*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương có nội dung bằng hình ảnh
*nguồn: Pinterest*
– —————————-
Nhờ sự giúp đỡ của Cố Ỷ, Trương Gia Hào đã thành công kết bạn wechat và thuận lợi hoàn thành giao dịch với Trần Tư Nam.
Đến tận bây giờ, Cố Ỷ mới biết bản thân may mắn biết bao khi kết bạn với Trần Tư Nam vì thằng nhóc đó đã ra giá với Trương Gia Hào. Cái giá ôi thôi: Một trăm ngàn!
Trước tiên, Trương Gia Hào kết thúc cuộc gọi với cậu nhóc. Anh ta bước ra ngoài gọi điện thoại cho cấp trên để xin kinh phí mua quyển thuật pháp nhập môn. Cuối cùng, yêu cầu của anh ta cũng được duyệt.
Cái giá của quyển ấy quá chát, nghe vào cũng phải tắc lưỡi. Cố Ỷ trước đó còn phí công lo lắng Trần Tư Nam sẽ xem cô là một người lớn xảo quyệt. Nào ngờ thằng quỷ nhỏ đó mới là kẻ lòng dạ tối thui.
Anh không thấy giá đó đắt cắt cổ hả?Cố Ỷ âu lo khách hàng duy nhất của cô bị dọa chạy. Trương Gia Hào sửng sốt, sau đó lắc đầu: Thật ra nó không đắt, tri thức vốn vô giá. Huống chi là loại tri thức truyền thừa, không đắt. Chỉ lo tôi học được hay không thôi. Nếu người thường cũng học được, công việc của chúng tôi sẽ thuận tiện hơn rất nhiều.
Đáp án cho vấn đề đó, Cố Ỷ không biết.
Trang đầu tiên trong quyển tuyển tập của cô có nhắc đến một vấn đề quan trọng: Mọi chú pháp không khó. Thứ khó khăn nhất vĩnh viễn là bước đầu tiên. Đó là phát hiện hồn lực và sử dụng nó. Ngay cả việc nhìn thấy hồn lực, bạn còn không làm được thì đừng đề cập đến việc sử dụng nó như thế nào.
Thứ hư ảo như hồn lực, Cố Ỷ thấy rất khó khi nói về cách dùng nó.
Lần đầu tiên cô tiếp xúc với hồn lực chính là Khương Tố Ngôn cho cô mượn. Khi đó, cô có cảm giác như được đả thông hai mạch Nhâm Đốc, đồng thời vô tình học được cách sử dụng. Tuy cô không thể thành Spider man nhưng hồn lực trong tay cô rất ngoan, dễ dàng như chơi búng thun hồi còn bé.
Trường hợp của Lý Diễm Hồng không có giá trị tham khảo. Cô không thể nào đề nghị Trương Gia Hào đi tìm ác quỷ nhập vô người để học cách sử dụng hồn lực, thậm chí còn phải để con quỷ đó nhập lâu một chút mới được…Huống chi con đường mà Lý Diễm Hồng chọn là bàn môn tà đạo. Nối tiếp Khương Tố Ngôn, Trần Tư Nam là người thứ hai khuyên Cố Ỷ không nên thử cách đó sau khi cậu nhóc biết chuyện của Lý Diễm Hồng. Cậu ta nói: Bà dì tên Lý Diễm Hồng đó, hiện giờ cũng không sung sướng gì đâu. Tu luyện theo kiểu đó sẽ khiến cho toàn bộ xương khớp toàn thân đau nhức kinh khủng, còn sẽ luôn có một cảm giác như bị quỷ nhập.
Cố Ỷ chắc chắn sẽ không đề nghị Trương Gia Hào thử phương pháp đó.
Sau khi giải quyết xong việc tìm người, Trương Gia Hào ngồi thêm chốc lát cũng tạm biệt ra về cùng với Triệu Thanh. Trần Tư Nam cũng sảng khoái gửi tiền cho Cố Ỷ sau khi nhận được tiền mua sách của Trương Gia Hào.
Ôi ôi 20 ngàn, quá ư là hời!
Cố Ỷ quả thật yêu chết thằng nhóc đó. Hai chục ngàn đợt này hoàn toàn khác biệt so với hai chục ngàn vụ án của mẹ con Lý Diễm Hồng và Lý Nhân. Lần trước cô phải bôn ba ngược xuôi mới có được. Lần này thì khác, cô không cần làm gì cả, chỉ cần dắt mối giới thiệu chút xíu đã kiếm được hai chục ngàn.
