Bệnh Tình Yêu

Chương 21



Không thể nào quay lại tham dự tiệc sinh nhật của cấp trên được nữa, Giản Minh gọi chuyển phát nhanh mang trái cây vào khách sạn, sau đó đến lớp học vẽ đón Đông Đông về nhà, trong lòng rầu rĩ. Buổi tối Lăng Lệ đến nhà cô ăn tối như đã hẹn, anh nhanh chóng phát hiện ra tâm trạng suy sụp của Giản Minh, đợi sau khi Đông Đông ngủ say mới hỏi Giản Minh, “Sao thế?”.

Giản Minh vốn định giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì, nhưng khi đối diện với đôi mắt quan tâm và lo lắng của Lăng Lệ, chẳng có tiền đồ gì cả, nước mắt lại chảy ra, “Em rất sợ.”

“Em gặp La Thế Triết…”. Nghĩ đến cảnh đột nhiên bị La Thế Triết túm lấy kéo vào phòng có ý định cưỡng ép, trong lòng Giản Minh vẫn còn cảm thấy sợ hãi, tựa sát vào lòng Lăng Lệ, kể mọi việc cho anh nghe, Giản Minh nói, “Em thật sự không hiểu nổi anh ta, có điều cũng chẳng muốn hiểu nữa, chỉ hy vọng từ nay về sau tránh xa anh ta ra một chút.”

Lăng Lệ nói rít qua kẽ răng, “Để anh xử lý cho.” Anh phẫn nộ, ngoài ra anh còn tự trách bản thân mình, anh bận rộn chùi nhà cái quái gì chứ? Tại sao buổi sáng lại để cô ấy đi tham gia tiệc sinh nhật một mình? Tại sao anh không nhét cô vào túi hay móc vào thắt lưng để đi đâu tiện bề mang theo đó nhỉ?

“Anh giận sao?”, Giản Minh giương mắt nhìn Lăng Lệ, giọng nói mềm mại, “Anh Lệ, xin lỗi, em luôn làm anh cảm thấy khó chịu, cha của Đông Đông khốn nạn, nhưng em không thể làm gì anh ta, anh ta làm chuyện gì cũng chẳng để ý đến con cái, em làm mẹ không thể khốn nạn như thế, làm việc gì cũng phải suy nghĩ cho Đông Đông đầu tiên.” Giản Minh bất lực, cay đắng, “Anh Lệ, em có nhiều gánh nặng như thế này, hay là, anh và em thôi nhau đi, em sống vô dụng như thế này, không thể liên lụy anh sống vô dụng theo em được.”

Lăng Lệ trầm ngâm một lúc, “Giản Minh, em biết ngày trước cha anh hình dung thế nào về anh và anh trai anh hay không?”.

Giản Minh lắc lắc đầu, trong đôi mắt, nước mắt như chực rơi ra.

Lăng Lệ nói, “Thời cha anh còn sống nói về anh trai anh là người ngốc nghếch, tiền nhiều, to gan. Còn anh, người ngốc nghếch, trái tim cũng ngờ nghệch, to gan.”

Giản Minh không tin lắm, trong mắt cô, hai anh em gia đình nhà họ Lăng là long là phụng giữa biển người, người nào cũng vượt quá sự hình dung này rất nhiều.

Lăng Lệ giống như trêu mèo, dí dí vào chóp mũi nhỏ nhắn cao ráo của Giản Minh, cất tiếng, “Trước đây anh cũng đã nói với em rồi, người vô dụng không chỉ có mình em, còn có cả anh, hai chúng ta đều không đủ nhẫn tâm, không có thủ đoạn, không thể nào có những hành vi làm người khác đau lòng và điên loạn được, không đủ nhẫn tâm để làm những việc khốn nạn, Giản Minh, anh nghĩ rằng, đây là số mệnh của hai chúng ta. Số phận đã an bài như vật rồi, việc gì chúng ta phải phân chia rạch ròi? Cùng lắm, cả hai chúng ta cùng ngốc nghếch, trái tim cũng ngốc nghếch, to gan.”

Có lẽ Giản Minh bị cái câu ví von tệ hại đó chọc cười, khóe môi nhướn lên, giống như vành trăng ngọt ngào, nhưng ở khóe mắt, những giọt lệ lại lăn xuống. Lăng Lệ nhích lại gần Giản Minh, nhìn vào nơi sâu thẳm trong đôi mắt cô, giọng nói trầm thấp, ấm áp, “Đừng đuổi anh đi nữa, nếu như em không thể nào nở mày nở mặt, tối mặt tối mũi suốt ngày, hai chúng ta vẫn ở bên nhau, nếu như em không thoát khỏi vòng luẩn quẩn, sống tạm bợ gặp chăng hay chớ, hai chúng ta vẫn có nhau, được không?”, Lăng Lệ thử dỗ dành Giản Minh, cách dỗ dành có chút thê thảm, “Anh nghĩ rằng đối với cuộc sống anh và em đều không yêu cầu cao lắm, hơn nữa, anh không ích kỉ như chồng trước của em, em cũng không giống vợ cũ của anh…”. Giản Minh đưa tay lên, chặn miệng anh lại, không nỡ nghe anh nói tiếp.

Lăng Lệ nắm lấy một bàn tay cô, đưa lên miệng hôn, thì thầm, “Thực ra, tại anh không tốt, anh nên nói cho em sớm hơn rằng anh ta vẫn còn ý đồ đen tối với em.”

“Anh Lệ, anh là người tốt nhất trên thế giới.” Trong ánh mắt Giản Minh đong đầy thâm tình, cực kỳ chân thành, giọng nói chan chứa thương yêu, nước mắt nhạt nhòa, “Anh là người tốt nhất thế giới”.

