Beta Này Quá Cá Mặn

Chương 40: 40: Đánh Nhau



Chuyện Giang Thần và Cố Hâm trèo tường vào trường được loa phát thanh trường thông báo đến từng ngõ ngách, đến con chuột nhỏ làm tổ trong góc tường cũng biết được sự tích anh dũng này của họ.

Hai người vừa vào đến phòng học đã thu hút được sự chú ý của toàn bộ các bạn học, các bạn học vỗ tay không ngừng như đang chào đón những chiến thần xuất hiện.

Bằng những chuyện trước mắt, hai học sinh lớp mười phá vỡ nhiều quy tắc cứng nhắc truyền thống của trường nhất chỉ có Giang Thần và học sinh giỏi nhất khối – Cố Hâm.

Học sinh giỏi nhất khối đó, ấn tượng nhất trong mắt các học sinh chính là, à hóa ra không phải tất cả các học sinh giỏi đều tuân thủ nội quy nhỉ!

Chắc là vì không muốn tất cả các học sinh khác học theo tấm gương xấu, giờ truy bài mới bắt đầu, chủ nhiệm giáo dục đã đến lớp xách hai tên nhóc trèo tường này lên văn phòng viết bản kiểm điểm.

Chủ nhiệm giáo dục luôn có những phương pháp riêng để xử lý những học sinh nghịch ngợm, ông chỉ định một cái bàn, yêu cầu Giang Thần và Cố Hâm ngồi xuống.

Sau đó ông nghiêm túc nói với hai cậu nhóc: “Viết bản kiểm điểm một ngàn chữ xong rồi thì về lớp!”

Giang Thần thừa dịp chủ nhiệm nhận điện thoại, quay sang nháy mắt với Cố Hâm, Cố Hâm liền hiểu ý cậu ngay.

Ý của cậu chính là hai chúng ta viết chậm một chút, cậu không muốn về lớp sớm đâu.

Chủ nhiệm giáo dục nghe điện thoại xong, quay sang hỏi số điện thoại của bố mẹ Giang Thần và Cố Hâm, hai người ngoan ngoãn giao số điện thoại bố mẹ mình ra.

Đây là lần thứ ba chủ nhiệm giáo dục bắt được hai cậu, lần đầu là đánh nhau, lần hai là lén ngồi cáp treo, lần ba là trèo tường, dù thế nào cũng phải tìm phụ huynh nói chuyện.

Chủ nhiệm giáo dục gọi cho mẹ của Cố Hâm, mẹ Cố nhận điện thoại.

Chủ nhiệm giáo dục: “Xin chào, đây có phải số điện thoại của phụ huynh em Cố Hâm không? Tôi là giáo viên phòng giáo vụ của Tam Trung, tôi họ Hứa”.

Mẹ Cố: “À, vâng, thầy Hứa, xin chào, tôi là mẹ Cố Hâm đây ạ”.

Chủ nhiệm giáo dục: “Là thế này, hôm nay bạn học Cố Hâm đã vi phạm nội quy của nhà trường”.

Âm thanh dịu dàng của mẹ Cố bên kia đã trở nên nóng vội: “Xin hỏi Hâm Hâm đã vi phạm nội quy nào thế ạ?”

Chủ nhiệm giáo dục cảm thấy có lẽ phụ huynh đang lo lắng về thành tích học của con: “Em ấy trèo tường vào trường!”

Mẹ Cố ngạc nhiên: “…!Chỉ trèo tường thôi ấy ạ?”

Chủ nhiệm giáo dục cảm thấy phản ứng của mẹ Cố quá bình thường: “Không chỉ thế, lần trước em ấy còn đánh nhau”.

Mẹ Cố: “Thế ạ? Nguyên nhân đánh nhau là gì thế thầy?”

Chủ nhiệm giáo dục: “Có bạn học khác bắt nạt Omega, em Cố Hâm kéo bè kéo lũ đến giúp đỡ”.

