Sera có cả họ và tên là Sera – Sophiana.
Cô mang hai dòng máu nửa Việt nửa Pháp vì vậy từ khi sinh ra Sera đã sở
hữu đôi mắt màu tro xám tuyệt đẹp có thể hút hồn được những người nhìn
vào đôi mắt đó. Sera sống trong một gia đình quyền quý nhưng không kiêu
kì giống những tiểu thư khác cô luôn vui vẻ nhiệt tình giúp đỡ mọi
người. Tuy nhiên ít ai biết được trong cơ thể Sera có một năng lượng cực kì mạnh mà ai cũng muốn sở hữu. Cuộc sống của cô có lẽ cứ thế diễn ra
nhưng trong một lần đến vương quốc ác quỷ cuộc đời của Sera thay đổi sau khi gặp Hạo Giang.
“Sera con thấy vương quốc ác quỷ thế nào?”
Cha của Sera mỉm cười nhìn cô.
“Đẹp lắm cha ạ nhưng con vẫn thấy thiếu một thứ.”
Sera hơi nhíu mày nhìn xung quanh.
“Cái gì vậy?”
“Là tình yêu thưa cha. Nơi này tuy sang trọng đẹp đẽ nhưng lại quá lạnh lẽo thiếu tình thương. Dù có đẹp đến đâu thì ta cũng sẽ cảm thấy lạnh lẽo.”
Nghe Sera nói cha của cô liền bật cười xoa đầu cô. Chiếc xe ngựa dừng lại trước một tòa lâu đài màu đen trông khá u ám.
“Con có thể đi dạo nhưng chỉ chơi những nơi nào cha có thể bảo vệ được con,”
“Vâng.”
Sera khẽ gật đầu rồi bước đi loanh quanh. Cô nhàm chán lấy chân đá mấy viên
sỏi dưới chân. Đến một dòng sông, Sera liền ngồi xuống thích thú nhìn
dòng nước bỗng từ sau cô xuất hiện một chàng trai có đôi mắt màu hổ
phách.
“A!”
Sera kêu liên vội lùi lại.
“Ngươi là ai? Ngươi không phải ác quỷ, ngươi là pháp sư!”
Chàng trai lạnh lùng lên tiếng.
“Phải, em không phải là ác quỷ em là một pháp sư. Vậy còn anh? Anh là ác quỷ
à? Sao chẳng giống trong truyện thế. Ác quỷ phải xấu trai chứ sao lại
đẹp như vậy?”
“Phiiii…”
Hạo Giang nhìn vẻ mặt của Sera liền bật cười. Thật là một cô nhóc thú vị.
“Mà sao anh ở đây? Cha nói nếu đi lung tung sẽ bị chém đầu đấy.”
“Ta có quyền đi khắp nơi còn ngươi? Ngươi không phải đang đi lung tung đó chứ!”
“Ơ… em… A!”
Sera ngơ ngác lùi lại không để ý đằng sau là sông cô liền bị ngã xuống. Dòng nước chảy xiết khiến cô vùng vẫy Hạo Giang thấy vậy vội vã lao xuống.
Sera bị uống mấy ngụm nước liền ngất đi.
Một lúc sau, Sera tỉnh lại thấy Hạo Giang đang bế mình.
“Anh biết bay?”
Cô ngạc nhiên nhìn đôi cánh màu đen của anh.
“Thì ai chẳng có!”
“Vậy sao em không có nhỉ?”
“Haizz, tên?”
“Ơ… Sera.”
“Hạo Giang nhớ đấy.”
Hạo Giang lên tiếng rồi đătk Sera xuống đất rồi biến mất để lại một mình cô bé với gương mặt đỏ hồng.
Theo thời gian, Sera không còn là cô bé 10 tuổi ngày nào mà hóa thân thành
một thiếu nữ xinh đẹp sức mạnh trong cơ thể cô cũng hoàn thiện hơn. Cha
của cô nhận ra sức mạnh của cô mỗi ngày một mạnh vì thế sẽ trở thành mồi cho các nước khác.
“Sera, cha nói cho con một
chuyện, trong cơ thể con có một sức mạnh rất lớn kết hợp từ nhiều nguồn
sáng khác nhau. Chính nhờ sức mạnh này con mới có thể tiêu diệt được
chúa vampire.”
Cha của Sera lên tiếng khiến cô ngạc nhiên.
“Chúa vampire ư?”
“Phải ông ta là kẻ máu lạnh giết người không ghê tay. Ông ta làm ảnh hưởng
đến rất nhiều vương quốc đặc biệt là không ai dám giết ông ta vì ông ta
quá mạnh. Trong cơ thể ông ta có một viên pha lê đỏ hàng năm mỗi nước
phải cống nạp cho ông ta 50 người để lấy máu nuôi vampire. Ông ta không
có trái tim, trái tim duy nhất của ông ta chính là pha lê đỏ. Và chỉ có
con, người giữ pha lê trắng, và Hạo Giang, người giữ pha lê đen mới có
thể tiêu diệt được ông ta. Nhưng các con còn quá nhỏ…”
“Cha đừng lo nhất định con sẽ tiêu diệt được ông ta.”
