Ngu Bạch Đường thật sự bị hành động đột ngột của Giản Nhiên làm cho hoảng hốt.
Khi lấy lại bình tĩnh, cậu lập tức tiến lên ngăn lại, “Đợi đã…!anh nhả ra trước đã.”
Giản Nhiên không chịu: “Ưm ưm!”
Anh không.
Sau một hồi “đấu tranh quyết liệt”, cả hai nhượng bộ, Giản Nhiên đành phải vứt bản hợp đồng vào thùng rác.
Mặt Giản Nhiên đỏ bừng, vừa vì men rượu, vừa vì nhận ra mình đã làm chuyện ngớ ngẩn trước người mình thích.
Nhưng ánh mắt hắn vẫn sáng rực, nhìn chằm chằm Ngu Bạch Đường không rời.
“Ngu Bạch Đường, em yên tâm, dù không có hợp đồng ràng buộc, anh cũng sẽ đối tốt với em.
Anh chỉ là…!chỉ là không muốn sau khi chương trình kết thúc phải xa em.”
Chỉ cần nghĩ đến thôi đã đau lòng không chịu nổi, hắn hận không thể quay lại hôm đó mà gõ vào đầu mình, lắc cho nước ra ngoài.
“Thật không?” Khóe miệng Ngu Bạch Đường khẽ cong lên, nhưng ngay sau đó lại trở về như cũ.
Giản Nhiên gật đầu như mổ thóc, “Thật hơn cả vàng!”
“Giả dụ một ngày nào đó anh hối hận, cảm giác mới mẻ qua đi, phát hiện ra mình vẫn thích con gái hơn-”
“Không thể nào!” Giản Nhiên vội vàng ngắt lời, đưa tay bịt miệng cậu lại, không muốn hai cánh môi đỏ mọng ấy thốt ra thêm lời nào đau lòng nữa.
Anh chàng cao lớn bất ngờ lao tới, Ngu Bạch Đường không kịp phản ứng, ngã ngửa lên chiếc giường mềm mại.
Một tay Giản Nhiên đỡ đầu cậu, cả người nằm đè lên, tay còn lại che lên môi, ghé vào tai cậu thì thầm, “Mặc dù câu này rất sáo rỗng, nhưng anh vẫn phải nói với em.”
“Ngu Bạch Đường, anh chưa từng thích con gái, càng không thích con trai…!anh chỉ thích em.”
“Ồ.” Ngu Bạch Đường đáp lại khô khốc.
Vành tai đỏ ửng giấu dưới mái tóc đen dài như thác đổ, ngẩng lên là có thể thấy hình ảnh mình thu nhỏ trong mắt Giản Nhiên.
“Ồ?” Giản Nhiên cắn nhẹ môi dưới của cậu, “Em không có gì muốn nói với anh à?”
Ngu Bạch Đường chớp chớp mắt, chợt nhớ ra một chuyện bị lãng quên, ánh mắt trở nên phức tạp, “Hình như tên em có ghi trên sổ đỏ biệt thự.”
“…Tốt lắm, vậy sau này chúng ta cãi nhau, hoặc anh làm chuyện gì có lỗi với em, em cứ đuổi anh ra ngoài.” Giản Nhiên chỉ cần nghĩ cũng hiểu tâm ý của “Giản Nhiên” năm năm sau-có lẽ là để Ngu Bạch Đường yên tâm.
Nói xong, hắn thấy rõ nụ cười lan trên mắt Ngu Bạch Đường, như gợn sóng lăn tăn, tụ thành dòng nước xuân khiến hắn cũng không kiềm được mà mỉm cười.
Hắn đang cười cười, khóe miệng bỗng chùng xuống, “Ngu Bạch Đường, em không định đuổi anh thật chứ?”
“Em không có…!anh đứng lên đi.”
“Không.”
“Đứng lên.”
“Không!”
Giản Nhiên không những từ chối mà còn cúi xuống chặn lại đôi môi đáng ghét đó.
*
Chẳng mấy chốc đến ngày quay tập chín của chương trình, trước khi chính thức lên đường, Ngu Bạch Đường ghé qua bệnh viện thú y thăm chú mèo mà họ nhặt được lúc nửa đêm.
Viện trưởng đã thêm Ngu Bạch Đường vào danh sách liên lạc trên WeChat, mỗi ngày đều cập nhật tình hình của mèo con.