Mẹ Cố: “Đó không phải chuyện tốt sao ạ? Chỉ cần thằng bé không bắt nạt người khác là được, thầy, tôi rất vui mừng đấy ạ”.

Chủ nhiệm giáo dục: “Hả?”

Mẹ Cố: “Aida, không dám gạt thầy đâu, con trai tôi ngoan ngoãn quá, trừ học ra, chuyện gì cũng quá bình tĩnh, không hoạt bát chút nào.

Nghe được thằng bé biết đánh nhau, biết trèo tường, tôi thực sự rất vui.

Thầy ạ, mong thầy thông cảm cho tôi nhé”.

Chủ nhiệm giáo dục từng gặp qua không ít phụ huynh học sinh, nhưng một vị phụ huynh cảm thấy vui mừng vì con trèo tường thế này đúng là lần đầu tiên.

Trong bụng chủ nhiệm giáo dục đầy triết lý giáo dục không thể thốt ra, đành nói: “Bây giờ em ấy đang viết bản kiểm điểm”.

Mẹ Cố vui vẻ nói: “Còn viết bản kiểm điểm nữa sao thầy.

Thầy, chút nữa thầy có tiện thì chụp hộ tôi một kiểu ảnh nhé, có được không ạ? Từ nhỏ đến lớn con trai tôi chưa viết bản kiểm điểm bao giờ”.

Chủ nhiệm giáo dục không biết nói gì hơn: “…!Được”.

Dựa theo hướng đi bình thường, những gia đình khác lúc này đã tiến hành “giáo dục gia đình” thông qua điện thoại rồi.

Mẹ Cố: “Cám ơn thầy”.

Cuộc nói chuyện với phụ huynh của Cố Hâm không khiến thầy Hứa cảm nhận được niềm vui khi giáo dục học sinh vi phạm nội quy, thế thì gọi cho phụ huynh Giang Thần vậy.

Điện thoại vẫn được kết nối rất nhanh, là mẹ Giang nhận điện thoại, chủ nhiệm giáo dục khách sáo vài câu, sau đó nói chuyện Giang Thần vi phạm nội quy của trường.

Mẹ Giang: “Thưa thầy, chuyện này có ảnh hưởng đến việc học và bạn bè trong lớp không ạ?”

Chủ nhiệm giáo dục: “Không có, thành tích em ấy vẫn ổn, cũng không ảnh hưởng đến bạn học khác”.

Mẹ Giang: “Cũng chỉ đánh nhau một trận, không ảnh hưởng đến bạn học khác thì tôi yên tâm rồi.

Thầy vất vả quá, tôi còn tưởng phải bồi thường tiền thuốc men, như vậy thì không sao nữa rồi”.

Rõ ràng bà đang thở phào nhẹ nhõm.

Chủ nhiệm giáo dục: “…!Em ấy đang viết bản kiểm điểm trên văn phòng của tôi”.

Quý phụ huynh không để ý đến con mình trèo tường và đánh nhau sao?

Mẹ Giang: “Vậy cứ để nó viết thầy ạ, viết nhiều coi như luyện viết văn”.

Chủ nhiệm giáo dục: “…!Được”.

Chủ nhiệm giáo dục cúp máy xong, dường như trái tim bị tổn thương nặng nề.

Hiện giờ phụ huynh quản lý con mình dễ dàng thế sao?

Giang Thần và Cố Hâm nghe toàn bộ câu chuyện, suýt nữa thì bật cười.

Chủ nhiệm giáo dục thấy hai vị phụ huynh chẳng khác gì đang thi xem ai không bình thường hơn, chỉ đành để hai cậu nhóc viết bản kiểm điểm hết giờ truy bài thì thả về lớp.

Giang Thần thất vọng vô cùng, chủ nhiệm giáo dục thấy cậu không chịu đi, còn hỏi: “Em còn muốn ở lại làm việc vặt cho tôi hả?”