“Con đã nói vậy thì ta tạm yên tâm. Hãy nhớ sức mạnh thực sự là sự kết hợp
giữa tình bạn và tình yêu nên con đừng làm mất một trong hai thứ đó.”
Cha cô mỉm cười rồi bước ra ngoài để lại một mình Sera với mớ suy nghĩ hỗn độn. Cô liền bước ra ngoài cho tỉnh táo.
“Chà, kính chào công chúa Sera!”
Một giọng nói từ đằng sau cô vang lên.
“Hóa ra là Hoàng Băng Băng công chúa vương quốc phù thủy.”
Sera mỉm cười nhìn cô bạn thân.
“Hi hi, cậu làm gì mà suy tư vậy?”
“Mai tớ phải đi làm một chuyện vô cùng hệ trọng nên có chút lo lắng.”
“Vậy sao tớ đang có chuyện muốn nói với cậu vậy mà…”
Băng Băng xụ mặt xuống vẻ bị tổn thương.
“Không sao cậu cứ nói đi.”
“Tớ… Tớ thích một người…”
“Ai mà may mắn vậy?”
“Trần Hạo Giang, thái tử vuông quốc phù thủy.”
Nghe Băng Băng nói mặt Sera liền trắng bệch.
*****
Sáng hôm sau Sera gặp Hạo Giang. Bây giờ anh không còn là cậu bé năm nào nữa mà đã trở thành một chàng trai khôi ngô. Thấy Sera, Hạo Giang liền nở
một nụ cười khiến mặt cô đỏ bừng. Cô cùng Hạo Giang bay đến một khu rừng nơi có một người đàn ông đang đứng. Ông ta rất cao đôi mắt đỏ rực đầy
nguy hiểm và hàm răng nanh dài.
“Ta phải tiêu diệt ông ta!”
Hạo Giang lên tiếng mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông.
“Được.”
“Khiên bóng tối! Ma vương kiếm!”
Một tia sáng xuất hiện trên tay Hạo Giang là một thanh kiếm màu đen.
“Bạch thiên kiếm.”
Trên tay Sera liền xuất hiện một thanh kiếm màu trắng.
“Ngay bây giờ.”
Cả hai đồng thanh khiến hai thanh kiếm phát sáng tạo ra một luồng sáng chói chặt kẻ trước mặt.
“Năm nguồn ánh sáng: ánh sáng của biển, của đất, của mặt trăng, của vì sao và của mặt trời hội tụ!”
Sera hét lên. Cả người cô liền phát sáng. Luồng ánh sáng bóp chặt người đàn ông khiến ông ta đau đớn.
“Sera, tớ thích Hạo Giang!”
Bông giọng Băng Băng vang lên khiến Sera giật mình sức mạnh yếu đi. Nhanh như cắt người đàn ông thoát ra tấn công cô.
“Sera!”
Hạo Giang hét tên cô nhanh như cắt liền phong ấn người đàn ông sau đó chạy đến đỡ Sera.
Trên đường về nhà, thấy Sera cứ im lặng anh lo lắng hỏi cô.
“Em sao vậy?”
“Em… không có gì…”
Sera khẽ lắc đầu nhưng ánh mắt toát lên vẻ đau khổ.
“Em là vợ của anh đương nhiên anh phải lo rồi.”
Hạo Giang liền nói khiến mặt Sera đỏ bừng.
“Ai… ai nói em là vợ anh?”
“Vậy không muốn sao?”
“Không… không phải… em…”
Mặt cô ngày càng đỏ, quá ngượng Sera liền bỏ đi để lại Hạo Giang cười không nhặt được mồm.
*****
Mặc dù không tiêu diệt được chúa vampire nhưng thần dân của các vương quốc
cũng cảm thấy nhẹ lòng. Và có một sự kiện đặc biệt nữa là công chúa Sera lấy thái tử Hạo Giang. Tất cả mọi người đều vui mừng thay cho cặp đôi
này.
“Tại sao? Tại sao cậu lại làm vậy? Cậu biết rằng tôi cũng thích Hạo Giang cơ mà… Được lắm Sera… Đừng trách tôi vô tình!”
Trong bóng đêm vang lên những lời oán trách đánh dấu cho một kết thúc đau thương.
Hôm nay là ngày cưới của Sera. Cô vốn xinh đẹp nay lại càng xinh đẹp hơn trong bộ váy cưới.
“Phù… sẽ ổn thôi!”
Sera đi dạo để trấn tĩnh bản thân.
Đi được vài bước cô liền cứng người. Trước mắt cô là cảnh hai người hôn nhau và đó là Hạo Giang và Băng Băng.
“Băng Băng chúng ta bỏ trốn đi!”
“Thế còn Sera?”
“Kệ cô ta, anh không quan tâm!”