Khi ấy vì trời quá tối nên mọi người không chú ý, nhưng khi đưa tới mới phát hiện đó là một bé mèo tam thể lông dài, mắt bị dính bết, tai cũng đầy ve, cần nhỏ thuốc mắt và vệ sinh tai định kỳ.
Viện trưởng hỏi Ngu Bạch Đường có muốn nuôi nó không, nếu không thì họ sẽ giúp tìm người nhận nuôi.
Lúc đó Ngu Bạch Đường do dự, chỉ nói sẽ suy nghĩ thêm, nhưng giờ khi cậu đang cầm bình sữa cho mèo con theo hướng dẫn của viện trưởng, cậu đã nghiêng về quyết định nuôi nó.
Cậu nhớ tới chú chó con đã nuôi được nửa năm rồi chết.
Đằng sau tình yêu là một tâm hồn cô đơn, khao khát sự đồng hành.
“Thích thì nuôi,” Giản Nhiên quan sát biểu cảm của cậu rồi lên tiếng, “Nếu em không có thời gian, anh sẽ chăm sóc nó giúp em.
Nếu cả hai chúng ta đều bận, thì thuê bảo mẫu hoặc gọi mẹ anh qua cũng được, mẹ cũng rất thích động vật nhỏ.”
“Được.” Khóe miệng Ngu Bạch Đường khẽ nhếch, ngón tay nhẹ nhàng vuốt đầu mèo con, như thể đã đưa ra quyết định nào đó.
Cậu không còn là đứa trẻ ngốc nghếch không làm được gì nữa, giờ cậu đã có khả năng chăm sóc tốt cho động vật nhỏ.
*
Địa điểm quay tập chín là ở New Zealand.
Trước khi máy bay cất cánh, Kiều Thư Vân thư giãn tựa vào ghế, trêu đạo diễn, “Nhiều tập trôi qua cuối cùng cũng gom đủ kinh phí, tôi cứ tưởng đến cuối mùa cũng không có phúc lợi cho chúng tôi.”
Vạn Tương thở dài, ánh mắt đầy cảm xúc, “Trận đấu cuối cùng, phải kết thúc chuyến hành trình một cách hoàn hảo chứ.”
Lời vừa dứt, bình luận trực tiếp lập tức bùng nổ, [Gì cơ?? Nhanh vậy đã kết thúc rồi sao? Tôi cứ tưởng mới chỉ bắt đầu QAQ]
[Có mùa thứ hai không? Xin hãy giữ nguyên dàn diễn viên, a a a a a [điên cuồng]]
[Các bé cưng của tôi, bé Minh Hi của tôi, dì không nỡ rời xa các con, hu hu hu hu [rơi lệ]]
Trước những câu hỏi dồn dập, Vạn Tương trả lời rất chính thức, “Có kế hoạch cho mùa thứ hai, nhưng cụ thể khi nào bắt đầu ghi hình và có những khách mời nào thì hiện tại vẫn chưa rõ.
Chúng tôi sẽ điều chỉnh theo tình hình của từng người và sẽ thông báo ngay lập tức trên Weibo cũng như các nền tảng khác khi có quyết định.”
[A a a a a Vạn Tương, tôi ghét anh!! Thật sự không thể quay thêm vài tập nữa sao?]
[Tiêu đời rồi, nghe ý của Vạn Tương, mùa thứ hai tám phần không phải là những người này nữa, buồn quá…!vẫn muốn thấy gia đình Đường Đường, thậm chí chỉ cần là khách mời bay qua cũng được [khóc]]
[Thôi nào, không còn cách nào khác.
Đừng nói gì khác, Đường Đường và anh Kiều đã rất khó để sắp xếp lịch trình tham gia chương trình thực tế, nếu không nhầm thì tháng sau cả hai đều phải vào đoàn quay phim rồi đúng không?]
[Đúng rồi…!nói mới nhớ, phim tiếp theo của Đường Đường là đóng vai thái giám đấy! [đột nhiên phấn khích.jpg]]
[Đột nhiên phấn khích x2, hì hì hì (cười khúc khích)]
[Chờ chút, các chị em có chú ý đến hình ảnh thoáng qua vừa rồi không, ai là người sếp Tiểu Giản nắm tay vậy? Sao không đi cùng Đường Đường??]
[À, nhìn sơ qua thì hình dáng có chút giống Đường Đường, nhưng Đường Đường của tôi đâu có tóc xoăn dài [bối rối]]
Cùng lúc đó, Thành Tuyên nhìn qua cửa sổ, chỉ vào hai “điểm đen” ở xa nói, “Chú Giản nắm tay một chị tóc dài!”
