Phân cảnh này là điểm nhấn thúc đẩy cũng như hâm nóng tình cảm của nam nữ chính, đồng thời cũng là một trong khoảnh khắc nổi bật của nam chính.
Nam chính Thái Chi Nhan ở bể bơi khách sạn đã giải cứu nữ chính Cố Linh – em gái Cố Ngọc, giành được thiện cảm từ Cố Linh, cũng nhờ vậy mối quan hệ giữa hai người cũng xích lại gần nhau hơn.
Điển hình của kịch bản bộ phim tình cảm, nhưng Ninh Sơ không hiểu, tại sao biên kịch không dựng cảnh nữ chính được cứu mà lại để cảnh nam thứ 4 đuối nước?
Rõ ràng nữ chính bị đuối nước rồi anh hùng cứu mỹ nhân mới đi đúng hướng và phù hợp hơn, có cảm giác nam số 4 được một phần nổi bật.
Sau đó, vẫn là Hồ Hiểu An giải thích cho hắn rằng trong bối cảnh của kịch bản, thái độ của nam chính đối với anh trai của nữ chính là sự quan tâm. Loại kịch bản này mấy năm nay được gọi kiểu “yêu ai yêu cả đường đi”, được dân tình nghe ngóng bàn luận rất nhiều .
Nói một cách đơn giản, chơi một chút BL trong một bộ phim truyền hình BG*, đề tài này ở trên Internet cũng thu hút các nhóm khán giả khác nhau, cũng gia tăng thời lượng phát sóng.
(*Mình k bt cái này nên mọi người thông cảm)
Hắn nhớ lại ánh mắt và biểu cảm của Lăng Đình, cảm thấy đối phương thực sự có thể thể hiện cảm giác quan tâm đến anh trai nữ chính trong bối cảnh của kịch bản, hắn sẽ sẵn lòng khen ngợi kỹ năng diễn xuất của anh ta.
Máy móc hiện trường được sắp đặt xong thì đã hơn ba giờ chiều.
Đây là bối cảnh giữa Ninh Sơ và Lăng Đình, không có diễn viên nào khác tham gia.
Hồ Hiểu An đang cầm một chiếc khăn tắm dày cộm, chờ Ninh Sơ từ trong phòng thay đồ đi ra, thay chiếc áo sơ mi mỏng trong cảnh quay.
Trong cảnh dưới nước, hắn không để thợ trang điểm cho mình, làn da trắng toát vô cùng lạnh lùng dưới ánh đèn rực rỡ của khách sạn, thậm chí con ngươi và màu tóc cũng nhạt hơn người thường.
Khi Hồ Hiểu An nhìn qua, thậm chí còn cảm thấy hắn so với mình còn nhẹ hơn, trong suốt hơn những người khác đi tới đi lui quanh mình, giống như một chiếc lông vũ màu trắng, hay như một mảnh thủy tinh mỏng manh.
Nhưng khi hắn quay đầu lại, nốt ruồi đỏ như máu ở cuối mắt càng ngày càng đẹp và phi thường, hắn cả cơ thể sạch sẽ ,hơi thở vô hại bằng một du͙ƈ vọиɠ đầy gai góc.
Ấn xuống trái tim nhỏ bé đang đập nhanh hơn của mình, Hồ Hiểu An tự lẩm bẩm tự thôi miên: “A Di Đà Phật, ta là ni cô…”
Ninh Sơ kéo thẳng góc áo, bất đắc dĩ thở dài.
Trong bối cảnh phim, hắn vô ý kết bạn, không biết bơi nhưng lại bị bạn đẩy xuống hồ bơi, quần áo vẫn đang mặc, giày vải cũng mang, đến lúc đó đã ngấm nước khẳng định chúng chắc chắn không hề nhẹ.