Đã biết rằng một người phụ nữ nhìn người ta với ánh mắt như thế này có nghĩa là gì, thậm chí Lăng Lệ còn có thể cảm nhận được, sóng điện não Beta xuất hiện với tần số cao từ 16-32Hz, dời núi lấp biển kéo đến, nhưng lại mềm mại và mỏng manh như bông hoa đào tháng ba, mê hoặc đôi mắt Lăng Lệ, cũng làm trái tim anh mềm yếu và đau đớn.

Nhìn vào ánh mắt của Giản Minh, Lăng Lệ như muốn nói điều gì đó, theo thói quen, bàn tay của anh vỗ vỗ sau đầu cô, nhưng cử chỉ vỗ vỗ đó, thời khắc khi chạm vào mái tóc đen của cô, không biết tại sao lại trở thành vuốt ve. Anh nâng mái tóc đen thuần khiết, sạch sẽ ở trong lòng bàn tay, ngón tay cái, tiện thể lau đi vệt nước mắt bên khóe mắt cô, không nói rõ được rốt cuộc có cảm giác gì đang cuộn trào trong lồng ngực, anh cúi người, hôn cô, đôi môi cô mềm mại ấm áp, oa, cuối cùng anh cũng đã hôn cô được rồi. Có điều, anh vẫn còn có việc phải nói, anh cố gắng thoát ra khỏi nụ hôn này, cúi đầu chạm trán mình vào trán của Giản Minh, hòa quyện vào hơi thở của cô, trong miệng còn phảng phất mùi vị của cô, vừa đánh răng, mùi bạc hà thanh khiết và hấp dẫn người ta biết bao, tư duy chẳng hiểu vì sao vẫn còn có thể duy trì được, “Anh muốn nói rằng, lần trước đã nói với em về…”.

Đôi mắt của Giản Minh mơ màng, long lanh như nước hồ thu, lúc này đây, Lăng Lệ mới phát hiện ra, trên gương mặt cô, vì nụ hôn này mà ửng đỏ lên, giống như quệt son lên miếng bạch ngọc, đẹp đẽ vô song, không, thực ra, đó thực sự giống với màu sắc hoa hồng sau nụ hôn nồng cháy vừa rồi, Lăng Lệ quên mất mình định nói gì, cúi người hôn tiếp, đôi môi anh chà xát đôi môi cô, triền miên quấn quýt, cô gái này vừa mềm mại vừa ngọt ngào, Lăng Lệ như sắp bị thiêu đốt đến nơi, nhưng, đúng rồi, việc vừa nãy anh vẫn chưa nói xong.
Cố gắng lấy lại tinh thần, buông Giản Minh ra, hơi thở Lăng Lệ nặng nề, lần này nhìn khuôn mặt của Giản Minh còn đỏ hơn nữa, vùng cổ và hai tai cũng nhuốm một màu hồng phấn, chiếc áo sơ mi đang mặc không cài nút kĩ, không hiểu đã làm thế nào mà một hạt nút bị bung ra, xương quai xanh nhỏ nhắn và một nửa bờ vai nhỏ lộ ra ngoài, mềm mại nuột nà, giơ tay ra là chạm được. Giản Minh không vùng vẫy, dịu dàng, ngoan ngoãn, yên lặng, mắc cỡ, màu sắc trên đôi môi đẹp đến nỗi làm rung động lòng người. Lúc nãy định nói gì ấy nhỉ? Đợi thêm một chút nhé, bây giờ không rảnh. Anh cầm lấy đôi tay của Giản Minh đang túm lấy vạt áo của mình, quàng ra sau gáy, đôi bàn tay của Lăng Lệ giữ chặt vòng eo mềm mại và dẻo dai của cô, giây phút tiếp theo, Giản Minh dán vào lòng anh sát rạt, một nụ hôn thật sâu, Lăng Lệ giữ lấy gáy cô, tìm kiếm, cuồng si, gặm nhấm môi lưỡi cô, dây dưa không dứt. Nóng, cơ thể của cô, hơi thở, môi lưỡi của cô, cả đôi tay mềm mại đang ôm chặt sau gáy anh, nóng đến nỗi làm Lăng Lệ cảm giác rất nguy hiểm, anh như sắp nổ tung lên. Còn Giản Minh trong lòng anh đang nhẹ nhàng kháng cự, dịu dàng mà say đắm, lí nhí, “Anh làm em sắp thở không nổi đây này.”

Lăng Lệ đành phải kiềm chế lại một chút, ý muốn vẫn chưa ngừng lại, đôi môi in dấu lên trán, khóe môi, gò má, đến vành tai, rồi hôn lên gáy của cô, không kiềm chế được, dùng răng cắn cô, không mạnh cũng không nhẹ, cả cơ thể cô hơi run rẩy, khẽ rên rỉ nơi cổ họng, Lăng Lệ vẫn không ngừng, giống như chưa hết hận, vừa chà xát vừa ngấu nghiến, trong phút chốc, trên cổ Giản Minh xuất hiện mấy đốm đỏ như hoa đào nở. Nếu bị người khác nhìn thấy chắc mắc cỡ lắm, Giản Minh đấm vào vai anh, nắm đấm nhẹ hều, khả năng chống cự lại cũng yếu ớt, “Anh đừng quấy rối nữa mà.” Hơi thở Lăng Lệ vương vít bên tai Giản Minh, cuối cùng câu nói ấy cũng được thốt ra, “Em không quên chứ? Chuyển nhà.”

Giản Minh trả lời, ngoan ngoãn ngọt ngào, “Ừm, em đồng ý.”