Hạo Giang lạnh lùng trả lời khiến tim Sera đau nhói. Thì ra… đây là tình yêu của anh ư? Sera cười cay đắng rồi bỏ đi.
Ầm… ầm… rào… rào
Trời bỗng đổ mưa to như khóc cho ai. Sera trong bộ váy màu trắng bước đi
dưới trời mưa. Khóc ư? Cô sẽ không khóc một giọt nào hết. Đây là cái giá của cô, cái giá mà cô phải trả vì quá tin người.
“Ha ha ha.”
Sera ngẩng đầu lên bật cười rồi ngất đi.
Sáng hôm sau, Sera tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên giường đầu cô đau như búa bổ.
“Em tỉnh rồi à?”
Một chàng trai đôi mắt màu đen mỉm cười nhìn cô.
“Con người ư?”
Sera ngạc nhiên.
“Anh là Chính Đông, có vẻ em đói rồi ăn chút gì đi.”
Chính Đông đưa cho cô một bát cháo. Tuy bát cháo rất nhạt nhưng cô lại thấy ấm áp lạ thường.
“Hức… hu… hu…”
Sera đột nhiên bật khóc nức nở. Chính Đông liền an ủi cô:
“Đừng khóc, mọi chuyện đã qua rồi.”
Đúng vậy, Chính Đông chính là mối tình thứ hai của Sera. Cô đã có cuộc sống
bình yên cùng anh và sinh ra một đứa bé tên Lâm Hưng. Tuy nhiên khi cậu
nhóc được 5 tuổi lại có chuyện xảy ra mà cô mãi mãi không bao giờ quên.
“Mẹ ơi, chúng ta đi đâu vậy?”
Lâm Hưng ngạc nhiên nhìn mẹ mình.
“Đương nhiên là mua quà sinh nhật cho con rồi.”
Sera mỉm cười ôm lấy cậu nhóc.
“Sera!”
Một giọng nói vang lên khiến Sera giật mình.
“Băng Băng?”
“Cậu ở đây làm gì? Mau chạy đi! Quân đội của vương quốc ác ma đang truy lùng cậu ở khắp nơi đó.”
Băng Băng lo lắng kéo Sera và Lâm Hưng đi.
Hai người trở về nhà của Sera.
“Băng Băng, cậu đưa Chính Đông và Lâm Hưng chạy đi trốn trước đi. Mọi việc để tớ lo.”
“Được.”
Băng Băng gật đầu rồi chạy đi. Vài phút sau quân đội liền xuất hiện.
“Sera, ngươi đã biết tội của mình chưa?”
Tên chỉ huy lạnh lùng nhìn cô.
“Tôi có tội gì? À ta biết rồi.”
“Là gì?”
“Là tin lũ ác quỷ các ngươi.”
“Ngươi! Lên bắt lấy ả.”
Tên chỉ huy tức giận ra lệnh cho đám người.
“Bạch thiên kiếm!”
Sera biến ra một thanh kiếm tấn công bọn thuộc hạ. Đột nhiên một sợi dây
thừng xuất hiện chói lấy cô. Hạo Giang từ trên cao lạnh lùng nhìn Sera.
Sera nhếch mép cười chua chát.
“Đem cô ta đi.”
Sera bị bắt giải đi đến một dòng sông tất cả đều dừng lại nghỉ.
“Tại sao cô lại làm vậy?”
Hạo Giang lại gần Sera. Cô nhếch mép cười khinh bỉ.
“Cái này tôi phải hỏi anh mới đúng.”
“Ý cô là sao?”
Sera định mở miệng nói thì một giọng chen vào.
“Thưa chỉ huy đã giết được tên loài người đó và đứa trẻ rồi ạ.”
Nghe những lời này trái tim Sera như bị trấn động. Gia đình của cô! Đứa con
của cô! Tất cả đều bị bọn chúng giết hết rồi. Chính Đông! Lâm Hưng!
“Các ngươi… lũ độc ác! A… a… a… Cầu vồng tối thượng!”
Sera hét lên hủy diệt tất cả mọi thứ.
“Mau mau bắt ả ta lại.”
Tên chỉ huy sợ hãi lên tiếng.
“Lũ độc ác! Không thể tha thứ! Không thể tha thứ!”
Sera gào nên đầy phẫn nộ. Sức mạnh ngày càng lớn khiến cho mọi vật đều vỡ vụn.
“Ma pháp!”
Hạo Giang liền sử dụng sức mạnh chói cô lại.
“Tia sáng chết…”
Phập.
Một lưỡi kiếm đâm vào bụng cô. Sera kinh ngạc, là Băng Băng. Cả cơ thể cô
rơi xuống dòng sông. Hãy chờ đấy! Cô sẽ báo thù! Báo thù tất cả!
*****
Sau cái chết của Sera, Hạo Giang liền tự tử theo. Điều này khiến hai gia tộc phẫn nộ chia làm hai phe. Hai gia tộc ác quỷ
và pháp sư thề không đội trời chung. Đến hàng ngàn năm sau mối thù địch này vẫn chưa chấm dứt.