Mặc dù hắn biết bơi, cho dù không bơi thường xuyên thì nhiều năm sau vẫn sẽ không quên những thứ như bơi lội, nhưng vấn đề lớn nhất của hắn bây giờ chính là thể lực, độ sâu hơn hai mét, nếu thể chất không chống đỡ nổi vẫn sẽ có nhân viên công tác cứu, nhưng không tránh được việc phải nếm chút khổ sở.
Ai … Hắn cầu nguyện rằng cảnh này sẽ diễn ra suôn sẻ, việc quay phim sẽ nhanh tróng hoàn thành.
Nhưng theo vẻ mặt ngày càng trầm mặc Lăng Đình sau khi nhìn thấy anh ta từ phòng thay đồ bước ra, Ninh Sơ biết rằng những lời cầu nguyện của hắn chỉ là những hy vọng xa vời.
“Tiểu Ninh, lại đây!” Đạo diễn Hứa gọi anh từ phía sau máy cách đó vài mét.
Ninh Sơ đi tới vài bước, mặt vô cảm lướt qua Lăng Đình, hơi cúi người đến trước mặt Hứa Liên Kiệt: “Đạo diễn Hứa, anh đang tìm tôi sao?”
Hứa Liên Kiệt là một đạo diễn mới nổi vài năm gần đây, ba mươi lăm tuổi là thời điểm thích hợp với một đạo diễn trong thời kì đỉnh cao.
Anh ta đang nhìn vào bên trong máy, nghe thấy giọng nói của Ninh Sơ, đột nhiên quay đầu lại, không biết đang suy nghĩ gì, nhìn chằm chằm Ninh Sơ ngây người vài giây rồi mới chậm rãi nói.
“Chờ lát nữa họ đem cậu đẩy xuống nước. Chúng tôi sẽ quay cận cảnh việc rơi xuống nước. Cậu phải giữ nguyên trạng thái đó, nhớ rằng cậu đã bị đẩy xuống, phải trở nên mất cảnh giác, hành động sợ hãi, sợ hãi và hoảng hốt. Cảm giác đó, cậu hiểu không? ”
Ninh Sơ bình tĩnh gật đầu: “Đã hiểu.”
Sau vài năm đóng phim, hắn vẫn có thể xử lý những cảnh xung đột đơn giản như vậy trong tầm tay.
“Được rồi,” Hứa Liên Kiệt gật đầu, “Không nhớ rõ hành động của người khác, nguyên bản cảm giác chấn động sẽ bộc phát ra, được không? Đừng lo lắng nguy hiểm, khắp nơi đều có người, cậu sẽ không gặp nguy hiểm gì?”
“Tôi biết, Đạo diễn Hứa.”
“Được rồi, đứng qua đi.” Hứa Liên Kiệt vươn tay vỗ vỗ lưng của hắn.
Lòng bàn tay lưu lại trên tấm vải mỏng lâu hơn vài giây so với lời động viên bình thường.
Ninh Sơ khẽ nhíu mày liếc nhìn anh ta, không thấy có gì khác thường, hắn đè nén cảm giác khó chịu trong lòng, trầm mặc đi tới điểm cố định.
Vài diễn viên nhóm đóng vai “bạn bè” của hắn đã tới, hai nam hai nữ có vẻ hơi căng thẳng, thấy Ninh Sơ bước tới, họ thấp giọng xin lỗi: “Anh Ninh , nếu có lỡ đắc tội.”
“Không thành vấn đề, mọi người cứ diễn bình thường đi.” Ninh Sơ cười với bọn họ.
“Nào! Chuẩn bị sẵn sàng … Đầu tiên đẩy xuống nước, đi qua điểm một, đọc lời thoại, và sau đó bắt đầu từ điểm hai, nhớ chưa!” Hứa Liên Kiệt hét lớn.
Ninh Sơ hít sâu một hơi, giơ tay làm động tác OK.
“Ba, hai, một, action!”
