Bệnh Hay Quên

Chương 63: C63: Lão hí cốt mỏ hỗn trong làng giải trí



Một loạt những cái tên kỳ lạ này, Ninh Sơ không cần nghĩ cũng biết của ai.

Nhưng hắn thật không ngờ đám người Yến Hoài cùng Cầu Cầu vẫn chưa chịu từ bỏ, tiểu tử 4 tuổi vẫn còn đeo đồng hồ trẻ em đấy! Làm sao có thể đặt mua mấy thứ này được? Mua một đống bảng mắt bày đồ hàng à? Đúng là chỉ biết dạy hư trẻ con.

Uý Thu Nguyệt ở phía sau cười tà mị: “Mấy cái tên này hình như là cùng một nhóm!”

Ninh Sơ bất đắc dĩ thở dài: “Người nhà, bằng hữu, chơi chung một nhóm… ”

“Thế thì nhóm người thân và bạn bè của em trai Ninh Sơ thực sự rất tuyệt vời!” MC vừa quan sát hậu trường vừa hâm nóng bầu không khí, đồng thời cũng liếc qua tin nhắn của các khách hàng lớn.

“Vị ‘Ca ca ở đây’ đang thét gào nói muốn sinh hầu tử cho anh! Ha ha ha, nhiệt tình như vậy chắc hẳn là bạn bè quan hệ siêu tốt, em trai Ninh Sơ có muốn đáp ứng không?”

Ninh Sơ: “…”

Hắn thật sự khó tưởng tượng được cảnh Yến Hoài mang bộ mặt thanh lãnh lạnh lùng, không chút cảm xúc gõ ra những dòng chữ này, anh ấy hôm nay bị trúng tà ư?

Lại còn được MC khen nhiệt tình kìa, không biết hiện tại Yến Hoài có muốn chết hay không.

MC không biết mệt mỏi: “Ồ, một ID khác đã quẹt thẻ, cục cưng đến chơi với em với lời nhắn nhủ ‘Anh Ninh Sơ, ca ca anh ở trên’, đúng là một người tốt bụng, chúng tôi đã thấy rồi, oa! Còn có… các ID khác, ông chủ có thể trả hết cho cậu, đệ nhất phú bà C thị, vợ con tôi ở đâu đều đang nhắc nhở ‘Ninh Sơ, ca ca anh ở trên’.”

Khu vực tin nhắn của phòng phát sóng trực tiếp, lời nhắn “Ninh Sơ, ca ca anh ở trên” đều được đẩy lên, không biết là ăn dưa hóng náo nhiệt hay là thuỷ quân của Yến Hoài

Hắn chuyển sự chú ý sang Trương Phỉ đang đứng sau một hàng nhân viên, ý định ban đầu của hắn là nhờ cô giúp đỡ, lại không ngờ người bạn lâu năm của quý cô Tần Uyển cũng đang ăn dưa hóng hớt, ngón tay bay nhảy loạn xạ, khóe miệng lộ ra vẻ hưng phấn, ý cười khiến người ta chắc chắn cô ta nhất định góp sức cùng đội quân quẹt màn hình này.

“…”

“Đây là Ca ca của Ninh Sơ hả?” Uý Thu Nguyệt gọi hắn, “Mau chào ca ca một tiếng đi.”

Thần tiên con mẹ nó ca ca cái gì, gọi ca ca khác gì đang thả thính nhau đâu?

Ninh Sơ cảm thấy hôm nay số lần hắn thở dài gần bằng số lần hắn thở dài suốt nửa năm qua, phòng phát sóng trực tiếp có lẽ hơi ngột ngạt, mặt hắn dần nóng lên, không có filter, mắt thường có thể thấy dõ vệt đỏ trên mặt hắn.

Nếu người đó thật sự là ca ca hắn, vì cái éo gì mà đòi “sinh hầu tử”? Hắn thầm nguyền rủa trong lòng.