“Được, em và Đông Đông dọn đến nhà anh ngay, từ nay về sau Đông Đông gặp La Thế Triết, bắt buộc phải có mặt anh.” Lăng Lệ nhìn thẳng vào mắt Giản Minh, “Từ giờ trở đi, vì Đông Đông, anh sẽ không chửi bới tên tiểu tử La Thế Triết kia nữa, anh sẽ cố gắng để sống chung trong hòa bình với anh ta, nhưng, em và Đông Đông không được ở một mình với La Thế Triết, ý của anh, em có hiểu không?”.

Giản Minh trả lời, “Em hiểu.” Quả thực, nếu như La Thế Triết có ý đồ gì với cô, Đông Đông còn quá nhỏ, nó chưa hiểu được, chưa chắc sẽ đứng về phía cô, Giản Minh bắt buộc phải đề phòng. “Em sẽ nghe lời anh.”

Mặc dù đã hẹn ngầm với Giản Minh, việc La Thế Triết ức hiếp Giản Minh lần này không cho con biết, không truy cứu gì với La Thế Triết, nhưng khi giây phút Lăng Lệ đối diện với La Thế Triết, anh vẫn mất kiềm chế. Một ngày, Lăng Lệ đến đón Đông Đông ở lớp học thêm trong thời gian nghỉ hè, gặp La Thế Triết cũng lái xe đến đón Đông Đông. La Thế Triết vẫn ăn mặc như mọi khi, chiếc áo sơ mi trắng tinh, sạch sẽ, quần tây đen, mái tóc đen, chắc dày tỉa gọn gàng, có điều sắc mặt hơi tiều tụy, giọng nói khàn khàn, yếu ớt, mặt mũi nhợt nhạt, nhìn thấy Đông Đông, nở nụ cười dịu dàng, gọi con, “Đông Đông?”.

Đó là cha ruột, mặc dù luôn bỏ mặc con cái trong những thời khắc quan trọng, nhưng ruột thịt vẫn là ruột thịt, Đông Đông được gặp cha vẫn rất vui vẻ, hơn nữa, một ước mơ giấu trong sâu thẳm trái tim của một đứa trẻ con khó có thể nào nhào nặn lại được, đó là một gia đình vẹn toàn, vững chắc không có gì có thể hủy hoại được, chắc chắn phải có mẹ ruột và cha ruột. Nghe thấy La Thế Triết nói với giọng khàn khàn, Đông Đông quan tâm, “Cha, cha bệnh sao?”.

La Thế Triết trả lời, “Cha không sao, bị cảm một chút thôi mà.”

Đông Đông sờ trán cha mình, nói năng rành mạch, đơn giản, “Cha bị sốt à? Phải uống thuốc cảm đó.” Sau đó nhìn Lăng Lệ đang đứng thẳng như ngọn lao, phòng bị như vệ sĩ bên cạnh mình, vốn dĩ hy vọng chú có thể nói với mình bằng giọng điệu dịu dàng, chuyên nghiệp như mọi khi vẫn nói chuyện với nó, để kê thuốc cho cha, lại nhạy cảm phát hiện ra sự căng thẳng bao trùm không khí. Phải nói rằng, những việc tranh chấp giữa người lớn với nhau, trẻ con không hiểu, điều này cũng không đúng lắm, nhưng mà hiểu hết cũng là điều không thể, kiểu nửa hiểu nửa không như thế này là việc trẻ con cảm thấy không có cảm giác an toàn, muốn hét toáng lên hai chữ “cứu với”, cho nên, Đông Đông cúi đầu, im lặng.

Lăng Lệ nhẫn nại, “Đông Đông, lên xe chờ chú được không?”.

La Thế Triết không thả Đông Đông ra, “Tôi muốn đi ăn cơm tối với con trai, sau khi ăn cơm tối xong, tôi sẽ đưa Đông Đông về chỗ ở của Giản Minh.”

Lăng Lệ thật sự hận không thể cho tên khốn này một nắm đấm, đánh cho tơi bời, gắng gượng mỉm cười, gắng gượng giải thích, chủ yếu là nể mặt đứa bé, “Giám đốc La, không có sự đồng ý của Giản Minh, anh cho rằng anh có thể tự ý đưa con đi ăn cơm tối được sao? Trong thỏa thuận hai người đã ký, trong những điều khoản về giám hộ Đông Đông, có cho phép anh làm như thế này không? Hơn nữa, bây giờ, anh có cảm thấy thích hợp để gặp Giản Minh không?”. Lăng Lệ không muốn Đông Đông bị tổn thương, nhấn mạnh với La Thế Triết bằng tiếng Anh, “Thử nghĩ xem anh đã làm gì với cô ấy? Đừng làm cô ấy bị tổn thương nữa.”

Trong mắt của La Thế Triết như có ánh sao xẹt qua, thả Đông Đông ra, “Lên xe của chú đợi chú đi con.” La Đông đi rồi, anh nói với Lăng Lệ, “Tôi sẽ không từ bỏ Giản Minh.”

Lăng Lệ siết chặt nắm đấm, “Anh có xác định anh không nói sai điều gì chứ? Ba năm trước anh đã từ bỏ cô ấy rồi, hay là anh muốn nói bây giờ anh muốn cô ấy quay trở lại, không đạt được điều đó anh liền ngang ngược cưỡng đoạt sao?”.
Nắm tay của La Thế Triết cũng siết chặt lại, thần sắc trở nên u ám, ánh mắt sau cặp kính trở nên lạnh lẽo, lời lẽ sắc bén, “Bốn chữ ngang ngược cưỡng đoạt này, gán lên cho hai anh em gia đình nhà họ Lăng hợp hơn ấy chứ nhỉ? Dựa vào chức vụ của mình, bác sĩ lạm dụng bệnh nhân, thậm chí khống chế con cái của bệnh nhân, anh trai của anh còn dựa vào tiền tài, thế lực hùng hậu của mình, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, Phó chủ nhiệm Lăng lại còn ngang nhiên chỉ trích người khác ngang ngược cưỡng đoạt? Có phải vì xuất thân trong gia đình danh giá, điều kiện kinh tế của gia đình vững vàng, thì có thể…”.

