đó, anh ngồi xuống chiếc ghế bành lớn, đặt chân lên lan can và nhắm mắt lại một cách thoả mãn. Anh cố gắng hình dung trong đầu những nét quyến rũ của Ngân Tiên.

Trong khi đó Địch công đang hỏi ông chủ khách điếm về lịch sử của Căn Phòng Đỏ.

Người đàn ông gãi đầu lúng túng.

– Theo như tôi biết, thưa đại nhân – ông trả lời chậm rãi – Căn Phòng Đỏ bây giờ y hệt như cách đây 15 năm, lúc tôi mua khách điếm này. Nhưng nếu đại nhân muốn có sự thay đổi nào, tôi tất nhiên sẽ …

– Chẳng lẽ không có ai ở đây thời gian trước đó hay sao? – quan án ngắt lời ông ta – khoảng ba mươi năm trước đây?

– Duy nhất chỉ có cha của người gác cửa hiện nay, tôi nghĩ thế, thưa đại nhân. Con trai ông ta thay thế cha mình vào mười năm trước, bởi vì…

– Đưa ta đến gặp ông ấy – Địch công ngắt lời.

Vừa lẩm bẩm xin lỗi, người quản lý dẫn ông qua những khu vực ồn ào để đến một cái sân nhỏ. Một ông già gầy yếu với bộ râu bù xù đang ngồi phơi nắng trên chiếc hộp gỗ. Thoáng thấy ánh sáng lấp lánh từ chiếc áo gấm xanh Địch công đang mặc, ông vội đứng lên nhưng quan án nói nhanh:

– Hãy ngồi yên đó, một người có tuổi đáng kính như ông không cần phải thi lễ. Tôi chỉ muốn biết điều gì đó về lịch sử của Căn Phòng Đỏ, tôi quan tâm đến những căn nhà cổ, ông thấy đó. Ông còn nhớ lúc nào cái giường trong Căn Phòng Đỏ được di chuyển đến bức tường đối diện?

Ông già kéo mạnh hàng ria mép thưa thớt của mình. Vừa lắc đầu ông vừa trả lời:

– Chiếc giường đó chưa bao giờ di chuyển, thưa đại nhân, không bao giờ. Ít nhất là trong khoảng thời gian tôi còn làm việc tại đó. Nó đứng sát vào bức tường phía Nam, ở về phía trái khi ngài bước vào phòng. Đó là nơi thích hợp để đặt nó và nó luôn luôn ở đó. Tôi không dám chắc về điều đó trong mười năm trở lại đây bởi vì họ có thể thay đổi vị trí của nó. Ngày nay họ luôn luôn thay đổi mọi thứ.

– Không, nó vẫn ở nguyên chỗ cũ – quan án vội trấn an ông ta – tôi đang ở trong căn phòng đó.

– Căn phòng tuyệt đẹp – ông già lẩm bẩm – mà chúng tôi có. Và cây hoa tử đằng trổ hoa. Tôi đã đích thân trồng nó vào khoảng hai mươi lăm năm trước. Tôi đã làm vườn trong những ngày đó. Tôi đã lấy cây giống tử đằng từ những ki ốt trong công viên. Họ đã phá vỡ các ki ốt đó, thật là một điều đáng tiếc. Họ đã xây dựng tại đó một tòa nhà hai tầng, càng cao càng tốt! Và đã làm mất đi cảnh quan tuyệt đẹp được nhìn từ hiên của căn phòng. Ngài có thể ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp từ đó, thưa đại nhân. Và xem bóng của ngôi chùa in trên nền trời đêm. Và những cây cao đã làm cho Căn Phòng Đỏ trở nên ẩm ướt, tôi muốn nói đến điều đó.

– Có một bụi cây dâu rậm rạp ở phía trước hàng hiên – Địch công nhận xét – chính ông trồng nó phải không?

– Không bao giờ, thưa đại nhân! Chỉ có điên mới trồng cây dâu gần hàng hiên, thưa đại nhân. Nếu không giữ sạch sẽ, nó sẽ thu hút rắn và các loài sâu bọ khác. Người bảo vệ công viên đã trồng nó, đúng là một tên ngốc! Tôi bắt được một vài con bọ cạp, các bảo vệ phải có nhiệm vụ giữ cho công viên gọn gàng. Tôi thích một nơi khoáng đãng và đầy nắng, thưa đại nhân, đặc biệt là kể từ khi tôi bị bệnh thấp khớp này. Nó đã bất ngờ xảy đến, tôi đã nói với con trai tôi…

– Tôi vui mừng khi thấy – quan án vội vã ngắt lời – ông vẫn còn mạnh khoẻ và vui vẻ ở độ tuổi của ông. Và con trai của ông làm rất tốt công việc, tôi nghe nói thế. Phải, cảm ơn rất nhiều!