“… Ca ca… Được rồi, ” trước mặt nhiều người như vậy làm trò, sự ngượng ngùng khó xử như muốn chọc thủng trời, Ninh Sơ trên màn hình có chút bối rối ủy khuất, “Em nhìn thấy anh rồi, ca à, đừng gõ nữa…”

Một loạt ngôn ngữ vô tri lại nhanh chóng được đẩy lên, MC nói rất nhiều lời cảm ơn, chờ cho nó kết thúc, cô ấy liền chuyển sang chủ đề phim truyền hình, hỏi một số câu hỏi liên quan và chơi một vài trò chơi nhỏ, phát sóng trực tiếp kết thúc thành công.

Mãi cho đến khi phát sóng trực tiếp kết thúc, Ninh Sơ mới cảm thấy nhiệt độ trên mặt từ từ giảm xuống.

Lúc đi vào hậu trường, hắn lấy điện thoại ra xem tin nhắn chưa đọc, tình cờ nhìn thấy tin nhắn “Ở phòng chờ đợi em” của Yến Hoài.

Hắn chào Trương Phi, bước nhanh hơn, vừa rẽ vào góc đã nhìn thấy bóng người quen thuộc ở hành lang.

“Không phải nói đợi trong phòng chờ sao? Tại sao lại đứng ở bên ngoài?”

“Anh muốn nhìn thấy em sớm một chút,” Yến Hoài thấy hắn đi tới, đứng thẳng người, vươn tay đỡ hắn: “Chậm một chút, cẩn thận ngã bây giờ, đi nhanh như vậy làm gì?”

Mọi người lần lượt đi qua, cũng không có bao nhiêu người biết Yến Hoài, cho nên chỉ là tò mò nhìn qua, phỏng đoán quan hệ giữa hai người.

Chỉ có Kha Trạch cùng Uý Thu Nguyệt là thay đổi sắc mặt, cả hai đều đã từng nhìn thấy Yến Hoài trong một bữa tiệc, biết thân phận của người này, càng không tưởng tượng được rằng họ có thể nhìn thấy anh ở đây.

“Đi nhanh một chút… em đói! Tối nay ăn gì?”

“Không phải em nói muốn ăn đồ ăn Hàng Châu sao? Tối nay ăn đi.”

“Được… ơ? Đây là cái gì?” Ninh Sơ sờ sờ trong túi áo của Yến Hoài có một cái hộp cứng.

“Quà hôm nay, nhanh như vậy đã tìm được rồi, anh còn muốn đưa lúc ăn cơm cơ mà.” Yến Hoài lấy chiếc hộp nhung màu lam ra đưa cho hắn.

Lần đó Yến Hoài nói “Mỗi ngày anh tặng em một món quà”, Ninh Sơ còn tưởng là nói đùa, nhưng kể từ hôm đó, người này thật sự ngày nào cũng chuẩn bị một món quà nho nhỏ, có hôm sáng sớm mở mắt đã đưa, hôm thì hoàng hôn chạm đất, quà thì đủ thứ từ ly nước, quần áo, đồng hồ, bookmark làm bằng lá rụng, album đầy ảnh của hai người, chai thời tiết vô dụng, v.v.

Một món quà mỗi ngày, chưa từng trùng nhau, trong vô thức, mọi phần trong cuộc sống của hắn, bất kể lớn hay nhỏ, đều bị Yến Hoài chiếm giữ hoàn toàn, phỏng chừng một thời gian nữa sẽ bắt đầu mua một ngôi nhà để đựng quà của hắn.

Cái hộp hình chữ nhật, Ninh Sơ nhấc lên lắc lắc, cười hỏi: “Cái gì vậy, không phải là bảng phấn mắt chứ?”

“Nếu thật em sẽ không đánh anh chứ?” Yến Hoài nắm cổ tay hắn.

“Anh giữ chắc như thế em đánh anh kiểu gì?” Ninh Sơ ngả vào người anh, “Anh cố tình đúng không? Đồ khốn nhà anh.”

Uý Thu Nguyệt – người đi ngang qua run rẩy.