Giang Thần: “Em tưởng thầy sẽ giữ chúng em đến trưa cơ, dù sao em cũng chưa viết được một nghìn chữ”.

Chủ nhiệm giáo dục nhìn thấu lòng dạ của cậu: “Không muốn học hả? Sao tôi có thể cho em đạt được mục đích chứ? Ngày mai không được đi trễ nữa đấy!”

Cố Hâm đồng ý thay Giang Thần: “Vâng, thầy, ngày mai em sẽ gọi cậu ấy dậy sớm hơn”.

Chủ nhiệm giáo dục tưởng họ gọi điện thoại cho nhau, không hỏi nhiều: “Được rồi, về lớp đi”.

Sau khi Giang Thần và Cố Hâm đi ra khỏi văn phòng của chủ nhiệm giáo dục thì cùng nhau bật cười, cho đến tận khi có một giáo viên đi ngang qua mới ngừng, chạy về phòng học.

Một ngày học lại bắt đầu.

Giờ nghỉ trưa.

Giang Thần không lập tức đứng lên mà còn ngồi gửi tin nhắn, Cố Hâm chọc chọc cậu: “Thần Thần, ăn cơm.”

“Ồ, đến đây”.

Giang Thần vẫn khoanh tay ôm điện thoại nhắn tin.

Lúc đến nhà ăn, trừ lúc lấy đồ ăn thì Giang Thần cứ cúi đầu nhắn tin.

Trong lúc ăn cơm, cậu không hề nói chuyện cùng nhóm Cố Hâm Tưởng Nhất Bách, mà vừa ăn vừa gõ chữ.

Cuối cùng đến lúc cậu ngủ trưa, Cố Hâm mới không nhịn được hỏi: “Sao hôm nay ông cứ ôm điện thoại mãi thế, nói chuyện với ai vậy?”

Giang Thần nói: “Bạn học bên trường 19, cậu ấy bảo sau giờ học muốn mời tôi ăn cơm, nhờ tôi chút việc”.

Cố Hâm còn tưởng cậu sẽ không nói, ai ngờ do chính hắn nghĩ nhiều, Giang Thần không hề có ý định giấu giếm gì hắn cả.

“Giúp gì?”

Giang Thần nói thật: “Cuối tuần nó hẹn người chơi bóng”.

Trong mắt Vệ Mông tràn ngập hứng thú: “Gia Ca lại gây sự với ai rồi?”

Giang Thần không vui vẻ gì: “Không phải, là ân oán cũ của chúng ta với bên trường 16, tuần trước lão Gia gặp phải chúng nó, chút nữa thì đánh nhau rồi, sau đó lại đổi thành hẹn đánh bóng”.

Vệ Mông: “Chuyện của anh Gia chính là chuyện của tao, trận bóng cuối tuần tính cả tao vào”.

Giang Thần: “Được.”

Vệ Mông: “Chơi thế nào?”

Tưởng Nhất Bách: “Chơi bóng rổ còn có cách chơi khác sao?”

Vệ Mông nói: “Bách, ông không hiểu rồi, chơi bóng ở ngoài không giống chơi trong trường, chúng ta chỉ tính ghi bàn, không tính phạm lỗi”.

Cố Hâm ý thức được tính nguy hiểm của trận bóng này, không còn cảm thấy chút vui sướng nào vì Giang Thần nói thật với mình nữa.

Hắn chăm chú nhìn Giang Thần: “Không phải rất nguy hiểm sao?”

Vệ Mông: “Bình thường thôi, trước kia chúng tôi đều chơi như thế với tụi 16 rác rưởi đó”.

Giang Thần nhìn ra lo lắng trong ánh mắt của Cố Hâm, nhưng đã nói ra rồi thì cậu cũng không định giấu diếm hắn nữa.

Cố Hâm: “Vậy tính thêm cả tôi nữa.”

Giang Thần: “Ông đi làm gì?”

Cố Hâm: “Kỹ thuật bóng của tôi không bằng Vệ Mông chắc?”