Lăng Lệ bị chọc giận thật sự, giây phút này đây, anh muốn đấm cho hắn ta một trận, không, muốn giết luôn hắn ta, để loại người này sống chỉ có lãng phí tài nguyên của trái đất, giây phút khi đang định giơ nắm đấm ra, giọng nói trẻ con non nớt của Đông Đông hét lên sau lưng anh, “Cha, sao cha lại dữ dằn với chú?”. Đứa trẻ này lại quay trở lại, đứng chắn trước mặt Đông Đông, giơ hai cánh tay ra, bảo vệ chú Lệ, “Cha, chú là người tốt, cha đừng dữ dằn với chú ấy.”

La Thế Triết vội vàng thu lại nét mặt thù địch, trước mặt Đông Đông, anh không muốn thất thố, vội vàng nói, “Không phải, Đông Đông, cha chỉ bàn chút việc với chú thôi, ý kiến hai người không hợp nhau, cha sẽ không dữ dằn với chú đâu.” Giơ tay ra với Lăng Lệ, cố ý làm ra vẻ tự nhiện thoải mái, ung dung, “Cảm ơn anh đã chăm sóc cho Giản Minh và Đông Đông.”

Lăng Lệ nhã nhặn, đôn hậu, rất lịch sự, “Đừng khách sáo, chuyện nên làm mà.” Anh kéo Đông Đông lại, an ủi, “Không sao đâu, Đông Đông, cha cháu không dữ dằn với chú đâu.” Trên trán anh rịn ra một lớp mồ hôi, thử nghĩ xem, nếu như anh ra tay đấm La Thế Triết trước, Đông Đông nhất định sẽ bảo vệ cha mình, xem anh như kẻ thù, chất vấn anh, tại sao lại đánh cha nó? Trời ơi, việc ấy sẽ làm cho anh và Giản Minh khó xử biết bao? Nếu như Đông Đông một lòng một dạ hướng về cha nó, chỉ sợ con đường giữa anh và Giản Minh càng ngày càng khó đi, La Thế Triết bắt nạt Giản Minh, chỉ sợ rằng càng ngày càng dễ dàng hơn, Lăng Lệ cảm thấy may mắn, may có ông Trời phù hộ, lúc ấy vị trí của Đông Đông ở đằng sau lưng anh, sắc mặt của anh nhìn La Thế Triết không lọt vào tầm mắt của Đông Đông.

“Chúng tôi về đây, nếu không Giản Minh sẽ sốt ruột.” Lăng Lệ cố gắng hết sức tỏ ra thân thiện, “Giám đốc La, lần sau gặp.”

“Lần sau gặp.” La Thế Triết lấy túi đựng đồ nãy giờ để bên cạnh Đông Đông, “Tặng cho mẹ con này.”

Lăng Lệ nhận lấy, “Cảm ơn.” Anh không biết là cái gì, nhưng anh biết rằng, anh không thể vứt gói đồ này đi ngay trước mặt Đông Đông, vẫn phải kiềm chế lại, khẽ hỏi La Thế Triết, “Rốt cuộc là anh muốn gì?”.

Khóe miệng La Thế Triết chỉ có một nụ cười lạnh lùng, không lên tiếng.

Lăng Lệ lắc đầu, “Làm người không thể nào thứ gì cũng muốn, cái gì cũng muốn, chắc chắn sẽ chẳng có được thứ gì cả.”

Phương Nam đứng ở vành đai xanh gần bãi đậu xe, từ đằng xa nhìn thấy Lăng Lệ và một cô gái đang đi tới đây. Dáng người cô gái ấy không cao lắm, mặc chiếc quần short jeans viền ren, phối với chiếc áo hoa li ti đẹp đẽ, ngọt ngào. Tay áo và vạt áo dưới được may nhún thun, đặc biệt là cổ áo, cũng được may nhún thun, kiểu vai ngang, trong lúc đi lại, bờ vai trắng ngần đôi lúc lại lộ ra ngoài cổ áo. Đương nhiên, chiếc áo được thiết kế như thế này là muốn đạt được hiệu quả như vậy, lúc ẩn lúc hiện, bờ vai thơm chỉ lộ ra một chút, sẽ vừa gợi cảm lại vừa tinh khôi.

Giống như trước đây, Lăng Lệ nhìn không quen mắt, anh là kiểu “ngụy quân tử” chỉ cho phép người phụ nữ của mình gợi cảm trong nhà mình thôi, cứ hở một chút lại chỉnh sửa cổ áo của cô gái ấy, cố gắng làm cho cô ấy đoan trang, không cần quá phô trương, một lần hai lần không sao, ba lần bốn lần chẳng nhẽ không thấy phiền sao? Cuối cùng làm cho con người ta bực lên, giậm chân, bĩu môi, nhõng nhẽo với anh, mái tóc cột cao lên cũng lắc theo. Lăng Lệ nghiêm mặt, giả vờ làm ra vẻ đứng đắn, nghiêm túc một chút, không biết nói gì với cô gái, có hiệu quả, cô gái ấy dẹp cờ dẹp quạt, tự kéo cổ áo lại, Lăng Lệ nắm tay cô kéo đi, ngoan ngoãn đi theo anh. Phương Nam bĩu môi, chậc, kiểu người mới mà Lăng Lệ thích đây sao? Bông hoa bách hợp trắng tinh khiết, ngây thơ sao? Nhưng cũng không thèm để ý đến nữa, bởi vì trong lòng đã hiểu rõ rằng, không tránh được sự thật đó, Lăng Lệ là người đàn ông truyền thống, bảo thủ đến tận xương tủy, người mà anh thích, quả thật chính là kiểu người như thế này.

