Lý Viện Viện dẫn Yến Tư Thành tới hiệu thuốc mua bông băng, rồi kéo anh tới ngồi xuống chiếc ghế bên hồ để xử lý vết thương.
Lý Viện Viện bực bội, nên bôi thuốc rất mạnh, Yến Tư Thành cũng không kêu
đau, chỉ im lặng tùy cô xử lý, anh nghiêng mặt tránh, cho tới tận lúc Lý Viện Viện làm xong.
Nhưng xong rồi, cô lại đưa tay giữ chặt đầu anh lại, bắt anh phải đối diện
thẳng với mình, mới chỉ một lát, Yến Tư Thành đã đỏ bừng mặt lên: “Tư
Thành.” Lý Viện Viện gọi anh: “Chuyện như hôm nay, sau này đừng lặp lại
nữa nhé.”
Yến Tư Thành sửng sốt.
“Anh nhịn đi một chút là việc sẽ hoá nhỏ ngay, đừng vì kích động nhất thời
mà động thủ. Sau này nếu gặp chuyện tương tự, anh phải nhớ lấy nhẫn nhịn làm đầu. Chúng ta không giống người nơi đây, không nên gây thêm chuyện
phiền phức.”
Yến Tư Thành không đáp.
Lý Viện Viện nhíu mày: “Tư Thành?”
“Viện Viện…” Bị cô hỏi dồn, Yến Tư Thành đành cất tiếng: “Nếu bắt anh phải giương mắt nhìn em bị ức hiếp, anh không làm được.”
Yến Tư Thành hiếm khi kiên định cự tuyệt yêu cầu của cô. Thế nhưng với
chuyện này, anh hoàn toàn quả quyết. Anh sao có thể để Lý Viện Viện bị
ức hiếp? Thế chẳng khác gì bắt anh mở trừng mắt để người ta đâm vào mà
không thể phản kháng. Đây là chuyện anh không thể chấp nhận nổi.
Anh không làm được.
“Viện Viện, anh hứa với em, nếu sau này có ai chủ động gây sự, anh sẽ cố gắng nhẫn nhịn, nhưng với điều kiện họ không được làm hại đến em.” Yến Tư
Thành nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu ánh đèn bên hồ: “Anh sống vì
để bảo vệ em mà.”
Lý Viện Viện hơi giật mình.
Ở đây, trên TV, hay trong các buổi học về pháp luật, người ta luôn nói
con người bình đẳng, không ai sống chỉ vì một người khác. Bọn họ là cá
thể độc lập, có cuộc sống riêng, trong quá trình thích ứng với nơi đây,
Lý Viện Viện dần dần chấp nhận tư tưởng này, bởi vì cô biết, tại thế
giới này, cô không hề cao quý hơn người khác. Ngẫm lại trước đây, cô chỉ hơn người khác ở xuất thân mà thôi. Còn thì cũng như nhau cả.
Cô dần chấp nhận đạo lý của thời đại này, nhưng Yến Tư Thành lại bảo cô
rằng “anh là của cô”, “anh tồn tại chỉ vì bảo vệ cô”, khiến cô chợt hiểu ra thế nào là tật xấu đã thâm căn cố đế như lời mấy nhà hiền triết hay
nói.
Song trong lòng cô lại bất giác thấy vui mừng.
Bởi vì Yến Tư Thành thuộc về cô, trung thành với cô, bị cô tóm chặt.
Cô rất thoả mãn. Nhưng cô biết như thế không tốt, đối với Yến Tư Thành,
như vậy là không công bằng. Bởi vậy Lý Viện Viện cố gắng kìm nén niềm
hân hoan, cất giọng đầy lý trí: “Tư Thành, em có thể tự bảo vệ được
mình.” Cô nhìn thẳng vào mắt anh, ôn hoà nói: “Cho nên, anh chỉ cần quan tâm tới bản thân mình là được.”
Yến Tư Thành nghe vậy, không biết đang nghĩ gì, cụp mắt xuống, mặt thoắt tái nhợt.
Trở về ký túc.
Chu Tình đang mở máy tính xem bộ phim truyền hình nổi tiếng nhất gần đây
mang tên “Dược phu nhân”, nội dung kể về một người phụ nữ thời cổ đại sở hữu y thuật trác tuyệt, dẫn theo anh chồng ngốc nghếch đi khắp nơi hành y cứu thế.
Chu Tình cầm khăn giấy lau nước mắt, thấy Lý Viện Viện về, cũng không mở lời bắt chuyện với cô.
Thấy cậu ta khóc lóc khổ sở như vậy, Lý Viện Viện không khỏi tò mò liếc nhìn màn hình, nữ chính đang nằm trên giường bệnh, mặt mày tái nhợt hốc hác, nam chính ngớ ngẩn thì ngồi bên giường, kể chuyện cho nàng nghe.
Nữ chính nói: “A Nhiên, thiếp sợ không thể nào nghe hết được câu chuyện, chàng kể kết cục luôn đi.”
