Sáng sớm ngày hôm sau, khi Cam Điềm tỉnh lại thì phát hiện tay mình đang treo trên cổ Giang Dĩ Hằng, đầu còn cọ tới cọ lui trong ngực anh.
Ơ, rõ ràng tối hôm qua, lúc trước khi đi ngủ cô vẫn còn đang phân vân xem có nên tha thứ cho anh không mà.
Người đàn ông đã sớm tỉnh, đôi mắt thâm thuý như sao xa lẳng lặng nhìn cô, lông mi chớp nhẹ, cứ như đang ngắm nhìn bảo vật trân quý của đất trời.
Cam Điềm dẩu mỏ, lập tức đẩy anh ra, sau đó nhảy xuống giường, đi vào phòng vệ sinh để rửa mặt.
Bởi vì dậy quá trễ nên hai người lại thành công bỏ lỡ bữa sáng của khách sạn.
Ngay tại lúc cô đang vắt óc không biết nên ăn món gì thì Giang Dĩ Hằng một tay cầm rổ trúc, một tay dắt cô đi ra ngoài mà chẳng nói điều gì.
“Ơ hay, em còn chưa ăn sáng đâu,” Bàn tay Cam Điềm bám chặt vào cạnh cửa, không chịu thả ra.
Ngón tay mảnh khảnh hơi cụm lại, chà xát lên chóp mũi cô, “Tối hôm qua bụng nhỏ đã no đến căng tròn, giờ vẫn còn kêu chưa ăn à.”
Hai người đứng ở bến đò của một nhà trọ tư nhân, giờ cô mới biết Giang Dĩ Hằng định dạo chơi bằng thuyền.
Rổ trúc đựng đồ ăn anh đã chuẩn bị, Cam Điềm lật thử lớp vải hoa che bên trên thì thấy bên trong là quýt đường mà cô thích nhất,rồi cả bánh quýt, còn quá bánh quế hoa nổi tiểng gần xa của Thiên Lý cổ trần cùng với bánh rêu ngàn lớp.
Bếp trên thuyền cũng đưa lên hai bát tào phớ thạch đen.
Cam Điềm hưng phấn nhìn chung quanh, đây là lần đầu tiên cô ngồi thuyền chèo bằng tay, trước kia hình như cô toàn ngồi thuyền chạy bằng động cơ.
Phong cảnh hai bên bờ quá đẹp, trên hồ không có nhiều thuyền dạo chơi, bởi vậy nên khung cảnh lại càng có vẻ u tĩnh đặc biệt.
Bọn họ ở lại Thiên Lý cổ trấn thêm mấy ngày chủ yếu là vì Cam Điềm muốn đi chơi. Không có công việc quấn thân, tâm tình hai người đều được buông lỏng.
Dạo chơi bằng thuyền xong, bọn họ lại đến một trang trại nuôi ngựa, Cam Điềm thích thú cầm cà rốt cho ngựa ăn.
Đút đút, người đàn ông đột nhiên đưa cây thực vật màu đỏ rực đến trước mặt cô, Cam Điềm vô thức há miệng, nhai hai phát mới thấy vị giòn giòn ngọt ngọt, hoá ra là cà rốt.
Haiz, sao cứ có cảm giác bức tranh này có chỗ nào sai sai nhỉ?
Trước khi lên thuyền, họ lại tìm thấy một hàng lang dựng bia trăm họ của Trung Quốc, hai bên trồng đủ loại hoa quý như tường vi đỏ cùng mai ba góc, thảm cỏ xanh khẽ lay động theo làn gió thu, đẹp không sao tả xiết.
Cam Điềm tìm nửa ngày ở đó, không biết có phải do họ của cô quá hiếm không mà cô không thể nào tìm được họ Cam trên bia, vậy nên cô có hơi buồn một chút xíu.
Về khách sạn vừa đúng giờ cơm tối, cô được như ý nguyện ăn bữa cơm truyền thống mà mình đã bỏ lỡ tối hôm qua.
Chị gái phục vụ rất hiểu ý dẫn bọn họ đến chỗ ngồi cạnh cửa sổ, chỉ là đêm quá đen trời quá tối nên cũng chả ngắm được cảnh gì. Một lát sau còn có mưa nhỏ lất phất, cô hơi rùng mình vì lạnh.
Ăn xong món khai vị, từng món chính được bê lên, thịt bảo tháp, rau cải ngọt xào, tôm viên rắc vừng, súp cá nấu kiểu Tống.
Cam Điềm bĩu môi, mùi vị tàm tạm, quả nhiên trên mạng đều đã bị mua bình luận khen quá lên, không thể tin hoàn toàn. Chẳng biết chủ blog review đã len lút thu bao nhiêu tiền quảng cáo đâu.
Trái lại món điểm tâm ngọt tráng miệng, sữa hầm Long tĩnh mật ong ngon đến mức cô muốn liếm cả bát, ngay cả phần của Giang Dĩ Hằng cô cũng tranh ăn luôn.
Trở lại phòng, vừa mở cửa ra cô đã thấy giữa nền đất là hình trái tim lớn ghép bằng cánh hoa hồng, trên bàn bày biện rượu vang, hai chiếc ly đế cao, đĩa đựng trái cây và bánh macaron.
Đối mặt với Cam Điềm đang ở trạng thái mơ màng, Giang Dĩ Hằng bất lực gõ vào trán cô, “Kỷ niệm lần đầu tiên của chúng ta.”
“…”
Cam Điềm chết lặng đảo tròn mắt, đồ biến thái, cái này cũng muốn kỷ niệm à.