Chiếc áo hoa li ti của cô gái đằng xa kia làm Phương Nam nhớ đến một chuyện, năm xưa mình cũng có một kiểu áo tương tự như vậy, có điều, áo của cô màu trắng hoàn toàn, cô phối với một chiếc váy bô-hê-miêng màu đỏ, cố ý để lộ ra bờ vai nuột nà, gợi cảm của cô, tai đeo khuyên tròn cỡ to hoặc khuyên tai dài với các đường tua rua, lắc lư rung rinh, lấp la lấp lánh, lần nào cũng bị Lăng Lệ phản đối, “Phương Nam, em vừa vừa chút thôi, đường phố là phòng ngủ của mình chắc.” Đều vô hiệu, dáng người cao ráo của cô đứng trước mặt Lăng Lệ, rất có năng lực diễn tả ngôn ngữ cơ thể, hôn một cái nào… Hôn xong, đồng nghĩa với việc dùng nụ hôn nồng cháy để đổi lấy một quyền lợi nào đó, việc không hài lòng của Lăng Lệ, cô chẳng thèm quan tâm. Nhưng bây giờ xem ra người mà cô không thèm quan tâm, cũng đã có người khác quan tâm rồi.

“Phương Nam?”. Chỉ trong chốc lát, Lăng Lệ và cô gái kia đã đứng trước mắt. Còn có cả Trọng Hằng, dẫn theo một bé trai nhỏ khoảng bảy tám tuổi, vô cùng xinh xắn. Nhìn thấy Phương Nam, Trọng Hằng lịch sự khách sáo, thản nhiên chào, “Phương Nam, lâu rồi không gặp.”

Phương Nam cố ý bắt lỗi, “Chà, Trọng Hằng, cứ cho bây giờ tôi không phải thím Hai của chú nữa, tôi cũng đã từng là bề trên của chú mà.” Ý của cô là cho dù thế nào Trọng Hằng cũng không nên gọi thẳng tên của cô như thế. Sau đó, Trọng Hằng nở nụ cười, “Tiết thư Phương, lâu rồi không gặp.” Sắc mặt Phương Nam khó coi, tính cô không bao giờ muốn bị thiệt thòi, định chế giễu lại thì Lăng Lệ lên tiếng, “Trọng Hằng tính tình trẻ con, em cũng biết rồi đấy. Đúng rồi, em ở đây làm gì thế?”.

Phương Nam định nói, đến lấy kết quả kiểm tra nội soi dạ dày, dạ dày cô đau lâu lắm rồi, uống thuốc vẫn không hết, có điều tự dưng nổi hứng lên, thoái thác cho qua chuyện, “Đến thăm một người bạn nằm viện.” Không kìm được, ánh mắt quét một lượt khắp người Giản Minh, Lăng Lệ giới thiệu, “À, đây là bạn gái của anh, Giản Minh.” Quay qua Giản Minh, anh vô cùng cởi mở, không hề rụt rè lúng túng, giới thiệu với Phương Nam, “Là người anh từng nói với em, Phương Nam, vợ cũ của anh.”

Giản Minh đưa tay ra, bắt tay Phương Nam, “Chào chị.” Ngay sau đó khen ngợi luôn, “Oa, vòng tay của chị đẹp thật đấy.”

Đó là chiếc vòng tay được làm từ các viên đá quý màu vàng, xanh, đỏ, nhẵn mịn, đúng màu hàng thật trăm phần trăm, Phương Nam trả lời, “Mua ở châu Phi.”

“Rất tinh xảo,” Giản Minh khen thêm lần nữa, cô cảm thấy đây là cách chào hỏi vô cùng an toàn, sợ Phương Nam gây rắc rối cho mình như Trọng Hằng, tiện thể giới thiệu Đông Đông, “Đây là con trai em.” Nói với Đông Đông, “Chào dì đi con.”
Đông Đông ngoan ngoãn, “Con chào dì ạ.”

Giản Minh nhắc nhở, “Đông Đông, con thấy dì có đẹp không?”.

Đông Đông đọc được ám hiệu ngầm của mẹ, trả lời, “Con chào dì xinh đẹp,”

Một người hay bắt bẻ người khác, nhưng chưa chắc hay bắt bẻ trẻ con, quả nhiên, Phương Nam chỉ hỏi Giản Minh, “Con trai của em sao? Không nhìn ra em có con trai lớn như thế này.”

“Dạ, em kết hôn sớm, ly hôn mấy năm rồi.” Tiện thể kéo cánh tay Lăng Lệ lên, tìm đồng hồ của anh nhìn giờ, thời gian quả có công lao, như hôm nay đây, đứng giữa Giản Minh và Lăng Lệ đã xây dựng mối quan hệ thân mật, chắc bền không thể nào phá vỡ được, hiểu được nhau và quen thuộc về nhau, Giản Minh nhìn đồng hồ cằn nhằn, “Chết rồi, cũng đã đến giờ rồi, anh trai và chị dâu hẹn chúng ta ăn tối mà.” Hỏi Phương Nam, “Bạn của chị nằm viện à? Khoa Ngoại hay khoa Nội?”.