Chu Tình cơ hồ khóc nấc lên.
Lý Viện Viện ngồi xuống bên: “Xem đến đoạn kết rồi à?”
“Ừ, Dược phu nhân sắp chết vì bệnh.”
Vậy sao còn bắt người ta kể chuyện…
Trên màn hình, chàng ngốc vẫn đang kể nốt kết cục câu chuyện xưa, Dược phu
nhân nhắm nghiền hai mắt lại. Chu Tình nghẹn ngào: “A Nhiên ngốc phải
làm thế nào bây giờ…” Lý Viện Viện đưa cho Chu Tình một tờ giấy ăn
nữa, rồi tiếp tục theo dõi, trên màn hình hiện dòng chữ hai mươi năm
sau, sau đó là cảnh anh chồng ngốc năm ấy giờ đây tóc điểm hoa râm, lặng lẽ ngồi trước phần mộ người vợ, tay cầm tờ giấy, đọc lại câu chuyện xưa cũ.
Hết phim.
Chu Tình khóc tới độ mắt mũi đỏ rát: “Trên đời này cũng chỉ có kẻ ngốc mới có thể mãi mãi một lòng như vậy.”
Lý Viện Viện ngẩn ra, chợt thất thần, nghĩ tới lúc ở căn phòng trọ, sau
khi cô bị đèn sân khấu đập trúng vai, Yến Tư Thành bôi thuốc cho cô, cô
còn cảm khái: “Chỉ có anh là bao năm vẫn thế, lúc nào cũng đối xử tốt
với em.” Yến Tư Thành lúc đó đáp lại: “Tư Thành ngu dốt, cả đời này chỉ
nguyện trung thành với một người thôi.”
Khi ấy Lý Viện Viện không suy nghĩ nhiều về lời anh nói, nhưng giờ tâm
trạng đã khác, ngẫm lại, rồi nhìn sang chàng ngốc vẫn đang đọc thư cho
vợ nghe, cô chợt suy tưởng, nếu có ngày cô chẳng may qua đời, Yến Tư
Thành chắc hẳn cũng sẽ canh giữ trước mộ của cô như vậy.
“Nếu muốn tốt cho anh ta, đáng lẽ biên kịch nên để anh ta quên đi quá khứ
chứ.” Lý Viện Viện nhẹ giọng nói: “Nhớ mãi như vậy, chẳng phải cả đời
còn lại sẽ sống rất khổ sở sao.”
“Như thế mới cảm động mà! Ngoại trừ kẻ ngốc, còn ai có thể một lòng một dạ
thế chứ.” Nhắc tới chủ đề này, Chu Tình lại lộ vẻ oán giận: “Thời đại
này tiểu tam ngang nhiên hoành hành, không bàn tới chuyện của người
khác, cậu thử nhìn vào Yến Tư Thành xem, giả như cậu qua đời được hai
mươi năm, chẳng lẽ anh ta vẫn luôn nhớ đến cậu, ngày ngày kể chuyện cho
cậu nghe chắc?”
“Tư Thành… chắc là có thể thật.”
Nghe vậy, Chu Tình sững sờ nhìn cô: “Cậu tin vào Yến Tư Thành thế sao?”
Lý Viện Viện gật đầu.
Chu Tình chớp mắt, chẳng biết đang nghĩ tới điều gì, thần sắc ảm đạm đôi
chút: “Bây giờ cậu đang chìm trong biển tình, nên mới nghĩ vậy, mới cảm
thấy đối phương là tất cả đối với mình, chờ một hai năm qua đi, sẽ thấy
khác ngay.” Cậu ta dừng một chút, rồi tiếp lời: “Tớ không có ý muốn chia rẽ quan hệ của hai người, hiện giờ Yến Tư Thành quả thực đối xử với cậu rất tốt, ai cũng phải công nhận, nhưng nếu như anh ta đối tốt với cậu
mười năm như một, thì mới thực sự là kẻ chung tình.”
Yến Tư Thành đúng thật luôn đối xử tốt với nàng mười năm như một mà, tuy không phải với tư cách tình nhân…
“Nếu như Yến Tư Thành thật sự làm được, vậy trên đời này chắc là chẳng còn
ai có thể đối xử với cậu tốt hơn anh ấy đâu, cậu phải giữ cho chặt vào.”
Chu Tình nói trúng tim đen, Lý Viện Viện nhất thời ngẩn ra.
Thấy Lý Viện Viện ngơ ngơ ngác ngác, Chu Tình vỗ nhẹ vai cô: “Dù sao chuyện
này cũng cần tới sự khảo nghiệm của thời gian, trong mắt tớ, đàn ông đều cùng một giuộc hết, anh ta có thể bây giờ thật lòng với cậu, nhưng sau
đó vẫn có thể thật lòng thích một người khác, rốt cuộc cũng chẳng chung
thủy được bao lâu.”