Vệ Mông che tim mình: “Lớp trưởng, mặc dù ông nói sự thật, nhưng lời ông nói ra như mũi tên bắn vào tim tôi vậy á.”

Không ai để ý đến cậu ta.

Tưởng Nhất Bách: “Tôi cũng đi, cho tôi mở mang kiến thức một chút, xem cách chơi bóng của mấy người, có vẻ thú vị ghê”.

Vệ Mông: “Tôi cũng thấy thế!”

Giang Thần lấy điện thoại di động ra gõ một hàng chữ, sau đó nói: “Tôi nói với lão Gia, không ai được đổi ý nữa nhé”.

Trong khi cả đám phấn khởi, chỉ có mình Cố Hâm lộ ra lo lắng mơ hồ.

Thứ bảy đúng hẹn mà tới.

Lão Gia hẹn cả nhóm gặp nhau tại bến tàu.

Bên ngoài quá lạnh, cả bọn hẹn nhau ở trước cổng ra.

Cố Hâm và Giang Thần cao lớn, từ xa Vệ Mông đã nhìn thấy họ, Cố Hâm cũng nhìn thấy tóc khói, cũng chính là Lão Gia trong lời Giang Thần và Vệ Mông.

Giang Thần và Cố Hâm quẹt điện thoại ra khỏi cổng.

Cuối cùng Cố Hâm cũng nhìn thấy tận mặt của đối phương, không ngoài suy đoán, đó là một Alpha, tướng mạo sắc bén, ánh nhìn với người khác cũng tràn ngập khiêu khích!

Cậu ta không chỉ nhuộm tóc, hai bên tai còn đeo mấy cái bông tai, thế nhưng trên người không có mùi vị của dân giang hồ đàn anh đàn chị.

Tấm hình trên vòng bạn bè của Giang Thần, cậu ta không đeo kính, nhưng bây giờ lại đeo một cặp kính, lúc tay phải đẩy kính lên, hình xăm dưới cổ tay lộ ra, nhưng bị tay áo che một nửa, nhìn không rõ lắm.

Lão Gia nhìn Cố Hâm: “Ông chính là Cố Hâm?”

Cố Hâm thấy được trong ánh mắt đối phương mang theo khiêu khích: “Ông biết tôi?”

Lão Gia hất cằm về phía Giang Thần: “Nghe nó nói mấy lần, trăm nghe không bằng một thấy, đúng là rất đẹp trai”.

Cố Hâm ngoài cười nhưng trong không cười đáp: “Cảm ơn, ông cũng rất đẹp trai.”

Lão Gia nhìn thoáng qua Giang Thần: “Ha ha ha.”

Giang Thần lườm cậu ta: “Được rồi, đi thôi, hẹn ở đâu đấy.”

Vệ Mông cùng Tưởng Nhất Bách đã tới trước, gặp qua Lão Gia, Tưởng Nhất Bách từng gặp rất nhiều Alpha, nhưng hiếm khi thấy một người như thế này, thế nên vẫn nhìn chằm chằm vào người ta.

Lão Gia: “Chỗ cũ”.

Nói đến chỗ cũ, Giang Thần và Vệ Mông đều biết, chỉ có Cố Hâm và Tưởng Nhất Bách không biết, nhưng bọn họ rất nhanh sẽ biết.

Giang Thần và Lão Gia đi trước, Lão Gia hỏi Giang Thần: “Kỹ thuật bóng của họ thế nào?”

Giang Thần: “Đều là thành viên đội của trường, ngang ngửa với tôi”.

Lão Gia: “Thế thì được, nhưng có ngoan quá không.”

Giang Thần: “Ừ, để bọn họ làm dự bị thôi, không phải ông còn có hai người bạn à? Ba người chúng ta thêm hai người bạn của ông nữa là được.”

Lão Gia: “Tôi có hai người bạn thật, nhưng một người bị gãy chân, chỉ có một người tham gia được thôi.”