Phương Nam trả lời bừa, “Khoa Ngoại.”

Lăng Lệ tạm biệt, “Ồ, cần giúp đỡ gì em cứ nói với anh một tiếng, bọn anh đi đây.”

Trước khi đi Trọng Hằng còn lên tiếng, “Tiểu thư Phương, gặp lại sau!”.

Đông Đông, “Dì xinh đẹp, bye bye.” Thế rồi, mấy người lớn bị Đông Đông chọc cười, cười vui vẻ đầy thiện chí, đi xa dần.

Giống như người trong một nhà thương yêu lẫn nhau, Phương Nam biết được rằng, thứ mà Lăng Lệ vẫn luôn kỳ vọng chính là không khí gia đình đầm ấm như thế này, lần này xem như ước mơ đã trở thành hiện thực, kể cả việc không ngại làm cha dượng của người ta. Không hiểu vì sao, lồng ngực của Phương Nam như có gì đó cứ nghẹn cứng lại, nặng nề không thoải mái, đi lấy kết quả hóa nghiệm của mình. Thực ra đáng nhẽ kết quả đã có thể lấy ngay trong vòng sáng nay, có điều buổi sáng sau khi nội soi dạ dày xong, có khả năng là hậu quả của thuốc tê và khi nhét ống nội soi vào, cả người Phương Nam khó chịu, ngay cả một chút thời gian chờ đợi đó thôi cô cũng không muốn đợi, bắt Tiền Á Quân dẫn cô đi uống chút gì đó mát mát, không kịp quay lại bệnh viện, lừng khừng mãi cho đến buổi chiều, trong nhà máy Tiền Á Quân có việc không thể đi cùng cô, cô mới phải tự quay về đây, còn bị bác sĩ phụ trách kiểm tra nội soi hỏi, “Sao quay lại đây trễ như thế này?”. Phương Nam lòng dạ để tận đẩu tận đâu, cũng không xem kết quả, tùy tiện trả lời một câu, liền đi gặp bác sĩ. Phương Nam có quen với vị chuyên gia chuẩn đoán bệnh, bởi vì cùng sống với Lăng Lệ tám năm, tất cả các bác sĩ trong bệnh viện này cô đều quen hết, cho nên cô cho rằng, bác sĩ không cần phải có thái độ như thế nhỉ? Có chút do dự, đôi mắt hấp háy, “Cô chỉ đi một mình sao?”.

Phương Nam có chút mệt mỏi, “Dạ vâng, có việc gì bác sĩ cứ nói.”

Bác sĩ có chút khó khăn, “Phương Nam này… Cái này…”.

Sự chú ý của Phương Nam bây giờ mới rời khỏi Lăng Lệ và Giản Minh để quay về đây, nhìn vào bác sĩ, thái độ từ nghiêm túc cung kính dần dần trở nên kinh hãi, “Là, ung thư?”. Không phải chứ, cô và Tiền Á Quân vẫn luôn nghĩ rằng bệnh loét dạ dày của cô chỉ nặng hơn một chút mà thôi.

“Đúng thế, ung thư dạ dày, giai đoạn giữa.” Bác sĩ nói thẳng không giấu giếm, đề nghị, “Tốt nhất cô nên tiến hành phẫu thuận sớm, tiến hành hóa trị ngay lập tức. Có điều, cô không cần phải sợ, tỉ lệ chữa khỏi ung thư dạ dày bây giờ rất cao, nếu như trong vòng năm năm không tái phát…”.

Khi đóng cửa xe hơi rời khỏi bãi đậu xe của bệnh viện, Giản Minh oán thán, “Kiểm tra sức khỏe một năm một lần là được rồi, cần gì cứ phải nửa năm kiểm tra một lần? Em không thích đến bệnh viện.”

Lăng Lệ ý tứ sâu xa, “Bây giờ không thích cũng không được nữa rồi, em bắt buộc phải thường xuyên đến bệnh viện.”

Giản Minh chưa kịp trả lời, Trọng Hằng đóng vai tài xế còn thêm mắm thêm muối, “Đặc biệt là khi sinh em bé.”

Đông Đông ngồi ở ghế trước nhìn ngang nhìn dọc, không ngờ lại thở dài như ông cụ non, “Sinh em bé à, khủng khiếp quá.”

Trọng Hằng vừa tức giận vừa buồn cười, “Thằng nhóc này, cháu thì hiểu cái gì chứ hả?”. Ý nói rằng, cha mẹ của anh chờ con của chú Hai mòn mỏi cả hai mắt rồi, cho dù “khủng khiếp” thế nào, đoán rằng Giản Minh cũng phải sinh. Vẫn đang thăm dò Đông Đông, “Cháu không muốn có thêm em trai hay em gái sao?”.

Đông Đông trả lời chắc như đinh đóng cột, “Không muốn!”.

Ánh mắt Trọng Hằng nhìn chú Hai và thím Hai nói rằng, cách mạng vẫn chưa thành công, các đồng chí vẫn phải tiếp tục cố gắng, ba người hiểu ý nhau, đều lắc đầu mỉm cười.

Để chào mừng Giản Minh dọn đến ở nhà Lăng Lệ, hôm nay tổ chức tiệc mừng ở nhà chú Hai. Đợt chuyển nhà lần này không cần Giản Minh phải lo lắng, một tay Lăng Lệ lo liệu, để Giản Minh sống thật thoải mái, anh thay hết nội thất trong phòng ngủ chính, sắm thêm cho phòng bếp một cái tủ lạnh hai cánh, ban công cũng đã bố trí lại, chiếc đàn piano đã lâu Lăng Lệ không sờ đến cũng được bố trí ở ban công để Đông Đông học đàn, thậm chí tỉ mẩn đến nỗi chuẩn bị cả giá vẽ cho Đông Đông học vẽ, nói tóm lại, yêu cầu phải càng hoàn mỹ càng tốt.