Bốn người bước vào cảnh ha ha hi hi đùa giỡn. Các câu thoại đều là những cuộc trò chuyện nhỏ. Cố Ngọc do Ninh Sơ thủ vai, là một sinh viên đại học có phần quoái gở, không thích giao du và bị tụt lại phía sau họ.
Khi đến vị trí đã định, nam nhân phía trước đột nhiên quay lại và va phải hắn nói: “Cố Ngọc, tôi nghe nói rằng cậu đã làm việc cho một công viên nước trong kỳ nghỉ của mình, phải không? Nhất định là bơi giỏi hả” ? ”
Ninh Sơ mím môi, lùi lại một bước: “Chỉ là bán đồ trong tiệm ăn vặt thôi. Tôi không biết bơi.”
“Này! Cậu đang nói dối ai?” Nam nhân cùng ba người kia nhìn nhau vài lần, sau đó kỳ quái nhìn hắn cười: “Cậu không thể bơi, chứng minh đi?”
Ngay sau đó, Ninh Sơ cảm giác được một lực mạnh truyền đến từ vai, bị đẩy về phía trước mấy bước, dưới chân trượt xuống, đột nhiên rơi xuống bể bơi.
“Các cậu làm gì- ah!”
Nước hồ bơi lạnh như băng lập tức lan tràn khắp cơ thể hắn, cái lạnh thấu xương tràn ngập, não bộ tê liệt vì bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ đột ngột dù chỉ trong hai ba giây đầu tiên, không chút tỉnh táo.
Cho đến khi cơ thể chìm trong nước và đôi giày chạm đáy bể, hắn phục hồi tinh thần, nín thở và tuyệt vọng vùng vẫy hai tay.
“Uh- khụ khụ khụ! Cứu – ohhhhh!”
Khoảnh khắc đầu hắn nhô lên khỏi mặt nước, không khí bị nghẹt vào khí quản cùng với nước lạnh, càng nhiều nước đổ vào sau khi hắn ho hai tiếng.
Thân thể vô cùng khó chịu, lồng ngực như sắp nổ tung, đến nỗi Ninh Sơ cũng không biết mình diễn hay thực sự cần giải cứu.
Cảnh này không phải là một cảnh quay hoàn chỉnh. Bốn người đang xem kịch trên bờ nghe thấy tiếng hô ‘ai đang ở đó’ từ một cánh cửa khác, họ bỏ chạy với sự chột dạ và kết thúc cảnh.
“Cát! Cảnh qua-kết thúc.” Hứa Liên Kiệt giơ loa nói.
Ninh Sơ tung chân nổi sóng lên mặt nước.
Hồ Hiểu An nhanh chóng ném phao cứu sinh đến trước mặt hắn, lo lắng hét lên: “Anh Ninh, mau lên đây!”
Nhiệt độ mùa thu ở Thành phố C dao động hơn 10 độ C. Tuy không thấp nhưng không phải mùa để ngâm mình trong nước lạnh.
Hơn nữa, sức khỏe của Ninh Sơ không tốt. Nếu khi ngâm lâu, chắc chắn sẽ xảy ra sự cố. Làm sao cô ấy có thể không vội vàng.
“Em pha trà gừng rồi. Lên uống một chút.”
Ninh Sơ leo lên phao cứu sinh, thân thể rùng mình, sặc sụa ho khan vài tiếng, vừa bơi vào bờ vừa cười: “Trưa nay anh không thấy em lấy trà gừng. Em pha kiểu gì? ”
“Ơ hay, hiện tại nhiều hiện vật như vậy, anh cho rằng phòng bếp chỉ để nấu đồ sao?” Hồ Hiểu An quỳ xuống, đưa tay xuống nước để giúp hắn.
Loa của Hứa Liên Kiệt lúc này lại phát ra âm thanh: “Tiểu Ninh! Tiểu Ninh không cần phải lên bờ, quay ngay cảnh Lăng Đình đến cứu cậu. Đừng lãng phí thời gian lên xuống!”
“Rất lạnh, sao lại thế này …” Hồ Hiểu An tức giận vỗ nước.