Giang Thần: “Được, vậy tôi với Cố Hâm lên, hai chúng tôi khá ăn ý, thêm ông, Vệ Mông, và người bạn của ông nữa, năm người.”

Lão Gia: “Được.”

Lúc này Tưởng Nhất Bách ở phía sau đang nhỏ giọng nói chuyện với Cố Hâm.

Tưởng Nhất Bách: “Người bạn này của Giang Thần thú vị ghê.”

Cố Hâm: “Thì sao?” Hắn cũng có thể giống người này, xỏ khuyên tai hay xăm hình cũng được, chỉ cần Giang Thần thích.

Tưởng Nhất Bách: “Ồ, nếu như hắn ở Tam Trung, vị trí đẹp trai nhất khối của ông sẽ bị lung lay.”

Cố Hâm lườm Tưởng Nhất Bách: “Tôi quan tâm vị trí đó sao? Ai muốn thì cầm đi.” Xưa nay hắn không để ý đến những ánh mắt khác đánh giá đến mình.

Hắn tin tưởng Giang Thần sẽ không tùy tiện kết bạn với những người bạn không tốt, lão Gia này chắc hẳn cũng là một người bạn của Giang Thần nhỉ.

Tưởng Nhất Bách cười ha ha.

Vệ Mông nhìn hai người phía sau, cuối cùng quyết định gia nhập cuộc trò chuyện của Giang Thần và Lão Gia

Chốc lát sau, năm người họ đi đến một nhà xưởng cũ sắp bị dỡ bỏ, bên trong nơi này có một sân bóng rổ, bốn phía trống trải, gió thổi lạnh buốt.

Hai người bạn của Lão Gia đã chờ ở bên này, là hai Alpha, trong đó có một người còn phải mang theo nạng, nhìn thấy nhóm Lão Gia và Giang Thần đi tới thì vẫy tay rất nhiệt tình.

Trừ hai người họ ra thì còn mấy người bên trường 16, một đám người tóc nhuộm đủ màu, nhìn qua thì mới thấy mái tóc màu khói của Lão Gia đúng là thuận mắt hơn, còn có phần nhã nhặn.

Cố Hâm nhớ tới tấm ảnh chụp trước đó của Giang Thần, cậu cũng từng nhuộm tóc, hình như là màu nâu, không quá nổi bật, còn làm quăn tóc.

Lúc ấy Cố Hâm cảm thấy nhìn rất đẹp, nhưng cũng cảm thấy cuộc sống của hai người họ càng ngày càng xa lạ.

Người phát ngôn của phía đối phương là một Alpha tên Mạc Càn Tây: “Lão Gia, lần này tìm nhiều người đến giúp vậy? Có thắng nổi không thế?”

Lão Gia độc miệng không tha ai: “Chỉ sợ mày không được thôi.”

Mạc Càn Tây bắt đầu lên giọng: “Đợi chút nữa để cho mày xem ông đây rốt cuộc là có được hay không!”

Nhóm Alpha đủ màu sắc kia cười chế nhạo.

Giang Thần không nói hai lời, cởi áo khoác ra ném sang một bên: “Chúng tao thắng rồi thì chúng mày nên thức thời lăn đi chỗ khác”.

Mạc Càn Tây cố ý quay sang nói với người bên cạnh: “Ai thế này, Giang Thần? Tao tưởng mày đi Tam Trung làm học sinh giỏi rồi chứ?”

Giang Thần không kiên nhẫn nói: “Con khỉ kia, đừng nói linh tinh nữa, ông mày không thích nói nhiều đâu, có đánh hay không thì bảo!”

Mạc Càn Tây mắng: “Mẹ mày!”

Giang Thần rất giỏi chọc giận người khác, Mạc Càn Tây đã muốn kéo người vào đánh nhau luôn rồi.

Cố Hâm giống cậu, cởi áo khoác ra ném sang một bên, Tưởng Nhất Bách chưa cần ra sân ngồi xuống bên cạnh Alpha gãy chân kia.