Ninh Sơ nói xong cũng không nghĩ nhiều, lúc này mới nhìn thoáng qua vẻ mặt của những người khác, rất nhanh liền nhận ra họ đang ở hành lang hậu trường đầy người qua lại, lại bắt gặp ánh mắt của Uý Thu Nguyệt, hắn lúng túng cười nói: “Xin lỗi, thật xin lỗi. Mỏ hỗn rồi…”

“Muốn nói gì thì nói chứ” Yến Hoài đột nhiên nhéo cằm hắn quay đầu lại, “Em xin lỗi ai?”

Người này ngữ khí không tốt, liếc mắt nhìn về phía Úy Thu Nguyệt hờ hững, tựa hồ còn có chút không vui, lại khiến cho cô gái nhỏ run lên: “Hẳn là không phải anh đúng không, có cái gì đến cả anh cũng không biết.”

Sau đó, cả hai liền biến mất trong nháy mắt, như thể chạy trốn khỏi thế giới này.

Ninh Sơ dở khóc dở cười lôi anh ra ngoài: “Anh muốn sau này em trở thành một lão hí cốt* mỏ hỗn trong làng giải trí sao? Em sẽ bị người ta chửi nhiều đấy.”

(*Lão hí cốt: Diễn viên gạo cội)

“Yên tâm đi, có Trương Phi ở đây, giao chút việc cho cô ta là được.”

Trương Phi: “…”

Sau khi lên xe, Ninh Sơ mở chiếc hộp ra, là một chiếc lọ thủy tinh, bên trong chứa đầy những vật nhỏ nhỏ đủ màu sắc, giống như thủy tinh vỡ, trong suốt như pha lê, phản xạ ánh sáng, rất đẹp mắt.

“Đây là… kẹo sao?” Ninh Sơ đặt cái lọ dưới ánh đèn, màu sắc lấp lánh đẹp mắt khiến người ta không thể rời mắt.

“Ừ, kẹo đường hoa quả, em rất thích đồ ngọt còn gì, bên người có chút đường, đau đầu, chóng, mặt hạ đường huyết có thể ăn một chút.”

Hồi cấp ba Ninh Sơ rất hay tụt đường huyết, hắn luôn phải mang một ít kẹo trên người, sau đó Yến Hoài cũng có thói quen mỗi ngày mang theo mấy viên kẹo, nhưng hầu hết đều là kẹo sữa, lần này ngẫu nhiên tìm được mấy viên kẹo này, liền nghĩ mua cho hắn ấy.

“Đẹp quá, em không nỡ ăn.” Ninh Sơ cầm cái lọ, đột nhiên nở nụ cười: “Cái này giống thứ mà đám gà bông tuổi học trò hay cho nhau, cái thời mà tình yêu cuồng nhiệt nhất.”

“Chúng ta bây giờ cũng vậy,” Yến Hoài nắm lấy tay còn lại của hắn, cợt nhả nói nói: “Không phải chúng ta đang ở thời kỳ tình hồng hoàng hôn buông sao?”

“Chúng ta? Chúng ta…… Là thời kỳ ngây thơ của cún con.” Ninh Sở cười: “Anh vừa nãy mua mấy nghìn bảng phấn mắt, cứ như học sinh tiểu học ấy. Mua nhiều thế anh định để đâu? Anh tự mình dùng nó à? Hay là ngày nào cũng tô phấn mắt đi họp?”

Yến Hoài ôm hắn vào lòng, tựa đầu vào vai hắn cười khì khì: “Anh không cần nó… Anh có nhiều nhân viên như vậy, còn sợ phát không hết chắc?”

Hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, nói: “Em có muốn làm người đại diện cho nó không? Năm hết tết đến, công ty mua làm lễ vật quà tặng, đều sẽ mua đồ do em làm người đại diện, đảm bảo doanh số siêu lợi nhuận.”

“Hahahahaha anh học cái này ở đâu đấy?”

“Ai bảo em là nghệ sĩ? Anh bắt đầu sứ mệnh đu ngôi sao rồi đó.”

“Quên đi, đến lúc đó, phí còn nhiều hơn số lượng anh mua được ý, mệt muốn chết,” Ninh Sơ uể oải dựa vào người anh, “Mà em cũng không muốn mất thời gian quay , phiền phức.”