Ông quay trở về Căn Phòng Đỏ.

Khi ông bước ra hàng hiên, Mã Tông vội đứng lên và báo với ông những gì mà Cua đã nói về kế hoạch đi du lịch của Ôn Nguyên.

– Tất nhiên là lão Ôn không thể đi được – quan án nói cộc lốc – lão đã phạm tội nói dối. Tìm nơi ở của lão ta, chúng ta sẽ đến thăm lão vào chiều nay. Bâygiờ, trước tiên tìm đến nơi ở của Khởi và nói với chàng trai trẻ ấy là ta muốn gặp anh ta tại đây ngay bây giờ. Sau đó ngươi có thể đi dùng cơm trưa. Nhưng ngươi phải quay lại đây sau một giờ nữa. Có nhiều việc phải làm.

Địch công ngồi xuống gần lan can. Vừa chậm rãi vuốt ve bộ râu dài của mình, ông cố gắng tìm ra lời giải thích từ những tiết lộ của ông già gác cổng để phù hợp với câu chuyện của Tào Phan Tề. Sư xuất hiện của nhà thơ trẻ đã đánh thức ông ra khỏi những suy nghĩ của mình.

Khởi Vu Phổ trông có vẻ rất lo lắng, anh đã thực hiện nhiều lần việc thi lễ trước quan án.

– Ngồi xuống, ngồi xuống! – Địch công nói với vẻ khó chịu. Khi Khởi chụp lấy một chiếc ghế tre để ngồi, quan án cáu kỉnh quan sát khuôn mặt buồn rầu của anh ta. Sau một lúc ông đột ngột nói:

– Ngươi trông không có vẻ là một tên cờ bạc chuyên nghiệp. Điều gì khiến ngươi muốn thử vận may tại các sòng bạc? Và kết quả thì rất tồi tệ, ta nghe nói thế.

Nhà thơ trẻ có vẻ xấu hổ. Sau một lúc do dự, anh trả lời:

– Tôi thực sự là một kẻ vô dụng, thưa đại nhân! Ngoại trừ một chút năng khiếu về làm thơ tôi không có gì để tự hào về bản thân mình. Tôi là một người dễ bốc đồng, luôn để mình cuốn theo hoàn cảnh. Ngay sau khi tôi vừa bước vào một sòng bạc đáng nguyền rủa, cái không khí của sòng bạc đã xâm chiếm lấy tôi, tôi… Tôi chỉ đơn giản là không thể ngăn cản bản thân mình! Tôi không làm được gì, thưa đại nhân, tôi chỉ còn cách…

– Tuy nhiên, ngươi đang có kế hoạch để dự thi và có thể trở thành một quan chức của triều đình?

– Tôi có tên trong các kỳ thi chẳng qua là do hai người bạn tôi đã ghi danh giùm, thưa đại nhân, tôi không cho phép mình từ chối sự nhiệt tình của họ! Tôi biết rõ rằng bản thân mình không đủ khả năng để trở thành một vị quan tốt, tham vọng duy nhất của tôi là muốn sống một cuộc đời bình lặng ở đâu đó, đọc sách và làm thơ, và… – anh dừng lại, nhìn xuống đôi tay của mình rồi nói tiếp với vẻ buồn rầu – Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ đối với ông Phong, thưa đại nhân, bởi vì ông ta rất kỳ vọng vào tôi! Ông đã đối đãi với tôi rất tốt, thậm chí còn muốn gả con gái của ông cho tôi… Tôi cảm thấy tấm lòng tốt đó là… là một gánh nặng cho tôi, thưa đại nhân!

Địch công nghĩ rằng người đàn ông trẻ tuổi này hoặc là hoàn toàn thành thật hay anh ta đúng là một diễn viên tài giỏi. Ông hỏi tiếp:

– Tại sao hồi sáng này ngươi lại nói dối tại tòa án?