Trận bóng hôm nay thuần túy chỉ là một trận đánh nhau mà thôi.

Giang Thần nhỏ giọng nói với Cố Hâm: “Chút nữa bọn nó sẽ dùng thủ đoạn, ông nhớ chú ý một chút, đừng để bọn nó đánh trúng.”

Cố Hâm: “Yên tâm, nắm đấm của tôi cứng hơn họ nhiều, đừng quên tôi đã học Tán Đả.”

“Ừ.” Giang Thần xắn cao tay áo, chuẩn bị sẵn sàng.

Trừ Cố Hâm và Tưởng Nhất Bách, bốn người khác cùng nhóm Mạc Càn Tây đều có kinh nghiệm chơi bóng kiểu này.

Không có trọng tại, hôm nay trên sân bóng cũng không có chuyện phạm lỗi.

Lão Gia và Mạc Càn Tây oẳn tù tì nhận quyền phát bóng.

Trận đấu bắt đầu!

Bóng rơi vào tay Giang Thần, nhóm Mạc Càn Tây lập tức vây quanh cậu, tay chân đều gạt đến, còn ra tay khá nặng, nhưng Giang Thần sớm có phòng bị, trước khi chúng kịp ra tay, đã chuyền bóng cho Lão Gia.

Cậu không thể lập tức chuyền bóng cho Cố Hâm, phải để hắn kịp thích ứng với không khí và cách chơi trên sân trước đã.

Cố Hâm muốn hiểu về cuộc sống cấp hai của Giang Thần ở trường 19, nhưng không thể biểu hiện được sự ao ước của mình với Lão Gia, chỉ biết trận bóng này còn khó hơn trận chung kết trường mình.

Thấy tóc tím định giơ tay đánh Giang Thần, hắn nhíu mày, trong lòng lửa giận bùng lên!

Đây mà gọi là chơi bóng sao?

Rõ ràng là đánh nhau!

Cố Hâm không quen kiểu đánh này, nhưng hắn có thể học, học xong là ra tay.

Cho dù hắn không chủ động công kích người khác nhưng sẽ phản kích.

Thế nhưng Giang Thần không chuyền bóng cho hắn, hắn chạy đến bên cạnh Giang Thần: “Thần Thần, chút nữa chuyền bóng cho tôi”.

Giang Thần nhìn hắn, thấy trong mắt hắn có sự nhẫn nhịn hiếm có, nghĩ hắn bị người khác chọc tức nên cần được giải tỏa.

“Ừm, tôi biết.”

Mạc Càn Tây đầu bên kia vì đoạt bóng mà ra chiêu không ngừng, nếu là bóng đá, có lẽ đã sớm đạp gãy chân người ta.

Nhưng trong bóng rổ, bọn họ chỉ có thể tấn công người đang nhảy lên ném bóng, dùng khuỷu tay huých nhau.

Ban đầu Cố Hâm không quen lắm nhưng rất nhanh đã tìm ra biện pháp giải quyết.

Đối phó với lưu manh thì phải dùng cách của lưu manh.

Họ công thì hắn phòng, khuỷu tay tới thì hắn dùng khuỷu tay chặn, xem ai cứng hơn ai, ai đau hơn ai.

Hơn nửa hiệp đánh xong, bên Giang Thần đang chiếm thế thượng phong!

Nghỉ ngơi giữa trận, Tưởng Nhất Bách mua không ít nước trở về.

Cậu ta xem cả buổi vẫn không hiểu đây là loại bóng rổ gì.

Tưởng Nhất Bách hãi hùng khiếp vía: “Móa, mấy người không sao chứ, đám cháu kia xuống tay quá ác!”

Vệ Mông gắt gỏng: “Sợ cái beep, tôi vừa mới đẩy cho tên khỉ kia ngã dập mông, chắc là đang vụng trộm khóc thầm rồi”.

