Bị Cách Ly Trong Nhà Bạn Trai Cũ

Chương 3



Buộc phải chấp nhận

Bác gái uỷ viên quản lý khu cực kỳ mạnh mẽ, đuổi Cam Điềm về tầng 9 số nhà 602.

“Tôi không biết cô ấy.”

“Tôi sẽ không nhận người lạ đến nhà mình cách ly.”

Giang Dĩ Hằng đứng trước cửa, như thiết tướng quân trấn giữ, không chỉ không muốn chấp nhận Cam Điềm vô gia cư, còn mặt lạnh nhanh chóng vạch rõ quan hệ với cô.

Khác biệt so với lúc trước, cơ thể trầ.n truồng giờ đã mặc một chiếc áo đen mỏng, phía dưới mặc một chiếc quần đen thể thao, chân dài miên man, dáng người vô cùng bắt mắt và nóng bỏng.

Nhưng mặc kệ bác gái uỷ viên quản lý khu có tận tình giải thích, vừa đấm vừa xoa, người đàn ông này vẫn không hề bị lay động, lông mày còn chẳng nhíu một cái.

Cam Điềm rất muốn thưởng cho anh một tràng vỗ tay, bị người ta oanh tạc gần tiếng đồng hồ thế mà anh còn có thể thản nhiên bình tĩnh lặp lại hai câu này.

Tựa như lúc đó, hồi năm 4 đại học lúc bọn họ vừa xác định mối quan hệ, cô náo loạn bắt anh dẫn mình đi ăn uống nhậu nhẹt điên cuồng, kết quả họ lỡ chuyến tàu điện ngầm cuối cùng, hai người phải trèo tường vào ký túc xá bị chủ nhiệm khoa bắt tại trận.

Khi đó, anh bị chủ nhiệm khoa quở trách thậm tệ, cũng là bộ dạng này, dù núi thái sơn có sập cũng không đổi sắc khiến chủ nhiệm khoa nói khô cả họng, phải bỏ gánh giữa đường rời đi.

“Ai ui, chàng trai này, bác nói cháu nhé, cháu đừng có bất hợp tác như vậy.Phẩm chất tốt đẹp của dân tộc Trung hoa ngàn năm này là gì? Là kính già yêu trẻ nha…”

Bác gái uỷ viên quản lý khu liếc qua Cam Điềm, tuy cô gái này không già cũng không trẻ nhưng bà phải kiên quyết vì cô tranh thủ một chỗ nương thân.

“Dì mỗi ngày đều nói lớn trong loa rằng khu chung cư của chúng ta phải luôn nuôi lấy một tâm hồn đẹp với giá trị quan chính trực, văn minh, hài hoà, thành tín, thân thiện. Cháu xem bây giờ cháu làm thế có phù hợp không? Người trẻ tuổi giờ đều như vậy sao? Dì thấy thất vọng quá!”

Bác gái uỷ viên quản lý khu miệng lưỡi thật lưu loát, không chỉ lấy tình tác động mà còn nói lý thuyết phục, nếu không phải đang đeo khẩu trang phòng hộ thì có khi bác gái còn móc khăn tay ra chấm nước mắt ấy chứ.

Bất quá gặp phải tên Giang Dĩ Hằng đao thương bất nhập, cuối cùng không thể lừa gạt nổi, đầu hàng trận chiến, trực tiếp đẩy cả người Cam Điềm cùng đống hành lý vào ngực anh.

“Cứ như vậy đi, dì bề bộn công việc. Chàng trai trẻ, coi như giúp dì một chuyện. Còn có, đừng tưởng nhân lúc dì đi thì đuổi cô gái này ra ngoài. Dì nhất định sẽ đến kiểm tra đó.”

Nói xong, bác gái uỷ viên quản lý khu hấp tấp biến mất ở cuối hành lang.

Người dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Đây là suy nghĩ đầu tiên khi cô ôm đống hành lý đứng giữa phòng khách.

Dù sao cũng tận là 14 ngày tròn, cô không muốn làm bạn cùng chó hoang mèo lạc đâu.

“Kỳ thật, tôi cũng không quấy rầy đến anh nhiều đâu.”

Cam Điềm nhanh nhẹn phi vào ngồi yên vị chắc chắn ở ghế sô pha vải, chỉ sợ trễ một bước sẽ bị người đàn ông này ném ra ngoài.

May mắn thay, Giang Dĩ Hằng không thèm nhìn cô một cái, nện mạnh chân bước thật dài vào phòng mình, “Rầm” rồi đem cửa phòng sập lại.

Khí chất cực kỳ lạnh lùng, cao ngạo.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.