Khuôn mặt của chàng trai đỏ bừng. Anh lắp bắp:

– Cái gì…đại nhân muốn nói gì? Tôi…

– Ta muốn nói ngươi không phải đi vào phòng thay đồ là do nhầm lẫn, ngươi đến đó để hỏi thăm Nguyệt Thu. Sau đó ngươi đã đi đến nơi ở của cô ta. Nói, ngươi có yêu cô ta hay không?

– Tôi mà đi yêu người đàn bà kiêu căng và độc ác đó à? Trời đất chứng giám, thưa đại nhân! Tôi không hiểu tại sao Ngân Tiên lại đi ngưỡng mộ cô ta, cô ta thường đối xử với Ngân Tiên và các cô gái khác rất khắc nghiệt, sẵn sàng quật roi vào họ chỉ vì những lỗi nhỏ. Cô ta thậm chí còn có vẻ rất vui thích khi làm điều đó, một con người ghê tởm! Tôi chỉ muốn biết chắc là cô ta không trừng phạt Ngân Tiên vì tội làm đổ rượu lên áo của lão già buôn đồ cổ xấu xa. Đó là lý do tại sao tôi lại đi theo họ, thưa đại nhân. Nhưng khi tôi đi ngang qua nơi ở của Hoa hậu thì trong đó tối đen. Vì vậy tôi đã đi bộ vào công viên và tản bộ trong đó một thời gian để thư giãn.

– Ta đã hiểu. Ồ, đây là người hầu phòng mang bữa ăn trưa đến cho ta. Ta phải đi thay một bộ trang phục thoải mái hơn.

Nhà thơ vội vã rời khỏi phòng, lầm bầm vài câu xin lỗi và anh ta còn có vẻ thất vọng hơn trước.

Địch công thay một chiếc áo mỏng màu xám, sau đó ngồi xuống và dùng bữa. Nhưng hầu như ông không để ý đến những món ông đã ăn, suy nghĩ của ông nằm ở đâu đó. Sau khi uống trà, ông đứng lên và bắt đầu đi lại dọc theo hành lang. Đột nhiên khuôn mặt ông sáng lên. Ông dừng lại và lẩm bẩm:

– Chỉ có thể là như thế! Vì vậy cái chết của Viện sĩ đã được giải thích theo một cách khác!

Mã Tông bước ra hàng hiên. Địch công vội nói nhanh:

– Ngồi xuống! Ta đã biết những gì xảy ra với cha của Tào Phan Tề cách đây ba mươi năm!

Mã Tông ngồi xuống một cách nặng nề. Anh mệt mỏi nhưng hạnh phúc. Tại nhà của bà góa họ Hoàng anh thấy Ngân Tiên đã khá hơn rất nhiều, và trong khi người goá phụ đang chuẩn bị bữa ăn trưa anh đã trò chuyện rất lâu với cô gái về quê hương của họ. Thực tế là anh tốn rất nhiều thời gian cho điều đó nên khi họ đi xuống anh chỉ còn đủ thời gian để ăn nhanh một bát mì.

– Cha của Tào thực sự đã bị giết – quan án nói – và ngay tại phòng khách này.

Mã Tông chậm rãi tiếp nhận thông tin đó. Sau đó anh phản đối:

– Nhưng Tào Phan Tề nói rằng ông ta tìm thấy xác chết trong Căn Phòng Đỏ, thưa đại nhân!

– Tào Phan Tề đã nhầm. Ta phát hiện ra điều này bởi vì ông ta nói rằng chiếc giường nằm phía bên phải, dựa sát vào bức tường phía Bắc. Ta đã kiểm tra và thấy rằng chiếc giường trong Căn Phòng Đỏ luôn nằm ở đây, dựa vào bức tường bên trái ở phía Nam. Tuy nhiên, mặc dù nội thất bên trong căn phòng chưa bao giờ thay đổi nhưng cảnh quan bên ngoài căn phòng ba mươi năm trước đây hoàn toàn khác với hiện nay. Cụm hoa tử đằng hiện nay đang che trước mái hiên này lúc đó vẫn chưa có, chưa có nhà hàng trong công viên và những cây cao xung quanh nó. Từ mái hiên này người ta có thể ngắm cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp.

– Tôi cho rằng người ta có thể làm điều đó – Mã Tông nói – Ngân Tiên quả là một cô gái dịu dàng. Biết rõ những gì mà một người đàn ông muốn.