“Ừm, thế thì sau này em phải đóng thật nhiều bộ phim hay, trở thành một tân ảnh đế mới được.”

Ninh Sơ không nói nên lời: “Anh tưởng làm ảnh đế dễ lắm sao? Em vẫn còn bộ điện ảnh chưa công chiếu do chậm tiến độ kia kìa.”

“Vậy thì quay thêm vài cái dự án có kịch bản hay, đạo diễn ưu tú, hậu kỳ chế tác giỏi, kiểu gì cũng lên cơ đồ.”

Ninh Sơ cười khúc khích, nhai viên kẹo trong miệng, dùng hai tay nhéo nhéo lỗ tai Yến Hoài, trao cho anh một nụ hôn ngọt ngào: “Được rồi, cũng may kỹ năng diễn xuất của em không tệ, hơn nữa em cũng không tham lam, đại khái là một diễn viên giỏi với kỹ năng diễn xuất tốt, cũng không ngại làm lão hí cốt* mỏ hỗn.”

Nhưng vào cái lúc nóng nhất mùa hè, lão hí cốt* mỏ hỗn có kỹ năng diễn xuất lại đổ bệnh.

Tuy rằng Trương Phỉ đã cố gắng cắt giảm công tác, nhưng thời tiết mùa hè nóng bức, nhiệt độ trong nhà và ngoài trời chênh lệch quá lớn cộng thêm tình trạng sức khỏe của hắn không tốt, không chú ý một chút, đến tối liền thoải mái.

Ban đầu chưa phát sốt, chỉ thấy trong người choáng váng khó chịu, buổi sáng mới dậy khỏi giường đi được hai bước, liền mềm nhũn ngã bẹp xuống, được Yến Hoài nhanh mắt đỡ lấy bế lên dường, liền cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, mềm nhũn cuộn tròn trong vòng tay của Yến Hoài khó chịu r3n rỉ.

“Ca ca, em hoa mắt quá…”

“Ngoan nào, anh lập tức gọi bác sĩ cho em.” Yến Hoài một tay ôm lấy hắn, một tay cầm điện thoại gọi cho Tô Ý, cúi đầu dùng chóp mũi cọ sườn mặt hắn, lông mày nhíu lại, giữa mày lộ ra u sầu.

Thể chất của Ninh Sơ luôn là cái gai trong lòng anh, dù đã tiến bộ rất nhiều nhưng vẫn yếu hơn người thường.

Lúc Tô Ý đến, nhiệt độ cơ thể của hắn đã bắt đầu tăng cao, liền lập tức bảo trợ lý của mình lấy một ống máu để xét nghiệm.

Yến Hoài ấn tăm bông vào lỗ kim, vỗ vỗ chăn trên người Ninh Sơ như dỗ dành một đứa trẻ, nghe thấy tiếng r3n rỉ vô thức của hắn trong cơn sốt, lòng anh đau nhói khó chịu, nhưng lại bị cảm giác vô lực bóp nghẹt, cả người như bị ném vào lửa nướng, hận không thể chịu đựng thay hắn.

Xét nghiệm máu đưa ra kết quả là một loại cảm lạnh do virus bình thường hay mắc phải vào mùa hè.

Tô Ý ngay lập tức kê đơn, hành trình uống thuốc lại bắt đầu.

Đôi bàn tay trắng như sứ của Ninh Sơ bị những chiếc kim nhỏ đâm xuyên qua quấn băng dính, gò má chôn dưới chăn tái nhợt như tuyết, bộ dáng bệnh nhân yếu ớt ban đầu.

Mặc dù Tô Ý đã nhiều lần đảm bảo hắn sẽ hồi phục khoảng hai hoặc ba ngày sau đó, bệnh nhân có thể an tâm ngủ nghỉ, nhưng hoàn cảnh và tình huống quen thuộc này lại một lần nữa xé nát trái tim của Yến Hoài, khiến anh chịu đủ thứ dày vò.

Thậm chí nó vẫn sẽ tiếp diễn trong tương lai.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.