Lăng Lệ tốn bao công sức chuẩn bị tất cả mọi thứ, Giản Minh đương nhiên rất hài lòng, người vui hơn chắc là Đông Đông, khu dân cư nơi Lăng Lệ sống đầy đủ tiện ích, mùa hè, hồ bơi trong khu chung cư nước xanh ngăn ngắt, Đông Đông đứng trên cao nhìn xuống, đã muốn nhảy lên đòi tắm thử. Có điều, Giản Minh vẫn trả tiền thuê phòng như đã giao ước trước, hơn nữa, một lần trả luôn cho nửa năm, để báo đáp việc này, trên hợp đồng cho thuê nhà còn có thêm điều khoản đặc biệt, nếu trong thời gian cho thuê nhà, anh vi phạm hợp đồng bắt Giản Minh dọn nhà, phải trả một khoản tiền lớn cho việc hủy hợp đồng. Tất cả mọi thủ tục đều được tiến hành trước mặt Đông Đông. Sau đó họ nghe được câu nói có vẻ rất yên tâm từ miệng Đông Đông, “Ồ, hóa ra là thuê nhà.” Giản Minh liếc nhìn Lăng Lệ với ánh mắt áy náy, Lăng Lệ đáp lại bằng một nụ cười khoan dung. Lăng Lệ vẫn hiểu được tâm trạng của con trẻ, một mặt rất thích chú bác sĩ, nhưng kiểu thích này, trong một thời gian vẫn chưa có cách nào quá độ đến mức có thể cam tâm tình nguyện để anh làm cha dượng một cách thuận lợi được. Bây giờ Đông Đông đã không còn hỏi, “Chú ơi, chú và mẹ cháu có cưới nhau hay không?”. Anh dùng một cách thức khác.
Sau khi Giản Minh quay trở lại đi làm bình thường, cuộc sống của gia đình ba người được sắp xếp như thế này, buổi sáng dậy sớm, ra ngoài vận động một chút như đánh bóng, bơi lội, ăn bữa sáng đơn giản, Lăng Lệ lái xe đưa Đông Đông đến trường học và đưa Giản Minh đến công ty, sau đó đến bệnh viện. Buổi trưa, nếu như không bận sẽ hẹn Giản Minh đi ăn trưa. Buổi chiều, Lăng Lệ đi đón Đông Đông, về nhà nấu cơm trước, Giản Minh bắt buộc phải gọi taxi về nhà. Sau khi ăn tối xong, Giản Minh rửa chén bát, dọn dẹp nhà cửa, Lăng Lệ chơi đàn và vẽ vời với Đông Đông, đi dạo, hoặc cùng xem hoạt hình với nhau, mãi cho đến khi Đông Đông tắm rửa, đi ngủ. Sau khi con trai ngủ, Giản Minh và Lăng Lệ mới có cơ hội bên nhau trên ghế sofa, tranh thủ ôm ấp nhau được một chút, chờ đợi cả một ngày chỉ vì giây phút này mà thôi.

Có điều, chẳng được bao lâu, Đông Đông từ phòng ngủ đi ra, hai mắt ngái ngủ nhập nhèm, buồn ngủ ríu cả mắt vẫn kiên trì, “Mẹ, con muốn mẹ ngủ cùng con.”

Mới đầu, Giản Minh và Lăng Lệ vẫn chưa hiểu rõ ý đồ của con trai, cứ nghĩ rằng chắc vì mới đến đây ở, môi trường mới chưa thích ứng được, nên cũng chiều theo nó. Sau đó, dần dà phát hiện ra có điều gì không đúng lắm, bạn La Đông vô cùng yêu thích môi trường mới, mỗi ngày cậu ta đều chơi bóng, bơi lội tung tăng, xếp hình với Lăng Lệ, còn làm bài tập, vẽ vời, đánh đàn với nhau nữa chứ, sống những ngày tháng bận rộn và phong phú, ngoài việc cậu ta vẫn có chút sợ bóng tối, nhìn cậu ta trông có vẻ khỏe khoắn hơn rất nhiều, tâm trạng vui vẻ, ăn cũng nhiều hơn, so với Giản Minh, xem ra cậu ta có vẻ thích môi trường sống hiện nay hơn, cho nên kết luận là như thế này, Lăng Lệ nói, “Đông Đông sợ anh và em ngủ chung giường.” Anh ôm lấy Giản Minh vừa chuồn ra khỏi phòng ngủ của Đông Đông, đứng trong bóng tối mờ ảo ngoài cửa phòng, nhẹ nhàng hôn cô, nhẹ nhàng phân tích, “Nếu cứ kéo dài như thế này, chất lượng giấc ngủ của Đông Đông chắc chắn không tốt, ảnh hưởng đến việc trưởng thành, hay là, để anh dọn ra ngoài ở.”

Giản Minh lắc đầu, “Sao lại có thể như thế được? Nếu chuyển đi thì em và Đông Đông phải chuyển đi mới đúng.”

Lăng Lệ nghiêm mặt lại, “Em nói ngốc nghếch gì thế hả? Anh dọn đi chẳng qua là kế sách tạm thời vậy thôi, em và Đông Đông chuyển đi, anh đi đâu tìm bây giờ?”. Rồi khuyên Giản Minh, “Ngày mai anh dọn đến nhà anh trai ở một thời gian trước đã, để Đông Đông làm quen ở đây, cảm thấy ông chú này quả thật không xâm phạm đến cái gì của tên nhóc kia cả, sẽ trở lại bình thường thôi.”