– Ngươi không nhận ra gì à? Cậu bé chưa từng đến đây trước đó, nhưng cậu ta nghe nói cái được gọi là Căn Phòng Đỏ vì trong căn phòng đó tất cả đồ đạc đều màu đỏ. Khi ông ta bước vào phòng khách nó đã được nhuộm đỏ trong ánh sáng màu đỏ của hoàng hôn! Vì vậy không có gì thắc mắc khi ông ta đã nhầm phòng khách là Căn Phòng Đỏ – là nơi mà ông ta muốn đến!

Mã Tông nhìn qua vai mình căn phòng khách, đồ nội thất đều được làm bằng gỗ đàn hương và tất cả đều là màu sắc tự nhiên. Anh chậm rãi gật đầu.

– Cha của Tào đã bị giết chết tại phòng khách – Địch công nói tiếp – Ở đó, con trai ông đã nhìn thấy thi thể của cha mình và có cái nhìn thoáng qua kẻ sát nhân, mặc một bộ đồ lót màu trắng – không phải là trong chiếc áo choàng đỏ như cậu bé đã nghĩ. Ngay sau khi cậu bé chạy ra ngoài, tên sát nhân đã mang thi thể vào Căn Phòng Đỏ và khoá cửa lại. Hắn ném chiếc chìa khoá vào phòng thông qua cánh cửa sổ và do đó đã làm như nguyên nhân của cái chết là do tự tử. Hắn cho rằng không ai chú ý đến những gì mà một cậu bé đang sợ hãi nói ra.

Ông dừng lại một chút, sau đó nói tiếp:

– Kể từ khi biết được kẻ sát nhân mặc một bộ đồ lót màu trắng, ta cho rằng hắn đã có một cuộc hẹn hò với cô gái điếm Thanh Ngọc trong Căn Phòng Đỏ. Tào Quang, kẻ tình địch tình cờ xuất hiện trong phòng đã làm cho họ ngạc nhiên và hắn đã giết chết Tào Quang với con dao găm của hắn. Như vậy giả thuyết của Tào Phan Tề đã đúng, cha anh ta đúng là bị giết. Điều này đã đưa ra ánh sáng một cách giải thích khác về cái chết của Viện sĩ. Đó cũng là một vụ giết người được dàn dựng như là một vụ tự tử, chính xác như cách thức đã được sử dụng ba mươi năm trước đây. Viện sĩ đã bị giết chết trong phòng khách, nơi mà ai cũng có thể đi vào một cách tự do và không bị phát hiện từ hàng hiên này. Sau đó, thi thể của ông ta được đưa đến Căn Phòng Đỏ cùng với giấy tờ của ông ta và tất cả mọi thứ. Nó đã được thực hiện một lần, do đó kẻ giết người nghĩ rằng hắn ta cũng có thể lặp lại mánh khoé này! Và điều đó là một đầu mối quan trọng để xác định danh tính của kẻ sát nhân!

Mã Tông chậm rãi gật đầu.

– Điều đó có nghĩa là một trong hai người, Phong Đại hay Ôn Nguyên chính là nghi phạm của chúng ta, thưa đại nhân. Có một sự khác biệt quan trọng giữa hai trường hợp, đó là khi tìm thấy Viện sĩ đã chết thì chìa khoá không nằm trên sàn nhà mà nằm bên trong ổ khoá! Không ai có thể ném chìa khoá vào vị trí đó, thưa đại nhân. Không thể nào!

Nếu Phong chính là thủ phạm thì ta có thể giải thích được điểm này – quan án trầm ngâm nói – Trong mọi trường hợp, nếu chúng ta xác định được kẻ giết Tào Quang và Viện sĩ thì chúng ta cũng biết chính xác những gì xảy ra với Hoa hậu.

Ông cau mày và nói thêm sau một lúc suy nghĩ:

– Phải, ta muốn có một cuộc trò chuyện với Ngân Tiên trước khi đi gặp lão già buôn đồ cổ. Ngươi biết chúng ta có thể tìm thấy cô ấy ở đâu không?

– Trong nhà của cô ta đằng sau nhà hàng Gia Hạc, thưa đại nhân. Cô ta nói sẽ quay về đó ngày hôm nay.

– Tốt. Dẫn ta đến đó!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.