Lý Viện Viện bấy giờ mới sực nhớ ra Trương Tĩnh Trữ từng nói, Chu Tình bị
chính cô bạn thân thiết với mình đào tường*, nên mới chia tay với bạn
trai khi ấy.
*Đào tường = tiểu tam.
Lý Viện Viện dịu dàng hỏi cậu ta: “Nếu quả thật có một người toàn tâm toàn ý với cậu, quyết chí thề không thay đổi thì sao?”
Chu Tình nghiêm túc đáp: “Vậy thì dù anh ta có bị ngốc thật, tớ cũng sẽ hết lòng yêu thương, trân trọng anh ấy.”
Lý Viện Viện ngơ ngẩn.
Chu Tình lại cười bảo: “Nói thế thôi, chứ còn phải chờ có người như thế xuất hiện cái đã.”
Tối đó, Lý Viện Viện thao thức mãi. Trong đầu cô không ngừng suy nghĩ.
Cô thấy Chu Tình nói rất đúng, dù ở hiện đại hay Đại Đường, người có thể
đối tốt với cô như Yến Tư Thành cũng chẳng được mấy ai. Song mặt khác,
cô lại cảm thấy Chu Tình nói sai rồi, đôi bên đến với nhau chẳng lẽ chỉ
vì một người luôn luôn đối tốt vô điều kiện với người còn lại hay sao?
Lý Viện Viện lại phủ nhận, không phải, không phải đâu, cô đã thích Yến Tư
Thành từ lâu rồi, chỉ là gần đây mới phát hiện ra thôi…
Đúng vậy, cô đã cảm mến anh từ lâu, nhưng không hề nhận ra, cho tới tối hôm
chạm trán cô gái khoa nghệ thuật kia ở sân tập… Cô mới bị kích thích
rồi hiểu ra lòng mình.
Nghĩ tới nghĩ lui, Lý Viện Viện càng nghĩ càng loạn, trong lúc mơ màng, cô chợt nảy ra một suy nghĩ vô cùng rõ ràng.
Bất luận thích hay không thích, bây giờ lòng cô ngổn ngang như vậy, cô nhất định phải kể cho anh nghe.
Hôm sau Lý Viện Viện dậy muộn, đồng hồ báo 9h30 sáng, cũng may hôm nay là
thứ bảy, không phải tới lớp, Trương Tĩnh Trữ hẹn bạn ra ngoài chơi, Chu
Tình thì ôm máy tính, vắt chéo chân, vừa gặm bánh mì vừa mải mê đọc gì
đó.
Thấy Lý Viện Viện xuống giường, cậu ta quay đầu lại liếc cô: “Hiếm có à nha, học sinh gương mẫu lại ngủ nướng.”
Lý Viện Viện dụi mắt, cũng cười trêu chọc: “Cậu cũng lạ nhé, mới sáng ra đã chăm chú đọc truyện rồi.”
Nhắc tới, Chu Tình liền hăng hái: “Này, dạo này tớ mới phát hiện được một
tác giả viết tiểu thuyết khá lắm, tên là Cửu Lộ Phi Hương, cậu đọc thử
không.”
“Tiểu thuyết ư?”
“Đúng vậy, viết nhiều thể loại lắm, tối qua tớ vừa đọc một chương liền bị hút luôn.”
Lý Viện Viện nhìn lướt qua màn hình, vừa bóp kem đánh răng vừa hỏi: “Viết về cái gì vậy?”
“Viết truyện ngắn, kể về câu chuyện giữa công chúa và hộ vệ.”
Lý Viện Viện ngừng lại: “Công chúa… và hộ vệ ư?”
“Ừ, cảm động lắm, công chúa và hộ vệ là thanh mai trúc mã từ nhỏ, nhưng vì
thân phận cách biệt nên không thể ở bên nhau, sau này công chúa bất hạnh qua đời trên đường gả tới phương xa, hộ vệ dành cả nửa đời sau để hoài
niệm công chúa. Một lòng tới chết.” Chu Tình cảm thán: “Trên đời này,
ngoại trừ thằng ngốc, chắc cũng chỉ có mấy sinh vật như hộ vệ, kỵ sĩ mới có thể chung thủy như vậy.”
Lý Viện Viện đi tới: “Cho tớ xem với.”
Lý Viện Viện nghĩ, cô đang muốn thổ lộ lòng mình cho Yến Tư Thành, nhưng
ngẫm đi nghĩ lại, đến cô thoạt đầu còn vô cùng hoảng hốt, đành phải viện cớ trốn tránh không muốn đối mặt với anh, thì không hiểu Yến Tư Thành
sẽ ra sao.
Cho nên cô thấy, nếu đã không thể nói thẳng, vậy chi bằng cô khéo léo gợi ý cho anh hiểu, hoặc là…
Khiêu khích anh xem sao…
Lý Viện Viện đọc qua truyện ngắn, trong lòng thầm nhủ: không biết Yến Tư Thành nghe chuyện rồi sẽ thế nào nhỉ…