Một câu nói khiến gần như mọi người đều quay lại nhìn.
Kiều Thư Vân nheo mắt nhìn kỹ, ngón tay chọc vào má Thành Tuyên, “Nhìn rõ rồi hẵng nói, làm gì có chị nào, đó chẳng phải chú Ngu của con sao?”
Vừa lên máy bay, Ngu Bạch Đường đã nhận được sự chú ý chưa từng có.
Hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh đậm, có hoa văn nổi ở cổ áo, đeo kính không gọng trên sống mũi, trông lạnh lùng nhưng lại mang một nét quyến rũ khó tả.
Trẻ con không hiểu điều này, từ xa thấy người có tóc dài liền nghĩ là con gái.
Máy quay lia tới mặt cậu, khán giả trực tuyến chỉ biết la lên liên tục, xen lẫn giữa những tiếng la là một câu nổi bật: [Đường Đường trừng tôi!! [dựng đứng]]
[Tuyệt vời, tạo hình này đáng khen!]
[Ai đã gợi ý để Đường Đường để tóc dài? Và ai đã nối tóc cho anh ấy? Đáng được vinh danh! [giơ ngón cái]]
[Tôi nhớ Đường Đường vài ngày trước ra nước ngoài quay quảng cáo mà, khi nào công bố chính thức, tôi sẽ mua hết! (lấy ví tiền)]
[Tôi khóc rồi, các bạn không biết tôi đã bỏ lỡ điều gì đâu…!Đêm đó tôi và bạn trai đi dạo quanh trung tâm mua sắm quốc tế Olé, giữa đường gặp một cặp đôi, tôi còn nói người bên phải trông giống Đường Đường quá, hóa ra là anh ấy thật! [quỳ nhẹ]]
Kiều Thư Vân cũng nhớ đến việc quay quảng cáo, không nhịn được chạm vào đuôi tóc, “Tóc thật à?”
Ngu Bạch Đường gật đầu, đôi mày nhíu lại lộ vẻ bất đắc dĩ, “Ừm, đạo diễn Trịnh sau khi biết thì đặc biệt dặn em không được cắt, nói rằng vào đoàn phim sẽ làm tạo hình bằng tóc thật sẽ đẹp hơn.”
Kiều Thư Vân bật cười, “Đúng là việc mà ông ấy sẽ làm.
Em có tin không, nếu không phải điều kiện không cho phép, tốn thời gian và tiền bạc, đạo diễn Trịnh có thể yêu cầu cả đoàn phim nuôi tóc dài.”
“Để lại đi, trông đẹp mà.”
Ngu Bạch Đường không bình luận gì.
Đẹp hay không thì chưa biết, nhưng quan trọng là chăm sóc rất bất tiện, đã để tóc ngắn mười tám năm, giờ cứ thấy đầu nặng nề…
Sau mười hai giờ bay, máy bay hạ cánh tại sân bay New Zealand, các khách mời chuyển sang xe buýt để đi đến thị trấn gần nhất, bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên.
Vạn Tương phát bốn phong bì, “Bây giờ là mười giờ rưỡi sáng giờ địa phương, sắp đến giờ ăn trưa rồi, bữa trưa hôm nay các bạn phải tự giải quyết.”
“Trong phong bì có 100 đô la New Zealand và bản đồ, trên đó đánh dấu chi tiết điểm đến và tuyến đường.
Hãy chú ý phân bổ thời gian và tập trung vào lúc hai giờ chiều.”
“Chúc các bạn chơi vui vẻ.”
Đi trên con phố lạ, một cậu bé hoạt bát như Giản Minh Hi cũng không khỏi cảm thấy lo lắng, đi giữa Ngu Bạch Đường và Giản Nhiên, nắm chặt tay họ.
Ngu Bạch Đường nhìn các cửa hàng đầy màu sắc ven đường, nhẹ nhàng hỏi, “Minh Hi có muốn ăn gì không, ăn món đặc sản hay tìm nhà hàng Trung Quốc?”
“Món đặc sản ạ!” Giản Minh Hi trả lời rất nhanh.
Giản Nhiên gọi một người địa phương, nói chuyện bằng tiếng Anh trong chốc lát và nhanh chóng biết được vị trí của nhà hàng gần nhất.
Trên đường đi, họ gặp Kiều Thư Vân đang lo lắng và nhận được một tin tức từ anh: Thành Tuyên bị mất tích..