Sắc mặt Giản Minh buồn bực lo lắng, “Em biết ngay mà, em sẽ làm anh khó xử.”

Lăng Lệ cúi đầu xuống gần Giản Minh, “Không khó xử gì cả.”

“Em có ngủ chung giường với anh đâu, anh ngủ phòng khách suốt đấy chứ.” Giản Minh thở dài, suy tư, trầm ngâm, “Trước đây cha nó với Tô Mạn cũng chưa bao giờ thấy nó phản ứng mạnh như thế này.”

“Trước đây người ta mới năm tuổi, ý thức độc lập chưa phát triển, có nhiều việc cũng chưa hiểu gì, bây giờ lớn hơn một chút rồi, bắt đầu có chính kiến rồi.” Lăng Lệ vẫn giải thích, “Việc này nếu như xảy ra với mẹ anh, chắc anh cũng không thích, anh hy vọng mẹ anh suốt ngày buồn bã rầu rĩ, nước mắt vắn dài, ngồi trước cửa sổ nhớ nhung cha anh.”

Giản Minh dở khóc dở cười, đám Lăng Lệ một cái, “Anh đến tuổi này rồi, mà chẳng đàng hoàng gì cả.”

Lăng Lệ mím môi cười vui vẻ, nghe thấy tiếng động giống như Đông Đông trở mình, vội vàng tranh thủ thời gian, hôn Giản Minh ngấu nghiến, trao cho cô một nụ hôn say đắm làm cô gần như không thở được, nói, “Mục đích của anh là có thể ngủ chung với em trên một chiếc giường, cho nên, bây giờ tạm thời tách nhau ra, mau về với Đông Đông đi nếu không lại tỉnh ngủ mất.”

Ngày hôm sau, sau khi tắm xong cho Đông Đông, trước khi Đông Đông lên giường ngủ, Lăng Lệ xách túi hành lý đơn giản, nói rằng phải đến nhà anh trai ở vài ngày, Đông Đông rất lo lắng, “Chú sẽ không quay trở về đây sao?”.

Lăng Lệ trả lời rất ôn hòa, “Không phải, chú chỉ đến nhà bác trai ngủ thôi, ban ngày, chú vẫn chơi với Đông Đông, đi bơi, đánh bóng, ăn cơm với cháu, đưa cháu đi học.”

Đông Đông yên tâm lại rất vui vẻ, nó không mất đi người chú này, “Thế thì thích quá, chú ơi, ngày mai gặp lại.”

Lăng Lệ xách hành lý về nhà anh trai ở tạm, Lăng Khang và Văn Quyên đều không có ý kiến gì, cũng đã rất lâu rồi không ở cùng với Lăng Lệ, nếu như nhị thiếu gia dẫn Giản Minh và Đông Đông về đây ở cùng, cho dù ở lâu dài, vợ chồng Lăng Khang cũng không có lý do gì không hoan nghênh, nhưng nguyên nhân nhị thiếu gia về đây ở tạm, nói gì thì cũng quá là…

Hoàng đế không sốt ruột nhưng thái giám sốt ruột, Lăng Khang và Văn Quyên đứng ngồi không yên, một ngày nọ, Lăng Khang khăng khăng bảo tài xế lái xe, trong xe có Văn Quyên và Lăng Lệ, cùng đến lớp học thêm đón Đông Đông. Đợi sau khi Đông Đông ra, họ tặng cho một giỏ tre, trong giỏ tre là một vị khách quý, chú chó con yếu ớt đáng yêu vẫn chưa cai sữa mẹ, nhỏ chút xíu, giương đôi mắt vô tội lên nhìn. Đông Đông kêu “òa” một tiếng lên vô cùng thích thú.

Lăng Khang nhẹ nhàng nói, “Bác trai nghe nói cháu rất hiểu bọn chúng, nhờ cháu chăm sóc nó hộ bác.”

Văn Quyên tiếp lời, “Nhà bác có vườn rộng lắm, có thể nuôi được mấy con luôn, hay là cháu đi với mấy bác ra cửa hàng bán thú cưng chọn, mua nhà cho chó, thức ăn cho chó đưa về nhà, cháu còn có thể đút cho bọn nó ăn.” Một bình sữa rất có sức hấp dẫn được nhét vào tay Đông Đông, khích lệ Đông Đông thử đút sữa cho người bạn nhỏ đó.

Lăng Lệ không hề lên tiếng, lần ra tay này vừa độc đáo vừa chính xác, không đứa bé nào chống cự lại được sức hấp dẫn này. Nhưng mà, anh không kiềm chế được, nhắc nhở, “Giản Minh sợ chó.” Anh trai và chị dâu có phải muốn từ nay về sau Giản Minh chỉ dám đứng nhìn nhà anh chị từ xa, không dám bén mảng lại gần không?

Lăng Khang nói khẽ, quay lưng lại với Đông Đông dạy dỗ em trai, “Cuộc sống mà, có được cũng có mất, Giản Minh không đến nhà anh cũng chẳng sao, mau chóng nên đôi nên cặp với em mới là điều quan trọng.”

Việc có thành hay không cũng cần phải có cơ hội, sự đòi hỏi trong công việc của Lăng Lệ, xét về mặt thời gian, rất khó có thể phối hợp với thời gian rảnh rỗi của Giản Minh, nhưng cho dù thời gian rảnh rỗi có giống nhau, bên cạnh lúc nào cũng kè kè một đứa bé, hoặc là ba người phải tìm nơi nào đó vun đắp tình cảm, cũng chỉ là lãng phí mà thôi. Chỉ có thể nói rằng, đường tình quá trắc trở.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.