“Này! Anh còn ở trước mặt cô, sao dám nước tát vào mặt.” Ninh Sơ nắm lấy phao cứu sinh, ngửa đầu ra sau, lộ ra cái cổ trắng như sứ.
“Vậy đó, đi vào một lát đi ra còn lạnh hơn ngâm nước, quên đi.” Ninh Sơ nhướng mi liếc Lăng Đình đang nóng lên bên bờ.
Người bên kia nhận thấy ánh mắt của hắn, sau khi đối mặt, anh ta chế nhạo một cách không thiện chí với hắn.
“Vậy anh trước tiên uống một chút Hồ Hiểu An lon ton chạy trở về, mang theo cái ly giữ nhiệt, ngồi xổm đưa cho hắn.
Tư thế ngâm mình trong nước, Ninh Sơ cầm lấy cái li chậm rãi uống một ngụm. Nhiệt độ nước ấm có chút cay nồng như thiêu đốt trái tim.
Hắn thở dài thở ra và nghe thấy Hồ Hiểu An nói: “À, phải, điện thoại của anh vừa đổ chuông mấy lần. Là cuộc gọi WeChat. Anh có muốn mang nó qua không?”
“Không,” Ninh Sơ lắc đầu, “Điện thoại của anh không chống nước, nếu cô cầm nó cho anh mà run rẩy, lỡ rơi xuống nước là đi luôn. Có thể là người của công ty. Nếu có cuộc gọi lại, có thể giúp anh trả lời là đang quay phim. ”
Giọng hắn run lên vì lạnh.
“Vâng.”
“Chuẩn bị!” Hứa Liên Kiệt hét lên với một chiếc loa sau màn hình, “Các nhân viên công tác chuẩn bị, Ninh Sơ ném phao bơi lên!”
“Mang lên nhanh.” Ninh Sơ ném phao cứu sinh cho cô rồi bơi đến vị trí hắn vừa nổi, cứng ngắc, đá chân từ từ.
Mặc dù hắn hiếm khi hối tiếc về điều đó, nhưng hiện tại hắn rất hối hận.
Vốn dĩ sợ lạnh, ngâm mình trong nước giãy dụa sẽ càng làm cho thể lực kiệt quệ. Lúc này, nhiệt độ hạ trầm trọng, môi run rẩy, thân thể đau đớn, nặng nề, lồng ngực chìm trong nước. Ngay cả việc thở cũng ngày càng trở nên khó khăn hơn.
Nhưng đối phương, thoạt nhìn, không phải là người sẽ cho hắn thoát khỏi đau khổ càng sớm càng tốt.
Chắc chắn rồi, phần đầu tiên chỉ mới bắt đầu quay, và anh ta lẽ ra phải đóng vai một người hùng ‘nhảy xuống không ngừng nghỉ’. Bước chân của anh ta về phía hồ bơi đột ngột dừng lại khi anh ta đang chạy được nửa đường, không để ý đến những người đang liên tục quay phim cùng nhiệt độ nước trong hồ bơi. Mỉm cười xin lỗi về phía Hứa Liên Kiệt.
“Xin lỗi đạo diễn, tôi hơi sợ nước, tôi sẽ điều chỉnh và làm lại.”
Hứa Liên Kiệt ngồi sau màn hình, nhìn chằm chằm người gần như trong suốt ngâm trong nước, ánh mắt tối sầm lại, sau đó anh ta dửng dưng giơ loa lên: “Làm lại 1 lần!”
Cùng lúc đó, Hồ Hiểu An lo lắng ngồi sang một bên chờ đợi, nhận cuộc gọi WeChat từ điện thoại di động của Ninh Sơ ghi chữ “Yến”.
Lời của Cá: Bệng viện là nhà, câu của Hàn Tu Ngôn quá chuẩn! Đi đâu thì đi chứ nhà là vẫn phải về nhoá🥰🥰.