Vậy cũng được đó chị gái. Chị muốn kiếm tiền, tôi cũng có thể làm y như vậy. Tôi sẽ giới thiệu khách cho chị. Những vụ tôi không đi được, chị có thể thay tôi đến đó giải quyết. Trần Tư Nam phấn khởi đề nghị.
Cố Ỷ hậm hực: Sao tôi thấy tôi giống đàn em của cậu hơn đó nhóc.
Trần Tư Nam lập tức khiêu khích: Vậy chị muốn đi hay không?
Cố Ỷ đưa mắt nhìn xuống số tiền hai chục ngàn trong tài khoản. Cô đầu hàng trước mãnh lực đồng tiền và mặt dày trả lời: Thôi để tôi đi vậy.
Cố Ỷ đinh ninh rằng cái của hời hai chục ngàn này sẽ tồn trong tài khoản của cô thiệt lâu dù gì một mình cũng sẽ không tiêu phí bao nhiêu. Tuy nhiên, cô đã quên mất một sự kiện: Hiện tại trong căn nhà này, từ lâu không phải duy nhất mình cô sinh sống! Cô còn đang nuôi một con quỷ.
Phu quân Tiếng gọi dịu dàng xen lẫn thẹn thùng của Khương Tố Ngôn bỗng vang lên. Cố Ỷ chợt rùng mình, nhìn nàng. Hai người họ, một người đang ngồi trên ghế đánh máy tính, kẻ còn lại đang nằm trên giường chơi điện thoại. Khỏi cần tưởng tượng nhiều, kẻ ngồi trên ghế là người, kẻ nằm trên giường là quỷ.
Sao đó?
Giọng nói của Cố Ỷ khẽ run nhưng Khương Tố Ngôn giả vờ không nhận ra điểm khác thường đó. Nàng ung dung đưa cái thoại cho cô và nói: Ta muốn cái này.
Cô muốn cái quái gì vậy!
Cố Ỷ rất muốn phun câu đó ra miệng bởi vì trang mạng mà Khương Tố Ngôn đưa cho cô xem rất quen thuộc. Mấy ngày nay, cô cũng đã thấy nó trên weibo. Nó chính là trang chuyên bán trực tuyến những bộ sưu tập Hán phục mới nhất trong buổi triển lãm trang phục cổ phong mùa hè năm nay. Trước mắt, bộ sưu tập này đang trong giai đoạn đặt hàng trước và đặt cọc.
Bộ Hán phục mà Khương Tố Ngôn cho cô xem thuộc kiểu mới nhất. Tiền đặt cọc là 500 tệ, số còn lại là 1500.
Quả thật, gần đây Cố Ỷ có một chút tiền dư nhưng ít lắm! Cô muốn giữ lại để đề phòng bất trắc. Bốn chục ngàn nhìn vào thấy nhiều nhưng tiêu xài phung phí trong thoáng chốc sẽ hết sạch. Điều Cố Ỷ không ngờ nhất chính là cô không nghĩ thời điểm cô tiêu tiền lại đến nhanh đến vậy.
Còn bộ này nữa. Không đợi phản ứng của Cố Ỷ, Khương Tố Ngôn đã nhanh tay quẹt sang bộ Hán phục khác. Bộ sau đắt hơn bộ trước, giá của nó là 2500 tệ. Cô Ỷ bỗng thấy mấy con số đó như đang mắng kẻ mua nó chính là đồ siêu cấp 250. Giờ khắc này, huyết áp của cô cũng bắt đầu không ổn định.
*con số 250 (đọc là èr bǎi wǔ) bởi nó đồng nghĩa với sự sỉ nhục, mang ý nghĩa muốn mắng chửi người đối diện là đồ ngốc kẻ ngu.*
Ừm, bộ này cũng được. Khương Tố Ngôn tiếp tục màn quẹt điện thoại.
Cố Ỷ vừa nhìn màn hình vừa nghĩ ngợi: cũng được đi, bộ này rẻ hơn bộ kia, chỉ tốn 1800.
Cô trả lời nàng: Cô, cô đợi chút, để tôi từ từ coi.
Dựa vào mức độ háo hức hiện tại của Khương Tố Ngôn, cái của hời nóng hổi vừa mới vào tay của Cố Ỷ sớm muộn cũng cuốn gói ra đi.