Giang Thần và Lão Gia cũng bị đụng mấy lần, nhưng Giang Thần nhanh nhẹn tránh thoát nên không bị nặng lắm, Lão Gia là người Mạc Càn Tây chú ý nhất, cho nên bị đập vào vai, đến giờ vẫn đau.

Tưởng Nhất Bách hỏi cậu ta: “Muốn đổi người không? Tôi không sợ đụng.”

Lão Gia có lòng tự trọng rất cao: “Không cần, ai mệt có thể đổi.”

Giang Thần lắc đầu: “Tôi không sao.”

Cố Hâm: “Tôi có thể tiếp tục.”

Vệ Mông: “Tôi muốn tiếp tục nện chết bọn nó!”

Lão Gia hỏi người bạn còn lại: “Hình như lúc nãy ông bị đụng vào chân, hay là ra ngoài nghỉ một lát?”

Tưởng Nhất Bách lắc lắc cổ, nói: “Được, đợi chút nữa tôi lên, bốn người chúng ta bình thường hay chơi cùng nhau, có ăn ý! Đến lúc cho chúng nó biết tôi trâu bò thế nào rồi!”

Lão Gia trừng mắt nhìn về phía Giang Thần, ra hiệu: Người bạn này của ông có vấn đề gì không?

Giang Thần lắc đầu: Không có.

Cố Hâm nhìn họ, trong lòng có chút chua chua.

Nửa sau trận đấu bắt đầu!

Đội bên kia càng đánh càng ác.

Mạc Càn Tây muốn giành bóng, nhóm Giang Thần cắt bóng, muốn bên đó không ra tay được, nên tăng tốc độ trận đấu.

Thể lực đội cậu cạn kiệt, thể lực của đối phương cũng cạn kiệt theo, đến cuối trận ai cũng thở hồng hộc.

Nhóm Cố Hâm là đội tuyển của trường, tuần nào cũng phải luyện bóng, không phải mấy chú gà con ra đường là ngã.

Còn Giang Thần, đừng nhìn cậu lười, cơ bụng cũng không phải là không có, Cố Hâm thường xuyên nhìn thấy, còn từng sờ qua.

Cuối cùng, trận bóng này Giang Thần ghi được nhiều bàn nhất, thuận lợi giành chiến thắng.

Vì tránh bên Mạc Càn Tây chơi xấu, Lão Gia đòi quay video cho bằng được, lưu lại trong máy.

Trận “đánh nhau” này đúng là có được có mất.

Bên Mạc Càn Tây không kiếm được gì, hùng hùng hổ hổ rời đi!

Trước khi đi, Mạc Càn Tây còn mắng chửi: “Về sau đừng để ông gặp lại mày, lão Gia, quản miệng mày cho tốt!”

Lão Gia: “Vậy mày cũng quản cái đũng quần của mày cho tốt!”

Mạc Càn Tây đi rồi, Cố Hâm và Tưởng Nhất Bách mới biết được chân tướng.

Hóa ra hai hôm trước Mạc Càn Tây trêu đùa một cô gái Beta trên đường, cô gái này lại quen biết lão Gia, cũng là bạn học bên trường 19.

Lão Gia ra tay giúp đỡ, nhưng Mạc Càn Tây đi rồi lại tự thấy mất mặt, nên hẹn lão Gia “đánh nhau”.

Vệ Mông hỏi lão Gia: “Cô nàng nào thế?”

Lão Gia mệt mỏi ngồi một bên, một tay chống trên bậc thang, nói: “Còn có thể là ai, cô nàng hai năm liền đưa bữa sáng cho Giang Thần chứ ai”.

Cố Hâm nghe xong, thân thể thẳng lên, nhìn về phía Giang Thần.

Giang Thần đúng lúc nhìn qua, khi ánh mắt hai người gặp nhau, cậu vô ý thức giải thích: “Nhưng tôi không nhận bữa sáng của cô ấy bao giờ”..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.