Cố Ỷ nhìn dáng vẻ hào hứng của Khương Tố Ngôn, lời từ chối cũng thật khó nói ra. Cô vẫn còn áo quần để thay đổi nhưng nàng từ đầu đến giờ chỉ mặc duy nhất bộ áo cưới đỏ rực. Quả thực, cô nên mua quần áo cho nàng thay. Là nên mua nhưng không thể mua nhiều như thế, lại còn đắt đến vậy!
Sau một khắc, Cố Ỷ bắt đầu dỗ dành Khương Tố Ngôn y hệt một tra nam: Lão bà, cô thấy đó, nhà chúng ta nghèo vậy mà..
Khương Tố Ngôn lập tức phản bác: Nàng vừa kiếm được 40 ngàn phải không? Ta đã tính rồi, ta mua mấy bộ y phục này sẽ không tốn nhiều tiền của nàng.
Cố Ỷ bỗng thấy bản thân thật muốn hồng nhan bạc mệnh, bị tức chết. Khương Tố Ngôn tiếp tục nói lời hợp tình hợp lý: Trên mạng có nói, làm phu quân, cần phải mua đồ cho vợ mình! Ta phụ trách xinh đẹp như hoa là được rồi!
Cố Ỷ rầu rĩ thầm nghĩ: mình không nên để cô ấy chơi điện thoại!
Cô rút được một kinh nghiệm xương máu: vận mệnh đời cô bi thảm là do internet. Cô chợt nhớ lại ngày đầu tiên Khương Tố Ngôn vào nhà, nàng đã dùng từ hắc hóa trong câu nói. Từ đó vốn là ngôn ngữ mạng. Mới một tháng thôi, nàng đã có thể thốt ra nguyên câu ngôn tình Lão công phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, lão bà phụ trách xinh đẹp như hoa kiểu này rồi. Việc này nên gọi là gì đây: Tác hại của internet! Hậu quả nghiêm trọng của internet! Quỷ vương ngàn năm lương thiện nhà cô nay đã bị internet độc hại! Kẻ nào đã phát minh ra câu sến súa kia!
Cố Ỷ rất muốn làm một con người giấy cho kẻ đó, ghim kim nó, nguyền rủa nó.
Sau khi tự rút kinh nghiệm đau đớn, Cố Ỷ không thể không đối diện với vẻ mặt háo hức ta muốn ta muốn vô đối đó của Khương Tố Ngôn. Cô nhìn những bộ đồ trên màn hình điện thoại, sau đó liếc sang số dư tài khoản của mình. Cuối cùng, cô quyết định thương lượng với nàng: Chỉ được mua ba bộ.
Khương Tố Ngôn nhanh chóng bỏ ba bộ đắt nhất vào giỏ hàng. Một bộ tên là «bách khoa toàn thư» tốn gần 2000, tổng ba bộ hết 7000. Cố Ỷ xót xa thanh toán tiền đặt cọc. Tuy tiền cọc không đắt nhưng số còn lại mới khiến cô choáng váng.
Đặt cọc xong xuôi, Khương Tố Ngôn mới biết chúng đều là hàng đặt trước, sẽ không có sẵn. Nàng lại nhìn sang mấy bộ có hàng trong trang bán. Những bộ đó có giá rẻ hơn, tổng cộng chỉ hơn 1000. Cố Ỷ thầm nghĩ bảy ngàn còn xài được, thêm một ngàn nữa cũng không hề hấn chi. Thế là cô hào phóng vung tay mua thêm đồ cho nàng.
Mấy ngày sau, váy của Khương Tố Ngôn được giao đến tiệm vàng mã.
Phương pháp mặc đồ của nàng cực kỳ đơn giản: đốt nó cho nàng.
Cố Ỷ tìm một cái chậu gỗ lớn, sau đó đứng trước bài vị của Khương Tố Ngôn. Cô gỡ cái nhãn hiệu trên váy ra, cẩn thận xếp gọn váy, sau đó nâng niu bỏ nó vào chậu gỗ. Cuối cùng, cô quẹt cháy que diêm và ném vào chậu.
Lửa gặp vải càng dễ cháy. Nó nhanh chóng thiêu đốt hết số vải vóc trong chậu. Ngọn lửa ngày càng cháy mạnh. Trời hè tháng bảy khô nóng, đốt đồ trong nhà rất dễ xảy ra hỏa hoạn. Vì đề phòng tai nạn, Cố Ỷ đã mua sẵn một bình chữa cháy từ lâu và đặt trong đại sảnh. Bên cạnh đó, cô cũng hay đốt nhang đốt đèn cầy cho nàng nên không thể không mua nó.
Sau khi xác nhận không còn tia lửa trong chậu gỗ, Cố Ỷ mới đem chậu gỗ ra ngoài sân. Thật ra lửa không thể đốt hết toàn bộ y phục, vẫn còn mấy hạt trân châu không bị cháy. Tuy chúng không phải trân châu thật nhưng cũng không thể hóa thành tro chỉ bằng một ngọn lửa như vừa rồi.
Đợi sau khi tro trong chậu nguội hẳn, cô bỏ chúng vào túi rác, ghi chú bên ngoài và ném túi đó vào thùng rác lớn ngoài đường. Cư dân ở khu phố cũ không phân loại rác như những khu khác. Hai ba căn nhà sẽ dùng chung một thùng rác lớn. Vào mỗi sáng sớm, công nhân môi trường sẽ đến thu gom rác. Tuy Cố Ỷ chưa lần nào thấy họ nhưng sáng nào cô cũng bị tiếng động cơ của xe rác đánh thức.
Khi Cố Ỷ về lại phòng trên lầu hai, Khương Tố Ngôn đã mặc bộ Hán phục mới. Hình như nàng rất ưng lòng bộ đồ mới mua.
Bộ đồ hơn 1000 tệ, đẹp là phải rồi.
Lúc này diện mạo của Khương Tố Ngôn không khác người sống là mấy. Mái đen tóc dài buông xõa ban đầu nay đã được thắt lại bằng một sợi dây màu hồng xinh xắn. Bộ áo cưới đỏ sậm như máu đã không còn và được thay bằng bộ Hán phục màu hồng hoạt bát đáng yêu.
Bộ mà Cố Ỷ mua cho Khương Tố Ngôn mang phong cách dịu dàng xinh xắn. Áo xanh biếc kết hợp với váy dài hồng hồng ngọt ngào, đai lưng đồng màu với màu xanh của áo, bên ngoài là một lớp áo sa mỏng đồng màu với màu hồng của váy. Mặc vào ngày hè nhìn vừa nhẹ nhàng vừa mát mẻ.
Cố Ỷ càng ngắm càng thấy đẹp. Quả nhiên là bộ đồ trị giá cả ngàn tệ. Trước khi đốt bộ đồ, cô đã chạm vào bề mặt vải, chất vải rất tốt, từng chi tiết trên áo váy đều được gia công tỉ mỉ.
Cũng may sắc diện của Khương Tố Ngôn vốn đã trắng bệch nên nước da của nàng không bị màu hồng làm quá đen nhưng vẫn sậm màu hơn nước da nguyên thủy. Cố Ỷ thinh lặng nhận xét nhưng cô phải thừa nhận một điều: Bộ quần áo mới đã làm giảm đi vẻ ghê rợn của Khương Tố Ngôn.
Vẻ diễm lệ của áo cưới được thay bằng vẻ hoạt bát nhí nhảnh của bộ Hán phục màu hồng. Nó càng giúp cho vẻ ngoài của Khương Tố Ngôn trông non hơn trước. Cố Ỷ nghĩ năm đó nàng mất khi tuổi đời còn rất trẻ, có lẽ nhỏ hơn tuổi hiện tại của cô. Bỗng dưng, cô thấy mình già. Khoan đã, Khương Tố Ngôn đã chết cách đây một ngàn năm, nếu tính luôn tuổi sinh thời trước đó của nàng, người già nhất định là nàng, không phải cô.
Khương Tố Ngôn rất hài lòng bộ áo váy mới của nàng. Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên khuôn miệng nhỏ nhắn.
Một ngàn năm không mặc đồ mới, đổi lại là cô, bây giờ được mặc, không vui mới lạ.
Giờ đây, gánh nặng trên vai của Cố Ỷ đã nặng hơn trước. Ngoài việc kiếm tiền nuôi thân, cô còn phải kiếm tiền nuôi luôn cả nàng.
Chỉ còn dư lại chút tiền, Cố Ỷ cảm thấy không ổn.
Kiếm tiền không dễ, cần phải quý trọng.